Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiffon_(mh-tt)

Alo🔔

Khách mã 01 tên luftmenschxii đâu ạ? Lên nhận bill giúp em nha

Bánh Chiffon

Hương Vani ( mh top - tt bottom )
Đường ( hơi ít ngọt )
Chanh dây ( OOC )

Các khách vui lòng KHÔNG ODER ở nơi nhận bánh, chỉ được oder tại quầy

Note : Bánh ít nhân và ít đường, xin lỗi khách iu ạ🥹

BUN ĐÃ QUAY LẠI KHÀ KHÀ

nhưng mà là up lại thui..đang bận lụy concert ròi..nên đi up R18 cho CG đã, up xong e cũng ôn thi, chắc tháng 1 trở dề, nhma điểm thấp thì xoá hết fic

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Đông về rồi. Đông năm nay toả bóng khắp trời đêm, nơi vạn bóng in ở phố xá, vầng trăng cuốn đi sự ấm áp. Cơn gió buốt luồn lách qua từng kẽ lá, chạy sượt qua tán mây để đáp cánh ở khu xóm nhỏ. Tiếng càm ràm của mấy bác gái dành cho mấy ông chồng nhậu nhẹt, cùng cái mùi ẩm ẩm. Thành phố chật chội, nhà chen chúc, xe cộ núc ních bấm còi inh ỏi trên đường

Khó khăn lắm, Lê Ngọc Minh Hằng mới chạy về một toà chung cư, đỗ xe rồi đi về nhà mình.

Vừa về đến nhà, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài như nặng trĩu trên vai. Không nói không rằng, cô tháo giày, phi thẳng vào phòng tắm với hy vọng nước mát có thể xoa dịu sự uể oải.

Cô đưa tay cởi nút áo, nhưng bỗng dưng cảm giác như có ánh mắt nào đó đang lén nhìn qua khe cửa. Ban đầu, Minh Hằng nghĩ có lẽ mình đã tưởng tượng, nhưng một chuyển động nhỏ làm cô khựng lại. Ánh mắt ấy vẫn còn ở đó.

-  Tiên.. - Hằng nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. 

Không đợi thêm giây nào, cô mở toang cửa ra. Và đúng như cô đoán, Tiên đang ngồi xổm bên ngoài, đôi mắt tròn xoe như một con mèo bị bắt quả tang. Gương mặt người đối diện mang vẻ vô tội đến đáng ghét

Hằng nhìn Tiên từ đầu đến chân, hít sâu để kiềm chế cơn bực bội. Không nói một lời, cô nắm lấy cổ tay Tiên, kéo ra phòng ngủ, ấn em xuống giường, ép ngồi ngay ngắn. 

-  Hằng dặn sao?

Tiên bẽn lẽn, đôi mắt long lanh như đang cố làm mềm lòng Hằng

-  Không được nhìn chị thay đồ... 

-  Vậy sao không nghe? 

Tiên cúi đầu, lí nhí trả lời, nhưng giọng nói vẫn đủ sức làm Hằng cứng họng

- Nhớ chị... 

Hằng đưa tay lên trán, day day như thể đang tìm cách chịu đựng cô nàng nghịch ngợm này. Nhưng rồi, ánh mắt cô bất giác dừng lại khi nhìn thấy Tiên đang diện một bộ đồ bó sát mà trước giờ cô chưa từng thấy. Trông Tiên quyến rũ hơn cả mức cô có thể tưởng tượng, và điều này chỉ khiến Hằng thêm phần bất lực. 

-  Sao lại mặc cái này, có biết lạnh lắm không? Tiên không nghe lời chị à?

Hằng cau mày, giọng nói pha chút trách mắng, nhưng ánh mắt lại dừng ở từng đường nét cơ thể Tiên trong bộ đồ bó sát ấy. 

Tiên lặng im vài giây, môi dưới khẽ run lên như bị cô bắt lỗi, rồi bất ngờ tự cắn nhẹ vào môi mình, mắt long lanh chút. Em từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Hằng qua cặp kính đỏ nổi bật, ánh mắt vừa ngây thơ vừa có chút nghịch ngợm như đang thách thức: 

-  Em nghe lời chị...Nhưng mà...

Hằng thoáng khựng lại trước ánh nhìn ấy, lòng cô bất giác chao đảo. Chiếc kính đỏ không chỉ làm nổi bật đôi mắt sắc sảo của Tiên mà còn tăng thêm phần quyến rũ chết người, khiến Hằng cảm giác như mình đang đối diện với một cô mèo nhỏ tinh ranh. 

-  Vậy em cố tình à? - Hằng nhếch môi, một tay chống lên giường, nghiêng người lại gần Tiên hơn.
 
-  Cố tình? Có thể...Nhưng nếu em không làm vậy, chị có để ý em không chứ..

Hằng nheo mắt, ánh nhìn trở nên sâu thẳm hơn. Cô đưa tay ra, khẽ gỡ cặp kính xuống, đặt nó sang một bên, ánh mắt không rời khỏi Tiên

-  Ừm, chị hiểu rồi

Nghe vậy, Tiên mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch. Không đợi thêm, em dang hai tay ra, động tác tự nhiên như trẻ con đòi quà

-  Ôm

Hằng thoáng bất ngờ, đôi môi khẽ cong lên như muốn bật cười. Cô chậm rãi tiến lại gần, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo Tiên, kéo em sát vào mình. Mùi hương quen thuộc phảng phất trong không gian khiến Hằng cảm thấy sự mệt mỏi cả ngày dài như tan biến. 

-  Lúc nào em cũng biết cách làm chị hết giận, hả Tiên? - Hằng thì thầm

Tiên dụi đầu vào vai Hằng, thì thầm như nũng nịu

-  Tại chị không thương em

-  Ai nói với Tiên? 

Tiên bĩu môi, nắm lấy vạt áo Hằng, giọng lẫy hờn

-  Chị đi miết thôi, thương yêu gì người ta đâu chứ

Cô chậm rãi nghiêng người, rướn lên.
Bờ môi hơi trắng bệch chút chạm vào đôi môi hồng hào của em. Đột ngột khiến Tóc Tiên bỡ ngỡ, em bấu vào ga trải giường. Khi cô rời ra, em lại ngẩn người đôi chút rồi luyến tiếc.

-  Như này đã đủ chứng minh chưa? Hay em muốn chị làm gì nữa

Em thấy chưa đủ, tự động quàng tay qua cổ mà kéo cô lại. Mắt Hằng nhìn xuống cái cổ trắng ngần của đối phương. Dòng nước ấy như thác, được Hằng mạnh mẽ chiếm trọn.

Em cảm thấy lòng thổn thức, háo hức tới lạ. Được tưới chút nước lên tán cây hạnh phúc khiến em vui vẻ hẳn. Tiếp tục đắm mình trong sự ngọt ngào nuông chiều của cô.

Em yêu sự da diết này, yêu tới mình mặc kệ môi mình bị dày vò mà chảy máu tươi đỏ thẫm. Đôi tay thon dài luồn tay vào áo em, cảm giác lành lạnh truyền tới khiến em rùng mình rồi rời ra thở gấp

-  Không sao, chút nữa ổn

Minh Hằng kéo eo em lại gần, cởi cái áo vướng víu của em ra. Tiên rùng mình nên cô phải kéo thêm cho em lớp chăn

-  Lạnh quá không? Lạnh quá thì dừng nhé Tiên

-  Không lạnh

-  Ừm

Cô khẽ cúi xuống, ngậm lấy thứ căng tràn. Cảm giác mềm mại chạm vào tay cô, Tiên ôm Hằng, mắt nhắm nghiền.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Cổ họng em đắng nghét, khô khốc, môi cũng sưng tấy. Hằng thì cứ ở dưới chăm sóc. Thấy mình không mảnh vải che thân, còn người phụ nữ kia đang chơi đùa vui vẻ mà em tức anh ách. Đột nhiên, Tiên thét lên một tiếng. Dị vật nào đó đâm vào người, khiến em khó chịu ra mặt

-  Đau à?

-  Chị không bảo em trước!

-  Xin lỗi xin lỗi

Ngón tay di chuyển thuần thục bên trong động nhỏ, thi thoảng ấn nhẹ lên vách thịt ấm. Tiên cố nuốt mấy tiếng vào cổ họng cũng không nuốt kịp

-  Hưm..

Minh Hằng đưa tay sâu hơn chút, giả động tác làm tình mà ra vào. Phụ nữ với nhau cả, có cái gì mà cô không biết về em nhỉ?

Lâu dần, em đắm chìm trong sự sung sướng, tiếng nói cứ lẫn lộn mất tự chủ mà phát ra

-  O-oh đừng..ư..l..lấy ra..hư..

-  Ngoan

Cô ngồi dậy, tay đan vào tóc em khẽ vuốt ve ủi an. Sự mê muội được cô thêu dệt ngồn ngộn trong lòng em, mấy mảnh vụn trong lòng cũng được cô nhai nuốt gọn ghẽ.

Từng cơn lốc bạo thốc vào tâm can,
nhiễm lấy tâm trí cô thiếu nữ. Sự dịu dàng này mong manh quá, nhưng cũng cực kì khiến em mê đắm. Hình như em lỡ nhảy xuống một hũ đường có chứa thuốc phiện thì phải

⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Nút thắt của em được cởi, một làn sữa ấm nóng dâng trào. Hằng thấy bờ vai mình trĩu nặng. Cô ngước lên, thấy mắt em hơi dại ra, cơ thể run lên chút rồi gầm gừ như con mèo con. Cô hài lòng, hôn nhẹ lên xương quai xanh em vỗ về, đứng lên lấy đồ cho em

⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Đầu tháng mười hai, chậm chạp đưa mùi gỗ len lỏi tiến vào. Sương sớm rơi xuống từng tán cây. Gió hiu hắt cuộn từng mảng thành tơ, vò lại một nhiều.

Hơi ấm từ đôi bàn tay khẽ đan vào nhau trong chiếc chăn mùa lạnh, truyền tới hơi ấm chắt chiu chút một. Cái sự ấm áp nằm trong ánh mắt lấp lánh chứa hình bóng nửa kia, hàng mi trĩu nặng phủ tầng tuyết mênh mông khiến trái tim em đập loạn.

Bao lần, ôm ấp nỗi lòng rồi, đêm qua cũng giải quyết xong rồi. Lòng em nhẹ hẳn đi

-  Dậy sớm vậy em, ngủ tiếp với chị

Hằng kéo em vào lòng, đắp chăn cho em. Tiên quay qua nhìn cô khiến Hằng khó hiểu

-  Sao thế?

-  Chị có yêu em không

-  Có, rất rất yêu em

-  Em cũng yêu chị nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com