epiphany. (sp)(!)
Couple: Tiên Dương Yến Mộng
( Tóc Tiên x Dương Hoàng Yến)
Epiphany: một khoảnh khắc đột nhiên nhận ra được, khám phá hay hiểu được điều gì quan trọng đối với bản thân.
(sp): Special Chapter. Không hoàn toàn 100% gia vị tình yêu đôi lứa.
(!): 19.000 từ.
_______________________________________
Chiều muộn.
Mặt trời rơi xuống như một giọt mật mỏng cuối ngày, loang lổ trên từng mái nhà và con phố nhỏ.
Tóc Tiên bước chầm chậm dọc theo một lối mòn ven sông, nơi cô hay ghé mỗi khi cần hít một hơi gió sạch, tách mình khỏi căn nhà đầy lông mèo và tiếng cào móng.
Gió thổi qua tóc, thấm vào cổ áo. Trong tay là ly trà đào còn ấm, và chiếc túi vải cô hay dùng đi chợ. Một ngày không có gì đặc biệt.
Cho đến khi có một tiếng kêu thật nhỏ, như ai đó đang gõ nhẹ vào rìa trái tim cô.
"Meo.."
Tiên dừng lại. Ngó quanh.
Chẳng thấy ai. Chỉ có một bãi cỏ dại ven lề, chen lẫn hộp nhựa và vài nhánh cây khô.
“Meo.."
Nhưng tiếng kêu ấy lại vọng ra thêm lần nữa, run rẩy.
Cô cúi xuống. Bên dưới một thùng giấy mục nước, cũ kỹ và nghiêng lệch, là một cục lông nhỏ xíu, ướt sũng, run run và đầy bùn đất.
Một bé mèo con với bộ lông trắng pha cam như vệt nắng bị vỡ đôi. Cái đuôi ướt cong lại, đôi mắt to tròn mở ra chớp chớp, đúng kiểu "xin lỗi vì làm phiền, nhưng em đang lạnh lắm."
Tóc Tiên quỳ xuống, tay cô chạm nhẹ vào lưng bé.
Ướt, lạnh. Nhưng mềm mại và dịu dàng đến mức khiến lòng cô nhói lên một cách rất lạ.
“Sao em lại ở đây một mình vậy?”
Cô thì thầm.
Mèo con không đáp. Chỉ khẽ dụi đầu vào tay cô, như thể vừa nhận được một nơi để thở yên lòng.
Tiên bế bé lên, ôm sát vào áo khoác. Khi ấy cô mới thấy quanh cổ bé là một chiếc vòng vải màu hồng nhạt, đã sờn cũ. Trên đó treo một thẻ kim loại be bé, xước xát đôi phần, nhưng vẫn còn nhìn rõ dòng chữ khắc tay.
"Dương Hoàng Yến?"
Tiên khựng lại một nhịp. Nhìn bé.
Bé mèo chớp mắt. Lại “meo” một tiếng nhẹ như gió thoảng.
Tiên khẽ cười.
“Yến hả? Ai lại đặt tên cho bé nghiêm túc vậy?"
"Meo.."
"Được rồi. Về nhà với mình nha, Yến.”
_______________________________________
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba, nơi mỗi buổi chiều sẽ có nắng lặng lẽ rọi qua ô cửa kính, hắt xuống những chiếc gối lông mèo mềm xù Tiên bày khắp nhà.
Cánh cửa vừa hé mở, không khí bên trong đã tràn ra thứ mùi rất quen thuộc: mùi mèo phơi nắng, mùi cát sạch, và cả chút mùi bánh quy vani Tóc Tiên hay nướng vào cuối tuần.
Tiên khẽ đẩy cửa bằng vai, một tay bế chặt Yến trong lòng. Bé vẫn còn run run nhưng đã cuộn tròn ngủ gà ngủ gật, đầu dụi vào cổ áo khoác của cô như đang nằm trong tổ.
"Mẹ về rồi nè mấy đứa."
Tiên nói khẽ, đủ để ba ông thần trong nhà nghe thấy.
Bộp!
Âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng nhảy của Bơ từ sofa xuống đất. Con mèo mập ú với lớp lông nâu dày như chăn bông xuất hiện trước tiên, mắt nheo nheo nhìn túi áo khoác như kiểu:
“Gì kia? Là đồ ăn? Hay là đồ chơi mới?”
Theo sau là Patê - trầm mặc, từ tốn. Bộ lông xám trắng mượt như sương đêm, đôi mắt xanh ngọc nhìn Tiên không chớp. Nhưng thay vì tiến lại gần, nó chỉ ngồi xuống, liếm móng, rõ là tỏ thái độ:
“Miễn đừng phiền tới ta.”
Cuối cùng, từ sâu trong hành lang, Bánh Mì lò dò bước ra. Con mèo Mỹ lông ngắn với bộ lông cam sậm như mặt trời xế, lưng hơi cong, đuôi lúc lắc, lầm bầm y như ông cụ khó tính:
"Lại thêm một đứa nữa."
Tóc Tiên đặt túi xuống đất, rồi nhẹ nhàng tháo áo khoác, cẩn thận bế Yến ra khỏi lớp vải dày.
Bé Yến mở mắt, chớp chớp, rồi nhìn quanh.
Một giây. Hai giây.
Đôi tai cụp xuống như cảm nhận được..áp lực xã hội.
“Meo?”
Tiếng kêu nhỏ như tăm bông rơi xuống sàn nhà.
Cả ba ông mèo sững lại.
“Vị trí này là của tôi. Tôi là con trai cưng. Mẹ nói rồi.”
Bơ gầm gừ khe khẽ, không đủ để đe dọa, nhưng đủ để dằn mặt.
Patê chẳng buồn nhìn nữa. Nó quay đi, leo lên kệ cao, nằm sấp xuống, đuôi ve vẩy nhẹ như thể nói:
“Ồ, trò cũ. Mấy bữa lại chán.”
"Còn yếu. Khóc nhiều. Nhìn là biết không chịu được một cái táp.”
Bánh Mì hừ mũi.
“Thấy chưa, ba anh nhà này khó tính lắm. Nhưng mình cứ từ từ, phải không bé?”
Tiên cười, bế Yến áp sát vào lòng, thì thầm.
Bé Yến không nói. Bé chỉ cụp tai lại, dúi đầu vào cổ áo Tiên, giấu mặt như một cục bánh cam ấm áp đang ngượng ngùng.
Nhưng đúng lúc Tiên mỉm cười dịu dàng.
“Chắc từ giờ mẹ phải chăm thêm một bé nữa rồi..”
Yến khựng lại.
Một giây.
Bé ngước mắt lên, chớp chớp, rồi quay mặt đi như thể muốn nói:
"Ai là con của mẹ cơ? Không nghe thấy, không biết, mình là mèo hoang, mình độc lập!”
"Bé không thích gọi mẹ hả?"
Đôi tai nhỏ cụp xuống, cái mũi hồng chun lại rồi khép hờ mắt như thể không nghe thấy gì.
“Rồi, rồi. Không xưng hô vậy nữa. Mình và bé - về chung một nhà, ha?”
Tiên phá lên cười khẽ, đưa tay xoa đầu bé mèo nhỏ.
Sau màn chào hỏi không mấy thân thiện từ hội đồng mèo cư trú, Tóc Tiên ôm Dương Hoàng Yến vào phòng tắm.
Căn phòng nhỏ, sáng sủa với gạch màu kem, thơm mùi xà phòng nhẹ và vài lọ tinh dầu hoa cúc cô hay dùng để mèo thư giãn. Trong góc là chiếc chậu tắm dành riêng cho Bơ - to hơn mức cần thiết, lót lông nhân tạo mềm êm như đệm trẻ con.
Tiên đặt Yến vào đó, khẽ chạm tay lên đầu bé.
"Rồi, bây giờ mình tắm nha. Không cần sợ đâu. Có mình ở đây với bé mà."
Bé Yến ngước mắt nhìn Tiên, đôi đồng tử tròn xoe ướt nước, cái tai cụp nhẹ như đang hỏi:
“Chúng ta cần phải làm chuyện này thật sao?”
Tiên trông thấy mà phì cười.
“Bé ướt hết rồi, còn dính bùn nữa. Mình không thể để bé nằm ngủ trong tình trạng này được.”
Dưới ánh đèn trắng dịu, cô bắt đầu mở nước ấm, kiểm tra kỹ nhiệt độ như đang pha sữa cho con nít. Rồi Tiên rót từng gáo nhỏ vào chậu, từng chút, từng chút.
Yến ban đầu co người lại, chân ngắn duỗi ra trong vô thức như đang “thắng gấp”. Nhưng khi lớp nước ấm vây quanh thân bé, Tiên thấy rõ cái thở nhẹ nhõm từ chiếc mũi nhỏ kia.
Cô dùng khăn bông mềm thấm nước, lau từng vệt bùn nơi lưng bé, nơi cái bụng tròn mềm vẫn hơi thót lên khi bàn tay lướt qua. Mỗi lần chạm nhẹ, Yến lại rụt cổ lại như chú rùa con, lông dựng lên từng chỗ vì ngượng.
“Trời ơi, sao mà mềm dữ vậy nè..”
Tiên thì thầm, tay cẩn thận gỡ từng mảng bùn đã khô, rồi xoa xoa bộ lông trắng vằn cam như kem dâu phô mai.
Bé Yến không phản kháng. Bé chỉ cụp tai, mắt lim dim, cái đuôi ngắn ve vẩy khe khẽ như quạt giấy. Đến khi Tiên đụng đến phần cổ, bé rùng mình, rồi phát ra một tiếng “meo” rất nhỏ, rất mỏng, rất mắc cỡ.
“Trời! Ai cho bé dễ thương dữ vậy!”
"Để bữa sau mình mua cho bé một cái bồn riêng nhe."
Cô bật cười, xoa đầu bé.
Sau khi làm sạch cho em mèo bông bé xíu, Tiên bọc bé vào chiếc khăn bông to gấp ba lần thân hình Yến. Cô ẵm bé vào lòng, đi thẳng về phòng sấy.
Đây là khu vực riêng biệt Tiên chuẩn bị mỗi mùa đông. Có bàn gỗ ấm, máy sấy chuyên dụng cho mèo, và cả cái ghế đệm dài để “mẹ và các con” cùng nhau nằm phơi nắng.
Tiên đặt bé nằm lên khăn. Cô ngồi khoanh chân bên cạnh, mở máy sấy ở chế độ gió ấm nhẹ nhất.
Âm thanh vo vo như tiếng ru. Mỗi lần luồng gió phả qua, bộ lông Yến lại phồng lên một chút, như quả bóng bông đang lớn dần.
Yến ngáp một cái.
Ngáp dài.
Rồi ngủ gục ngay trên chân Tiên.
Cô khựng lại. Nhìn bé tròn vo nằm gọn trong vạt áo mình, cái chân bé xíu đặt hờ lên đùi cô như thể đang chiếm chỗ một cách rất lịch sự.
“Bé ơi?"
Cô gọi nhỏ.
Yến không đáp. Chỉ nhẹ thở.
Rất khẽ.
Rất ngoan.
Ngoài kia, Bơ đang lườm vào phòng, mắt đầy bất mãn.
“Thằng nào cũng từng được tắm, mà có ai được nằm trên đùi mẹ đâu trời!?”
"Lại nữa. Mình cá là tối nay cổ còn đòi ngủ riêng.”
Patê từ xa buông một câu lạnh tanh.
Bánh Mì thì chẳng thèm nói, chỉ quay đi, gắt gỏng gặm chân mình như kiểu:
“Sống lâu mới thấy cảnh ngược đời.”
Bên trong, Tóc Tiên chỉ cười, tay luồn vào lớp lông mềm dưới cổ bé Yến, xoa nhẹ.
“Nhà có ba ông tướng. Nhưng mà từ nay, mình có một công chúa nhỏ rồi.”
_______________________________________
Đêm xuống, căn nhà nhỏ đượm ánh vàng dịu. Mọi thứ đều yên tĩnh.
Trừ trái tim của ba "đại ca mèo" đang đồng loạt kêu gào trong lòng, khi thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên - mẹ yêu của chúng - nhẹ nhàng đặt bé mèo mới lên giường, còn mình thì leo lên nằm kế bên, xoa xoa lưng bé mãi không thôi.
“Bé có buồn không? Chắc lạ chỗ hả? Không sao đâu, mình nằm đây với bé nha."
Tiên thì thầm, giọng dịu như ru ngủ.
Yến cuộn tròn lại, cái bụng nhỏ ấm áp phập phồng đều đều, tai vểnh lên khi nghe giọng Tiên, rồi lại cụp xuống như muốn trốn vào cổ áo cô.
Bé không kêu. Không cào. Không quậy.
Chỉ là nằm ngoan. Tròn như một cái bánh gạo, thơm thơm mùi sữa, nằm ngay hõm cổ tay Tiên như được lập trình sẵn để khớp vừa vào đó.
Còn ngoài cửa phòng?
Một hàng ba anh mèo ngồi xếp lớp. Gần như là “cuộc biểu tình trong im lặng”.
Bơ nằm bẹp, đuôi đánh nhẹ xuống sàn từng nhịp một. Mỗi lần thấy Tiên xoa đầu bé Yến, nó lại huých nhẹ vào Patê.
“Thấy chưa? Mẹ từng hôn lên đầu tui. Bây giờ là nó đó. Hôn trúng cái chấm trắng kia kìa. Bội bạc.”
“Tụi mình nuôi mẹ bao nhiêu năm. Nó mới về có một buổi chiều.”
Patê không thèm quay đầu, chỉ liếm lông gọn gàng từng chỗ, ánh mắt lạnh tanh nhưng bên trong thì sôi sục.
Bánh Mì thì khỏi nói. Nằm gác một chân lên thành ghế, vẻ mặt như ông cụ 80 nhìn con cháu tranh giành gia tài.
“Chắc lại sắp có bài mới mang tên: "Tiểu công chúa của lòng mẹ". Xưa mẹ còn ru tụi mình bằng nhạc thiếu nhi, giờ chuẩn bị có album riêng cho nó luôn quá.”
Trong phòng, Tóc Tiên kéo chăn lại một chút. Không phải vì lạnh, mà vì bé Yến thích nằm núp dưới mép chăn, để chừa cái đầu bé xíu ló ra vừa đủ thở.
Tiên lặng lẽ nhìn bé. Tay cô vẫn đặt hờ trên bụng bé, chạm nhẹ từng hơi thở.
“Bé ngoan quá à. Lần đầu tiên mình thấy mèo con mà im lặng thế này đó."
"Bé không cần phải gồng đâu. Ở đây chỉ cần bé làm chính bé thôi là được rồi.”
Yến khẽ trở mình. Một tiếng "meo" rất nhỏ thoát ra, như thể vừa mơ thấy gì đó ngại ngùng.
Rồi bé cọ cọ má vào tay Tiên. Như thể đồng ý.
Tiên cúi xuống, chạm môi lên đầu bé, ngay giữa mảng lông trắng mềm mại như kem sữa.
“Ngủ ngoan nha, em bé của mình.”
Bơ, đang lén nhìn từ cửa, suýt chút nữa phát ra tiếng gào. May mà Patê đưa chân bụm miệng nó lại.
“Im. Làm phiền người ta là bị phạt ngủ phòng khách á.”
“Nhưng mà..nhưng mà tui còn chưa được hôn hôm nay!”
“Hồi xưa mày chê, giờ ngồi đó tiếc.”
Bánh Mì hừ lạnh một cái.
Còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên?
Cô mỉm cười, tay vẫn nhẹ đặt lên người bé Yến. Cô không biết mình có từng ẵm bé mèo nào với kiểu xưng hô là “mình - bé” chưa.
Nhưng chắc là chưa.
Vì chưa từng có bé mèo nào khiến cô vừa muốn ôm cả ngày, vừa thấy cần dịu dàng hết sức. Cứ như chỉ cần mình mạnh tay một chút là bé sẽ tan chảy trong lòng mất.
Cô khẽ tựa đầu vào gối, mắt khép lại.
Bé Yến ngẩng lên nhìn.
Một chút thôi.
Rồi rúc sâu vào hõm cổ tay cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Mọi âm thanh trong đêm dường như ngừng lại, để dành chỗ cho một điều mới mẻ.
Rất nhỏ, rất ấm, rất mềm.
_______________________________________
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe rèm, lặng lẽ rải lên thảm như mật ong.
Trong căn phòng ngủ ngọt ngào mùi nắng và mùi..bé mèo ngoan, Tóc Tiên khẽ vươn vai, rồi quay sang nhìn một cục bông bé tí vẫn đang rúc sát bên mình, co ro như thìa sữa.
“Bé còn ngủ hả?”
Tiên thì thầm, vuốt ve lưng bé bằng đầu ngón tay.
“Dậy đi, đi tham quan nhà nào. Hôm qua còn chưa kịp xem nhà mà.”
Yến động đậy. Hai tai cử động rất nhẹ. Rồi bé từ từ ngẩng lên, dụi dụi vào bàn tay Tiên, cái mũi nhỏ phập phồng, miệng meo rất khẽ như đáp lại:
“Vâng ạ.”
Tiên bế bé xuống sàn, đặt ngay giữa căn phòng.
“Nhưng mà phải nhớ nè, đi đâu cũng phải nhìn mình, đừng ra ban công nha, và nếu gặp ba anh tướng thì..nhớ nhắm mắt đi qua là yên ổn!”
Yến ngoan ngoãn gật đầu. Không hiểu gì mấy, nhưng ánh mắt sáng tròn lấp lánh như thể đã lên tinh thần du hành vũ trụ.
Căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng móng chân tí tách của bé Yến bước trên sàn gỗ. Bé đi chậm. Chân bé ngắn mà. Nhưng vững vàng. Cái đuôi nhỏ xíu ngoe nguẩy như đang chào từng góc nhà.
Bước qua bậu cửa, qua chân ghế, rồi ghé sát lại bình hoa ở góc phòng khách, bé khịt khịt mũi.
Đẹp quá!
Nhưng không biết có phải ảo giác không, bé thấy như có gì đó chuyển động sau bức rèm.
Yến nghiêng đầu. Đôi mắt nâu tròn chớp chớp. Rồi nhẹ bước lại gần.
Vù!
Một vật thể nặng nề màu nâu nhảy bổ ra từ sau rèm, hạ cánh ngay trước mặt bé.
Bé Yến lùi lại một bước, đuôi dựng lên, hai chân trước chụm sát vào nhau vì bất ngờ.
Kẻ vừa nhảy ra ngẩng cao đầu - bộ lông nâu xù, mắt vàng chanh sắc lẹm.
Chính là Bơ - đại ca số một nhà này, kẻ từng tuyên bố: “Trừ mẹ ra, ta là bá chủ nơi đây!”
“Meo.."
Bơ hạ giọng, không gầm, nhưng rõ ràng là thách thức.
Yến im bặt. Bé không hiểu lắm, nhưng cảm thấy mình không nên cử động.
Hai bên nhìn nhau.
Một bên là đại ca mập mạp, oai phong, đang nằm xòe chân ra chắn cả lối đi.
Một bên là bé mèo Munchkin, chân ngắn, kích cỡ khoảng chừng..một phần tư kích cỡ của Bơ, đang đứng như tượng đá, chỉ thiếu mỗi cái cờ trắng đầu hàng.
Yến nghiêng đầu, chớp mắt.
Rồi rất từ tốn, bé lùi một bước. Thêm một bước nữa. Rồi quay người, lách sang bên phải, chui qua khe ghế để đi đường vòng.
Bơ nhìn theo.
Khoé miệng khẽ nhếch. Chiến thắng.
Vài phút sau đó, Tóc Tiên từ trong bếp đi ra, tay còn cầm nắp hộp pate mèo.
“Ủa, bé Yến đâu rồi? Nãy còn đi tham quan mà.”
Chưa kịp bước tiếp, cô thấy một cảnh tượng làm mình vừa buồn cười vừa thương không chịu nổi.
Bé Yến đang ngồi thu mình trong góc dưới bàn học. Mắt mở to, đuôi quấn quanh người, tai cụp hẳn xuống, mặt vừa sợ vừa xấu hổ.
Tiên lập tức cúi xuống, đưa tay ra.
“Ơi, bé bị bắt nạt hả? Ai làm gì bé đó?”
Yến nhìn cô, rồi rón rén bước lại, trèo lên lòng cô, dúi đầu vào ngực.
Tiên cười khúc khích, xoa đầu bé.
"Mình biết mà. Là anh Bơ đáng ghét đúng không?”
Bơ - lúc này vẫn đang nằm dài trên sàn, lườm cô với vẻ mặt kiểu: “Mẹ thiên vị quá lộ liễu.”
“Ngoan nha. Yến là bé của mình mà, đừng sợ nha. Mình bảo kê cho bé he?"
Tiên vừa nói vừa ôm Yến sát hơn, giọng mềm như tan ra.
Bơ trợn tròn mắt. Patê nằm trên kệ bếp, khịt mũi khinh khỉnh. Bánh Mì hất đuôi, gầm gừ nho nhỏ.
“Tui nói rồi mà. Thế là xong. Chuẩn bị làm phản cũng không kịp.”
Yến rúc vào cổ Tiên, yên tâm như thể nơi đó là một pháo đài bất khả xâm phạm.
Và từ khoảnh khắc đó, bé biết - có thể lãnh địa này còn nhiều bí ẩn, có thể ba anh mèo to lớn vẫn còn khó gần.
Nhưng chỉ cần có con người cao lớn vag vững chãi này, thì bé chẳng cần sợ gì hết.
_______________________________________
Sau mấy ngày ở nhà mới, Dương Hoàng Yến dần quen với hơi ấm của người, của nắng, và cả ba cặp mắt cứ hay dõi theo bé từ các góc khuất.
Bơ thì liếc ngang liếc dọc, Bánh Mì thì hừ nhẹ khi chạm mặt, còn Patê vẫn giữ phong thái "tôi chỉ đến vì đồ ăn", nhưng ánh mắt thì rõ là biết để tâm.
Thật ra không ai ghét gì bé cả.
Bé ngoan hiền, ít mè nheo, lại còn hay dụi má vô tay Tiên mỗi khi được vuốt ve. Nhưng chính vì thế mà mà bọn chúng thấy mình bị lép vế.
Một buổi sáng, Tóc Tiên ngồi dưới sàn phòng khách, quấn mền ôm bé Yến trong lòng như ôm một cục bông sống.
Bé nằm gọn trong lòng cô, lăn qua lăn lại, hai chân ngắn ngủn thỉnh thoảng cào không khí.
“Bé mình ơi, sao mà mềm dữ vậy hả? Mấy đứa kia không ai mềm mà thơm như bé hết trơn á.”
Tiên thơm nhẹ lên trán bé, cười khe khẽ.
Ở phía sau, có tiếng lạch bạch bước lại.
Bánh Mì - anh cả lão làng, thường chỉ nằm ở giường, nay lại xuất hiện nơi sàn nhà. Hắn gật gù như tình cờ, rồi thình lình nằm lăn ra, tròn vo, phơi bụng lên.
Một cảnh tượng cực kỳ trái ngược với hình ảnh thường ngày của anh trai "già" khó chịu.
Tiên nhướng mày, nhìn cái bụng cam vằn vện.
“Ủa? Ủa Bánh Mì? Nay đổi gió hả con?”
Bánh Mì không nhúc nhích, chỉ hơi rướn người cho cái bụng thêm lộ liễu.
Tóc Tiên bật cười, định nói gì thì bé Yến ngóc đầu lên khỏi tay cô, nhìn Bánh Mì, rồi dụi mặt lại vào lòng Tiên.
“Bé là công chúa, không có phơi bụng như anh đâu hen~”
Tiên cười, ôm siết bé.
Bánh Mì hừ nhẹ, cụp tai lại, đứng dậy như chưa từng có ý định gì. Lặng lẽ quay đi.
Ừ thì..diễn hơi sượng.
Chưa hết.
Trưa hôm đó, Tiên đang ngồi đọc sách, bé Yến thì cuộn tròn ngủ say trên đùi cô.
Patê - tay chơi độc lập - bất ngờ từ hành lang bước vào, mồm tha theo một con chuột đồ chơi. Nhưng khác thường ở chỗ: hắn không chơi.
Patê đến trước mặt Tiên, đặt món chuột nhẹ nhàng lên thảm, rồi ngồi yên. Không kêu. Không mời.
"Gì đó? Cho mẹ hả?”
Tiên ngước nhìn, hơi ngạc nhiên.
Patê không nhúc nhích. Mắt chỉ dán vào món quà.
Bé Yến, lúc ấy vừa mở mắt, "meo" khẽ một cái rồi ngáp dài. Bé đưa tay chạm tay Tiên, dụi đầu một cái, rồi nằm gọn lại như đang nói “mình đừng để ai khác giành mất chỗ nhen~”.
“Em bé còn nhỏ, không chơi chuột đâu. Patê để dành mà chơi đi con.”
Tiên bật cười, vỗ lưng em mèo bông.
Patê thu món đồ chơi con chuột lại, chậm rãi lui về bóng tối hành lang như một quý ông thất tình.
Thế là chỉ còn Bơ - hoàng tử cưng số một trong nhà - người từng mặc định mẹ là của mình.
Và giờ, quyền lực ấy đang bị đe dọa bởi một quả bóng lông cam trắng ngắn cũn cỡn và..ngoan đáo để.
Một trưa nắng, Tiên nằm dài trên ghế sofa, ôm trong tay một cục bông cam trắng be bé như bông mochi biết thở.
Bé Yến đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cô, đôi mắt tròn lim dim mơ màng, chân ngắn tủn co lại, thi thoảng còn phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ. Nhẹ như hơi thở. Nhẹ như mây.
"Bé Yến ngoan quá, mình thơm cái nghen? Cho không?"
Hỏi là thế nhưng Tiên cúi xuống, đặt một cái hôn thật mềm lên trán bé mèo.
Em bé chun mũi, kêu “meo” một tiếng bé xíu rồi dụi đầu vào cằm Tiên, cái đuôi ngắn cũn ngo ngoe như đang cười.
Ở sau ghế, một cái bóng nâu tròn xoe đang lăm le.
Bơ - người từng là "bé cưng nhất nhà". Kể từ lúc công chúa chân ngắn kia bước vào, cục cưng thành cục "gato".
Và giờ thì, cơ hội đã tới. Mẹ Tiên đang ôm bé con, thơm bé con, cười với bé con.
Không phải anh! Không thể được!
Bơ thu mình, khẽ đung đưa đuôi, gồng lên sẵn sàng bật nhảy lên lòng mẹ.
Nhưng đúng khoảnh khắc quyết định ấy, bé Yến - như có radar phát hiện “có gì đó đang ghen tị”, bé quay phắt lại phía sau.
Và..
“Ách chì!”
Cái đầu bé tí lắc lư theo cú hắt xì, rồi bé mất đà, lăn tròn một vòng trong lòng Tiên, lật ngửa ra với bốn chân chổng lên trời. Hai cái tai cam giật giật còn mắt thì ngơ ngác.
Tiên sững lại một giây, rồi cười khúc khích
"Trời đất, Yến. Hắt xì kiểu này thì làm sao dọa ai được hả bé?"
Nhưng người bị dọa không phải mẹ. Là Bơ.
Anh mèo nâu chuẩn bị lao tới thì thấy bé Yến lăn một cú rõ êm, cặp chân ngắn ngúng nguẩy giữa không trung như đang xin tha. Bơ thắng không kịp, hai chân trước trượt trên mặt sàn, đuôi dựng đứng, thân mèo tròn ú nhào sang một bên.
Phịch.
Anh Bơ nằm thẳng cẳng dưới sàn, chân co quắp, mặt ngước lên trần nhà, tim đập thình thịch như vừa thoát một vụ tai nạn.
Yến ngồi dậy được, líu ríu quay sang nhìn Bơ. Bé ngó nghiêng một lúc rồi nhẹ “meo?" như thể hỏi: “Ổn không anh?”
Còn Bơ, nhìn cái mặt bé vừa thơ ngây vừa hại anh một cú lật ngửa thần sầu. Bơ chỉ còn biết nằm im, giả chết.
Mèo đường đường chính chính sao lại run vì một cú hắt xì chớ!
Tóc Tiên cố nhịn cười, cúi xuống, xoa đầu cả hai.
"Thôi mà, Bơ không cần tấn công ai cả đâu. Con là anh lớn, con phải nhường em bé xíu nha. Còn bé Yến, thôi đừng có hắt xì nữa, bé làm anh Bơ hết hồn rồi kìa."
Yến nghe tiếng “nhường bé” thì hí hửng dụi đầu vào ngực Tiên, cái mông nhỏ đè luôn lên chân anh Bơ.
Còn Bơ thì mở hé một mắt, nhìn bé con đang vô tư kia, rồi thở hắt ra một cái.
"Thôi kệ. Lần này Bơ đây tha. Nhưng lần sau nhớ coi chừng á, nhóc."
_______________________________________
Buổi sáng ở nhà Tiên luôn là một khoảnh khắc dịu dàng đến mức khiến thời gian như ngừng lại. Căn hộ yên ắng, chỉ có tiếng nắng xuyên qua rèm cửa lặng lẽ vắt lên sàn gỗ, đậu trên những cái lưng mèo còn đang duỗi dài như những ổ bánh mềm ấm.
Tóc Tiên là người thức dậy trước tiên. Vừa cựa mình một chút thì đã thấy cái gì đó mềm mềm, ấm ấm đang cuộn tròn ngay bên cạnh. Không phải là Bơ, cũng chẳng phải Patê hay Bánh Mì, bởi tụi nó đều đã lui về các vị trí “ngủ chuyên môn” của mình từ khuya rồi.
Là Dương Hoàng Yến.
Bé con nằm nghiêng, cái bụng trắng phau lộ ra một mảnh nhỏ, hai chân trước ôm lấy mép áo ngủ của Tiên như thể sợ bị trôi đi mất. Cằm bé tựa nhẹ lên cánh tay Tiên, ngủ ngoan như một chiếc bánh bao vừa chín tới.
Tiên khẽ cười. Cúi xuống, hôn nhẹ lên cái trán bé xíu mềm mại ấy.
"Bé Yến nè, sao lại trốn lên giường mẹ ngủ nữa vậy? Mẹ mua cho bé cái giường riêng rồi mà?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có đôi tai nhỏ khẽ rung lên một chút rồi cụp lại như giả vờ không nghe thấy.
Tóc Tiên kéo nhẹ chiếc chăn lên, ôm bé lại gần hơn, cằm tì lên đầu bé, tay khẽ vuốt dọc sống lưng.
"Thật sự không thích mình gọi là mẹ hả? Thế mình ôm bé thế này được không?"
Yến rúc vào sâu hơn, không phản đối cũng không trốn chạy, chỉ phát ra một tiếng “grừ grừ” khe khẽ, như đang bật âm thanh gốc từ một trái tim đang yên ấm.
Ngoài phòng khách, Bơ nhướng mắt dậy trước, chớp mắt mấy cái nhìn đồng hồ treo tường.
Không thấy Tiên đâu. Nó nhảy phóc xuống sàn, đi lượn một vòng. Patê còn đang ngủ ngồi, còn Bánh Mì thì vẫn đang ngáy như sấm.
Đến cửa phòng Tiên, Bơ dừng lại. Cái đuôi vểnh lên, bước chậm rãi lại gần, đang định nhảy lên giường.
"Không à nha."
Giọng Tiên vang lên, dịu dàng nhưng rõ ràng. Cánh tay của cô đã vòng qua che chắn bé Yến khỏi mọi nguy cơ bị "tông trúng”.
Bơ nhìn trân trân.
Trên ngực Tiên, bé Yến vẫn đang ngủ, bàn chân nhỏ đạp đạp như mơ thấy gì đó ngon lành.
Bơ cụp tai. Lủi xuống dưới gầm giường, lầm bầm không thành tiếng:
"Hồi trước đâu có ai chiếm giường của mẹ của mình đâu chứ."
Tiên mỉm cười, cúi đầu thủ thỉ bên tai bé Yến.
"Mấy anh chắc còn cần thời gian để làm quen. Nhưng bé thì không cần đâu. Mẹ chỉ cần là bé thôi, ngoan ngoãn, nhỏ xíu là đủ khiến người ta yêu muốn xỉu rồi."
"Meo.."
Yến khẽ vươn người, dụi mũi vào xương quai xanh của Tiên, kêu khe khẽ.
Tiên bật cười. Không sửa lại cách xưng hô nữa, chỉ thở ra một hơi dịu ngọt.
"Ừ. Mình biết rồi, bé yêu."
Và rồi, lại đến chuyên mục mà các hoàng tử lẫn công chúa nhà cô đều sợ. Một buổi tắm sáng dành cho các cục cưng.
Tóc Tiên ngồi xếp bằng dưới sàn phòng tắm, tay áo xắn cao, trước mặt là một cái chậu nhỏ màu hồng nhạt, nước vừa ấm vừa thơm mùi bưởi.
Bên cạnh, ba "ông tướng” Bơ, Patê và Bánh Mì đã ngồi dạt ra thành một hàng, như khán giả ngồi chờ xem một vở kịch đặc sắc.
Không khí mang theo một chút háo hức, một chút hồi hộp.
Nhân vật chính hôm nay: bé Yến - một quả bóng trắng vằn cam nhỏ xíu, đang được Tiên đặt nhẹ nhàng vào cái khăn bông.
Lần đầu tắm là khi bé vừa về nhà, bé xíu và yếu ớt, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy nên lần này khá giống với lần tắm chính thức của Yến hơn.
Lần đầu tiên ở nơi mà bé có thể gọi là nhà.
"Nào, bé thơm thơm của mình, hôm nay phải tắm nha. Cả nhà tuần này ai cũng tắm rồi đó, bé đừng lo lắng nha."
Yến nghiêng đầu, mắt tròn vo nhìn Tiên. Như chẳng hiểu chuyện gì sắp diễn ra, chỉ khẽ kêu một tiếng “meo?” bé xíu.
Tiên bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé.
"Ngoan nha. Chỉ là nước ấm với tay của mình thôi. Không cần sợ."
Bé được bọc gọn trong khăn, đặt lên lòng bàn tay Tiên rồi được từ từ hạ xuống sát mặt nước.
Mọi chuyện đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng, cho đến khi bàn chân bé chạm nước.
"Meo!!!"
Yến thốt lên một tiếng kêu nhỏ xíu nhưng đầy kịch tính, hai tai gập xuống, chân sau quẩy tán loạn làm nước bắn tung tóe lên mặt Tiên. Bé không nhảy khỏi tay Tiên nhưng đã vội vàng chui ngược lại vào cái khăn như một chiếc bánh nếp sống dậy.
Bơ đang ngồi hóng ngoài cửa thấy vậy thì phá lên tiếng “khịt” ngắn, đuôi vẫy vẫy, như muốn nói:
"Thấy chưa, ai biểu làm công chúa chứ!"
Tiên thì lại bật cười đến mức phải tự lau mặt. Tay vẫn giữ bé trong khăn, cô ghé sát lại, dùng giọng mềm như nước dỗ dành.
"Không sao, không sao mà. Mình ở đây, nước không cắn bé đâu. Mình chỉ muốn thơm thơm ôm bé thôi. Nha?"
Yến lộ ra một con mắt tròn vo từ trong khăn, nhìn Tiên. Có vẻ như câu “ôm bé” có hiệu lực, vì bé dần dần dịu lại.
Tiên nhân cơ hội ấy, để bé vào nước một lần nữa, lần này chỉ ngâm phần chân và bụng.
Một tiếng “phụt!” nhỏ vang lên. Là tiếng hắt xì của Yến.
Bé lùi lại một chút vì bị nước dính mũi, trượt chân, và rồi "bõm!" - Cả bé rơi xuống chậu nước, không sâu nhưng vẫn làm bé hoảng.
Tiên hoảng hốt, lập tức đưa tay đỡ lấy, bế bé lên bằng hai tay, ôm sát vào ngực.
"Trời ơi bé ơi, mình xin lỗi! Không sao rồi không sao rồi."
Yến bám chặt vào áo Tiên như một quả hồng nhỏ bị ngâm nước. Toàn thân ướt mèm, tai cụp sát, mắt mở to như vừa trải qua một trận đại hồng thủy.
Bé không khóc, không mè nheo, chỉ run run, và lại “meo” lên một tiếng nhỏ nghe tan cả lòng.
"Tám phần là chiêu dụ dỗ đấy. Mới ngã tí mà."
Patê ở bên ngoài chép miệng.
Bơ thì lại..ngẩn "mèo" ra đấy.
Cái dáng bé xíu ướt nhẹp được ôm trong lòng Tiên, hai mắt tròn ướt nước, mõm run run như đang dỗi ai đó vì "mình không cho bé biết nước lạnh như vậy", cái cảnh đó..
Tự dưng khiến anh chàng “láo toét” thấy lạ lạ.
"Thôi mà, bé của mình giỏi lắm. Lần đầu tiên ai mà chẳng ngã chút. Nhưng ngã cũng đáng yêu vậy thì mình cưng thêm á."
Tiên lấy khăn khô lau người cho Yến, vừa quấn khăn vừa thủ thỉ như đang ru.
Bé Yến dụi đầu vào má Tiên một cái, rúc vào lòng, bắt đầu “grừ grừ” khe khẽ.
Tiên thở phào, cười nhẹ.
"Giỏi quá đi. Mai mốt ai dám nói bé mình mít ướt thì mình cắn luôn ha."
"Ủa, cái gì vậy trời!?"
Bơ phẫn nộ, mà Patê và Bánh Mì cũng không khá hơn.
Sau khi trận chiến với nước kết thúc trong thương tổn đáng yêu, Tiên đặt bé Yến lên chiếc khăn lông thật dày trên bàn, rồi bật máy sấy ở mức nhỏ nhất.
Gió ấm tỏa ra, mơn man trên bộ lông vằn cam trắng đang dính sát vào người bé. Tai bé vểnh lên, rồi cụp xuống. Lại vểnh lên. Mắt vẫn tròn tròn, long lanh như thể chưa tin là mình vừa "từ cõi chết quay về" sau cú tắm ngã lộn nhào.
"Ngoan nào, bé để mình sấy khô cho nhen. Ướt là dễ bị lạnh lắm đó, công chúa nhỏ."
Tiên khom người xuống, áp má nhẹ vào trán bé, rồi hôn khẽ lên giữa hai tai. Mùi sữa nhẹ nhẹ xen lẫn mùi nước bưởi và mùi lông ướt khiến cô thấy tim mềm như thạch.
Bé Yến vẫn đang run run, nhưng lần này là vì tiếng máy sấy. Mỗi lần gió thổi làm râu bay lên, bé lại “hự” nhẹ một tiếng, ngơ ngác đưa tay ra ôm lấy gió, như muốn bắt lại cái thứ đang làm tai bé vung vẩy.
"Trời má!! Sao mà đáng yêu vậy? Bé đang đánh nhau với máy sấy á hả?"
Tiên phì cười, ngồi sát xuống, vòng tay ôm bé vào lòng, để lưng bé tựa lên người mình rồi mới đưa máy sấy lại gần hơn.
"Có mình ở đây mà. Máy sấy chỉ là bạn thôi. Người bạn chuyên giúp mình cưng chiều bé sạch thơm."
Yến vẫn không rời mắt khỏi Tiên. Mỗi lần Tiên nói, là mắt bé lại sáng lên.
Rồi bất chợt, bé kiễng chân lên một chút, rướn người, chạm mũi vào môi Nguyễn Khoa Tóc Tiên một cái nhẹ.
Rất nhẹ.
Tiên khựng lại. Máy sấy tắt. Trái tim cũng suýt tắt theo.
"Bé..bé chủ động thơm mình thiệt á hả?"
Yến đáp lại bằng một tiếng “grừ” nhỏ, rất dịu, rất trìu mến.
"Trời ơi.."
Tiên thốt lên, đặt máy sấy xuống rồi ôm bé sát vào ngực.
"Bé thơm mẹ thiệt hả? Ủa lộn, mình, mình nha. Mình không phải mẹ bé, bé không thích mà."
Yến ngẩng mặt nhìn Tiên, vẫn là ánh mắt trong veo như nước, nhìn theo con người to lớn đang lắp bắp. Và rồi bé dụi đầu vào cổ cô, rõ ràng là một lời khẳng định.
"Dạ, em thơm mình nè."
Tiên ôm chặt lấy bé, tay vuốt nhẹ lưng, giọng nói không giấu được sự mềm mỏng lẫn yêu chiều cực độ.
"Vậy từ giờ mình là của bé nha. Bé thơm ai thì người đó là của bé đó nha!"
Từ ngoài cửa, ba cặp mắt cùng lúc liếc qua.
"Không thể tin được..Thơm một cái mà được tới vậy!?"
"Lúc trước mình cũng thử thơm một cái, mà mẹ Tiên lấy khăn lau mặt ngay lập tức.."
"Cái con bé này..không phải dạng vừa đâu."
Yến cuộn tròn lại trong lòng Tiên, thỉnh thoảng khẽ “grừ grừ” như hát ru chính mình.
Máy sấy bị lãng quên một bên, vì giờ đây Tóc Tiên đang dùng chính hơi thở của mình để hong khô từng chút một cho bé, từng ngón tay cũng nhẹ đến mức như đang chạm vào một vì sao con.
Trong căn phòng đầy nắng, chỉ có bé - một cục bông trắng vằn cam nhỏ xíu - nằm ngoan ngoãn trong lòng một người đã lỡ cưng chiều bé mất rồi.
Và, nhộn nhịp nhất trong ngày chắc hẳn là khi mặt trời đã lặn khỏi thành phố.
Bữa tối trong căn hộ nhà Tiên luôn là một dịp hỗn loạn có tổ chức.
Bơ thì chạy vòng quanh cái bát đợi đến khi được đặt xuống mới lao tới như cơn lốc. Patê ngồi yên, nhưng mắt thì dán chặt vào nơi Tiên đang lôi túi đồ ăn. Còn Bánh Mì, lúc nào cũng giữ phong thái của một quý ông cao tuổi, chỉ thong thả ngồi đợi đúng chiếc bát có phần "già dặn" hơn, ít nêm nếm hơn một chút.
"Bơ, Tê, Mì! Lại ăn cơm nào. Hôm nay có cá hồi hấp bí đỏ nhen."
Tiên vừa mở tủ lạnh, vừa gọi.
"Là món mình thích!"
"Cũng được, miễn là có đồ ăn.."
"Hy vọng không phải cái loại cá khô nhách hôm qua."
Tiên thoăn thoắt chuẩn bị ba chiếc bát cho ba đứa. Nhưng hôm nay, có một cái bát thứ tư. Nhỏ hơn. Màu hồng phấn. Có hình trái tim bé xíu ở đáy.
"Bé Yến nè, bé ăn riêng món mềm ha. Mình nấu cháo cá với khoai lang nghiền cho bé nè. Có thêm xíu nước hầm xương, bảo đảm thơm dã man."
Cả ba anh mèo cùng lúc quay đầu lại.
"Có thêm một suất?"
"Cháo cá với khoai lang..nghe ngon hơn món của tụi mình thì phải?"
"Lúc trước tui bị bệnh, ăn cháo khoai lang ba ngày liền mà không có miếng cá nào đâu nhé!"
Tiên đặt bát hồng xuống một cái đệm nhỏ, sát bên góc thảm, gần bàn ăn của mình. Rồi cô nhẹ nhàng bế bé Yến ra, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của bé.
"Bé công chúa nhỏ phải ăn riêng chỗ nè, không ai giành của bé hết. Món này mềm lắm, dễ tiêu, lại còn thơm. Bé ăn giỏi thì lát nữa được thưởng thêm thịt gà nhen."
Yến cụp tai, ngước mắt nhìn Tiên, rồi ngồi xuống rất ngoan ngoãn, đầu khẽ nghiêng một chút, như đang lắng nghe thật kỹ từng chữ.
"Con bé này đúng kiểu lấy lòng mẹ qua cái dáng ngồi đó."
Bơ gừ nhẹ, huých lấy Patê một cái.
"Nhưng mà sao dáng mình ngồi y chang mà mẹ Tiên toàn bảo “ra chỗ khác” vậy?"
Patê vừa nhai miếng cá hồi vừa gừ lại.
"Vì mình không có vằn cam với ánh mắt tròn vo như trăng rằm, hiểu chưa con?"
Bánh Mì lười nhác đáp lại, đôi mắt tinh anh liếc hai đứa nhóc đang rù rì kia.
Khi bé Yến cúi đầu xuống, khẽ liếm muỗng cháo đầu tiên, Tiên vỗ tay khe khẽ, mắt lấp lánh như thấy điều gì kỳ diệu.
"Bé giỏi quá trời! Mình đút một muỗng nhen? A~ bé ngoan aaaaa~"
Và thế là trong khi ba anh mèo đang tự ăn bằng tất cả lòng tự trọng và nỗi cay cú, bé Yến thì được đút từng muỗng, có khăn lót cổ, có tay lau miệng, thậm chí còn được hôn nhẹ lên đầu mỗi khi ăn xong một muỗng.
"Thế này là thiên vị. Rõ ràng thiên vị!!"
"Chúng ta cần tổ chức một cuộc họp nội bộ."
"Không họp hành gì hết. Tao đi ngủ đây. Tao mệt với tình cảm của cái cặp đôi kia lắm rồi. Là mèo mà bắt tao ăn cơm chó."
Yến ăn được gần nửa chén thì chớp mắt một cái, nhích lại gần Tiên, rồi dụi đầu vào tay cô, rúc hẳn vào lòng.
"Ủa, chưa ăn xong mà? Bé no rồi hả?"
Yến đáp lại bằng một cái ngáp nho nhỏ, rồi phát ra tiếng "grừ grừ" dịu nhẹ.
Rõ ràng là vừa ăn vừa muốn ngủ.
"Bé đúng là công chúa mèo đó Yến. Mình mà không cưng thì mình là người tệ nhất thế giới đó luôn á."
Ba ánh mắt đằng sau ánh lên tia sáng của cuộc cách mạng âm thầm.
"Phải có kế hoạch mới được. Chứ để vậy, mình sắp bị truất ngôi rồi!!"
Sau bữa tối, Tiên ngồi dựa vào ghế sofa, chăn mỏng phủ ngang chân, trong lòng là một khối tròn mềm như bông gòn: Dương Hoàng Yến.
Bé chui vào lòng Tiên, leo lên phần áo ngủ rộng thùng thình, cuộn tròn lại như một chiếc bánh quy nhỏ thơm phức. Hai chân trước túm vào ngực, cái đuôi ngoằn ngoèo vắt lên bụng, tai rũ rũ, mặt úp lên tay Tiên, thỉnh thoảng lại "grừ grừ" khe khẽ như tiếng dế ngân.
Tiên vừa vỗ lưng bé nhè nhẹ, vừa cười thầm. Cảm giác trong lòng như ôm một đám mây nhỏ, ấm và nhẹ, lại còn biết dụi vào người nữa.
"Bé con ngủ rồi hả?"
Yến cựa nhẹ, đôi râu động đậy, mắt nhắm tịt, rồi hôn nhẹ vào áo Tiên một cái như đáp lời.
Tóc Tiên ngẩn ra, tim cô giống như bị kéo một dải ruy băng hồng mềm nhẹ quấn quanh, thắt chặt lại từng chút một.
Cưng gì đâu mà cưng quá trời quá đất!!
Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài lâu.
Từ mép ghế, một bóng tròn màu nâu sậm, rất tròn, cực kỳ tròn, lù lù tiến lại.
Bơ, với thân hình mập mạp gấp ba, gấp bốn lần Yến, đang nheo mắt quan sát cái cảnh tượng bất công đó.
Bơ "grừ" khẽ, tiếng kêu trầm xuống hẳn vì giận dỗi.
"Con bé đó rõ ràng mới tới! Vậy mà được nằm trong lòng, được hôn, được đút ăn, được “bé ơi, bé ơi” đủ kiểu."
"Còn mình? Mình là con cưng, là đứa đi theo Tiên từ hồi nhà còn ở chung cư cũ, qua ba đời cây cào lông mà!!"
"Bơ ơi, bé đang ngủ đó con. Đừng làm ồn nha."
Tiên thấy Bơ đang mon men lại gần, bèn lên tiếng.
Và thế là, sau một cái vờ gãi tai và một cú lăn nhẹ lên góc chăn, Bơ nhích từng tí, từng tí tới cạnh ghế. Đến nơi rồi thì "vô tình" bước lên chăn.
Chăn trượt.
Một chân mập mạp xộc tới mép ghế.
Yến vẫn đang ngủ, mềm nhũn trong lòng Tiên.
Rồi "bịch!" - Một cú huých nhẹ.
"Ớ!"
Tóc Tiên thốt lên bởi Yến trượt khỏi vòng tay cô, rơi xuống chăn.
Rơi xuống chăn thôi. Nhưng với một bé munchkin vỏn vẹn chưa đến một kí thì đó là một vụ "sự cố trọng đại".
"Bơ!!! Trời đất ơi!"
Tiên vội vã chồm xuống, nhặt bé Yến lên.
Em nhỏ trừng mắt, như vừa đi từ cõi mộng sang cõi chiến tranh, hai tai vểnh ngược, mắt long lanh vì sốc.
"Bé ơi, có sao không? Có đau không bé?? Trời ơi Bơ làm bé té rồi!"
Yến nhìn Tiên, sau đó dụi đầu vào cổ cô như kiểu “bé sốc lắm, bé phải nấp một chút”, rồi phát ra..tiếng nấc.
Một tiếng nấc mèo.
Một tiếng nấc run run.
"Trời ơi bé ơi bé ơi bé ơi, không sao mà. Bé bị đụng trúng rồi hả? Bơ xấu quá, hư lắm luôn đó!"
Tiên lập tức ôm chặt, vỗ lưng bé.
Bơ đứng yên. Tai cụp xuống. Không phải vì hối lỗi. Mà là vì..
"Tiếng nấc nhỏ xíu đó làm tui đau tim ghê."
Bơ định nhảy lên biện minh, nhưng mắt vừa liếc thấy Tiên ôm Yến sát vào ngực, bé dụi dụi vào cổ áo, mũi hít hít, miệng khe khẽ rên một tiếng. Mặt tròn của bé áp vào phần tim của Tiên, y như thể “chỗ này là nhà của bé”.
Bơ đứng hình. Rồi từ từ quay ngược lại, bước về chỗ cũ.
Patê đang nằm xem qua khe cửa:
"Thế nào? Thành công chưa?"
Bơ rù rì:
"Không thành công. Mà còn bị trúng "cú hạ gục" nữa."
"Biết ngay mà. Trái tim mấy đứa mới lớn dễ mềm nhũn lắm."
Bánh Mì ngáp dài, cuộn tròn bản thân trong chiếc ổ ấm áp.
Trong lòng Tiên, bé Yến dần dịu lại, mũi sụt sịt khe khẽ. Tiên ôm bé sát vào tim, vuốt dọc lưng.
"Bé ơi, mình ngủ tiếp hen. Bé có mình nè. Mình xin lỗi bé nhiều lắm. Ai đụng trúng bé, mình sẽ phạt nha!"
Tiếng "grừ grừ" nhỏ lại vang lên, ấm và êm như kẹo bông gòn tan giữa mùa đông.
Trời tối hẳn, ngoài cửa sổ, vài hạt mưa đầu mùa rơi lộp độp, làm mặt kính loang loáng nước như ai đó vừa thở dài thật khẽ.
Trong phòng, ánh đèn vàng dịu ấm hắt xuống chiếc ổ tròn kê bên cạnh giường Tiên - nơi có một em bé đang hờn.
Yến nằm cuộn tròn trong ổ, mặt úp xuống chiếc gối nhỏ hình trái tim mà Tiên mới tặng ban chiều. Không "grừ grừ", không cựa mình, không thở ra bằng mũi.
Một cục bông cam trắng im lìm, chỉ có đôi tai thỉnh thoảng lay nhẹ theo tiếng bước chân của người bên ngoài.
Cửa phòng mở hé.
Tiên bước vào, tay cầm một chiếc khăn lau khô tóc. Trên cổ vẫn còn lủng lẳng giọt nước, mùi sữa tắm dịu ngọt quẩn theo bước chân.
Cô nhìn quanh. Rồi khẽ cúi người xuống, ngồi cạnh ổ.
"Yến ơi."
Yến không đáp.
"Bé Yến ơi."
Gối trái tim động đậy nhẹ.
Tiên cười, đưa tay khều nhẹ đuôi Yến.
"Bé còn giận không? Hồi tối mình làm bé bị Bơ đụng trúng, bé có đau không?"
Vẫn không tiếng trả lời. Nhưng cái đuôi đã khẽ cong cong lại như một dấu hỏi lớn.
"Bé không chịu nhìn mình là mình buồn đó nha."
Tiên nghiêng người, thả nhẹ cánh tay vào ổ, đặt lên lưng bé.
Bé Yến vẫn im. Nhưng lưng đã không còn căng lên nữa, tai cũng không cụp.
Một lúc sau, đôi mắt tròn lim dim mở hé. Rồi bé trèo lên tay Tiên, chui tọt vào lòng cô.
"Ỏ! Hết giận rồi đúng không? Bé con của mình dễ thương ghê không!"
Tiên cúi xuống hôn nhẹ vào trán Yến một cái. Bé mèo nhỏ rụt cổ lại, rồi bất ngờ chồm lên ngực Tiên, áp mặt vào đó, phát ra tiếng "grừ grừ" tròn trịa như viên kẹo tan trong trà nóng.
"Bé của mình đúng là công chúa mà."
"Bé ngủ đi nha. Mai mình đi chơi nè. Bé ngoan là được đi cùng mình nè.."
Cô vỗ lưng bé từng nhịp một, khe khẽ ru.
Cạch.
Tiếng cửa phòng khe khẽ bật mở.
Một quả bóng tròn quen thuộc lách vào - vẫn là Bơ.
Anh chàng Bơ ngập ngừng ở ngưỡng cửa. Mắt đảo quanh. Nhìn Tiên, rồi nhìn Yến đang dụi vào ngực Tiên, rồi lại nhìn bàn chân mình.
Trên bàn chân ấy, là một món gì đó nhỏ nhỏ được gói bằng lá bạc hà khô. Một món quà.
Tiên liếc thấy, cô khẽ cười.
"Bơ ơi, con vô đây chi vậy con?"
Bơ không đáp mà chỉ bước tới. Cực kỳ nhẹ nhàng, khác hẳn với dáng đi dập dềnh thường ngày. Rồi hắn đặt món quà xuống gần mép ổ.
"Ủa, cái gì đây?"
Tiên ngạc nhiên.
Bơ quay đi mặt, như kiểu “không biết nha, con tình cờ để quên thôi”.
Tiên cúi nhìn. Là một miếng khô cá hồi nhỏ, gói bằng lá bạc hà, là thứ mà Tiên từng bỏ tủ vì các bé cứ gặm chơi mãi không chán.
"Anh Bơ tặng bé Yến đó hả?"
Bơ không quay lại. Chỉ ngồi quay lưng, gãi tai.
Tiên nhìn Yến. Bé vẫn đang tựa vào ngực cô, nhưng mắt đã liếc ra mép ổ. Rồi bé ngẩng lên, nhìn Bơ.
Bơ vẫn không quay lại.
Yến chồm nhẹ ra khỏi lòng Tiên, đi vài bước tới món quà.
Cúi xuống, khịt khịt.
Rồi bé hất nhẹ miếng cá lên bằng trán, kêu một tiếng “meo” nho nhỏ.
Bơ quay lại ngay. Mắt tròn như hai viên thủy tinh sáng loáng.
"Cái gì đây? Bé của mình chịu tha thứ rồi kìa."
Tóc Tiên che miệng cười.
Yến quay lại, trèo vào lòng Tiên lần nữa. Nhưng lần này, thay vì vùi mặt vào ngực cô, bé ngoái đầu nhìn Bơ, rồi nghiêng tai khẽ kêu:
"Meo~"
Bơ đứng như trời trồng. Không tin nổi bản thân đã được tha lỗi… Không tin nổi cái tiếng “meo” đó lại..
..Đáng yêu đến vậy.
Tiên ôm bé Yến lại gần hơn, thì thầm:
"Bé tha cho ảnh rồi hen? Ảnh xin lỗi thiệt mà."
Yến dụi vào má Tiên, lặng lẽ chớp mắt. Môi bé chạm vào gò má cô một cái rất nhẹ như thơm cảm ơn.
Còn Bơ?
Quay đi, nhưng đuôi vẫy nhẹ. Nhẹ đến nỗi chính anh cũng không biết vì sao mình lại thấy hơi rung rung ở tim.
"Bé của mình đúng là công chúa mềm mại nhất thế giới đó. Đi ngủ lại nào!"
Tiên ôm trọn bé con, hôn lên chỏm lông màu cam giữa đầu Yến mà cười khúc khích.
_______________________________________
Sáng hôm sau, trời vừa kịp hửng nắng sau cơn mưa đêm. Ánh nắng đầu ngày nhẹ như lông tơ, rơi khẽ qua khung cửa sổ, đậu lên tấm rèm trắng ngà trong phòng ngủ.
Tiên khẽ xoay người, một tay còn đặt nhẹ bên cạnh, nơi có một em bé cuộn tròn như cái bánh mochi, ôm lấy tay cô suốt đêm.
"Bé ơi, dậy không nè?"
Cô ghé mặt xuống, thì thầm bên tai bé. Em bé Yến khẽ nhúc nhích, rụt vai lại, rồi hé mắt nhìn Tiên, "grừ" một tiếng nho nhỏ.
"Mình nói nè..nay trời đẹp lắm. Mình tính dắt công chúa đi chơi công viên đó. Dậy không nè?"
Nghe đến từ "đi chơi", bé lập tức tách một phát ngồi dậy. Mắt sáng như được bật đèn, tai dựng thẳng lên, đuôi cong vểnh như dấu chấm than.
Tóc Tiên bật cười khúc khích.
"Cưng muốn đi thiệt ha. Được rồi, bé chờ mình chuẩn bị nha."
Cô đứng dậy khỏi giường, vừa buộc tóc cao lên vừa huýt sáo khe khẽ. Bé Yến tung tăng chạy quanh, nhảy tót lên bàn, lại lăn lông lốc xuống thảm, vừa chạy vừa nhìn ra cửa như đã sẵn sàng.
Chuyện sẽ rất suôn sẻ..Nếu không có ba "ông tướng".
"Meooooo?"
Tiên quay lại.
Từ phòng bên, Patê, Bánh Mì và Bơ xếp hàng đi ra, từng bước một như đội nghi thức mèo. Mỗi bé một biểu cảm: Patê mắt tròn long lanh, Bánh Mì bám chân mẹ kêu nỉ non, còn Bơ thì ngồi giữa nhà, mắt lườm Yến nhưng miệng lại méo méo như muốn nói:
"Không lẽ công viên chỉ dành cho con bé đó thôi sao?"
Tiên ngồi thụp xuống, bật cười.
"Mẹ chỉ dắt em bé đi công viên nhẹ nhàng thôi mà. Tụi con ở nhà nghỉ ngơi nha?"
Cả ba đồng loạt “meoooooo” lên một tiếng dài. Nhìn nhau, rồi lăn ra sàn. Ngửa bụng. Vẫy đuôi.
Bánh Mì lăn qua lăn lại như muốn nói "con cũng ngoan màa", Patê lấy chân chọt chọt vô dép Tiên, còn Bơ thì chui vô balo nhỏ đựng đồ picnic, giành sẵn chỗ.
Tóc Tiên ôm trán. Rồi nhìn sang bé Yến.
Em bé đang ngồi trên ghế, hai tay bé xíu ôm gối, nghiêng đầu nhìn các anh. Rồi bé nhẹ nhàng bước lại, đứng cạnh Bơ, nhón chân nhìn vào balo, nhẹ "meo" một tiếng như thể:
"Cho anh đi ké thôi đó nha."
Bơ đứng hình.
Patê và Bánh Mì đứng hình.
Tóc Tiên thì mềm nhũn cả trái tim.
"Trời đất ơi, công chúa nhà mình sao mà ngoan dữ vậy nè! Bé cho mấy ảnh đi chung luôn hả?"
Yến dụi đầu vô tay Tiên một cái, rồi chạy lại balo của cô, leo lên chễm chệ ngồi giữa, để chừa hai bên cho các anh.
Tiên cười tít mắt.
"Vậy là đi luôn ha! Công chúa của mình rộng lượng ghê luôn đó."
Cô vác cả ba cục lông lớn ngồi chèn nhau vào xe đẩy, đặt Dương Hoàng Yến đạp lên balo mà bám lên vai Tiên, cầm theo thêm một túi bánh mèo, một giỏ nước, và một đôi giày thể thao nhẹ.
"Rồi, đi nha mấy đứa!"
Tiếng cửa khẽ mở ra, ánh nắng tràn vào đầy hành lang.
Một buổi sáng mới, bắt đầu bằng một công chúa bé bỏng, một người "mẹ" trẻ lỡ thương, và ba "ông tướng" rì rầm trên xe đẩy chỉ vì được đi ké với em bé của mẹ.
Công viên sáng trong tuần còn vắng người. Gió nhẹ thổi lướt qua hàng cây, làm lá rung khe khẽ như tiếng chuông gió treo ở hiên nhà. Ánh nắng rải vàng ươm trên lối đi rải đá, tạo thành những ô sáng lấp lánh như lông bụng của bé Yến lúc nằm ngửa.
Tóc Tiên đi chậm rãi qua con phố nhỏ rợp bóng cây, hai tay đẩy xe đẩy thú cưng, còn trên vai trái - một cục bông xù màu trắng cam sữa đang bám trên đó.
Bé chỉ lớn hơn một bàn tay, mềm như miếng bánh mochi. Hai chân trước duỗi dài vắt hờ lên cổ áo Tiên, phần má bé áp sát tóc cô, dụi dụi nhè nhẹ như tìm chút hơi ấm. Mỗi lần Tiên cười khẽ là bé khe khẽ khò khe trong giấc mơ con.
"Đi chơi ngoan nha, công chúa bé bỏng của mình."
Tiên nói nhỏ, một tay khẽ xoa phần lưng bé, vuốt dọc sống lưng đến tận chiếc đuôi xù xì đang rung nhẹ theo từng bước chân.
Gió lướt qua. Em bé, vừa mới thơm xong, khẽ nhún người, hắt xì cái "chíu" - Một cái hắt xì tí hon, khiến toàn thân nhún nhẹ rồi khẽ rung rinh, mắt ngấn nước vì bất ngờ, tai xẹp xuống.
Tóc Tiên bật cười khe khẽ, tay vuốt nhẹ tai bé.
“Ừ ừ, trời lành lạnh mà. Bé của mình yếu lắm, mai mặc áo len nhen?”
Bé Yến không trả lời, chỉ dụi đầu mạnh hơn, đuôi lười biếng vẫy nhẹ phía sau gáy Tiên như muốn nói mình đang vui mà, cứ đi tiếp đi.
Trên chiếc ghế gỗ cũ sát rặng hoa chuông vàng, Tiên ngồi với nụ cười dịu dàng, hai tay khum lại ôm lấy một quả bóng bông nhỏ đang co ro trong lòng.
Bé Yến mới tỉnh sau một lúc ngủ quên trên vai cô, còn hơi lơ mơ, cặp tai cụp cụp, mắt lim dim.
“Công chúa của mình dậy rồi hả? Ngoan quá. Hôm nay ra nắng mà vẫn ngủ ngon à?”
Tiên lấy trong túi một chiếc khăn bông nhỏ, đặt bé lên lòng mà lau nhẹ bụi vương nơi mũi, khẽ thì thầm.
Bé Yến khẽ rụt tai, dụi má vào ngón tay Tiên như muốn nói "bé vẫn buồn ngủ lắm mà nhưng ở đây có mình, nên được".
Tiên bật cười, nâng bé lên đặt lại vắt trên vai. Bé Yến lại ngoan ngoãn nằm im, chiếc đuôi bé cong cong khều qua sau gáy cô như một vòng lụa sống.
Cảnh tượng ấy rơi ngay vào mắt ba “ông tướng” đang ngồi trong xe đẩy thú cưng phía xa. Chiếc xe riêng biệt cỡ lớn, do Tiên đặt làm riêng, chia ba khoang: Bơ nằm vắt vẻo ở giữa, lông nâu bóng mượt rung theo nhịp thở gấp gáp của một anh mèo đang ghen tị đỏ mắt. Patê ngồi phía trên cùng, ngoảnh mặt đi, liếc liếc kiểu ra đường để làm chi, không có đồ ăn thì thôi. Bánh Mì thì uể oải, lông cam rối tơi, nằm thở dài như ông cụ.
Bơ nhìn Tiên thơm bé Yến một cái lên má rồi khẽ cười.
"Ừm, bánh thơm ngọt quá quá đi.”
“Bé của mình đáng yêu thật đó.”
Bơ lặng lẽ xù lông. Tức. Tức kinh khủng.
Gì mà mới về có mấy hôm đã lên vai mẹ? Gì mà được thơm, được vuốt suốt buổi không nghỉ? Hồi xưa ai là mèo cưng số một? Ai từng được gọi là “cục mỡ của mẹ hả?”
Không được. Bơ đây phải ra tay.
Bơ uốn người, nhảy xuống xe đẩy. Cái thân hình mập ú tròn vo ấy hạ cánh một cái "bịch", khiến cả Patê lẫn Bánh Mì đồng loạt lườm.
Nhưng Bơ không quan tâm.
Hắn chạy bằng hết tốc lực 4 chân, thẳng tới chiếc ghế.
Ngay khoảnh khắc ấy - bé Yến đang dụi đầu vào má Tiên, bất ngờ quay sang. Cái miệng nhỏ chu lên một chút, bé khẽ “miu” một tiếng thật bé.
Rồi bé thơm nhẹ lên môi Tiên.
Bơ thắng lại. Mắt tròn như hai cái đĩa. Đằng sau, đà lao tới không dừng kịp khiến hắn trượt chân trên lớp cỏ ẩm.
Bơ ngã lăn ra, hai chân vẫy loạn như chiếc bánh bao bị ném.
"Ủa? Anh Bơ tới hả? Tới chơi với bé hả?”
Tiên bật cười, nhẹ nhàng nhìn Bơ đang nằm phơi bụng dưới chân ghế.
Bé Yến nghiêng đầu, nhìn Bơ. Mắt tròn xoe, cái mũi hồng phập phồng, đuôi ve vẩy nhẹ. Cô bé nhỏ như viên kẹo ấy cúi đầu, đưa một chân trước ra phía Bơ như một lời chào.
Bơ nằm đó, tim đập thình thịch. Không biết là do ngã hay do bé quá đáng yêu mà hắn không dám chạm.
Sau cú ngã của Bơ, không khí tạm dịu đi một chút.
Anh Bơ được Tiên bế đặt lại vào xe đẩy, nhưng ánh mắt vẫn còn lấm lét nhìn bé Yến.
Bé thì lại chỉ ngồi trong lòng Tiên, nghiêng đầu như đang nghĩ:
"Ủa, anh Bơ chạy tới làm gì mà ngã u đầu vậy ta?"
“Muốn đi dạo một vòng không, bé?”
Tiên cúi nhìn bé Yến, bàn tay mơn man vuốt ve tấm lưng nhỏ.
“Công chúa của mình cũng nên làm quen với thế giới xung quanh nữa chớ.”
Bé Yến cụp tai, hơi nép một chút vào cổ Tiên, nhưng rồi lại nhìn ra ngoài.
Nắng rơi như mật. Gió rì rào kể chuyện cũ. Chim nhảy lóc chóc trên cành.
Thế giới này có vẻ không quá đáng sợ khi có Tóc Tiên ở bên.
“Ừm, đi nha.”
Tiên hôn lên trán bé.
“Mình ôm bé, không sao hết.”
Thế là, cô bước xuống đường dạo công viên. Một tay giữ xe đẩy có ba anh lớn đang tắm nắng, tay còn lại khum lấy bé Yến áp vào ngực. Cô để bé nằm trên cánh tay mình, cái đầu nhỏ thò ra khỏi áo khoác, mắt to tròn nhìn trời đất.
Một con bướm màu xanh nhạt bay ngang khiến bé Yến giật mình. Bé giơ một chân trước đập không khí.
Con bướm lượn vòng rồi đáp xuống bãi cỏ. Bé Yến chống chân, lăn một vòng khỏi tay Tiên, đáp xuống đất êm như bông.
“Ơ? Bé muốn đuổi theo nó hả?”
Tiên cười khẽ, cúi xuống. Nhưng chưa kịp với, thì bé đã lò dò đi theo con bướm.
Mỗi bước như bước bằng bốn cục marshmallow, cái đuôi vểnh lên, hai tai xoay xoay theo từng chuyển động.
Patê từ trong xe gật gù, lẩm bẩm gì đó kiểu:
"Ờ, được á. Có tương lai săn mồi đó."
Bơ thì xụ mặt, thở dài. Bánh Mì vốn hay lười, giờ lại ngồi thẳng lên nhìn chăm chú.
Còn Tóc Tiên, cô bước chậm theo bé, tay vẫn vươn sẵn, như một tấm lưới dịu dàng nếu công chúa hụt bước.
Con bướm đáp lên một bông cỏ lau cao cao. Bé Yến kiễng chân. Cái mũi phập phồng.
“Ách chì!”
Bé hắt xì một cái như tiếng kẹo nổ. Đáng yêu không tưởng.
Con bướm bay mất. Bé giật mình, nhảy ngược lại và rơi trúng tay Tiên.
Tiên ôm lấy bé, cười không thành tiếng, chỉ lắc đầu, thì thầm.
“Mình bảo rồi mà, bé mới ra ngoài lần đầu, dễ cảm lắm. Thôi, công chúa của mình gan lắm rồi, về uống nước nha.”
Bé Yến cuộn lại trong tay Tiên, lim dim. Đuôi quấn lấy cổ tay cô, như thể nói:
"Mai mình lại đi nữa nha, nhưng giờ bé mệt rồi."
Sau lưng, ba ông tướng im re. Bơ liếc hai anh em, rồi nói thật nhỏ:
“Mai tụi mình cũng đi theo, không là bị cướp mẹ luôn đó.”
_______________________________________
Trên đường về, ba ông tướng trong xe đẩy lặng im. Không ai còn cà khịa ai. Không còn tiếng “meo” ra lệnh hay tranh chỗ. Mỗi đứa đều trầm ngâm nhìn ra cửa kính.
Mà chính xác hơn là nhìn bé Yến đang ngủ gật trong vòng tay Tiên.
Bé nằm vắt trên vai cô, đầu bé bé ngả vào cổ áo hoodie màu xám tro. Cái tai nhỏ cứ động đậy mỗi khi xe xóc nhẹ. Đuôi cong cong, thi thoảng lại khẽ ve ve như cây chổi bụi mini cạ vào má Tiên.
Tiên không nói gì, nhưng tay ôm bé chặt hơn một chút. Trong lòng, mềm nhũn vì một nhóc xù lông giờ đây cứ như viên bông trắng đang ngủ ngoan trong vỏ kén an toàn.
Về đến nhà, Tiên nhẹ nhàng đặt bé xuống ổ nệm lông đặt trong phòng khách.
Bé Yến mở mắt ra, nhấp nháy, rồi hắt xì một tiếng nữa. Xong bé lại lập tức trốn luôn đầu vào chiếc gối ôm hình con vịt như đang xấu hổ nhẹ.
“Ừ ừ, mình biết mà, tại lạnh với mệt ha?”
Tiên cười, ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ vỗ đầu bé.
“Để mình lấy khăn ấm lau chân cho bé nha, đi đất cả buổi chiều rồi.”
Ba anh mèo nghe thấy câu đó thì đồng loạt dựng tai.
"Lau chân?"
Patê lập tức chạy tới, chìa hai chân trước. Bơ chạy theo, dúi luôn đầu vào đùi Tiên. Còn Bánh Mì thì lăn ra giữa sàn, lộ bụng, tư thế “lau toàn thân hộ con đi”.
Tiên dừng lại, liếc cả ba anh mèo, cười nhạt.
“Ủa? Cả buổi ngồi xe mà cũng đòi lau chân hả? Bộ thấy công chúa được chăm nên cà nanh hả?”
Ba "ông tướng" không nói gì. Nhưng ai cũng không chịu rời khỏi chỗ.
“Được rồi, được rồi."
Tiên lẩm bẩm, lau qua loa cho mỗi ông một chút, còn bé Yến thì nằm im, khe khẽ liếm mũi như thể hỏi vậy thôi chứ bé là ưu tiên nhất rồi.
Lau xong, Tiên vừa quay sang lấy sữa cho bé thì "cộp" - một vật gì đó lăn vào lòng bé Yến.
Là một miếng cá hồi khô..được cắn thành hình trái tim méo mó.
“Ủa ai vậy?”
Tiên chớp mắt.
Bơ đứng lặng thinh cạnh cửa, quay đi chỗ khác như thể làm rớt thôi, chứ không phải tặng bé đâu.
Yến nghiêng đầu. Bé liếm nhẹ vào trái tim kia, rồi đẩy về phía Tóc Tiên. Mắt long lanh nhìn cô.
"Bé cho mình hả?”
Tim Tiên như bị đâm nhẹ.
"Trời ơi, công chúa của mình..”
Rồi, cô hôn lên trán bé.
Bé Yến thì chui vào lòng cô, dụi đầu vào ngực áo, giọng kêu nho nhỏ như tiếng gió.
"Thôi ngủ trưa tí nha, bé của mình.”
Tiên siết tay lại, áp má vào bé.
Buổi trưa hôm đó, nắng tràn vào phòng làm việc của Tiên qua khung cửa kính.
Căn phòng được thiết kế tinh giản với sàn gỗ sáng màu, ghế da mềm, giá sách cao gần trần. Nhưng điểm nổi bật nhất lại là chiếc ghế nệm tròn màu be được đặt ngay cạnh bàn làm việc - nơi Tiên vừa đặt bé Yến xuống.
"Ở đây nha, mình làm chút việc rồi chơi với bé liền.”
Tiên xoa đầu em bé, giọng nhỏ như gió thoảng.
Yến nằm im, đầu gác lên hai chân trước, mắt lim dim như đang nghe nhạc gió. Thi thoảng bé lại khe khẽ “meo” như tự nhắc mình là vẫn còn trong vòng an toàn.
Tiên bật laptop, bắt đầu rà lại bản nhạc mới gửi từ phòng thu. Tai đeo headphone một bên, tay gõ nhẹ theo nhịp, môi mấp máy ngân nga không thành tiếng. Đôi khi, cô lại nghiêng người, liếc sang bé.
“Ngủ chưa ta?”
Không. Bé vẫn mở mắt.
Nhưng thay vì làm nũng hay quậy phá, Yến chỉ ngẩng lên một chút, nhìn Tiên say mê làm việc rồi lại gục xuống.
Giống như đang thầm lòng vòng quanh cô bằng ánh nhìn, rồi yên tâm nằm xuống vì biết ở đây là nhà.
Một lúc sau, Tiên nhấc headphone xuống, vươn vai. Nhìn thấy bé Yến vẫn đang ngoan ngoãn nằm đó nhìn mình chứ không ngủ, Tiên bật cười khẽ.
“Mình xong bản đầu rồi nha, bé có muốn nghe thử không?”
Bé Yến ngẩng đầu, nghiêng nhẹ, mắt tròn long lanh đầy tò mò. Tiên cười, kéo ghế sát lại, rồi bế em bé mèo bông ấy đặt lên lòng mình. Bé nằm gọn trong vạt áo, bụng ú ú phập phồng theo hơi thở.
“Rồi, nghe nè.”
Cô bật loa nhỏ. Âm thanh vang lên là một đoạn piano du dương, trong vắt như suối đầu nguồn.
Dương Hoàng Yến mở to mắt. Bé nhìn loa, rồi nhìn Tiên, rồi dụi đầu vào cổ tay cô như muốn ghi nhớ tiếng này là từ "mình của bé" mà ra.
Tiên cúi xuống, chạm mũi vào chóp mũi bé.
“Bé thích không?”
“Mi.”
Nhẹ như một nốt nhạc tròn vo rơi giữa trưa.
“Vậy thì mình sẽ viết thêm một bản dành riêng cho bé. Gọi là "Lông Mềm Và Gió Nhẹ", chịu hông?”
Tiên cười, vỗ nhẹ lưng Yến như bế em bé thật sự.
Yến dụi mặt vào cổ tay cô thêm lần nữa.
Ngoài cửa, Patê và Bơ đã ngồi chồm hổm từ lúc nào. Bơ lầm bầm như muốn bảo:
"Ủa sao giờ làm việc mà giống giờ yêu đương quá vậy ta?"
"Tới giờ ăn chưa trời..chứ nghe nhạc ru ngủ dữ thần."
Bánh Mì thì nằm dài ra, cằm gác lên chân bàn.
Trong phòng, Tóc Tiên ngồi im như tạc tượng, một tay bế bé, tay kia chỉnh lại nốt nhạc. Bé mèo con vẫn nằm trong lòng, ngoan ngoãn, yên bình như một khúc ru gói trong áo ấm.
Chiều xuống, ánh nắng trở nên dịu hơn, rải một lớp mật vàng lên khung rèm voan trắng.
Trong phòng khách, Tiên vừa chỉnh lại chân máy, vừa thử âm thanh cho buổi livestream bất ngờ tối nay - một buổi tâm sự nhỏ với người hâm mộ thôi, kiểu như “chào mọi người sau mấy tuần mất tích”.
“Mình livestream chút nha bé, bé đừng phá nha.”
Tiên khẽ nói, cúi xuống hôn nhẹ trán Yến khi bé đang nằm gọn trong chiếc giỏ nệm xinh bên cạnh.
Yến liếc nhìn lên, mắt tròn long lanh rồi giả vờ ngủ. Đuôi khẽ ve qua ve lại như muốn bảo:
"Em ngoan mà, em không làm phiền đâu."
Mà ai biết đâu được á.
Tóc Tiên cười, mở điện thoại và ấn nút bắt đầu.
“Xin chào, xin chào Tixies!! Lâu rồi tụi mình không gặp ha?”
Giọng cô nhẹ như gió biển, mượt như ca cao nóng.
Mọi người ùa vào phòng chat gần như ngay tức thì, vừa nghe tiếng Tiên là cả fanpage náo loạn. Hỏi thăm, thả tim, và..
[Ủa chị ở nhà hả, thấy yên tĩnh quá trời luôn!]
[Trời ơi góc này đẹp dã man, chị đổi layout phòng à?]
[Ủa cái giỏ nhỏ nhỏ kia ai nằm zợ?]
Tiên đang cười nói thì "bụp". Một bóng nhỏ lông xù bất ngờ nhảy phóc lên đùi cô, mắt nhắm mắt mở như vừa từ mơ màng bò ra.
“Ơ bé ơi.."
Yến lặng lẽ trèo lên đùi, rồi theo thói quen trèo luôn lên ngực Tiên, nằm ườn ra như bánh bông lan mini, hai tay ôm lấy cổ áo cô mà dụi mặt.
“Hahaha.”
Tiên phì cười, tay phải vừa giữ điện thoại, tay trái vừa đỡ bé mèo con khỏi ngã.
"Mọi người ơi, để Tiên giới thiệu. Đây là công chúa nhỏ nhất nhà mình nhe. Bé tên là Yến, Dương Hoàng Yến.”
[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa má ơi con mèo gì dễ thương dữ vậy trời]
[Tên là Yến hả trời ơi trời ơi trời ơi tôi chết]
[Cái mặt kiểu gì mà nằm êm vậy chị, bé thiệt hả hay mèo bông giả?!]
[Sao bé dám chiếm trọn tim tụi tui luôn vậy trời ơi.. Kì này Chóc Chiên thất sủng đỡ nha!]
Bé Yến vẫn nằm im thin thít, như thể biết mình đang lên sóng quốc dân. Nhưng đôi tai cứ giật nhẹ như bắt được âm thanh lạ.
Rồi, bất ngờ, bé ngẩng đầu lên hôn cái chóc vào cằm Tiên một cái rõ kêu.
Tim phòng chat như nổ tung.
[Rồi xong..Tôi độc thân nhưng bị một em mèo giật chồng.]
[Ủa? Hôn công khai zợ?]
[Cái gì đây là livestream ngọt ngào hay show hẹn hò của loài mèo vậy trời?]
Tiên vừa cười vừa đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lại lên đầu Yến.
“Bé thương mình vậy hả? Trời ơi, thôi nha, fan mình còn coi á, giữ hình tượng cho mình tí..”
Yến “meo~” một tiếng bé xíu, rồi lại nằm xuống, như thể:
"Em ngủ đây, ai muốn ghen thì cứ ghen nhen."
Trong khi công chúa nhỏ nằm gọn trong lòng Tiên, lim dim mắt hưởng thụ ánh đèn livestream như ánh đèn sân khấu của đời mình, thì ở góc xa xa cuối phòng, ba ông tướng to xác đang nằm thành hình tam giác quan sát.
Patê liếm mép, quay sang thì thầm với Bánh Mì:
“Ê, có phải con nhỏ đó được mẹ thơm tới ba lần trong 5 phút không vậy?”
Bánh Mì vừa nhai sợi len vừa gật gật, mắt không rời khỏi màn hình livestream mà Tiên đang đặt ngược phía đối diện, quay được cả bé Yến đang uốn éo trong lòng mẹ như miếng mochi đang được nhào bột.
Riêng Bơ thì xù lông. Cái tai dựng lên như ăng-ten bắt sóng, đuôi quất nhè nhẹ vào sàn gỗ. Rõ ràng là không hài lòng. Không hề.
Mẹ từng nói “Bơ là cục cưng đầu tiên của mẹ, có gì mẹ cũng chia phần cho Bơ trước”. Mà giờ đây, Bơ còn chưa kịp nhào vào đùi mẹ, bé kia đã bọc lò xo nằm sẵn rồi.
Tiên bỗng cúi xuống livestream cận mặt bé Yến, nựng.
“Em bé nè, hôm nay debut nha. Mình gọi bé là công chúa nhỏ vì bé nhỏ xíu à, nằm vừa đúng trong lòng thôi. Còn mấy nhỏ kia là mấy ảnh bự tổ chảng rồi.”
Câu ấy như một nhát chém ngọt vào lòng tự trọng của Bơ.
"Bự là bự theo chiều ngang thôi, lòng con vẫn bé bỏng cần được ôm mà.."
Thế là ngay lúc Tiên vừa quay màn hình sang khoe góc vườn phía sau cho người hâm mộ xem, Bơ nhảy lên bàn, sượt qua vai Tiên, trượt một đường nghệ thuật như patin rồi đáp trúng gối dựa sau lưng cô.
"Ơi, Bơ lên đây chi vậy con?”
Tiên khẽ nghiêng người.
Bơ không đáp. Chỉ nhìn bé Yến bằng một ánh mắt “mình cần nói chuyện riêng”, rồi nhìn mẹ bằng ánh mắt “chia công bằng chút đi mẹ ơi”.
Yến thì nửa tỉnh nửa mơ, ngóc đầu lên, chưa hiểu gì đã bị lông mặt của Bơ quẹt ngang.
"Ách chì!! Miuuuuu~”
Bé hắt xì một cái rõ to
Tiên khựng lại một giây.
[Ôi bé bị cảm lạnh hả chị Tiên ơi ôi ôi]
[Cưng như búp bê bị gió thổi bụi vào mũi zợ trời ơi]
[Anh Bơ!!! Sao làm bé hắt xìiiiii!!!]
Bơ chột dạ. Tóc Tiên nhìn qua, ánh mắt nghiêm lại một chút.
“Nào, Bơ. Con không được ghẹo em bé.”
Gươm kề cổ.
Bơ nhìn sang Yến. Bé vẫn nằm, dụi dụi mũi vào ngực áo Tiên, mệt mỏi như công chúa bị mệt sau khi đi dạ hội. Mắt lim dim, miệng nhỏ vẫn đang mút mút gió như mơ thấy bầu sữa.
Trái tim Bơ rớt một nhịp.
"Ủa, bé thiệt sự nhỏ dữ vậy? Gần như một cú xoay mình của tui cũng đủ làm ẻm văng luôn.."
Bơ lùi lại, nằm dài xuống cạnh gối, ánh mắt không còn gầm gừ nữa mà là ậm ừ.
Rồi thình lình, bằng một động tác rất Bơ, hắn đưa một cục lông chuột bông đã nhai dở lên trước mặt bé.
“Con lấy đồ chơi cũ cho em đó hả?”
Tiên nhướng mày.
Bé Yến mở mắt, thấy món quà lạ thì chớp chớp mắt. Tiên giơ điện thoại quay lại.
“Mọi người nhìn nè. Chắc là Bơ xin lỗi công chúa rồi nè.”
[Rồi xong, tui thấy cảnh hoàng tử mèo bị đổ bởi một cú hắt xì của công chúa rồi.]
[Bé Yến đang có dàn harem mèo quá hùng hậu.]
Yến khẽ dụi mũi vào cổ Tiên, rồi nhìn sang Bơ.
“Miu~”
Tiếng kêu nhỏ như tiếng chuông pha lê chạm vào nhau.
Livestream kết thúc bằng cảnh ba anh mèo giành nhau ngồi gần Tiên, còn bé Yến vẫn nằm nguyên trong lòng mẹ, ngủ ngon lành.
_______________________________________
Bếp nhà vừa bật đèn lên, ánh sáng dịu màu vàng rọi xuống nền gạch trắng.
Tóc Tiên xắn tay áo, đứng bên kệ bếp chuẩn bị cho bữa tối. Trên bàn gỗ bên cạnh, rau củ được rửa sạch xếp gọn thành từng dãy nhỏ như đội hình đi diễu binh. Tiếng lách cách dao thớt vang lên đều đều, như nhịp đệm cho một bài hát quen thuộc.
Ngay khi Tiên quay người mở tủ lạnh lấy hộp cá hồi, một tiếng chụp chụp nho nhỏ vang lên phía sau.
Cô ngó xuống.
Một nhúm lông màu trắng sữa cam, tròn xoe như chiếc bánh nếp, đang bò từng chút một từ phòng khách vào bếp. Chân bé ngắn đến nỗi mỗi lần bước là phải nhún người một cái nhỏ xíu như đang nhảy bước nhảy của tiểu yêu tinh.
“Ơi.”
Tiên mỉm cười, đặt hộp cá lên bàn rồi ngồi xuống, đưa tay ra đón.
“Em bé theo mình vô bếp hả? Ai cho theo vậy, bếp nóng lắm mà.”
Yến ngước đôi mắt tròn long lanh nhìn Tiên, đôi tai nhỏ cụp cụp. Rồi thay vì dừng lại, bé lại bò tiếp, tới tận chân cô, ngồi thụp xuống như đậu phộng lăn vào góc bếp rồi mắc kẹt luôn ở đó.
Tiên khẽ cười, bế bé lên, để bé ngồi tạm vào giỏ đựng khăn sạch kế bên.
“Ở yên nha. Mình mà thấy công chúa chạy ra gần bếp nóng là phạt hôn mười cái đó.”
“Miu~”
Bé Yến uốn người một vòng nhỏ trong giỏ, miệng kêu khẽ, nghe như đang phản đối lệnh "ở yên", nhưng vẫn chịu nằm xuống, ngó mẹ với ánh mắt long lanh đầy yêu thương. Thỉnh thoảng bé vươn cổ ra khỏi giỏ, cố nhìn Tiên cắt thịt, rồi lại chui vào như thấy hơi ngán.
Chưa được năm phút, bé lại chụp chụp nhảy ra khỏi giỏ. Lần này bò thẳng tới chỗ gót chân Tiên, rúc nhẹ đầu vào ống quần vải lanh của cô như để đánh dấu "lãnh thổ".
“Trời ơi, mèo gì như keo dính vậy. Dính mình vậy hả bé?”
Tiên ngoái lại.
Câu trả lời là cái dụi đầu vào cổ chân rất nhẹ. Mèo con thở đều đều, rúc sát hơn nữa, rồi nằm xoài ra sàn gạch mát lạnh như một miếng bánh xèo đang muốn được chiên lật mặt.
Tim Tóc Tiên mềm nhũn. Cô ngồi xuống bế bé lên một lần nữa, đặt hẳn trên kệ bếp xa khu vực nấu, lót thêm một chiếc khăn bông sạch.
“Ở đây cho gần nè, ngồi nhìn thôi nha. Đừng làm mình rớt đồ nữa đó.”
Bé không đáp, chỉ chớp chớp mắt. Cái bụng nhỏ phập phồng, mắt lim dim vì hơi ấm trong bếp dễ chịu quá chừng.
“Công chúa của mình là mê mình tới vậy luôn đó hả?”
Tiên rửa tay sạch, rồi quay qua bẹo má bé một cái.
Bé Yến không cử động. Nhưng đúng lúc ấy, cái đuôi ngắn cụt ngủn lại vẫy một cái nhẹ như đáp lời.
Tim Tiên lại thêm một lần không trụ vững.
“Trời ơi là trời..Mai chắc mình khỏi cần cơm, ăn em bé là đủ rồi.”
Trời vừa sập tối, gian bếp nhỏ ấm ánh đèn, hương cá hồi nướng và súp bí đỏ thoảng trong không khí, quấn lấy từng góc nhà.
Tiên đặt hai cái đĩa lên bàn ăn gỗ nhỏ bên cửa sổ - một cái đĩa thật to với đầy đủ thịt cá rau củ, một cái bé xíu xiu như đồ chơi, chỉ đủ để bày một lát cá nhỏ được cắt vuông vức và trang trí thêm vài cọng rau mùi.
Dương Hoàng Yến đã được Tóc Tiên đặt ngồi trong chiếc ghế ăn mèo mini xịn sò (do chính tay Tiên đặt làm riêng sau lần bé giành chỗ ăn với Bơ). Ghế kê sát bên ghế Tiên, để mỗi lần cô quay sang, là có thể cúi nhẹ hôn lên trán bé.
“Bé nếm thử đi, hôm nay mình bỏ thêm xíu thì là đó.”
Yến ngửi ngửi, rồi cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Mắt tròn xoe nhìn lên Tiên.
“Ngon hông? Nếu ngon thì mình thưởng thêm nha.”
Và chẳng đợi bé trả lời, Tiên đã cúi xuống, hôn nhẹ lên má bé một cái.
Bé Yến hơi đơ. Rồi đuôi vẫy phất phất. Tai cụp xuống vì ngượng.
“Trời đất. Bé ngại hả? Cưng vậy trời!"
Tiên bật cười khúc khích.
Hai người cứ thế ăn với nhau. Mỗi lần bé nhai xong một miếng, lại được Tiên lau miệng nhẹ, vuốt lưng rồi nói bé giỏi. Mỗi lần bé chớp mắt ngước nhìn cô, đều nhận được ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả mùa đông.
Ngoài cửa bếp, có ba cặp mắt đang lấp ló.
Patê chống cằm lên bệ cửa. Bánh Mì nằm gác chân thở dài. Còn Bơ thì tựa trán vào tường.
“Không tin được là nó được ăn riêng.”
“Không tin được là nó có ghế riêng.”
“Không tin được là nó được hôn mỗi lần nuốt xong miếng.”
Trong lúc đó, bên trong bếp, Tiên đang lấy muỗng xúc thêm miếng súp, đưa về phía bé.
“Há miệng ra nè, bé. Ăn xong miếng này là mình sẽ kể chuyện nha. Hôm nay có một cô mèo nhỏ mơ thấy được công chúa thơm má hoài luôn á."
Yến há miệng nhỏ xíu, ngoan ngoãn nuốt miếng súp.
“Bé là giấc mơ của mình đó. Ngoan lắm.”
Tiên dịu dàng hôn lên trán bé một cái nữa, rồi thì thầm.
_______________________________________
Căn phòng ngủ ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bé Yến vừa được Tiên tắm xong, lông mượt thơm như hoa cúc trắng, được cuộn trong khăn lông mềm, đặt nằm gọn trên chiếc giường con bên cạnh cửa sổ - nơi gió đêm lùa vào mát dịu, có rèm treo lấp lánh ánh sao nhỏ.
Tiên mặc đồ ngủ, vừa lau tóc vừa liếc nhìn sang. Bé Yến đang duỗi mình uể oải, co chân lại như một cục bông tròn, mắt chớp chớp, muốn ngủ riêng.
“Ủa? Nay bé muốn ngủ riêng hả?”
Yến không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt lại, gối đầu lên chân trước. Cái đuôi bé tẹo cụp sang một bên. Rõ ràng là muốn nghỉ ngơi một mình một chút.
Tiên đứng yên năm giây. Rồi bặm môi.
Năm giây nữa trôi qua, cô nhón chân đi tới bên mép giường nhỏ, khom lưng nhìn bé như thể ngắm báu vật.
“Bé nè, mình kể chuyện nha?”
Không động đậy.
“Hay là mình đem gối bé lên giường lớn, mình nằm kể luôn ha?”
Vẫn không động đậy.
“Ủa..Chứ không phải hồi chiều bé theo mình dưới bếp hoài sao? Mình xoay lưng là bé ôm chân mình mà.."
Bé khẽ trở mình, quay mặt vào trong. Lờ cô thiệt rồi.
Tiên cắn môi. Rồi đột ngột làm một chuyện cực kì trẻ con.
Cô nhẹ nhàng trèo lên giường bé nằm ké. Người dài cả mét nằm trên cái nệm chỉ vừa đủ một cái gối. Tay Tiên vươn tới khều khều lưng bé.
“Bé không nhớ mình hả? Không nhớ là ai thơm bé suốt buổi ăn tối sao? Ai cho bé cá hồi ngon nhất đó?”
Bé Yến quay đầu lại, mắt mở hé, nhìn cô bằng ánh mắt nửa khó hiểu nửa buồn ngủ. Lại nhìn thấy Tiên nằm chen chúc trên giường mình, như một cái bánh mì dài muốn nhét vô hộp đựng kẹo.
“Mới có một tháng mà bé lớn rồi, bé không thương mình nữa..Mình chỉ là người cho ăn, tắm cho bé, ru bé ngủ, thơm bé hằng đêm thôi.."
Yến duỗi chân, nhấc người lên rồi bò hẳn ra khỏi giường nhỏ, đi thẳng về phía giường lớn.
"Ơ!"
Bé Yến dừng lại, quay đầu nhìn.
“Bé muốn mình theo bé hả?”
Không trả lời, chỉ khẽ cục cựa trên gối của giường lớn, chừa ra một khoảng trống rõ ràng.
Tiên vội đi theo, đắp chăn cho cả hai, rồi kéo bé lại gần sát ngực mình.
“Vậy là bé tha lỗi cho mình rồi hả?”
Bé dụi đầu vô cổ cô, miệng ngáp một cái rõ to, rồi khẽ kêu “meo” một tiếng.
Lòng Tiên tan chảy hoàn toàn. Cô cúi xuống, hôn một cái lên đỉnh đầu bé.
“Bé là của mình. Ngủ với mình cả đời nha.”
Trời đã khuya, căn phòng chỉ còn le lói ánh vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Mọi âm thanh đều như chìm vào giấc, chỉ còn tiếng tích tắc nhè nhẹ của đồng hồ và tiếng thở đều đều của một sinh linh nhỏ đang cuộn tròn trong lòng ai đó.
Tóc Tiên nằm nghiêng, một tay gối đầu, một tay ôm gọn bé Yến vào ngực.
Ban đầu, cô chỉ định ngủ một chút, nhưng khi cảm thấy cánh tay mình bị ai đó đạp nhẹ vào, ơn trời, thật sự rất nhẹ thôi, thì cô tỉnh giấc.
Bé Yến đang ngủ mớ.
Cái đầu nhỏ xíu dụi dụi vào ngực cô, cái mũi be bé nhăn lại, rồi giật giật như mèo con ngửi phải mùi sữa ấm. Hai chân trước khua khua trong không khí, rồi bất chợt phát ra tiếng "miu" khe khẽ như một lời gọi. Gương mặt tròn trĩnh đỏ hây vì hơi ấm.
“Bé mơ gì đó hả? Ai bắt nạt bé à?”
Tiên thở ra, tay ôm lấy lưng bé, khẽ vuốt. Giọng cô thì thào.
Bé khẽ chép miệng, giật người lần nữa như bị ai đó giành phần trong giấc mơ.
Lúc này, Tiên đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng điều chỉnh lại chiếc gối mềm dưới đầu bé, rồi kéo chăn lên cho cả hai. Tay cô đặt lên trán bé, cảm thấy hơi ấm dễ chịu lan ra như có nắng sớm trong lòng.
“Không sao đâu. Mình ở đây mà.”
Cô nghiêng người xuống, khẽ thì thầm, giọng mềm như tơ lụa.
Bé Yến vẫn nhắm mắt, nhưng thân người đã khẽ dịch lại, áp sát ngực cô hơn nữa. Một bàn chân nhỏ đạp nhẹ vào tay cô, như thử xác nhận có đúng là "người bé thích nhất" đang ở đây không.
Cô bật cười, cúi hôn chóp mũi bé một cái.
“Trời ơi, cưng muốn xỉu luôn á. Ngủ thôi cũng biết giành mình với giấc mơ nữa.”
Tiên tựa lưng vào thành giường, để bé Yến yên vị trong lòng mình như một chiếc bánh gạo nhỏ. Ánh mắt cô dịu dàng như hồ nước, tràn đầy ánh trăng.
Rồi, như thói quen, cô bắt đầu nói thầm, chẳng cần ai trả lời, chỉ là lòng thấy cần phải nói.
“Hồi đó lúc Bơ, Mì với Tê còn nhỏ, mình cũng có những lần thức canh tụi nó ngủ."
"Nhưng mà..có mê tụi nhỏ kiểu này đâu ta.”
Cô xoa xoa đầu bé, giọng hạ thấp như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Ba ông tướng hồi bé dữ lắm. Lăn qua đạp mình, cắn ngón tay, rồi đòi leo đầu nằm. Vậy mà giờ ngoan thiệt, để bé độc chiếm mình luôn.”
Tiên khẽ ngả đầu xuống, nghiêng mặt ngắm từng sợi lông tơ nơi má bé Yến.
Em ngủ ngoan đến mức tim người ôm cũng dịu xuống. Nhưng sự dịu dàng đó lại khiến người lớn hơn rối bời trong lòng.
“Mình thương bé dữ lắm á. Nên bé đừng có lớn nhanh nha..Đừng theo ai khác, đừng giận mình vì ba ông tướng nhào tới tranh mất mình nha.."
"Mình không chịu nổi đâu.”
Cô cúi xuống, lần này hôn vào mi mắt bé.
Gió đêm ngoài cửa sổ se lạnh, nhưng trong phòng chỉ toàn là hơi ấm. Tiên không ngủ nữa, không dám rời tay, chỉ ngồi đó canh giấc bé ngủ, như thể việc giữ được một sinh linh nhỏ bé này bên cạnh là điều quan trọng nhất đời.
Và trong suốt đêm đó, từng cử chỉ nhỏ nhất của bé - dụi mũi, giật tai, chép miệng, khò khè khe khẽ,.. đều được Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhớ, giữ lại như những kỷ vật của một tình yêu mà cô không thể diễn tả bằng bất cứ thứ gì.
_______________________________________
Sáng hôm sau, nhà vẫn còn vương mùi thơm của món súp bí đỏ từ đêm qua.
Tiên vừa đặt bé Yến vào ổ mềm trong góc sô pha gần cửa sổ, còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì ba ông tướng nhào tới.
Bơ là đứa đầu tiên, dạt ngang qua ổ của bé Yến mà không thèm liếc, ngó thẳng mẹ nó mà đòi ôm.
Bánh Mì thì lẽo đẽo sau, gặm gặm cái đuôi Bơ vì không chịu bị vượt mặt.
Patê thì chậm rãi nhất, nhưng nhảy phát một cái lên vai Tiên, cọ vào cổ cô như thể khẳng định:
"Mẹ là của con, giờ đến phiên con!"
“Ủa trời ơi, gì đây? Ba hoàng thượng không chịu để mẹ yên sáng nào luôn hả?”
Bơ liếm nhẹ mu bàn tay cô, Bánh Mì dụi má vào cổ, còn Patê thì vùi nguyên đầu vào ngực cô, thở phì phò như cái máy sưởi béo tròn.
Tiên bật cười, giơ tay bế Patê xuống, rồi ngồi phịch xuống sô pha. Cô vòng tay ôm cả ba con mèo lớn, vừa vuốt ve vừa giả bộ thở dài.
“Rồi rồi rồi. Mấy đứa không chịu nổi nữa hả? Mẹ ôm ai xíu là làm mặt lạnh với mẹ nguyên buổi sáng hay gì?”
Bơ nũng nịu dụi trán vào ngực Tiên, còn Bánh Mì thì lăn ra giữa đùi cô, cào cào không khí kiểu "nựng con nhen, không là con làm loạn". Patê chẳng nói chẳng rằng, nhưng dùng cái đuôi quét lên tay Tiên liên tục, nhẹ nhàng mà cố chấp.
“Trời ơi, tưởng mẹ là cái trụ gãi lưng công cộng á hả?”
Tiên thơm từng đứa một, cười lém lỉnh.
Bé Yến ban đầu còn ngoan, nằm co ro trong ổ, thỉnh thoảng xoay xoay tai nghe tiếng mẹ nói. Nhưng rồi cái đuôi bắt đầu khẽ giật giật. Đầu bé đội lên khỏi gối, đôi mắt tròn như trăng rằm ló ra khỏi ổ.
Bé ngồi bật dậy.
Cảnh tượng ba ông tướng xí phần ôm Tiên rõ rành rành trước mắt, mà Tiên thì cười toe, tay xoa lưng hết đứa này tới đứa kia.
Đúng kiểu làm bé..thấy không vui chút nào!
Bé nhảy khỏi ổ, chân bước dứt khoát dù ngắn ngủn và có hơi loạng choạng, tiến lại trước mặt cả ba ông anh. Mắt nhìn Tiên, rồi lại nhìn ba con mèo to bự đang chiếm trọn vòng tay.
Tiên ngước lên, thấy bé đang nhăn mũi. Cô lập tức biết có biến.
“Ơ, bé dậy rồi hả?”
Cô vừa định đứng dậy thì Bơ nhảy lên bụng cô bám chặt lại, kiểu “Không không, mẹ chưa được đi đâu!”
Yến nhấc một chân trước lên, đập nhẹ vào đầu gối Tiên.
Một cái đập nhỏ xíu thôi, nhưng rất có khí thế.
“Ủa? Gì đây công chúa?”
Tiên chống tay xuống sô pha, nhoài người ra ôm bé lại.
Nhưng bé ngoảnh mặt đi!
Cô khựng lại.
Ba ông tướng thì ngơ ngác. Bánh mì ngáp một cái dài, Bơ dỏng tai, còn Patê nhảy xuống đất đi vòng quanh bé Yến như đang thăm dò:
“Ủa nhóc mới ngủ dậy sao lại nổi giận?”
Tiên cúi người xuống, vòng tay ôm bé từ sau lưng, đặt nhẹ lên đùi mình. Bé không phản kháng, nhưng cũng không tựa vào người Tiên như mọi khi. Cả người mềm nhũn như một khối bánh mochi giận dữ không phát ra tiếng.
Tiên cố giấu cười, cúi đầu khẽ thì thầm với Yến.
“Ghen hả?”
Bé không đáp.
Tiên lập tức chuyển giọng ngọt xớt.
“Lúc mình ôm bé cả đêm thì mấy đứa kia cũng ghen, giờ mình nựng tụi nó xíu thì bé lại giận..Vậy giờ mình phải chia làm sao đây ta?”
Bé liếc xéo cô một cái.
“Rồi rồi, mình hiểu rồi.”
Tiên hôn nhẹ lên đầu bé, hé môi khẽ thì thầm.
"Hồi nãy là mấy anh lớn giành mình, chứ mình vẫn thích nhất là ôm công chúa bé thôi mà.”
"Vậy giờ mình ôm bé riêng, không chia cho ai hết ha?”
Tiên ghé sát tai bé thì thầm như chỉ cho mỗi Yến nghe.
Bé không trả lời, nhưng cọ mặt vào áo Tiên, đè lên một vạt tóc rồi nằm im.
Tới nước này, Tiên đành buông tay, nhưng chỉ để xoay bé lại đối diện mình. Cô kề trán sát trán em, thì thầm thật khẽ.
“Vậy giờ mình ôm mỗi bé thôi nha. Không ai được chen vô nữa. Được không?”
Yến nhìn cô một lúc, rồi bé dúi đầu vào cổ Tiên, ra vẻ tạm tha tội.
Bơ gào lên phản đối. Bánh Mì giậm chân tại chỗ. Patê thở dài một tiếng rõ dài rồi leo lên đầu ghế tựa ngồi khoanh chân kiểu ông cụ.
“Thôi mà, công chúa ghen mà đáng yêu vậy ai chịu nổi.”
Tiên ôm bé vào lòng, cười khúc khích.
Nhưng mà có vẻ như em mèo bông này vẫn còn giận cô rồi.
Buổi chiều hôm đó, cả nhà mèo đang lười biếng vắt vẻo trên ghế, sàn nhà, chăn nệm,.. Bé Yến thì nằm gọn trong ổ nhỏ kế bên cửa sổ, mặt ngoảnh ra ngoài như thể cả thế giới không còn gì khiến bé quan tâm nữa.
Tóc Tiên thì đang khom lưng ngồi trên sàn giữa phòng khách, mắt nhíu lại đầy tập trung, tay cẩn thận cắt từng mẩu vải nỉ, sợi len, rồi khâu từng đường thật tỉ mỉ.
Ba "ông tướng" thì tò mò lắm, cứ lượn qua lượn lại quanh “xưởng thủ công” bất đắc dĩ này. Patê còn suýt tha mất cục bông trắng vì tưởng đó là đồ chơi mới. Tiên phải vừa làm vừa xua đuổi nhẹ.
“Không phải cho mấy đứa đâu nha. Đi ra đi, mấy ông tướng."
Cô cười khẽ, nhưng mắt vẫn không rời thứ đang làm dang dở trên tay. Một con cá bông nhỏ xíu, màu trắng ngà, có cái đuôi dài được tết từ sợi ren. Trên lưng cá, cô đính thêm một nơ hồng nhạt xinh xinh. Và đặc biệt, hai bên má cá còn có hai chấm hồng hồng như má em bé.
Tiên lén liếc qua ổ của bé Yến.
Vẫn quay lưng lại. Vẫn im lìm như tượng sáp.
Tiên thở ra, cột nơ thêm lần nữa cho ngay ngắn. Rồi cô ngồi xuống cạnh bé, tay đặt con cá vào sát bên má bé.
“Bé nè..”
Cô gọi bằng giọng mềm như bông gòn.
"Mình biết mình sai rồi.”
Bé nhúc nhích. Một chút xíu thôi. Nhưng mắt vẫn không quay lại.
“Lúc nãy bị mấy ông tướng quấn quá, mình cũng muốn ôm bé lắm nhưng mà ba đứa đó đông quá nên giành hết chỗ rồi."
Bé vẫn im.
“Cho nên mình làm cái này nè, tặng bé. Một con cá tên là Mèo Bún."
Tiên rướn người lại gần hơn, thì thầm bên tai bé.
"Tại sao hả? Tại bé từng dụi má vô tô bún của mình, rồi giận mình luôn, nhớ không? Hơi vô lý nhưng đáng yêu lắm á."
Bé khẽ quay đầu lại. Mắt nhìn con cá.
“Đây là cá có má hồng, như má bé nè. Có đuôi dài, như đuôi bé nè. Và..”
Tiên mỉm cười, dụi nhẹ má lên đỉnh đầu Yến.
"..Nó chỉ là của bé thôi. Không ai được đụng vô.”
Một lúc sau, bé Yến nghiêng đầu, chạm mũi vào con cá. Rồi bé tha nó về ổ, ôm chặt.
Tiên ngồi nhìn mà mềm tim muốn xỉu.
Bơ lúc này lò dò tới gần, hí hửng tính chạm thử vô con cá.
Phựt.
Bé Yến quay ngoắt lại, cào nhẹ vô không khí, rồi chồm lên che cá bằng cả người mình.
Tóc Tiên bật cười thành tiếng.
“Trời ơi! Bảo vật thiệt rồi! Cưng quá trời quá đất luôn đó công chúa ơi!”
Cô lén chụp một tấm hình: bé Yến ôm chặt Mèo Bún, má tì lên cá, mắt lim dim kiểu vừa tha thứ, nhưng chỉ vừa đủ thôi.
Sau màn chuộc lỗi thành công mỹ mãn, Tiên nhẹ nhàng dịch người lại gần ổ của bé Yến. Cô không nói gì, chỉ ngồi ngắm cái cảnh nhỏ xíu trước mắt - một em mèo lông bông ôm khư khư con cá thủ công, má tì nhẹ lên nơ hồng, mắt lim dim mà vẫn cảnh giác cao độ.
Tiên nhìn một hồi, tự dưng lòng dâng lên cái cảm giác mềm mềm khó tả. Cô cúi thấp xuống, thật chậm, môi chạm nhẹ lên trán bé - nơi mớ lông mịn mịn như mây, thơm thơm như sữa mèo bé xíu.
Chụt.
Chỉ một tiếng nhỏ thôi, nhưng mắt bé đã mở trừng trừng.
Tiên giật mình ngồi thẳng lại, gương mặt như kiểu vừa bị bắt quả tang.
Bé Yến ngẩng đầu lên nhìn Tiên. Không kêu, không rít, không bỏ chạy.
Bé chỉ lườm.
Một cái lườm kiểu "bé biết hết rồi đó nha", hơi xéo xéo, nhưng do bé nhỏ quá nên thay vì đáng sợ, nó lại thành siêu cấp đáng yêu.
Tai cụp nhẹ, mắt híp lại, mũi phập phồng như đang nói: “Ai cho Tiên thơm?”
“Ủa, có ai quy định không được thơm công chúa đâu ta? Mình là người làm cá, làm ổ, làm mọi thứ cho bé mà? Không thơm thử thì uổng sao?”
Tiên bật cười, xoa xoa má bé.
Bé chẳng đáp, chỉ hừ nhẹ một cái, quay đi, ôm chặt con cá hơn.
Tóc Tiên liếc xuống, thấy cái đuôi nhỏ xíu vẫn vẩy vẩy.
Rồi chỉ một lát sau, em bé lại tự chui ra khỏi ổ, lững thững bò lên lòng Tiên, miệng vẫn tha theo em cá Mèo Bún. Cô tròn mắt nhìn, không dám thở mạnh.
Bé dụi đầu vô ngực cô, rồi nằm luôn ở đấy. Cái mông nhỏ xíu gác lên tay cô, chân trước vẫn ôm chặt cá.
“Lườm lườm vậy thôi chứ vẫn yêu mình lắm he. Hết hồn mà cũng hết hồn dễ thương luôn á."
Tiên cười khẽ, vừa vỗ vỗ lưng bé vừa lẩm bẩm.
Tối đó, sau khi công chúa nhỏ đã ngon lành nằm ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, cuộn tròn như một quả bánh cam bé xíu, thỉnh thoảng cựa quậy cái tai khi bị tóc mình lùa nhẹ qua. Tiên cúi xuống, không cưỡng lại được, khẽ thơm lên đỉnh đầu lông mịn của bé.
“Công chúa của mình thơm ghê luôn á..”
Thì thầm chưa dứt, đã nghe sau lưng có tiếng “hực” nhẹ.
Quay lại, bắt gặp ánh nhìn đăm đăm đầy "sai trái" của Bơ. Con mèo mập ú ấy đang ngồi như một trái dưa lưới biết càu nhàu, lườm mình bằng đôi mắt to tròn không che giấu sự bất mãn.
Phía xa hơn, Patê đang giả vờ liếm chân, nhưng cái tai cứ vểnh về phía mình.
Còn Bánh Mì thì khỏi nói, đang ngồi khoanh lại, mặt cau có như ông cụ, ánh mắt kiểu:
“Mấy đứa nhỏ ngày nay được chiều hư rồi.”
“Ơ, gì đây mấy đứa? Ghen tị hả?”
Tiên bật cười, đưa một tay vuốt vuốt lưng Bơ.
Nhưng rõ ràng là không chỉ là “ghen chơi”. Khi Tiên vừa định quay lại ôm bé Yến ngủ tiếp thì "chụt".
Một cái mũi ươn ươn của Bơ dúi lên má Tóc Tiên
Cô ngớ người.
Chụt.
Lần này là Patê. Chưa kịp phản ứng thì "chụt" cái nữa. Là Bánh Mì, vẫn giữ gương mặt cau có, nhưng cũng không muốn bị thiệt.
Cả phòng ngủ bỗng chốc hóa thành sân khấu thi "hôn mẹ".
Bé Yến hé mắt, mơ màng chưa hiểu chuyện gì, thì thấy ba anh đang lục đục trèo lên giường, mặt ai cũng nhăn nhó nhưng rõ là muốn được Tóc Tiên thơm lại.
“Rồi rồi rồi. Hôm nay mẹ thơm hết, thơm hết nha.”
Tiên ngồi ôm bé, mặt nghẹn cười.
Bé Yến rụt đầu vào cổ Tiên, lườm một cái rõ nhẹ, kiểu như muốn nói “Hứ. Ai thơm thì thơm chớ, bé hong có ghen tị nha.”
Nhưng cái đuôi con con vẫn quất nhè nhẹ lên tay Tiên, còn mấy ngón chân hồng thì co lại, kiểu sắp cụng đầu càu nhàu luôn tới nơi.
“Thiệt á, công chúa nhỏ tới rồi, cả nhà mình xôn xao ghê luôn. Nhưng mà thôi, ai cũng thơm, ai cũng yêu. Cơ mà công chúa là thơm nhất nha, hihi.”
Tiên ôm trọn cả lũ vào lòng, vừa hôn vừa cười.
Bé Yến "miu" một tiếng nhỏ xíu như xác nhận quyền lực. Ba anh mèo đồng loạt thở phì.
Còn Tóc Tiên? Cô chìm trong một cái chăn mềm, bên cạnh bốn cục bông lông mỗi đứa một kiểu, nhưng cục nào cũng khiến lòng mềm như tơ tằm.
_______________________________________
Trưa nắng, căn nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt trần quay nhẹ cùng vài tiếng mèo ngáp dài lười biếng.
Tóc Tiên đang ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng dịu từ đèn bàn hắt lên gò má nghiêng nghiêng, tay thoăn thoắt gõ máy. Cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ, đủ để ba ông tướng mèo - Bơ, Bánh Mì và Patê, trổ tài họp kín ngoài phòng khách.
“Giờ mẹ đang tập trung. Tui tranh thủ dạy mọi người mấy cái kỹ năng sinh tồn.”
Bơ lén lút ngó vào khe cửa, ra vẻ nghiêm túc lắm.
“Mày nói vậy lần nào tụi mình cũng bị la.”
Bánh Mì nằm ườn như cái bánh quy tan chảy, rụt cổ đáp.
“Nhưng cũng vui. Hôm nay dạy em nhảy lên ghế trước, rồi nhảy qua chậu cây. Ai té là mất lượt.”
Patê vươn vai uể oải, gật gù
Bé Yến vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trưa, lò dò bước ra, mắt còn mơ màng, miệng ngáp như nuốt cả mặt trời. Ba anh quay lại, mừng rỡ vẫy đuôi như gặp đồng bọn.
“Nhóc tới đúng lúc luôn. Vô chơi!”
“Chơi gì vậy ạ?”
Bé Yến nghiêng đầu, đôi tai cụp cụp dễ thương.
“Nhảy ghế! Coi ai nhảy đẹp nhất. Nhóc nhảy trúng cái gối lưng của mẹ là được điểm cộng nè!”
Bơ nhe răng, dạy rất có định hướng.
Bánh Mì leo lên ghế thị phạm, nhảy một phát từ sàn lên ghế salon, rồi từ ghế lên mép giường, không gây một tiếng động.
Bé Yến mắt sáng rỡ, chạy lại làm theo. Nhảy một phát lên ghế, thành công!
Cả ba anh vỗ đuôi rào rào cổ vũ.
Nhưng đến cú nhảy thứ hai lên giường, cái chân bé hụt một chút, và "bộp"!
Chiếc gối lưng nhỏ của Tiên lăn từ thành giường xuống đất.
Tiếng rơi nhỏ xíu, mà sao cả thế giới như nín thở.
Tóc Tiên từ trong phòng thò đầu ra, một tay còn cầm bút, nhướng mày nhìn bốn bé mèo đứng xếp hàng ngay ngắn bên cạnh chiếc gối.
“Ủa? Mẹ đang làm việc mà mấy đứa bày hội thi Olympic gì đây?”
Bơ bỗng dưng đổ vật xuống như bị say nắng.
Bánh Mì quay đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt đậm chất "Ta là một phần của cảnh vật."
Patê xoay mông đi, lưng thẳng như kiểu: “Tôi không biết mấy người này.”
Còn bé Yến - mắt tròn vo, tai cụp, chân khép nép, biểu cảm như vừa phạm lỗi nhưng vẫn mong được tha thứ vì “em còn bé xíu à”.
Tiên bước ra, nhặt cái gối lên, rồi nhẹ nhàng bế bé Yến vào lòng, giọng nửa cưng nựng, nửa trách yêu.
“Bé bị mấy anh dạy hư rồi phải không? Công chúa khờ của mình.”
Bé dụi đầu vào vai Tiên, cái mũi hồng hồng chạm nhẹ vào cổ áo, rồi bất ngờ liếm nhẹ một cái vào sợi tóc rủ xuống má Tiên, như lời xin lỗi.
Tiên cười khẽ, thơm lên đỉnh đầu bé một cái, rồi quay sang mấy ông tướng.
“Còn mấy anh? Dụ dỗ em gái bé bỏng nhảy nhót bậy bạ là sao? Không sợ mình phạt à?”
Ba cục lông tròn quay mặt đi hướng khác, không thèm "meo" lấy một tiếng để trả lời.
Tiên khoanh tay nhìn tụi nhỏ, cười không quá nghiêm mà cũng chẳng dễ dãi.
Yến rúc đầu vào cổ Tiên, ngoan ngoãn như cục bông ướt, cái tai cụp cụp, đuôi quấn lại như bánh quẩy, đôi mắt mở tròn long lanh như kiểu:
"Em xin lỗi..nhưng chơi vui lắm á.”
Tiên thở dài một hơi mà nhìn không giận nổi, chỉ khẽ nói.
“Thôi được rồi. Mẹ cũng không muốn la hét ồn ào đâu. Nhưng đã làm loạn phòng khách thì phải chịu phạt.”
Cả ba ông tướng run nhẹ.
Tiên bước tới bàn trang điểm, lôi ra một hộp nơ các màu, xếp sẵn như thể đã chuẩn bị từ bao giờ.
Đưa bé Yến ngồi lên lòng, Tiên nhẹ nhàng buộc cho bé một cái nơ màu hồng pastel, to vừa phải, có đính một hạt chuông tròn nhỏ xíu lấp lánh như ngọc. Khi buộc xong, Tiên đặt ngón trỏ chạm mũi bé, bật cười.
“Rồi, công chúa sáng nay bị dụ dỗ, nên phạt nhẹ thôi. Nhưng cũng phải làm dấu cho mình nhớ bé nghịch ngợm nha.”
Bé Yến nghe tiếng chuông leng keng bên cổ, vẫy đuôi một vòng rồi cọ má vào ngực Tiên như thể khoe:
“Cái nơ này là của em nha!”
Tóc Tên quay sang ba ông anh đang giả bộ ngắm trần nhà.
“Bơ, Bánh Mì, Patê, tới lượt.”
Ba cục bông xếp hàng đi ra, từng đứa một được Tiên bồng lên, nựng tai, rồi buộc nơ như thể đang làm lễ phong tước.
Bơ được cột cái nơ xanh dương trầm, nhưng vì lông ảnh xù nên nơ cứ trồi lên như cây cờ. Tiên ngắm nghía một hồi, còn khéo léo vuốt lại lông cho đều.
“Của Bơ là nơ "anh lớn lo xa" nha. Từ nay phải gương mẫu cho bé Yến đó.”
Bánh Mì thì méo miệng vì bị chọn nơ màu vàng kem, mà lại buộc ngay trên lưng.
“Cho dễ thấy, khỏi lẩn trốn. Mẹ biết con là chuyên gia lăn dưới ghế để trốn.”
Còn Patê thì bị Tiên buộc cho cái nơ đỏ cam cỡ vừa, đeo hẳn trước cổ như cà vạt. Tiên còn vẽ tay lên ngực Patê, ra vẻ nghiêm túc.
“Quý ông Patê. Từ nay phải biết bảo vệ công chúa nhỏ, không được lôi kéo vào hội thi nữa.”
Cả ba anh lớn đi qua đi lại như một buổi biểu diễn thời trang bất đắc dĩ. Tiếng nơ lắc lư, tiếng chuông leng keng hoà cùng ánh mắt “chịu đựng” khiến Tiên cười khúc khích, ôm bé Yến siết nhẹ.
“Thấy chưa, giờ chỉ còn bé là nhìn đáng yêu đúng nghĩa thôi đó.”
Bé Yến hớn hở, ngẩng đầu nhìn vào gương. Cái nơ hồng nhỏ rung nhẹ theo từng nhịp đuôi, đôi mắt sáng long lanh lấp lánh như có nắng chiếu trong đồng tử.
Rồi bé quay sang, lén thè lưỡi chọc ghẹo ba ông anh:
“Ai là công chúa đẹp nhất nhà?”
“Công chúa hôm nay ngoan, nhưng lần sau mà bị dụ dỗ nữa là mình sẽ thơm mười cái thay phạt đó nha.”
Tiên vừa vuốt lưng bé, vừa nói như thì thầm.
Bé Yến vẫy đuôi, mắt mở to, liếm nhẹ vào mu bàn tay Tiên.
Trong khi đó, ba "ông tướng" tức mà không làm gì được, chỉ biết rúc vô nhau thở dài.
“Ủa? Vậy ra bị phạt là được thơm hả?”
“Phải chi tui cũng là công chúa..”
“Im đi, đừng mơ nữa!”
_______________________________________
Sáng sớm, trời còn chưa kịp hửng nắng. Mọi thứ trong nhà vẫn đang ngái ngủ, yên ắng và mơ màng như một chiếc chăn bông ấm.
Tóc Tiên đã dậy từ sớm. Cô rón rén bước xuống cầu thang, tránh gây tiếng động để không làm bốn bé thức giấc. Bữa sáng được đặt gọn gàng trên bàn, vali nhỏ đã kéo ra sẵn bên cạnh cửa.
Lịch diễn hôm nay khá gấp và cần Tóc Tiên phải sang thành phố khác. Thậm chí cô còn phải gọi người giúp việc thân thuộc của mình sang nhà hôm nay để chăm sóc các bé.
Tiên mặc một chiếc croptop đỏ, quần jeans đen gọn gàng, mái tóc buộc cao và gương mặt còn phảng phất hơi sương ban mai. Cô vừa đeo đồng hồ vừa liếc mắt về phía sofa - nơi bé Yến hay nằm ngủ mỗi sáng.
Nhưng hôm nay bé không nằm đó.
Tim cô hơi nhói.
Tóc Tiên quay đầu, rảo bước lên tầng, rồi mở nhẹ cửa phòng. Và ở đó, cuộn tròn trong một góc gối, là bé mèo Yến ngủ mà như không ngủ.
Tai bé không vểnh lên như mọi hôm. Chỉ rủ nhẹ, hơi co người lại, như thể đang ôm lấy nỗi buồn từ trong mơ.
"Bé ơi, mình phải đi làm rồi nè."
Tiên bước đến, ngồi xuống mép giường, khẽ gọi.
Bé nhúc nhích, nhưng không dậy hẳn. Đôi mắt mở nửa chừng, long lanh nước, cụp cụp nhìn Tiên như không biết đang là thực hay mơ.
"Ngoan nha. Mình đi làm xíu là về liền à. Bé ở nhà giữ anh Bơ, anh Mì với anh Tê giùm mình được không?"
Tóc Tiên vuốt nhẹ lưng bé.
Bé dụi đầu vào tay cô, rồi khẽ gặm gặm ngón tay Tiên một cái. Không đau, nhưng cũng không nũng nịu như mọi khi. Giống kiểu giận dỗi nhẹ.
Tiên cười nhẹ, nhưng mắt đã hơi hoe.
"Ừ, mình biết mà. Bé không thích mình đi xa, đúng hông?"
Cô cúi xuống, hôn lên giữa trán bé.
"Nhưng mình hứa. Xong sớm là mình book xe về trong đêm liền. Không ghé đâu hết."
Bé Yến vẫn không rời tay cô. Thậm chí khi cô đứng dậy, bé lồm cồm bò xuống giường, bám theo như một cục len nhỏ lăn chầm chậm.
Tiên thở dài, quỳ xuống trước mặt bé con.
"Nè, mình không đành lòng đi đâu hết đó, thiệt luôn á. Nhưng bé mà nhìn mình kiểu này là không dám bước luôn."
Bé ngồi im, cụp tai, mắt chớp chớp rồi bất ngờ ngả đầu lên giày của Tiên.
Tim Tiên như bị bóp nghẹt.
"Trời đất ơi, bé ơi.."
Cô ngồi xuống hẳn, ôm lấy bé một lần nữa.
"Thương quá đi mất. Mình đi nha. Bé nhớ ăn uống, nhớ ngủ trưa, nhớ đừng leo tủ cao nha. Anh Bơ mà leo theo là có khi sập tủ, nguy hiểm lắm đó."
Bé vẫn không trả lời. Nhưng khi Tiên mở cửa, bé không chạy ra. Chỉ ngồi ở đó. Nhỏ xíu, im lặng, nhìn theo.
Cánh cửa khép lại rất khẽ. Và tiếng thở dài của Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng bị nuốt vào khoảng lặng sau đó.
Nhưng chưa đầy 2 phút, cánh cửa lại lần nữa mở ra, mang theo tiếng giày cao gót vội vàng va xuống sàn.
Tóc Tiên quay trở lại, không nói không rằng mà đi đến ôm lấy em bé đang tròn xoe mắt vui vẻ nhìn mình kia.
"Mình thua bé rồi đó, Yến ơi. Hôm nay thôi đó nhe."
Bé Yến nghe lời Tiên nói, kêu “miu” một tiếng như phản hồi.
Tóc Tiên vội vàng đi lấy chiếc balo mang theo thú cưng, loại mềm, có lưới thoáng, êm như chiếc tổ nhỏ, rồi nhẹ tay đỡ bé vào.
Bé không chống cự, thậm chí còn cuộn tròn lại, mắt nhắm hờ như đang mãn nguyện lắm.
“Đi làm mà dắt theo công chúa theo nữa.. chắc hôm nay mình bị chọc chết.”
Tiên lẩm bẩm, đeo balo lên vai rồi bước ra cửa.
Hậu trường trường quay khá rộng, đèn sáng rực rỡ, người qua lại liên tục. Sự áp lực cho việc chuẩn bị khiến mọi người chẳng có mấy thời gian để cười đùa với nhau.
Cho đến khi cô đến.
Cả ê-kíp hôm ấy như được tặng thêm một phần đường mật khi thấy Tóc Tiên bước vào hậu trường với chiếc balo mèo xinh xắn trên vai.
Nhưng điều bất ngờ nhất không phải ở balo, mà là lúc cô ngồi xuống ghế chờ, nhẹ tay mở khóa kéo và lôi ra từ bên trong một “cục bông di động” với cặp mắt ngái ngủ đang lim dim ngó quanh.
“Trời đất ơi, bé này là ai vậy?”
Một stylist thốt lên.
"Ba ông con trai rồi giờ nuôi thêm một cô con gái cho đủ nếp đủ tẻ hả bà?"
“Bạn gái của tui đó. Không phải con gái đâu nghen.”
Tiên cười, nâng bé lên bằng hai tay như trưng bày một vật phẩm quý hiếm.
Bé Yến được đặt lên đùi Tiên, nằm dài, đầu gác lên tay cô như đang làm chủ cả thế giới. Mỗi lần ai tới gần quá hoặc giơ điện thoại lên chụp, bé lại chui rúc vào lòng Tiên, mặt cụp xuống, đuôi khẽ quẫy. Còn Tóc Tiên thì cười rạng rỡ như đứa trẻ khoe đồ chơi mới.
“Bé nhát lắm, mà thông minh cực kỳ. Ở nhà biết ghen luôn á, hôm qua tui ôm Patê ngủ trưa, ngủ xong chiều tới bị bé Yến ghen vả một phát tỉnh queo.”
Ai cũng bật cười rần rần. Cô đạo diễn ghé qua còn đùa.
“Bé là diễn viên khách mời à?”
“Không đâu, bé là nhân vật chính trong lòng em thôi chị."
Tiên đáp, giọng nửa đùa nửa thương, mắt vẫn dõi theo từng nhịp cựa nhẹ của em mèo trong lòng.
Đến giờ make-up, Tóc Tiên bật livestream để nói chuyện với người hâm mộ trong lúc chờ.
Cô đặt bé nằm trong lòng chiếc áo choàng chống phấn, bé vẫn ngoan, chỉ thi thoảng nhỏm dậy, nhìn quanh, rồi lại rúc mặt vào ngực cô như thể cả studio này chỉ có một mình cô là an toàn.
Người hâm mộ theo dõi livestream sau đó náo loạn khi Tiên cầm điện thoại quay cận mặt bé.
“Hôm nay Tiên giới thiệu lại kĩ hơn với Tixies nha, đây là công chúa mèo bông - bạn gái của Tiên."
Chỉ một câu nói thôi mà bên dưới đã loạn lên với những dòng bình luận.
[Trời ơi Chóc Chiênnnn, chị không thể nói vậy với ánh mắt long lanh như thế!]
[Bạn gái gì mà mặt bánh bao thế kia!]
[Tiên giỡn đúng không?? Này con gái Tiên chắc luôn.]
"Thiệt đó trời! Không phải con gái đâu. Mặc dù bé xíu vậy thôi chứ ghen lắm, giữ của lắm á."
Cô bĩu môi, dùng ngón tay gãi nhẹ đỉnh đầu của em bé.
[Công chúa nhỏ bá đạo, nay bám chị Tiên đi làm luôn trời!!]
Tóc Tiên thì chỉ dịu dàng ngó xuống, vuốt ve đôi tai cụp của bé rồi thầm thì đủ cho camera ghi lại.
“Ừ, bạn gái của mình..bám dính luôn vậy đi, mình càng mừng.”
Dương Hoàng Yến tròn xoe đôi mắt nhìn cô. Bất chợt, bé há miệng, đôi tai cụp xuống, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng như thể đang rất nghiêm túc với việc..cắn ngón tay Tóc Tiên.
"Nào, công chúa chào mọi người đi. Bạn gái của Tóc Tiên thì phải chào hỏi, ra mắt với Tixies chứ."
"Miuu~"
Tiếng kêu bé nhỏ của Yến vừa thốt ra, cả khung chat như nổ tung.
Tóc Tiên bật cười khoái chí, không nhịn được mà hôn lên đỉnh đầu của bé con.
"Tóc Tiên!! Chuẩn bị lên sân khấu nha em!!"
"Úi, Tiên phải đi rồi. Bye bye Tixies nhá!! Mọi người ở đây trông chừng bé Yến giùm mình nha!"
_______________________________________

(minh họa size của DHY trong chương này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com