Chương 6- Thiên-Mệnh-Cách bắt đầu mở ra
Chương 6- Thiên-Mệnh-Cách bắt đầu mở ra
Lúc này Linh Lung, Tử Trúc không ở trong phòng, Dung Chiêu tiện tay thu đồ vào không gian. Lúc trước khi sử dụng không gian nàng còn lo lắng bị lộ, ai biết đã đánh giá thấp hai chữ "trung phó", cõi đời này tất có nô như Vương quản gia khi chủ, nhưng cũng có vì chủ ngay cả mạng cũng không cần. Người hiện đại khó có thể tưởng tượng được điều này lắm. Dung Chiêu vừa sinh ra Linh Lung, Tử Trúc đã đến hầu hạ, hơn mười năm làm bạn, xem mạng Dung Chiêu quan trọng hơn bất kì thứ gì; đối với không gian không chỉ không kinh nghi mà ngược lại lúc nào cũng giúp đỡ Dung Chiêu che lấp, thường ngày càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ mình gây chú ý, thậm chí canh chừng lẫn nhau tránh nói mớ. Đã như thế, Dung Chiêu làm việc dần dần cũng không phòng ngừa các nàng. Và các nàng cũng là hai người duy nhất biết được đồ cưới Lâm Thị ở đâu.
Dùng qua bữa trưa, Dung Chiêu dẫn hai người bọn họ đi chính điện cầu phúc. Đã lấy danh cầu phúc xuất môn tất sẽ không để người nắm thóp. Hôm nay, chính điện có chỗ bất đồng là thiếu đi ngày xưa nối liền không dứt khách dâng hương, nay có vẻ đặc biệt quạnh quẽ. Dung Chiêu nhìn sang, bên trong đều là mặt quen, một, hai người đều là người như nàng, ở tại trong chùa. Trong lòng hơi động, nàng cước bộ có chút chần chờ.
"Tiểu thư, làm sao?" Linh Lung tiến lên hỏi.
"Nơi này có chút không đúng..." Dung Chiêu nhíu mày, cảm thấy bầu không khí trong chính điện nhìn như ung dung song nội bộ căng rất căng thẳng, để tâm người tự dưng hoảng.
Linh Lung, Tử Trúc tất không nhìn ra cái gì, có điều các nàng tự nhiên lấy tiểu thư nhà mình làm chủ:
"Tiểu thư nếu không thoải mái, không bằng đi về trước, đợi thoải mái hãy trở lại."
Dung Chiêu muốn mở miệng, phía sau truyền đến âm thanh chất phác hiền lành:
"Tiểu thí chủ nếu đến rồi, là hữu duyên cùng lão nạp, không ngại đi vào chính điện. Tiểu thí chủ hãy yên tâm, không có gì đại sự cả."
Dung Chiêu chủ tớ ba người quay đầu lại, nhìn thấy một vị lão hòa thượng từ mi thiện mục, râu bạc thật dài và hòa nhã nhìn Dung Chiêu ba người, những nếp nhăn trên mặt tựa hồ thả ra trí tuệ phật quang.
"Tiểu nữ tử gặp qua đại sư, có chỗ thất lễ, kính xin bao dung." Dung Chiêu khom người hành lễ.
Lão hòa thượng đánh giá Dung Chiêu một phen, cười híp mắt nói:
"Tiểu thí chủ không có thất lễ, là lão nạp đường đột. Lão nạp pháp danh Tuệ Không, biết chút thuật xem tướng, không biết tiểu thí chủ có hứng thú nghe thử?"
"Ngài là Tuệ Không đại sư?" Dung Chiêu có chút giật mình.
Thiên hạ ai không biết tên tuổi Tuệ Không đại sư? Truyền thuyết vị đại sư này là mở ra Thiên-nhãn, có thể nhìn thấy tiền kiếp, trắc toán cực chuẩn. Có người nói, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tử không được sủng ái hiện nay là Hoàng Thượng đã quả quyết là "Long khốn thiển than" (rồng mắc cạn). Bao nhiêu nam nữ hận không thể đến Tuệ Không đại sư một lời nửa ngữ; nam có thể một bước lên mây, nữ nhân duyên trôi chảy.
"Đúng vậy. Có lẽ không ai sẽ đi giả mạo một lão hòa thượng đi?" Tuệ Không đại sư hài hước đáp, cùng với danh đồn "Đức cao vọng trọng" khá không tương xứng.
Dung Chiêu đối với lão hòa thượng như vậy đúng là rất có hảo cảm, có điều xem tướng thì thôi; xem tướng, là xem nàng, hay nguyên chủ cở thể này? Nàng lập tức tự nhiên hào phóng thi lễ, ngữ khí nhẹ nhàng:
"Tiểu nữ nếu có thể được đại sư chỉ điểm, tất vinh hạnh vạn phần, song do tiểu nữ tâm hẹp, sợ biết được vận mệnh tương lai mình trái lại lo được lo mất, không biết làm sao, còn không bằng mơ hồ sống qua, người không biết mới có thể không sợ ạ."
Lão hòa thượng gật đầu tán thành: "Tiểu thí chủ có tuệ căn. Nếu người đời cũng nghĩ như tiểu thí chủ, phiền não bớt đi nhiều lắm."
"Nếu như thế, tiểu nữ không quấy rầy đại sư nữa."
Lão hòa thượng bước đi ngang qua, "Tiểu thí chủ hãy đi chậm một chút; chậm một chút cũng không sao, then chốt là từng bước vững chắc, chỉ cần đi ổn, tiểu thí chủ tất có thể được tới mong muốn."
Dung Chiêu cười nói: "Đa tạ đại sư đề điểm."
Dung Chiêu vừa đi vừa cân nhắc ý ngôn Tuệ Không đại sư nói, nhìn như nông cạn lại như vô hạn thâm ý. Từ khi nàng xuyên qua đối với những tâm linh thần thánh này là không tin cũng phải tin. Tuệ Không đại sư nói chỉ là bảo nàng đi chậm mà chắc, nhưng cũng không có nói ra cái gì bất lợi... nghĩ tới nghĩ lui, lẽ nào là chỉ hành động gần nhất của nàng tuy không khác người nhưng là quá nôn nóng?
Bởi vì tuổi đến làm cho nàng có chút mất đúng mực, đáy lòng bất an không biết đối mặt về điểm này bị vô hạn phóng to. Kỳ thực, nàng mới mười hai, cách cập kê còn ba năm, dù cho thay đổi hoàn cảnh thì thế nào? Lúc trước xuyên qua gặp ngay lúc gian nan hiểm cảnh nàng còn mở ra một con đường sống, không có đạo lý nào đến thời điểm bây giờ càng có thực lực ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Nàng cũng không phải thật vô tri vô úy, chỉ cần trước đó làm tốt các loại chuẩn bị, dù cho là vượt khó tiến lên, nàng lại sợ cái gì?
Dung Chiêu đi rồi, lão hòa thượng nhìn hai tên nam tử nấp ở sau bụi phượng vĩ trúc:
"Hai vị thí chủ quý nhân đã gặp, đến cùng có thể tránh thoát tử kiếp ấy hay không tùy vào ý nghĩ hai vị."
Đến nỗi Long - Phượng có thể không hợp làm một thể, nhất giới phương ngoại nhân sĩ lão hòa thượng ông đây không quản được nhiều như vậy rồi.
***
Sơn trung vô tuế nguyệt. Thời gian một tháng, thoáng qua là qua.
Dung Chiêu ở Thanh Viễn Tự một tháng là một tháng buông thả nhất, cũng là tâm tình thư thái nhất, có thời gian để lắng đọng tâm tư. Cái nhà đó đối với nàng mà nói nặng nề như hỏa lò trên nhiệt dưới lửa, nàng nhìn có vẻ thành thạo điêu luyện kỳ thực trong thầm kín cũng không khỏi bị ảnh hưởng đến tâm tình. Trường kỳ trong lòng tích tụ không được giải thoát chỉ sợ người tốt cũng sẽ từ từ tan vỡ.
Dung Chiêu tỉ mỉ xem chữ trên giấy, gật đầu nghĩ: cuối cùng cũng coi như là có khí khái của mình. Thanh miểu tuấn dật, cùng nàng bề ngoài một trời một vực, tuy thiếu hụt uyển chuyển hàm xúc thanh tú của con gái nhưng cũng không cương nghị cứng rắn như con trai, xen vào giữa hai phái cũng có chỗ đặc biệt thoát tục. Nếu nói chữ như người, Dung Chiêu rất hài lòng với bản thân, chí ít khi tương lai xuất thủ cũng sẽ không luân lạc đến độ người ta xem thường cái chửi thô bỉ. Ở thế đạo này, con gái biết đọc biết viết có giáo dục tốt dù sao cũng hơn con gái bình thường và càng được người ta tôn trọng một ít. Đương nhiên ở mặt nào đó cũng có ngoại trừ.
Hãy thương cảm cho nàng kiếp trước chưa bao giờ chạm qua bút lông, kiếp này nằm ở vị thế không được đọc nhiều lắm, còn có thể luyện được bút tự như vậy cũng là một thành tựu lớn.
Bây giờ, trong cái khuê phòng của nàng chỉ có vẻn vẹn mấy quyển Nữ giới, Nữ tắc, mà không gian của nàng trải qua phen phí hết tâm tư vơ vét đến các loại thư tịch mới lấp được vào một gian thư phòng không nóc...
Dung Chiêu bấm giờ chuẩn, buổi trưa vừa đến, tiếng Linh Lung đã vang lên ở cửa phòng:
"Tiểu thư, nên dùng bữa trưa ."
Dung Chiêu thả bút xuống, "Vào đi."
Linh Lung, Tử Trúc một cầm thực hạp, một cầm nước nóng. Hai người nhanh nhẹn dọn cơm; một đĩa rau xanh đậu hũ, một đĩa rau trộn măng, một đĩa dưa muối, thêm một bát hoàng mễ, thực sự là đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chủ tớ ba người nhưng đã quen. Sau, Linh Lung trước hầu Dung Chiêu rửa tay, Tử Trúc nhẹ nhàng thu giấy và bút mực, ba người ngồi cùng và ăn bữa cơm.
"Tiểu thư, một tháng đã đến, chúng ta lúc nào trở lại?" Linh Lung thu dọn xong tới hỏi Dung Chiêu, giữa hai lông mày ẩn có sầu dung.
"Trong phủ không có phái xe tới đón?"
Tử Trúc tức giận, "Đúng ạ, tiểu thư, chúng ta đã gửi thư đi mà xe đến hiện tại đều không có, thật quá đáng!"
Dung Chiêu lắc đầu, "Không quan trọng lắm. Sắp phải thượng Kinh, trong phủ bận bịu, không có ai tiếp chúng ta cũng phải."
"Tiểu thư, vậy chúng ta phải làm sao? Cứ chờ như vậy?" Linh Lung nói.
"Tiểu thư, không bằng nô tỳ xuống núi thuê một chiếc xe? Cứ chờ thế này vạn nhất thái thái nói tiếng quên, đem tiểu thư ném ở đây thì sao?" Tử Trúc nói.
Dung Chiêu khẽ mỉm cười, "Không cần thuê xe. Ngày mai Trương lão phu nhân tới dâng hương, ta đi cầu viện, đợi đến lúc theo gia đoàn bọn họ trở về là được. Chúng ta chỉ ba người cũng không chiếm nhiều diện tích. Nếu tự thuê, đàn bà con gái ba người chúng ta tay trói gà không chặt e là nguy hiểm."
Linh Lung cau mày, "Nhưng vậy cũng oan cho tiểu thư quá."
Dung Chiêu nghiêng đầu cười đáp, "Nào có gì oan ức. Trương lão phu nhân ta cũng đã gặp mấy lần, lão nhân gia hiền lành, đối với ta cũng hòa khí, nghĩ sẽ không làm khó chúng ta."
Tử Trúc vì xử lý ngoại vụ, nghĩ ra nhiều hơn, nghe Dung Chiêu nói, trong lòng vừa sợ vừa kinh. Tinh tế nghĩ một hồi có chút bừng tỉnh, cười hì hì nói:
"Vẫn là tiểu thư chu đáo, dù là trong phủ an bài xe chúng ta cũng không dám dùng. Nếu như thế, chúng nô tỳ đi thu thập trước, chờ ngày mai theo xe Trương gia đi mới an toàn."
Dung Chiêu thấy Tử Trúc đã hiểu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, vung tay: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com