Chương 11- 12
Chương 11
Buổi tối Liễu thị thổi lửa nấu cơm xong, liền bắt gặp khuê nữ vào tầm này đáng ra phải nhốt mình trong phòng tắm rửa, thế mà lại đang ở ngoài sân dùng tay tuốt bụi hương bồ mà Thẩm phụ mới chặt từ ngoài hồ đem về, muốn nói Thẩm phụ đối xử tốt với khuê nữ, quả thực là không có gì phải nói, Hà Hương vừa mới nói một câu trong phòng có nhiều côn trùng muốn lấy chút bồ hương xông cho khỏi muỗi, ông liền dẫn theo nữ nhi đi qua bên hồ, đào một đống về, khoảng thời gian Liễu thị nấu cơm, hai cha con một người bổ củi, một người tuốt bồ hương ở sân, bận bịu với nụ cười trên môi.
Buổi tối ăn đồ ăn chính là món xương bò mà mấy ngày trước Thẩm Thạch Thành đem từ kinh thành về, chặt thành từng khúc hầm canh, ăn kèm với mì sợi và bánh bột ngô, trên bàn có thêm món trứng xào rau dại.
Trước đây bởi vì trong nhà túng quẫn mua không nổi bao nhiêu thịt, Thẩm phụ cũng chỉ nghe theo khuê nữ nói, bỏ vài đồng tiền mua chút xương bò về cho biết mùi vị thịt bò thôi, ai ngờ uống canh xương bò được hơn nửa tháng, một nhà ba người họ không chỉ làm cho sắc mặt khô vàng trước đây biến mất, gân cốt trong người cũng khỏe mạnh không ít, chính là sắc mặt Liễu thị cũng đã khá hơn rất nhiều, lại thường xuyên uống loại trà hoa dại mà nữ nhi hay pha cho, nay chỉ cảm thấy sau khi bệnh nặng mới khỏi, thân mình lại khôi phục như trước kia, trong ngoài bận rộn không ngớt tay thế mà cũng không thấy phát bệnh.
Vì thế món canh xương bò hầm này một nhà ba người cứ cách vài bữa uống một lần, cơm nước xong xuôi Thẩm Hà Hương chủ động thu dọn bàn, Thẩm phụ ngồi dưới đất bện một số đồ gia dụng bằng trúc, Liễu thị thì không ngừng may vá, thình thoảng nói chuyện với Thẩm phụ.
Thẩm Hà Hương nhìn trong nồi còn lại chút canh xương bò, do dự một chút liền đi lấy cái hũ sành, sau đó múc ba muôi canh đổ vào, lập tức để cẩn thận vào chiếc bao mà nàng hay vác khi lên núi, đợi đến đêm lặng lẽ rời Thẩm gia, sau đó dọc theo con đường nhỏ đi lên Hương Sơn.
Thẩm Hà Hương nhìn vũng bùn trên chân, chịu đựng giẫm trên đó phát ra những âm thanh lõm bõm, rốt cục khi nhịn không được muốn phát giận, thì cũng đã đến nơi, cũng may đi ngang qua sơn động cách đó không xa có khe núi chảy xuống nước suối, hiện tại vừa có cơn mưa qua, dòng nước cực mạnh mẽ, vì thế liền sáng mắt đi qua đó rửa sạch bùn đất trên giày, vắt sạch nước rồi lại đeo lại.
Thế mới đeo giỏ trúc lên vai bước vào sơn động, tuy rằng ánh trăng coi như sáng, nhưng trong động ánh sáng vẫn có chút mờ mịt, nàng sờ soạng đi đến chỗ tảng đá kia, gỡ giỏ trúc trên vai xuống, hơi bình ổn lại hô hấp do lúc nãy đi vội vã, liền đem hai bàn tay ẩm ướt cọ xát vào áo quần, xong xuôi mới đi qua, trên giường đá người nọ vẫn là tư thế nằm như lúc trước nhìn thấy.
Thẩm Hà Hương giơ tay cẩn thận sờ trán người đó, vẫn nóng như cũ, năm đó phụ thân cũng như vậy, Hồ đại phu nói nếu không làm hạ nhiệt, bị sốt quá ba ngày người coi như hết cứu chữa.
Đại khái là do tay nàng lạnh lẽo, trên giường đá người nọ khẽ nhúc nhích động đậy, nhưng hiển nhiên thần trí người đó không tỉnh táo, chỉ là trong tiềm thức muốn hướng về nơi mát mẻ đó dụi, trong cổ họng tựa hồ còn phát ra một tiếng giống như tiếng gọi nương, cuối cùng lại không động tĩnh gì nữa.
Vốn dọc đường đi còn hơi có chút oán khí, cảm thấy bản thân có chút hồ đồ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu đó, nghĩ đến gì đó cũng không khỏi thở dài cảm động, đáy lòng có chút mềm lại, lập tức rút tay để trên trán lại, sau đó mở giỏ trúc ra, lấy một cái bấc đèn ra, rồi đặt xuống đầu giường dùng đá đánh lửa châm, trong phòng thế mới có chút nhân khí, tuy ánh sáng chỉ nhỏ bằng hạt đậu nhưng chiếu ra cũng không tệ.
Ngẫm lại một chút, người này thật đúng là vận mệnh nhấp nhô, song thân đột nhiên qua đời, cuộc sống lập tức từ đám mây rơi xuống đáy cốc, từ chỗ được người ta tung hô là thiếu gia đến chỗ bị chửi mắng là tên ăn mày, sự chênh lệch và thống khổ trong đó không phải người thường có thể chịu đựng được .
Nay lại gặp phải cảnh tội này, trốn trong sơn động chim không đẻ trứng này, không dám mời đại phu, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, chỉ có thể tự thân mặc cho số phận tự sinh tự diệt.
Nghĩ đến những việc hai kiếp nàng gây nên, Thẩm Hà Hương thật đúng là có chút chột dạ, mấu chốt là khi đó còn không biết đạo lý thà là bắt nạt người già chứ đừng bắt nạt thiếu niên, liền lấy một chiếc hũ nhỏ được bọc kín xung quanh, cũng may mắn lúc ấy nàng đã gả vào hầu phủ, nếu không dựa vào lòng dạ của người này, tương lai vị tất sẽ bỏ qua nàng.
Trong bình là nước cất lau sậy mà hôm qua nàng nấu, còn nóng, phụ thân kiếp trước khi đó là mua không nổi sừng linh giác hạ sốt ở hiệu thuốc bán với giá một lượng bạc, sau đó lại nghe theo Hồ đại phu đào không ít lau sậy để hầm canh uống, vẫn là có chút hiệu quả, bên cạnh hồ nước vậy mà có rất nhiều lau sậy, một văn tiền cũng không cần tốn.
Thẩm Hà Hương rửa lau sậy, lúc ngâm nước liền bỏ vào một hai giọt tuyền dịch, tuyền dịch ngoại trừ có thể xúc tiến làm tăng thêm hương khí, còn có thể có thêm tác dụng khác, dược liệu bình thường sau khi nấu sau chỉ có thể còn lại năm sáu phần dược hiệu, nếu được hấp thu tuyền dịch liền có thể đạt tới đến tám, chín phần, hy vọng đến lúc đó sẽ hữu dụng, nàng cần thận đổ thuốc ra bát, thế này mới bưng đến bên giường đá.
Mặc dù sức lực yếu nhưng nàng đút thuốc cũng coi như có chút kinh nghiệm, vì phòng ngừa sặc thuốc sặc đến khí quản, nàng đặt một thanh gỗ khô dưới gáy hắn, sau đó bóp lấy mũi hắn, sau đó múc từng muống chậm theo hàm kẽ răng rót trong miệng, không bao lâu đã đút được nửa già chén thuốc.
Nếu chỉ đút thuốc thôi thì chỉ có thể giảm sốt nhất thời, nếu không trừ tận gốc nguyên nhân, bị sốt lại, điểm này nàng rất rõ, ngày đó phụ thân bị người ta lặng lẽ khiêng trở về, toàn thân đều là thương tích, thậm chí còn có dấu vết bị rắn độc cắn trúng, cuối cùng cũng không thể chữa khỏi vì độc đã thấm vào xương cốt.
Thẩm Hà Hương nghĩ đến đây, ánh mắt lập tức chuyển xuống tứ chi người đang nằm trên giường đá kia, kiểm tra cẩn thận xem có gì khác thường không, quả nhiên liền thấy bên chỗ chân phải có loang lổ vết máu lớn, đã biến thành màu đỏ sậm, vì quần vốn màu đỏ sậm, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, Thẩm Hà Hương thấy thế ngừng lại chut, nếu bị trên cánh tay hoặc chân, thì có thể dùng cành lá hương bồ đắp lên.
Nhưng trên đùi, Thẩm Hà Hương cảm thấy có chút xấu hổ, cộng thêm nửa đêm trong sơn động lạnh lẽo này, khiến nàng lại lần nữa cảm thấy bản thân như bị ma quỷ ám ảnh mới có thể bỏ mặc giường ấm không ngủ, chạy đến nơi hoang sơn này, may mắn người trước mắt này còn sống, nếu là người chết thì không phải khến người khác kinh sợ sao.
Thẩm Hà Hương đứng bên giường đá, kiên trì giơ tay muốn xé chỗ vải có vết thương ra, kết quả không cần phải dùng sức xé, đã sớm mục thành từng miếng, hòa với máu dính trên miệng vết thương, Thẩm Hà Hương đầu đầy mồ hôi mới làm sạch vệ sinh xung quanh chỗ vết thương, không kịp lau mồ hôi liền đi lây đèn đến soi cho rõ, cho dù có chuẩn bị tâm lý cũng tránh không nổi hoảng sợ.
Miệng vết thương ngoài dự kiến của nàng, bên ngoài da thịt có thể nhìn thấy xương, nhìn giống như là bị mũi tên bắn trúng chân, nếu cẩn thận rút tên ra cũng không đến nỗi thành ra thế này, hiển nhiên đã dùng phương pháp rút ra rất thô bạo, giống bị người ta dùng sức bứt mạnh ra, lấy ra kiểu đó, toàn bộ mặt vết thướng bị xé rách rất lớn, hơn nữa rất có khả năng do vài ngày không có trị liệu, cộng thêm thời tiết nóng bức, miệng vết thương đã thối rữa, lúc này nhìn bề mặt trên còn có lốm đốm vết mưng mủ thối rữa, Thẩm Hà Hương nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch, da đầu run lên.
Cũng may hôm qua đổ mưa, thời tiết mát mẻ chút, nếu không miệng vết thương bị ruồi bọ bâu vào, giòi bọ chỉ sợ cũng có thể sinh sôi không ít, tư vị kia cũng thật sẽ khiến con người ta sống không bằng chết, Thẩm Hà Hương chịu đựng cơn buồn nôn từ trong bụng muốn chồi lên, vội vã cầm lấy chén sành vừa nãy đựng thuốc chạy ra ngoài hang động, định chà rửa sạch sẽ rồi giúp hắn lấy nước làm vệ sinh vết thương.
Nếu không xử lý vết thương, cho dù có đổ bao nhiêu thuốc lau sậy vào miệng hắn cũng vô dụng, cũng coi như hắn mệnh lớn, lúc trước khi Hồ đại phu giúp phụ thân rửa sạch vết thương thối rữa, nàng đều có mặt ở đó, khoảng thời gian đó cũng luôn có mặt bên mẫu thân chăm sóc phụ thân, tắm rửa bôi thuốc, cho nên ít nhiều cũng biết.
Cũng may lần này nàng có chuẩn bị ít đồ vật, có vải bố trắng sạch sẽ, một ít cỏ dại sinh sống ở ven hồ, ngày thường nhà ai có cái vết thương nhỏ, đều đem thảo dược bỏ vô miệng nhai nát rồi đắp lên, vết thương sẽ mau lành, đồng thời đều là thứ không cần bỏ tiền ra mua.
Nàng lại lục lọi đống đồ sắt trong hang một lúc lâu, mới tìm được một miếng sắt được coi như ít han rỉ nhất cũng khá sắc, sau đó mài đi chỗ rỉ sét trên mặt, rửa sạch sẽ xong, thế mới có chút thấp thỏm học Hồ đại phu kẹp đồ vật đó nướng trên lửa, đợi sau khi thanh sắt hết nóng, liền cầm lên, cuối cùng cắn răng bắt đầu nạo chỗ thịt thối tanh hôi xung quanh vết thương đi.
Thứ này nhìn đơn giản, nhưng khi làm lại khó vô cùng, cứ như đang cạo vẩy ngá vậy, nhưng dù sao người mình đang cạo lại là người sống, mỗi một nhát nạo xuống người nằm trên giường ấy liền kịch liệt run rẩy, thậm chí ở trong cơn hôn mê vẫn thống khổ nắm chặt tay, giờ khắc này Thẩm Hà Hương cũng không để ý gì nữa, đè mạnh chân hắn, dưới ngọn đèn, khuôn mặt tái nhợt có chút sợ hãi của nàng lúc này có chút cứng lại, tay không ngừng cẩn thận nạo vét chỗ thịt thối, cũng không ngừng dùng nước sạch tẩy rửa, vì thời gian kéo dài càng dài người này sẽ càng thống khổ, cho nên động tác phải nhanh chóng một chút.
Quá trình nạo thịt này vẫn lặp lại, thẳng đến khi toàn bộ miệng vết thương một lần nữa chảy ra dòng máu đỏ tươi, nàng mới mất đi sự khẩn trương, cánh tay có chút tê rần cứng ngắc, sau đó dùng miếng vải bố màu trắng sạch sẽ đè lại miệng vết thương không ngừng đổ máu kia, trên mặt nàng đầy mồ hôi nhưng vẫn đi đến giỏ trúc lấy ra chỗ thuốc đã giã sẵn, thuốc này kỳ thật chính là vài loại cỏ dại thông thường hay nhìn thấy trên đồng ruộng, vết thương bình thường đều có thể chữa trị được, nhưng nàng không nghĩ tới vết thương của hắn lại nghiêm trọng như vậy, mà lúc này cũng có thể chỉ có thể ôm vạn nhất hi vọng mà thôi, hơn nữa tuy là phương thuốc dân gian, cũng không đến nỗi nhất định là một chút hiệu quả không có.
Một loại là phấn hoa Bồ Hoàng, còn có hai loại là Bạch Kê thảo và rễ cây Thanh Hao, dùng nước giã nhuyễn chúng, bên trong đương nhiên cũng bỏ thêm hai giọt tuyền dịch, dược hiệu ít nhiều cũng có thể nâng cao một ít, lập tức nàng liền bốc ra, sau đó đem thoa ngoài da ở trên chỗ miệng vết thương đang chảy máu, dùng một miếng vải trắng đè chặt lại, lại xé một ít vải bông quấn một vòng chặt xung quanh đùi.
Thẩm Hà Hương thế mới nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng cái lưng tưởng sắp gãy lên, dùng ống tay áo lau cái trán đẫm mồ hôi, đổ bình nước bẩn đi, rửa sạch tay đem bình nước sạch về, lúc này người nằm trên giường đá vì đau đớn mà mồ hôi túa khắp trán, lúc trước còn có chút phản ứng, hiện tại chỉ sợ đã muốn chết ngất đi rồi, Thẩm Hà Hương đưa tay trước mũi hắn một lúc lâu, thấy còn hơi thở, thế mới yên lòng.
Độ ấm trên trán vẫn chưa lui, nàng đành phải dùng biện pháp đơn giản nhất, dùng nước lạnh lau tứ chi và trán, lần này Thẩm Hà Hương không tận tâm hết sức như trước, chỉ sờ soạng lung tung, ai ngờ khi lau lại phát hiện ra phía sau lưng có mấy đường vết thương, mặc dù không đến mức sâu nhìn thấy tận xương, nhưng cũng là da thịt trộn lẫn cực khủng bố.
Lúc này đây nàng lại tận tâm lao động, giúp hắn tẩy sạch hoàn toàn miệng vết thương, bôi thuốc xong một loạt, lại đút cho uống một chén canh xương bò hầm, cũng đem vải bố rgiặt sạch sẽ bằng nước mưa đắp lên trán lại, việc có thể làm nàng đều đã làm, kế tiếp mọi chuyện cũng chỉ thể nghe theo mệnh trời, đóng gói lại mấy thứ xếp vào giở trúc, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện thời gian một đêm đã trôi qua quá nhanh, lúc này chân trời đã mơ hồ tỏa sáng.
--------------------------------------
Chương 12
Khi trở về Thẩm Hà Hương không dám đi cửa chính vào nhà, mà là chui qua lỗ nhỏ hàng giậu đi vào, thật sự có chút chật vật, bị mấy nhành cành cây mắc phải tóc làm rối một mớ, khi vào cửa nhà thiếu chút còn bị Liễu thị nhìn thấy, nàng sợ tới mức khi trốn trong buồn rồi mà tim còn đập bình bịch, suốt một đêm đầy ắp sự kinh sợ, tự mình cảm giác sắp muốn phát khùng luôn.
Kế tiếp vội vã cởi ra ngay bộ quần áo dính đầy vết máu và đôi giày ướt sũng, cũng may nền nhà là bùn loãng, giày ẩm ướt cũng không để lại dấu vết gì nhiều, nếu không thật đúng là không thể gạt được con mắt của Liễu thị, đem mớ đồ vừa thay ra giấu dưới gầm giường, sau đó thay một bộ quần áo khác, do đêm qua đổ một thân mồ hôi lạnh, hiện tại chỉ cảm thấy cả người dính dáp không thoải mái, còn có mùi lạ.
tshd16
Nhưng nếu sáng sớm đột nhiên muốn tắm rửa chỉ sợ Liễu thị sẽ hỏi, vì không để bị nghi ngờ, đành phải nằm trên giường chợp mắt một lát đối phó, vừa nãy ở sơn động luôn ở trong trạng thái khẩn trương, hiện tại lơi lỏng xuống lại cảm thấy cơn buồn ngủ như ấp đến, nhất thời đúng là không mở mắt ra được, chỉ chốc lát sau liền rơi vào giấc ngủ nặng nề.
Khuê nữ luôn luôn thức dậy trễ một chút, Thẩm phụ Liễu thị đều đã quen, đã nhiều ngày nữ nhi ở nhà bận bịu phơi hoa làm thành từng bó hoa khô để làm son phấn, với lại tuổi còn nhỏ, xuất phát từ tâm tư nuông chiều nữ nhi, hai người cũng không quấy rầy, hy vọng nữ nhi có thể ngủ nhiều hơn chút, cho nên Thẩm phụ cơm nước xong liền đi gánh hàng đi bán, thẳng đến khi Liễu thị giặt xong một chậu quần áo to, thấy Hà Hương còn chưa ra khỏi phòng, không khỏi có cảm giác kỳ quái, ngày thường lúc này phải dậy rồi mới đúng.
Khi đi đổ nước giặt thuận tiện ngó cửa sổ phòng nữ nhi xem sao, chỉ thấy khuê nữ đang mặc áo đơn đang nằm trên giường ngủ rất say giấc, ngay cả vạt áo trước bị mở cũng không biết, lộ ra cái yếm màu hồng cánh sen bên trong, mặc dù Thẩm Hà Hương mới có mười một tuổi, thân mình còn chưa phát dục, nhưng da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt to tròn ngập nước, đã có chút nhan sắc của bậc mỹ nhân bại hoại, ai thấy cũng muốn nhìn nhiều thêm vài cái, hiện tại Thẩm phụ đều rất ít dẫn nàng đi kinh thành, sợ nhất thời không chú ý sẽ để lạc khuê nữ, Liễu thị cũng kêu nàng ở nhà, ngay cả lên núi cũng rất ít khi kêu nàng cùng đi.
Nay nằm ở giường áo sam không chỉn chu như vậy, Liễu thị nhìn thấy vội vã buông xuống chậu gỗ, vươn tay đóng cửa sổ lại, tuy rằng dưới chân núi này hộ gia đình sinh sống không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên cũng có người qua cửa, khuê nữ vốn xinh đẹp, cứ thế mà bị bọn nam tử nhìn thấy cũng không được, tuy rằng nữ nhi nông hộ không thể so phú hộ tiểu thư, nhưng là không phải tùy tiện có thể ai muốn nhìn thì nhìn.
Thẩm Hà Hương cảm giác được mình đã ngủ nướng đến mặt trời lên tận sào, thức dậy tắm táp nước ấm cho thoải mái, thế mới giống như được sống lại, Liễu thị chỉ nghĩ nàng do hai ngày nay mệt mỏi mới có thể như thế, cũng không có hỏi nhiều, lật một mặt hoa quế đã được phơi nắng xong, hai mẫu nữ liền ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm, thêu túi hương, do Hà Hương dùng phương pháp thủ công thô sơ xông hương nên bán rất chạy, cho nên Hà Hương liền kêu Thẩm phụ mua một ít lụa mỏng và loại vải bông mịn có hoa văn rạng rỡ ở tiệm bán vải lần trước về.
Túi hương loại này không thể so với thêu hoa, khâu chúng cũng đơn giản, bình thường làm một ít bán cũng có chút thu nhập, hơn nữa túi hương có xông hương rất được các tiểu cô nương, nàng dâu nhỏ yêu thích, loại túi hương làm từ chất liệu lụa mỏng có xông hương hoa Quế bán một cái mười bốn, mười lăm văn tiền đều có người mua, chất liệu này tuy đắt, nhưng làm túi hương cũng chỉ mất diện tích vải bằng hai bàn tay, đại khái có thể kiếm được hơn nửa tiền vải.
Tú công của Thẩm Hà Hương tuy rằng đời trước bỏ đó cũng lâu, nhưng dù sao học từ Liễu thị nhiều năm, cầm lại cây kim mũi chỉ cũng không đến nỗi quá xa lạ, Thẩm thị nhìn châm pháp quen thuộc thành thạo ấy cũng thấy an ủi, khuê nữ tuy rằng xuất thân nông gia, nhưng tướng mạo xinh đẹp, nếu tú công xuất sắc, tương lai không lo gả không được cho một gia đính tốt, lập tức hưng trí bừng bừng chỉ điểm vài loại châm pháp thêm cho Hà Hương.
Đang nói đến chuyện con bò cái của nhà Hổ tử nuôi rốt cuộc đã ra sữa, Thẩm Hà Hương nghe vậy nhất thời mắt sáng ngời, bò sữa có sữa vào lúc này thì hơi khan hiếm, Yến Kinh quốc vốn không có, sau lại có người lặng lẽ dẫn về từ Hương Vực, sau đó đem đi phối với bò nhà mình, sinh ra bê đem đi bán, dần dần người ta mới nuôi nhiều hơn, cha Hổ tử bệnh trước khi chết đã dùng một năm tiền công đổi lấy một con bò như thế, trông cậy vào việc có thể bồi bổ thân mình cho nương tử và hai đứa nhỏ, ai ngờ nuôi vậy mà kéo dài đến ba năm.
Nông gia không quá quen thuộc loại bò sữa này, nhưng Thẩm Hà Hương lại biết là thứ tốt, năm đó sơn trang ngoài kinh thành Hầu phủ có thuê người nuôi, lão phu nhân ngày ngày đều có thể được uống một chén sữa bò tươi, thân thể luôn không có bệnh tật, rất khỏe mạnh, người hơn sáu mươi tuổi, làn da còn đặc biệt trắng noãn, nhìn như người bốn mươi tuổi, đáng tiếc loại bò sữa này không thể làm việc, cho nên người nuôi nó cũng không bằng người nuôi trâu, sản lượng sữa cũng không phải rất nhiều, Thẩm Hà Hương cũng không thấy khó uống, chỉ là có chút mùi tanh, người uống không quen sẽ không ngửi nổi.
Vì thế liền năn nỉ Liễu thị mỗi ngày đều đến nhà Hổ Tử mua một ít về, nghe nói thứ này đối với thân thể cực kì bổ dưỡng, Thẩm phụ mỗi ngày mệt mỏi như vậy, uống một chút sẽ rất tốt cho thân thể, hơn nữa nữ nhân uống vào có thể làm trắng da, nghe vậy Liễu thị cũng có chút động tâm, gần đây trong nhà tiền bạc sung túc, hai ngày nay vừa bán được bốn hộp son, lại thu nhập được hơn hai lượng bạc, tuy rằng tiền xây nhà còn chưa góp đủ, nhưng tiền uống sữa trong nhà cũng không đến nỗi thiếu.
Ngẫm nghĩ một lúc, gần giữa trưa liền đi nhà Hổ Tử, khi trở về trong tay có cầm theo một cái hũ gỗ nhỏ, đáy hũ có để sữa bò, để trong phòng bếp vẫn không khỏi nhắc tới nói: "Thứ này vừa không coi là đồ ăn lại không coi là đồ uống, nấu lên phiền toái không nói còn đắt như vậy, nghe nương Hổ Tử nói bán cho phú hộ ở kinh thành phải được mười lăm văn tiền một chén đó, nếu không phải lúc thường cha ngươi giúp đỡ nàng cầm theo không ít đồ thêu đi bán, làm sao có giá rẻ như vậy, hơn nữa con bò sữa kia mới có sữa, một ngày chỉ có thể vắt được nửa thùng nhỏ, khi nương tới đó nương Hổ Tử vừa vắt xong sữa, thế là cho hơn một nửa, chỉ lấy mười văn tiền, haiz, cái này nếu tính ra, một ngày mười văn tiền, một tháng sẽ là ba trăm văn tiền a....." Nếu là trước kia nghĩ cũng đừng mong nghĩ đến, trước kia một nhà ba người họ một văn tiền đều tiếc không nỡ tiêu, hơn một trăm văn tiền cũng phải tính toán tỉ mỉ dùng sinh sống một tháng, hiện tại mỗi thứ này cũng tiêu tốn hết hơn ba trăm một tháng, nghĩ đến mà đau lòng.
Thẩm Hà Hương mím miệng cười, lập tức nói ngọt ngào: "Nương, về sau chúng ta sẽ có cuộc sống càng tốt hơn, nói không chừng không đến vài năm nữa sẽ trở thành phú hộ đó, về sau có đất đai còn có cửa hàng, nương cũng không cần vì chút tiền này mà lo lắng, sẽ chờ hưởng phúc nha." Một câu làm cho cơn xót ruột của Liễu thị vơi đi một nửa, ngẫm lại cũng đúng, một tháng trừ tiền sinh hoạt trong nhà mình và nộp tiền cho nhà cũ, ba bốn lượng bạc có thể kiếm được, ba trăm văn cũng không tính là gì, huống hồ hơn phân nửa tiền kiếm được đều là công lao của khuê nữ, cứ nghĩ như vậy thì một chút xót của còn lại đều tan biến hết.
Nói vài câu Liễu thị liền nhanh chóng đổ sữa vào nồi nấu lên, đã sắp giữa trưa, để cho Thẩm phụ trở về là có thể có cơm ăn ngay, sữa bò vừa mới vắt đều cần qua một lần lửa cho dễ ăn, đây là nương Hổ Tử nói, Thẩm Hà Hương đi lấy dưa hấu mà phụ thân mới mua về hôm qua, đem ngâm vào chậu nước mát, Thẩm phụ trở về khẳng định là đổ rất nhiều mồ hôi, ăn một miếng dưa vào người sẽ mát lạnh hơn nhiều.
Nghe nói mua sữa của nhà Hổ Tử, Thẩm phụ buông giỏ trúc xuống cũng không nói cái gì, chỉ là uống có chút không quen, Thẩm Hà Hương thấy thế cười hì hì nói: "Cha, nữ nhi nghe nói uống sữa bò bỏ thêm một chút vừng mùi sẽ rất thơm, một lát nữ nhi đi xay nhé."
Thẩm phụ cũng coi như có hiểu biết, biết nhà phú hộ có uống thứ này, trước khi uống cũng bỏ chút bột vừng để loại bỏ mùi tanh, bèn gật đầu, Liễu thị cơ hồ là nhắm mắt uống một hơi, cảm thấy uống thứ này cứ như bị chịu tội, nhưng nghĩ đến một chén phải mất mười lăm văn tiền, liền cảm thấy không thể bỏ đi được, Thẩm Hà Hương cũng cúi đầu uống từng ngụm chậm rãi nuốt, đầy miệng đều là mùi nồng tanh quen thuộc khó uống, nhưng nếu nghĩ đến ngày sau có thể đổi lấy một chút tốt đẹp cũng thấy đáng giá .
Trước kia nàng có nghe người ta nói qua, thứ này đối với tiểu cô nương phát dục mà nói, uống nhiều chút còn có hiệu quả làm ngực lớn, lão phu nhân ở Hầu phủ dáng người vô cùng tốt, tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng ngực vẫn giống tiểu cô nương rất đầy đặn, nghĩ đến đây Thẩm Hà Hương cúi đầu liếc về phía bộ ngực bằng phẳng của mình, tuy rằng biết ngày sau mình cũng không kém, nhưng có nữ nhân nào lại không muốn mình nở nang hơn người khác đâu chứ.
Nương Hổ Tử thật thà, cho đủ bốn bát, Thẩm phụ và Liễu thị nói không uống để dành cho khuê nữ, khi giữa trưa Hà Hương đem bát sữa đó bỏ vào trong bình, thừa dịp Liễu thị ở trong phòng nghỉ ngơi, liền đem hâm nóng lại nước cốt lau sậy, và một chén nước hồng thảo quả mà Hồ đại phu đã từng nói qua có thể bổ máu bỏ vào giỏ trúc, hồng thảo quả thứ này có khắp nơi nơi, cạnh hàng giậu nhà nàng cũng có, hồng quả so với móng tay còn nhỏ hơn, Thẩm Hà Hương hái chúng xuống giã thành nước cốt bỏ vào bình, sau đó lấy thêm ít gạo rồi mới lên núi.
Sơn động so với bên ngoài mát mẻ hơn nhiều, Giản Thư Huyền vẫn như tối hôm qua nằm trên giường đá, vẫn không nhúc nhích, nhưng vẻ mặt tựa hồ không giống tối hôm qua thống khổ như vậy, Thẩm Hà Hương vươn tay lấy miếng vải đắp trên trán hắn hôm qua xuông để thử thân nhiệt, không nóng bằng đêm qua, nhưng vẫn có chút nóng, nhưng điều này cũng thực bình thường, thương tích nặng như vậy không có khả năng vài canh giờ đã khỏe lại liền.
Lập tức liền giơ tay cậy miệng của hắn, trước tiên đút cho hắn vài muỗng cháo, sau đó lại đút cho vài muỗng sữa bò, tiếp theo là hồng thảo quả và dược chất lau sậy cùng lúc đút cho hắn, đại khái là hình như dược chất đút cho chút vội vã, trên giường hắn hình như có chút phản ứng, đầu tiên là ho khụ ra chút chất lỏng màu đen, sau đó một cánh tay đang đặt trên giường đá đột nhiên nhấc lên, dùng sức tóm chặt cổ tay Hà Hương đang cầm cái muỗng đút thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com