smultronställe.
Couple : Tịch Hương Yến Vũ
( Bùi Lan Hương x Dương Hoàng Yến )
Smultronställe : một nơi bí mật, yên tĩnh, nơi bạn cảm thấy an toàn và bình yên, như góc quán cà phê bên cửa sổ vào ngày mưa.
_______________________________________
Ánh đèn sân khấu đổ xuống những gam màu ấm áp, phản chiếu trên bề mặt gỗ của cây đàn piano. Dương Hoàng Yến khẽ thở ra, lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên phím đàn lạnh. Nàng không thường biểu diễn như thế này, nhất là trong những chương trình nhỏ - nơi khán giả ngồi gần đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
Nhưng hôm nay, nàng vô tình trở thành người đệm đàn thay thế.
Nàng đã định từ chối. Nhưng khi người tổ chức chương trình tha thiết nhờ vả, nói rằng ca sĩ chính đã quen thuộc với phong cách chơi đàn của nàng, Yến lại không nỡ. Nàng không hỏi nhiều về ca sĩ ấy, chỉ lặng lẽ bước vào vị trí của mình, như mọi khi.
Rồi nàng ngẩng đầu lên.
Và nhìn thấy Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương bước ra sân khấu trong chiếc váy nhung đen, phần cổ áo xẻ sâu để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Cô không rực rỡ như những ngôi sao sân khấu khác, nhưng lại mang một sức hút khó tả. Dưới ánh sáng mờ ảo, Hương như một bức tranh vẽ bằng gam màu trầm - mềm mại, bí ẩn, nhưng không hề nhạt nhòa.
Giọng hát cất lên, trầm khàn, như tiếng vọng từ một cơn mưa cũ.
Và Dương Hoàng Yến nhận ra. Từ đầu đến cuối, Hương chỉ nhìn nàng.
Tựa như cả thế giới này chỉ còn hai người họ, như thể những ngón tay Yến lướt trên phím đàn không chỉ để tạo ra âm thanh, mà còn để dệt nên một điều gì đó giữa họ - một giai điệu chỉ thuộc về riêng họ.
Những bản nhạc của Yến vẫn luôn gọn gàng, trật tự, nhưng giọng hát của Hương lại có gì đó như muốn xáo trộn sự chỉn chu ấy. Một chút hoang dại, một chút phiêu du. Giống như một cơn gió lạ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, tạo thành những gợn sóng rung động.
Yến không nhớ rõ bản thân đã chơi xong bản nhạc như thế nào. Nàng chỉ nhớ rằng khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, tiếng vỗ tay vang lên, và trái tim nàng vẫn còn đập theo một nhịp khác lạ.
Ngay sau đó, Hương tìm thấy Yến sau buổi biểu diễn.
Cô không vội vã, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh khi Yến đang thu dọn đồ đạc.
"Em đàn rất đẹp."
Giọng nói ấy giống hệt giọng hát - trầm và mềm, như thể mỗi từ đều được bao bọc trong một tầng sương mù mỏng.
Yến thoáng bất ngờ. Nàng chưa bao giờ nói chuyện với Hương trước đây, cũng không biết Hương là kiểu người thế nào. Nhưng nàng vẫn đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, như một cách chấp nhận lời khen ấy.
Hương không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm ánh lên một chút gì đó tinh nghịch.
"Chị có thể mời em một ly gì đó không?"
Yến chớp mắt.
Nàng không phải kiểu người dễ dàng nhận lời một ai đó xa lạ. Nhưng tối nay, lòng nàng có một cảm xúc mơ hồ mà chính bản thân cô cũng chưa thể gọi tên.
"Được."
_______________________________________
Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng tỏa xuống những chiếc bàn gỗ cũ. Không gian có chút hoài cổ, tĩnh lặng nhưng không hề lạnh lẽo.
Yến gọi một tách trà ấm. Hương gọi một ly rượu vang.
Họ không nói quá nhiều. Hương không hỏi Yến những câu xã giao thường thấy, mà chỉ lặng lẽ quan sát nàng qua lớp khói trà mỏng.
"Em luôn chơi đàn như vậy sao?"
Hương hỏi, sau một lúc im lặng.
"Như vậy là như thế nào?"
Nàng nhíu mày.
"Như thể em đặt cả thế giới của mình vào từng nốt nhạc."
Yến bất giác nhìn xuống tách trà trên tay mình.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng khi nghe Hương nói ra, nàng nhận ra nó có thể đúng. Âm nhạc là điều duy nhất mà nàng dành trọn tâm hồn, là thứ duy nhất nàng có thể chạm vào bằng cảm xúc chân thật nhất.
"Còn chị thì sao?"
Yến hỏi lại.
Hương nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ một chút.
"Chị hát vì chị có quá nhiều giấc mơ."
Yến nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.
"Chị không chắc mình có thực sự thuộc về thế giới này hay không."
"Nhưng mỗi khi hát, chị cảm thấy bản thân được tồn tại một cách chân thực nhất."
Có lẽ đó là lý do giọng hát của Hương mang theo một chút mộng mị. Như thể cô đang vẽ ra những giấc mơ của riêng mình, và mời người khác bước vào.
_______________________________________
Mưa rơi nhẹ trên ô cửa sổ, từng giọt lăn dài rồi vỡ tan, tạo thành những đường vẽ mơ hồ trên mặt kính. Yến ngồi bên đàn piano, đầu ngón tay chạm hờ trên phím, nhưng cô không chơi. Nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn từ Hương đến lúc nào, nàng cũng không hay.
"Hôm nay trời mưa, nghe thử bài này đi."
Phía dưới là một đường link. Yến chạm vào, giai điệu chậm rãi vang lên, bao trùm lấy không gian của cô. Một bản jazz lặng lẽ, dìu dặt như thể tiếng thủ thỉ của đêm mưa.
Hương vẫn luôn như thế - xuất hiện trong đời nàng không vồn vã, không cố gắng chiếm lấy sự chú ý, nhưng từng chút một, cô cứ thế len lỏi vào cuộc sống của nàng.
Như một bài hát không thể quên.
Lần đầu tiên Yến nhận ra Hương có thói quen theo dõi mình là khi nàng tình cờ bắt gặp Hương trong một buổi biểu diễn ở một phòng trà nhỏ.
Hương ngồi ở một góc khuất, ly rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt tĩnh lặng dõi theo từng chuyển động của Yến trên sân khấu. Cô không lên tiếng, không gây sự chú ý. Chỉ lặng lẽ nghe, như thể đây là một nghi thức quen thuộc mà chỉ mình cô biết.
Hương rời đi ngay khi buổi biểu diễn kết thúc, nhưng khi Yến cầm điện thoại lên, một tin nhắn đã chờ sẵn.
"Em chơi đàn vẫn đẹp như lần đầu chị nghe."
Tim Yến khẽ rung lên.
Ban đầu, Yến nghĩ Hương chỉ là một người bí ẩn, một hình ảnh mơ hồ mà nàng không thể nắm bắt. Nhưng càng gặp gỡ, nàng càng nhận ra: đằng sau vẻ quyến rũ, xa cách ấy, Bùi Lan Hương lại có một sự ngớ ngẩn rất đáng yêu.
Có lần, khi hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê cũ, Yến thấy Hương ngồi trước một ly espresso mà vẻ mặt đầy khổ sở.
"Chị không thích cà phê à?"
"Không.."
Hương cắn môi.
"Chị nghĩ là mình sẽ trông ngầu hơn nếu gọi espresso."
Yến bật cười. Đó là lần đầu tiên nàng nghe Hương nói một câu vụng về đến thế.
Lần khác, khi hai người đi dạo trên phố, một chú mèo con bất ngờ chạy vụt ra từ một con hẻm nhỏ. Hương giật bắn người, lùi hẳn về phía sau lưng Yến.
"Chị sợ mèo à?"
Yến ngạc nhiên.
"Không... chỉ là nó bất ngờ quá thôi."
Hương lúng túng ho khẽ.
Nhưng khi chú mèo lững thững bước lại gần, cọ cọ vào chân Yến, Hương đã nhanh chóng núp hẳn sang một bên.
Yến không nhịn được cười.
Hóa ra, người phụ nữ vẫn luôn mang vẻ ngoài bí ẩn, ma mị trên sân khấu này, thật ra cũng có những khoảnh khắc rất đáng yêu.
Dần dần, Dương Hoàng Yến không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu tìm kiếm Hương trong từng khoảnh khắc của mình.
Mỗi khi chơi đàn, nàng lại bất giác liếc xuống khán phòng, tìm xem có bóng dáng quen thuộc ấy hay không.
Mỗi khi trời mưa, nàng lại mở danh sách nhạc Hương từng gửi cho mình, lặng lẽ nghe từng bài một.
Mỗi khi nhận được tin nhắn từ Hương, dù chỉ là một câu đơn giản như "Ngủ sớm đi nhé", tim nàng cũng sẽ chậm lại một nhịp.
Nàng bắt đầu nghĩ, có phải Bùi Lan Hương đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng rồi không?
Và nếu đúng như vậy..thì bước tiếp theo sẽ là gì?
_______________________________________
Mưa rơi không dứt. Cơn gió lạnh buốt lùa qua từng con phố, quét ngang những tán cây run rẩy trong bóng đêm.
Dương Hoàng Yến cứ thế bước đi.
Bàn tay siết chặt vạt áo khoác, nhưng dù có kéo đến đâu, hơi lạnh vẫn len vào từng kẽ hở, bám chặt lấy nàng.
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Một bản nhạc chưa hoàn thành, một cuộc đối thoại không như ý, một cảm giác trống rỗng cứ quẩn quanh trong lồng ngực, bức bối đến mức nàng không chịu nổi.
Nàng đã định cứ thế đi mãi, mặc cho gió, cho mưa vùi lấp.
Nhưng rồi, có ai đó chạm vào tay nàng.
Cái chạm nhẹ, không vồn vã, không đột ngột, nhưng đủ để kéo nàng ra khỏi cơn mê mải của cảm xúc.
Nàng ngước lên.
Là Bùi Lan Hương.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Hương đứng đó, áo khoác sẫm màu thẫm ướt nước mưa, nhưng ánh mắt cô thì không hề gợn chút do dự.
Không hỏi han, không trách móc.
Chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Yến. Và rồi, cô nắm lấy tay nàng.
Một cái nắm tay ấm áp, nhẹ nhàng.
"Về nhà với chị nhé?"
Không phải một câu ra lệnh, cũng không phải một lời đề nghị.
Chỉ đơn giản là một nơi để trở về.
Căn hộ của Hương khác xa với những gì Yến tưởng tượng.
Không phải không gian xa hoa, lộng lẫy hay ngập tràn những thứ phù phiếm.
Mà là một nơi rất ấm áp.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống những giá sách chất đầy, hương thơm trầm thoảng nhẹ trong không khí. Một chiếc ghế sofa mềm mại, một tách trà nóng đặt trên bàn, một chiếc chăn mỏng gọn gàng ở góc phòng.
Yến ngồi trên sofa, vẫn còn hơi run vì lạnh.
Hương không nói gì, chỉ lấy một chiếc khăn bông, quỳ xuống trước mặt Yến và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa còn vương trên tóc nàng.
Động tác ấy dịu dàng đến mức Yến không thể nói gì.
Không ai nói gì cả.
Hương chỉ ngồi đó, bên cạnh nàng, đôi mắt chăm chú như muốn nói điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ vươn tay, khẽ vuốt lên mái tóc ẩm ướt của Yến, rồi thì thầm.
"Ngủ đi, em mệt rồi."
Tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Yến nhận ra một điều.
Dù mưa có rơi bao lâu đi nữa, nơi này vẫn sẽ luôn có ánh đèn chờ nàng trở về.
Mưa vẫn rơi lặng lẽ suốt đêm hôm đó, nhưng lòng Dương Hoàng Yến lại không còn trống trải như lúc ban đầu. Nàng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng hơi ấm của chiếc chăn mỏng mà Hương đắp lên người dường như vẫn còn vương lại đâu đó.
Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống căn phòng nhỏ, phủ lên từng đồ vật một lớp ánh sáng mềm mại như nhung. Dương Hoàng Yến cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, gò má ửng lên một chút vì hơi lạnh của điều hòa.
Bùi Lan Hương ngồi trên ghế bên giường, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt người trước mặt. Cô đã ngồi như thế này một lúc lâu, lặng lẽ quan sát, như thể sợ chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể đánh thức giấc ngủ ấy.
Hương không phải kiểu người dễ bị mê hoặc. Nhưng Yến là ngoại lệ.
Hương khẽ cười một mình, với tay lấy cây đàn organ đặt cạnh giường. Cô không biết vì sao bản thân lại muốn hát vào lúc này, nhưng cảm xúc trong lòng như một dòng nước chảy mãi, không có cách nào ngăn lại được.
Tiếng đàn vang lên khe khẽ.
"Đưa em đi rong chơi những bến bờ xa lạ."
"Về vùng trời xa vắng chỉ còn mỗi chúng mình saу mê cùng hoang dại.."
Yến chớp mắt một cái.
Không rõ là do giấc ngủ nông hay do tiếng hát của Hương quá dịu dàng, cô khẽ động đậy, nhưng không mở mắt.
Hương không nhận ra. Cô vẫn tiếp tục hát, từng câu, từng chữ tràn ra từ đôi môi mềm mại, như một lời tự sự chỉ dành riêng cho đêm nay.
"Miên man anh vuốt tóc em
Hôn lên đôi môi si cuồng
Ôm em vào sâu trái tim anh
Từng nhịp chìm đắm trong nhau.."
Yến không biết bản thân đã nín thở từ khi nào.
Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Hương đang hát cho nàng sao? Hay chỉ là vu vơ?
Hương chưa bao giờ nói rõ ràng điều gì cả.
Cô luôn dịu dàng, luôn bao bọc, luôn yêu chiều Yến theo một cách rất riêng - một cách không khiến Yến sợ hãi, nhưng cũng không đủ để cô yên tâm. Cảm giác như một cơn gió lướt qua má, mang theo hơi ấm nhưng lại chẳng thể nắm bắt.
Dương Hoàng Yến đột nhiên thấy khó chịu.
Cô muốn biết rõ mình là gì trong lòng Hương.
_______________________________________
Sau đêm ấy, mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều, nhưng lại không còn giống như trước. Hương vẫn xuất hiện bên cạnh Yến một cách tự nhiên, vẫn gửi những bản nhạc với những lời nhắn vỏn vẹn vài chữ, vẫn lặng lẽ có mặt trong những đêm nhạc của nàng mà không đòi hỏi điều gì. Nhưng Yến thì khác.
Nàng nhận ra bản thân đã yêu Hương.
Nhận ra mỗi lần nhận được tin nhắn của Hương, tim nàng lại đập nhanh hơn một chút.
Nhận ra khi nhìn xuống khán phòng và bắt gặp ánh mắt Hương, nàng lại không thể rời đi.
Nhận ra rằng, khi trở về nhà, nàng bắt đầu thấy nhớ một giọng nói dịu dàng, một ánh mắt chăm chú, một hơi ấm thoảng qua trong đêm mưa.
Nhưng đồng thời, nàng cũng nhận ra một nỗi sợ.
Hương không bao giờ vội vã, không bao giờ đòi hỏi. Cô luôn xuất hiện khi Yến cần, nhưng chưa từng vượt qua ranh giới. Cô chăm sóc Yến như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, nhưng chưa từng nói rằng đó là vì yêu.
Vậy nếu tất cả những gì nàng cảm nhận chỉ là do mình tự huyễn hoặc? Nếu Hương chỉ đơn thuần là một người dịu dàng, với tất cả mọi người?
Nỗi hoang mang ấy khiến Yến bắt đầu né tránh Hương.
Nàng không còn trả lời tin nhắn ngay lập tức. Không còn chủ động tìm Hương trong đám đông. Những cuộc gặp gỡ thưa dần, những cuộc trò chuyện cũng trở nên ngắn ngủi hơn.
Hương dường như nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng cô không hỏi. Cô chỉ im lặng quan sát, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Và rồi, một đêm mùa thu, Yến bị sốt cao.
Cơn sốt đến bất ngờ, quật ngã nàng ngay khi nàng vừa trở về nhà sau buổi diễn. Nàng không nhớ rõ mình đã cố gắng nhấc điện thoại lên thế nào, cũng không nhớ bản thân đã gọi ai. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, Hương đã ở đó.
Ngồi bên giường, đặt một chiếc khăn lạnh lên trán nàng, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng vốn có.
Yến cố gắng cử động, nhưng Hương nhanh chóng giữ nàng lại, giọng trách nhẹ.
"Đừng cử động, em vẫn còn sốt."
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ để mặc Hương chăm sóc mình. Đến khi cơn sốt hạ dần, hơi ấm trên trán cũng không còn bỏng rát nữa, Yến mới thì thào một câu ngây ngô.
"Chị đối tốt với em như vậy là vì gì?"
Hương dừng lại.
Cô im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi khẽ cười.
"Vì em là em."
Ánh mắt cô vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này, ẩn sâu trong đó còn có thứ gì đó sâu lắng hơn.
"Và vì chị không biết làm sao để em hiểu điều này."
Yến nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra..
Có lẽ, Bùi Lan Hương không phải không yêu nàng?
Chỉ là Hương yêu theo cách của riêng mình. Không gấp gáp, không phô trương. Chỉ dịu dàng mà bền bỉ, như dòng nước lặng lẽ chảy qua những kẽ đá, từng chút một xâm chiếm tâm hồn người khác.
Tuy nhiên, sợ mơ hồ trong câu trả lời của Hương khiến đáy lòng Hoàng Yến vẫn còn vấn vương chút e ngại.
Nàng không thích những sự mập mờ thế này.
Với lí do rằng nàng chỉ sống một mình, nàng vẫn chưa khỏi bệnh, cô sợ nàng sẽ lại ngất xỉu mà không ai hay biết. Cùng với chút nũng nịu hiếm hoi của mình, Hương làm Yến xiêu lòng.
Và rồi nàng đã ở lại nhà cô thêm một ngày nữa.
Không gian trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng kim giây chầm chậm trôi trên mặt đồng hồ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường, kéo dài bóng dáng của hai người.
Dương Hoàng Yến ngồi trên giường, bàn tay siết chặt mép chăn, không chịu nhìn thẳng vào người đối diện. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn ngoan ngoãn, vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo chút cố chấp lặng lẽ.
Bùi Lan Hương đứng trước mặt nàng, bóng dáng cao hơn một chút, vẻ trầm lắng quen thuộc pha thêm nét bất lực. Cô đã nhận ra điều gì đó từ sớm, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để khiến Yến thôi bướng bỉnh trong giây phút này.
"Em lại giận chị à?"
Hương lên tiếng, giọng vẫn chậm rãi và dịu dàng như cũ.
"Không có."
Một câu nói ngắn gọn nhưng lộ rõ ý né tránh.
Hương nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đó, bờ vai hơi co lại, gương mặt xinh xắn cúi xuống che đi biểu cảm thật sự.
Người khác nhìn vào có thể không nhận ra, nhưng Hương thì khác.
Cô biết Yến đang giận.
Là một kiểu giận dỗi mà chỉ khi yêu thật lòng, người ta mới để ý đến những điều tưởng như nhỏ nhặt.
Từ lúc Hương bước vào, Yến đã không chủ động nhìn cô, cũng không tươi cười như mọi khi. Suốt bữa tối, Yến cũng chẳng nhắc nhở cô uống nước như thường lệ. Những cử chỉ chăm sóc âm thầm mà Yến hay làm, hôm nay hoàn toàn biến mất.
Nhưng Yến không phải kiểu người bùng nổ cảm xúc, cũng không quen tranh cãi.
Thế nên, nàng chỉ chọn cách tránh né.
Hương bước chậm đến gần, bàn tay khẽ chạm vào cổ tay Yến.
"Vậy sao không chịu nhìn chị?"
Yến khựng lại. Một giây, rồi hai giây. Cuối cùng, nàng vẫn không nhìn lên.
Hương không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức Yến có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Mãi đến khi Yến khẽ cắn môi, giọng nhỏ đi một chút.
"Chị lúc nào cũng như vậy.."
"Là như thế nào?"
Hương nghiêng đầu.
Yến siết tay chặt hơn, giọng nói vừa ấm ức vừa có chút tự ti mà chính bản thân cũng không nhận ra.
"Chị lúc nào cũng dịu dàng..lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nhưng chị không bao giờ nói gì cả."
Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí.
"Chị không cho em biết..em đứng ở đâu trong lòng chị."
Hương im lặng.
Là vậy sao?
Là vì cô quá dịu dàng, quá chừng mực, nên khiến Yến hoài nghi rằng đó là sự quan tâm vốn có dành cho tất cả mọi người?
Hương bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cợt nhả. Cô nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Khi lên tiếng, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đó đã có thêm chút trầm thấp đầy cuốn hút.
"Em muốn biết mình đứng ở đâu trong lòng chị đúng không?"
Yến ngẩng đầu lên theo phản xạ. Nàng chạm phải ánh mắt đầy tình si của Hương, và tim đập lỡ một nhịp.
Đôi mắt đó sâu đến mức như muốn nuốt chửng nàng.
Ngay khi Yến còn chưa kịp phản ứng, Hương đã bất ngờ đưa tay kéo nàng lại gần.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Yến ngưng trệ.
Nàng chưa từng thấy Bùi Lan Hương như thế này.
Không còn là sự dịu dàng từ tốn, không còn là khoảng cách an toàn giữa hai người. Mà là một cảm giác gần gũi đến mức choáng ngợp.
Hương giữ chặt eo Yến, giọng nói mang theo chút áp đảo quen thuộc.
"Vậy đừng rời khỏi đây."
Cô siết nhẹ hơn, hơi thở phả lên vành tai Yến, khẽ cười.
"Nhìn thẳng vào mắt chị mà tự cảm nhận đi."
Yến mở to mắt. Đầu óc trống rỗng.
Một màu đỏ mang đầy sự nữ tính lan dần trên gò má. Trái tim nàng như bị giam cầm giữa sự dịu dàng và mạnh mẽ của Hương.
Nàng không thể trốn đi đâu được nữa.
Nụ hôn của Hương rất chậm rãi.
Không vội vàng, không gấp gáp, nhưng lại mang theo một sức nóng không thể cưỡng lại.
Bàn tay cô vuốt nhẹ sau gáy Yến, như để trấn an, như để khẳng định.
Môi Yến run rẩy.
Cô chưa từng nghĩ Hương sẽ hôn cô theo cách này. Không phải là một cái chạm môi nhẹ nhàng, không phải là một cử chỉ vu vơ, mà là một nụ hôn thật sự, một nụ hôn mang theo tất cả cảm xúc không lời mà cô ấy chưa từng nói.
Hương lùi lại một chút, nhìn sâu vào mắt cô. Giọng nói khàn nhẹ, có chút ma mị nhưng lại đầy yêu thương.
"Bây giờ em đã tin chưa?"
Yến ngẩn ngơ. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hương cười khẽ, kéo nàng vào lòng, trao cho nàng một cái ôm hơi siết chặt.
"Lần sau, nếu em có nghi ngờ, chị sẽ chứng minh cho em thêm một lần nữa."
"Lần sau em sẽ không giận chị nữa."
Yến rúc vào cổ Hương, giọng lí nhí.
Cô bật cười, xiết chặt vòng tay mình, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu người con gái trong lòng.
"Chị yêu em, Dương Hoàng Yến."
"Run lên cùng anh những mê muội
Đừng để lạc mất yêu thương.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com