Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Беспредел. (X)

Couple : Tiểu Miêu Yến Dược
( Trương Tiểu My x Dương Hoàng Yến )

Беспредел (Bespredel) : không có giới hạn.

(X) : Cân nhắc trước khi đọc. Không phù hợp với độc giả dưới tuổi vị thành niên. Không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức.

_______________________________________

Dương Hoàng Yến mở mắt, cảm giác đầu tiên nàng nhận thấy là hơi thở ấm nóng của Trương Tiểu My phả lên gáy. Vòng tay siết chặt lấy nàng, như thể nếu buông ra, Yến sẽ biến mất mãi mãi.

Căn phòng chìm trong sắc đêm mờ ảo, rèm cửa bị gió khẽ lay động, nhưng ngay cả làn gió mỏng manh đó cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp trong không gian này. Tựa như chính nàng vậy.

“Chị đang nghĩ gì?”

Giọng My khàn khàn vang lên, mơ hồ giữa ranh giới của tỉnh và mộng.

“Không gì cả.”

Yến đáp, nhưng nàng biết My sẽ không tin. Vì My hiểu nàng, quá rõ để những lời nói dối vụn vặt có thể qua mắt.

Một nụ hôn rơi xuống vai Yến, nhẹ nhưng mang theo quyền sở hữu tuyệt đối.

“Đừng bao giờ rời khỏi tôi nhé Yến.”

Nàng nhắm mắt lại, không trả lời. Nhưng câu trả lời đã hiện hữu trong từng nhịp đập rối loạn của trái tim nơi lồng ngực trái.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn lấp lánh ánh đèn. Một thế giới rộng lớn đang vận hành, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người họ.

Và một cơn ám ảnh không lối thoát.

My siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên vai Yến, mơn trớn làn da nàng bằng hơi thở nóng rực.

“Chị có biết tôi ghét nhất điều gì không?”

Yến biết, bản thân mình không cần hỏi lại. Vì ả sẽ tự nói.

“Tôi ghét những kẻ dám nhìn chị.”

Giọng My nhỏ dần, nhưng sự nguy hiểm trong từng chữ như lưỡi dao cứa vào không gian tĩnh lặng.

“Hôm nay, gã đạo diễn đó chạm vào eo chị. Tôi muốn móc mắt hắn.”

“Ghen sao?”

Yến bật cười, một âm thanh nhẹ bẫng nhưng lại đượm chút châm chọc.

“Ừ.”

My nghiến răng.

“Tôi phát điên vì chị.”

Yến xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Trương Tiểu My. Tối tăm, độc chiếm, điên dại. Nhưng nàng không né tránh.

Nàng đã quen với ánh mắt ấy từ lâu rồi.

“Vậy làm gì đó đi.”

Yến thì thầm, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích.

Trương Tiểu My không cần lời mời thứ hai.

Ả nâng cằm Yến lên, mắt quét qua từng đường nét trên gương mặt nàng, như thể muốn khắc ghi vào tâm trí một lần nữa. Rồi môi My hạ xuống, chậm rãi nhưng cũng đầy áp chế. Nụ hôn ấy không dịu dàng, không ve vuốt, mà như một lời tuyên bố chiếm hữu tuyệt đối.

Yến để mặc cho nụ hôn ấy cuốn lấy mình, để hơi thở của My đốt cháy làn da nàng. Tiểu My không chỉ yêu nàng, ả ám ảnh với nàng, muốn nhấn chìm nàng vào chính vực sâu của mình. Và Yến, một cách điên rồ, nàng lại yêu cảm giác đó.

“My.."

Yến thì thầm, nhưng lời nói bị cắt ngang bởi hơi thở gấp gáp. Ả kéo Yến vào một vòng tay chặt hơn, giọng khản đặc.

“Nói lại đi.”

“Chị là của em.”

Yến nhắm mắt, đôi môi căng mọng hé mở mấp máy từng chữ.

“Tốt. Vì chị không có lựa chọn nào khác.”

Một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng My.

_______________________________________

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua khe rèm, Yến tỉnh dậy. Cơ thể nàng rã rời, nhưng cái ôm của My vẫn không hề nới lỏng. Đôi mắt người kia khép hờ, vẫn chăm chú quan sát nàng.

“Chị định đi đâu?”

My hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ nhưng vẫn mang theo sự sắc lạnh cố hữu.

“Chị còn lịch trình.”

Yến khẽ cười.

“Không cần.”

My vùi đầu vào hõm cổ Yến, giọng lẩm bẩm như mê sảng nhưng lại đầy chắc chắn.

“Chị chỉ cần ở bên tôi.”

“Tiểu My, em biết là không thể.”

“Vậy thì tôi sẽ khiến nó thành có thể.”

Dương Hoàng Yến khẽ rùng mình.

Đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần Trương Tiểu My dùng quyền lực của mình để thay đổi lịch trình của nàng, để loại bỏ những người không vừa mắt? Bao nhiêu lần nàng bị nhấn chìm vào thứ tình yêu quỷ quái này mà vẫn không thể thoát ra?

Nhưng điều đáng sợ nhất là - nàng không muốn thoát ra.

Bên ngoài, điện thoại của Yến không ngừng rung lên. Là quản lý, là những người đang tìm nàng. Nhưng My không quan tâm, và Yến cũng vậy.

Hào quang sân khấu, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, những nụ cười giả tạo sau hậu trường.

Đó là thế giới của họ.

Một diễn viên tài năng nhưng nguy hiểm, một nữ minh tinh kiêu sa nhưng đầy vết rạn.

Họ bước vào cuộc đời nhau không phải như một cơn gió nhẹ, mà như một cơn bão - cuốn phăng mọi thứ và để lại những tàn tích không thể xóa nhòa.

Trương Tiểu My - Một diễn viên xuất sắc, ánh mắt có thể lột tả hàng ngàn cung bậc cảm xúc, nhưng đằng sau ống kính, nàng biết rõ, ả là một kẻ điên cuồng. Tài năng, mưu mô, ám ảnh. My không chỉ muốn yêu Yến, ả muốn chiếm hữu nàng, muốn kiểm soát từng hơi thở, từng ánh nhìn.

Như ngay lúc này, khi ánh mắt My ghim chặt vào nàng như một con thú hoang, nàng không thể nào cưỡng lại được con đường tăm tối này nữa.

Dương Hoàng Yến - Một nữ thần của màn ảnh, là biểu tượng của sự hoàn mỹ. Nhưng ai biết được sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, chẳng ai biết rằng, nàng lại là con thiêu thân sẵn sàng lao vào ngọn lửa ái tình của ả

Chỉ duy nhất Trương Tiểu My biết.

_______________________________________

Những ánh đèn flash lóe sáng liên tục cùng với tiếng máy ảnh vang lên không ngừng.

Dương Hoàng Yến đứng trên thảm đỏ, nụ cười hoàn hảo được khắc họa trên môi. Váy dạ hội ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, tựa như một nữ thần bước ra từ ánh sáng. Hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía nàng, kẻ ngợi ca, người đố kị. Nhưng Yến không quan tâm.

Bởi vì nàng biết, có một ánh mắt còn sắc bén hơn bất cứ ống kính nào đang dõi theo mình.

Trương Tiểu My dựa lưng vào chiếc ghế bọc da trong chiếc Limousine đậu phía xa, đôi mắt tối tăm dán chặt lên từng cử chỉ của Hoàng Yến.

Khi một nam diễn viên bước đến, chìa tay ra một cách lịch thiệp, ả siết chặt ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh như máu. Móng tay cắm vào thành ly, đôi mắt khẽ nheo lại.

Dương Hoàng Yến đặt tay vào lòng bàn tay người kia, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười xã giao hoàn hảo. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhau, My đã nhấc điện thoại lên.

“Ba phút. Tao không muốn thấy nó đứng gần Yến lần thứ hai.”

“Rõ, thưa cô My.”

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên đầy chuyên nghiệp.

Vài giây sau, một trợ lý vội vã chạy đến, nói nhỏ vào tai nam diễn viên.

Hắn khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng đành lùi bước, rời khỏi thảm đỏ.

Hoàng Yến vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng trong lòng nàng, một cảm giác âm ỉ lan tỏa.

Nàng biết mình bị kiểm soát.

Và nàng thích điều đó.

Buổi tiệc diễn ra trong không gian lộng lẫy, đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu trên những ly rượu vang sóng sánh. Tiếng nhạc du dương hòa vào những cuộc đối thoại sang trọng, những nụ cười xã giao và những ánh mắt dò xét. Không ai trong số họ thực sự chân thành. Tất cả chỉ là một vở diễn kéo dài đến vô tận.

Dương Hoàng Yến di chuyển giữa đám đông, tay cầm một ly champagne, đôi môi khẽ chạm vào thành ly mà không thực sự uống. Hơi rượu thoảng qua, hòa quyện cùng mùi nước hoa đắt tiền.

Nàng biết My đang quan sát nàng từ đâu đó. Và nàng đang chờ đợi.

Chờ đợi cơn ghen tuông sẽ bùng nổ.

Nó đến nhanh hơn nàng nghĩ.

Khi một nhà sản xuất phim nổi tiếng bước đến, ánh mắt hắn lướt trên cơ thể nàng đầy đánh giá, Trương Tiểu My đã xuất hiện.

Không báo trước, không cần lời mời.

“Công chúa, tôi nghĩ chị uống đủ rồi.”

Ả đứng sau lưng Yến, một tay đặt lên eo nàng, siết nhẹ.

Yến quay lại, chạm vào ánh mắt của My. Lạnh lẽo, nguy hiểm, và đầy chiếm hữu.

Người đàn ông đối diện khẽ nhướng mày, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, My đã cười, giọng nói đầy vẻ thản nhiên.

“Chắc hẳn anh không muốn làm Yến khó xử, đúng không?”

Hắn ngập ngừng, rồi gật đầu, tìm cách lảng đi.

“Em lúc nào cũng như vậy.”

Yến nhìn My, khóe môi nàng cong lên.

"Tôi chỉ bảo vệ những gì thuộc về mình.”

My vuốt nhẹ một lọn tóc của Yến, giọng có chút trầm khàn do rượu. Cánh tay ôm lấy eo Hoàng Yến cẩn thận dìu dắt nàng bước đi trên đôi giày cao gót.

Đi qua đám đông cùng với ánh đèn nhấp nháy. Trương Tiểu My đưa Dương Hoàng Yến đến một góc của bàn tiệc - nơi ít ai lui đến.

Yến đứng đó, cơ thể nàng ngả nghiêng nhẹ trong ánh đèn mờ ảo, ánh sáng chỉ đủ soi rõ những đường cong mềm mại của cơ thể, nhưng không đủ để làm lộ rõ những dấu vết vừa được My để lại. My đứng rất gần, đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể chạm vào làn da nàng.

Cảm giác căng thẳng trong không gian trở nên nặng nề. Đôi mắt Yến mở lớn, đôi môi mím lại như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Nhưng My biết, nàng thích sự kiềm chế đó.

Ả tiến lại gần, không vội vàng mà như đang tận hưởng từng giây phút. Đầu ngón tay My lướt qua da thịt Yến, khiến những đường nét mềm mại ấy như phác thảo trên nền một bức tranh hoàn hảo.

"Chị thật đẹp."

My thì thầm, giọng ả trầm thấp, quyến rũ đến bất ngờ. Nhưng trong đó lại mang theo một chút gì đó khát khao mãnh liệt.

Ả không chỉ muốn yêu Dương Hoàng Yến - ả muốn chiếm lấy nàng, muốn Yến thuộc về ả. Và cách duy nhất để khẳng định quyền sở hữu đó chính là "đánh dấu".

Ả cúi xuống, khẽ hôn lên cổ Yến, rồi chuyển sang cắn nhẹ vào làn da trắng ngần. Nàng thở dốc, đôi mắt nhắm lại như thể tận hưởng cảm giác này, mặc dù biết rằng mỗi dấu vết này lại là một sự chiếm hữu, một sự chứng minh về quyền lực của My.

"Tôi muốn chị chỉ thuộc về tôi. Được không Yến?"

Trương Tiểu My cắn mạnh hơn, để lại một vết đỏ hằn sâu trên cổ Yến. Nàng nhắm mắt lại, không biết liệu có phải là đau hay khoái cảm.

Cảm giác ấy khiến nàng mê đắm.

Từng dấu hôn, từng vết cắn, tất cả đều nhắc nhở Dương Hoàng Yến rằng nàng là của ả, dù là trong sự đau đớn, hay sự đê mê này.

Tay My không ngừng siết chặt, vẽ lên làn da Yến bằng những dấu ấn vô hình. Một bàn tay mạnh mẽ vươn lên, nắm lấy vai nàng, siết thật mạnh. Yến bật ra một tiếng thở gấp, như thể không thể thở nổi vì áp lực ấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng lại không muốn thoát khỏi.

Từng dấu vết trên cơ thể nàng, dù là từ đôi môi My hay những dấu tay siết chặt vào da thịt, đều là biểu hiện của một tình yêu điên cuồng, một tình yêu mà cả hai đều không thể thoát khỏi. My không chỉ muốn yêu nàng - ả muốn nàng phải nhớ rằng chỉ có ả mới có quyền kiểm soát, chỉ có ả mới có quyền đánh dấu, chiếm hữu nàng.

Yến thở gấp, mở mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của My, một cái nhìn đầy sự chiếm hữu và khát khao.

"Lúc nào chả thế.. Này, sao cứ cắn chị-"

Nàng không còn kiềm chế được nữa, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự khát khao lạ lùng.

"Vì yêu."

My thì thầm, kéo Yến lại gần hơn.

"Vì yêu, vì chị sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."

Cảm giác đó chính là yêu.

Đối với Trương Tiểu My, việc chiếm lấy từng tấc da thịt Dương Hoàng Yến không phải là bạo lực, mà là một sự khẳng định. Một sự khẳng định không thể chối bỏ về tình yêu mà ả dành cho nàng.

Và với Yến, nàng không thể thoát khỏi, dù muốn hay không.

“Vậy nếu chị nói chị thích chiếm hữu này thì sao?”

Một tia sáng lóe lên trong mắt My. Không phải sự nhẹ nhõm, cũng không phải vui mừng. Mà là một cơn khát vô đáy.

“Vậy thì chị mãi mãi sẽ không thể rời khỏi tôi.”

My cúi xuống, môi kề sát tai Yến, giọng nói chỉ đủ để nàng nghe thấy.

“Đêm nay, chị sẽ đi về cùng tôi. Và tôi không muốn nghe bất cứ lời từ chối nào.”

Yến không trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử đen sâu hun hút của Tiểu My.

Nàng biết mình nên phản kháng, ít nhất là giả vờ. Nhưng thay vào đó, nàng đặt ly champagne xuống, để cho My siết chặt vòng tay quanh eo mình.

Những tiếng thì thầm xung quanh không còn quan trọng nữa. Tất cả chỉ còn lại hơi thở của My, sự thống trị ngầm ẩn trong từng cử chỉ của ả.

Dương Hoàng Yến lạc lối. Và nàng không có ý định tìm đường ra.

_______________________________________


Thế nhưng. Giấy không gói được lửa.

Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, không gian như một bức tranh lộn xộn với những tiếng xì xào, những ánh mắt chỉ trích. Tất cả đều gắn chặt vào những hình ảnh của họ - Dương Hoàng Yến và Trương Tiểu My.

Những tiếng cười nói ồn ào, những ánh nhìn dò xét như vẽ lên một tấm mạng vô hình giữa họ và thế giới ngoài kia.

Nhưng ngay lúc này, chỉ có hai người. Mọi thứ ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Hoàng Yến và Tiểu My đứng giữa đám đông, ánh sáng từ đèn neon chói lòa phản chiếu trên làn da họ, tạo ra một vẻ ngoài kỳ lạ, như hai con người bị tách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Những người xung quanh thì thầm, những cuộc trò chuyện lén lút như những vết dao cắt vào sự tĩnh lặng của buổi tối.

Họ không quan tâm.

Đám đông dường như không thể xâm nhập vào không gian riêng của họ.

Một người phụ nữ trong nhóm bạn bè nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt đầy phán xét.

"Cái ảnh họ thân mật trong bữa tiệc.."

Một câu hỏi chưa kịp hoàn thành, nhưng ai cũng hiểu rõ câu trả lời. Những ánh mắt tò mò đổ dồn vào họ, ánh sáng lạnh lẽo từ điện thoại được rọi thẳng vào khuôn mặt của Yến.

Nhưng Trương Tiểu My đã ngay lập tức bước lại gần Hoàng Yến, kéo nàng vào vòng tay mình.

Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không hề mềm yếu, giống như một lời tuyên bố rằng chẳng ai có thể chen vào thế giới của họ.

"Mặc kệ bọn nó."

My thì thầm, giọng ả mềm mại nhưng kiên định.

Dương Hoàng Yến nhìn vào mắt ả, đôi mắt mơ màng, phản chiếu hình ảnh của Tiểu My và chỉ có Tiểu My mà thôi. Cả thế giới này đều mờ đi, không còn gì quan trọng ngoài sự hiện diện của ả trong từng nhịp thở của nàng.

"Chị chỉ thấy em thôi."

Yến lẩm bẩm, như thể chỉ có đôi mắt này mới là ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

Lời nói của Yến như một lời thề nguyện, khiến Tiểu My khẽ mỉm cười, đôi môi ả gần như chạm vào tai nàng.

"Vậy là đủ rồi. Không cần quan tâm gì nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những tiếng xì xào, những lời phê phán, hay những ánh mắt sắc bén đều biến mất. Thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Không gian chỉ còn lại hai cơ thể, hai tâm hồn hòa vào nhau trong sự cuồng nhiệt và chiếm hữu không thể tách rời.

Bất chấp mọi ánh mắt soi mói, bất chấp mọi chỉ trích, họ chỉ cần nhau. Những cái nhìn từ xa, những lời nói nhỏ bé không thể tác động đến mối quan hệ này.

Vì trong thế giới này, chỉ có Tiểu My và Yến, và chẳng ai có thể phá vỡ điều đó.

Mọi người vẫn xung quanh, vẫn tò mò, vẫn soi xét. Nhưng Dương Hoàng Yến và Trương Tiểu My chỉ nhìn nhau, chỉ thở cùng nhau, chỉ yêu nhau trong cái không gian rộng lớn nhưng lại nhỏ bé vô cùng ấy. Bất chấp tất cả, họ vẫn tiếp tục tiến bước trong thế giới riêng của mình.

Khi họ bước vào thang máy, tiếng ồn ào từ bên ngoài vẫn không ngừng vọng lại. Các phóng viên đứng chật kín dưới sảnh, ánh đèn flash lóe lên không ngừng, cùng những câu hỏi liên tiếp đầy khiêu khích.

"Dương Hoàng Yến, chúng tôi nghe nói bạn đã bị Trương Tiểu My thao túng và giam giữ. Bạn có thể chia sẻ về mối quan hệ này không?"

“Trương Tiểu My, có tin đồn rằng bạn là người đã đẩy sự nghiệp của những người ở bên Dương Hoàng Yến xuống, bạn đã làm gì để bảo vệ mối quan hệ này?”

“Người ta nói rằng bạn có những cách yêu rất..đặc biệt. Có phải bạn đã chiếm đoạt Dương Hoàng Yến một cách bạo lực không?”

"Dương Hoàng Yến, nếu bạn cần giúp đỡ, xin hãy lên tiếng đi!"

Những câu hỏi này không hề làm Tiểu My thay đổi sắc mặt. Cả hai vẫn đứng đó, tay nắm chặt, không thèm quay lại nhìn đám đông đang lắm miệng.

Tiểu My không đáp lại, chỉ khẽ nắm tay Yến mạnh hơn, kéo nàng đi. Dù cho cả thế giới có dõi theo, họ vẫn không bao giờ để những ánh mắt tò mò kia phá vỡ thế giới riêng của mình.

Khi vào trong thang máy, không gian giữa họ yên tĩnh đến lạ lùng. Mặc dù ngoài kia, phóng viên vẫn tiếp tục giật tít những lời buộc tội về việc Tiểu My "thao túng" Dương Hoàng Yến, rằng ả đã làm tổn thương tất cả những người trước đó từng bên cạnh nàng, rằng mối quan hệ này chỉ là sự chiếm đoạt và bạo lực ngọt ngào trong yêu đương.

Nhưng những lời đó không thể chạm đến họ. Nàng chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy sự đắm chìm trong sự chiếm hữu của Trương Tiểu My là điều duy nhất đáng giá.

Mọi lời chỉ trích ấy đều chỉ là những lời rỗng tuếch.

“Chúng ta có gì phải sợ?”

Tiểu My thì thầm vào tai Yến khi họ bước ra khỏi thang máy.

Yến khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài, như thể ngửi thấy mùi rượu vang trong không khí, mùi da thịt đan xen trong không gian. Mọi thứ ngoài kia đều không quan trọng, họ có thể sống sót mà không cần đến thế giới đó. Những kẻ chỉ trích họ, những lời nói ấy sẽ không thể cản bước họ.

“Không ai có thể chia cắt chúng ta."

Yến nói khẽ, ánh mắt nàng như ngập tràn sự si mê.

Khi cả hai về đến căn hộ, cánh cửa đóng lại sau lưng, cả thế giới ngoài kia bị khóa chặt lại. Trong không gian riêng tư này, chỉ còn lại họ - một tình yêu cuồng nhiệt, đầy bạo lực nhưng lại ngọt ngào như cơn say không bao giờ tàn.

Tiểu My kéo Yến vào trong, không một lời, chỉ là những hành động chiếm hữu, mạnh mẽ và không bao giờ buông tha. Dù thế giới ngoài kia có nói gì, cả hai vẫn chỉ thấy nhau trong ánh đèn vàng mờ ảo.

Báo chí có thể cho rằng cách yêu của Trương Tiểu My là tội lỗi. Họ có thể gọi ả là một kẻ thao túng, một kẻ điên loạn trong tình yêu.

Nhưng Dương Hoàng Yến không thấy vậy.

Nàng chỉ thấy một tình yêu đắm đuối, một tình yêu chiếm lấy cả thế giới của nàng, một tình yêu không bao giờ chịu lùi bước.

Và trong từng cái hôn, từng cái siết chặt, từng cử chỉ chiếm hữu đó, Yến biết rằng nàng sẽ không bao giờ rời xa. Vì tình yêu của Tiểu My, dù có điên loạn, dù có bạo lực, vẫn là thứ duy nhất nàng cần.

_______________________________________

Màn đêm phủ xuống thành phố, ánh đèn vàng hắt qua tấm rèm mỏng, rọi vào không gian tĩnh lặng của căn hộ. Chiếc đồng hồ trên tường khẽ nhích từng giây, nhưng giữa hai người họ, thời gian dường như chẳng còn ý nghĩa.

Dương Hoàng Yến ngồi trên ghế sofa, chiếc váy ngủ lụa mềm mại ôm lấy dáng người thanh mảnh. Nàng nâng ly rượu vang lên môi, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không. Nhưng nàng biết, ánh mắt kia đang dõi theo mình - sắc bén, chiếm hữu, và có chút gì đó như một con dã thú rình mồi trong bóng tối.

Trương Tiểu My đứng dựa vào khung cửa, chiếc áo sơ mi trắng lỏng lẻo trên cơ thể nhỏ hơn của ả, một bên cổ áo bung ra để lộ vệt hằn đỏ nhàn nhạt từ lần trước. Ả không nói gì, chỉ bước tới, từng bước chậm rãi, rồi quỳ xuống trước mặt nàng. Đôi bàn tay chạm vào chân Yến, vuốt ve dọc theo phần da thịt lộ ra dưới lớp vải mềm.

"Chị uống nhiều rồi."

Giọng ả khàn khàn, một phần vì rượu, một phần vì cơn khát khao đang bùng cháy trong mắt.

"Chị có uống bao nhiêu cũng đâu bằng sự điên cuồng của em."

Hoàng Yến khẽ cười, đặt ly rượu xuống bàn kính.

Tiểu My không đáp. Ả vươn tay, kéo nàng xuống, đặt Yến vào lòng mình. Hơi thở ả phả lên da nàng, nóng bỏng như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Rồi ả hôn lên cổ Yến, nhẹ nhàng như một lời mơn trớn, nhưng chỉ một giây sau, ả cắn mạnh, dấu răng hằn sâu lên làn da trắng muốt.

Dương Hoàng Yến rùng mình, nhưng nàng không đẩy ra. Trái lại, nàng khẽ nghiêng đầu, như ngầm khuyến khích. Một tiếng cười khẽ vang lên từ My, trước khi ả tiếp tục những nụ hôn cháy bỏng dọc theo bờ vai, dọc theo xương quai xanh của nàng.
Bàn tay ả siết chặt eo Yến, kéo nàng gần hơn, mạnh bạo như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng thớ thịt mềm mại ấy.

Cơn chiếm hữu điên loạn của My không chỉ thể hiện qua những vết hằn trên da Yến, mà còn qua cách ả nhìn nàng - một ánh mắt không chấp nhận sự phản bội, không chấp nhận bất cứ ai chạm vào nàng ngoài ả.

Yến thở dốc, đôi môi hé mở, nhưng vẫn không hề phản kháng. Nàng biết mình có thể đẩy ả ra, nhưng nàng không làm thế.

Vì trong tận cùng trái tim, nàng yêu sự chiếm hữu này. Yêu cách Trương Tiều My đánh dấu mình, yêu cách ả khiến nàng trở thành của riêng ả.

"Tôi sẽ không để ai khác nhìn chị."

My thì thầm bên tai nàng, hơi thở ả nóng rực.

"Kể cả khi họ có khuyên chị chạy trốn khỏi tôi. Chị sẽ không làm vậy, đúng không?"

Yến bật cười, nhưng tiếng cười của nàng xen lẫn với một tiếng rên khe khẽ khi My lại siết lấy nàng, lần này chặt hơn, mạnh hơn.

"Ai nói chị muốn chạy?"

"Chẳng phải chị vẫn luôn ở đây sao, ngoan ngoãn để em đánh dấu?"

Yến đáp, giọng nàng mềm mại nhưng cũng đầy sự khiêu khích.

Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt My. Ả kéo nàng sát hơn, môi ả lướt qua môi nàng, nhẹ nhàng, rồi bất ngờ chiếm lấy. Một cách mãnh liệt, áp đảo, và hoàn toàn không cho nàng có cơ hội phản kháng.

Yến như tan vào trong nụ hôn ấy, trong sự kiểm soát ngọt ngào đầy bạo liệt ấy. Nàng có thể trốn, có thể vùng vẫy, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là của My. Và nàng muốn như thế.

Buổi tối ấy, căn hộ như một thế giới riêng tách biệt khỏi thực tại. Ánh đèn vàng phủ lên tấm ga giường tông trầm, phản chiếu những bóng hình đan xen. Không có gì ngoài tiếng thở gấp, hơi nóng lan dần trong không khí, hòa lẫn với hương thơm của rượu vang đỏ còn vương trên môi.

Dương Hoàng Yến tựa vào thành giường, mái tóc dài xõa tung, làn da trắng muốt ẩn hiện dưới lớp váy mỏng. Hơi thở nàng run rẩy khi cảm nhận đôi môi của Tiểu My trượt dọc theo cổ mình, từng vết cắn nhẹ đánh dấu chủ quyền. Cổ tay nàng bị ghìm chặt xuống nệm, đầu ngón tay của My siết chặt đến mức in hằn những vệt đỏ nhạt.

"Sướng lắm à? Sao lại run thế?"

Ả thì thầm, chất giọng khàn khàn vương chút ý cười, như một con thú săn được con mồi yêu thích.

Yến cắn môi, đôi mắt nửa khép, phản chiếu hình ảnh kẻ nhỏ tuổi hơn đang siết lấy mình.

"Không sướng."

"Chị nói dối kém lắm đó, chị biết không?"

Tiểu My khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lời nói ấy.

Ả siết chặt hơn, hôn dọc xuống bờ vai trần, rồi lại tiếp tục hằn lên đó những vết đỏ loang lổ. Hoàng Yến hơi cong lưng, không rõ là vì tê dại hay vì bị trói buộc trong sự chiếm hữu này mà tim nàng đập loạn nhịp.
My đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt chứa đầy tham vọng.

"Nhìn tôi đi. Tôi muốn chị nhớ rằng, ngoài tôi ra, không ai có thể chạm vào chị."

Yến mở mắt, đôi đồng tử giãn ra như nuốt trọn hình ảnh của Tiểu My. Một giây im lặng kéo dài giữa hai người, trước khi nàng chủ động vươn tay ôm lấy cổ ả, kéo xuống, chạm vào môi mình trong một nụ hôn ngấu nghiến. Một nụ hôn nóng bỏng đến mức như thiêu cháy cả bầu không khí.

Mọi thứ giữa họ là như thế - hoang dại, điên loạn, và đắm chìm trong sự si mê không lối thoát.

Tiểu My siết chặt eo nàng, như muốn khắc sâu thêm cảm giác chiếm hữu này vào từng thớ thịt. Bạo liệt, nồng cháy, không chút dè chừng. Và Yến cũng chẳng hề phản kháng.

Vì nàng yêu điều này.

Yêu cái cách Trương Tiểu My kiểm soát, yêu cả sự bạo liệt trong ánh mắt đó. Yêu đến mức không thể dứt ra, dù có là xiềng xích hay tự do, nàng vẫn chỉ thuộc về duy nhất một người.

Cả căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, như mờ ảo, như một giấc mơ vĩnh cửu mà không thể tỉnh lại. Mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí, hơi ấm bốc lên từ cơ thể hai người đang cuốn lấy nhau, những nhịp thở đứt quãng hòa vào nhau.

Đêm nay không có gì ngoài họ, ngoài cái cảm giác ngây ngất mà chỉ có thể được đánh thức trong những khoảnh khắc điên loạn như thế này.

Dương Hoàng Yến nằm dưới cơ thể Trương Tiểu My, đôi mắt nàng khép lại, miệng run rẩy mấp máy, như muốn gọi tên ả, nhưng lại sợ làm vỡ đi cái sự kiềm chế đầy sức nặng đang dâng lên trong cơ thể.

Đầu ngón tay của My vờn trên làn da nàng, vết sẹo nhẹ từ những cái cắn vương lại, giống như những lời yêu thương im lặng mà Yến luôn muốn. Ả nhẹ nhàng siết lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần, như thể muốn hòa vào nhau đến mức không thể phân biệt đâu là ai, đâu là gì.

Tiểu My cúi xuống, đôi môi hôn lên môi Yến, ngấu nghiến và đầy tham lam. Môi của ả, nóng bỏng và đầy khát khao, như chất lỏng nồng nàn tràn vào Yến, lấp đầy tất cả khoảng trống.

Khi ả vươn tay lên vén tóc Yến ra sau tai, những ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, đầy cám dỗ, như một lời hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay.

"Tôi thích thế này, Yến.."

Tiểu My thì thầm, giọng ả như tan chảy trong không gian, khiến Yến run lên vì cảm giác kỳ lạ vừa đau đớn vừa dễ chịu.

"Chị là của tôi. Chỉ là của tôi."

Yến nhắm mắt, để mặc cảm giác chiếm hữu này lấn át hết mọi suy nghĩ. Mỗi nụ hôn của My là một cái xiềng xích, nhưng là xiềng xích mà nàng không muốn thoát khỏi.

Đôi tay nàng siết chặt lấy lưng ả, kéo ả lại gần hơn nữa, gần như muốn hòa vào nhau hoàn toàn.

Cảm giác ấy, cảm giác như mình là một phần của nhau, đã khiến Yến quên đi mọi thứ ngoài Trương Tiểu My.

Ả rời môi nàng, nhưng vẫn tiếp tục đi xuống cổ, cắn nhẹ vào da thịt, khiến Yến bật ra một tiếng thở gấp. Sự đau đớn đó, thật ra, lại khiến nàng cảm thấy sống động, như thể trái tim nàng đang đập mạnh hơn, vì My, vì tất cả những gì ả làm.

"Chị đẹp quá, Yến.."

Tiểu My lầm bầm, đôi mắt đầy vẻ điên cuồng, ngập tràn tham vọng.

"Chị không được thuộc về ai ngoài tôi."

Dương Hoàng Yến vươn tay lên, vuốt ve khuôn mặt ả, như để cảm nhận từng đường nét, từng cái nhìn ấy.

"Chị không muốn thuộc về ai khác."

Giọng nàng nghẹn lại, mang theo một sự quyến rũ không thể chối từ.

"Chỉ muốn thuộc về em."

Cả hai say đắm và mê hoặc nhau trong một vòng xoáy không thể thoát ra.

Là khi Tiểu My khẽ đẩy nàng xuống giường, đôi môi lại tìm đến da thịt nàng, một lần nữa chiếm đoạt, một lần nữa khẳng định rằng không ai có thể bước vào giữa họ. Mỗi cái hôn, mỗi cái cắn, như một lời tuyên bố yêu đương hoang dại, không thể nào lý giải, không cần lời nói.

Và Dương Hoàng Yến, trong những giây phút ấy, không hề muốn dừng lại. Nàng biết mình đang chìm sâu vào cơn mê say không lối thoát, nhưng lại yêu cái cảm giác này - yêu sự điên cuồng ấy. Bởi vì trong cái tình yêu đó, nàng tìm thấy bản thân mình.

Và Trương Tiểu My, luôn là người duy nhất có thể khiến nàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com