71h
Nhìn vẻ mặt u oán của Mai Nương, Tống Nguyễn Lang ngượng ngùng sờ mũi, dán sát mặt nàng nói: "Ta thật sự rất nhớ tỷ."
Mai Nương cười nhẹ, vòng tay ôm cổ nàng: "Ta và ngươi không phải mỗi ngày đều gặp nhau sao?"
"Còn nói nữa." Tống Nguyễn Lang nhéo đầu vú kiều diễm, thẳng thắn với nàng: "Từ lúc tỷ trở thành Mạnh Đông gia thì bắt đầu không dính ta như trước nữa, ngược lại là ta thường xuyên không tìm được tỷ, còn phải hỏi Hồng Tụ tung tích của tỷ."
Mai Nương nghe được nàng ghen tỵ, ghé sát người vào cọ cọ chóp mũi nàng, cắn môi nàng nói: "Là Mai Nương sơ sót, để Đông gia phải tủi thân rồi."
Tống Nguyễn Lang vòng tay qua eo nàng, ghé vào tai nàng vừa uy hiếp vừa nỉ non: "Mở hai chân ra, để ta hành hạ tỷ một phen."
Mai Nương duỗi tay tháo đồ trang sức quý xuống, mái tóc đen buông xuống như thác nước. Nàng nâng hai chân, kẹp lấy eo Tống Nguyễn Lang, cảnh xuân ướt át phía dưới thu hút ánh mắt Tống Nguyễn Lang.
Nhìn nữ nhân dịu dàng hiến thân, trái tim Tống Nguyễn Lang ngứa ngáy không thôi, tay đè âm hạch nàng, bắt đầu vuốt ve.
"A... ưm..."
Mai Nương nũng nịu thấp giọng thở gấp, gối đầu lên gối, bộ ngực cao vút, hai chân cuộn chặt bên người Tống Nguyễn Lang.
Dưới sự kích thích, giữa hai chân chảy ra mật hoa trong suốt, làm ướt bàn tay Tống Nguyễn Lang.
Mai Nương giống như đoán hoa hồng nợ rộ lộ ra nhụy hoa, Tống Nguyễn Lang thủ đoạn độc ác, cắm cả ngón tay vào trong nhụy hoa.
"A... ưm... Nguyễn Lang..."
Ngón tay Tống Nguyễn Lang co rút bên trong, đôi chân trắng nõn mảnh mai của Mai Nương chống ở trên chăn, ý loạn tình mê mà rên rỉ.
"Nguyễn Lang, không được... A... quá nhanh... a..."
Không chỉ mấy ngón tay khép lại, Mai Nương chỉ cảm thấy thân thể sắp bị đào rỗng, bên trog vừa trướng vừa nóng, khiến cơ thể nàng sảng khoái đến phát run.
"Không cần... quá nhanh... a..."
Tống Nguyễn Lang dùng một tay khác xoa âm hạch nàng, hoa âm và hoa đế cũng bị sưng đỏ nóng lên. Mai Nương thở dốc không thôi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống chăn.
Nữ nhân ướt át toàn thân phủ một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt đầy hơi nước, giống như đang cầu xin tha thứ.
"A..."
Sau khi Mai Nương phun triều, hai chân khuỵu sang một bên. Tống Nguyễn Lang tranh thủ lúc rảnh rỗi cởi quần áo lên giường, nằm giữa hai chân nàng, hôn từ bụng dưới đến âm hộ nàng.
Sau đó đầu lưỡi mềm mại tiến vào.
"Ưm..." Mai Nương giống như người chìm dưới đáy biển đột nhiên được người khác vớt lên, giọng nói quyến rũ mê người.
Nàng đẩy đầu Tống Nguyễn Lang, trên mặt lấm tấm mồ hôi, tóc bết vào thái dương: "Nguyễn Lang... A..."
Đầu lưỡi tiến sâu vào trong âm đạo, Mai Nương sung sướng đến mức không thể phát ra âm thanh, miệng mở rộng nhưng kêu không ra tiếng, bắp đùi co giật liên hồi.
Đầu lưỡi mềm mại mà hữu lực khiến cho Mai Nương dục sinh dục tử, dần chìm vào trong biển dục vọng, không thể kiềm chế được, mặc cho từng lớp sóng lớn bao phủ.
Mật huyệt phun ra hoa dịch, làm ướt cả mặt Tống Nguyễn Lang. Nàng ngẩng đầu, nhìn Mai Nương vừa rút hết sức lực, vui sướng gục trên người nàng.
"Thoải mái không?"
Mai Nương xấu hổ gật đầu.
Tống Nguyễn Lang rút giác tiên sinh tinh tế từ dưới gối đầu ra, dùng đầu gối tách hai chân nàng ra, nhắm thẳng miệng huyệt ẩm ướt mà đẩy vào.
"Ưm..." Mai Nương phun ra một hơi, cau mày hưởng thụ.
Tống Nguyễn Lang một ngụm ngậm chặt xương quai xanh của nàng, cơ thể tinh xảo và đầy đặn quyến rũ khiến nàng như uống rượu say không biết nặng nhẹ, gặm cắn để lại dấu vết đỏ hồng khắp cơ thể Mai Nương.
Mai Nương đã không thể để ý đến hàm răng của nàng, chỉ biết giác tiên sinh đang cắm vào trong thân thể nàng dường như muốn xuyên thủng nàng: "A... Sâu quá..."
Tống Nguyễn Lang không ngừng tay, Mai Nương chỉ đành phải mở mắt năn nỉ, hai tay đặt trên vai nàng: "Nguyễn Lang, a... chậm một chút... Nguyễn Lang..."
Tống Nguyễn Lang hôn đôi môi hồng nhuận của nàng: "Gọi tướng công."
"A... Đừng... tướng công... sâu quá... tướng công, tướng công của ta..."
Mai Nương thét chói tai, đôi mắt phủ đầy sương mù, nhìn Tống Nguyễn Lang vô cùng đáng thương.
Tống Nguyễn Lang lau nước mắt cho nàng, rốt cục không cắm vào trong nữa, lại hôn lên khóe mắt nàng: "Nương tử kêu thật dễ nghe."
Đuôi mắt Mai Nương đỏ tươi, nắm tay mềm mại đập vào vai nàng: "Nguyễn Lang học xấu."
"Chỉ đối với một mình tỷ."
Dứt lời, Tống Nguyễn Lang giữ chặt đầu nàng, mãnh liệt hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com