Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75h

Từ đó trong thành bắt đầu dấy lên nhiều tin đồn thất thiệt, đủ loại suy đoán, ai cũng nói, lời gì cũng có.

Tống Nguyễn Lang chẳng thèm ngó tới, trong cuộc sống vẫn giữ mối quan hệ với Mai Nương như vậy. Đối mặt với loại chuyện "sự việc đã bại lộ" này, trong lòng nàng lại có cảm giác mừng thầm không thể nói rõ.

Nhưng vui vẻ chưa được hai ngày, Lương Chỉ Nhu đã tự mình tới cửa. Tống Nguyễn Lang phát hiện không tốt lắm, quay đầu nhìn về phía Mai Nương đang may xiêm y.

Lương Chỉ Nhu nhìn nàng áo bào chỉnh tề, giống như muốn đi ra ngoài, nói: "Đông gia, ta tới tìm Mai Nương nói chuyện, ngài cứ bận việc của mình đi."

Tống Nguyễn Lang trong lòng thấy bất an, nhưng nàng đang có chuyện quan trọng, chỉ có thể ra ngoài.

Cả một buổi chiều, Tống Nguyễn Lang luôn ở trong trạng thái bất an, chung quy đều cảm thấy lần này Lương Chỉ Nhu tới không hề đơn giản.

"Đông... Đông gia?" Kiều Nhiên Tử thấy nàng không yên lòng, liền gọi một tiếng.

Tống Nguyễn Lang hoàn hồn, nàng cũng không còn tâm trạng xem sổ sách, dứt khoát bỏ xuống, đổi chủ đề: "Hồng Tụ ở nhà thế nào rồi?"

"Rất... rất tốt, gần đây... thích ăn cay."

"Chua sinh nam cay sinh nữ, sợ rằng ngươi sắp ghép được một chữ 'tốt' rồi."

Kiều Nhiên Tử cười cườ: "Đều... đều được. Hồng Tụ là... là công thần, ta quá... quá bận, dù sao cũng không chăm sóc được."

"Đến lúc sắp chuyển dạ, mỗi ngày ngươi đến buổi sáng là được rồi, buổi chiều không cần tới."

"Đa tạ... Đa tạ Đông gia."

Hàn huyên mấy câu, Tống Nguyễn Lang lại buộc mình cầm lấy sổ sách. Kiều Nhiên Tử hình như nhìn ra nàng đang có tâm sự: "Đông... Đông gia đang phiền lòng vì Mạnh Đông gia sao?"

Tống Nguyễn Lang gật đầu: "Ta không sợ lời đồn nhảm, chỉ sợ..."

"Vậy thì Đông gia... không có gì đáng sợ nữa rồi..."

"Có ý gì?"

Kiều Nhiên Tử vò đầu nói: "Ta cưới... cưới Hồng Tụ, hương thân đều nói ta... phá sản, bán hết... đất đai tổ tiên đi, nhưng ta không sợ những thứ này, chỉ sợ... sợ Hồng Tụ không muốn gả cho ta."

Một câu thức tỉnh người trong mộng, Tống Nguyễn Lang bừng tỉnh.

Buổi tối, trăng lên Tống Nguyễn Lang mới trở về, vừa vào phòng đã thấy Mai Nương đang may vá dưới đèn.

"Hôm nay Chỉ Nhu tỷ tìm tỷ có chuyện gì?"

Lời vừa dứt, kim nhỏ đã đâm vào tay Mai Nương. Tống Nguyễn Lang cầm tay nàng nhìn, không chút nghĩ ngợi lập tức ngậm vào miệng.

Mai Nương thấy thế thả kim chỉ trong tay xuống, cúi đầu nói: "Nói trong nhà có người tới cửa cầu thân, bảo ta trở về gặp một chút."

Tống Nguyễn Lang nhả ngón tay ngọc ra: "Tỷ trả lời thế nào?"

"Là bằng hữu của đệ đệ mai mối, về tình về lý cũng phải trở về gặp mặt một chuyến."

Chân mày Tống Nguyễn Lang rũ xuống, đờ đẫn gật đầu, sau đó cởi áo lên giường nghỉ ngơi.

Mai Nương thổi đèn, cởi áo ngoài, lên giường ôm lấy Tống Nguyễn Lang từ phía sau: "Ngươi yên tâm, ta không đồng ý."

Tống Nguyễn Lang xoay người, ngón tay vẽ trên lông mày của nàng. Nàng biết mình có hàng ngàn vạn cách giữ Mai Nương lại, nhưng đều lộ ra vẻ yếu ớt bất lực.

Năm năm rồi, hai người cùng giường chung gối, những chuyện không nên làm cũng đã làm, nhưng vẫn không danh không phận.

"Tỷ thích nam nhân như thế nào?" Tống Nguyễn Lang sầu não hỏi.

Trong mắt Mai Nương đầy toan tính, gục bên tai nàng nói: "Giống như Nguyễn Lang vậy."

Trái tim Tống Nguyễn Lang bỗng chốc được lấp đầy, không kìm lòng được mà ôm lấy nàng gặm cắn.

"Ưm... Nguyễn Lang..."

Tống Nguyễn Lang vạt áo của nàng, bàn tay mò vào trong yếm xoa nắn, từ cổ đến ngực. Mùi hương trên người nữ nhân giống như đoạt mệnh, khiến thần hồn nàng điên đảo.

Tống Nguyễn Lang hôn đến mê mẩn, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt Mai Nương, cắn vành tai nàng nói: "Gọi tướng công."

"Ưm..." Mai Nương thẳng eo, ngực bị Tống Nguyễn Lang nắm chặt trong tay, khiến nàng không khỏi thở gấp: "Tướng công... tướng công... ưm..."

Tống Nguyễn Lang cắn môi dưới của nàng, hàm răng mài bên trong cánh môi, duỗi tay kéo yếm nàng xuống, nắm lấy bầu ngực nhào nặn.

"A... Đừng..."

Tống Nguyễn Lang giống như một con dã thú, cắn xé từng tấc da thịt nàng, cởi thắt lưng nàng, trói cổ hai cổ tay mảnh mai của nàng lại, đè trên đỉnh đầu rồi buộc vào đầu giường.

"A... ha... tướng công, tướng công, ngươi muốn làm gì?"

Mai Nương bị trói giãy giụa trong bất lực, ánh mắt lộ ra vẻ bất an sợ hãi.

Tống Nguyễn Lang ôm mặt nàng, hôn lên từng ngụm: "Đừng sợ, ngoan."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com