Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10- Tiểu thư nguy lộ tỷ lệ cao chót vót

Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh đến ngoại ô Kinh Thành. 

Lúc này, cửa thành đã đóng, Dung gia nghỉ ngơi ở trạm dịch gần nhất.

Đến phạm vi Kinh Thành, trạm dịch cũng như những trạm dịch khác song lại có vẻ như cao cao đại thượng. Ngày xưa bọn họ nghỉ trọ ở trạm dịch ven đường còn có thể được phân đến một đại viện, bây giờ chỉ có một tiểu viện không mặn không nhạt. Tiểu quan cũng không mấy ân cần, vẻ nhìn nhà quê mới lên, muốn lấy nước cũng là kéo ba kéo bốn đòi đủ tiền thưởng mới thôi.

Dung Vĩnh Thanh còn phải ẩn nhẫn, những người khác càng không thể gây chuyện, và vốn nên ỷ vào gia thế ra vẻ ta đây nhất Trịnh Thị càng lặng lẽ.

Khi vừa tối, Dung Chiêu mới rửa mặt xong, bỗng nghe thấy trong trạm dịch truyền đến trận náo động: trước dừng ở mặt trước, lát sau, một loạt tiếng bước chân hướng về hậu viện mà tới.

Gần đây quan viên thượng Kinh điều chức rất nhiều, trạm dịch này không chỉ có Dung gia mà còn có ba, bốn nhà khác, trong đó có hai nhà mang theo gia quyến, cũng ở tại tiểu viện tương tự như Dung gia, và tiếng bước chân kia rõ ràng hướng về bên này mà tới.

Dung Chiêu nhíu mày, gọi Tử Trúc:

- Một lát nữa có người ý đồ xông vào phòng chúng ta, ngươi nhất quyết phải ngăn lại.

Xưa nay các nàng chủ trương ẩn tàng nhưng trước mắt phải thượng Kinh, đến địa bàn Trịnh Thị, Dung Vĩnh Thanh dù hận cũng sẽ không vì các nàng mà xích mích với Trịnh thị - sau lưng là Hầu Phủ, các nàng một khi biểu hiện nhu nhược là đồng nghĩa với giơ cổ cho người ta cắt!

- Tiểu thư, rốt cục là sao vậy? - Linh Lung nghi ngờ.

Dung Chiêu nghe động tĩnh, mày vẫn không buông:

- Tiền viện có chút ồn ào, tựa hồ hai bên đang tranh chấp, lão gia không ngăn cản chỉ sợ có chút phiền phức.

Chủ tớ ba người đang nói thì có tiếng gõ cửa.

Linh Lung đứng trước người Dung Chiêu; nàng ngồi ở sau bình phong, ra hiệu cho Tử Trúc, và Tử Trúc đi mở cửa.

Dung Chiêu nghiêng đầu nhìn qua vai Linh Lung, thấy tới cửa đứng mấy người một thân cẩm y màu đen, mặt ngạo mạn; Dung Vĩnh Thanh thì mỉm cười theo sau những người này, nhìn thấy là Tử Trúc mở cửa, ôn hòa mở miệng:

- Tiểu thư chưa có nghỉ ngơi đi? Mấy vị quan gia này đang lùng bắt đào phạm, muốn lục soát một phen, ngươi sắp xếp cho tiểu thư, trước đi trong viện chờ một lát.

Tử Trúc ngăn ở cửa, không để những người này đi vào, đúng mực hành lễ:

- Nô tỳ thỉnh an lão gia. Lão gia dặn dò, nguyên bản không dám không nghe. Chỉ là tiểu thư bây giờ đã mười hai, để người vô duyên vô cớ xét phòng riêng, lại còn là mấy đại nam nhân, đối danh tiếng có tổn hại. Mấy vị quan gia nếu là lùng bắt đào phạm, tất sẽ có công văn từ quan phủ, nếu có thể thì hãy để nô tỳ tiếp nhận, để có thể chứng minh hành động lần này thật là việc công. Minh bạch rõ ràng như thế, sẽ không ảnh hưởng đến danh dự tiểu thư.

Đầu lĩnh đại hán vô cùng không vui, ngữ khí âm lãnh:

- Tiểu thư các ngươi đúng là đại giá, gia chủ còn không dám ngăn cản chúng ta, các ngươi lại ngăn cản không tha, không cho chúng ta vào lục soát, ta ngược lại phải hoài nghi các ngươi có phải cấu kết cùng đào phạm không.

Tử Trúc không sợ những uy hiếp này, có tiểu thư ở sau lưng, nàng có đủ sức. Nàng không khách khí cãi lại:

- Quan tự hai miệng, chả trách dân chúng đều sợ quan. Chỉ là quan gia tính sai rồi; Dung gia chúng ta không phải là dân thường. Vị quan gia này mở miệng vu hại thiên kim quan Tứ phẩm, nghĩ có lẽ là lớn chức hơn lão gia chúng ta? Nếu như thế, nô tỳ càng có lý do nhìn công văn xét nhà bắt người. Nếu không có công văn cũng được, mấy vị quan gia luôn có lệnh bài chứng minh thân phận chứ? Chỉ cần một trong hai mấy vị quan gia có thể làm được, vậy tiểu thư chúng ta tất không dám ngăn trở quan gia làm việc.

Đầu lĩnh cả giận:

- Ngươi là cái thứ gì mà bảo chúng ta chứng minh thân phận? Dung đại nhân, nô bộc nhà các ngươi coi rẻ vương pháp như thế à?

- Nha đầu này chỉ là tam đẳng thô sử, xác thực không biết quy củ, não chết, tuy nhiên lời nói của nó tuy vụng nhưng không vụng. Mấy vị đại nhân nếu ra Kinh, nói vậy trên người xác thực mang theo công văn và lệnh bài, chỉ cần lấy ra, chúng ta trên dưới tất cố gắng phối hợp mấy vị đại nhân làm việc. - Dung Vĩnh Thanh vội nói.

Dung Vĩnh Thanh trước chỉ là bị ngáo theo nhân tính, nhất thời bị chúng doạ dẫm mà không có nghiệm chứng thân phận đã dẫn chúng đến hậu viện. Dung Chiêu thầm kín đề tỉnh sau, hắn cũng hiểu được: mấy người này luôn mồm luôn miệng kêu là quan sai phá án lùng bắt đào phạm mà thậm chí ngay cả lệnh bài chứng minh còn không có đưa ra - nơi này quan viên bọn hắn ở - sơ hở trăm chỗ như vậy thiệt thòi bọn họ còn tin! Nhìn lại một chút mấy người này, nào giống người trong nha môn? Từng cái từng cái tự phụ ngạo mạn, đầy sát khí, như là sát thủ hay tử sĩ nhà giàu quyền quý nuôi nhốt... Dung Vĩnh Thanh nhất thời cũng xốc lên vạn phần tinh thần đọ sức với chúng.

Tử Trúc nhanh mồm nhanh miệng mấy câu, lại thêm Dung Vĩnh Thanh ý có ám chỉ, nhất thời chặn chúng ở cửa, ra vào không được.

Chúng hai mặt nhìn nhau, không ngờ một đường mượn cớ thông hành đến này ngoại ô Kinh Thành lại gặp cửa sắt. Bọn họ đúng là muốn cho mấy người không thức thời chút màu sắc mà nhìn, nhưng nha hoàn này nói đúng, nhà này không phải dân thường, một khi ngoại ô Kinh Thành xảy ra vấn đề tất sẽ kinh động quan phủ, mà chúng thì không muốn kinh động đến quan phủ mới tìm ra cớ này. Không có công văn, thân phận chúng tất nhiên không thể rò rỉ. Nhất thời lại hết đường xoay sở.

Tử Trúc thấy chúng không đáp lời được, càng lên tinh thần:

- Xem ra mấy vị quan gia cũng minh bạch khuê phòng tiểu thư là không thể tùy tiện xông loạn? Thế, nô tỳ không quấy rầy mấy vị quan gia làm việc, xin mời!

Mấy người này cũng là giết người không chớp mắt, nếu không công khai được thì ám toán, thủ đoạn chúng không hề thiếu, lập tức cũng không cùng Tử Trúc cùng Dung Vĩnh Thanh dây dưa. Chúng trừng mắt Tử Trúc và bỏ đi.

Dung Vĩnh Thanh trước khi đi, vẻ phức tạp nhìn tiểu nha đầu này, trong lòng không khỏi suy nghĩ: một cái tiểu nha đầu tam đẳng còn lợi hại thế này, đứa con gái kia của hắn, những năm này có phải vẫn luôn ẩn tàng?

Chờ tất cả đi rồi, chủ tớ ba người thở phào nhẹ nhõm. Tử Trúc hớn hở nhảy đến Dung Chiêu:

- Tiểu thư, ta có lợi hại không?

Dung Chiêu gật đầu cười:

- Không tệ, Tử Trúc hôm nay rất có khí thế của một người giữ quan vạn người phá; rất tốt, hãy tiếp tục giữ vững!

Tử Trúc mừng rỡ không ngậm được mồm, dù trong lòng cảm thấy lời này nghe sao kỳ quặc?

Linh Lung cười đến không thẳng lưng lên được, nha đầu này nhìn khôn khéo vậy mà tiểu thư bỡn cợt lại không nghe ra: cái người có thể giữ quan vạn người phá hơn nửa đều là hán tử thô ráp!

Ba người cười đùa một hồi, Dung Chiêu vẫn còn lo lắng:

- Những người này đầy sát khí như thế, rõ không phải người tốt, tuy đi rồi nhưng không chắc có giở thủ đoạn hay không, nếu nửa đêm mò vào làm thịt chúng ta, vậy chúng ta không có chỗ khóc đi.

Linh Lung, Tử Trúc cũng lo theo:

- Vậy làm sao bây giờ, tiểu thư?

Dung Chiêu cúi đầu suy nghĩ một chút, hướng Tử Trúc nói:

- Ngươi đi tìm lão gia, nói đêm nay cần phải mời ba nhà tập trung lại, hộ vệ chia thành tiểu đội, và phân tổ tuần tra, trung gian không một khắc dừng lại, nhất định phải làm ra tư thế vô cùng sốt sắng cực kỳ lo lắng có người dạ tập. Chỉ cần qua đêm nay thì tốt rồi.

- Tại sao qua đêm nay là tốt rồi? - Tử Trúc hiếu kỳ.

Dung Chiêu cười liếc nàng:

- Quá một đêm, mặc kệ có đào phạm hay không, chẳng lẽ còn ở lại chỗ cũ?

Tử Trúc bừng tỉnh đại ngộ, vội vã đi tiền viện, khoảng chừng một phút mới lặng lẽ trở về:

- Tiểu thư, nô tỳ nói với lão gia, lão gia tại chỗ đáp ứng và đồng thời phân phó rồi. Có điều, lão gia nhìn nô tỳ có vẻ kỳ quái làm nô tỳ thấy sợ a! Với lại, nghe nói thái thái đã bị lão gia phạt sao chép Nữ giới, Nữ tắc một ngàn lần, bằng không không được xuất viện.

- Tsk, lão gia nghi hoặc ngươi không cần quản. Dù sao cũng sắp vào Kinh, hắn nhìn nhiều ta một ít, ta cũng ít chút phiền phức. Còn thái thái, bà ta có thể hiểu được hai quyển Nữ giới, Nữ tắc sao? Cũng quá nhẹ đi. Mà thôi không sao, Dung gia là của lão gia, lão gia thích làm thế nào thì làm, không quan hệ đến chúng ta.

- Ai kêu thái thái có nhà mẹ tốt đây. - Tử Trúc bĩu môi.

- Nhà mẹ tốt? Cũng chưa chắc.

Dung Chiêu khẽ cười. Tử Trúc còn có thể nhìn rõ, Dung Vĩnh Thanh làm sao không hiểu? Bị dã tâm trèo cao nhồi vào nội tâm thôi. Nếu Dung Vĩnh Thanh thành thật, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Chỉ khi nào hắn vui vẻ quá, hay chặn đường người ta hay chỉa mũi vào người ta thì chuyện xưa sẽ không tiếp tục là mây khói. Ở Ngô Dương Thành nho nhỏ đó Dung Vĩnh Thanh có thể một tay che trời, dù tất cả mọi người hoài nghi nguyên phối hắn tạ thế có điều khả nghi thì cũng không ai dám nói ra. Song ở Kinh Thành to lớn, quyền quý là đứng đầu, ai ai cũng quen biết nhau, nơi quan trường hội tụ lớn nhất nước, một Dung Vĩnh Thanh nho nhỏ là không đáng chú ý. Nghe nói, sau lưng Trịnh Thị là An Dương Hầu Phủ còn không có sự an toàn nữa là.

- Ta nhớ Hoàng Thượng đăng cơ mười năm đi? Năm trước mới giam vị nào tên Lí Tương, hình như quan hệ không tệ với An Dương Hầu Phủ. Theo ghi chép, nhà chúng ta niên lễ hàng năm nhiều nhất là Lí Tương Phủ, cho đến khi Lí Tương bị bắt mới không cần lấy ra niên lễ này đúng không?

Linh Lung gật đầu:

- Nô tỳ cũng có nhớ. Từ khi thái thái gả vào, hàng năm đều có hai phần niên lễ phong phú đưa đi. Một là đưa đến An Dương Hầu Phủ, còn lại có người nói là đưa đến Lí Tương Phủ. Có điều là cũng chưa từng gặp đáp lễ.

Dung Chiêu không phản đối nở nụ cười:

- Cá to nơi biển lớn, làm sao sẽ đem con tôm nhỏ để ở trong mắt? Đừng nói hạ mình đáp lễ, chính là lấy con tôm làm điểm tâm còn ghét bỏ không đủ nhét kẽ răng!

"Phụt —— " Xà nhà bỗng truyền đến tiếng cười. Then chốt là —— tiếng cười trầm thấp hồn hậu, rõ là của nam tử trưởng thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com