Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

querencia.

Couple : Tiên Dương Yến Mộng
( Tóc Tiên x Dương Hoàng Yến)

Querencia : một nơi, một ai đó khiến bạn thấy an toàn, nơi mà bạn muốn tìm đến khi mệt mỏi, yếu lòng.

_______________________________________

Mấy bồ có bao giờ cảm thấy mình là con ruột nhưng lại giống con ghẻ không? Mình thì có nè.

À, để mình giới thiệu một chút nhè. Mình là Nguyễn Khoa Dương Huy, sáu tuổi rưỡi. Mình không có ba, nhưng gia đình mình có hai người mẹ!

Mẹ lớn của mình có tên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một luật sư siêu ngầu. Và mẹ nhỏ của mình tên là Dương Hoàng Yến, một giảng viên đại học siêu dịu dàng.

Bình thường thì mẹ Yến dịu dàng lắm, lúc nào cũng xoa đầu mình, ôm mình, ru mình ngủ. Còn mẹ Tiên thì nghiêm khắc hơn, hay nhéo má mình, bắt mình đánh răng đủ hai phút. Mình nghĩ vậy cũng được, tại mình thích ôm mẹ Yến hơn mà. Nhưng mà..vấn đề là mẹ Tiên cũng thích ôm mẹ Yến!

Vậy là sao? Là mình bị đẩy ra rìa đó!

Lúc nào mẹ Tiên cũng giành mất mẹ Yến của mình hết! Hôm nào cũng vậy! Ví dụ như sáng nay nè.

_______________________________________

Sáng nào mình cũng ôm mẹ Yến ngủ. Vì mẹ Tiên rất nghiêm khắc về giờ giấc, nên mẹ ấy sẽ dậy sớm hơn một chút. Mình biết mà, nên lúc nào cũng tranh thủ ôm mẹ Yến trước. Nhưng chưa được bao lâu thì..

"Dậy đi hai mẹ con, hôm nay ai đi làm trễ là tự mà chịu trách nhiệm."

Đó, mẹ Tiên tỉnh bơ bước vào phòng, hất mặt một cái. Mình chưa kịp phản ứng thì mẹ ấy đã đẩy mình qua một bên, ôm mẹ Yến sát vào người. Đúng nghĩa là ôm mẹ Yến mất tiêu luôn á, sao mà mẹ Yến bé xíu mà mẹ Tiên lại cao lớn thế!?

"Mẹ Tiên ơi, mẹ đẩy con rồi."

"Ừ, vậy đó."

Mẹ Tiên liếc mình một cái.

Ủa? Vậy thôi hả? Mình bực quá, bèn cố gắng chui vô giữa hai mẹ, ôm mẹ Yến chặt hơn

"Mẹ ơi, con cũng muốn được hôn!"

"Được rồi, lại đây mẹ thơm nè."

Mẹ Yến bật cười, xoa đầu mình.

Mình hí hửng chìa má ra, NHƯNG NGAY LÚC ĐÓ, mẹ Tiên bế mình lên, đặt xuống đất!

"..."

"Lớn rồi, đi đánh răng trước đi con trai."

Mình đứng đó, tay ôm má, cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình vừa bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng đâu chỉ có vậy đâu! Còn nữa nè!

Mình thích được gối đầu lên đùi mẹ Yến lắm. Mẹ Yến lúc nào cũng nhẹ nhàng, vừa kể chuyện vừa xoa đầu mình. Nhưng bữa nay, chưa kịp tận hưởng được bao lâu thì mẹ Tiên đã đi tới, nhấc mình lên rồi đặt qua một bên.

Mẹ Tiên lúc nào cũng ỷ cao lớn xong xách mình như trái mít vậy đó!!

"Huy, con ngồi qua kia đi."

"Ủa sao vậy mẹ?"

Mình chớp mắt hỏi lại.

"Mẹ Tiên cũng muốn gối đầu lên đùi mẹ Yến."

Mẹ Tiên tỉnh bơ đáp.

Mình há hốc mồm. Cái gì chứ?!

"Hong được! Đây là chỗ của con!"

"Vậy giờ chơi oẳn tù xì, ai thắng được nằm."

Mẹ Tiên cười cười.

Mình hí hửng gật đầu. Mình rất giỏi oẳn tù tì nha!

Và kết quả là mình thua trắng.

Mẹ Tiên ung dung chiếm lấy chỗ của mình, còn nhắm mắt lại hưởng thụ nữa chứ!

"Mẹ ơi, con bị bắt nạt!"

Mình nghiến răng trèo trẹo, bèn bò lại ôm mẹ Yến.

"Huy ngoan, mẹ thương nè."

Mẹ Yến xoa đầu mình, nở mổ nụ cười bất lực trước cảnh tượng quen thuộc này.

Mình hí hửng dụi vào mẹ, rồi liếc mẹ Tiên một cái đầy đắc thắng.

Nhưng mẹ Tiên chỉ cười, vươn tay kéo mình lại gần rồi ôm luôn hai mẹ con mình vào lòng.

"Rồi, giờ thì ai cũng có phần, hết tranh giành."

"..."

Tức thiệt chớ! Nhưng mà công nhận, lúc đó mình cũng thấy ấm áp dữ lắm.

Mà không, mình vẫn chưa quên vụ này đâu! Nhất định phải tìm đồng minh thôi!

_______________________________________

Hôm sau, mình rủ Trương Khuê ra công viên chơi rồi than vãn.

À, Khuê là con gái của dì Kiều Anh và dì Tiểu My đó. Hai dì là bạn của hai mẹ, ở ngay cuối phố nhà mình thôi nè. Khuê nhỏ hơn mình một tuổi mà lại tinh quái dữ lắm.

"Nhà bồ có hai mẹ, bồ có bị mẹ này cướp mất mẹ kia hong?"

Trương Khuê nghiêng đầu nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.

"Không, mẹ Kiều lúc nào cũng đi năn nỉ mẹ My hết."

"Ủa? Vậy là dì Tiểu My 'hành' dì Kiều đúng không?"

Mình trợn mắt.

"Ừa, nhưng mà mẹ Kiều thích bị vậy á."

"..."

Sao mình không đổi mẹ được ta? Mình cần một người cũng cam chịu như dì Kiều Anh, chứ không phải một người suốt ngày tranh giành mẹ với mình như mẹ Tiên!

"Vậy là bồ không hiểu nỗi khổ của tui rồi."

Mình thở dài.

"Nhưng mà bồ có thấy mẹ bồ hạnh phúc hong?"

Trương Khuê bĩu môi hỏi.

"Có.."

Ừ thì..công nhận là mẹ Yến cười rất nhiều khi ở bên mẹ Tiên. Mẹ Yến rất hay xấu hổ, mà mỗi lần mẹ Tiên trêu chọc, mẹ Yến sẽ đỏ mặt, nhưng cũng sẽ nắm tay mẹ Tiên, sẽ nhìn mẹ ấy bằng ánh mắt dịu dàng.

Chỉ là, mình vẫn tức á!

_______________________________________

Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, mình quyết định rồi: Mình phải phản công!

Lúc trước mình cứ nhịn nhục, để mẹ Tiên cướp mất mẹ Yến, nhưng giờ thì không! Mình cũng là con trai, mình phải giành lại vị trí của mình!

Kế hoạch của mình rất đơn giản: BÁM MẸ YẾN MỌI LÚC MỌI NƠI!

Buổi sáng, mình nằm lì trên giường, không cho mẹ Tiên ôm mẹ Yến!

Mẹ Tiên vừa vào phòng, định tới gần, mình đã dang tay dang chân ra chắn hết chỗ.

"Mẹ Tiên, mẹ hong được đẩy con nữa nha! Hôm nay con ngủ với mẹ Yến nè!"

"Ồ? Vậy hả?"

Mẹ Tiên khoanh tay nhìn mình, gật gù.

Mình gật đầu chắc nịch, quyết tâm sống chết bảo vệ địa bàn của mình!

Cho đến khi mẹ Tiên lấy điện thoại ra.

"Vậy mẹ đặt đồ ăn sáng, gọi một phần bánh pancake dâu với một phần sandwich."

"Ủa? Nhưng mà con cũng thích pancake dâu mà?"

Mẹ Tiên nhìn mình, nhướng mày.

"Vậy con dậy đi rồi mẹ đặt thêm một phần."

"..."

Năm phút sau, mình đã tự động rời giường, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng. Đánh răng đủ hai phút như mẹ Tiên luôn yêu cầu luôn á.

Kế hoạch thất bại lần 1.

Rồi lúc đi siêu thị, mình đòi ngồi vào xe đẩy, giơ tay lên.

"Mẹ Yến, bế con lên!"

Mẹ Yến bật cười, bế mình đặt vào xe đẩy.

Mình hí hửng, bám lấy tay mẹ Yến, quay qua liếc mẹ Tiên một cái đầy đắc thắng. Lần này mình thắng rồi nha!

..Nhưng mà chỉ được một lát.

Mẹ Tiên đẩy xe đi một hồi, rồi đột nhiên đặt tay lên đầu mình.

"Huy, con biết hong? Hồi nhỏ mẹ Tiên cũng được mẹ bế bỏ vào xe đẩy vậy đó. Lúc đó mẹ hai tuổi, cũng nhỏ nhỏ, dễ thương như con.."

"Rồi sao nữa mẹ?"

Mình tò mò dữ lắm rồi nè.

Mẹ Tiên cười cười, đẩy xe đến khu hàng rau củ.

"Rồi mẹ bị bà ngoại bỏ vô chỗ bán bắp cải luôn, tưởng đâu là bán rau cải mini."

"..."

"Xong có người suýt mua mẹ về, may mà bà ngoại nhớ ra chạy lại bế mẹ về."

Mình hết hồn, vội vàng nhảy xuống khỏi xe đẩy.

"Thôi thôi, con đi bộ!"

Thế là kế hoạch thất bại lần 2.

Lần này, mình quyết định chơi lớn: Mình sẽ giả vờ buồn!

Chiều hôm đó, mình ngồi một góc ôm gối, bày ra vẻ mặt thiệt là thê thảm. Y như rằng, mẹ Yến vừa nhìn thấy liền chạy lại ôm mình.

"Huy ngoan, còn làm sao thế? Nói mẹ nghe."

"Tại mẹ Tiên suốt ngày giành mẹ Yến với con.."

Mình dụi vào lòng mẹ, giọng nhỏ xíu. Mình có cố tình tống ra vài giọt nước mắt nhưng mà cố hoài nó chảy nước mũi không à.

Mẹ Yến cười khúc khích, xoa lưng mình.

"Mẹ thương Huy mà, mẹ không có bỏ Huy đâu."

Mình mừng rơn, bám mẹ thiệt chặt. Đó, chiêu này có hiệu quả nè!

Mà chưa kịp mừng thì "bèo hung" đã xuống nhà. Mẹ Tiên cũng bước tới, ngồi xuống nhìn mình.

"Vậy con muốn mẹ Tiên làm sao?"

"Mẹ Tiên phải nhường mẹ Yến cho con!"

Mình suy nghĩ một hồi, rồi nói ngay.

Mẹ Tiên gật gù, trông có vẻ đồng ý.

"Ừ, vậy để mẹ Tiên kiếm người khác ôm."

Mình chớp mắt, nhìn mẹ Tiên đi tới.. và bế con gấu bông của mình lên ôm chặt.

"Bé Gấu ơi, từ nay mẹ Tiên sẽ ôm bé Gấu nha. Mẹ Tiên không ôm mẹ Yến nữa."

"Khoan khoan, cái đó của con mà!"

Mình hoảng hốt bật dậy, gần như là vùng ra khỏi cái ôm của mẹ Yến.

Huhu, bé Gấu là món quà sinh nhật mà Trương Khuê tặng cho mình đó!!

"Ủa? Nhưng con có mẹ Yến rồi, đâu cần Gấu nữa đúng không?"

Mẹ Tiên nhìn mình, nghiêm túc nói.

"..."

Không được! Không thể mất thêm bé Gấu!

Thế là, chỉ hai phút sau, mình đã chủ động trèo vào lòng mẹ Tiên, ôm bé Gấu lại.

"Rồi, giờ thì con biết chưa? Không phải cái gì mẹ Tiên cũng cướp của con, chỉ là mẹ thương cả hai mẹ con con thôi."

Mẹ Tiên bật cười, ôm mình vào lòng.

Mình phụng phịu, nhưng mà..thấy vui vui trong lòng.

Được rồi, lần này mình tạm tha cho mẹ Tiên đó nha! Nhưng mà mai, mình lại đấu tiếp!

Nhưng mà mấy bồ biết gì không?

Xui cái là hôm đó, mình bị sốt.

Lúc đó mình chỉ cảm thấy rất nóng, đầu đau nhức, mắt cũng mỏi nữa. Mẹ Yến vừa về đến nhà, thấy mình nằm trên sofa liền hoảng hốt bế mình lên phòng. Mẹ ấy lo lắng lắm, đặt khăn lạnh lên trán mình, vừa vuốt tóc vừa dỗ dành.

Mình lờ mờ thấy mẹ Tiên đứng kế bên, nhíu mày nhìn mình. Trông mẹ giận lắm..

Một lát sau, mẹ Tiên mới thở dài, rồi cúi xuống vỗ nhẹ lên lưng mình.

"Nhóc con, lần sau không khỏe thì nói sớm nghe chưa."

Mình ậm ừ, chui vào lòng mẹ Yến, nhưng cũng cảm nhận được tay mẹ Tiên đang đặt trên trán mình. Mẹ ấy cũng lo cho mình, chỉ là kiểu thể hiện hơi khác chút thôi.

Đêm đó, mình được nằm giữa hai mẹ.

Mẹ Yến nắm tay mình, còn mẹ Tiên thì thỉnh thoảng lại vươn tay kiểm tra trán mình.

Mình nghĩ nghĩ một hồi, rồi nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ Tiên ơi..Mẹ thương con nhiều bằng mẹ Yến không?"

Mẹ Tiên ngẩn ra, rồi bật cười.

"Nhiều chứ. Nhưng mẹ thương kiểu khác."

"Kiểu gì vậy ạ?"

"Kiểu mà khi con bệnh, mẹ sẽ mua thuốc. Khi con buồn, mẹ sẽ chở con đi ăn kem. Khi con bị bạn bắt nạt, mẹ sẽ nói 'lớn lên đi, mẹ dạy con cách xử đẹp'. Khi con làm mẹ Yến buồn, mẹ sẽ chỉnh đốn lại con rồi sẽ trước con để đi dỗ mẹ Yến."

Mẹ Tiên xoa đầu mình, giọng trầm ấm.

Mình ngơ ra. Còn mẹ Yến thì cười dịu dàng, nắm tay mình chặt hơn.

"Dù là kiểu gì, cũng đều là mẹ thương con mà."

Mình cười khúc khích. Được rồi, mình thừa nhận, có mẹ Tiên bên cạnh cũng không tệ lắm đâu.

Nhưng mà mai khỏe lại rồi, mình vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh để dành mẹ Yến!

Mình chưa chịu thua đâu nha!

_______________________________________

Xí!! Khoan đi! Để mình kể nốt chuyện này cho các bồ nghe nè.

Thật ra mẹ Tiên của mình không phải là bất khả chiến bại như mình thấy và như mọi người thấy đâu!!!

Câu chuyện này bắt đầu từ một sự kiện vô cùng nghiêm trọng..

Hôm đó, mẹ Yến mặc một cái đầm đẹp xuất sắc để đi dự hội thảo của trường. Mình nhìn mà tròn xoe mắt luôn á.

Vấn đề là mẹ Tiên phản đối kịch liệt!

"Bé ơi, em không thể mặc cái này ra đường được!"

"Tại sao ạ?"

Mẹ Yến bình thản chỉnh lại váy, hỏi.

Mẹ Tiên đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc một cách phi lý.

"Vì em đẹp quá! Em ra ngoài như vậy là tội ác đó bé!"

"..Chị có bị gì không ạ?"

"Con cũng thấy mẹ Yến đẹp ghê á!!!"

Mình khen thật lòng thôi mà tự nhiên cái mẹ Tiên chỉ vào gương mặt đẹp trai của mình.

"Thấy chưa! Nó còn thấy nữa là người ngoài cũng thấy! Chị phản đối!"

Mẹ Yến chớp mắt, nhìn mẹ Tiên một lúc rồi nói một câu chí mạng:

"Vậy chị đừng nhìn."

Mẹ Tiên cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Không cản được mẹ Yến, mẹ Tiên đành ôm hờn giận trong lòng, suốt buổi sáng không nói chuyện với mẹ Yến luôn!

Mình còn tưởng tối về hai người sẽ làm hòa, AI NGỜ ĐÂU-

Mẹ Tiên vẫn dỗi!

Lúc này mình mới thấy có gì đó sai sai..Mẹ Tiên mà giận dai được sao?!

Nhưng mà mình nghĩ nhiều rồi. Vì đúng thật là mẹ Tiên chịu không nổi!

Tối hôm đó, mẹ Tiên bắt đầu chiến dịch năn nỉ làm hòa bằng cách dính lấy mẹ Yến mọi lúc mọi nơi.

Tự động hóa thân thành "mèo con".

Nói lời đường mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ví dụ như:

"Bé ơi, em xinh quá!"

"Bé à, chị thương em nhất trên đời nè!"

"Bé ơi, bé có yêu chị khônggg?"

Nhưng mẹ Yến VẪN GIỮ THÁI ĐỘ LẠNH LÙNG.

Mình hóng kịch quá trời mà mẹ Yến chỉ ngồi đọc sách, ừ một tiếng cũng không có!

Đây là lần đầu tiên mẹ Tiên không thắng!

Thế là..mẹ Tiên quyết định chơi chiêu cuối cùng.

Đêm đó, mẹ Tiên lặng lẽ chui vào chăn của mẹ Yến, rúc lại thật gần rồi thì thầm.

"Bé ơi, em giận nữa chị khóc thật đó.."

Mẹ Yến hừ nhẹ một tiếng, vẫn không thèm quay sang.

Nhưng mẹ Tiên kiên nhẫn tiếp tục lấn tới.

"Bé à, đừng giận nữa màaa."

Không có phản ứng.

Mẹ Tiên quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng - ÔM CHẶT MẸ YẾN KHÔNG CHO NHÚC NHÍCH!

Mình đang núp ở cửa phòng hóng chuyện cũng nghe thấy tiếng mẹ Tiên nài nỉ tha thiết.

"Bé ơi, em không nói gì chị sợ lắm! Bé ơi, bé à, bé dễ thương nhất nhà mà. Bé ơi, bé cười lên đi màaaa!"

Mẹ Yến cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng vẫn lạnh lùng.

"Ai dễ thương nhất nhà ạ?"

"EMMMM!!!"

Mẹ Tiên đáp cực nhanh.

"Vậy chị biết em thích gì không ạ?"

"Biết! Biết! Biết! Bé thích chị!"

Mẹ Tiên gật đầu như gà mổ thóc.

"Không."

"Ủa? Không hả?.."

"Em thích yên tĩnh."

"..."

Cuối cùng, mẹ Tiên đã bị đánh bại hoàn toàn.

Mình chỉ hóng drama thôi mà cũng thấy mẹ Tiên tội nghiệp ghê! Nhưng mà mẹ Tiên đáng bị vậy thiệt!

BÀI HỌC RÚT RA: Đừng chọc giận mẹ Yến, vì mẹ Tiên có thể làm nũng, nhưng mẹ Yến thì không có nhượng bộ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com