mångata.
Couple : Tiên Dương Yến Mộng
( Tóc Tiên x Dương Hoàng Yến )
Mångata : ánh trăng soi tỏ mặt nước lăn tăn gợn sóng, tựa như rẽ đường cho con thuyền mộng ảo lững lờ trôi.
_______________________________________
Đêm tân hôn của Dương Hoàng Yến và Nguyễn Khoa Tóc Tiên không có pháo nổ tưng bừng, không có rượu mừng náo nhiệt. Chỉ có ánh trăng lặng lẽ vắt ngang khung cửa sổ, phủ lên nền nhà một lớp sáng nhạt mỏng manh.
Nến trong phòng đã cháy gần hết, hắt ra thứ ánh sáng vàng cam nhấp nhô theo từng làn gió nhẹ. Trên chiếc giường rộng, Hoàng Yến ngồi thu mình sát mép, đầu hơi cúi xuống, những ngón tay bấu nhẹ vào vạt áo dài cưới đỏ rực.
Nàng không chờ mong gì vào cuộc hôn nhân này.
Không phải vì Tóc Tiên là nữ nhân. Mà vì ngay từ khi số phận ép nàng phải bước chân vào cánh cửa hào môn này, nàng đã biết bản thân không có quyền chọn lựa.
Hoàng Yến sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ quanh năm vất vả với ruộng đồng, cuộc sống chật vật đến mức cái ăn, cái mặc còn chẳng đủ, huống chi là tiền chữa bệnh cho nàng. Căn bệnh dai dẳng từ nhỏ khiến cơ thể nàng yếu ớt, lại càng trở thành gánh nặng cho gia đình.
Khi nhà họ Nguyễn sai bà mai đến đặt vấn đề, cha mẹ nàng đã lặng đi rất lâu. Nàng hiểu, họ không muốn gả nàng đi, nhưng trước ánh mắt khẩn thiết của mẹ và bờ vai gầy gò của cha, nàng không thể nói lời từ chối.
Ban đầu, người định cưới nàng là cậu út nhà họ Nguyễn - Nguyễn Khoa Tường Khải. Một nam nhân được nuông chiều từ nhỏ, thích gì làm nấy, tính tình ngang bướng. Trong những lần tình cờ gặp nhau ngoài chợ, ánh mắt hắn nhìn nàng không che giấu sự chiếm hữu. Nàng đã nghĩ, nếu thật sự phải bước vào nhà họ Nguyễn với tư cách thê tử của hắn, có lẽ cả đời này nàng cũng không có ngày yên ổn.
Nhưng chỉ trước lễ thành thân một tuần, người gả cho nàng lại thay đổi. Người đứng ra nhận hôn sự này là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, trưởng nữ của nhà họ Nguyễn, một bác sĩ vừa du học trở về.
Tóc Tiên không giải thích, không nói lý do, chỉ đưa ra quyết định ấy trước mặt gia đình.
Với cha mẹ nàng, đó là một điều may mắn. Gả cho nữ nhân, ít nhất cũng không phải chịu cảnh tam thê tứ thiếp. Với nàng, đó là một nỗi hoang mang.
Nàng không hiểu vì sao Tóc Tiên làm vậy. Chỉ biết, bây giờ, người ấy đang đứng trước cánh cửa phòng, im lặng.
Cánh cửa giữa hai người
Tóc Tiên đã đứng đó từ lâu.
Cô không vội bước vào. Chuyến hành trình dài ngày vừa kết thúc, vừa trở về đã phải đối mặt với biết bao chuyện trong nhà. Nhưng thứ níu chân cô ngay lúc này không phải là mệt mỏi, mà là tiếng khóc khe khẽ vọng ra từ bên trong.
Người con gái ấy đang khóc.
Tiên chưa từng trải qua hôn nhân, càng không biết cách an ủi một ai. Cô là bác sĩ, có thể cứu mạng một con người, nhưng không thể ngay lập tức chữa lành trái tim họ.
Cô không phải người dễ mềm lòng. Trong suốt những năm tháng du học, cô đã quen với sự độc lập, với những quyết định cứng rắn và lý trí. Nhưng khi trở về, khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Hoàng Yến trong lễ đính hôn với cậu em út, cô đã không thể khoanh tay đứng nhìn.
Em trai cô, một kẻ quen được nuông chiều, luôn muốn có được thứ mình thích mà chẳng quan tâm đến hậu quả. Nếu Hoàng Yến thực sự bị gả cho hắn, cô không dám tưởng tượng kết cục.
Cuộc hôn nhân này vốn không xuất phát từ tình yêu, mà là từ sự lựa chọn. Một quyết định vội vàng nhưng cũng là cách duy nhất để bảo vệ nàng. Đó là khi Tóc Tiên đứng lên và thưa với cha mẹ.
"Cứ gả em ấy cho con đi."
Cả gia đình đều sững sờ. Nhưng không ai phản đối. Ngoại trừ cậu em út nổi trận lôi đình.
Những lời ấy khi đó chẳng cần suy nghĩ, nhưng lúc này, khi đứng trước cánh cửa này, nghe tiếng khóc nghẹn ngào bên trong, nàng mới nhận ra, chú chim hoàng yến nhỏ bé ấy, thật sự đã bị đặt vào lồng rồi.
Và cô, dù muốn bảo vệ, cũng chỉ là một kẻ xa lạ trong mắt nàng ấy mà thôi.
Cô đẩy cửa, bước vào phòng.
Hoàng Yến giật mình, ngước lên. Đôi mắt hoe đỏ, gương mặt tái nhợt đi dưới ánh nến lập lòe. Nhìn thấy Tiên, nàng vội cúi đầu, vạt áo khẽ run.
Tiên nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Không nói gì, nàng chỉ chậm rãi cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế, rồi bước đến chiếc bàn trà gần đó, rót một chén nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Yến.
"Uống chút nước nha."
Giọng nàng không lớn, nhưng trầm ổn.
Hoàng Yến lặng im một lúc, rồi run run đưa tay nhận lấy. Chén trà nóng ấm trong lòng bàn tay lạnh ngắt của nàng, như thể lần đầu tiên có thứ gì đó xua tan được cảm giác lạc lõng trong đêm nay.
Tóc Tiên không ngồi ngay cạnh nàng, mà chọn ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Thấy đôi mắt sưng đỏ của Yến, không nói thêm gì mà lấy ra một chiếc khăn tay, bước đến gần, chậm rãi đưa cho nàng.
"Khăn của chị sạch, em dùng đi."
Giọng cô vẫn trầm ổn, nhưng mang theo một chút dịu dàng không dễ phát hiện.
Hoàng Yến lúng túng đón lấy.
Nàng cúi đầu, siết chặt tấm khăn trong tay. Vải rất mềm, có hương trà thoang thoảng, như chính con người trước mặt nàng, cứng rắn, nhưng cũng có một chút ấm áp tĩnh lặng.
Một lát sau, cô ấy mới lên tiếng.
"Em không cần sợ chị. Chúng ta sẽ không làm những gì em không muốn."
"Nhưng..đêm tân hôn.."
Giọng nàng khẽ khàng, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự bất an rõ rệt.
Tóc Tiên nhìn vào đôi mắt nàng, mỉm cười rồi chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, đặt lên bàn.
"Chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm quen nhau trước."
Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
"Hôn nhân không phải là một nghĩa vụ. Em chỉ cần nhớ rằng, em có quyền nói không."
Hoàng Yến cắn môi, đôi mắt nàng như gợn sóng. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận số phận, để buộc mình vâng lời. Nhưng Tóc Tiên lại không hề làm những gì nàng nghĩ.
Nàng không biết vì sao, nhưng nghe những lời ấy, nàng lại muốn khóc lần nữa.
Chỉ là lần này, không phải vì sợ hãi.
Người trước mặt nàng, dù chẳng hề yêu thương gì nàng vẫn dịu dàng hơn bất kỳ ai nàng từng gặp.
Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra, ít nhất đêm nay nàng không cô độc.
_______________________________________
Những ngày sau đêm tân hôn trôi qua trong lặng lẽ.
Dương Hoàng Yến vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nàng không muốn phiền hà ai, cũng không muốn tạo cảm giác mình đang bám víu vào cuộc hôn nhân này. Vậy nên, mỗi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng, nàng đã thức dậy, lặng lẽ thu dọn chăn gối, chỉnh trang lại tóc tai rồi ngồi bên cửa sổ, lắng nghe những âm thanh đầu ngày.
Còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mỗi ngày đều rời nhà từ sớm.
Tóc Tiên không quá bận rộn, nhưng nàng hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Yến không thể vội vàng mà thu hẹp. Vậy nên, cô không ép buộc, cũng không gượng ép bản thân phải đối xử với Yến như một người vợ thực sự.
Cô chỉ đơn giản là quan sát.
Quan sát cách Yến rụt rè khi đứng trước mặt cha mẹ cô. Cách nàng ấy luôn giữ khoảng cách với người hầu trong nhà. Cách đôi tay nhỏ bé ấy nắm chặt tà áo mỗi khi có ai vô tình nhắc đến chuyện hôn sự.
Và mỗi tối, khi trở về phòng, cô luôn thấy Yến đã ngủ từ lâu. Có thể là giả vờ, có thể là thật.
Dù thế nào đi nữa, Tiên cũng không lên tiếng.
Chỉ có một điều duy nhất mà cô chắc chắn - Cô không muốn Yến phải sợ hãi thêm lần nào nữa.
Những ngày sau đó, Hoàng Yến cũng dần nhận ra một điều - Tóc Tiên không bao giờ ép buộc nàng điều gì.
Cô ấy rời nhà từ sáng sớm để đến phòng khám, chỉ trở về khi mặt trời đã khuất. Nhưng mỗi lần trở về, Tóc Tiên đều ghé qua phòng nàng trước. Không phải để dò xét, không phải để tuyên bố quyền hạn của một người chồng, mà chỉ đơn giản là để hỏi nàng đã ăn chưa, có thấy mệt không.
Giọng cô ấy vẫn trầm ổn như ngày đầu tiên. Lời nói không quá dịu dàng, nhưng cũng không lạnh lùng. Nó có một sự quan tâm thầm lặng, như cách người ta đặt một chiếc ô trước hiên nhà khi biết trời sắp mưa.
Dần dần, Hoàng Yến cũng thôi không giật mình mỗi khi nghe tiếng bước chân Tóc Tiên ngoài hành lang nữa.
Những đêm đầu tiên, nàng vẫn không ngủ được. Căn phòng này quá xa lạ, quá yên tĩnh, và lòng nàng thì đầy những bất an chưa gọi thành tên.
Nhưng rồi nàng nhận ra, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Tóc Tiên luôn để lại một chiếc đèn lồng nhỏ ngoài cửa phòng nàng.
Ngọn đèn ấy không sáng chói, nhưng đủ để xua đi bóng tối trong lòng nàng.
Đêm trời trở lạnh.
Gió từ ngoài sông thổi vào khiến những bức rèm lay động không ngừng. Hoàng Yến ngồi bên khung cửa, đôi tay mảnh dẻ khẽ xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm.
Bỗng, một chiếc áo choàng được khoác lên vai nàng.
"Đừng ngồi đây lâu quá, lạnh lắm em."
Giọng Tóc Tiên vang lên từ phía sau.
Hoàng Yến giật mình, quay lại. Tóc Tiên không còn mặc áo khoác ngoài nữa, dáng người cao gầy của cô ấy tựa vào thành cửa.
Cô ấy không cười, nhưng ánh mắt rất dịu.
Hoàng Yến siết nhẹ mép áo choàng.
Nàng vẫn chưa quen với những hành động này. Với nàng, sự dịu dàng là thứ xa xỉ, thứ mà nàng chưa từng dám hy vọng. Nhưng Tóc Tiên lại cứ thế mà trao đi, không cần báo trước, không cần nàng phải đáp lại.
Một cơn gió lùa qua.
Tóc Tiên chợt giơ tay, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng cổ của Hoàng Yến lên, quấn chặt hơn một chút. Đôi bàn tay gầy gò của nữ nhân đặt trên mái tóc nàng, đầu ngón tay chậm chạp lại lén lút xoa nhẹ.
Đó là khoảnh khắc mà Hoàng Yến nhận ra tim mình đã lỡ đập sai một nhịp.
_______________________________________
Đêm ấy, một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống, gột rửa cả khu vườn rộng lớn của nhà họ Nguyễn.
Tóc Tiên bước vào nhà, cởi bỏ áo khoác thấm nước, định lên phòng thì bỗng nghe tiếng náo loạn từ phía hành lang.
"Cậu út! Xin cậu đừng làm vậy!"
Một giọng nữ hốt hoảng vang lên.
Tóc Tiên khựng lại.
Là giọng của người hầu thân cận với Hoàng Yến.
Cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng. Cô sải bước thật nhanh, đến gần thì thấy cửa phòng Yến khép hờ.
"Xin cậu..đừng.."
Tiếng nàng ấy vang lên sau cánh cửa, run rẩy đến mức gần như nghẹn lại.
Bàn tay nắm chặt nắm đấm cửa, Tóc Tiên đẩy mạnh.
Bên trong phòng, Hoàng Yến co người lại trên giường, còn Nguyễn Khoa Tường Khải đứng ngay cạnh, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu.
"Chị dâu à, chị cả có gì hơn ta chứ? Nếu không phải vì chị ấy lên tiếng, người thành thân với em đã là ta rồi.."
Tóc Tiên không nghe thêm nữa.
Một giây sau, cả người cô lao thẳng đến, nắm cổ áo Tường Khải, kéo hắn lùi lại.
"Chị ?!"
"Biến ra ngoài."
Giọng cô thấp và lạnh đến mức chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Tường Khải vùng vẫy, nhưng một khi Tóc Tiên đã ra tay, hắn không thể thoát được.
"Chị làm gì chứ? Em mới là người yêu Yến thật lòng! Chị thì sao? Chị có bao giờ để mắt đến cô ấy không?"
Tóc Tiên siết chặt hơn.
"Mày nghĩ yêu một người là ép họ vào đường cùng thế này à?"
Hắn cười, một nụ cười mà cô cho rằng cực kì thiếu nghiêm túc.
"Vậy chị thì sao? Chị chẳng qua cũng chỉ thương hại cô ấy thôi! Chị cưới cô ấy, nhưng có bao giờ thật sự muốn cô ấy không?"
Tóc Tiên dừng hành động của mình lại.
Câu nói đó như một lưỡi dao cứa thẳng vào đáy lòng cô.
Bàn tay buông lỏng ra trong một thoáng. Tường Khải nhân cơ hội giật mạnh, thoát khỏi cô. Hắn nở nụ cười đầy khiêu khích.
"Chị cứ giữ lấy cô ấy đi, nhưng rồi cũng có ngày cô ấy nhận ra - chị chưa từng thật lòng yêu cô ấy."
Hắn bỏ đi, để lại căn phòng với một khoảng im lặng nặng nề.
Tóc Tiên quay lại.
Hoàng Yến vẫn ngồi đó, tay siết chặt mép chăn, cả người run lên không ngừng.
Nàng ấy không nhìn cô. Nhưng Tóc Tiên biết, lúc này đây, nàng ấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Tóc Tiên bước đến, ngồi xuống trước mặt Yến.
"Em ổn không?"
Một lúc lâu sau, Yến mới khẽ lắc đầu.
Tóc Tiên không hỏi thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang lạnh toát của Yến.
"Em không cần phải nói gì cả."
Giọng cô trầm xuống, nhẹ như tiếng mưa ngoài hiên.
"Chỉ cần nhớ một điều. Chị sẽ không để chuyện này lặp lại nữa."
Hoàng Yến ngước lên. Trong ánh mắt ngập nước, có điều gì đó vỡ òa.
Là sự sợ hãi, là những tổn thương chồng chất. Nhưng sâu trong đó, còn có một tia sáng le lói.
Nàng chủ động xà vào lòng Tóc Tiên, tựa mặt vào bả vai cô mà nức nở.
Tóc Tiên cảm nhận được từng cơn run rẩy nơi bờ vai nhỏ nhắn, sự hoảng loạn vẫn còn trong hơi thở đứt quãng.
Cô chưa từng ôm Hoàng Yến như thế này.
Nhưng lúc này đây, tất cả những ranh giới, những do dự, những khoảng cách giữa họ - đều đã bị xóa nhòa.
Cô siết nhẹ tay, như muốn dùng cả trái tim mình để bảo bọc lấy người trong lòng.
"Em an toàn rồi."
Bốn chữ đó, nhẹ như gió thoảng. Nhưng Hoàng Yến nghe mà muốn khóc nhiều hơn.
Bởi vì chưa ai từng nói với nàng như thế.
Rằng có lẽ, nàng không còn phải lẻ loi một mình nữa.
_______________________________________
Sau đêm hôm ấy, mọi thứ đã thay đổi.
Không ai trong nhà nhắc đến chuyện đó, nhưng cả gia đình họ Nguyễn đều biết: Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã chống lại gia đình mình để bảo vệ Dương Hoàng Yến.
Sáng hôm sau, cô ra thẳng thư phòng của cha, yêu cầu đưa Tường Khải đi du học.
"Bây giờ nó hư hỏng như vậy, nếu không rèn lại tính cách thì sớm muộn cũng gây họa."
Cha cô không ngạc nhiên khi thấy con gái trưởng của mình mạnh mẽ như vậy. Ông chỉ nhấp một ngụm trà, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.
"Con làm vậy là vì danh dự của nhà họ Nguyễn, hay là vì con bé đó?"
Tóc Tiên không trả lời ngay.
"Vì cả hai."
Một lúc lâu sau, cô mới đáp, giọng bình thản nhưng không chút do dự.
"Chuyện này không đơn giản. Mẹ con chắc chắn sẽ phản đối."
"Con sẽ thuyết phục mẹ."
"Con nghiêm túc như vậy từ khi nào?"
Tóc Tiên không trả lời.
Chẳng phải từ lâu rồi sao?
Từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Hoàng Yến lặng lẽ ngồi khóc trong đêm tân hôn.
Từ khoảnh khắc cô siết chặt bàn tay lạnh giá của Yến, hứa rằng sẽ không để chuyện đau lòng nào lặp lại.
Từ khoảnh khắc cô nhận ra, bản thân không chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ Dương Hoàng Yến. Cô chỉ muốn giữ nàng ấy bên mình mãi mãi.
Và rồi đêm hôm đó, lần đầu tiên Tóc Tiên chủ động chạm vào Hoàng Yến.
Không phải là những cái nắm tay vội vàng, không phải là những cử chỉ che chở theo bản năng.
Mà là một sự dịu dàng có chủ đích.
Lúc ấy, Yến vừa chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn chưa quen với việc có người bên cạnh. Tóc Tiên bước đến, kéo nhẹ tay nàng.
"Em lại đang căng thẳng đúng không?"
Hoàng Yến mím môi, không đáp.
"Chị không ép em phải tin tưởng ngay lập tức. Nhưng ít nhất, hãy để chị giúp em có một giấc ngủ ngon."
Dứt lời, cô nhẹ nhàng kéo Hoàng Yến vào lòng, để nàng tựa đầu lên vai mình.
Hoàng Yến cứng đờ. Cả đời này, nàng chưa từng được ai ôm theo cách này. Một cái ôm không vụ lợi, không ép buộc.
Chỉ đơn giản là bảo bọc, là an toàn.
Mãi một lúc sau, nàng mới khẽ khàng đáp lại, vùi mặt vào lòng Tóc Tiên.
Hơi ấm này..không lạnh lẽo như nàng vẫn nghĩ. Hơi ấm này, là dành cho nàng.
Và lần đầu tiên, Hoàng Yến cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà vì người ở bên cạnh nàng - Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
_______________________________________
Tường Khải rời đi ba ngày sau đó. Không ai còn nhắc đến chuyện cũ.
Nhưng có một điều đã thay đổi. Đó là ánh mắt Hoàng Yến dành cho Tóc Tiên.
Nàng không còn rụt rè tránh né. Không còn giữ khoảng cách mỗi khi Tóc Tiên ở gần. Thay vào đó, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng hơn, sâu lắng hơn.
Và một ngày nọ, khi Tóc Tiên vừa kết thúc một ngày dài, trở về phòng và ngồi xuống bên cửa sổ, cô bỗng cảm nhận được một hơi ấm khẽ dựa vào vai mình.
Dương Hoàng Yến.
"Em vẫn chưa ngủ hả?"
"Vẫn chưa ạ."
"Có chuyện gì sao?"
Hoàng Yến mím môi, trông như đang đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dịch người lại gần hơn, lí nhí nói.
"Không có gì.. Chỉ là..em nghĩ mình muốn thử tin tưởng một người."
Tóc Tiên khựng lại.
Câu nói ấy không dài, không phức tạp.
Nhưng cô biết, đó là một câu trả lời.
Một câu trả lời cho tất cả những gì cô đã làm, những gì cô đã chờ đợi.
Tóc Tiên khẽ cười, vòng tay ôm lấy nàng, siết nhẹ.
"Chị sẽ ở bên em, nếu em cho phép."
Hoàng Yến hơi do dự, nhưng lần này, nàng không tránh né nữa.
Nàng khẽ dịch người, chậm rãi vùi mặt vào lòng Tóc Tiên, như một chú mèo nhỏ đang kiếm tìm hơi ấm.
Tóc Tiên không nhịn được, cười khẽ.
"Em chủ động tựa vào chị trước đó nha."
Hoàng Yến cứng đờ, rồi lập tức đỏ mặt, lúng túng đẩy cô ra.
"Không có!"
"Rõ ràng là có."
"Em không có!"
"Vậy từ giờ, em phải quen dần với điều này rồi."
Nói rồi, Tóc Tiên kéo nàng lại, để nàng tựa lên vai mình một lần nữa.
Lần này, Hoàng Yến không phản kháng nữa. Chỉ là, vành tai nàng vẫn đỏ ửng.
Tóc Tiên nhìn nàng, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Không sao cả.
Cô sẽ từ từ khiến Hoàng Yến quen với điều này.
Quen với sự hiện diện của cô. Quen với việc cô luôn ở đây. Và quen với tình yêu dịu dàng mà cô dành cho nàng ấy.
Dưới ánh trăng mờ, Tóc Tiên khẽ siết chặt vòng tay ôm Hoàng Yến.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Họ sẽ ổn thôi.
"Mình ơi.."
Một tiếng gọi mềm mại và lạ lẫm nhưng lại thân thương đến mức khiến tim Tóc Tiên hụt mất một nhịp vì căng thẳng.
Nhịp tim của cô sau tiếng gọi của nữ nhân trong lòng lại càng đập mạnh mẽ hơn. Tựa như muốn nổ tung. Tựa như sợ rằng Dương Hoàng Yến không nghe được âm thanh thổn thức ấy.
"Chị đây Yến."
"Tối nay.. Mình khiến em trở thành người phụ nữ của mình.. Được không ạ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com