Chương 7- Ác mẫu gian kế khó thực hiện được
Chương 7- Ác mẫu gian kế khó thực hiện được
Ngày thứ hai, Trương gia nữ quyến quả nhiên đến. Tuy nhiên, Dung Chiêu chưa chủ động cầu kiến nhưng Trương lão phu nhân nghe nói Dung Chiêu ở đây đã chủ động phái người đến mời. Đi theo Trương lão phu nhân là cháu gái, cháu dâu bà đắc ý nhất: cháu gái Trương Diệu ở nhà luôn luôn được nuông chiều, nhìn thấy tổ mẫu trọng đãi với một tiểu nữ hài như thế rất là hiếu kỳ.
"Tỷ tỷ ấy là người như thế nào mà để tổ mẫu ghi nhớ như vậy? Đem chúng ta hạ thấp đi rồi!"
Trương lão phu nhân mắng, "Ta còn chưa đủ thương ngươi sao? Hôm kia cái vòng bạch mã não của ta, tẩu tẩu ngươi trông mà thèm đã lâu, cuối cùng còn không phải bị ngươi dây dưa lấy được?"
Trương Diệu cười hì hì, "Đó là tổ mẫu thương con, tẩu tẩu nhường con nha!"
Tẩu tẩu Trương Diệu ở một bên mím môi cười.
Trương lão phu nhân từ ái vén tóc mai cho Trương Diệu:
"Con là đứa bé biết tốt xấu, chúng ta coi như không uổng công thương yêu. Dung tỷ tỷ là cô nương tốt. Có tình có nghĩa. Có tâm tư. Chỉ là số khổ một chút. Con không được ném bỏ mặt mũi người ta. Tổ mẫu già rồi, muốn hai đứa kết thiện duyên."
Trương tẩu bán tín bán nghi:
"Lão phu nhân nếu coi trọng Dung tiểu thư như vậy, có thể thấy nàng có chỗ hơn người."
Trương lão phu nhân gật đầu, "Dung nha đầu hàng năm đều đến dâng hương cầu phúc cho vong mẫu, bàn về hiếu là không cần phải nói. Hiếm thấy là tại gia cảnh như thế còn có thể trầm tĩnh trưởng thành được bây giờ. Tiểu bối các ngươi, không biết mười năm trước... những này chuyện xưa thôi không nói, chỉ nói năm ngoái ta mang An Khang ấu đệ bọn ngươi tới nơi này dâng hương, An Khang ở sau núi ham chơi rơi xuống hồ, nếu không phải Dung nha đầu ra tay giúp đỡ, e là... Ta tuy bất tiện dương danh Dung nha đầu, tuy nhiên phần này đại ân nhà chúng ta tuyệt không nên quên."
Trương tẩu nghe vậy, trịnh trọng nói:
"Lão phu nhân đã đem nội tình nói cho chúng con biết, con cùng muội muội đương nhiên sẽ không thất lễ ân nhân, lão phu nhân hãy yên tâm."
Trương lão phu nhân vui mừng gật đầu, "Ừ, hai đứa đều tốt, ta không yên lòng hai đứa có thể yên lòng ai?"
Bà cháu ba người đang nói nha đầu bên ngoài thông báo Dung Chiêu đến rồi.
Dung Chiêu đến cửa cũng thấy mấy nha hoàn nhiệt tình mà thân cận, đối với chuyện mình sở cầu trong lòng cũng có phần nắm chắc...
Trương Diệu, Trương tẩu không phải người khó ở, song vừa thấy được Dung Chiêu quả thực cũng kinh động như gặp người trời, một hồi lâu đều là vẻ hoa mắt mê mẩn, chọc cho Trương lão phu nhân ha ha cười —— lần đầu tiên bà nhìn thấy Dung Chiêu cũng là phản ứng như vậy, tốt nữa là Dung Chiêu đẹp, tính cách trầm ổn, lão nhân gia nhìn qua đã thích.
"Trên đời lại có mỹ nhân như thế a! Tổ mẫu, con mở mang tầm mắt! Thường ngày cảm thấy lạc thần tương phi trong sách chỉ là người ta phán đoán, bây giờ xem ra là, cháu gái kiến thức nông cạn."
Trương Diệu nhìn Dung Chiêu một cách thuần túy và chân thành thán phục tán thưởng, không hề tạp chất.
Trương lão phu nhân ngẩn ra, trong đầu xoẹt đến một ý niệm nhưng không bắt được song bà cũng không để ý, cười nói:
"Ta biết ngay con sẽ kinh ngạc mà. Tướng mạo Dung tỷ tỷ con rất đẹp, ta sống mấy chục năm qua còn không thấy ai có thể so với. Thêm nữa là Dung nha đầu thiên đình no đủ (vầng trán cao), mặt mày trong trẻo hữu thần, lại mỹ lại phúc khí."
"Được lão phu nhân khen như vậy, cháu vui mừng đến quên mình, song nếu bàn về phúc khí, ai có thể bì với lão phu nhân đây? Tổ tôn ba đời hòa thuận vui vẻ như thế này; tẩu tẩu và muội muội lại hiếu thuận ôn nhu như vậy, cháu thấy phúc khí ngài còn lâu dài lắm!" Dung Chiêu cười nói.
Dung Chiêu giao tiếp không kém cỏi, mà còn cẩn thận lựa chọn người giao du...... Ba người cười cười nói nói; Trương Diệu khôi hài hài hước, Trương tẩu điềm đạm bao dung, Dung Chiêu nghe nhiều biết nhiều, ba người đều không phải người thích bắt chẹt nhau, rất nhanh nói đến một chỗ...
Dung Chiêu khi nói chuyện không nhanh không chậm, tiếng nói hòa hoãn thong dong, không hề lấy nhan sắc hơn người của mình xem người khác như là nhà quê mà kiêu căng, so với Dung Vĩnh Thanh càng thuần túy hơn mấy phần quang phong tễ nguyệt; không chỉ sẽ không đoạt hào quang của người khác mà còn có thể khiến lòng người ôn hòa; bởi vậy càng thắng được hai người hảo cảm, và khi nghe nói nhà Dung Chiêu muốn đi Kinh Thành thì không khỏi vạn phần tiếc nuối.
"Vốn còn muốn đưa thiếp mời tỷ tỷ tử ngắm hoa, lần này lại không được rồi." Trương Diệu nói.
Dung Chiêu mỉm cười, "Cũng không phải không có cơ hội gặp nhau. Trương đại nhân không phải cũng sắp hồi Kinh điều chức sao? Đến lúc đó, chúng ta lại tụ hợp cũng không muộn mà."
"Thật chăng? Ta sao không biết?" Trương Diệu kinh ngạc.
"Dung nha đầu, chuyện này..." Trương lão phu nhân cũng có kinh hãi.
Dung Chiêu mỉm cười, không nói làm sao mình biết, chỉ nói:
"Có người nói lần này Đương-kim Thánh nhân đăng cơ sau lần đầu đại động, toàn quốc trên dưới có hơn trăm quan viên cần điều động, từ nam đến bắc, Giang Tây tới Giang Đông. Ngô Dương Thành chúng ta cũng chỉ có Trương đại nhân và gia phụ, nghe nói đều sẽ phụng chỉ vào Kinh, cụ thể tiếp theo ra làm sao, cháu cũng không rõ ạ."
Trương lão phu nhân thở dài, "Cháu biết nhiều như vậy đã là rất đáng gờm. Nha đầu nhà ta cả ngày chỉ nhớ son phấn trang sức, nào có ánh mắt như cháu."
Trương Diệu mếu máo, "Tổ mẫu, con nào có không hiểu chuyện như bà nói hả..."
Dung Chiêu khiêm tốn nở nụ cười, "Đây mới là lão phu nhân thương yêu muội. Chỉ có con gái được nuông chiều mới có thể không buồn không lo mà tự tại sống như thế, ta chỉ có thể hâm mộ."
Trương lão phu nhân khe khẽ thở dài, "Đứa nhỏ này..."
Dung Chiêu cười nói, "Nói ra xấu hổ, cháu còn một việc cầu lão phu nhân hỗ trợ ạ."
"Cái đứa này hay khách khí, cầu cái gì, chuyện tiểu hài tử như ngươi có bao nhiêu lớn, nói thẳng là được, lão thân không cần hỏi cũng có thể đáp lại." Trương lão phu nhân oán trách nói.
Dung Chiêu cười nói, "Lão phu nhân thương cháu, cháu biết mà. Chuyện là, cháu lên núi kỳ nguyện, hạn một tháng đã đến, chỉ vì gia phụ hồi Kinh trong nhà thực tại rối ren, bất tiện cho người nhà phái người tới, chỉ cầu lão phu nhân khi hồi thành thì xin cho chủ tớ ba người chúng cháu quá giang một đoạn đường."
Cái gọi là gừng già càng cay, Trương lão phu nhân vừa nghe đã rõ nội tình, trong lòng càng là thương tiếc, hiền lành nói:
"Ta cho là chuyện gì lớn; tiểu nha đầu nhà ta còn đang la hét đường về nhàm chán, các ngươi tuổi xấp xỉ, vừa vặn làm bạn, một đường cười nói giết thời gian cũng tốt."
Dung Chiêu đứng lên thi lễ, "Lão phu nhân từ bi, vãn bối vô cùng cảm kích."
Trương lão phu nhân còn muốn giữ Dung Chiêu lại dùng cơm, Dung Chiêu biết lão nhân gia đã mệt, không tốt ở lại quá lâu quấy rầy bà nghỉ ngơi, khuyên can đủ đường, mới không có ở lại.
Dung Chiêu đi rồi, Trương lão phu nhân thầm than trong lòng: hài tử đáng thương... Từ xưa người ta nói có mẹ kế là có bố dượng, thật không giả. Bởi vì trong lòng thương cảm mà tâm tình cũng không cao, dùng cơm xong là ngủ.
Ngày hôm sau, Trương lão phu nhân an bài Trương Diệu, Dung Chiêu cùng một xe. Trương gia là thế tộc, Trương Diệu ngây thơ hoạt bát, ở Ngô Dương Thành từ nhỏ, quen biết bạn cùng lứa hơn nửa đều là xuất thân võ môn, hiếm thấy qua ai như Dung Chiêu văn nhã thoát tục thư hương khuê tú như thế, rất là hiếu kỳ, một đường nói liên tục. Dung Chiêu yêu thích nàng đơn thuần trong suốt nên kết hợp hai đời từng trải, cái gì kỳ văn dị sự, dã sử bát quái, trang sức mỹ phục, đem tiểu cô nương choáng váng, trong mắt đầy đều ngôi sao nhỏ sùng bái... Hai người ở chung khá là hòa hợp.
Tới giữa đường, vẫn ngồi ở bên cửa sổ Linh Lung bỗng khẽ kêu một tiếng: "Tiểu thư!"
Dung Chiêu nhìn sang, thấy Linh Lung chỉ vào – qua một góc mành – ngoài cửa sổ, ngón tay đều run rẩy, tràn đầy lửa giận.
Trương Diệu tò mò đến gần, "Sao thế?"
Dung Chiêu xuyên qua đó mà nhìn sang và híp mắt, thấy một chiếc xe ngựa nhìn rất quen mắt, đang đi tới Thanh Viễn Tự, và đi ngang qua đội xe của Trương gia. Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì thôi, để Linh Lung căm tức chính là phía sau mã xa là một đám nam nhân không có ý tốt ăn mặc như công tử bột, cười nói cùng phu xe, rõ là đồng lõa!...
"Trương tiểu thư, đó là mã xa Dung gia. Trong đám người phía sau còn có thằng con trai của thị tì thái thái nhà chúng ta." Linh Lung nhẹ giọng nói.
Linh Lung mới không giấu tội cho Trịnh Thị; dù sao tiểu thư ở mã xa Trương gia là an toàn.
Trương Diệu chỉ là ngây thơ chứ không phải ngu, nghe vậy trợn to hai mắt, tinh tế nhìn mấy người ở sau rồi đồng tình nhìn Dung Chiêu:
"Dung tỷ tỷ, nếu tỷ ngồi bên đó danh tiếng sẽ hỏng mất."
Dung Chiêu nhìn mắt to tiểu cô nương trắng đen rõ ràng, không nhịn được mà sờ sợi tóc buông xuống của nàng, sâu kín hô hấp và nói:
"Đúng thế, đây chính là lòng người hiểm ác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com