[đồng chí] xôi chè

nhắn xong yến vứt hẳn điện thoại sang một bên, hong thèm đoái hoài gì nữa, quay qua ôm mẹ hương làm nũng.
chả là cái quỳnh đầu thanh long dạo này hay thức khuya bàn cái gì về quần áo cho sự kiện sắp tới, nên lúc yến dậy là quỳnh mới ngủ được có 1 tiếng thôi, nên yến quyết định đi qua phòng thu trước. nằm lướt điện thoại thì feed hiện lên mấy món chè ngon quá, nên mới nhờ sói bự mua thui mà bé đồng dám nói vậy, đã vậy sóc dỗi nun.
hơn hai tiếng sau cái quỳnh mới tới, tay phải xách cái túi, tay trái xách cái bọc có cái hộp xôi chè và một ly nước bên trong. yến thấy thì phì cười nhưng mà cũng phải lạnh lại liền.
quỳnh tiến lại chỗ yến đang nằm bấm điện thoại, huých cái vai nhỏ một cái rồi nhỏ giọng: "xôi chè nè, ăn đi. ăn rồi thì đừng có than mập mà đòi giảm cân nữa biết chưa, đủ ốm rồi, ốm nữa tao không có gì để ôm"
"không, tao hết thèm rồi, mày mua thì mày ăn đi" yến tránh cái huých vai của quỳnh, mắt vẫn chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay lướt lướt mấy cái content "đồng chí" trên thờ rét.
quỳnh đứng gãi gãi cái đầu: "là cái gì á ha, mày kêu thèm mà". không nói không gì hết, quỳnh giật điện thoại của con bé, kéo con bé ngồi dậy, tay mở hộp xôi ra, lấy muỗng đút lên tận mỏ con bé.
"hả họng ra ăn nhanh lên, mỏi tay" - cọc vl
đồ ăn dâng tới miệng rồi nên mới ăn thôi nhé? yến ăn muỗng đầu tiên, quỳnh xoa đầu yến một cái. "phải vậy mới ngoan chứ, em của mình, hì hì"
trời ơi đừng có mà cười kiểu đó với yến, yến chịu hong có nổi mò. yến cũng phì cười, hun cái chóc lên cái mỏ của con sói sì ting kia rồi giật lấy cái muỗng tự ăn, mặc kệ có con sói đang đơ người bên kia.
"ê... ê... gì vậy trời..." quỳnh vẫn còn đơ nguyên, cằm tựa trên vai yến, hai tay siết nhẹ cái eo nhỏ. "mày... mày hun tao thiệt hả? chứ không phải tao ngủ thiếu một tiếng nên tao đang mơ đâu ha?"
"hun hồi nào má, nói tào lao không à, chắc tại mày thiếu ngủ đó" yến nhai muỗng xôi, làm bộ thản nhiên, mắt vẫn chăm chăm vào cái hộp đồ ăn.
"xạo ke, mày hun ngay cái mỏ tao còn chối à? nè, chứng cứ còn in trên môi tao nè" quỳnh lấy tay chỉ vào môi mình, giọng bắt đầu nhão ra, như kiểu con sói bự bỗng chốc biến thành cún con.
"thì... thì tao hun cho mày khỏi làm phiền tao ăn đó, mỏi tay mày còn càm ràm dữ quá, chứ đừng có ảo tưởng"
yến đáp tỉnh queo, nhưng đôi tai nhỏ đỏ ửng, bị quỳnh để ý thấy liền.
"ờ, ờ không ảo tưởng" quỳnh cười khẽ, rồi bất ngờ áp sát hơn, dụi mặt vào cổ yến, giọng nhỏ mà ấm tới mức yến rùng mình: "nhưng mày hun thiệt rồi, không được rút lại lời đó nghen"
"lời gì? tao có hứa hẹn gì với mày đâu" yến giật giật cái vai, cố thoát khỏi cái ôm đang siết dần nhưng không thành.
quỳnh cười thành tiếng, đặt cằm ngay hõm vai yến, nói chậm rãi: "lời hứa là từ nay mày phải cho tao ôm vậy hoài, với lại lâu lâu cho tao được hun lại nghen"
"ê cái đồ cơ hội, m..mày đừng có ăn hiếp tao" yến chống cự yếu ớt, giọng nhỏ lại, mặt nóng bừng, cuối cùng bực bội chọc muỗng xôi vô tay quỳnh: "ăn đi, ăn đi, đồ lì lợm!"
"ừ, ăn chung với mày nè" quỳnh nhanh tay giật luôn muỗng, đút một muỗng cho yến, rồi tự ăn một muỗng.
giữa mấy lần đút qua đút lại, quỳnh còn cố tình để muỗng chạm nhẹ môi yến, cười gian gian kiểu: "ủa, kêu tao ăn chung thôi mà, đừng đỏ mặt dữ vậy chớ"
yến dỗi quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong cong, tay khẽ kéo cái tay đang siết eo mình xuống.
quỳnh thấy vậy thì cười càng tươi, ép sát hơn, giọng trầm hẳn xuống bên tai: "ngoan lắm yến yêu của tao."
"im đi, ai thèm làm yêu mày" yến lẩm bẩm, nhưng mà bàn tay nhỏ xíu vẫn vô thức nắm lấy tay quỳnh, giữ nó ở đó.
cả nhóm tụ tập ở phòng tập để chuẩn bị cho tiết mục ở fest sắp tới. nhạc bật ầm ầm, chị em ai cũng mồ hôi nhễ nhại, yến ngồi một góc buộc dây giày mà mắt liếc lia lịa về phía quỳnh.
con sói kia chiều được hôn xong tối nay trông tràn đầy năng lượng hẳn ra, tóc buộc cao, áo thun ôm sát cơ bắp nổi rõ. chị quỳnh anh lại cứ kè kè cạnh quỳnh. thỉnh thoảng còn khoác vai, chỉnh tay, cười nghiêng đầu nói gì đó, mà quỳnh thì cũng cười lại, còn gật gật đầu, còn gọi nhau là "dợ iu - chằm iu".
CHƯỚNG MẮT VL
"không có gì đâu, không phải ghen, chị quỳnh anh có con rồi, không có gì đâu mà" yến tự lẩm bẩm, tay siết chặt dây giày đến mức sắp đứt, nhưng tim vẫn nhoi nhoi một nhịp kỳ cục.
quỳnh hình như nhận ra ánh nhìn của yến, bèn quay qua nhe răng cười, còn giơ ngón tay cái với yến như kiểu "nhìn nè, tao tập chăm chỉ lắm á nha". nhưng mà thay vì đáp lại, yến chỉ bĩu môi, quay ngoắt đi, giả bộ chú tâm vào điện thoại.
tập được tầm 10 phút nữa, chị quỳnh anh lại ghé sát vào quỳnh, đưa tay chỉnh tư thế đứng, tay còn chạm lên vai con sói, giọng cười cười:
"đúng rồi đó, giữ chắc vai, như vậy mới đẹp dáng"
"ờ, zậy hả dợ iu, em thử lại nha"
quỳnh ngoan ngoãn làm theo, còn cười đáp, tựa như không để ý gì.
yến thì thôi khỏi nói. cái muỗng xôi chè hồi chiều bị con sói đút ngọt sớt giờ bay đâu mất rồi, thay bằng cái muỗng ghen đang đảo đảo trong bụng.
đến giờ nghỉ, quỳnh hí hửng xách chai nước chạy lại chỗ yến, ngồi thụp xuống cạnh.
"ê, sao yêu ngồi có một mình vậy, mệt hả?" quỳnh nghiêng đầu, cười hệt như không có gì xảy ra.
"ờ, mệt" yến đáp cụt lủn, không thèm ngước mắt.
quỳnh nhướng mày, chống cằm nhìn yến:
"ủa, là cái gì á ha? hồi chiều còn ngoan ngoãn ăn xôi, tối nay lại xụ mặt vậy? ai làm gì giận rồi?"
"không có ai làm gì hết, mày đi tập với chị quỳnh anh vui quá rồi còn gì, có quan tâm gì tao đâu" yến buột miệng, xong mới nhận ra mình lỡ lời, vội quay đi, giả bộ uống nước.
quỳnh im một chút, rồi cười khẽ, hạ giọng: "à ra vậy" nói rồi con sói này không khách sáo, giật luôn chai nước của yến, uống một hớp, xong bất ngờ ghé sát thì thầm ngay tai yến:
"không có vui bằng ngồi đút xôi cho mày đâu. chị ấy chỉ dạy tao tập thôi, đừng có ghen bậy"
"gh-ghen hồi nào?" yến phản bác, nhưng tai đỏ hồng, mắt vẫn dán xuống sàn.
quỳnh bật cười, đưa tay nhéo má yến một cái: "ừ, không ghen thì thôi... nhưng ghen chút chút cũng dễ thương lắm, hẹ hẹ hẹ" nói rồi cúi xuống, chạm môi thật nhanh lên má yến, trước khi bật dậy chạy vụt đi, để lại một yến ngồi đơ người, tay ôm má nóng ran.
ở đằng xa, quỳnh quay lại, nháy mắt một cái, cười đúng kiểu sói gian:
"xíu nữa tập xong tao chở về nha, ghen rồi thì phải chịu trách nhiệm đi với tao, nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com