ya'aburnee (1). (!)
Couple : Hằng Nga Tiên Tử
( Minh Hằng x Tóc Tiên)
Ya'aburnee : nỗi sợ hãi khi người yêu thương rời khỏi thế gian này sớm hơn mình.
(!) : Truyện có tình tiết bạo lực và ngôn từ không lành mạnh. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Không sử dụng bối cảnh Việt Nam, không liên quan đến yếu tố lịch sử. Giữ tên các nhân vật bằng tiếng Việt, lấy cảm hứng từ bối cảnh Trung Âu, du mục Á-Âu. Toàn bộ tên nhân vật phụ đều là tự nghĩ ra.
_______________________________________
Trong sử sách của vương quốc có ghi chép, trước khi có được nền hòa bình thống nhất như bây giờ, nơi này đã từng xảy ra những cuộc chiến kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết.
Nó như một chuỗi vòng lặp, bởi trước khi nổ ra chiến tranh, nơi này vốn dĩ đã từng là một vương quốc thống nhất.
Bắt đầu từ một vị quốc vương, tự xưng là Gill Musgravite James, ông ta được người dân tín nhiệm và sùng bái, trở thành người đầu tiên thống nhất vùng lãnh thổ này, chứa chấp dân du mục và lập nên một vương quốc hoàn thiện. Dưới sự cai trị của Gill Musgravite James, vương quốc dần gọi tên mình trên bản đồ, với tên gọi Black Opal, mở ra một thời kì mới, một nền văn minh mới.
Dòng tộc James nhà ông ta truyền ngôi vương cho nhau từ đời này sang đời khác, hưng thịnh càng thêm hưng thịnh. Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ êm đẹp như thế, cho đến khi quốc vương đời thứ năm của dòng tộc hoàng gia ấy nên ngôi. Mọi chính sách của vương quốc dần trở nên khắc nghe và gây ra không ít hiềm khích với các bộ tộc trong vương quốc, phẫn nộ của người dân đã dần nhen nhóm lên. Đỉnh điểm là khi quốc vương đời thứ bảy của dòng tộc James lên trị vì.
Jeff Beryl James là tên của hắn. Một gã quốc vương khát máu tàn bạo. Đi ngược lại với dòng tộc của mình, ngược lại với các chính sách ngoại giao của vương quốc, ngược lại với sự tín nhiệm của người dân. Beryl James đưa Black Opal đến một thời kì tăm tối, những cuộc nội chiến nổ ra, và rồi đây trở thành nơi mà các bộ tộc bị chia rẽ với từng mục đích riêng. Những tên lãnh chúa phục tùng hắn ta thì có tiếng nói trong các cuộc họp, được chiếm giữ nhiều của cải. Những tên lãnh chúa không cho phép bộ tộc mình nghe theo hắn ta, tất cả sống trong vương quốc này như một đám tù nhân được sống trong tập thể.
Song là một kẻ khát máu, hắn ta lại vô cùng yêu thương con mình. Nhưng vì chúng là điểm yếu của Beryl James, hắn ta dạy dỗ bọn chúng cực kì nghiêm khắc từ khi còn rất nhỏ. Bốn cô công chúa. Trong số chúng, người được hắn ta định sẵn sẽ truyền ngôi cho chính là Rachel P James, hay còn được biết đến với tên gọi Ái Phương, đứa con gái thứ ba của hắn, cũng là đứa thừa hưởng được tài lược của hắn.
Nhưng đứa mà hắn yêu thương nhất lại chính là đứa con thứ hai, Michael H James, Minh Hằng. Bởi bên cạnh việc tài giỏi, cô còn sở hữu gương mặt xinh đẹp y hệt như người mẹ quá cố của mình.
Dòng tộc nhà hắn gắn liền với đá quý, là dòng máu của hoàng gia. Người vợ hắn hết mực yêu thương đã mất đi sau khi hạ sinh cô con gái út. Và trong số chúng, đứa con gái thứ hai y hệt như một bản sao của vợ hắn, vậy nên hắn bảo bọc Minh Hằng như một viên ngọc quý. Duy chỉ có tính cách của cô ta lại khiến hắn vô cùng đau đầu.
Hắn ta quá cao ngạo, không cho phép mình cúi đầu trước bất kì ai. Và Minh Hằng cũng thế. Cô ta không chịu khuất phục và nghe theo bất kì khuôn mẫu nào. Tựa như một rừng có hai hổ.
"Chibi và Michael đâu ?"
"Thưa cha, em hai và út trốn ra ngoài rồi."
"Ta đã lệnh cho con phải trông coi bọn chúng thật cẩn thận mà ? Suốt ngày lêu lỏng, để đám thấp hèn kia nhìn thấy thì tộc James còn ra thể thống gì !?"
Cô con gái với mái tóc nâu trầm lặng lẽ cúi đầu, tay siết chặt lấy quyển sách trên tay.
Jeff hừ nhạt, ngồi xuống ngai vàng lót da báo của mình rồi hất tay cho cô con gái cả của mình lui ra. Lớn giọng gọi một hộ vệ đi tìm hai cô công chúa.
Đồng thời lúc đó, ở một chân núi cách tòa thành khá xa. Một người con gái cưỡi ngựa nâu với mái tóc nâu lạnh thẳng tắp và được tết một lọn nhỏ ở phía trên mái trái, đôi mắt quan sát xung quanh mang theo một chút cáu gắt trên gương mặt xinh đẹp.
"Chị hai.. Bọn mình về thôi, ba lại la cho xem."
Phía sau cô ta là một người con gái khác đang cưỡi một con ngựa đen. Cô ấy có đôi mắt to tròn và một mái tóc vàng, trên tay ngoài dây cương ra thì còn cầm theo một quyển sách cũ.
"Em thích thì tự đi mà về."
"Em không về một mình đâu. Chị Quỳnh Anh thế nào cũng cằn nhằn, chị Phương thì sẽ ngó lơ để cho ba la em. Chị Hằng về bị la chung với em đi."
"Hoàng Yến, mau quay ngựa trở về !"
'Nhưng m-"
Tiếng chậc lưỡi đầy khó chịu của người con gái trước mặt vang lên. Minh Hằng dừng ngựa lại, đôi mắt đầy sát khí liếc về phía rừng cây ở trước mặt. Cô ta lập tức kéo dây cương lệnh cho ngựa mau chóng chạy tới, kiếm bên hông cũng được rút ra khỏi bao.
Hoàng Yến nghe thấy tiếng chân ngựa cùng tiếng sột soạt từ rừng đang rõ dần, vội vàng quất ngựa quay đầu bỏ chạy.
Bên này, Minh Hằng buông dây cương ra, dùng chân cố định tư thế ngồi, nhanh chóng rút từ ống giày ra một cây dao găm phóng về nơi phát ra tiếng động.
Âm thanh kim loại ra vào nhau rồi rơi xuống cũng là lúc con ngựa của Hằng kêu lớn một tiếng rồi dừng gấp lại. Hai chân trước của nó giơ cao lên khiến cô phải giữ chặt dây cương lại.
"Chị Hằng !"
Chỉ cách cổ Minh Hằng vài milimet là một lưỡi kiếm bóng loáng. Tiếng Hoàng Yến gọi từ đằng sau cũng đột ngột biến mất nhưng cô không thể cử động để quay đầu lại nhìn.
"Michael H James ?"
"Bé Tiên.."
"Công chúa như chị thì làm gì ở đây ?"
Người đó thu kiếm lại, ném cho cô một ánh mắt khinh miệt rồi nắm lấy dây cương con ngựa trắng của mình đi lùi về.
Người con gái với mái tóc đen xoăn nhẹ ngang vai, phần mái bên phải phía trước được tết lại, đôi mắt ngọc trai đầy lạnh lùng và môi đỏ không chút ý cười. Nàng ta là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, con gái cả của lãnh chúa bộ tộc dân du mục đang trấn giữ phía Tây của vương quốc. Một mỹ nhân đầy lạnh lùng, y hệt như cha của nàng ta - kẻ cầm đầu một phe phái mà bọn chúng gọi nhau là Quân Giải phóng - đó là liên minh của các bộ tộc muốn lật đổ Jeff Beryl James, bộ tộc ToW.
ToW - The Tigers of the West - Những mãnh hổ phía Tây.
"Chị Hằng cứu em. Con điên này sắp giết em rồi nè !!"
"Câm mồm."
Minh Hằng liếc mắt nhìn về phía Hoàng Yến vừa bị nhấc bổng ra khỏi yên ngựa. Người con gái tóc đen thẳng ngắn ngang vai với gương mặt đang không vui ở đằng kia chính là con gái út của Trần Huỳnh Trung - lãnh chúa tộc ToW, là em gái của mỹ nhân đang ở gần cô - Đồng Ánh Quỳnh.
Dù là con gái, nhưng cũng như Ái Phương, nó chính là kẻ đang kế thừa ý chí của Huỳnh Trung, và sắp tới sẽ là vị lãnh đạo của Quân Giải phóng.
"Mau trở về thành của chị đi công chúa. Không có việc gì thì xin đừng có làm phiền đến chúng tôi."
"Tiên, chị đến đây đ-"
"Đừng có gọi tên tôi. Cái dòng máu danh giá của các người, mở miệng ra gọi tên của dân thấp hèn thì sẽ bẩn đấy."
Cô im lặng nhìn người con gái trước mặt. Nàng ta kéo dây cương ngựa, bỏ lại Minh Hằng ở đó mà đi đến chỗ Ánh Quỳnh nói gì đó rồi cùng rời đi.
Cô nghiến chặt răng, leo xuống khỏi ngựa. Đôi mắt ngọc lúc này không thể nhìn ra là cảm xúc gì đang chiếm lĩnh. Là giận dữ ? Là đau khổ ? Là căm hận ? Hay là thứ cảm xúc nào khác không thể gọi tên ?
Minh Hằng đá mạnh vào thân cây gần đó, không kìm được mà hét lớn một tiếng. Tựa như một con mãnh thú kêu gào vì bị thương.
"Chị hai, ba sẽ không vui nếu biết chị đem lòng thương một kẻ tộc ToW đâu.."
"Đi về đi!"
"Chị h-"
"ĐI !!"
"CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG !?"
Cô ta quay đầu lại nhìn Hoàng Yến. Con ngươi như không có tiêu cự, vô hồn nhìn về phía nó như thể không tin được vào tai mình. Minh Hằng cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm mình vừa vứt đi lúc nãy, kéo lê nó đi về phía em gái đang siết chặt tay nhìn cô.
"Ba sẽ cầm tù toàn bộ bọn họ trong hai ngày nữa.."
"Chị Hằng, chiến tranh có thể sẽ xảy ra một lần nữa sớm thôi. Em đã nghe lén được khi ba nói chuyện với chị Phương rồi !"
"Em xin chị đấy.."
"Xin chị hãy bình tĩnh và đừng để cảm xúc lấn át lí trí nữa. Ba cần chị để lãnh đạo cung binh. Chúng ta cần phải dọn sạch toàn bộ Quân Giải phóng và thống nhất vương quốc một lần nữa bằng sức mạnh."
"Ba cần chị, James cần chị và Black Opal cần chị. Chị Minh Hằng, chị đã lãnh đạo cung binh và phát động cho quân ta giết toàn bộ tộc Namoro ở phía Đông, hơn một nửa tộc ToW ở phía Tây."
"Lần này ba muốn chị phát động cuộc chiến một lần nữa cùng chị Phương và chị Quỳnh Anh, giết hết bọn họ. Trong cuộc chiến đầu tiên, phải là bốn kẻ đứng đầu của Quân Giải phóng."
"Lãnh chúa Trần Huỳnh Trung."
"Con gái út của hắn, hoàng nữ Đồng Ánh Quỳnh."
"Con gái thứ của hắn, quân sư Bùi Lan Hương."
"..Và con gái cả của hắn, nữ thống lĩnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
_______________________________________
In hằn trong những trang sử sách, Michael H, Minh Hằng vào thời điểm ấy là một kẻ nỗ lực đến điên cuồng. Là con gái, cô còn phải nỗ lực gấp chục lần so với con trai. Là một nàng công chúa, cô đã phải vùng vẫy và cố gắng gấp trăm lần so với những binh lính. Để rồi khi vẫn còn trong độ tuổi xuân thì, Minh Hằng ghi tên vào lịch sử với những danh xưng như "Nữ tiễn tướng thiên tài của thời đại", "Nàng công chúa đầy gai của tộc James"..
Hay là "Mũi tên đỏ".
Đôi mắt ngọc lặng yên nhìn vào thanh kiếm trên tay mình, mơ hồ còn thấy được sự hỗn loạn nơi đáy mắt. Cô tháo bỏ cung của mình xuống, đứng dậy vung vài đường kiếm cơ bản.
Trong lều lúc này chẳng có ai, chỉ có duy nhất một người con gái vung từng đường kiếm vô cùng sắc bén. Hai mắt cô nhắm lại, động tác múa kiếm dường như khắc sâu vào trong máu, từng động tác lặp đi lặp lại không có chút sai lệch so với lúc ban đầu.
"Công chúa, thả lỏng cơ tay ra. Đúng rồi, chỉ siết lại khi kiếm đã gần vung đến điểm cần đến thôi."
"Tiên Nguyễn, chị mỏi tay quá. Chị bỏ cuộc đây, chị không múa kiếm giỏi được như em tí nào cả."
"Khờ quá đi hahaha."
"Hứ. Tiên Nguyễn mau chỉ lại cho chị đi ! Chị nhất định sẽ chém được cho coi !"
"Sao phải cố vậy làm gì ? Không dùng kiếm được thì thôi. Công chúa thích bắn cung hơn mà ?"
"Vì em đã nói chỉ ai chém được đám heo rừng điên trong bìa phía Nam thì em mới cho gọi bằng tên mà. Chị không muốn chỉ phải gọi em là Tiên Nguyễn đâu."
Lưỡi kiếm xé gió, dứt khoát chém mạnh xuống khi cô vừa mở mắt ra. Vẫn là chiếc lều vắng, chỉ có cô cùng thành kiếm, bên dưới là cây cung thân thuộc với ống đựng mũi tên. Không một thứ gì bị hư hại sau một màn vung kiếm của cô cả.
"Thưa công chúa, đến lúc rồi."
Cô ghim mũi kiếm thẳng xuống đất, để lại một mình nó trong túp lều rồi bỏ ra ngoài.
Bên ngoài đã có rất đông các binh lính đứng ngay hàng. Nàng công chúa bước đến đâu, từng hàng người đều cúi đầu với cô đến đó, bao gồm cả em gái của cô ở hàng phía sau cùng.
Vị trí đầu tiên, chỉ có duy nhất một con ngựa nâu lớn đang cúi đầu như chờ đợi. Cô bước đến gần vuốt ve cái bờm của nó, cẩn thận lấy đầu mình chạm vào đầu con ngựa. Con ngựa cúi người xuống như đã rất quen thuộc, dễ dàng để cô một bước lên ngay với một tay.
"Thống lĩnh."
Cô nhận lấy miếng vải đen từ tay một binh lính, lệnh cho hắn trở về hàng của mình.
"Công chúa, em chỉ chị múa kiếm rồi. Chị dạy em bắn cung đi !"
"Chị bắn chưa giỏi đâu..Còn phải luyện tập nhiều lắm."
"Vậy hả ? Vậy khi nào công chúa bắn thật giỏi rồi dạy cho em với nha ! Công chúa Minh Hằng~"
Chậm rãi thắt chặt mảnh vải ở sau đầu, phía trước hoàn toàn che đi đôi mắt ngọc đầy kiêu hãnh của bản thân. Minh Hằng nhận lấy mũi tên vừa được đốt lửa từ binh lính, thuần thục đưa nó vào vị trí.
"TOÀN BỘ CUNG BINH VÀO VỊ TRÍ. GIƯƠNG CUNG !"
Âm thanh kéo cung đồng đều vang lên bên tai. Toàn bộ cung tên đều hướng về phía Tây.
Vì mất đi thị giác, toàn bộ các giác quan khác của cô được đẩy lên mức cao nhất.
Âm thanh của ngọn lửa đang cháy, rất nhiều ngọn lửa nhỏ đang cháy. Âm thanh từ ngực trái mạnh mẽ như tiếng trống báo hiệu. Mùi hương tươi mát của đất rừng ôm lấy cánh mũi, từng chút một trở nên cay nồng. Miếng vải đen trên mắt chậm rãi xuất hiện một điểm đậm màu hơn hẳn.
"BẮN !"
Mũi tên của Minh Hằng vừa rời khỏi tay, ngay sau đó là hàng loạt tiếng xé gió theo đó vang lên. Đêm nay vốn không có gió. Ấy vậy mà chẳng mấy bốc lại thổi bùng lên, mang theo âm thanh của lửa càng lúc càng lớn và rộng ra.
Michael H James có thể nghe được. Minh Hằng nghe được âm thanh của khu rừng đang thống khổ gào lên.
"CUNG BINH CỐ ĐỊNH VỊ TRÍ. CÒN LẠI, MAU CHÓNG BAO VÂY TOÀN BỘ PHÍA NGOÀI KHU RỪNG, KHÔNG CHO BẤT KÌ AI CHẠY THOÁT !!"
Giọng nói người đàn ông uy quyền dẫn theo tiếng gót chân ngựa vội vã rời đi. Trước khi Minh Hằng cởi bỏ bịt mắt, cô nghe được giọng người đàn ông đó lướt qua tai mình.
"Làm tốt lắm Michael. Đúng là con gái ngoan của ta."
Miếng vải khen rơi xuống đất nhưng đôi mắt ngọc vẫn không lấy lại được tầm nhìn của mình vì nhòe đi bởi nước.
Minh Hằng im lặng nhìn khu rừng đang nhuộm một màu cam rực trong màn đêm, bên cạnh tiếng gót chân ngựa, còn có tiếng la hét phát ra từ khu rừng.
"Đồ máu lạnh ! Chị đúng là y hệt hắn ta, Michael H !"
"Bé Tiên, chị kh-"
"Đừng có gọi tên tôi thân mật như thế ! Đừng có chạm vào tôi !!"
"Chị thật sự không biết ở nơi đó có m-"
"Cái bàn tay dơ bẩn của chị, không cầm kiếm được thì đã sao ? Nó vẫn nhuốm máu đó thôi Michael H ? NÓ NHUỐM MÁU CỦA MẸ TÔI ĐẤY ĐỒ CẦM THÚ !"
Tiếng cười trầm khàn như có như không, hoàn toàn bị những âm thanh xung quanh nuốt chửng. Cô siết chặt dây cương, dẫn theo đội quân của mình rời khỏi vị trí.
Đằng sau một đoàn người cưỡi ngựa mang theo cung tên là một nhóm người cầm những thanh kiếm sáng bóng trong đêm tối.
Hoàng Yến cưỡi ngựa ngay phía sau, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Minh Hằng đầy phức tạp.
"Hàng thứ tư, thứ năm, tản ra hỗ trợ bắn từ xa cho các cung binh đang tấn công vào rừng."
"Hoàng Yến Chibi, dẫn dắt các binh sĩ hàng cuối có tốc độ đuổi theo và giết sạch những kẻ tẩu thoát ra bên ngoài."
"Còn lại hỗ trợ cho tôi, chúng ta sẽ đi về phía tòa thành của tộc ToW, hỗ trợ cho bộ binh chính. Đặc biệt truy sát Trần Huỳnh Trung và Đồng Ánh Quỳnh !"
"Bất kì ai tìm thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên, áp giải đến ngay chỗ tôi. Tôi sẽ tự mình kết liễu."
"RÕ CHƯA ?"
"RÕ, THƯA THỐNG LĨNH !
Hoàng Yến cắn răng cưỡi ngựa lướt qua Minh Hằng, cố vờ như không thấy lòng bàn tay cô ta đang chảy máu vì móng tay bấu chặt ghim sâu vào da thịt.
_______________________________________
"MAU CHÓNG SƠ TÁN NHỮNG NGƯỜI DÂN CÒN SÓT LẠI THEO ĐƯỜNG HẦM TẨU THOÁT RA BÊN NGOÀI ! TRẺ CON ĐI HÀNG GIỮA, PHỤ NỮ ĐI ĐOẠN GIỮA !"
"BINH SĨ BẮT ĐẦU PHẢN ĐÒN ! KHÔNG CẦN DẬP LỬA, DÙNG CHÚNG CẢN TẦM NHÌN CỦA QUÂN ĐỊCH !"
"CUNG B-"
"Cha, đừng đưa cung binh ra đối đầu với họ."
"Tóc Tiên ?"
Nàng ta siết chặt thanh kiếm trong tay mình, đôi mắt tròn xoe nhưng lại vô cùng kiên địch hướng về phía thủ lĩnh của họ.
"Cung thủ của chúng ta, hàng trăm người cũng không địch lại Michael H Minh Hằng. Hãy đưa cung binh vừa đi vừa hỗ trợ phản công tản ra phía ngoài."
"Ý con thế nào Lan Hương ?"
Lãnh chúa đưa mắt về phía người con gái với mái tóc đen đang ngồi yên vị trên lưng ngựa, đôi mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng trước tình hình hỗn loạn.
"Tiên nói đúng đấy. Nghe theo chị ta đi."
"Nhưng như vậy thì ai sẽ đối phó với cô ta ? Đám cung thủ của họ cực kì phiền toái. Giờ này bọn chúng chắc hẳn chia nhau đến thành rồi."
"Đồng Ánh Quỳnh có thể lo được đám quân dồn đến thành với đội của cha và con bé. Về Michael.. Con biết chị ta sẽ đi đến đâu. Xin cha tin tưởng con, không một ai có thể hiểu chị ta hơn con hết."
Ánh Quỳnh mất kiên nhẫn, cúi xuống hôn mạnh lên má chị gái rồi trực tiếp ôm eo mang nàng lên con ngựa trắng đang chờ đợi sẵn.
Huỳnh Trung đang chần chừ, nhìn thấy quyết định của của con gái út và cái gật đầu của con gái thứ thì cũng gật đầu với Tóc Tiên, lệnh cho một đội kỵ binh đi theo nàng.
Tóc Tiên nghiêng người cúi xuống khỏi ngựa, hôn lên trán của Ánh Quỳnh rồi mỉm cười trấn an sự nhăn nhó của em gái.
"Cô phải tin chị cô chứ. Tôi là kiếm sĩ mạnh nhất mà tộc mình có rồi, cô còn thua tôi hai trận đấy Quỳnh."
"Ngược lại là em và Lan Hương.."
Nói đoạn, Tóc Tiên nhìn thẳng về phía Bùi Lan Hương đang không chút cảm xúc nhìn về phía đám lửa đang lan dần đến.
"Tuyệt đối không được phép thua Rachel P và tên vua khốn nạn kia đâu đấy. Rõ chưa Bùi công chúa ?"
"Nếu tôi còn sống mà chị chết, tôi nhất định giết chết Minh Hằng rồi quăng xác cô ta xuống mồ chị."
"Đồng ý."
Nàng kéo dây cương ngựa, lệnh cho ngựa trắng yêu dấu của mình nhanh chóng rời đi.
Đồng Ánh Quỳnh đá mạnh vào vách nhà gỗ gần đó. Nó đâu có mù mà không thấy bàn tay run rẩy siết chặt bao kiếm của chị gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com