flaneur. (!)
Couple: Tịch Hương Yến Vũ
( Bùi Lan Hương x Dương Hoàng Yến)
Flaneur: một kẻ đi lang thang không có chủ đích.
(!): hơn 11.000 từ. Có lẽ rất lan man.
Khuyến khích đọc vào buổi đêm, vì mình đã viết nó vào lúc 2 giờ sáng. Thích hợp khi nghe nhạc của Bùi Lan Hương hoặc Lana Del Rey, vì mình lấy cảm hứng từ Hương trong Cầu Duyên tại concert.
_______________________________________
Đêm thứ bảy, trời vùng cao lạnh cắt da.
Tiếng khèn rơi chênh vênh trong làn sương bảng lảng, xen lẫn mùi khói thảo mộc cháy âm ỉ quanh sân đình phủ rêu. Mái đình kẽo kẹt như có ai đi trên ngói, nhưng ngước lên chỉ thấy trăng mờ treo một vệt cong như mi mắt ai khép hờ.
Dương Hoàng Yến đứng giữa sân, cổ áo nhung se se lạnh. Mắt nàng khẽ lướt qua dàn nhạc phía sau, rồi dừng lại nơi cụ bà đang ngồi, tay lẩm bẩm lần tràng hạt.
“Cháu hát bài này, nhưng đừng hát đoạn thứ bảy.”
Cụ nói, giọng như gió xuyên lá chuối héo.
Yến mỉm cười. Nàng không tin lắm những điều huyền bí, nhưng cũng không phản bác.
Chỉ là khi tiếng nhạc cất lên, khi cổ họng khẽ rung theo quán tính, nàng không dừng lại được.
Đoạn thứ bảy - khúc chuyển lạ lùng nhất, như có ai đó đỡ giọng nàng lên. Không phải hát, mà là bị hát qua.
Rồi đèn sân đình phụt tắt. Cả không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh lửa bập bùng bên rìa.
Ai đó thét lên.
Ai đó khẳng định đã thấy có bóng người lướt ngang sau lưng Yến.
Còn nàng, đứng lặng, hai tay buông thõng, tim đập không theo nhịp.. mà theo giai điệu của ai khác.
Đêm hôm ấy, Yến sốt.
Mồ hôi ướt đẫm lớp áo ngủ mỏng dính trên lưng, dính cả vào xương sống lạnh run. Ngoài trời, mưa không rơi, gió không gào, mà trong lồng ngực nàng có cảm giác như bão lùa ngang.
Căn phòng trọ đơn sơ vùng cao giờ như chật lại. Mọi vật lùi xa khỏi tầm mắt. Rèm cửa vải lanh vẽ hoa thô kệch nhẹ rung không vì gió, mà vì điều gì đó vô hình.
Nàng không biết mình thiếp đi khi nào, chỉ nhớ rõ phút mình thở dốc lần cuối, rồi rơi vào một khoảng trắng nhòe như ai úp khăn ướt lên mặt.
Trong mơ, Yến đứng giữa một sân đình khác. Không có ai cả. Không có ánh đèn, không có tiếng người, chỉ có vầng trăng mỏng tang, treo nghiêng như một mảnh dao nhỏ, ánh bạc.
Căn phòng cổ nằm phía sau đình. Vách gỗ nâu, tường loang rêu, cửa đóng hờ hé. Gió thổi qua cánh cửa lắc nhẹ bản lề. Một làn khói hương mảnh như tơ chảy ra từ khe cửa, như thể mời gọi.
Yến không biết vì sao mình lại bước vào. Nhưng chân nàng mềm nhũn, như bị kéo đi bằng sợi dây tơ vô hình.
Bên trong căn phòng, người ấy ngồi quay lưng lại nàng. Mái tóc dài phủ từ bờ vai đến thềm gạch, sẫm đen, trĩu nặng. Một bàn tay trắng đến nhợt nhạt cầm chiếc lược ngà, chải từng sợi tóc rất chậm. Âm thanh chiếc lược lùa qua tóc vang lên khe khẽ, như thể thì thầm một điệu gì không lời.
Dương Hoàng Yến đứng đó, không dám thở mạnh.
Và ả quay đầu lại.
Mặt ả trắng bệch, không son phấn mà mịn như sáp. Đôi mắt dài, đen và sâu. Đôi môi hơi cong, như chưa cười mà đã khiến người khác ngỡ là ả biết cả những bí mật mình chôn giấu.
“Em đến rồi.”
Ả cất giọng.
Mềm, mảnh, và ấm như một vuốt ve trườn qua gáy.
Giọng nói của ả và bầu không khí nơi đây khiến Yến rùng mình. Nàng lùi lại nửa bước.
“Chị..là ai?”
Ả đặt chiếc lược xuống. Đứng dậy.
Tà áo dài trắng chạm sàn, cổ áo cao kín, nhưng mỗi bước đi đều nhẹ và lả lướt như nước lùa qua đá. Ả dừng trước mặt nàng, cách chưa đầy một gang tay.
“Tôi từng là tiếng hát, bị bỏ quên trong đoạn bùa thứ bảy.”
Ả đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh như sương sớm, chạm vào má nàng.
“Em gọi tôi về, em đã hát trọn bảy khúc. Em không biết à?”
“Chị..chỉ là giấc mơ thôi đúng không?”
Yến nuốt khan, tim đập gấp.
Ả nghiêng đầu, cười như gió động vào dải lụa.
“Em bảo tôi là mơ thì tôi sẽ là mơ. Em muốn tôi là gì..tôi cũng sẽ là thứ đó.”
Giọng nói ấy không có ý dọa dẫm. Nhưng nó xiết lại quanh tim Yến như sợi dây nhung, dịu dàng mà không thể tháo.
Rồi ả bước gần hơn.
Một tay vòng ra sau lưng Yến, kéo nhẹ nàng ngã vào lòng. Cái ôm không mạnh, nhưng vững như vách gỗ cổ. Từ cơ thể ả tỏa ra mùi trầm rất nhẹ, ấm và quấn quýt như khói sau lễ.
“Tôi ở trong em rồi, Yến ạ. Ngay từ lúc em cất giọng hát khúc thứ bảy, em không còn một mình nữa đâu.”
Yến muốn đẩy ả ra. Nhưng tay nàng cách nào không cử động nổi.
Nàng thấy môi ả lướt bên tai, mát lạnh đến mức rùng mình.
“Tôi sẽ nhẹ nhàng với em..nếu em đừng cố trốn thoát.”
Dương Hoàng Yến mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên nàng nhìn thấy không phải nắng, mà là màu trầm nhạt phủ nhẹ trên tấm màn lụa buông quanh giường. Căn phòng không giống chỗ nàng ngủ đêm qua. Nó quá tĩnh lặng, quá sạch sẽ, và quá thơm.
Một mùi trầm thoảng trong không khí. Không ngọt, không nồng, mà quấn lấy người như thể mùi ấy đã nằm trong phổi nàng từ lâu.
Yến xoay người.
Mềm.
Dưới lưng là nệm bông gòn, phủ vải gấm hoa.
Không gian này giống như ở giữa một đoạn mộng chưa tan hết.
“Em tỉnh rồi.”
Tiếng nói ấy, không cần nhìn, Yến cũng biết là ai. Dẫu chỉ mới nghe qua một lần nhưng nàng lại thất nó thân thuộc đến lạ.
Ả đứng nơi cửa sổ, ánh sáng nhòa qua vạt áo trắng dài. Tay ả cầm một cốc nước, bước lại gần. Cứ mỗi bước, không khí quanh như lắng xuống một tầng.
“Chị..là thật sao?”
Yến lắp bắp.
Ả không trả lời ngay. Đặt cốc nước vào tay nàng, rồi ngồi xuống mép giường, mắt nhìn nàng như đã biết câu hỏi ấy sẽ đến.
“Tôi là thật, nếu em muốn tôi thật.”
Yến uống ngụm nước. Mát lạnh như có cam thảo ngâm trong đá, trôi từ cổ họng đến tận ngực. Nàng chợt nhận ra mình… không thấy sợ.
Mắt nàng dán vào ả. Không dám, nhưng cũng không thể rời.
“Em sốt suốt đêm. Toàn thân run lên. Gọi tên tôi không dứt.”
Ả đưa tay vén sợi tóc ướt dính bên thái dương nàng, giọng nhỏ như tiếng quạt giấy.
“Em..không nhớ.”
Yến bối rồi.
“Không sao. Tôi nhớ là đủ rồi.”
Ả khẽ cúi đầu, trán chạm trán nàng.
Tay ả không buông, mà lướt xuống má nàng. Một vuốt ve không hề có dục vọng, chỉ có sự chiếm hữu ngọt lịm.
Ả cẩn thận lau mồ hôi cho nàng bằng khăn lụa thấm trầm, rồi thay khăn mới, lại thấm nước mát, lại lau một cách dịu dàng như sợ nàng sẽ tan ra nếu chạm mạnh hơn một chút.
Yến chưa từng được ai chăm sóc như vậy. Mỗi cử động của ả như có sợi tơ giăng sẵn, vừa dính lấy nàng, vừa ru nàng chìm thêm vào cái gọi là “bên chị”.
“Chị tên là gì?”
Yến khẽ hỏi.
“Mỗi người từng hát khúc bùa đều gọi tôi khác nhau. Em muốn gọi tôi là gì?”
Ả khẽ cười.
“Hương.”
Yến ngập ngừng.
“Chị Hương..”
“Ừ.”
“Chị Hương của em.”
Ả khẽ đáp.
Bốn chữ ấy vang lên nhẹ như lông vũ, mà rơi xuống tim Yến như hòn đá buộc lụa. Nàng không kịp hiểu, cũng không kịp thoát, chỉ thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Ả lại vuốt tóc nàng, lần này là cả mái dài, từng lớp, từng lớp một.
“Em đừng sợ. Ở bên tôi, em không cần gồng lên làm gì cả. Em chỉ cần nằm yên. Cần ăn thì toil đút, cần ngủ thì tôi ru. Cần khóc thì tôi lau nước mắt cho em.”
“Còn nếu em không cần gì?”
Yến hỏi nhỏ, không dám nhìn ả.
Ả cười nhẹ, cúi xuống, thì thầm sát tai nàng.
“Thì tôi vẫn cứ yêu em, thế thôi.”
_______________________________________
Ngày ấy bắt đầu bằng một mùi hương. Thứ mùi không tên, chỉ thoảng qua như một nhánh gió chạm vào tóc, để lại chút mát nhẹ dưới da.
Yến mở mắt khi cảm thấy một bên vai mình trĩu xuống - và phát hiện tay ai đó đang đặt lên đùi mình.
Nhẹ. Mà rõ ràng.
Là Hương.
Ả ngồi đó, nghiêng người về phía nàng, cằm tựa vào bàn tay chống nhẹ. Đôi mắt lười biếng cong cong khi thấy nàng mở mắt.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói trượt xuống không gian như sợi tơ. Mềm và mát như một buổi sáng không nắng.
Yến chỉ khẽ gật. Cơ thể nàng vẫn còn mỏi như thể vừa bơi qua một giấc mơ quá dài. Mà cũng chẳng rõ mơ gì. Chỉ biết có bàn tay ấy, vẫn luôn ở đó.
Ả đưa tay đỡ lấy lưng nàng, vòng nhẹ qua.
“Để tôi giúp em dậy.”
Không phải lần đầu Yến lần đầu nghe thấy mình được gọi bằng “em”, nhưng lần này, tự dưng trong lòng nổi lên một đoạn sóng ngắn.
Nhỏ. Nhưng lạ lắm.
Ả bưng đến một chén cháo nhỏ, trắng dịu. Khói còn bốc nghi ngút. Trong chén không có gì nhiều, chỉ lác đác vài lát nấm, vài cọng rau thơm. Nhưng mùi hương lại khiến nàng tự dưng muốn ăn.
“Ăn chút đi, kẻo dạ dày trách."
Ả vừa nói vừa cười khẽ.
Yến mím môi. Nhưng khi ả đưa muỗng đầu tiên tới, nàng không nỡ từ chối.
Chỉ đơn giản là không muốn làm đôi mắt ấy buồn đi. Thế thôi.
Hôm ấy, trời có mưa.
Mưa rơi tí tách lên mái gạch đỏ, và nàng nằm co bên lòng ả. Hương vuốt tóc nàng, chậm như đang lần từng đoạn tơ trên khung cửi. Không vội, không lơi tay. Mỗi cái vuốt là một lần ả khẽ thở ra. Mùi thơm làn tóc nàng lẩn quẩn quanh cổ tay ả như một khúc bùa thứ hai.
Chẳng rõ tự lúc nào, ả đã trở thành điểm tựa đầu tiên của nàng - một cái gối sống biết mỉm cười và vuốt tóc khi nàng dụi mắt, biết nhẹ nhàng đỡ nàng dậy khỏi chăn và nhét vào tay nàng một chiếc khăn mặt ấm.
Những ngày trôi qua như thể chẳng buồn đếm.
Nàng ăn khi Hương bảo ăn.
Ngủ khi ả nói “Ngủ một chút thôi, tôi ở đây.”
Và tập quen với việc có một người luôn đứng phía sau mình trong gương, không phản chiếu nhưng vẫn thấy được.
Mái tóc nàng bắt đầu dài ra. Dài đến mức Hương phải ngồi sau, chải từng lọn bằng tay. Lược thì vẫn có, nhưng ả thích dùng tay hơn. Nàng cũng không hỏi vì sao.
Mỗi tối, giọng hát ấy lại ru nàng. Có khi chỉ là ả ngâm khẽ một khúc gì không rõ lời. Có khi lại là tiếng thầm thì gọi tên nàng - như thể đang gọi một giấc mộng quay về.
Và Dương Hoàng Yến bắt đầu quên.
Quên đường đến trường.
Quên luôn dãy số từng thuộc nằm lòng để gọi mẹ.
Cũng không còn rõ có thật mình từng có một phòng riêng hay chưa?
Chỉ biết rằng bây giờ, nơi đây, căn phòng này, mái ngói cũ, cửa sổ tròn, và tiếng bước chân ai đó lúc khuya chạm sàn - là thế giới duy nhất nàng còn cảm được.
Một hôm, Yến bỗng hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại lạc đi đâu đó.
“Chị ơi..nếu em ở lại đây lâu, chị có thấy phiền không?”
Hương ngừng lại, đôi mắt ả nhìn sâu vào nàng, như thể muốn đọc hết những dòng suy nghĩ mơ hồ trong tâm trí nàng. Chẳng vội trả lời ngay, ả chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên má nàng, mơn man như đang vỗ về một cánh hoa.
“Ở lại đây với tôi, em chẳng làm phiền được đâu. Một giọt sương đâu thể làm trĩu cánh hoa.”
Yến khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác khó tả, như một khúc rễ vô hình đang dần bén sâu vào trái tim mình.
Nàng không biết tại sao, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải rời xa ả, lòng lại bồn chồn.
Mấy ngày tiếp theo, Yến bắt đầu nhận ra có một cảm giác khác lạ trong không gian xung quanh mình.
Không phải là sự thiếu vắng của Hương, mà là những mảng tối lởn vởn trong đầu nàng, những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời rõ ràng, những thứ mà nàng tưởng chừng đã quên. Cái cảm giác như có thứ gì đó không ổn, nhưng nàng chẳng thể định hình được.
Một buổi chiều, nàng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời hồng nhạt khi mặt trời sắp lặn.
Thực ra, nàng chưa bao giờ thấy mình thay đổi nhiều như thế, và chính bản thân cũng không dám tin rằng một ngày nào đó, nàng lại có thể quên đi quá khứ. Một phần trong nàng vẫn nhớ về gia đình, về những con đường quen thuộc, về những mảng ký ức bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Nhưng một phần trong nàng lại không muốn nhớ. Và lại càng không muốn thừa nhận rằng nàng vẫn chưa thực sự quên.
“Yến.”
Giọng Hương nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Yến giật mình, quay lại và bắt gặp đôi mắt sáng như sao của Hương. Cả căn phòng lúc ấy chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Hương và tiếng bước chân mỏng manh như gió.
“Em sao vậy?”
Hương hỏi, ánh mắt ả như muốn thấu suốt tận tâm can nàng.
Yến lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ chợt ùa về.
“Chỉ là..em đang nghĩ về những thứ đã qua.”
Hương tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nàng, đôi tay mềm mại của ả khẽ nắm lấy tay nàng.
“Không cần phải nghĩ về chúng nữa, Yến. Chúng ta có thể tạo ra một thế giới mới, chỉ có em và chị thôi.”
Yến cảm nhận được cái ấm áp từ tay Hương, nhưng trong lòng nàng vẫn có một nỗi buồn nhẹ, một sự hụt hẫng khó giải thích.
“Em không biết nữa chị..Có lẽ, một phần của em vẫn còn ở đâu đó, chưa tìm thấy được chỗ cho mình.”
Nàng mím môi, đôi mắt ánh lên chút gì đó u buồn.
Hương lặng im một lát, rồi ả cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Yến, em không cần phải lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ là nơi em thuộc về.”
Một phần trong Yến cảm thấy an yên, nhưng một phần khác lại cảm thấy có điều gì đó sai trái.
Dù nàng rất muốn tin vào lời Hương, nhưng những điều không tên vẫn cứ vương vấn, khiến lòng nàng không thể hoàn toàn thả lỏng. Cảm giác ấy cứ quẩn quanh, như một sợi dây mỏng manh nối giữa hai thế giới, một thế giới của Hương và một thế giới mà nàng từng biết.
Có phải quá khứ thực sự chỉ là những bóng mờ? Hay nàng đang chôn vùi những ký ức để tìm đến một điều gì đó không rõ ràng, một hứa hẹn không bao giờ có thể giữ vững?
Yến nhắm mắt, tựa vào vai Hương, và cảm thấy mình như một cánh hoa sắp rơi. Nhẹ nhàng. Và chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Một cảm giác cô đơn đến kỳ lạ đột nhiên xâm chiếm trái tim nàng, như thể nàng đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải chọn lối nào.
“Chị..em sợ mình sẽ quên mất mọi thứ..”
Nàng thốt ra trong một cơn bối rối bất chợt.
Hương không trả lời ngay. Ả chỉ khẽ vỗ về vai nàng, như một lời nhắc nhở rằng nơi đây, nàng không bao giờ phải sợ hãi.
Một khoảng lặng kéo dài trong căn phòng, khiến mọi thứ xung quanh như bị tĩnh lại, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng của Hương, một vòng tay không rời.
“Em sẽ không quên đâu, Yến. Tôi sẽ ở đây, luôn ở đây.”
Dẫu vậy, trong đôi mắt Yến, vẫn ánh lên một nỗi niềm không thể nói thành lời. Liệu có phải chính mình đang tìm kiếm điều gì mà không bao giờ có thể tìm thấy? Và có phải, ngay cả khi ở bên Hương, một phần nào đó trong nàng vẫn muốn quay về với thứ tình cảm đã cũ?
Từ ngày hôm ấy, mọi thứ quanh Yến bắt đầu đổi khác. Không rõ ràng, không rạch ròi, nhưng nàng cảm thấy điều đó.
Trên hành lang nhà, trong bếp, ở cửa sổ mỗi chiều tà, thỉnh thoảng nàng chạm mặt người quen, hàng xóm hay người trọ cùng. Họ vẫn chào, vẫn cười, nhưng không một ai hỏi đến Hương. Không ai nhìn về phía ả. Dù đôi lúc Hương đứng ngay cạnh nàng, khoác tay lên vai nàng như một người tình âu yếm.
“Chị ơi, có thấy ai nhìn chị không?”
Yến hỏi, giọng thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy.
Hương mỉm cười, một nụ cười mơ hồ nhưng lại đẹp đến nghẹt thở.
“Không đâu, Yến ạ. Họ không thể thấy tôi. Vì tôi không thuộc về nơi này.”
Ả nói, như thể điều đó là hiển nhiên.
Yến cứng người, cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không rời được ánh nhìn khỏi ả.
Có gì đó mê hoặc trong cách Hương nhìn nàng - như thể nàng là viên pha lê duy nhất trong thế giới vỡ vụn này.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Yến nghe tiếng cửa sổ kẽo kẹt mở ra.
Chẳng có gió. Chỉ là Hương bước vào.
Ả không bao giờ gõ cửa.
Không cần. Không muốn.
Yến không hiểu sao mình chưa từng ngăn cản.
Có thể là vì lòng tin. Hay vì cái ánh nhìn của ả. Một ánh ánh nhìn dịu dàng, nồng nàn, nhưng có cái gì đó rất sắc bén.
“Yến.”
Tiếng gọi ngắn như khói. Rồi đôi môi ả áp nhẹ vào trán nàng - một cái chạm không để lại dấu vết, nhưng khiến nàng choáng váng như bị rút sạch dưỡng khí.
Một nụ hôn nữa, lần này bên má.
Nhẹ. Dịu. Và ngọt đến đáng sợ.
“Tôi đang đánh dấu em đó.”
Ả thì thầm, giọng như một cơn mộng.
“Mỗi lần em nghĩ về ai khác, nghĩ đến những gì từng có, từng là.. nụ hôn của tôi sẽ nhắc em nhớ, rằng em thuộc về ai.”
Yến cảm thấy cả cơ thể mình run lên, không phải vì sợ, mà vì trái tim nàng đang bị bóp nhẹ từng nhịp.
Rất khẽ. Rất đều.
Như một bản nhạc ru ngủ, nhưng ru vào đâu, nàng chẳng rõ.
“Tên của tôi..”
Ả chợt nói, đưa ngón tay vuốt theo đường xương quai xanh của Yến rồi, mân mê như thể chúng là bảo vật của riêng ả.
"..là Bùi Lan Hương.”
“Là tên thật hả chị?”
Ả gật đầu.
“Từ lúc còn sống, đó đã là tên của tôi. Nhưng sau đó, tôi để người đời gọi mình bằng đủ thứ tên. Không ai biết, cũng không ai được gọi.”
“Và em lại gọi đúng, ngay từ đầu.”
Nàng chớp mắt, cảm giác trong ngực chậm đi một nhịp.
“Chị không cho ai biết mà lại cho em biết?”
Ả không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai nàng.
“Vì em hát nốt cuối của tôi. Khúc bùa tôi từng viết, em đã hát bằng tim, nên tôi mới sống lại.”
“Vì em gọi tôi bằng tên thật, trước cả khi tôi kịp nói.”
"Và vì em là ngoại lệ."
Giọng ả trượt dọc sống lưng nàng như một sợi chỉ lạnh.
“Tên tôi là Bùi Lan Hương. Em là người đầu tiên có nó.”
Ả cười, ngón tay khẽ trượt qua môi nàng, dịu dàng như vẽ bùa bằng nhục cảm.
“Ai cũng gọi tôi bằng những cái tên họ tự đặt - Hương phiêu lãng, ma nữ tóc đen, hay nữ ca sĩ của những giấc mơ. Nhưng em, em gọi 'chị Hương' bằng giọng mềm như gối cũ. Em là người đầu tiên xứng đáng nghe tên thật của tôi.”
Yến cắn nhẹ môi. Cái tên ấy - Bùi Lan Hương, thấm vào tâm trí nàng như mực đỏ viết bằng tay máu. Và lạ thay, nàng không muốn quên.
Ả lại cúi xuống, hôn lên môi nàng.
Lần này, không còn là hôn vụn vặt.
Là hôn như thể thế giới không có ngày mai. Như thể mọi âm thanh ngoài kia bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng tim đập lạc nhịp, và mùi hương lạ - mùi trầm, mùi cỏ khô và mùi gì đó rất..phụ nữ.
“Chị..em thấy lạ quá.."
Yến thở dốc, bàn tay mềm mại run rẩy níu lấy lớp vải gấm hoa bên dưới.
“Đó là bùa.”
Ả nói, thản nhiên, vuốt tóc nàng như dỗ một đứa trẻ.
“Mỗi nụ hôn, một dấu ấn. Mỗi cái chạm, một vòng trói. Nhưng nếu em không muốn.. tôi sẽ dừng.”
Ả nói vậy, nhưng đôi mắt thì không dừng.
Và Yến không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nàng chỉ để mặc.
Mặc cho bản thân trôi vào mảnh chăn dày đặc hơi thở Hương.
Từ đó, mỗi lần nàng cất tiếng “chị Hương”, ả sẽ nghiêng đầu mỉm cười.
Nụ cười không rực rỡ, không kiêu kỳ, mà như một cánh lan nở giữa đêm, chỉ một người được thấy.
Sau đêm hôm đó, Yến bắt đầu nghe thấy giọng Hương trong đầu.
Không phải là tiếng nói rõ ràng như một ảo giác thông thường, mà là tiếng vọng nhẹ tênh như âm ngân cuối một khúc hát trôi giữa giấc ngủ.
Khi nàng đang đọc sách, giọng ấy thì thầm phía sau gáy: "Trang thứ ba mươi hai ấy, bỏ đi..sai rồi."
Khi nàng đang cầm cốc nước, đầu ngón tay khẽ nhói lạnh, và nàng nghe thấy: "Đừng uống nước nguội, Yến à, em sẽ ho."
Lúc đầu nàng hoảng sợ, nhưng rồi cũng không hiểu từ khi nào, nàng bắt đầu tin.
Ả không còn cần hiện hình nhiều nữa. Nhưng mỗi lần ả hiện ra - vẫn là những lần đêm rơi xuống, khi đèn đã tắt, khi phố xá đã ngủ - ả lại để lại một nụ hôn.
Không nóng bỏng, không vồ vập, mà chỉ như người thêu dệt cẩn thận từng mũi chỉ tình lên làn da nàng.
Một lần, ả áp môi lên mu bàn tay Yến.
"Ở đây là dành cho lúc em nghĩ đến người khác."
Một lần khác, là ngay sau gáy.
"Chỗ này để nhắc em đừng quay lưng lại với tôi."
“Có bao nhiêu người từng nhận bùa của chị rồi?”
Yến hỏi, giọng nhỏ như gió thở bên tai Hương.
Ả cười khẽ, xoay nhẹ mặt nàng về phía mình.
"Tôi chẳng cần ai khác. Trước em, tôi chỉ viết. Tôi để bùa trôi đi, để ai đó chạm phải thì yêu tôi, rồi chết. Nhưng tôi không hôn ai cả. Không ai từng được gọi tôi là chị. Không ai từng được gọi tên thật của tôi.. như em."
Yến thấy lòng mình run rẩy như một cánh hạc mỏng manh giữa sương.
Một phần vì những lời ấy quá gần. Phần còn lại, vì chính nàng bắt đầu không còn phân biệt được đâu là cảm xúc của mình, đâu là những gì ả khẽ thả vào người nàng như sương sa ngấm vào đất.
Một đêm, khi tỉnh dậy giữa cơn sốt nhẹ, Yến thấy ả đang ngồi ở mép giường, tay đặt lên trán nàng.
Ngón tay lành lạnh, ánh mắt thẳm sâu như vực, nhưng trong đó có một điều gì.. rất người.
“Em đang dần yếu đi.”
“Là chị làm em vậy sao?”
Yến hỏi lại, mơ hồ.
Ả không chối, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào gò má nàng.
“Vì em kháng cự, nên tôi phải dùng đến bùa nhiều hơn. Nhưng tôi cũng đang đau lòng lắm, em biết không?”
Ả cúi người, hôn lên đỉnh đầu nàng.
Lần này là một nụ hôn không trói buộc, không đánh dấu.
Một nụ hôn của kẻ yêu, không phải kẻ chiếm hữu.
“Yến, nếu em không muốn, tôi sẽ rời đi. Mãi mãi."
"Tôi chưa bao giờ năn nỉ ai, nhưng lần này.. Chị xin em, đừng để chị biến mất khỏi thế giới của em.”
Yến không nói. Nàng không thể nói.
Vì cổ họng nàng nghèn nghẹn như thể vừa uống phải một giọt bùa tan trong máu.
Và tim nàng đập, không rõ là theo ý mình, hay theo tiếng nhạc từ một nơi nào đó khác - nơi có đôi mắt đen như tàn tro vừa rơi xuống đáy gương.
_______________________________________
Bùi Lan Hương vẫn đến vào những đêm trời không có trăng. Lúc ấy, bóng tối là tấm áo khoác ưa thích nhất của ả, vừa vặn như thể nó được may chỉ để dành cho người đã chết.
Dương Hoàng Yến ngủ rồi. Mái tóc xõa ra gối, phập phồng theo từng nhịp thở.
Ả đưa tay vén một lọn tóc vướng trước trán nàng, lòng dịu lại - như thể thứ mà ả muốn siết chặt nhất đời này, lại là điều ả phải học cách nâng niu.
Những ký ức ùa về.
Ả nhớ lúc còn là người. Là Bùi Lan Hương - một kẻ mang bùa ra viết lên giấy bằng máu, không phải để giết người, mà để cầu yêu. Nhưng người ta sợ.
Người ta bảo ả là tà.
Là thứ không nên tồn tại.
Là điềm gở có giọng ca gọi hồn về.
Ả chết vì chính lời đồn.
Không ai biết tên thật của ả, họ chỉ gọi bằng những danh xưng lạ lùng như "người đàn bà hát ru chết", hay "nữ lang mặt sáp".
Và dần, cả thế giới quên mất cái tên "Bùi Lan Hương" ấy từng là một người.
Cho đến khi Yến gọi ả là "chị Hương". Không phải bằng sợ hãi. Mà bằng sự dịu dàng và gần gũi.
Từ lúc đó, ả đã không còn là một hồn bùa.
Ả là một kẻ yêu nàng đến si dại.
Mỗi lần hôn lên cổ tay Yến, ả đều lặng lẽ rút ra một đoạn bùa mới - nhưng lần này không phải để điều khiển nàng. Mà là để bảo vệ.
Yến không biết mình đang bị theo dõi, hay đang được giữ gìn.
Cảm xúc của nàng lẫn lộn - sợ hãi nhưng không muốn rời. Nhiều lúc, nàng muốn chống lại. Muốn hét lên rằng: "Chị đừng điều khiển em nữa!"
Nhưng rồi, lúc ấy, ả lại xuất hiện sau lưng, ôm lấy nàng thật khẽ, môi chạm vào vành tai.
“Chị chỉ sợ em rời đi. Sợ lắm, Yến à.”
Giọng nói ấy không còn như ma, không còn như tiếng gió lùa qua khung cửa sổ giữa đêm thanh vắng.
Nó chỉ mềm như một cơn đau cũ, đang học cách sống lại.
Kể từ khi nàng gọi hai tiếng “chị Hương”, thứ gì đó trong lòng ả đã đổi khác.
Không còn là một lời gọi hồn qua lớp khói, mà là tiếng gọi của người sống chạm đến phần đã chết.
Một lần nữa, có người đặt tên thật lên môi
Một lần nữa, có người khiến ả muốn.. sống lại.
Ả không còn trôi vô định như trước. Từ lúc cái tên “Bùi Lan Hương” được thốt ra bởi nàng, làn khói quanh hồn ả dường như tụ lại, đậm hơn, đặc hơn, và có hình hơn. Cánh tay ôm lấy nàng về đêm trở nên ấm hơn - chỉ với nàng.
Và trái tim ả, cái thứ lẽ ra đã rơi rụng theo mộ huyệt nào đó, lại bắt đầu đau.
Nhức nhối.
Mỗi lần nàng cười trong giấc mơ. Mỗi lần ánh mắt nàng vô thức hướng về phía khác.
Ả bắt đầu ghen.
Không với người nào cụ thể.
Chỉ là ghen với tất cả những gì có thể chạm vào nàng, cười với nàng, sống với nàng, trong khi ả chỉ là một cái bóng.
Ả thấy những gã đàn ông nhìn nàng ngoài giảng đường. Thấy cả đứa con gái ngồi cạnh Yến hôm qua, cười quá lâu, chạm tay quá khẽ.
Ả nổi giận. Nhưng ả không hiện hình.
Bùi Lan Hương chỉ để lại một dấu hôn giữa khe ngực Dương Hoàng Yến khi nàng vừa thay áo xong.
“Chị không cấm em có bạn. Nhưng ai dám chạm vào thì chị không hiền như em đâu.”
Đêm ấy, Hương đến sớm hơn. Không gọi tên. Không vuốt tóc. Không khẽ khàng như mọi khi.
Ả chỉ nhìn nàng thật lâu, và cúi xuống.
Một nụ hôn lạnh chạm lên ngực trái nàng, ngay trên tim.
Lạnh đến mức khiến Yến rên khẽ một tiếng.
“Ưm..chị.."
Ả nhìn nàng. Ánh mắt không còn dịu dàng nữa, mà pha chút gì đó đau đớn.
“Em vừa mơ thấy ai đó.”
Ả thì thầm.
“Em cười. Không phải vì chị.”
Yến ngơ ngác.
Ả cúi xuống, lần thứ hai hôn lên tim nàng, như đóng dấu.
“Người sống có thể yêu người chết không, em?"
"Chị bắt đầu không còn là hồn nữa rồi..Chị bắt đầu cảm thấy sợ."
'Sợ một ngày tỉnh lại, em không còn nằm trong tay chị nữa. Sợ cái mùi trầm hương phai đi. Chị sợ.. những dấu bùa chị để lại, không còn giữ được em nữa, Yến à.”
Nàng giơ tay lên, chạm vào má ả. Bàn tay nàng xuyên qua một lớp gì đó lơ mơ như khói. Nhưng ả cảm được. Lần đầu tiên, rõ như cơn đau trong lòng.
“Chị là gì, em biết không?”
Ả cười, giọng cười có chút trầm khàn khàn, pha lẫn chút nghẹn ngào.
“Là thứ nằm giữa người và hồn, giữa tình và nghiệt, giữa mong manh và nguyền rủa."
"Chị là lời nguyền mang tên em.”
Ả áp trán vào trán nàng, khẽ nức nở mà không có nước mắt.
“Chị ghen, Yến ạ. Vì chị không còn gì cả ngoài em. Còn em.. em vẫn còn cả một thế giới.”
"Hương.."
Hoàng Yến cất giọng gọi tên ả, giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu đi được sự dịu dàng vốn có.
Nàng xoa nhẹ gò má của Hương, chậm rãi kéo ả xuống mà đặt một nụ hôn lên đấy.
"Cứ yêu em đi Hương.."
_______________________________________
Từ đó, mỗi đêm, ả đều để lại một dấu hôn trên da nàng - như từng nốt của một khúc nhạc ai oán.
Dấu thứ mười, ả đặt lên mi mắt nàng.
“Đừng nhìn ai khác quá lâu. Đôi mắt ấy là của chị.”
Dấu thứ mười một, ả để ngay sau gáy.
“Chỗ này lạnh, chị sợ người khác khiến em rùng mình.”
Dấu thứ mười hai, lặng lẽ in lên lòng bàn tay phải.
“Đừng nắm tay ai khác.”
Dấu thứ mười ba, một lần nữa trở lại nơi ngực trái.
“Ở đây là tim. Nếu em còn yêu chị..”
Ả ngập ngừng, rồi rướn môi hôn thật sâu, để lại vết hôn đậm hơn tất cả mọi lần.
"Đừng để chị chết thêm một lần nữa, Yến ơi, em ơi..”
Từ sau những nụ hôn mang dấu ấn của bùa yêu, căn phòng bắt đầu đổi khác.
Không rõ từ khi nào, ánh nắng buổi sáng chẳng còn lọt vào khe cửa sổ. Những âm thanh ngoài kia - tiếng xe, tiếng chim, tiếng người gọi nhau dưới ngõ, đều tan vào lớp sương mỏng mà Hương để lại mỗi khi rời đi.
Căn phòng như chìm vào một giấc ngủ khác, lặng lẽ và vĩnh cửu.
Một giấc mơ được thêu dệt bởi chính tay ả.
Yến vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn đi học và cười nói. Nhưng mỗi khi quay về đây, nàng như bước qua một tấm màn mỏng.
Thế giới ngoài kia mờ dần. Chỉ còn lại một căn phòng mờ hương trầm, một giọng nói trầm khẽ bên tai, và một đôi mắt cứ mãi nhìn nàng như thể sợ nàng biến mất.
"Em có thấy không?"
Ả hỏi một tối nọ, tay luồn qua mái tóc nàng, giọng thủ thỉ.
"Ở đây không có tiếng ồn, không có người chạm vào em, không ai đến quấy rầy. Ở đây chỉ có chị."
Yến nhìn quanh. Quả thật không có lấy một âm thanh. Căn phòng yên đến mức nàng nghe rõ cả nhịp tim mình và cả tiếng thì thầm từ những mảnh bùa trên tường đang khẽ rung dù không có gió.
"Chị đã đan lại từng sợi không gian này, từng mảnh tường, từng hạt bụi, để làm tổ cho em."
Ả vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng như vỡ ra.
"Em là giấc mơ cuối cùng mà chị còn giữ được. Nếu em ra khỏi đây.. chị sẽ tan."
Bàn tay ả siết nhẹ, không đau, nhưng không buông.
Mỗi lần Yến toan mở cửa sổ, khung kính lại phủ một lớp sương.
Mỗi lần nàng rời khỏi phòng, ả lặng lẽ theo, nhưng chỉ có nàng thấy.
Và mỗi lần nàng nhìn ai lâu hơn một nhịp thở, một vết ửng nhàn nhạt hiện lên cổ tay nàng. Hệt như ai đó vừa hôn vào đó thật nhẹ.
"Chị à..em thấy kỳ lạ lắm."
Một đêm, Yến khẽ nói khi cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường như nổi trôi trong mây.
"Em không biết giờ là mấy giờ. Không thấy mặt trời. Không thấy trăng. Căn phòng này.. đang nuốt em vào."
Ả không đáp, chỉ ôm nàng chặt hơn, tay siết lấy lưng, giọng run run như gió đông.
"Ừ. Vì chị sợ người khác lấy mất em.
Sợ em nhớ ra con đường quay về.
Sợ em tỉnh dậy."
"Em vẫn đang tỉnh mà."
"Không. Em đang mơ. Mơ trong giấc mơ của chị. Và chị sẽ làm mọi cách để em không tỉnh nữa."
Đêm ấy, Hương lại để một dấu hôn lên lòng bàn chân nàng.
“Để em đừng đi đâu.”
Ả cười, như thể vừa dịu dàng vừa điên dại
“Dù chỉ là trong mơ.”
Dạo gần đây, nàng hay mỏi lưng, hay nhức đầu khi ra khỏi căn phòng.
Đôi lúc, ngay giữa giảng đường đông người, Yến thấy mình như đang lạc giữa mây mù - mọi thứ mờ nhòe, người nói mà tai không nghe được gì, chỉ còn tiếng tim mình và..một tiếng gọi khe khẽ từ đâu đó:
“Em yêu..Về đi.”
Một lần, khi cô bạn thân chạm vào vai nàng giữa buổi học, Yến giật bắn.
Da nàng lạnh ngắt. Môi khô và run rẩy.
Và không ai để ý - trên cổ tay nàng vừa hiện một vệt ửng hồng, giống như có ai đó đánh dấu.
Mỗi tối, nàng nằm xuống giường, chưa kịp kéo chăn thì ả đã ngồi sẵn trên thành cửa sổ, tóc rũ xuống, ánh mắt như phủ một lớp gương.
Ả không hỏi nàng đi đâu cả ngày. Không ghen, không trách. Chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt.
“Em mệt rồi, đúng không?”
Và đúng là như vậy thật. Nàng chẳng nói gì, chỉ tựa vào lòng ả, nghe mùi hương trầm từ mái tóc ả lan dần vào lồng ngực.
Tựa như trở về.
Và Yến bắt đầu tự hỏi: Phải chăng thế giới kia là giả, và căn phòng này mới là thật?
Nàng không còn nhớ rõ ngày nào là thứ mấy.
Không ai gọi nàng bằng tên thân mật nữa.
Điện thoại bị đơ suốt dù pin vẫn đầy, màn hình vẫn sáng - nhưng mỗi lần mở lên, hình nền là một cánh tay thon dài vuốt nhẹ lưng nàng, mơ hồ, dịu dàng, chiếm giữ.
Đêm nọ, sau khi ho khan giữa đường và suýt ngất, nàng được người lạ đưa về trọ. Căn phòng lạnh ngắt, cửa sổ đóng, không một bóng người.
Nhưng giường vẫn còn hơi ấm.
Và nàng biết, biết chắc chắn rằng Bùi Lan Hương vừa ở đây.
Yến run rẩy ngồi xuống. Tay siết lấy mền. Tim đập dồn dập.
Ả không xuất hiện. Nhưng từ trong lòng nàng, trong ngực nàng, có một thứ gì đó đang lan dần, như nước chảy, như gió luồn.
Là nỗi nhớ một người không thuộc về dương thế.
Đêm đó, khi Dương Hoàng Yến chập chờn ngủ, ả mới hiện ra.
Không bước tới ôm lấy nàng như mọi lần. Chỉ đứng bên giường, ánh mắt như một lưỡi dao được trui bằng nước mắt.
“Em đang muốn rời khỏi đây sao Yến?”
Yến mở mắt, nhìn ả. Không rõ vì bóng tối, vì ánh trăng qua rèm hay vì chính nàng đang mờ đi mà gương mặt Hương không còn rõ nét nữa.
Chỉ còn giọng nói, hơi thở, và ánh mắt ấy tràn đầy đe dọa.
"Em không có.."
Yến đáp, giọng nhỏ như cánh bướm bay đêm.
"Em không đi đâu cả."
"Thật chứ?"
Ả khẽ nghiêng đầu.
“Em không đi đâu cả..”
Yến gật, rồi lặp lại như một lời chú.
Ả cúi xuống, cuối cùng cũng ôm nàng.
Lần này, tay ả không còn lạnh như sương nữa mà ấm dần lên.
Tựa như ả đang thực sự tồn tại.
Hoặc nàng đang dần rời xa phần sống.
Ả hôn lên cổ nàng, lên hõm ngực trái, nơi tim đập dồn dập. Đôi bàn tay ả siết chặt đôi bàn tay nàng mà ấn xuống lớp đệm bông.
“Nơi này chỉ cần em. Không cần thời gian, không cần ai, không cần gì cả. Chị sẽ giữ em mãi ở đây. Dù em có muốn hay không.”
Giọng ả vỡ ra, gần như là một cơn rên rỉ.
Hương nằm đó, để nàng ôm ả như ôm một vệt khói mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng chính ả lại là người đang tan chảy dần trong hơi ấm dịu dàng ấy.
Một hồn ma, sống vì oán niệm, mà giờ đây, lại rùng mình vì một cái chạm khẽ của người sống.
Yến run rẩy, không phải vì sợ, mà vì lồng ngực mình đang siết lại bởi một thứ gì đó không thể gọi tên.
Là khát vọng. Là hiến dâng.
Là một mong muốn mãnh liệt được chạm tới và bị chiếm giữ bởi chính người phụ nữ trước mặt.
“Chị..”
Nàng gọi, giọng mềm như lụa rơi trên nước.
“Nếu em yêu chị.. Liệu chị có ở lại với em không?”
Ả ngỡ ngàng.
Một khắc đó, ả chỉ thấy trong mắt Yến là ánh sáng.
Là niềm tin. Là sẵn lòng. Không còn gì để phòng bị.
“Em biết chị không thuộc về nơi này,”
Nàng nói tiếp, mắt không rời khỏi mắt ả.
“Nhưng em không cần một người trọn vẹn. Em chỉ cần Bùi Lan Hương."
"Em chỉ cần ánh mắt này, cần những ngón tay biết dịu dàng nâng em dậy khi em mơ thấy máu.. cần hơi thở của chị, dù chỉ trong đêm.”
“Dương Hoàng Yến..”
Ả gọi tên nàng như gọi một lời cấm kỵ. Nhưng môi đã áp xuống trán nàng, trượt dọc má, rồi dừng lại nơi bờ môi đang hé chờ.
Yến không đẩy ra. Trái lại, nàng ghì ả xuống, để ả nằm giữa vòng tay mình. Môi nàng tìm lấy môi ả, không còn rụt rè, không còn sợ hãi. Là nàng chủ động lần này.
“Em không muốn là một kẻ bị bỏ lại.. Nên em muốn là của chị, trước khi chị biến mất.”
Yến thì thầm, nghiêng đầu hôn lấy cổ Hương.
Ả ngơ ngác trong vòng tay ấy.
Thêm một nụ hôn nhẹ nhàng lướt xuống xương quai xanh, rồi dừng lại nơi ngực trái đến từ nàng.
“Trao cho em đi.”
“Dấu ấn. Ràng buộc. Lời thề. Bất cứ thứ gì để em không thoát nổi khỏi chị.”
Ả run lên.
Không phải vì sướng vui. Mà vì trái tim từng đóng băng hàng trăm năm lại đang rã tan.
Yến ngước lên, ánh mắt nàng ánh lên một tia nhìn khiến ả như bị thiêu rụi. Không còn sợ hãi, cũng chẳng còn dè chừng. Chỉ còn thứ mềm mại chết người - một thứ dịu dàng như hoa trôi trên nước, nhưng bên dưới là dòng cuộn xiết của trái tim.
Ả không trả lời. Nhưng đôi mắt ấy, sâu hun hút và ma mị, ánh lên như sóng gợn khi chạm phải ánh trăng. Đôi bàn tay từng lành lạnh, giờ lại chậm rãi vòng qua ôm lấy nàng. Đôi môi chạm trán nàng. Rồi chạm má. Rồi dừng lại nơi môi, rất nhẹ.
"Yến.."
Ả gọi tên nàng bằng một âm sắc như rút ra từ nghìn kiếp đau thương.
"Em biết mình đang làm gì không?"
"Em biết chứ."
Nàng cười nhẹ, tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen như mực của ả.
"Em muốn là người phụ nữ của chị. Không phải vì em bị ràng buộc, mà vì em chọn. Em muốn."
Ả run. Đôi tay siết nàng chặt hơn. Không phải để kiểm soát. Mà như thể nếu không ôm đủ chặt, nàng sẽ tan biến mất.
"Chị không từ chối được em, Yến ạ."
Ả khẽ thì thầm, trước khi áp môi mình vào cổ nàng, rồi trượt dần xuống xương quai xanh đang run khẽ.
Cơ thể Yến áp sát vào ả, từng nhịp thở hòa nhau trong quầng sương mơ hồ của đêm. Những nụ hôn của ả vừa dịu dàng vừa cuồng si, vừa như thờ phụng, vừa như muốn lưu lại dấu tích cho đời đời kiếp kiếp sau này.
Từng lớp vải bị tháo bỏ. Không vội vã. Không thô bạo. Chỉ có sự thấu hiểu im lặng, và tình yêu dồn nén qua bao lần gặp gỡ nửa chừng giữa giấc mơ và hiện thực.
Ả hôn xuống ngực nàng. Không phải vì ghen. Không vì sở hữu. Mà vì nơi đó, ả nghe thấy trái tim của nàng đập - rõ ràng, thật sự, dành riêng cho ả.
"Em là của chị rồi, Yến ơi.."
Ả thì thầm, môi vẫn đặt lên làn da mềm mịn kia.
"Không phải vì lời nguyền. Mà vì em muốn vậy."
"Vâng ạ.."
Nàng rúc vào cổ ả, thì thầm như đứa trẻ mới được chở che.
"Em muốn mà, chị Hương."
Tên đó, ả chưa từng để ai gọi. Chỉ mình nàng.
Và trong khoảnh khắc ấy, hồn ma từng đau đớn của một người phụ nữ tên Hương.. lần đầu tiên biết mỉm cười trong bóng tối.
Và rồi ả cúi xuống một lần nữa. Hôn lên ngực nàng.
Không nhẹ, không dữ. Mà sâu.
Như khắc một chữ không ai nhìn thấy được, chỉ có hồn và máu mới nhớ.
“Em vừa trở thành người của chị đấy."
"Và chị.. chị là của em từ lâu lắm rồi.”
Ngoài kia, gió gào trên mái.
Còn trong phòng, thời gian ngưng đọng lại. Một khoảnh khắc không thể quay đầu.
Gió ngoài kia rút về, nhường lại cho khoảng lặng ngưng đọng giữa hai người. Căn phòng chìm vào một thứ ánh sáng lờ mờ như phủ sương, như thế chỉ cần một hơi thở quá mạnh cũng đủ làm vỡ tan mọi thứ.
_______________________________________
Sáng hôm sau, Yến không tỉnh dậy trong giấc mơ, mà tỉnh dậy giữa thực tại lạ lùng hơn cả mộng tưởng.
Trời ngoài khung cửa sổ chưa kịp rạng. Ánh sáng mờ bạc dịu dàng phủ lên tấm lụa trắng mỏng, lướt qua những song cửa, rơi trên mái tóc nàng và bờ vai ai đó vẫn đang vòng tay giữ lấy nàng từ phía sau.
Bàn tay ấy vẫn lạnh. Nhưng cái ôm ấy lại rất ấm.
Yến xoay người. Khuôn mặt ấy ở ngay trước mắt nàng, đẹp như một pho tượng buồn lặng giữa đền thờ cổ. Làn tóc dài xõa lòa, môi hơi mím lại trong giấc ngủ, nhưng thần thái vẫn như thể đang canh giữ nàng - một sự yên tĩnh ma mị đến rợn người.
“Chị Hương..”
Yến thì thầm gọi.
“Chị đây Yến.”
Ả không mở mắt, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Yến nhìn người phụ nữ trước mặt thật lâu, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má ả.
“Đêm qua..là thật sao ạ?”
Bùi Lan Hương bật cười khẽ, tiếng cười vương chút kiêu kỳ, chút thương.
“Còn em nghĩ đó là mơ à? Cả đêm chị ôm em, hôn em, mang em trở thành người phụ nữ của chị. Và giờ em còn nằm trong tay chị nữa kia mà.”
Yến mím môi, cười nhẹ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng nhìn ả nghi hoặc.
"Chị ấm hơn hôm qua rồi.”
“Em cảm nhận được?”
Hương nhướng mày.
"Vâng ạ.”
Nàng gật đầu, ngập ngừng.
“Cả.. tiếng tim chị đập nữa.”
Ả không đáp ngay. Chỉ nhìn nàng một lúc lâu, như đang soi xét điều gì phía sau ánh mắt ấy.
“Yến này."
Ả cất giọng trầm mềm, bàn tay vuốt nhẹ lấy mái tóc Yến mà xoa khẽ.
"Có thể..chị đang thay đổi.”
“Vì em sao?”
Yến nghiêng đầu.
Ả không trả lời. Nhưng cái vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng, cái siết nhẹ vào eo - như một cách thay lời. Rồi ả cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên trán nàng.
“Vì em là người đầu tiên khiến chị muốn sống thêm một lần nữa.”
Buổi sáng vẫn lặng im như thế. Nhưng khi Yến nhắm mắt lại, định vùi đầu vào ngực ả để ngủ thêm chút nữa, thì một hình ảnh lạ vụt hiện ra - như tia chớp xẹt qua bóng tối.
Một căn phòng gỗ. Một cây đàn. Một tấm gương lấm tấm bụi. Và một người con gái đứng trước nó, mặt bị bóng tối che khuất.
Tiếng hát vang lên. Mỏng manh. Ám ảnh. Chứa đầy cô đơn lẫn căm hận.
Dương Hoàng Yến mở bừng mắt.
“Chị..”
Nàng níu lấy tay ả, giọng run run.
“Em.. vừa thấy một thứ gì đó. Trong đầu em.. có ai đó.. có chị.. Nhưng không phải là chị như bây giờ..”
Ả mở mắt, rất chậm.
Trong đôi mắt ấy không có ngạc nhiên. Chỉ có một nỗi bình thản rất buồn.
“Em đã thấy rồi à?"
“Đó là đoạn ký ức chị từng chôn kín. Nó bắt đầu quay về rồi.”
Ả đưa tay vuốt tóc nàng, thì thầm.
“Là vì em đã.."
Ả gật đầu.
“Khi một người tự nguyện dâng mình cho chị, những mảnh ký ức mà chị từng giữ trong máu thịt sẽ tìm đường về trong người họ. Giờ thì..em đang cầm giữ một phần hồn chị, Yến à.”
Nàng run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì một thứ tình cảm không tên đang dâng trào.
Dương Hoàng Yến thương Bùi Lan Hương quá đỗi. Nàng muốn chạm tới nỗi đau đó, muốn xoa dịu nó. Dù bằng cách nào đi nữa.
Ả lại hôn nàng. Nhưng lần này là một nụ hôn dài - như niêm phong, như khóa lại.
"Nhưng nhớ, Yến.. nếu em mở hết tất cả, em cũng sẽ thấy cả những thứ chị từng là. Và không phải thứ gì cũng đẹp như giấc mơ đâu."
“Em biết. Nhưng em muốn nhìn thấy tất cả con người chị.”
“Người phụ nữ đầu tiên nói với chị điều đó..chính là em.”
Nàng nằm đó, giữa lòng ngực ả, nhưng đôi mắt không còn dừng lại ở gian phòng hiện tại.
Một cơn choáng ập đến. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh vụt hóa thành màu máu loãng.
Không còn Hương, không còn chăn gối mềm mại, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng tim mình đập loạn.
Một làn gió lạnh băng quất vào mặt nàng.
Cánh rừng dày rậm, đêm tối đặc sánh như mực tàu. Ánh trăng bị mây nuốt chửng, và ở giữa một vùng đất hoang ẩm ướt, có một căn nhà nhỏ lụp xụp nấp dưới tán cây già.
Dương Hoàng Yến - không còn là Yến hiện tại.
Nàng đang nhập vào một thân xác khác, cảm thấy từng nhịp tim run rẩy, từng bước chân lạc lõng. Nàng nhìn thấy chính mình bước qua bụi gai, tay cầm theo một xấp giấy dính máu, miệng lẩm nhẩm những vần thơ như đang bị một sức mạnh vô hình ép buộc.
Trong nhà, một người con gái ngồi trước gương.
Gương cũ đến mức chẳng còn phản chiếu rõ ràng gì nữa. Nhưng ánh nến từ bốn góc căn phòng đang soi vào gương mặt đó - xinh đẹp, kiêu hãnh, và rớm lệ.
Một đôi mắt tím thẫm.
Là ả. Là Hương của nàng.
Không, là Bùi Lan Hương khi còn sống.
Ả đang khóc.
Từng dòng máu nhỏ từ lòng bàn tay - nơi ả khắc lên da thịt mình một khúc bùa bằng chữ Hán cổ. Mỗi nét như rạch vào tủy, nhưng ả không rên một lời. Trên trang giấy thấm đầy huyết, là lời chú không ai đọc được, ngoại trừ người viết ra nó.
Giọng ả vang lên, yếu ớt, hòa cùng tiếng gió:
"Nếu người phụ nữ nào còn giữ linh hồn ta trong tim.
Thì xin cho ta hiện về giữa đêm.
Dù là thân cốt đã mục rã.. Hãy để nụ hôn ta còn in trên ngực nàng..
Để tình này mãi mãi không lụi tàn đi trong cát bụi.”
Yến đứng đó, như một bóng ma chứng kiến.
Và nàng nhận ra, ả không bị ai hại chết cả.
Bùi Lan Hương tự viết khúc bùa, tự hiến hồn mình, để mãi mãi sống trong hình bóng của người mình yêu - một người con gái khác đã phản bội, đã cưới một người đàn ông trong đêm trăng nọ.
Ả đã đến hôm đó. Mặc tang phục. Cười như khóc.
“Em không chọn tôi, thì để tôi chọn mãi mãi nhớ em.”
Ả đã đi vào rừng. Đốt tất cả.
Lòng ả, máu ả, và cả linh hồn ả.
Và từ đó, cái tên Bùi Lan Hương không bao giờ được ả nhắc lại nữa - trừ khi kẻ đó là người ả chọn, yêu, và chịu “giữ hồn” ả trong mình.
Dương Hoàng Yến choàng tỉnh. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Hương vẫn ôm lấy nàng, nhưng lần này là ôm thật chặt, như sợ nàng sẽ biến mất.
“Em thấy rồi à?”
Ả hỏi bằng giọng thấp đến mức gần như nghẹn.
Yến gật đầu.
“Chị điên thật đó.”
Nàng thì thào.
"Chị vì một người không xứng mà tự giam linh hồn mình trong khúc bùa.”
“Khi yêu người ta thường ngu đi mà em..”
Ả cười méo xệch, môi hôn lên tóc nàng như dỗ dành, như lấy lòng, như an ủi.
“Chị có hối hận không?”
Ả im lặng.
Một lúc lâu sau, khi Yến tưởng ả không đáp, ả mới lên tiếng.
"Có..cho đến khi em gọi tên chị.”
“Giờ chị còn đau không?"
Yến chạm lên bả vai ả. Và Hương cười, lần này là một nụ cười dịu dàng.
“Không. Vì chị đang yêu lại lần nữa.”
_______________________________________
Sáng hôm đó, trời đổ một cơn mưa lạ.
Không rào rạt. Không lớn. Mà từng giọt nhỏ rơi xuống như thể ai đó đang gảy đàn đá từng tiếng trên mái hiên.
Yến tỉnh dậy trong lòng ả. Làn da trắng toát của Hương áp sát sau lưng nàng, ấm áp một cách bất thường đối với một hồn thể. Nhưng thứ khiến nàng không thể rời mắt là dấu vết đỏ sậm nơi ngực mình - một hình vòng xoáy như được vẽ bằng máu đã khô.
Dù nàng cố gắng lau đi, dấu đó vẫn nằm nguyên.
Nó không đau, không nhói. Nhưng lại khiến trái tim nàng đập nhanh một cách vô cớ.
Hương vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng như thể nàng là đóa hoa cuối cùng ả còn trong tay.
"Vết đó, nó là cách chị đánh dấu người mình chọn. Lần này, chị không để ai mang em đi."
Yến ngước nhìn ả, môi hơi mím lại.
"Không ai thấy chị ngoài em, phải không?"
Ả gật đầu, tay siết nàng vào lòng hơn một chút.
“Những người ngoài kia họ không thể thấy chị. Không ai còn có thể thấy. Chỉ người mang khúc bùa mới có thể.”
“Và vì thế.. chị cô đơn?”
Ả không trả lời. Nhưng mắt ả ánh lên một màu lam chập chờn như sương dưới đáy giếng sâu.
Những ngày sau đó, Yến bắt đầu cảm nhận điều gì đó lạ.
Khi nàng bước ra khỏi nhà, những cánh hoa dường như xoay mặt về phía nàng. Khi nàng nói, những lời đó dội ngược lại trong đầu nàng như tiếng vọng có chủ ý. Và khi nàng nhìn vào gương - có lúc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt phản chiếu không phải của chính mình.
Nó có sắc lam.
Đêm hôm ấy, Yến ngồi trong gian phòng phủ đầy hương khói. Đèn mờ. Gió lùa từ cửa sổ.
Ả từ từ hiện lên sau lưng nàng. Không tiếng động. Không khí xung quanh lạnh hẳn đi.
Ả ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào hõm cổ - nơi mạch máu mỏng nhất.
“Chị làm gì vậy?”
Yến hỏi, khẽ rùng mình.
“Chị đánh dấu lại. Để máu em luôn biết.. em là của chị.”
“Chị sợ em sẽ đi sao?”
Yến xoay người lại nhìn Hương. Nhưng ả không nói gì.
Nàng vươn tay, chạm lên gò má lạnh lạnh của ả.
“Em sẽ không đi đâu cả.”
Ả nhìn nàng. Ánh mắt bỗng lay động như hồ nước sắp vỡ bờ.
Yến thì thầm như thể tự thú.
“Chị làm em thấy yên bình. Dù đáng lẽ em phải sợ. Nhưng có lẽ.. vì em cũng đã không còn là em nữa.”
Nàng hôn ả. Nhẹ, như một nhành khói vờn qua trán.
Rồi thêm một cái nữa lên gò má.
Thêm cái thứ ba, lên môi.
Mỗi nụ hôn như một khắc niệm. Như những dải dây siết dần vào hai linh hồn đã bắt đầu hòa làm một.
Yến bắt đầu chủ động.
Đây là lần thứ hai, nàng để ả vuốt ve từng đốt xương quai xanh, chạm vào đường cong lưng nàng bằng thứ run rẩy của kẻ chưa từng biết yêu đúng nghĩa.
Đây là lần thứ hai, nàng tự tay cởi áo mình - không bằng sự dâng hiến mù quáng, mà là một hành động lựa chọn.
Lựa chọn làm người phụ nữ của ả thêm một lần nữa.
Lúc Hương đặt môi lên ngực nàng, Yến không rùng mình nữa.
Nàng hỉ khẽ thở ra tiếng rên rỉ non mềm như mèo con, và nhìn ả bằng ánh nhìn của người đã bước qua giới hạn của sợ hãi.
Ngay khi ấy - lúc hai cơ thể và hồn thể giao hòa như một khúc hát cổ đại - Yến bất chợt nhìn thấy.
Một khu rừng cháy. Một cơn giông tím rít qua. Và một cô gái nhỏ, áo dài trắng, hát trong đêm mưa trước khi ngọn lửa thiêu trụi mọi thứ.
Yến thấy từng phần ký ức của ả như một chiếc gương vỡ rơi trúng tim mình.
Cơn buốt lạnh lan lên tận thái dương.
“Chị.."
“Suỵt.”
Ả thì thầm, đặt tay lên mắt nàng.
“Em thấy rồi. Và em vẫn ở lại. Thế là đủ.”
Hương không để cho Yến có thời gian suy nghĩ quá nhiều.
Mỗi lần Yến cố gắng né tránh ánh mắt của ả, ả lại càng cuốn lấy nàng chặt hơn, như thể sợ một khoảnh khắc nào đó Yến sẽ thoát ra.
Nhưng tình yêu của ả không phải là thứ tình yêu đơn giản.
Đó là thứ cảm xúc chiếm đoạt, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như một cơn lốc xoáy muốn cuốn đi mọi thứ, chỉ còn lại hai người.
Dương Hoàng Yến và Bùi Lan Hương.
“Em sẽ không cần ai khác ngoài chị."
Hương thì thầm vào tai Yến, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, xoa dịu cơn bối rối mà ả biết đang dâng lên trong lòng Yến.
“Chị muốn em đi cùng chị, không phải sao?”
Yến hỏi, giọng nhỏ như không dám đối diện với sự thật đang dần hiện lên rõ rệt.
Ả không trả lời ngay, chỉ cúi xuống hôn lên môi nàng, một nụ hôn mềm mại nhưng đầy ám ảnh. Lưỡi của ả quyện vào miệng Yến, không phải chỉ là sự tìm kiếm đơn thuần mà là sự thẩm thấu, như muốn hít thở, như muốn tồn tại qua từng khoảnh khắc ấy.
Nụ hôn kéo dài, dịu dàng mà cuồng nhiệt, đến mức Yến không thể nào tách ra. Cảm giác nóng rực lan tỏa trong cơ thể nàng, mỗi cảm giác như một mảnh vỡ của linh hồn đang được chắp nối lại.
Yến không còn biết đâu là đường, đâu là điểm dừng, chỉ còn lại Hương, chỉ có ả, với đôi mắt đen thẳm đầy quyết tâm.
Khi nàng rời môi ả, Hương nhìn vào mắt nàng, đôi môi cong lên một nụ cười lạnh lùng.
"Với chị, em là duy nhất. Không ai có thể thay thế em. Dù là một thế giới vĩnh hằng hay là cõi âm, em sẽ chỉ là của chị.”
Yến cảm thấy đôi chân mình như mềm nhũn vì từng ngón tay của Hương đang yêu chiều cơ thể nàng ở bên dưới.
Và cả người như muốn tan ra trong sự say mê dưới ánh nhìn ấy của người phụ nữ phía trên.
Nàng nhìn vào đôi mắt Hương, và lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự gọi mời từ một nơi vô cùng xa lạ, mà cũng thật gần gũi.
Và rồi, Yến thấy sự thật hiện ra.
Nàng hiểu rằng ả đang yêu nàng không phải vì một lý do ngẫu nhiên. Ả yêu nàng vì nàng là duy nhất. Nàng không phải là lựa chọn, mà là sự đam mê không thể dứt ra, là món quà cuối cùng của cõi hồn đầy đau đớn này.
Không phải ngẫu nhiên, mà là định mệnh. Và định mệnh ấy đang gặm nhấm nàng, từng chút một.
“Chị..chị sẽ không để em đi đâu, phải không?”
Yến nhìn Hương, hơi thở đứt quãng.
Ả cười, nụ cười lạnh lùng nhưng đầy sự trìu mến cuồng si.
“Em không thể đi đâu được nữa. Vì em đã ở đây. Và vì em là duy nhất của chị."
Yến cảm thấy ánh sáng trong phòng bỗng mờ đi. Nàng như bị hút vào bóng tối không thể thoát ra. Và lúc đó, nàng nhận ra mình đang rơi vào vòng tay ả một lần nữa. Nhưng lần này, không phải là một cái ôm đơn thuần.
“Em muốn đi với chị không Yến?”
Hương hỏi, giọng ả khẽ như tiếng thì thầm của cơn gió.
Yến không trả lời ngay, chỉ nằm im đó, mơ màng nhìn vào đôi mắt của ả, đôi mắt không chỉ chứa đựng tình yêu mà còn là sự say đắm đến mức không còn phân biệt được đâu là yêu thương và đâu là sự chiếm hữu.
Từng lời nói của ả văng vẳng trong tâm trí nàng, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn.
“Chỉ cần một nụ hôn nữa thôi, em sẽ hoàn toàn thuộc về chị, Yến.”
Và rồi, không chần chừ nữa. Yến cảm thấy một lực hút vô hình kéo nàng về phía Hương.
Nàng áp môi mình lên môi ả lần nữa.
Lần này, không phải là một cái hôn ngọt ngào hay mơ màng, mà là một sự cam kết.
Cam kết rằng, nàng sẽ theo ả. Cam kết rằng, nàng sẽ không còn là chính mình nữa, mà sẽ là của Bùi Lan Hương.
Khi môi họ rời nhau, Yến nhìn vào mắt ả, đôi mắt nàng trống rỗng nhưng cũng đầy quyết đoán.
“Em đi cùng chị.”
______________________________________
Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà vắt qua tán cây, chiếu vào một căn nhà hoang vắng trên đỉnh núi. Những đám mây xám như đang dần bao phủ không gian, và từng cơn gió lạnh buốt thổi qua cánh cửa hỏng của ngôi nhà. Từng bước chân lạ lẫm vang lên trên con đường mòn uốn lượn quanh những tảng đá lớn.
Một người đàn ông trung niên, ăn mặc đơn giản, tay cầm cây đèn dầu, trông có vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó.
Chẳng ai ngờ rằng hắn lại quyết định lên đây, vì người dân quanh vùng vẫn kháo nhau về những hiện tượng kỳ lạ và các câu chuyện ma quái xảy ra gần đó. Thế nhưng, sự tò mò đã đưa hắn đến đây.
Khi hắn bước vào ngôi nhà, không khí bên trong lạnh lẽo đến mức khiến da thịt hắn nổi gai ốc.
Hắn thắp sáng cây đèn, bước từng bước cẩn trọng, ánh sáng yếu ớt chiếu lên những bức tường phủ đầy rêu xanh, cánh cửa cũ nát sắp sập xuống, không khí ngột ngạt và mùi ẩm mốc tràn ngập xung quanh.
Hắn đi vào sâu hơn, rồi bỗng nhiên, ánh sáng chao đảo khi đèn dầu của hắn lóe sáng. Phía xa, một bóng hình trắng bệch hiện lên trong không gian mờ ảo.
Một thi thể ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt đã khép lại, nhưng không phải một cái chết bình thường.
Người đàn ông cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra đó là một phụ nữ, khuôn mặt nàng vẫn giữ được vẻ thanh tú, như chưa từng rời xa thế gian. Một vẻ đẹp trầm tĩnh đến mức làm rung động lòng người.
Hắn bước lại gần, đèn dầu chiếu sáng rõ hơn gương mặt nàng. Một làn da trắng bệch, đôi môi mím lại, nhưng có điều kỳ lạ nhất là những dấu vết trên cổ, như thể có một thứ gì đó trói chặt linh hồn của nàng lại.
Không phải vết thương, mà là dấu hiệu của một sự buộc ràng, một sự chiếm đoạt nào đó.
"Chết rồi sao?"
Hắn thì thầm, giọng run run. Và rồi ánh sáng đèn loé lên, hắn nhận ra, có một thứ gì đó vẫn tỏa sáng từ cái xác này, như một ánh sáng mờ nhạt nhưng lại quyến rũ, như một lời mời gọi không thể từ chối.
Khi hắn cúi xuống, định kiểm tra lại tình trạng thi thể, ánh sáng đột nhiên thay đổi. Không phải là do ánh sáng đèn, mà là do một làn sóng ấm áp tỏa ra từ người phụ nữ ấy.
Trong không gian lạnh lẽo này, nàng bỗng nhiên hiện lên như một bóng ma, đôi mắt của nàng - mặc dù nhắm nhưng lại toát ra một sự sống.
Hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Một âm thanh nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm, nhưng vô cùng rõ ràng, vang lên trong đầu hắn.
"Biến đi."
Tiếng thở dài sâu thẳm cất lên từ đằng sau hắn, và hắn quay lại, nhưng chỉ thấy bóng đêm. Đoạn, từ trong bóng tối, một giọng nói cất lên, lạnh lẽo và đầy quyền lực làm hắn run rẩy đến mức mất hết cả sức lực.
“Em ấy không chết. Em ấy chỉ đang bị giữ lại thôi."
Người đàn ông cảm thấy một lực hút mạnh mẽ, như bị một cơn gió vô hình kéo vào không gian u tối này.
Trước mắt hắn, từ bóng tối mờ ảo, một hình bóng khác xuất hiện. Một người phụ nữ, ánh sáng của đèn dầu làm nổi bật làn da nhợt nhạt của ả, đôi mắt đen thẳm và nụ cười lạnh lùng, như thể đã không còn là con người.
“Cút ra khỏi đây, đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào em ấy. Em ấy là của tao. Và tao sẽ giữ em ấy bên mình.”
Ánh sáng trong đèn dầu vụt tắt, cả ngôi nhà bỗng chốc chìm trong bóng tối tuyệt đối. Chỉ có tiếng gió, tiếng thì thầm của cơn gió lạnh lẽo vờn quanh, và một cảm giác ghê rợn bao trùm. Người đàn ông ngã quỵ, cơ thể lạnh giá như bị đóng băng, đôi mắt hắn mở to nhìn vào bóng tối tuyệt vọng đó.
Bên trong ngôi nhà, nơi Dương Hoàng Yến đã ngã xuống, Bùi Lan Hương đang ngồi bên cạnh nàng, một bàn tay dịu dàng vuốt tóc Yến.
Ở nơi khác, nơi không có thời gian, không có sự phân chia, Bùi Lan Hương và Dương Hoàng Yến sống cùng nhau, hạnh phúc trong một không gian tách biệt khỏi thực tại.
Từng ngày trôi qua, Yến trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của ả. Cả hai cùng nhau tận hưởng sự yên bình, không có gì ngoài nhau.
Yến, dù là linh hồn, nhưng nàng không còn cảm thấy thiếu thốn. Cả hai đắm chìm trong những nụ hôn, những cái chạm dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Yến nhận ra rằng nàng không còn muốn quay lại, không còn muốn thoát khỏi vòng tay của Hương. Nàng đã hoàn toàn thuộc về ả.
Với mỗi nụ hôn, với mỗi cử chỉ, mỗi cái siết tay khi nàng nằm dưới thân ả mà động tình, Yến càng chìm sâu hơn vào sự chiếm hữu của Hương.
Nhưng nàng không cảm thấy đau đớn hay bị ép buộc.
Đây chính là thứ tình yêu mà nàng muốn, thứ tình yêu khiến nàng hoàn toàn tan chảy trong vòng tay của ả.
Và như vậy, cuộc sống của họ trôi qua, không có sự phân chia, không có biên giới, chỉ có tình yêu, chỉ có Hương và Yến.
Chỉ có mãi mãi ở bên nhau, dù trong thế giới nào, dù trong trạng thái gì, chẳng gì có thể chia cắt họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com