Chương 4- Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng báo ứng
Chương 4- Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng báo ứng
Sáng sớm, trời mờ sáng, trước nha môn Dung gia truyền đến tiếng vang.
"Vương quản gia, đây là xe ngươi chuẩn bị cho ta?" Dung Chiêu nhìn nóc xe bò trước mắt thủng một lỗ lớn, híp mắt hỏi.
"Khởi bẩm Đại cô nương, lão nô cũng không còn cách nào, thật sự là không đúng dịp, ba chiếc xe trong phủ đều đang dùng, nhất thời lão nô không biết đi đâu tìm xe? Không thể làm gì khác hơn là mượn bọn hạ nhân xe bò này, để không làm lỡ thời gian Đại cô nương..." Vương quản gia cúi đầu khom lưng nói.
"Thôi được. Nếu như ngươi vô năng, chức quản gia này không làm cũng được. Linh Lung, đi nói cho lão gia, Vương quản gia không có khả năng điều động một chiếc xe ngựa, Dung gia nếu còn dùng nô tài vô dụng bực này, rơi vào trong mắt thế gia quý tộc Tuyền Châu sợ là làm trò cười cho thiên hạ, đừng nghĩ ngẩng đầu lên nổi."
Dung Chiêu thản nhiên nói, hoàn toàn không giống như Vương quản gia suy nghĩ là sẽ tức giận thất thố hoặc là nuốt giận.
Linh Lung ở thời điểm Dung Chiêu mở miệng đã nháy mắt Tử Trúc, hai người chớp mắt đổi vị trí, chờ Dung Chiêu vừa dứt lời, Linh Lung đã lắc mình vào cửa, Vương quản gia không ứng phó kịp.
"Đại cô nương, này, chuyện này..." Vương quản gia kinh hãi đến biến sắc, không còn trấn định nữa.
"Cẩu nô tài, một khi ta ngồi xe bò một đường rêu rao đi Thanh Viễn Tự, ngươi có tin không, mạng ngươi hôm nay đến đây là cùng! Thái thái cũng không giữ được mạng ngươi!"
Dung Chiêu khẽ chế nhạo, thanh âm không lớn, mà rơi vào tai bọn hạ nhân ở đây giống như tiếng sấm nổ —— danh tiếng nàng ở Dung gia là cô nhi khó có thể thân cận, nhưng dáng dấp nàng giờ khắc này âm lãnh trêu tức, há lại là cô nhi nhợt nhạt 'Khó có thể thân cận' hình dung?
Tử Trúc khinh bỉ nhìn Vương quản gia, thanh thúy nói:
"Tiểu thư, nói chuyện với người sắp chết có gì hay? Chỉ là nô tài như ta, được chủ nhân để mắt, đề bạt làm quản gia, lại không nghĩ tới hồi báo, hôm nay dám có lệ với tiểu thư, ngày mai có phải là lão gia cũng không để vào mắt?"
Vương quản gia tuy hành động qua quít với Dung Chiêu nhưng nhìn bề ngoài sẽ không thấy thất kính, song Tử Trúc nho nhỏ nha hoàn cấp ba cũng dám dạy đời hắn thì quả thật là trời lật rồi.
"Xú nha đầu, ngươi là cái thứ gì vậy? Dám dạy đời lão tử; có tin không lão tử bán ngươi vào kỹ điếm?" Vương quản gia trừng mắt, như không nhìn thấy Dung Chiêu, đạp bước hướng Tử Trúc phía sau Dung Chiêu.
Dung Chiêu chậm rãi nói: "Lão gia, ngài nhìn xem, quản gia tâm phúc của ngài muốn đem nha hoàn thiếp thân của con gái ngài bán vào kỹ điếm, không biết ở trong lòng hắn, danh dự con gái ngài là gì, quan thanh của ngài là gì, gia phong Dung gia là gì?"
"Ta cũng muốn hỏi Vương quản gia một chút đây." Giọng nói ngột ngạt tức giận ở cửa lớn vang lên.
Vương quản gia như bị tạt nước lạnh, tay giơ lên cao còn chưa thả xuống mà cứ thế cứng ngắc ở giữa không trung.
Cửa lớn, Dung Vĩnh Thanh đứng ở phía trước, phía sau là vài tên thuộc hạ vẻ mặt khác nhau. Linh Lung tiểu bước nhanh; biết điều chạy vội tới phía sau Dung Chiêu, cùng Tử Trúc hai bên trái phải che chở Dung Chiêu.
Linh Lung một phen khóc lớn kể lể đã làm Dung Vĩnh Thanh thiếu kiên nhẫn, giờ khắc này càng là âm trầm nhìn Vương quản gia. Nghĩ tới đám thuộc hạ phía sau xem cuộc vui, lại nghe Dung Chiêu nói vô cùng có đạo lý, chỉ cảm thấy mặt mũi đều mất hết, trong con ngươi nhất thời phun trào ra sát khí.
"Lão gia giáo huấn nô tài, con gái không dám quấy nhiễu. Canh giờ không còn sớm, con gái nên lên đường rồi." Dung Chiêu thấy lửa đã thịnh, khom người hướng Dung Vĩnh Thanh.
Dung Vĩnh Thanh nhìn Dung Chiêu, ánh mắt thâm trầm, gật đầu, như từ phụ mà nói:
"Ủy khuất con. Đi tới chùa, cố gắng cầu phúc, trong nhà không cần lo lắng."
Dung Chiêu vâng lời khom người, "Con gái biết."
Dung Vĩnh Thanh quay đầu sai người dẫn xe ngựa mình thường ngồi ra, Dung Chiêu không chút khách khí – chiếc xe này là Trịnh Thị làm rất thoải mái, Thanh Viễn Tự phải đi nửa ngày, tất càng thoải mái càng tốt. Không biết Trịnh Thị khi biết mình bỏ ra đại lực khí làm ra xe ngựa tiện nghi nàng thì có tức điên mũi hay không?
Trong xe ngựa, Linh Lung nghiêng đầu hỏi: "Tiểu thư, lão gia thật sẽ xử trí Vương quản gia sao?"
Tử Trúc đang thu dọn làn váy cho Dung Chiêu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Dung Chiêu, hé miệng cười:
"Tỷ tỷ, lời tiểu thư nói ra, có câu nào chưa từng thực hiện?"
"Nhưng Vương quản gia dù sao cũng là tâm phúc lão gia, thái thái..."
Tử Trúc bĩu môi, "Tỷ tỷ, ngươi cũng nói là tâm phúc 'Lão gia, thái thái', từ xưa tới nay, có nô tài tâm phúc nào mà trong lòng có hai chủ? Vương quản gia đã phạm vào kiêng kị lâu rồi, bây giờ chỉ là tiểu thư cho lão gia đầu đề câu chuyện thôi."
Dung Chiêu nghe hai nha hoàn nói chuyện mà tán thưởng nhìn xem Tử Trúc; hai nha hoàn trên danh nghĩa thực tế đều là phụ tá đắc lực của nàng: Linh Lung thận trọng, thích hợp quản lý nội vụ; Tử Trúc mạnh mẽ quả quyết, thích hợp quản lý ngoại vụ. Ai cũng có sở trưởng riêng. Cùng chuyện này hiển nhiên nhìn ra Tử Trúc có tầm nhìn xa.
Tử Trúc thấy chủ nhân tán thưởng nàng, càng dào dạt đắc ý. Linh Lung cũng không so đo, cười cười lắc đầu.
Dung Chiêu khoát tay, "Các ngươi rõ ràng là tốt rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, chẳng quan hệ gì đến chúng ta, nhớ không?"
Dùng lời Tử Trúc nói lại, một kẻ sắp chết mà thôi, hà tất lãng phí tâm tư?
"Tiểu thư, chúng ta nhớ kỹ." Linh Lung, Tử Trúc nói.
Dung Chiêu gật đầu, từ bọc hành lý rút ra quyển du ký, tựa trên người Tử Trúc mà xem. Tử Trúc ngồi vững vàng để Dung Chiêu dựa vào. Linh Lung lấy ra một ít dây tơ và hai người ngồi đan. Trong xe ngựa yên tĩnh lại.
Nửa ngày trên xe rốt cục đến Thanh Viễn Tự. Thanh Viễn Tự là cổ tháp hoàng gia tiền triều, đã từng hương hỏa dồi dào, nhưng khi tiền triều Mạt Đế treo cổ tại Thanh Viễn Tự, Thanh Viễn Tự hương hỏa liền quạnh quẽ, thêm vào bây giờ triều đình vẫn chưa tịch thu Thanh Viễn Tự tài sản hòa thượng, bởi vậy Thanh Viễn tự không lấy hương hỏa mà sống, vì vậy Thanh Viễn Tự ở Phật môn danh tiếng vang dội, nhưng với dân gian chỉ là một chùa miếu tầm thường.
Ở trong mắt Dung Chiêu, Thanh Viễn Tự tựa như Thiếu Lâm Tự của kiếp trước - Thánh địa Phật môn; tên, thanh tịnh, an toàn. Đáng mừng là tăng nhân Thanh Viễn Tự tuy không để ý hương hỏa nhưng cũng sẽ không cự tuyệt người bình thường ngoài cửa. Chúng sinh là bình đẳng, ai đến cũng không cự tuyệt. Đây chính là cái cớ tốt nhất để Dung Chiêu dùng mỗi hồi xuất môn.
Dung Chiêu như thường lệ ở lại tiểu viện mình hay ở, lại sẽ để mấy chục bản kinh thư tự tay sao chép đặt dưới tượng Phật, khẩn cầu mẹ con ba người Lâm thị kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, sống qua ngày, đừng như kiếp này gặp người dưng như thế. Trải qua sự kiện xuyên không, Dung Chiêu không như kiếp trước kiên định làm kẻ vô thần, trước sau ôm chặt ý nghĩ "không tin cũng nên tôn trọng".
Ba người cung phụng kinh thư, trở lại thiện phòng, dùng cơm chay xong, Dung Chiêu chợp mắt chốc lát, được chút xíu thì bị Linh Lung đánh thức .
"Tiểu thư, Cao viên ngoại đến rồi."
Dung Chiêu tỉnh táo ngay, "Cao gia gia đã đến rồi? Mau đỡ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com