🌞
tôi dành hết đống tiền mình đã dày công tích góp trong ba tháng gần đây để được tạm trú trong một ngôi nhà trullo - linh hồn của vùng puglia thôn dã trong thị trấn alberobello ngập tràn ánh nắng. trullo là kiểu nhà đặc trưng truyền thống nơi đây, nó được dựng lên bởi đá vôi địa phương và có mái hình chóp nón. cái điểm ăn tiền đó là những căn nhà đẹp như bước ra từ cổ tích ấy không hề dùng vữa để cách nhiệt hoàn hảo. trông từ xa, trulli (cách gọi của nhiều căn nhà trullo) tựa một rừng nấm đá mọc lên từ lòng đất, trông thật độc đáo và bắt mắt. ngày đầu tiên ở ý, mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời.
đúng như những gì hội chị em truyền tai lại, nước ý mỗi sáng sớm đều được dịu dàng tỉnh giấc trong ánh nắng vàng, mỗi nhịp chân bước trên con phố đều phát ra âm thanh vui nhộn, sôi động tựa như bản giao hưởng số 4 của felix mendelssohn. sau đó, italy sẽ ôm ấp trái tim của nhà văn hoàng yến tôi đây bằng buổi chiều hoàng hôn thật rực rỡ. và tiếp đó thì sao nữa à, tôi được nước ý ru ngủ bằng bức họa màn đêm cuốn hút tựa một bức tranh sơn dầu hàng trăm năm tuổi - nền trời sâu hun hút màu rượu nho, tô điểm lên một chút lấp lánh của các vì sao tựa một chuỗi ngọc, ánh trăng mờ ảo chiếu nhẹ xuống âu yếm lấy khuôn mặt của tôi, quá đỗi quyến rũ, sang trọng.
từ đó, tôi nhận ra cuộc đời của mình sao lại đẹp đến như thế...
sáng ngày thứ hai trong cuộc "hành trình" này, tôi rũ nhẹ làn mi xuống, phó mặc bản thân để cho ánh mặt trời vàng như mật ong chảy xuống rồi nghịch ngợm trên người mình. ánh mắt tôi hướng qua căn nhà đối diện, nơi có bóng dáng chị dương hoàng yến - một giảng viên thanh nhạc nổi tiếng tại việt nam cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ hè này giống như tôi. cả hai đứa từ ngày đầu tiên đã làm quen với nhau, sau đó hàn huyên một hồi mới biết cùng trùng tên là "hoàng yến" nên có vẻ chị ấy quý tôi lắm.
nghe nói đâu chị yến qua đây để nghỉ dưỡng vừa để thi thoảng vào các nhà hàng ngồi hát opera cho dân bản xứ trầm trồ. ngay từ ngày đầu tiên tôi đến đây, chị đã hồ hởi chào đón tôi bằng tiếng việt. tôi cũng hơi ngạc nhiên vì tại sao chị ấy lại biết tôi là người việt nam nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời bình thản của chị rằng: "vì em có một chất rất... việt nam!" tôi lấy điều đó làm lạ vì không hiểu sao một người nhí nhảnh đáng yêu giống một chú mèo cam như chị yến lại có chất giọng khá trầm, với cả chị yến không biết những cuốn sách và cả những lần tôi lên mặt báo đoạt giải thưởng hay sao mà chị lại trả lời chung chung như thế.
ngồi ngắm nhìn chị yến đánh đàn dương cầm vào buổi sáng sớm qua ô cửa kính bám bụi, tôi mới thấy khi đến italy mình được hưởng nhiều phúc lợi đến nhường nào. như thế có khi vẫn chưa hết đâu, chị yến còn hứa sẽ rủ tôi đi dạo chơi khắp thị trấn vào chiều tối hôm nay nữa.
sát bên cạnh sân nhà của tôi, bé mie đang ngồi cho đàn mèo nhỏ của em ấy ăn sáng. tôi gọi là em thế thôi chứ thực ra tôi và mie bằng tuổi, chỉ là nom cái dáng bé bé xinh xinh, nước da trắng hồng thêm mái tóc dài đen nhánh, đôi môi đỏ mọng dễ thương của em mà tôi xiêu lòng, nhìn xem có đáng yêu giống những đứa em gái bên việt nam không cơ chứ? (ấy nhưng mà sao những đặc điểm trên chả giống với một người phụ nữ châu âu nhỉ?)
hai người phụ nữ giống y chang loài mèo ấy đều được tôi làm quen từ ngày đầu tiên. nhưng mà tôi chỉ dám làm thân với chị yến thôi chứ còn em mie sát vách thì vẫn còn ngại lắm. bản tính của một người hướng ngoại trỗi dậy, tôi xách theo giỏ bánh mì, một ít mứt dâu thêm mấy lát phô mai làm quà chào hỏi, đứng phắt dậy bước sang nhà em.
tôi ở gọi ngoài cửa tên của mie, trong lòng thì nôn nao quá chừng. bởi tôi sắp có thêm một người bạn nữa. cái miêu - tên biệt danh tôi muốn gọi mie một phần vì cho nhanh gọn và quen thuộc, phần còn lại là em ấy rất giống một bạn mèo xám mẹ tôi nuôi tại hà nội, xinh xắn và có chút "chảnh" (tôi nói mie chảnh là vì tôi không biết miêu tả em ý như nào nữa, chỉ là thấy bạn trông có vẻ hơi khó gần). từ bên trong, cổng nhà mở ra, mie đứng ở đó nhìn thấy đứa mới chuyển đến là tôi thì ngay lập tức chào đón đứa ma mới này bằng một nụ cười kèm theo một câu chào hỏi trầm khàn bằng tiếng ý:
"xin chào, chị là người mới chuyển đến đây đúng không?"
với chút kiến thức đủ dùng của mình về tiếng ý, tôi hiểu rằng đó là một câu hỏi thăm, tôi liền chìa giỏ đồ nhỏ ra, đáp lại với cái giọng nhức óc của mình cho người đối diện nghe:
"đúng vậy, tôi là người ở căn nhà bên trái của bạn ó, nay tôi mang chút quà sang để chào hỏi bạn nha!"
mie đứng đối diện nghe thấy vậy liền bật cười, cánh tay chầm chậm đưa lên nhận lấy giỏ quà nhỏ sơ sài của tôi rồi định dẫn tôi vào nhà ngồi nói chuyện. nhưng mà thôi tôi chả vào đâu, ngại chết mất. và tôi sợ rằng khi bước vào sân nhà của cái miêu, tôi sẽ nhảy sà vào đàn mèo tam thể được mie nuôi nấng rồi bỏ quên luôn cô chủ nhà xinh đẹp đằng đó.
vậy là hai đứa đồng niên cứ đứng tựa lưng vào cổng rồi giới thiệu và nói chuyện với nhau. tôi hiểu sao mà mie không có nét giống phụ nữ italy rồi, vì cha mẹ của em là người gốc châu á nhưng do làm ăn công việc nên sinh em ra tại ý. bây giờ biết đâu họ đã trôi dạt về phương nào, bí mật này đến mie còn chưa biết huống hồ gì là tôi. nhưng mà nhắc đến đó trông em có vẻ buồn lắm nên tôi chỉ đành xoa nhẹ vai em mấy vòng để em cảm thấy được an ủi.
tôi đã có hai người bạn tại ý.
_________________________
buổi chiều thứ hai trên dải đất hình chiếc ủng, như đúng với lời hứa, chị yến mèo cam sẽ đèo tôi trên con xe đạp mượn từ nhà ông simon đi thăm thú cả thị trấn. ánh mặt trời đã ngả về phía tây, từng tia len lỏi vào từng phiến đá vôi rồi tan biến. hai chị em trò chuyện rôm rả bước đi trên con đường trải đá, miệng chị yến không ngừng kể chuyện về những người bạn của chị trong hai tuần đầu tiên đến nơi đây. đi qua hàng dãy nhà có mái hình chóp nón đều chằm chặp, hai chị em cùng nhau đến một 'trattoria' hay được gọi với cái tên thân thuộc là nhà hàng địa phương.
lúc chị đèo tôi trên chiếc xe đạp nâu lách cách từng tiếng, chị kể tôi nghe nhiều "sự kiện" chào đón chị từ lúc đến đây lắm. nào là chị sang ý được tầm bốn ngày thì cũng biết cô giáo luyện thanh của mình - cô mỹ linh cũng vừa mới đến đây du lịch (hình như bây giờ cô vẫn đang ở tại alberobello này), ngày đầu tiên chị đặt chân đến đã bị mấy tên lưu manh móc túi mất gần hết số tiền chị vừa mới đổi. may mắn thay, lúc ấy có bà sesta giúp đỡ chị nhiệt tình lắm. hình như đó cũng là lý do chị yến phải đi hát opera ở nhiều nhà hàng sang trọng để kiếm lại tiền thì phải.
khi hai người chúng tôi đến được trattoria chị yến giới thiệu, vừa mới cất xe gọn một chỗ để bước vào, cả nhà hàng đã thơm phức những mùi mì ống kem sữa, pizza mới ra lò, dầu ô liu, húng quế và ti tỉ loại gia vị ý lẫn vào không khí. nhà hàng cũng ngày càng đông hơn, nhiều vị khách bước vào ăn tối sau một ngày lao động mệt mỏi.
bỗng nhiên, mắt chị én mèo cam nhìn thấy hai bóng dáng thân thuộc nào đó, cặp đồng tử của chị ánh lên nhiều tia né tránh. sau khi gọi món xong, chị liền dắt tôi lên trên tầng hai mà không nhìn xuống dưới thêm một lần nào. lạ nhỉ? không lẽ chị mới đến đây chưa được một tháng mà đã có người đòi giao lưu võ thuật với chị rồi sao?
hai chị em tôi lên trên tầng hai, ngồi yên vị ở một bàn ăn nhỏ gần với cửa sổ. theo thói quen, tôi đưa cặp mắt cận vì đọc sách dưới ánh sáng không đạt tiêu chuẩn của mình ra bên ngoài, ngắm nhìn thị trấn ở đằng dưới và cả những áng mây mù dần trôi đi, che lấp mặt trăng vốn đã mờ ảo...
thấy tôi hứng thú với cảnh đẹp, chị yến như đã hiểu được một phần sở thích của người cầm bút này mới đưa điện thoại ra trước mặt tôi rồi khoe cho tôi thấy cảnh đẹp của làng mái nón nước ý. rồi có cả lúc tôi thấy tấm ảnh chị mặc đồ bơi rồi đắm mình trong mùa hạ bãi biển adriatic. nhìn mà ghen tị ghê! bữa nào tôi cũng phải đánh xe ra đó mới được.
khi anh phục vụ bưng ra cho chúng tôi hai đĩa mì ống, một đĩa fectuccine sốt thịt bò cho tôi và một đĩa ravioli cho chị yến.
vừa đưa dĩa chạm vào lớp mì fettuccine mềm mại, từng sợi mì dẹt vàng óng ánh đã nhẹ nhàng tách ra, ôm lấy lớp sốt thịt bò đậm đà phủ bên ngoài. hương thơm bốc lên ngào ngạt như ôm trọn cả hai cánh mũi: mùi thịt bò hầm kỹ hoà quyện với cà chua chín mọng, lá nguyệt quế và một chút vang đỏ còn vương vấn.
miếng đầu tiên chạm lưỡi là cảm nhận được độ mềm, độ dai vừa đủ, chỉ cần nếm thử một chút xíu thôi là đủ biết người làm ra sợi mì này đã đặt vào biết bao nhiêu tâm huyết. sốt thịt thơm nức, đậm đà, mang vị ngọt tự nhiên từ xương và rau củ. nói chung là tôi thấy ngon lắm, đĩa mì này như một món ăn khiến người ta tạm quên đi cả thế giới chỉ để tập trung tận hưởng từng tầng lớp hương vị đang tan chảy trong miệng.
còn nhìn chị yến japan (tôi chả biết tại sao có biệt danh này, chỉ thấy giới trẻ sử dụng quá nhiều để nhắc đến cô giảng viên xinh đẹp đằng đó) đang tận hưởng đĩa ravioli nhồi của mình, trông gương mặt chị cũng hạnh phúc dữ lắm. đúng là đồ ăn thường làm cho con người quên đi cái buồn, cái đói, cái bực mà. tôi cũng phải tấm tắc khen chị yến vì sự sành sỏi của chị đấy, chọn quán ruột gì mà đồ ăn ngon quá, khác xa với nhiều quán làm đồ ý mà tôi từng thử trước đây.
đánh chén no nê xong hết rồi, tôi thảnh thơi đưa điện thoại chụp cảnh đẹp bên ngoài rồi đến những ngóc ngách nhỏ của nhà hàng cũng không thoát nổi khỏi camera của tôi. tôi thản nhiẻn là vậy, tuy nhiên cả tôi lẫn chị yến đều đâu biết sắp có một drama nhỏ đang chờ hai người dưới tầng một...
khi đã toán xong xuôi hết rồi, chúng tôi bước ra cửa và tìm chiếc xe đạp để đi về. ủa? chiếc xe màu nâu tróc sơn chị yến mượn của ông simon đâu rồi? chúng tôi nhớ rõ ràng rằng mình đã để nó dựa gọn vào bờ tường của góc sau nhà hàng, vậy mà đột nhiên nó như thể biến mất rồi tan thành cát bụi ấy. lúc này nhìn chị yến cũng hơi hoảng rồi, tôi mới tạm thời chia tay chị ấy chạy ra góc khác để tìm xe đạp. góc còn lại đành nhờ chị.
khi mà tôi chạy hết sang nhà hàng này đến nhà hàng khác mệt bở hơi tai, tôi vừa thở vừa quay về nhà hàng mà hai yến ngồi ban nãy. đi lên phía cửa vào, tôi thấy được bóng dáng món đồ mình đang tìm rồi. nhưng mà cứ sai sai như nào ý? đúng là chiếc xe đạp cũ mèm tróc sơn màu nâu cứ hễ dắt đi là phát ra tiếng lách cách nhưng hiện tại nó không nằm trơ trọi một mình. nó được một cô gái khác dắt đi. mà nhìn cô gái ấy còn có vẻ đang say xỉn nữa chứ. ủa uống nhiều rượu quá sảng rồi à?
ngay lập tức tôi lấy điện thoại alo cho chị yến lớn một cuốc rồi tiến đến chỗ cô gái cao hơn tôi gần một cái đầu để tra khảo:
"này, cô gì đó ơi. cô đang cầm nhầm xe đạp của tôi ấy"
người phụ nữ lơ mơ đó quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn lâu đến mức muốn chọc thủng hai mắt kính dày của tôi đến nơi rồi. mất chừng khoảng hăm mươi giây, cô ấy nhíu mày lại rồi thả cho tôi một câu nghe muốn sôi máu não:
"xe này là của tôi"
ủa? xe này là của cô ta hồi nào? mặc dù nó cũng không thuộc về tôi, không thuộc về chị yến nhưng mà là xe hai đứa tôi đi mượn được. giờ không lẽ để một đứa giời ơi đất hỡi thản nhiên dắt đi như vậy? đâu có dễ.
"này cô nhầm rồi đó. uống nhiều quá mất tỉnh táo à?"
"cô nói ai mất tỉnh táo? rõ ràng xe này là của tôi"
lúc này tôi thèm chửi tục đến phát điên lên rồi. tuy nhiên vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi làm như vậy. giờ thử hỏi xem người chuyên viết ngôn từ bay bướm trên mặt giấy mà lại văng tục chửi thề thì nó có phải quá để lên án sao? nhưng mà nội tâm tôi gào thét ghê lắm chứ, sao trần đời lại có người ngang ngược như thế cơ chứ? tôi chỉ ước chị yến ngay lúc này đến ngăn tôi lại đi không thì tôi cũng chẳng ngại tung cho ả vài cước đâu.
"thôi mày ơi trả xe đi, mày xách nhầm xe con gái nhà người ta về rồi đó" người đứng bên cạnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, người phụ nữ ấy để mái bằng, quần áo gọn gàng chỉnh tề thậm chí là có chút hơi lố. cô ấy mặc áo sơ mi màu kem sữa, quần tây màu xám tro rồi đi giày cao gót đen tuyền, khác hẳn so với tên ngáo ngơ tay vẫn ghì ở ghi đông, nó ăn mặc phải dùng đến hai từ "khiếp sợ" không hiểu làm thế nào để nó đủ can đảm thân trên mặc áo lưới đen để lấp ló chiếc tank top crop đen bên trong. nó mặc quần short cargo rồi đi dép lào, trời đất cha mẹ ơi cái gu thời trang quái quỷ gì vậy? mà hình như cô gái mái bằng đó cũng đã say...
cầu được ước thấy, một lúc sau chị yến đã có mặt, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên khuôn mặt. vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chị liền khựng lại vài giây rồi mặt chị ngơ ra một hồi. làm sao mà tôi biết được lúc này chị đang nghĩ gì trong đầu, một là chị liên minh cùng tôi phang chết cái tên bợm rượu cao tồng ngồng đứng trước mắt đi, hai là chị ngăn tôi lại đừng để tôi chạm vào nó, nếu không thì ngày mai nhiều tờ báo sẽ đưa tin nhà văn việt nam sang ý để gây chuyện mất.
"bi?"
"chị yến?" tên say xỉn cao lớn ấy mở cặp mắt mờ của mình nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt (tất nhiên người ấy không phải tôi)
"bi ơi, đây là xe chị mượn từ ông simon á, bi trả dùm chị nha"
hóa ra là có quen biết. vậy mà cứ để tôi phải nhảy loạn cào cào cả lên. nhưng mà cái tên bi, sao nghe quen quen thế nhỉ? à tôi nhớ ra rồi, chính xác là một trong hai người đặc biệt mà chị yến kể ban nãy.
chị kể bi là một đứa con gái cả của gia đình giàu có trong thị trấn nhưng mà nó ăn chơi quậy phá lắm. vì thế nên mẹ nó mới gửi cho nó đi làm trông trẻ tạm vài hôm nhưng mà nghe thoang thoáng rằng nó tẩn cả phụ huynh của các bé nên bị đuổi việc lâu rồi. đó cũng là truyền thuyết đô thị mọi người đồn cho nhau nghe, đến cả chị dương hoàng yến - một vị khách du lịch từ miền xứ xở xa xôi cũng được mọi người nói đề cập đến con nhỏ này.
hừ, thế mà trước đó lúc cả hai chị em đang đèo nhau đi ăn, chị yến mèo cam vẫn còn cố bênh vực nó là: "trông bi như vậy chứ không phải vậy, bi là người giúp đỡ chị trong khoảng thời gian chị phải đi kiếm lại số tiền bị móc túi, nhiều hơn cả bà sesta đó em." bây giờ thì sao? nhìn nó mà thực sự trong lòng một đứa hiền lành thánh thiện như nguyễn hoàng yến tôi đây chỉ muốn vả cho nó vài phát để nó tỉnh rượu. mặt thì cứ câng câng lên coi có ghét không cơ chứ. mái tóc màu sáng chói đó của nó càng khiến cho bi trở nên ngổ ngáo và ngông nghênh hơn rất nhiều ấy.
chả hiểu sao chị yến lại không thích chị mái bằng hơn con nhỏ bi. chị ấy nom vẻ lịch sự lắm, lại còn ăn nói từ tốn, say xỉn không quấy phá ai. à để tôi lục lại trí nhớ xem nào, đúng rồi, thiều bảo trâm! chị thiều bảo trâm lớn hơn tôi một tuổi, nhỏ hơn chị yến ba tuổi. chị yến nhật ban nãy kể với tôi là chị trâm đáng ghét lắm, từ lúc chị sang ý để nghỉ ngơi là không ngày nào không bị làm phiền. bữa nào cũng bày đặt ăn mặc hầm hố rồi phóng con bốn bánh đến trước cửa nhà chị yến gọi inh ỏi. xong lại còn có kiểu chị đi đâu cũng bám theo sau lưng như một cái đuôi, hở mồm ra là "chị yến chị yến." lúc chị đèo tôi trên xe đạp, kể đến đoạn đó thì chị yến nghiến răng nghiến lợi bảo rằng:
"nếu như không chung cái quốc tịch thì mày chết với tao!" làm tôi còn phải sợ. chị yến trông dịu dàng mà đôi khi cũng đanh đá quá.
à, chị trâm là một tiểu thư nhà tài phiệt thứ thật nhé. sáng nay nghe mie kể về mọi người trong thị trấn này, đến đoạn của chị trâm là cái miêu nó phải lấy hơi thật dài để nó kể. nào là sinh ra ở việt nam xong rồi đi học tiểu học ở mỹ, học trung học ở phần lan rồi học cấp ba ở bỉ. sau cùng là vì chị trâm thích khí hậu italy nên bố mẹ chị đã chốt cho một căn biệt thự ngay lập tức không nghĩ gì nhiều.
nhưng mà một người vừa nhà giàu, vừa lịch sự lại còn hiền hiền khờ khờ như vậy lại có người ghét nhỉ? mà người ghét chị trâm không ai khác chính là chị yến luôn.
_____________________
lúc bi đang định trả lại xe thì từ đâu đến có một bóng dáng không quá cao, chỉ trạc tôi lao đến vả cho bi một cái chát vào lưng. cất giọng the thé đó lên, hình như cuối cùng tôi đã tìm được một người mà giọng chóe ngang mình rồi.
"anh hai! sao giờ này còn lêu lổng đi nhậu nữa, bố mẹ chửi ông um sùm trên trển rồi kia kìa. xách cái đít đi về mau còn đứng đực ra đây làm gì?" nhỏ bé là thế nhưng mà cái cô gái ấy còn xách được một bên tai vốn hơi đo đỏ của bi lên rồi đấy nhé, đã vậy còn mắng xối xả một trận cho cái sào chỉ biết ú ớ đằng đó nữa. đã ghê.
"ủa sao anh hai cầm xe đạp người khác đây? không mau trả đi rồi còn đi về đụ mẹ mày"
"mày dám chửi anh hai là 'mày' hả? tao chiều riết mày hư đúng không?" loại âm thanh lè nhè không rõ ràng phát ra từ cổ họng con bi. hóa ra là anh em trong nhà của nhau à. thế thì chắc cô gái thấp hơn đang nhéo tai nó là em rồi.
"chị trâm, lần sau nó rủ đi uống nữa em cấm chị đồng ý. không là em kêu ba rachel với mẹ helena cấm túc nó luôn đấy" cô gái đằng đó lên tiếng, giọng đanh lại như thể đang cảnh cáo cả hai người say khướt đằng đó. bé ấy quay ra chỗ hai yến tụi tôi và e dè nói:
"xin lỗi hai chị nhiều ạ. em lỡ để thằng anh có lớn mà không có khôn của mình đi làm phiền hai chị nhiều rồi" vừa dứt lời thì bé nó ngay lập tức xách tai bi đi về, chị trâm thì nó mặc xác ở đấy. chỉ nhớ trước khi tên cao như cây sào quần áo ấy bị gank, bi quay sang nhìn thẳng vào tôi rồi nói tiếng ý một câu không rõ ràng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy nếu căng màng nhĩ:
"addò passi tu, 'a primavera resta pe' sempe."
(chỗ nào em đi qua, mùa xuân sẽ không rời đi)
trình độ tiếng ý của tôi thì chỉ ở cái mức đủ ăn đủ dùng thôi chứ làm sao mà tôi có thể hiểu được cái câu nói đặc sệt chất địa phương thế kia chứ. chẳng biết bi đang nói xấu tôi hay nói móc mỉa gì nữa ý, vì mồm mép tên ấy đâu có tốt lành gì. chị yến kể rồi, bi thích đi tán tỉnh con gái trong thị trấn rồi bỏ bom những nàng thơ ấy lắm. đến lúc người ta hỏi lý do thì chỉ dửng dưng đáp: "tôi chưa cướp đi lần đầu của mấy ả là được rồi" nghe có lộn ruột không cơ chứ. tôi mà là bậc cha mẹ của các nàng thơ kia, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho que củi biết chạy ấy! tên đó đẹp thì đẹp thật nhưng cái nết khó ưa, chẳng hiểu bằng phép thần thông gì mà nó chỉ cần thả một câu "hôm nay em thế nào?" bằng tiếng ý là cả khối em quỳ xuống rồi.
và tôi cũng chả hiểu tên này có gì tốt lành mà sao chị yến cứ khen nó tuy khẩu xà nhưng tâm phật. có khi nào nó tốt với mọi người trừ mình tôi ra không?
đúng lúc hai chị em tôi đi về, chị yến ngồi yên trước hỏi tôi:
"em có hiểu câu nói ấy không?"
"sao mà em hiểu được chứ. em có phải thần thánh đâu mà hiểu một phát được tiếng địa phương của họ"
"hình như chị nhớ không nhầm... bi khen em đẹp đấy"
nghe đến đoạn đó, hai gò má tôi đỏ chót như quả cà chua cần thu hoạch. gì mà khen tôi đẹp? có phải đùa không vậy? lúc nãy đã suýt nữa đánh nhau để tranh giành cái xe đạp ọp ẹp rồi mà vẫn khen đẹp được. cái này là chiêu trò của người địa phương để khiến khách du lịch thấy vui vẻ à? sao lạ quá vậy?
còn bên chị yến, chị chỉ biết rất rõ ràng rằng bi nó không say xỉn. nó nổi tiếng ăn chơi trong cái thị trấn này mà, chẳng có lí nào mà bia rượu ở nhà hàng đủ mạnh để quật ngã nó say bí tỉ như thế. chắc chắn là nó giả vờ, vì cái đô của bi cũng chỉ sau mỗi chị yến trong alberobello thôi. kiểu này hẳn là đang muốn lân la để làm quen cưa cẩm ai đó rồi...
tối hôm đó, tôi trở về nhà mà khó lòng ngủ nổi. đành cất hết sự bực tức trong lòng với cái cậu bi đó, trong đầu tôi chỉ văng vẳng mỗi câu "addò passi tu, 'a primavera resta pe' sempe" như thể đây là lần đầu tiên tôi được nghe thứ thanh âm đầy riêng biệt và đẹp đẽ đến như thế.
lật đật lấy laptop ra vào lúc một giờ sáng, tôi cố gắng nhớ lại ngữ âm, nhịp điệu của câu nói ấy rồi nhập lên google bằng tất cả trí nhớ của mình.
ồ, bi khen mình thật. lại còn khen mình có vẻ đẹp mang lại sức sống như mùa xuân nữa. cũng cộng cho một điểm tốt đi.
tối nay tôi đã biết được thêm ba người bạn, à không, chỉ hai thôi. tên bi đó vẫn đáng ghét lắm!
______________
chap này lên cho anh em con mã hơn 4500 từ, chúc các bác đọc vui vẻ. tình hình là đang bị mất lửa nghề với con 'sunset in the city' gầu, hông biết nên sống sao nữa. à tiện đây note cho mọi người một số nhân vật xuất hiện trong chap này luôn
- đaq: bi
- tbt vẫn là tbt
- bà sesta: chị đẹp ngọc ánh vì bà sesta dịch ra tiếng việt là bà sáu, mà chị ngọc ánh có biệt danh bé sáu nên đặt vậy để mng gọi là bà sáu á, nghe sẽ dễ thương và thân thuộc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com