Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78h

Vào tháng ba, khi sắc hương đã cạn, xuân sắc tràn đầy, tại thành Kim Châu đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh ngạc, phú thương Tống Nguyễn Lang muốn lấy một nữ tử làm vợ, chuyện này vừa truyền đi đã khiến dân chúng bốn phương bàn tán xôn xao.

Ngày mười chín tháng tư, ngày lành, thích hợp đón dâu cưới hỏi.

Bên trong thành Kim Châu, sắc đỏ tràn ngập đường phố. Tống Nguyễn Lang cưỡi ngựa rước dâu, biển đón dâu ở phía trước mở đường, hàng xóm láng giềng xúm lại xem, tiền đồng như mưa, khiến mọi người tranh nhau cướp đoạt.

Đến Mạnh gia, Mạnh Vân Thanh chắp tay giao tay tỷ tỷ vào tay nàng: "Hy vọng Tống Đông gia đối xử thật tốt."

Tống Nguyễn Lang nắm nhẹ bàn tay ngọc ngà của Mai Nương, hứa hẹn: "Nhất định như thế."

Sau khi đón tân nương về, Tống Vũ Quân đã chờ ở trong Đông viện Tống gia một lúc lâu. Mắt thấy nương mặc hỉ phục đỏ tươi nhảy qua chậu than, nàng ngoái đầu lại nhìn A Sở nở nụ cười.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

Tống Nguyễn Lang thành kính quỳ lạy, cười đến không ngậm miệng được. Cho đến khi kết thúc buổi lễ, nàng mới lưu luyến không rời mà đưa Mai Nương vào tân phòng.

Hôn lễ của hai nàng rốt cuộc cũng dẫn đến nhiều lời chỉ trích. Lần này Hạng gia không tới, chỉ chuẩn bị lễ mọn, hai viện Tây, Nam cũng nể mặt mũi, chỉ ngồi chút đã đi.

Kiều Nhiên Tử mồm miệng không linh, bị Hồng Tụ sắp xếp ngồi một chỗ trong góc ký sổ. Có vài người không đến đã nằm trong dự liệu của Tống Nguyễn Lang, tuy nhiên nhóm chưởng quỹ dưới tay lại không một ai vắng mặt, tất cả đều đến rất sớm để chúc mừng. Những đối tác làm ăn quanh năm cũng thu xếp công việc, bớt chút thời gian tới chúc mừng, khiến Đông viện không hề có vẻ lạnh lẽo.

Ban đêm, A Sở phi thân lên mái hiên ngồi, trong sân nâng ly cạn chén, ai cũng uống đến say mèm, cảnh tượng này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Tống Vũ Quân ở trong sân khoát tay với nàng, A Sở đạp mũi chân, vững vàng đáp xuống trước mặt Vũ Quân. Đối phương nở nụ cười nhẹ, kéo nàng nhập tiệc.

"Thế này không hợp quy củ." Một kẻ đầy tớ, sao lại có thể ngồi cùng bàn ăn với tiểu thư.

Tống Vũ Quân lập tức chặn bả vai nàng, viết chữ trong lòng bàn tay nàng: Hôm nay trong nhà có đại hỉ, không cần giữ lễ tiết!

Nói xong, Tống Vũ Quân còn thân thiết gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, sau đó A Sở hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn Vũ Quân.

Hỉ yến tổ chức ở tiền viện, ở bên trong tân phòng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người ồn ào, nhưng không kỹ lắm.

Mạnh Mai Nương đầu che khăn voan ngồi ngay ngắn trên giường, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bỗng nhiên tiếng đẩy cửa vang lên, nàng nghe thấy tiếng Tống Nguyễn Lang phân phó cho người lui ra.

Gậy hỉ vén khăn voan đỏ lên, Mạnh Mai Nương dung mạo đẹp hơn tiên, Tống Nguyễn Lang thấy vậy hoảng hốt rồi nở nụ cười, rót hai chén rượu, cùng nàng giao bôi.

Mạnh Mai Nương ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, duỗi tay cởi hỉ bào nặng nề ra giúp nàng: "Uống bao nhiêu rồi?"
Nàng nấc một tiếng: "Cũng không nhiều."

"Còn không nhiều?" Mạnh Mai Nương yêu kiều trừng mắt, lông mày kiêu ngạo có khí chất thiếu nữ.

Tống Nguyễn Lang tâm hồn nhộn nhạo, ôm ngang nàng bế lên giường đè xuống.

Mũ phượng hoàng kim trên đầu Mai Nương rơi xuống chăn hỉ, nàng xấu hổ nhìn Tống Nguyễn Lang, nắm tay nhỏ bé khẽ đấm ngực nàng: "Ngươi chờ ta cởi xiêm y đã."

Tống Nguyễn Lang hôn nhẹ lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước, khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách kia như muốn câu mất hồn nàng: "Ta cởi giúp nàng."

Nói xong, Tống Nguyễn Lang hơi nâng người lên, vội vàng cởi từng lớp hồng y trên người nàng, chỉ còn lại một cái yếm. Nàng nhìn xuống, Mai Nương mặc quần lót, cười hỏi: "Không phải đã nói đêm tân hôn phải mặc quần lót hở đũng sao?"

Khuôn mặt Mai Nương nóng bừng, đỏ lên, giống như đã uống rượu: "Nguyễn Lang đừng trêu ghẹo ta."

Tay Tống Nguyễn Lang tiến vào quần lót của nàng, chạm đến đóa hoa nhẹ nhàng xoa nắn, Mai Nương hít sâu một hơi, hai chân theo bản năng co rút lại.

"Ta oan uống." Tống Nguyễn Lang tủi thân nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy xuân tình của Mai Nương.

"A... Chậm một chút... ưm..."

Tống Nguyễn Lang xoa nắn nơi đó của nàng, dùng sức vuốt ve âm thần, từng trận khoái ý chồng chất khiến nàng không chịu nổi.

Tống Nguyễn Lang cúi đầu cắn dây yếm của nàng, chậm rãi cởi nút thắt, Mai Nương chỉ cảm thấy thân trước chợt lạnh, một đôi vú trắng nõn kiêu ngạo lộ ra.

Mai Nương ở trên giường ngượng ngùng mà to gan, cánh tay trắng trẻo ôm lấy cổ Tống Nguyễn Lang, giữa lông mày lộ ra ý tứ mời gọi.

"Nguyễn Lang cưới ta có hối hận?"

Tống Nguyễn Lang cố ý chậm chạp một chút, cười nhẹ: "Cả đời này không hối hận."

Nói xong, nàng cúi đầu ngậm lấy bầu ngực đẫy đà, giống như một đứa trẻ bú sữa khiến Mai Nương run rẩy. Đầu vú ở trong miệng nàng trở nên cứng rắn, nàng gặm cắn chơi đùa, lưu lại dấu răng trên đó.

"A a a... Tướng công nhẹ chút..."

Tiếng tướng công này khiến Tống Nguyễn Lang cực kỳ hài lòng, tay cắm nơi giữa hai chân Mai Nương lại càng dùng sức, cửa huyệt giống như bị nghiền rỉ ra chất lỏng, làm ướt cả quần lót.

"A... a..." Mai Nương thoải mái rên rỉ, nửa người trên vặn vẹo, sau đó hạ thân đã bị Tống Nguyễn Lang cởi sạch, nàng không nhịn được thở dốc.

Hai chân ngọc của nàng cọ xát vào nhau, một tia sảng khoái ngắn ngủi truyền đến từ môi âm hộ, nhưng lại chưa tận hứng: "Khó chịu quá, tướng công cắm vào đi..."

Bên trong vừa ướt ngứa, Tống Nguyễn Lang cắm một ngón tay vào trong, Mai Nương sung sướng đến run rẩy, bộ ngực phập phồng, hai vú tràn ra hai bên, cực kỳ mê người.

Tống Nguyễn Lang không nhịn được cổ họng căng chặt, nuốt nước miếng, ngón tay thao nàng, mặt chôn ở giữa hai vú căng mọng của nàng.

"A... a a... Đừng đâm vào nơi đó..."

Tiếng rên rỉ của Mai Nương ẩn chứa một chút phóng đãng. Nàng nâng cao eo nhỏ, chủ động hướng hai vú về phía Tống Nguyễn Lang, khiến Tống Nguyễn Lang không muốn nếm thử cũng không được.

Ba ngón tay đã xâm nhập vào trong, phía dưới Mai Nương bị thao kịch liệt, âm hộ đỏ tươi, dâm thủy bắn tung tóe trên hỉ phục đỏ tươi, tràn đầy sắc tình.

"Ưm... a a... ha. Nhanh quá, đừng mà... a tướng công, tướng công, tha cho thiếp... A..."

Tống Nguyễn Lang càng thao càng nhanh, càng thao càng mạnh mẽ, cho dù Mai Nương có khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô dụng, nàng ngửa cổ rên rỉ, nhục bích mềm mại không nhịn được mút chặt ngón tay.

Không lâu sau, Tống Nguyễn Lang thao nàng đến phun triều. Khuôn mặt Mai Nương đỏ ửng, nằm trên hỉ phục thở hổn hển, dư vị kích tình chưa tiêu tan đã cảm giác được cửa huyệt đang bị liếm láp. Khi ý thức được đó là gì, nàng không khỏi nhẹ nhàng kháng cự: "Tướng công, để ta nghỉ ngơi một chút đi."

Tống Nguyễn Lang nâng hai chân nàng, hút hết dâm dịch vào trong miệng, tiếng vang rất lớn, Mai Nương nghe xong vô cùng xấu hổ, chôn mặt trong gối, che đi nước mắt.

"Đừng mà... a..."

Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng thăm dò miệng huyệt, Mai Nương thét chói tai, đầu lưỡi không ngừng xông vào, sau đó không hề kiêng kỵ chơi đùa trong cơ thể nàng.

"A..." Mai Nương mới vừa tiết thân, lập tức phát ra tiếng rên rỉ, hai hàng nước mắt trong veo chảy ra từ đôi mắt đẫm lệ, nàng run rẩy nắm lấy gối đầu, mồ hôi trên người được ánh nến chiếu sáng rực rỡ.

"Đừng mà... Tướng công, ta thật sự không chịu nổi... A..."

Thân thể nàng bỗng nhiên căng cứng, khi lưỡi của Tống Nguyễn Lang chui vào đòi hỏi, nàng phát ra tiếng rên rỉ qua kẽ răng, vừa khó chịu vừa sung sướng.

Không đến một lát, Mai Nương đã buông lỏng hai hàm răng đang cắn chặt mà kêu lên. Đầu lưỡi Tống Nguyễn Lang bỗng nhiên rút ra, một cái ngọc thể lạnh như băng được nhét vào.

"A... mát quá." Mai Nương kêu ra tiếng, phía dưới bị nong ra, ngay cả hô hấp cũng có chút khó chịu.

Bên trong hoa huyệt không còn chút khe hở, ngón tay Tống Nguyễn Lang nhéo âm hạch, nơi này của Mai Nương cực kỳ nhạy cảm, vừa chạm vào nàng đã rên rỉ thành tiếng: "Nhẹ một chút... A a..."

Nàng khóc kêu, dáng vẻ đẫm lệ run rẩy đó rất dễ khơi lên dục vọng giày xéo nàng trong lòng người khác. Tống Nguyễn Lang ôm lấy nàng mãnh liệt hôn, không ngừng xoa nắn âm hạch.

"Ư ưm ưm." Mai Nương không khỏi run rẩy, nước mắt chảy dài trên má, miệng bị Tống Nguyễn Lang lấp kín, chỉ có thể phát ra tiếng lắp bắp.

Âm hạch bị xoa nắn vừa đau vừa thoải mái, Mai Nương không thể phản kháng, chỉ biết hưởng thụ, sóng tình cuồn cuộn không ngừng đẩy nàng lên cao trào.

"A."

Mai Nương phun triều lần nữa, dâm thủy nóng bỏng khiến ngọc thế bị đẩy ra một chút, Tống Nguyễn Lang lại đẩy ngọc thế vào, chậm rãi thao Mai Nương.

"Ưm..."

Mai Nương bị bắt nạt thê thảm, khàn tiếng rên rỉ, vai ngọc khẽ nhún, nàng cảm giác mình sắp bị thao hỏng, chân cũng tê dại.

"A... Đừng mà... Thật sự không cần, không chịu nổi, tướng công, a..."

Hoa huyệt phun ra nuốt vào ngọc thế, Mai Nương lật người không để ý tới Tống Nguyễn Lang, hàm răng cắn chặt cánh môi đỏ mọng, nàng cúi đầu khóc thút thít.

Ngọn nến đỏ đã cháy tới tận gốc, Tống Nguyễn Lang dừng tay ôm lấy nàng từ phía sau, môi mỏng hôn lên tai nàng: "Đêm tân hôn, xin nương tử thông cảm."

Đôi mắt đẫm lệ của Mai Nương mở ra: "Còn nhiều tời gian, tướng công sao phải vội vàng nhất thời?"

Tống Nguyễn Lang hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng: "Đây là nương tử đã đồng ý, trước hết ta ghi nhớ, ngày sau sẽ tìm nương tử đòi lại."

Mai Nương thấy nàng nói rất nghiêm túc, lập tức nín khóc mỉm cười, dựa vào ngực nàng: "Cả đời này của ta đều thuộc về ngươi."

"Ừ." Tống Nguyễn Lang cọ trán vào trán nàng: "Ta cũng là của Mai Nương."

Một tháng sau, trời quang mây tạnh, Tống Nguyễn Lang và Mai Nương đi ra ngoài kiểm tra sổ sách. Tống Vũ Quân khó có dịp rảnh rỗi, cho nên sai người hầu lấy sách vở trong thư phòng ra phơi nắng trừ nấm mốc.

A Sở thấy nàng mệt mỏi, đầu đầy mô hôi, bước tới nhận lấy chỗ sách nặng trịch trong tay nàng: "Tiểu thư nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ để ta."

Tống Vũ Quân gật đầu, đi tới chỗ ghế dài ngồi xuống, tiện tay rút một quyển sách ra đọc.

Sau một nén nhang, sách đều đã được lấy ra, xếp chỉnh tề ở ngoài sân phơi nắng. A Sở nhìn nàng ngồi dưới ánh mặt trời, trực tiếp đứng bên cạnh che nắng cho nàng.

Tống Vũ Quân đang xem say mê, ngẩng mặt lên cười với A Sở, thấy trên trán nàng có mồ hôi, bèn lấy khăn tay ra lau cho nàng.

Khăn tay là vật bên người, trên đó hiển nhiên có mùi hương cơ thể nàng. A Sở vừa ngửi thấy thì không khỏi đỏ mặt, vội vàng lui lại.

Tống Vũ Quân không rõ ý của nàng, A Sở di chuyển một cái ghế dài, đặt ở trong bóng râm: "Tiểu thư ngồi bên này."

Tống Vũ Quân gật đầu, vừa đứng dậy thì nhìn thấy bên góc sách có một hà bao, là một chiếc túi có màu sắc cũ kỹ, đường chỉ bên trên cũng đã lỏng lẻo, thêu hai đóa mộc lan hết sức tinh xảo.

"Sao thế tiểu thư?"

Tống Vũ Quân khoa tay múa chân: Cái này là do nương ta thêu.

A Sở cầm lấy nhìn, túi tiền cũng đã phai màu rồi, không biết được làm từ bao giờ, nhưng sờ vào rất dày. Nàng lộn ra, bên trong thậm chí có chữ.

Tống Vũ Quân: Thư phòng là của tiểu cô, cái này là nương ta tặng cho nàng.

"Chữ viết trên đó có ý nghĩa gì?"

Chỉ thấy phía trên viết: Hàn Mai theo xuân, mùi thơm phiêu tận, thiếp từ biệt Nguyễn Lang.

Tống Vũ Quân thoáng chốc đã hiểu được, thì ra năm đó nương đã sớm phải lòng tiểu cô, còn tự xưng "thiếp", cũng không biết tiểu cô có nhìn thấy chữ bên trong này không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com