Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cúp Điện?

.

.

.

_________________________________

Một ngày mệt nhoài dọn dẹp, sắp xếp, làm quen với nhịp sống ký túc xá mới kết thúc trong sự bừa bộn đầy sức sống.

Phòng 404 - nơi tụ hội của nhóm sinh viên năm nhất - giờ đây chỉ còn lại những tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng thở dài mệt mỏi.

Misthy vắt chân nằm dài trên giường tầng hai, chân đung đưa nhẹ, tay vơ lấy cây quạt mini hời hợt.

- Bảnh ơi... tao sắp chết nóng rồi...

- Điều hoà đang bật cơ mà?

Diệp Anh ngồi dưới đất, tựa lưng vào giường, mắt vẫn dán vào quyển sách nhỏ đang cầm.

Misthy nhăn nhó, vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt:

- Tại tao mệt. Tự nhiên giờ muốn có gì mát mát, ngọt ngọt... giống nụ hôn của ai đó...

- Vậy thì mệt tiếp đi!

- ÁC!

Misthy bật dậy, nhìn người bên dưới đầy "oán hận" nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào một cách vui vẻ. Diệp Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng liếc lên.

Ở một góc khác, Thiều Bảo Trâm đang ngồi xếp quần áo lại cho vào ngăn tủ, tay nhanh nhẹn nhưng ánh mắt đôi lúc lại lướt ra cửa sổ. Dù gương mặt chẳng biểu lộ gì rõ ràng, nhưng nhìn kỹ liền thấy một chút phân tâm trong nhịp gấp áo.

- Nghĩ gì đấy?

Kiều Anh đi đến, tay cầm hai ly matcha latte, sau lưng là Xuân Nghi cũng đang bận ôm 4 bịch bánh tráng to chảng.

- Hai người đi tị nạn hả?

- Bố con điên!

Kiều Anh đặt ly nước xuống bàn, đá vào hông Trâm một cái rõ đau.
Xuân Nghi tiếp lời tránh để nhỏ mỏ hỗn đằng trước lại dở chứng.

- Tối nay định rủ chị em mình nhậu ăn mừng chuyển sang chỗ mới.

Bất chợt - "bụp!" - điện trong phòng vụt tắt.

Tối om....

Không một lời báo trước.

Không một ánh sáng chừa lại.

- AAAA CÁI GÌ ZẬY TRỜIII. CHẾT RỒIIII!!!!

Giọng Mie từ giường bên cạnh vang lên, to như thể đã chờ dịp thét suốt cả ngày.

- Gì vậy?!!

Ngọc Thanh Tâm bật dậy, tay tìm điện thoại loạn xạ.

- Tối thui rồi!!

Tuimi ôm gối, lăn ngay lại gần Nghi, khẽ rúc đầu vào vai cô bạn.

Tiếng lạch cạch vang lên khắp phòng. Tất cả cùng bật đèn flash điện thoại. Những chấm sáng nhấp nháy rải đều như sao nhỏ trên bầu trời đêm.

- Hình như cúp điện nguyên dãy luôn á... nóng quá... mở cửa đi cho thoáng!

Yến kéo tay nắm, cửa phòng cạch một tiếng mở ra, đưa vào một luồng gió nhẹ, mùi nến thơm từ đâu vương trong không khí.

Dọc hành lang, nhiều phòng cũng bắt đầu mở cửa. Những cái đầu ló ra, những ánh mắt ngơ ngác chạm nhau trong bóng tối.

Rồi phía đối diện - phòng 401 cũng mở hé. Từ bên trong ánh sáng leo lắc của nến. Minh Hằng đứng đấy nở nụ cười nhẹ nhìn đám nhóc loi nhoi trong phòng đối diện.

- Phòng này mấy em ở hả? Bên chị có nến thơm nè, mát hơn, vô chơi hông?

Giọng nhẹ như gió, nhưng khiến cả đám năm nhất ngẩn người.

- À...là mấy cô nhóc này hửm?

Tóc cột cao, áo thun trắng thả lỏng, quần short đơn giản - Tuyết Vân đi đến đứng dựa khung cửa, một tay cầm cốc trà ấm, tay kia để hờ trong túi quần, gương mặt không cảm xúc rõ ràng nhưng ánh mắt lại như đang cười.

Kiều Anh đứng gần cửa, khẽ sững vài giây khi nhìn thấy Tuyết Vân. Tim bỗng nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó lại phản xạ cực nhanh:

- Thôi... em... tụi em ngồi đây cũng được ạ...

- Mà... cũng nóng thiệt.

Tuimi chen vào quơ qua quơ lại cây quạt, nhìn quanh rồi... cười một cách nham hiểm?

- Qua thử cho biết mấy chị năm trên ở ra sao đi.

Tóc Tiên từ trong phòng ló ra, tóc buộc nửa, mặc áo ngủ cổ bẻ màu kem, tay phe phẩy cây quạt gỗ nhỏ:

- Qua đây nè mấy nhóc, tìm cái gì đó chơi đi, vui nhà vui cửa!

- Em qua liền.

Misthy từ trên giường tầng phía trong khi nghe âm giọng quen quen ấy liền bật dậy ngay lập tức.

Lần lượt, từng đứa năm nhất rón rén bước sang phòng 401.

Không qua thì thôi, qua rồi mới thấy phòng bên này có vẻ rộng và mát hơn rất nhiều, hoặc có thể do các chị thật sự rất gọn gàng ngăn nắp.

Dưới ánh nến mờ vàng, khung cảnh trở nên ấm áp như một buổi cắm trại đêm.

Mấy bịch bánh tráng lúc nảy mua bây giờ cũng có tác dụng làm quà gặp mặt. Mọi người vừa vào đều gật đầu chào các chị rồi tìm chỗ để ngồi.

Thiều Bảo Trâm bước vào sau cùng, vừa vào liền khựng lại. Dương Hoàng Yến đang ngồi giữa phòng, tóc xõa nhẹ, ánh mắt hơi híp vì cười, đang gọt trái cây.

Trâm vội quay mặt hướng khác, vờ như đang chăm chú nhìn... nến.

Vào phòng, Ánh Quỳnh lập tức ngồi xuống một góc gần tường, lưng tựa nhẹ, ánh mắt đảo một vòng, rồi dừng đúng lúc Minh Hằng đang nghiêng người cắm nến thêm. Khoảnh khắc đó, Quỳnh không cười, không chớp mắt, chỉ lặng im nhìn.

Không ai để ý, nhưng trong lòng cô... Nhìn cách chị ấy nghiêng đầu, bàn tay nhẹ nhàng sắp nến... sao lại dịu dàng đến vậy?

Một vài chị quá lười để có thể ngồi dậy và rời khỏi chiếc giường êm nên xin phép chỉ nằm nghe. Ví dụ điển hình nhất là cô Bùi Lan Hương.

Một vài người do nực quá nên từ chối chơi, cũng có thể do họ biết sự đáng sợ của trò chơi này!

Mọi người chen chúc ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm một cái quạt, ở giữa là 3-4 hộp nến thơm phát sáng giữa không gian tối om, nhìn từ ngoài vào thì như đang làm lễ cầu hồn.

- Ê bây, phòng còn mấy lon bia nè, đem ra chơi đi!

Chị Thảo Trang là người đầu tiên khơi mào sự việc, nhưng rõ ràng là ai cũng hưởng ứng, chẳng một ai ý kiến.

- Bắt đầu nha! Ai thua là 1 ly đầy.

Xuân Nghi hét lên cầm lon bia khui mạnh rồi rót ra ly.
Phạm Quỳnh Anh nhìn ly bia mới sững sờ.

- Uống không đá luôn ấy hả? Hồi ai vác chị về giường nha bây!

- Chị không phải lo, giường tụi em ở bên kia phòng tụi em còn chẳng sợ.

Nhỏ Yến đập tay với nhỏ Phước, cả hai như mấy món gia vị, thêm mắm dặm muối vào trò chơi.

- Mình sẽ chơi trò "Thật Hay Thách"! Ai bóc trước?

- Để em bóc đầu tiên!

Misthy nhanh như chớp giật lấy bộ bài.
Lá bài đầu tiên mở ra:

Thật: "Gần đây bạn muốn gặp ai nhất?"

- Á...Chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên!

Misthy vội vàng nói mà chẳng cần suy nghĩ, mắt liếc Diệp Anh một cái rồi quay đi nhanh như chớp. Còn nàng chỉ mỉm cười, tay chống cằm nhẹ.

- Nhỏ này nhanh. Tao thích!

Ngọc Phước đẩy đẩy vai Misthy rồi hô lên:

- Tiếp, theo chiều kim đồng hồ: Quỳnh bóc.

Cô chậm rãi cầm một lá bài ngẫu nhiên mở nó ra

Tấm bài hiện rõ mặt chữ:

Thật:"Ai là người gần đây khiến bạn rung động?"

Căn phòng im bặt, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Minh Hằng lúc này đang cầm một miếng táo Dương Hoàng Yến vừa gọt, đưa lên môi cắn nhẹ đủ phát ra âm thanh làm cho Ánh Quỳnh bừng tỉnh.

Quỳnh liếc nhìn, trong khoảnh khắc ấy, tay cô khẽ siết mép quần.

- Em... không biết nữa.

Cô đáp, giọng trầm có chút lưỡng lự.

Cả bọn năm nhất nhìn nhau ngầm cười. Biết tỏng cái sự "không biết nữa" của cô bạn.

Nhưng...lại có một người ngồi đấy, để ý từng ánh mắt và cử chỉ của người kia. Khi nghe thấy câu trả lời, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa may mắn vừa thất vọng.

- Không trả lời được, thưởng 1 ly cho trẫm!

Phước lại bắt đầu dở chứng thả miếng tứ tung, nhưng như thế lại làm cho cuộc chơi sôi máu hơn rất nhiều.

Ở một góc khác, Tuyết Vân từ đằng sau đi lại ngồi cạnh, nghiêng người nói nhỏ với Kiều Anh:

- Lại gặp nhau rồi nhỉ?

Kiều Anh không chú ý nên giật mình, suýt nữa là đánh rơi điện thoại.

- Ơ vãi chưởng ai hù bà đấy! Bị zồ.....

Vừa quay ra đằng sau cô đã im bặc ngay lập tức, tone giọng "nhỏ nhẹ" làm cho tất cả mọi người đều nhìn về hai người họ.

- Ah em xin lỗi, không sao đâu ạ. Mọi người tiếp tục đi.

Tuyết Vân nghe được thì bật cười cảm thấy cô bé này cái gì cũng nói được, ngồi bên cạnh Kiều Anh một lúc, cả hai cứ im lặng nhìn mọi người chơi. Rồi Tuyết Vân cũng mở lời:

- Em...còn nhớ mặt chị không?

- Hả? Chị...chị nói gì thế haha. Nh-nhớ gì thế ạ...

- Hửm. Em không nhớ? Có cần chị nhắc lại không?

- Em không biết...không biết gì hết...

Kiều Anh quay đi, cố né tránh ánh mắt của người kế bên. Má bắt đầu đỏ lên tận mang tai.

- Chị Hạnh, tới chị bóc!

- Tao nói nhé. Lật bài mà ra Thách là tao đi ngủ á!

Vừa nói Mỹ Hạnh vừa cầm lá bài lên ve vẩy trước mặt rồi đập lá bài xuống nền nhà thật mạnh.

Cô đọc lớn:

- Thật: Kể một tật xấu mà đến giờ vẫn chưa bỏ được.

Mỹ Hạnh nhăn nhó suy nghĩ:

- Tật xấu hả? Làm gì có. Chị quá hoàn hảo mấy cưng ạ!

- Tật xấu của bà là tự luyến đó bà nội!

Cả đám cười ngặt nghẽo nhìn cô Vũ Ngọc Anh cãi lộn với cô Hạnh. Cả hai vữa cãi vừa nhịn cười vì biết ai cũng đều vui vẻ giỡn với nhau.

- Lượt kế tiếp: Trương Tiểu My

Nhanh tay rút một lá.

Thách: Gọi điện thoại cho người mà bạn ghét nhất và hát một đoạn nhạc thiếu nhi.

Cả phòng quào lên đầy thích thú. Mie bắt đầu dở giọng cười hả dạ, rồi bấm số...

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng vang lên.

Tiểu My hít sâu một hơi rồi cất giọng hát.

- ... "Com chim non...trên cành cây...hót líu lo hót líu lo, em yêu chim... em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui!"

Ngọc Phước ngồi đó với một biểu cảm "khó ở" hết sức. Cúp máy, cả phòng ôm bụng cười rần rần. Như dự đoán, chẳng đâu xa Mie nhà ta sẽ điện cho Ngọc Phước.

Bùi Lan Hương nằm trên giường cũng phải bật cười, tay vương tới đưa cho Ái Phương đang ngồi dưới đất một miếng trái cây. Ánh mắt hai người chạm nhau, có chút ngại ngùng rồi lại tránh né.

- Thiều Bảo Trâm

Hoàng Yến Chibi gọi lớn tên Trâm như đe doạ. Cầm bộ bài đưa ra trước mặt cô.

Thách: Hãy cùng một người (mà mọi người chỉ định) uống rượu giao bôi.

Cả đám năm nhất nhìn nhau cười gian như ngầm hiểu ý rồi đồng loạt chỉ về phía chị Yến đang cắn dở miếng dưa.

Thiều Bảo Trâm bây giờ chỉ biết cười trừ. Thầm nghĩ sau khi về phòng sẽ kẹp cổ từng đứa bằng đôi katana của mình.

Ánh mắt vô thức liếc về phía Dương Hoàng Yến đang ngồi đối diện khẽ cười.

- Thế là chị với Trâm hở?

- Em...em xin lỗi chị...

- Có gì đâu, trò chơi thôi mà. Nào! Lại đây...

Mặt Trâm hơi ửng hồng khi nghe thấy.

Yến cầm hai ly lúa mạch lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- Không có rượu, mình uống bia đỡ nha?

- V-vâng...

Không khí xung quanh hai người dường như lắng đọng lại. Tất cả đều yên lặng hướng về phía cả hai mong chờ.

Trâm khẽ tiến lại gần, nhận lấy ly bia từ tay Yến. Bàn tay cô chạm nhẹ vào tay chị, một cảm giác ấm áp lan tỏa.

Cả hai chậm rãi câu tay vào nhau, khoảng cách gần đến nỗi làm cho mọi người trong phòng đều nháo nhào trong im lặng.

Đưa ly lên môi, khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, một sự ngại ngùng, bối rối nhưng lại đầy xao xuyến.

Cả phòng như gào thép khi cả hai rời ra. Vài câu bâng quơ trêu chọc của các chị. Còn mấy đứa nhóc thì nhảy cẩn lên đỏ mặt, ngại ngùng như chính mình mới là người thử thách.

- Đến lượt ai nhỉ?

- Đến chị Măng!

- Chị Măng? Là ai ấy ạ?

- Măng Hình là Minh Hằng đấy! Con nhỏ này khờ thế!

Tóc Tiên vừa nói vừa cầm miếng vỏ táo chọi đến chỗ Misthy.

Minh Hằng kéo một lá bài ra với vẻ mặt hồi hợp.

Thách: Thể hiện một điệu bộ đáng yêu nhất có thể trong vòng 10 giây.

Cả phòng ồ lên, chờ đợi màn Aegyo của bà cố nội visual sẽ như thế nào.

Chị thì ngại ngùng đến nỗi chỉ muốn chui xuống hang ở cho rồi, nhưng dưới ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, nàng miễn cưỡng chu môi, hai đôi mày nhau lại như muốn hôn nhau đến nơi. Làm một biểu cảm "dỗi hờn" đúng 10 giây, trong khi đó ánh mắt không biết nhìn về đâu nên chỉ nhìn thẳng vào người đối diện. Ngay sau khi hết thời gian liền quay về biểu cảm bình thường hai tay che đôi má đang ửng đỏ.

Cả bọn cười lăn lộn. Nhưng thật sự thì nhan sắc đó, biểu cảm đó dễ thương chết đi mất, ai lại từ chối được đây.

Ánh Quỳnh ngồi đối diện khẽ bật cười, 10 giây lúc nảy ánh mắt của chị ấy chỉ đặt đúng ở chỗ mình. Đó có lẽ là 10 giây dài nhất cuộc đời cô. Biểu cảm hờn giận trên gương mặt đó làm cô cảm giác như mình vừa làm sai với cả thế giới. Tim đập nhanh bất thường.

- Ê cho chị Phương bóc đi, chỉ ngồi im re thấy thương quá.

Maitinhvi nhìn về phía Ái Phương đang ngồi cắn hạt hướng dương với Bùi Lan Hương.

- Hả gì? Gì tui hả?

Chibi liền truyền bộ bài cho Phạm Quỳnh Anh ngồi gần đó, nhanh tay đưa bộ bài tới ngay lập tức.

Ái Phương vừa bóc vừa xá lạy vài cái rồi mới mở.

Thật: Kể về một điều bạn ngưỡng mộ hay ấn tượng nhất ở người kế bên.

- Người kế bên là... Bà Hương!

Tóc Tiên chỉ thẳng vào Bùi Lan Hương đang cắn dở hạt hướng dương. Chị ta chưa hiểu chuyện gì, mắt mở to nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Ái Phương chớp chớp.

- Tui ấn tượng gì về bà hả? Hmmm...

Ánh mắt Ái Phương vẫn trìu mến như mọi lần, khác một chút là nó đang bắt đầu long lanh chứa chút ngại ngùng. Hương bỏ hạt hướng dương xuống, nghiêm túc nhìn Ái Phương như chờ câu trả lời.

- Điều tui ấn tượng nhất ở bà Hương... Chắc là sự mạnh mẽ, kiên trì, đặc biệt là một trái tim yêu âm nhạc mà từ lần đầu gặp tui đã cảm nhận rõ. Bên ngoài có vẻ hơi khó gần, ít nói, nhưng bên trong lại là một người rất ấm áp và sâu sắc, luôn quan tâm đến người khác.

Cả hai nhìn nhau cười nhẹ, hai má thoáng ửng hồng, khẽ cúi đầu.

- Ỏo soft quáaa!

Hậu Hoàng ôm hai má nghiên đầu vào vai chị Yến bên cạnh. Nhìn hai con người vibe trái ngược nhau này lại có thể dịu dàng như thế làm không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Trò chơi tiếp tục trong tiếng cười, tiếng la hét khi nhận mấy thử thách quái dị. Ánh nến chập chờn trên khuôn mặt từng người - tạo thành những khoảnh khắc ấm áp kỳ lạ:

Vừa gần gũi, vừa xa xôi.

Rồi bất chợt - tách! - ánh sáng trắng chói chang từ đèn trần bật lên.

- Có điện rồi!!!

Cả phòng đồng thanh. Thu Ngọc nhìn vào đồng hồ hiển thị đã 11:56 P.M nên kêu các em về sớm nghỉ ngơi.

- Gần nữa đêm rồi, coi có đứa nào quên gì không nha. Về phòng nghỉ ngơi đi rồi hẹn ngày mình gặp lại.

- Về lẹ đi tụi bây, mai học á trời.

Ngọc Thanh Tâm vội vã đứng dậy lùa mọi người về phòng.

Mỗi người một tay ôm gối ôm quạt, mấy đôi dép lẹp xẹp, đi ngang qua hành lang.

Tuyết Vân đứng ở cửa phòng, gật nhẹ với từng người. Khi Kiều Anh đi ngang, Vân nghiêng đầu:

- Ngủ ngon nha, cô bé hay nhớ mặt!

Kiều Anh không trả lời, chỉ giả vờ ho nhẹ, rồi đi vội về phòng.

Minh Hằng cười khẽ

- Đám nhỏ này... dễ thương thiệt đó.

------------------------

Sau khi đã về phòng, cả bọn chia ra ai làm việc nấy. Cái Thy vừa về phòng đã nhảy vọt lên giường thao thao bất tuyệt về chị Tóc Tiên.

- Ahhhh đã quáaaaa cái lưng tôi. Này! Bây có thấy chị Tiên chỉ đẹpppppppp chỉ dễ thươngggg quá trời luôn không?

Cả bọn quay sang nhìn Thy Ngọc bằng ánh mắt có hơi khó nói. Người thì trề môi, người thì nhăn mặt.

- Ủa tui nói sai cái gì rồi hả?

- Không có gì sai, chỉ là sao mày không thử nhìn mặt con Bank một cái đi?

Ánh Quỳnh đi đến giường mình, mở cuốn sách ngồi phịch xuống không nhìn lên Misthy một lần, cô chỉ thấy ngứa tai giúp Diệp Anh.

Misthy nghe thấy, quay sang nhìn cô gái nhỏ đang xếp cái áo khoác mà mình vừa vất sang một bên lại gọn gàng rồi cất vào hộc tủ. Không nói không rằng, mặt cũng không lộ chút cảm xúc, rồi lại ngồi vào bàn học mở laptop lên để chơi game.

Ngọc Phước thu hết vào mắt, nằm đối diện cười như được mùa.

- Ê bây có để ý mấy chị rất dễ gần không? Có như lời mấy anh chị năm 2 đồn đâu nhỉ?

Xuân Nghi cầm điện thoại, mắt thì dáo dác nhìn xung quanh như đợi câu trả lời.

Cả bọn im lặng một chút rồi đồng loạt gật gật đầu như mổ thóc

Mie vừa xịt dưỡng tóc, vừa nghiêng đầu quan sát mọi người:

- Ê... mà thiệt nha... tụi mình đi chơi có chút xíu mà về ai cũng có vẻ... lộ lét hết rồi he?

Câu nói vừa rơi xuống, bầu không khí lập tức tràn đầy tiếng cười.

Hoàng Yến lặng lẽ gấp gọn tấm chăn, cười cười:

- Mấy chị trên đẹp mà... ai mà không rung rinh cho được?

Thiều Bảo Trâm đang đứng gỡ dây sạc điện thoại, khựng nhẹ một nhịp. Suy nghĩ gì đó nhưng không nói.

Tuimi ngồi vắt chân lên giường của mình, nhìn Trâm rồi chợt nhớ ra gì đó, thế là trêu chọc lên tiếng:

- Đẹp thì nhiều người đẹp. Mà hình như có vài đứa chỉ nhìn đúng một chị thôi hen... có ai để ý không?

Căn phòng bắt đầu có vài tiếng nhịn cười. nhưng không ai trả lời thêm.

Mỗi người lại lẳng lặng làm việc của mình.

Ánh Quỳnh bật điện thoại, vờ lướt TikTok.

Kiều Anh thì cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy đi đâu đó.

Trâm... đeo tai nghe, bật nhạc nhưng lại không mở tiếng?

Ngọc Thanh Tâm ngồi lau móng tay, mắt dán xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Ủa... hồi nãy chị Minh Hằng nói gì lúc cuối zậy?

- "Đám nhỏ này dễ thương thiệt đó".

Quỳnh lặp lại, nhỏe miệng cười khẽ.

Cả phòng đột nhiên cười lớn. Ai cũng thấy tim mình đập nhanh thêm một chút... Ấm áp, nhưng lại chẳng ai nói vì sao.

---------------------------------

- Phòng 401 -

- Đám nhóc đó cũng dễ thân nhỉ? Sao hôm nọ đứa nào bảo chảnh lắm vậy trời?

Phạm Quỳnh Anh nằm dài trên ghế lười cứ lăn qua lộn lại hỏi mội người.

- Dễ thương mà, bé nào cũng hoạt bát sung sức.

Minh Hằng tiếp lời khi tay vẫn miệt mài tẩy trang.

- Thế mà cũng có vài cái tên hơi âm u đó chứ! con bé Quỳnh nó cứ như sắp cắn bà tới nơi ấy bà Măng.

Tóc Tiên nhìn Minh Hằng nói xong rồi tự nằm trên giường cười ên.

- À... bé Quỳnh ấy hình như gần nhà bà phải không? Cũng dễ thương mà.

- Ừa nó gần nhà tui, hồi bé quậy như giặc, lớn lên thì như mới ra tù, chẳng nói chuyện với ai. Hôm nay để ý cứ thấy nó nhìn bà mãi.

- Hahaha thôi mà. À không phải bà cũng có một bé fan cuồng bám theo sao?

- Con bé Misthy ấy hả? ...Ai ăn mì ly không nhỉ? Đói quá mọi người ơi.

Cả phòng rộn ràng cười lớn. Dương Hoàng Yến bây giờ mới lên tiếng:

- Chị cần em rủ cả con bé Thy ăn chung không? Hahahaha.

- À nhắc con Yến mới nhớ, chị để ý con bé Trâm cứ tránh tránh em làm sao ấy nhỉ? Có uẩn khúc gì không vậy?

- Trâm hả?.... À em nhớ rồi, vừa sáng em mới dạy cả phòng năm nhất, cũng là lần đầu gặp, có tiếp xúc hơi gần hơn các sinh viên khác thôi.

Bùi Lan Hương vẫn như thường lệ nằm dài trên giường lướt điện thoại, vu vơ nhận xét vài câu về câu chuyện của mọi người.

- Này bà Tiên bả để ý nhiều kinh! Gì cũng không qua khỏi được mắt bả.

- Có mà chị. Misthy đó.

Gil vừa mới tắm ra nghe thấy cũng góp vui cho mọi người.

Cả phòng lại có dịp để cười lăn cười bò.

- Có ai ăn mì nè, em xuống căn tin nấu cho!

Tuyết Vân xung phong đi nấu mì cho mọi người, vì bản thân cũng có hơi đói.

- 1 2 3 4 5........ 6 ly nhé?

- Ui em đi ên á? thôi để chị đi chung, sức đâu mà bưng nổi!

Vũ Ngọc Anh đang rảnh tay rảnh chân cũng muốn giúp Vân một tay, thế nhưng lại bị cô bắt phải ở không như thế.

- Có 6 ly thôi, chị ở đây đi em đi được mà, không sao không sao!

- Võ sĩ của lòng tui, bé số 2 không ai số 1.

- Có Misthy đó chị.

Tóc Tiên vừa nhỏe miệng lấy lòng Tuyết Vân một câu thì đã bị cô chọc đến nỗi chỉ biết cười bất lực. Các chị khác lại được đà rộn ràng.

- Cái này có tính là bạo lực học đường không vậy?

- Chị không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai mà dám động đến chị?... Ngoài Misthy.

Đóng cửa lại Tuyết Vân vui vẻ đi đến thang máy bấm xuống tần trệt. Bây giờ đã là 00:36 sáng, cả kí túc xá im ắng như tờ.

Thang máy "ting" một tiếng khẽ khàng, phá vỡ sự tĩnh lặng của tầng trệt ký túc xá. Tuyết Vân bước ra, khẽ rùng mình vì cái lạnh se se của ban đêm. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa căn tin cuối hành lang, tạo nên một không gian ấm áp nhỏ bé giữa màn đêm bao phủ.

Vân vừa đi vừa ngáp nhẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc thon dài. Đến gần cửa căn tin, đột nhiên thấy gì đó, đôi chân liền khựng lại....

.
.
.
.

_____________END CHAP_____________

.
.
.
.
ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com