xời, phiêu như được lập trình.
xời, chị đẹp show up phiêu trên truyền hình.
chị em không căng mà nhạc căng lét
phải gọi là căng nét nèn nẹt.
đặt chân lên sân chị em trông chất
phải gọi là chất đến phát ngất.
những ca từ của mộng hoá đã lặp đi lặp lại được hai ngày, đội hình cũng có phần đâu vào đó nhưng do biên độ động tác xuyên suốt một bài khá nhiều nên vẫn còn rối ren lắm.
phải gọi là chất đến phát ngất.
đáng lý khi kết bài phải tạo ra một dáng vẻ thật đẹp nhưng mà hiện tại thì khó quá, cả đội hình vừa kết bài đã lăn quay ra sàn tập, đúng thật là phát ngất ấy.
" trời ơi cái bài gì mà kinh khủng "
ngọc phước nói chuyện muốn không ra hơi, còn mẹ tuyết thì im re rồi, mẹ bận uống nước, mẹ sắp tiền đình tới nơi, còn tuimi hả, con bé nó trốn ra một góc trông cứ sầu não thế nào đó.
" em không mệt hả tiên "
nhạc sung nhảy thích thật nhưng cũng mệt lắm, minh hằng theo kịp tiến độ đó nhưng mà nhảy đi nhảy lại suốt mấy tiếng rồi nên cô trụ cũng không nỗi, ấy vậy con bé nhỏ hơn cô hai tuổi vẫn sung sức lắm, nhạc thì tắt rồi nhưng vẫn còn nhảy tưng tưng.
" vui mà "
" chắc chị già rồi "
minh hằng đấm đấm lưng mình, đau lưng muốn chết mà mốt còn phải leo thang. tưởng tham gia chương trình chill chill đâu có ngờ mới vô đu dây, tới được một nửa thì leo thang trên không, minh hằng hết làm cô nàng thư giãn nỗi.
" mọi người nghỉ ngơi một xíu đi ha. uống chút nước đi chị "
tóc tiên đem chai nước qua, tận tình mở nắp hộ chị, cắm sẵn ống hút cho chị, còn không để chị tự cầm, một tay giữ cho chị uống, một tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của chị.
" chị mỏi chỗ nào không "
" mỏi cả người "
minh hằng nằm cả ra sàn, đầu gối lên đùi em, hai mắt nhắm nghiền, vừa mệt mà còn vừa buồn ngủ nữa chứ.
" hay là hôm nay tập đến đây thôi "
" còn một chút nữa là hết giờ tập rồi, cố gắng một xíu "
minh hằng bật dậy biểu đạt ý chí cố gắng của mình rồi lại nằm vật xuống, để cô lấy lại sức cái đã.
" chị, em thấy tuimi hình như không ổn á "
ánh nhìn của cả hai hướng về phía tuimi đang ngồi trầm ngâm ở một góc, gương mặt buồn bã xen lẫn thất vọng. minh hằng vội khều tóc tiên
" hình như bài này hơi quá sức với tuimi, con nhỏ nó sắp khóc tới nơi rồi kìa. chị nghĩ em qua nói chuyện với tuimi xíu đi "
" dạ "
tóc tiên minh hằng đi đến ngồi bên cạnh tuimi, hình ảnh này làm ngọc phước và mẹ tuyết cũng tò mò nên hai người cũng đi lại xem có chuyện gì. thế là không tập nữa, chuyển sang trò chuyện đưa ra lời khuyên. tuimi rất giỏi trong ca hát và sáng tác, còn việc nhảy nhót lại khiến em ấy cảm thấy mình rất vụn, sẽ làm ảnh hưởng cả đội nên từ lúc tập mộng hoá em ấy luôn trong trạng thái lo lắng. đội trưởng tóc tiên dùng hết lời để động viên, ba thành viên còn lại phụ hoạ cũng không ít, nỗi lo của tuimi cũng nhờ thế mà vơi đi.
" mấy chị ơi, mình hết giờ tập rồi á "
rồi xong, có mẹ tuyết trò chuyện là dính mấy tiếng đồng hồ, cả đội cười nói một xíu nữa rồi ai nấy về nhà. tóc tiên tung tăng đi ra xe, chưa kịp lên xe thì bả vai bị ôm lấy, lôi đi một nước một.
" chở trợ lí của chị về hộ nha, còn nghệ sĩ em quản lí thì để chị lo cho nha "
hoá ra người tấn công bất thình lình đó là minh hằng. kế hoạch bắt người thành công, minh hằng mang tóc tiên qua xe của mình rồi rời đi ngay sau đó.
" bé, về nhà chị nấu món em thích nha "
" dạ cảm ơn nhe "
làm việc mệt mỏi mà về nhà có nhau, chăm sóc nhau, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau dùng bữa, nhịp sống tuy nhẹ nhàng giản đơn nhưng cả minh hằng lẫn tóc tiên đều muốn duy trì thật lâu, thật lâu.
" mẹ tuyết gọi nè em "
" gọi chi vậy ta "
tóc tiên ngồi trên giường vừa ăn nho vừa xem tv, phè phỡn vô cùng. minh hằng đi đến bên cạnh xem, bắt máy của mẹ tuyết, mở loa ngoài cho em cùng nghe.
" hằng ơi, nói tiên nó giảm động tác bớt đi hằng, mẹ đứng dậy hết nỗi rồi nè "
tóc tiên bên cạnh cười ha hả, biết thế nào mẹ tuyết cũng chịu không nỗi, nhưng mà em tin mẹ tuyết làm được, mẹ tuyết hơi bị đỉnh.
" dạ dạ, để con nói tiên nghe nha, má nghỉ ngơi đi nha, mai leo thang đó "
" trời ơi mày ơi, mẹ sợ "
" tụi con tin má làm được, nghe, có tụi con ở đây mà "
" thôi má đi ngủ, con ngủ sớm đi hằng, không có làm việc khuya, nhắc tiên luôn nha "
" dạ, con cúp nha "
để điện thoại sang một bên, toàn bộ sự chú ý của minh hằng đều đặt ở tóc tiên, mặc dù vừa nãy còn nói là sẽ xem tập chị đẹp mới nhất cùng em mà giờ minh hằng thấy em thú vị hơn nhiều.
" chị nghĩ là cứ giữ nguyên như vậy, mẹ tuyết làm được mà "
" em cũng nghĩ vậy "
hai chị em đập tay cười lớn.
" con quỳnh với con thy nhìn dễ thương ha "
khi xem đến cầu duyên, tóc tiên mỉm cười đầy tự hào khi nhìn hai đứa em tuy có hơi ồn nhưng được cái cũng ok.
" bùi nương nương xinh quá ha chị "
" ủa "
màn hình bị dừng bất chợt, là minh hằng bấm dừng, ngồi xem cùng cô mà miệng thì khen hết người này đến người kia. minh hằng dùng hai tay ôm lấy mặt em, đem xoay sang đối diện mình.
" chị dễ thương không "
tóc tiên ngơ ra.
" chị xinh không "
" hả "
" hả gì mà hả, trả lời chị đi "
tóc tiên chợt mỉm cười, em hiểu ra ý của chị rồi.
" không có biết "
ít khi có cơ hội chọc ghẹo chị nên lần này tóc tiên không muốn bỏ qua, lâu lâu trêu nhau một tí cho vui nhà vui cửa chứ. minh hằng xị mặt ra, như chiếc bánh bao bị nhúng nước.
" hồi trước là khen chị liền, giờ có người mới rồi bỏ chị luôn đúng không "
" tóc tiên là đồ bạc bẽo "
" chị không chơi với em nữa "
minh hằng nằm xuống giường, trùm mền kín mít cả người.
" chị bé giận rồi hả "
nguyên cục bông không có kẽ hở như vậy mà còn hỏi giận rồi hả, minh hằng dỗi càng thêm dỗi.
tóc tiên đặt dĩa nho sang bên cạnh, em ôm chầm lấy cục bông kia mà lắc lư.
" chị bé của em dễ thương nhất mà, cũng xinh nhất nữa "
minh hằng từ từ lú ra khỏi chiếc mền, chỉ cần là tóc tiên thì minh hằng dễ dỗ hẳn.
" ghen hả "
" tui không có ghen à "
" thôi ra coi chương trình với em đi, chuẩn bị tới đội mình rồi nè "
" tha cho em đó "
một ngày yên bình trôi qua.
ngày dợt động tác, ngày dợt leo thang, cứ luân phiên như thế suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày rehearsal. bao nhiêu bình yên dùng hết cho mấy ngày qua rồi, nhiêu bão táp còn lại dồn hết cho buổi này.
" trời ơi tiên ơi, mày từ từ tiên ơi "
" cứu mẹ mấy đứa ơi "
" nhỏ này nó không phải bèo hung mà nó là bèo sung "
hôm nay ráp nhạc, tóc tiên vì quá sung với nhạc, em có hơi lỡ tay, quay có hơi mạnh, mẹ tuyết ở phía trên vì cái quay như bong vụ của tóc tiên mà say sẩm mặt mày, mẹ tiếp đất mà đi không nổi. tóc tiên nhìn minh tuyết vậy cũng thương nhưng mà em nhịn cười không được, mẹ chóng mặt mà mẹ content ê hề.
" trời ơi cười muốn khờ "
" mẹ lạy mày tiên ơi, mốt diễn mày từ từ, mẹ tiền đình "
minh tuyết ôm lấy đầu, mẹ đang bận định hình lại tầm nhìn của mình, mẹ sắp thấy mười nhỏ tóc tiên rồi.
" em đó, nhẹ lại xíu đi cô "
" bà tiên bả còn nhiều sức ghê "
" mấy chị ơi, giờ mình thay đồ rồi mình dợt lần cuối là xong nha "
mấy chị tiếp tục trở lại với công việc, rất nhanh chóng thay trang phục diễn. vận lên mình đồ diễn, tóc tiên phấn khích thêm mười phần, minh hằng nhìn em mà chỉ có thể cười, trông cứ như trẻ con í.
" mọi người chuẩn bị xong chưa. ok rồi nha, bắt đầu "
nhạc nổi lên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến đoạn nguy hiểm nhất, leo thang. thang bên phía tóc tiên lên xuống rất êm, còn thang bên thảo trang thì không ổn. thang còn cách mặt đất khá nhiều nhưng một nấc gỗ đã tuột dây và rớt xuống, sẽ không có gì nếu hai nấc gỗ không kẹp lấy bàn tay của minh hằng. cơn đau âm ỉ lan truyền khắp cả người, muốn rút nhưng chẳng thể rút ra, minh hằng vội vàng tìm mọi cách để tiếp đất. thảo trang nhìn thấy rõ vấn đề, cô nhanh chóng nhấc chân tuimi ra khỏi nấc gỗ đó, ở phía bên kia, tóc tiên cũng đã báo dừng nhạc, dừng tất cả mọi thứ lại. cả tóc tiên, ngọc phước và minh tuyết đều đã chạy đến bên cạnh, trên gương mặt họ đều là sự lo lắng và có chút sợ hãi khi nhìn thấy bàn tay minh hằng bị kẹp chặt đến mức không thể kéo ra. ngọc phước dùng sức kéo hai nấc gỗ để tạo ra một khoảng cách nhỏ, đủ để tóc tiên kéo tay minh hằng ra. tóc tiên vội xoa nắn những ngón tay đỏ ửng của chị, minh hằng dù đau nhưng cũng không than vãn lời nào, chỉ cắn chặt răng chịu đựng.
" nhúng nguyên bàn tay vô đi bé heo "
" hong hong, đau lắm "
cái cảm giác tê rần đó vẫn còn nguyên vẹn ở từng ngón tay, nhìn ly đá trước mắt mà minh hằng không dám nhúng vào, cô sợ lại đau thêm.
" hong chị phải nhúng vô nó mới không bị sưng heo ơi à chị ơi "
minh hằng ngước lên nhìn tóc tiên, em đã nói vậy thì cô cũng nên nghe theo. thấy chị ngoan ngoãn nghe lời, còn có ngọc phước với mấy chị ngồi ở bên cạnh trò chuyện nên tóc tiên cũng yên tâm, em đi tìm dàn dựng để nói chuyện một chút. ngọc phước cũng thương người chị lắm, thấy chị đau nên lúc nào cũng ngồi ở kế bên bày trò chọc chị cười, lâu lâu còn ngó xem nó đã bớt chưa, minh hằng cũng nhận ra điều này, nên chị dù vẫn còn đau nhưng không biểu hiện ra rõ nữa, cho nhỏ em đừng quá lo nữa.
" họ hỏi tụi mình dợt lại một lần cuối có được không, xong sớm về sớm cho chị nghỉ ngơi. nhưng mà nếu tay chị không được thì mình có thể dời, chị hằng chị thấy sao "
tóc tiên quay trở lại sau khi cùng mọi người điều chỉnh lại sân khấu, em muốn cả nhóm ít nhất cũng phải dợt một lần sân khấu hoàn chỉnh nhưng dù sao thành viên vẫn quan trọng hơn, giờ chị hằng nói không ổn, em sẽ xin dời ngay.
" chị được mà, nhanh nhanh nào còn nhường cho đội khác nữa "
minh hằng giấu tay bàn tay đang run từng nhịp khỏi ánh mắt của tóc tiên. khi tất cả đều đã ổn định, nhạc rất nhanh được mở lên. minh hằng leo thang tổng cộng là hai lần, lần một còn phải dùng tay giữ dây, cô chỉ có thể cắn răng nhịn cơn nhói ở tay để dợt sân khấu thật hoàn chỉnh.
" ok xong, mấy chị về nghỉ ngơi nha. chị hằng có gì cần thì nói tụi em nha "
sự cố xảy ra với minh hằng, không riêng gì các thành viên trong đội, mà ekip cũng rất quan tâm, lo lắng.
" cảm ơn mọi người nha, tay tui không có sao đâu, tí nó hết đau á mà "
không biết tí của minh hằng là khi nào, chỉ biết bây giờ đã năm tiếng hơn rồi, minh hằng vẫn ngồi trên giường và suýt xoa. phải nói là không có tiến triển gì hết, vẫn sưng và tấy đỏ.
" chị hằng "
" lên đây chơi "
tóc tiên vừa xuất hiện, minh hằng liền cười tươi rói, chắc có thể là quên đi cơn đau luôn đấy. tóc tiên nhanh chóng leo lên giường tầng của chị, em không đến đây tay không, em có mang theo một tuýt kem nhỏ
" đưa tay cho em xem. vẫn còn sưng nè, chị có cần đi kiểm tra không "
" không cần đâu bé, nó bị kẹt lâu nên vậy thôi, chị nhờ trợ lí đi mua đồ bôi rồi "
" em có, để yên tay cho em "
tóc tiên chăm chú bôi thuốc cho minh hằng, đôi mày thanh tú từ từ dán chặt vào nhau, ngón tay bình thường thon dài xinh đẹp bao nhiêu thì giờ sưng đỏ mập ú, tóc tiên nhìn mà bực hết sức.
" còn đâu cái tay đẹp đẽ của người ta nữa "
" giãn cái chân mày ra nè, chị không sao mà "
" xong rồi, em sẽ bôi cho chị mỗi ngày, em phải tự kiểm tra, chị hay giấu lắm "
dù đã bôi thuốc xong nhưng tóc tiên vẫn giữ tay chị lại, em chuyển sang mát xa.
" chị biết rồi mà. tiên buồn ngủ chưa, rồi thì ngủ ở đây luôn đi, ngủ với chị, chị buồn ngủ quá à "
minh hằng buồn ngủ nãy giờ rồi nhưng cái đau ở tay nó chiến thắng cơn buồn ngủ, nên cô phải đành phiền trợ lí đi tìm cách giảm đau, may mắn mang tên tóc tiên xuất hiện, tay đã được giảm đau, mùi hương thân quen từ người con gái đó làm cho cô vô cùng dễ chịu, sự buồn ngủ đó quay về.
" hôm nay không được, em không muốn tay chị bị nặng thêm đâu "
" thiệt luôn đó hả, em nằm thẳng đơ như ấy vậy đó mà sợ gì chớ "
" chị bé ngoan đi nha, ngủ ngon, em về giường "
tóc tiên nhanh chóng chuồn khỏi giường của minh hằng mà không để minh hằng kịp nói thêm câu nào. tóc tiên phải vọt lẹ như vậy là do minh hằng sử dụng mĩ nhân kế quá nhiều, tóc tiên thấy mình sắp sụp bẫy nên mới vội như vậy.
minhhang2206
bé ngủ ngon
em đi lẹ quá chị chưa kịp nói
toctien1305
dạaa
ngủ sớm
mai em gọi dậy ăn sáng chung nha
minhhang2206
ok nhaaa
nói là ngủ sớm ấy vậy mà trong kí túc xá tối mịt tối mù, có hai chiếc giường vẫn có ánh sáng le lói từ điện thoại. đúng là ai có tình yêu rồi cũng bất chấp thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com