Đồng Minh
- Đồng Ánh Quỳnh, mình chia tay nha
Cuối cùng, tình yêu mới là thứ quý giá nhất mà trong cuộc đời mỗi con người chúng ta phải đi tìm kiếm. Năm mười tám đôi mươi, những tưởng sẽ cùng nhau đi đến tận cùng chân trời. Để rồi giờ đây, có một người mang trong mình một trái tim cằn cõi
- Minh Hằng, chị bình tĩnh nghe em nói
Đồng Ánh Quỳnh năm nay vừa bước sang ngưỡng cửa ba mươi, độ tuổi người ta thường nôm na là phía bên kia sườn dốc cuộc đời. Sài Gòn đang vào thu, tiếng lá xào xạc trên đường cùng với từng cơn gió nhè nhẹ. Tất thảy như đang cuốn cô về những kí ức thời trẻ dại, ngược xuôi ngang dọc. Năm mười tám tuổi Đồng Ánh Quỳnh đã từng có một mối tình đẹp, có duyên nhưng không nợ
- Quỳnh, em yêu chị từ lúc nào zạ??
- Nếu em tìm được câu trả lời thì lúc đó em đã hết yêu chị rồi
- Hửmmm chị không hiểu
Hôm nay là ngày Đồng Ánh Quỳnh về thăm lại trường cũ, mỗi năm đều đặn vào đúng ngày này. Ở một góc khuất trong trường có một cây phượng vĩ với thân hình xù xì, già cỗi. Mỗi lần về cô đều đến đây để ngồi, đang thao thao bất tuyệt về những chuyện đã xảy ra, như thể cây phượng có thể trả lời lại cô. Bỗng có một cánh tay đặt lên vai cô từ phía sau, Đồng Ánh Quỳnh giật mình quay lại
- Năm nay em lại về à?
Là chị canteen, mẹ chị đã bán cho ngôi trường này từ khi cô còn là một học sinh. Lúc trước chị hay lên trường bán phụ mẹ nên Đồng Ánh Quỳnh cũng biết tới chị. Chị lặng lẽ ngồi xuống kế bên cô
- Dạo này em vẫn khoẻ chứ?
- Vâng em khoẻ, chị cũng vậy ạ
- Ừ, mà năm nào em cũng về đây à?
- Vâng, sao chị biết
- Thì năm nào chị dọn bàn ghế cũng thấy em mà, mọi năm chị thấy em chỉ ngồi ngắm trường nên chị không dám làm phiền. Năm nay thấy em như đang có nhiều tâm sự nên chị lại nói chuyện cùng em này
Đồng Ánh Quỳnh mỉm cười, chỉ tay vào thân cây phượng nói
- Chị có thấy chữ H và Q được khắc lên cây phượng không, là kỉ niệm của em đấy
- Bạn cũ à
- À dạ không, người yêu cũ ạ. Mà chia tay cách đây cũng lâu rồi
- Vẫn nhớ à
- Vâng, thi thoảng thôi
Cả hai rơi vào một khoảng không im lặng, ngước mặt lên bầu trời nhìn từng đám mây trôi lơ đãng. Đồng Ánh Quỳnh bỗng dưng cảm thấy khoé mắt cay cay
- Em nghĩ người ta còn nhớ em không?
Chị bán canteen bỗng dưng lên tiếng, Đồng Ánh Quỳnh khựng lại vài giây
- Không đâu chị, người ta lấy chồng rồi
- À... vậy em tính làm gì tiếp theo?
- Em vẫn sẽ sống, chỉ là hơi cô đơn thôi
- Giống chiếc lá khô đang đợi ngày để lìa cành? Vậy chị rất thắc mắc rằng liệu em tìm được niềm vui gì ở một cuộc sống như thế
Đồng Ánh Quỳnh cười nhạt, đứng dậy tiến gần lại thân cây phượng vĩ già, nhè nhẹ chạm vào vết khắc của cô với Minh Hằng
- Thế chị nghĩ em nên làm gì?
- Nếu chị là em, chị sẽ không bao giờ quay lại ngôi trường này nữa
- Tại sao?
- Cái gì đã cũ là cũ, nếu em cứ để nó xuất hiện trong tầm mắt thì biết đến bao giờ em mới thôi đau đáu về nó. Những điều đúng là những điều đã xảy ra, đôi khi một việc gì đó không thành là do ông trời đang bảo vệ em đó bé
- ...
- Mọi thứ đang đi đúng theo quỹ đạo vốn có của nó, đừng luôn tự trách rằng lúc trước tại sao mình không thế này thế kia. Từ lâu nó đã luôn là như vậy rồi, em có loay hoay chỉnh sửa thì nó vẫn sẽ là như vậy thôi. Trên góc nhìn của một người đã từng trải qua những cảm giác như em nên chị khuyên em như vậy, còn quyết định là ở em. Cũng trễ rồi em cũng nên về sớm đi, chị về trước nhé
- Vâng em sẽ về ngay
- Nếu lần sau có gặp lại, chị hi vọng là nét mặt của em không còn buồn như thế nữa nhé! Tạm biệt
Đồng Ánh Quỳnh vẫn cứ đứng đó dưới gốc cây phượng vĩ già nua. Một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má của cô. Gió nổi lên khiến những chiếc lá khô bay xào xạc, chim kéo bầy gọi nhau về tổ như đang hát lên bản tình ca nhuộm đầy màu nước mắt. Rằng, Minh Hằng sẽ mãi mãi không về nơi đây nữa
________________________________
Ê tự nhiên nay muốn deep deep một chút ( mặc dù là valentine hjhj ). À mà có bà nào muốn tui cook về thuyền nào thì có thể comment nha, tui sẽ làm dần dần🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com