2 Mèo Cún ... và MÈO
"Chuyện hai bà đó là sao hả chị"
" Từ từ cho chị mày vào nhà ngồi đỡ nắng đã chứ"
Về đến nhà Quỳnh để chị mèo ngồi ở phòng khách, mình thì nhanh chân đi lấy nước mời chị rồi ngồi ngoan như cún con chờ nghe kể chuyện.
"Chuyện My là em nuôi của tụi chị em biết không?"
Sói con hơi bất ngờ trước thông tin này nhưng rồi cũng đáp lại:
"Dạ không, giờ em mới biết, em tưởng tất cả nhà nhà chị đều là chị em ruột!"
"My là đứa được chị chị Yến mày nói hết nước hết cái để thuyết phục tụi chị chấp nhận nó vào nhà ở đó."
"Sao chị Yến phải làm vậy ạ"
"ngoại lệ của Dương Hoàng Yến"
"Là sao ạ?"
"Yến và My đều từng yêu cùng một con cún, chị nói thế em tin không?"
"Hảaaaaa...khoan, chị nói cún... là bà Thiều luôn đó hả??"
"Còn ai trồng khoai đất này"
"Chuyện tình hấp dẫn rồi nha, kể em nghe tiếp đi chị"
" Thật ra hồi đó con Yến nó muốn ra ở riêng. Yến là em út của tụi chị lúc đó mà, thấy nó cũng muốn tự lập trưởng thành nên tụi chị cũng đồng ý. Ai mà người nó va phải lưới tình của con cún trắng đào hoa đó rồi đâu."
"Nhưng mà đúng á chỉ, Samoyed đó bả đẹp thật, em cũng từng bị hớp hồn mà"
"Mày mà cũng có á!? (chị cười) Mà thôi để kể tiếp.
Một hôm nọ Trâm nó dắt My về căn biệt phủ nói với Yến:
(Căn biệt phủ của Samoyed trắng, vài năm trước)
"Chị, đây là Trương Tiểu My- loài mèo hồng trắng. Em thấy ẻm bị bỏ rơi giữa phố không có chốn về nên mới nhận làm em gái nuôi. Từ giờ My sẽ là em gái của chị em mình."
"Chào em, chị là Dương Hoàng Yến, bạn gái của Bảo Trâm"
"Chào chị Yến, em là Tiểu My, từ giờ em là em gái của các chị ạ!"
(....)
"Ủa em thấy cuộc sống bình thường có chuyện gì đâu mà chỉ kể thành 2 con mèo yêu 1 con cún rồi?" Sói con thắc mắc.
"Từ từ chuyện đã xong đâu! Bình tĩnh coi"
(Giữ ngã tư phố, vài năm trước)
"Kiều Anh, Xuân Nghi, hai chị đi đâu sáng sớm thế này?" Tiểu My gặp hai chị giữa phố nay sáng sớm.
"Bộ giờ bọn tao yêu nhau làm gì đi đâu cũng phải báo cáo à?" Kiều Anh khó chịu đáp lại. ( Lúc này Kiều Anh và Xuân Nghi vẫn còn mặn nồng, hai người là thanh mai trúc mã)
"Thì em hỏi thăm thôi làm gì mà nóng tính thế!"
"Xin lỗi à" (Kiều Anh vẫn tỏ thái độ khó chịu)
"Mà có chuyện này quan trọng cho em xin ý kiến được không?"
"Nói nhanh đi con này dạo này nhiều job lắm!"
"Từ từ nào để em nó nói!"
"Hình như em có tình cảm vơi chị Cún nhà em rồi!"
Cái hai bà chị đều shock nặng.
"HAAraaaaa...cái gì? Ai biết chưa, bà Yến mà biết thì mày coi như toi đời"
"Suỵt đang giữa phố chị nói nhỏ thôi!"
"Chuyện em nó nói nhỏ nhẹ nhàng thôi đang đứng giữa phố bà bắc loa nói hết cho xóm làng ta nghe à!?..Mà chuyện này thật không, em nghĩ kĩ chưa My, sao em lại thích bà Trâm vậy?"
"Em chỉ mới nhận ra thôi, vẫn hơi mông lung. Bản chất em là mèo chỉ là cún đã khó thành rồi, giờ thêm cả việc bản thân em cũng không muốn là kẻ phá tan hạnh phúc của chị Yến" Em nói mà nước mắt sắp trực trào.
"Yêu mà cứ sợ thế thì chỉ có ế cả đời thôi"
"Cứu em đi bây giờ em phải làm sao??"
"Hay giờ như này nha"
"Ê mày đừng có xui dại em nó nha Kành"
"Để yên cho tao hiến kế coi Poddle."
"Chị nói nhanh đi chị!"
"Là như này, giờ có 2 hướng. Một là mày lấy hết dũng khí đi nói thẳng với con cún trắng đó. Nếu như nó từ chối thì mày vẫn là em gái nó thôi, biết thân biết phận đi nó cho mày chỗ ở là may lắm rồi. Còn nếu mà nó đồng ý thì mày tránh xa cái đồ hai lòng đó ra cho tau!!"
"Vậy hướng thứ 2 là gì?"
"Là mày im lặng mà sống tiếp. Đã yêu một con chó có người yêu rồi mà còn đòi hỏi. Thật sự không hiểu sao mấy bà mèo như mày lại đâm đầu vào con cún trắng đó được đấy!"
"Tại chị ấy đẹp, chị chăm sóc em tốt lắm"
"Vậy thì tùy mày, làm thấy nào chị mày không can thiệp nữa, tình cảm là của mày mà sao chị đây quản được. Thôi đi việc tiếp đây"
Nói rồi Kiều Anh kéo Xuân Nghi bỏ đi, để lại con mèo hồng trắng dang thẫn thờ giữa phố. Giờ phải làm sao đây, nên nói hay không nói, thật sự mình là con mèo phá vỡ hạnh phúc của chính chị nuôi mình sao???!
"Khoan, mà sao chị biết tường tận câu chuyện vậy?"
"Con My nó khai hết với tụi chị rồi, con nhỏ thật thà mà"
"À vậy chị kể tiếp đi"
"Vậy thì đừng có cắt ngang"
(Biệt phủ cún trắng, vài năm trước)
"Chị, có chuyện này em nói với chị chút được không?"
"Làm gì hệ trọng dữ vậy, nói đi chị nghe"
"Chuyện là... chuyệnn.. làaaa..."
"Chuyện gì nói rõ ràng xem nào"
"Chuyện là EM THÍCH CHỊ RỒI"
Nói được ra hết thì con mèo hồng cũng đã đỏ hết mặt. Còn chị thì đứng như trời trồng, mặt trắng bệch hơn cả bộ lông.
"Em nói đùa thôi đúng không, nhận thử thách gì rồi nè, chứ chị là người yêu chị Yến em biết rồi mà"
"Em xin lỗi, nhưng em thích chị là thật. Em thích chị vì chị đẹp, thích cách chị chăm sóc em. Hôm nay em cũng dũng cảm nói được lòng mình rồi. Nếu chị có từ chối thì cũng không sao, đừng có để tâm chuyện hôm nay là được, chị em mình vẫn là chị em nha!"
"Nếu em nói sớm hơn chị đã không để em tổn thương, chị xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của emm...."
"Chị đâu có lỗi đâu, đừng nghĩ trong lòng nữa chị"
"Vẫn là chị em, như ruột thịt?" (cổ thấy sự tổn thương trong em)
"Dạ" Tiếng dạ đó nghe đầy buồn bã.
Sau chuyện ngày hôm đó cả em và chị đều chẳng mấy khi nhìn thẳng. Nhưng cún lại quan tâm em hơn bình thường. Trâm muốn bù đắp cho tổn thương của em mèo. Nhưng đều khác thường này lại gây chú ý đến chị mèo cam.
Một hôm nhân My không có nhà, Yến kéo Trâm vào phòng khóa trái cửa.
"Cún con, em hết yêu chị rồi đúng kông?"
"Hôm nay chị sao thế, em vẫn yêu chị mà?"
"Nói suông. Không phải dạo này em ít để tâm tới chị hơn sao? Em không để ý lời chỉ nói, suốt ngày chỉ nhìn cái My, như vậy không phải hết yêu thì là gì?"
"Đâu có, chị nghĩ nhiều rồi, My là em gái em, chị là người yêu em. Em vẫn lo cho hai người như người nhà mà"
"Hình như em có chuyện dấu chị đúng không Trâm' ( chị nhìn nét mặt của cún con mà đoán trúng tim đen)
"Không phải, sao dạo này chị cứ nghĩ lung tung thế nhờ. Đừng nói là chị ghen với cái My đó nha. chị là chị, My là My, cả hai đâu giống nhau mà chị đánh đồng cảm xúc vậy"
"Vậy sao dạo này toàn chăm sóc nó thế, đừng nói em có tình cảm với My rồi đó nha"
"Đâu có trời, em nói rồi, My là em gái em, chị đừng có cứng đầu vậy nữa được không??"
"Ai là đồ cứng đầu, một miệng thì nói yêu chị mà có thèm quan tâm chị đâu, suốt ngày chỉ quan tâm một con mèo nhặt ở xó đường về."
"Em nhận My là em nuôi vì nó không còn nhà, em cho nó chỗ ở thôi thì làm gì quá đâu. Chị đừng có vô lý nữa được không chị mèo?!?"
"Em chưa bao giờ cãi chị, vậy mà giờ vì nó mà to tiếng với cả chị."
"Đến lúc nào chị mới chịu hiểu hả chị Yến, đừng có ghen tuông vô lý nữa được không? Tình cảm suốt bao nhiêu năm qua em dành cho chị chưa đủ chứng minh sao?"
Sau đó là ngàn lời qua tiếng lại liên tục của hai chị em. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà hét lên:
"Thôi quá đủ rồi, nếu chị cứng đầu thì cứ coi là vậy thì được thôi, TẤT CẢ ĐI KHỎI ĐÂY HẾT CHO TÔI!!"
Tiếp sau đó là loạt tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Tiểu My vừa về chỉ nghe được câu hét cuối cùng của con cún trắng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mèo cam đã cầm vali đi ra khỏi biệt phủ.
"Mày nữa, CÚT HẾT!!!!"
Nhưng một con cún hóa điên, Samoyed không thể biết được lúc mình đã làm việc tày trời cỡ nào. Còn mèo hồng thì nước mắt ngắn nước mắt dài rồi cũng dọn đồ mà bỏ đi, lần nữa trở thành một con mèo hoang...
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com