Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 10 -

Đế quốc Siegfried, cung điện riêng của Hoàng hậu, tầng hầm bí mật,

Từng nhịp bước chân vọng dài trên những bức tường đá ẩm lạnh. Trong bóng tối đặc quánh, chỉ le lói ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay kẻ khoác áo choàng xám. Hắn bước chậm rãi xuống những bậc thang, rồi quay người, chìa tay cung kính đỡ lấy bóng dáng cao quý phía sau. Người phụ nữ ấy gật khẽ, để hắn dìu mình đi tiếp, cho đến khi cả hai dừng lại trước tận cùng đường hầm.

Một cánh cửa sắt khổng lồ hiện ra. Bề mặt khắc nổi hình mặt quỷ dữ tợn, như lối vào của quỷ môn quan. Gã áo choàng xám tiến lên, đặt tay vặn chiếc chốt ẩn nơi sống mũi của mặt quỷ, rồi lùi lại.

Ngay tức khắc, những cơ quan cơ khí ẩn bên trong chuyển động. Tiếng kim loại nghiến vào nhau vang vọng, mặt đất khẽ chấn động, và cánh cửa sắt nặng nề chậm rãi mở ra. Gió lạnh từ bên trong thổi ùa ra, mang theo mùi tanh ngai ngái của máu và sắt gỉ.

Gã áo choàng xám lập tức tránh sang một bên, cúi đầu kính cẩn.

- "Xin mời người vào trong, thưa Hoàng hậu Almira."

Người phụ nữ ấy vung tay hất xuống chiếc nón trùm đầu. Làn tóc đen óng ánh xõa ra, để lộ gương mặt lạnh lùng kiêu hãnh. Không cần nhìn hắn thêm một lần nào, Hoàng hậu Almira từ tốn sải bước qua cánh cửa, tiến thẳng vào bóng tối sâu thẳm bên trong.

Bên trong là một đại sảnh ngầm, vách đá loang lổ khắc đầy ký hiệu tà ác, lơ lửng những chiếc lồng giam giữ linh thú bị xiềng xích gào khóc. Hội Thợ săn linh thú đã tụ tập, mỗi kẻ đều mang mặt nạ quỷ hoặc thú, ngồi thành vòng tròn quanh chiếc bàn đá khổng lồ.

Khi Almira bước vào, toàn bộ đều đồng loạt đứng dậy cúi chào. Ả không cần lễ nghi, mà lạnh lùng đi thẳng đến vị trí cao nhất, ánh mắt xoáy sâu vào từng kẻ. Và rồi, ả dừng ở sáu tên Thợ săn đeo mặt nạ màu tương ứng với cấp bậc cao nhất trong hội.

- "Ta nghĩ các ngươi nên đưa ra một lời giải thích thoả đáng."

Ả vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí chủ toạ. Ánh mắt sắc lạnh như dao, ghim thẳng vào sáu gã thủ lĩnh.

Không khí trong sảnh căng như dây cung.

Không ai trong số chúng dám thở mạnh, chỉ biết cúi mặt xuống bàn, né tránh ánh mắt của chủ nhân mình.

- "Mồm đâu? Hay lũ ranh con kia cắt mất lưỡi các ngươi rồi?"

Ả một lần nữa cất giọng, lần này mang theo sự giận dữ, nghiến chặt thần trí từng gã Thợ săn có mặt ở đây.

Một trong sáu thủ lĩnh - gã mang mặt nạ quỷ màu tro, từ tốn đứng lên. Giọng trầm khàn vang ra, run rẩy nhưng cố gắng giữ vẻ thách thức.

- "Xin Hoàng hậu hãy khoan. Kế hoạch có chút trục trặc, chúng tôi đã chuyển sang phương án hai. Lần này---"

- "Trục trặc? Trục trặc mà ngươi nói là để một con nhóc ranh kéo như chó và rồi chết vì một mũi tên của nó sao?"

Tiếng Hoàng hậu cắt ngang, lạnh lùng, như lưỡi dao rút sâu vào tim phòng họp.

Một tiếng cười khẹc bật ra, cắt ngang bầu không khí căng như dây cung. Almira liếc sang gã Thợ săn đeo mặt nạ quỷ đỏ thẫm, giọng lạnh như băng.

- "Còn ngươi thì sao? Gã tự xưng chủ nhân ngọn lửa, vậy mà tự chui đầu vào bẫy của một lũ nhóc rồi bị đóng băng tới chết?"

Nụ cười trên môi tắt ngay. Gã mặt nạ đỏ chậc lưỡi bực dọc rồi quay mặt đi.

- Còn ngươi? Bậc thầy độc dược mà còn không chạm được nổi một sợi tóc của một con ranh mười tám tuổi sao?"

Lần này lời nhắm thẳng vào gã mang mặt nạ tím đậm. Ả mắng đến mức hắn như muốn chui xuống gầm bàn.

- "Còn ngươi."

Ả chỉ tay về phía gã đeo mặt nạ màu nâu - cũng chính là tên bị hạ đầu tiên, khiến cho gã giật bắn mình.

- "Ngươi tự ý tách đội, vỗ ngực rằng một mình có thể làm được, kết quả bị bọn chúng xoay như chong chóng, rồi chết vì chính độc chất của gia tộc đã nuôi ngươi!"

- "Một lũ vô dụng!"

Ả ta đập bàn một tiếng, giận dữ như muốn nghiền nát cả căn phòng.

Đúng lúc ấy, từ trong bóng tối, Hầu tước Nguyễn Khoa bất chợt bước ra. Ông ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoàng hậu, xoa dịu cơn nóng giận đang bùng lên. Ánh mắt ông liếc qua đám Thợ săn - những tên lính mà ông đã dày công nuôi dạy mấy chục năm.

- "Hoàng hậu hãy bớt giận. Chúng còn trẻ người non dạ, chưa biết trời cao đất rộng. Chi bằng người rộng lượng cho chúng một cơ hội để chuộc lỗi?"

Giọng ông ta dịu nhẹ, khẽ dỗ dành người phụ nữ kiêu ngạo trước mắt.

Thực ra, thất bại lần này, một phần do ông ta tính toán chưa kỹ càng.

Ông ta không ngờ con gái của mình lẫn Nhị công chúa có kỹ năng thực chiến tốt như vậy. Và cả tiểu thư Công tước của gia tộc họ Dương thuộc hoàng tộc Cyrion lại che giấu năng lực thực sự. Rồi thêm sự xuất hiện của hai thủ lĩnh tộc du mục phương Bắc. Chỉ có việc Tam tiểu thư của gia tộc kiếm pháp họ Thiều khai mở khế ước linh thú sớm là do một tay ông ta sắp đặt.

Mọi thứ còn lại tất cả đều là những biến số nằm ngoài dự tính của ông ta.

"Lần sau phải thận trọng hơn."

Ông ta tự nhủ như vậy. Cũng may là dự phòng trước trường hợp giống như này, ông ta cho sáu tên thủ lĩnh đưa thế thân ra chiến đấu để thăm dò trước. Nhưng không ngờ là hết thảy sáu tên thế thân đều chết.

- "Thế, nói ta nghe đi, Hầu tước. Kế hoạch thứ hai của ông là gì?"

Hoàng hậu Almira gõ nhẹ móng tay của ả ta lên mặt bàn. Mắt liếc qua tên đàn ông lúc nào cũng tỏ vẻ chính trực, đoan trang đang đứng bên cạnh mình.

- "Theo thông tin nhận được, hiện tại hai thủ lĩnh của tộc du mục phương Bắc đang không có ở lãnh thổ. Chúng ta có thể lợi dụng việc rắn đang mất đầu để đột kích vào đó..."

Trên bàn đá lúc này, là bản đồ của toàn thể lục địa Kitania. Những quân cờ đeo mặt nạ quỷ được đặt chen chúc trên mảnh đất rộng lớn của Siegfried. Thậm chí một vài con cờ đã lấn qua cả vùng lãnh thổ của Cyrion. Bên phía bìa Rừng Trắng, nơi đánh dấu lãnh thổ cư ngụ của bộ tộc du mục phương Bắc, ông ta cầm lên một quân cờ rồi giáng mạnh xuống đó, khiến cho những tượng gỗ ở đó bị hất văng đi tứ tung.

- "Giết hết tất cả lũ mọi rợ đó, rồi cướp trang nhật ký của Đại đế mà chúng đang giữ."

Gương mặt ông ta cười một cách méo mó.

- "Hmm...ta thích kế hoạch lần này hơn đấy."

Hoàng hậu Almira cười gian xảo, đưa tay vuốt nhẹ lên bàn tay của Hầu tước. Những gã Thợ săn đều đồng loạt quay đầu nhìn đi chỗ khác khi hai kẻ bại hoại kia kề sát môi vào nhau.

- "Tởm thật đấy."

Gã đeo mặt nạ xanh rêu lầm bầm thật nhỏ đủ cho tên mặt nạ xanh lam kế bên nghe thấy.

- "Đúng rồi đó..."

Giọng nói âm trầm và lạnh buốt bất ngờ vang lên. Một luồng ma lực đen len lỏi vào trong từng ngóc ngách, khiến cho cơ thể của từng tên Thợ săn cứng đờ vì kinh hãi.

- "Ngươi...đang quên mất một vài thứ đấy...Almira..."

Gluttony tựa như một bóng ma, bay lướt qua từng gã Thợ săn đang run rẩy. Đến ngay trước mặt của ả Hoàng hậu và tên Hầu tước tình nhân. Nó nham nhở nhe răng cười với ả ta, mặc kệ tên tình nhân kế bên đang tái mặt vì sợ hãi.

- "Ngươi nói...sẽ hồi sinh cơ thể của ta...và những người anh của ta..."

- "Đúng, và ta đang làm đây. Trang nhật ký mà bọn du mục phương Bắc đang giữ, có thông tin về nơi cơ thể ngươi đang bị phong ấn."

Almira ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt vào hốc mắt sâu hoắm của Gluttony. Ả đối diện với dáng vẻ quái dị ấy như thể đang trò chuyện cùng một bằng hữu cũ. Thản nhiên, điềm tĩnh đến mức khiến người khác rùng mình.

- "Và tất nhiên, có cả thông tin về một trong sáu Tai Ương còn lại."

Ả vừa dứt câu. Tiếng cười của Gluttony vang vọng như móng vuốt cào xé từng phiến đá, làm ngọn đuốc gắn trên vách tường run rẩy, ánh lửa lay động như sắp tắt lịm. Những linh thú bị xích trong chuồng treo quanh đại sảnh run rẩy dữ dội hơn, tiếng kêu ai oán từ những linh hồn ẩn sau hoa văn khắc trên tường đá trộn lẫn thành một bản hợp xướng ma quái.

- "Tốt...Tốt lắm!"

Nụ cười trên gương mặt dị dạng của Gluttony vặn xoắn, để lộ dãy răng lởm chởm ứa ra thứ dịch đen nhớp nháp.

- "Hah...nếu ngươi dám nói dối ta, Almira...máu thịt của ngươi...sẽ là bữa tiệc đầu tiên mà ta thưởng thức."

Không khí trong phòng nặng nề đến mức mỗi hơi thở như hóa đá. Đám Thợ săn đồng loạt rùng mình, không ai dám ngẩng đầu nhìn.

- "Ta chưa từng thất hứa, Gluttony. Nhưng để lấy được trang nhật ký ấy...ta cần cái miệng phàm ăn vô đáy của ngươi."

Almira chỉ nhếch môi, tựa hồ không hề nao núng. Bàn tay ả đặt lên bản đồ, móng tay đỏ như máu cào nhẹ một đường, xé nát mảnh đất biểu trưng cho Cyrion.

- "Món khai vị sẽ là lũ mọi rợ phương Bắc. Rồi sau đó...là toàn thể Kitania."

Đôi mắt đen kịt của Gluttony lóe sáng, ma lực lan tỏa như sương độc tràn ngập đại sảnh.

- "Tốt...rất tốt. Ta sẽ xé toạc tất cả...ăn sạch tất cả...cho đến khi máu và xương chúng phủ kín bầu trời Kitania."

- "Và lần này...sẽ không một ai...có thể cản đường ta!"

Gã Hầu tước Nguyễn Khoa nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Trong khoảnh khắc đó, ông ta thoáng nhận ra, ngay cả Hoàng hậu Almira cũng chỉ đang chơi với lửa. Một khi Gluttony được thả khỏi xiềng xích, sẽ chẳng còn gì có thể kiểm soát nổi nó.

- "Ờm, thưa Cha?"

Bất chợt, giữa bầu không khí nặng nề, một tên Thợ săn mang mặt nạ quỷ trắng chợt lên tiếng gọi Hầu tước.

- "Chuyện gì?"

Ông gằn giọng trả lời, gắng che giấu nỗi lo sâu trong lòng.

- "Tại sao chúng ta nhất định phải tàn sát toàn bộ lũ du mục phương Bắc?"

Sáu gã thủ lĩnh đồng loạt rướn người, ánh mắt sắc như dao chĩa về phía tên mặt nạ trắng, nhưng tên kia có vẻ không mảy may sợ hãi, chỉ bị thôi thúc bởi cơn tò mò.

Gluttony sà xuống kế bên Hầu tước, tỏ vẻ hứng thú cất giọng.

- "Haha...Hầu tước...ngươi có được...một tên lính thú vị đấy..."

Tới đây, nó đột ngột hạ giọng.

- "Năm xưa...khi Thekla cùng đồng đội...quyết chiến với Tai Ương...tộc du mục phương Bắc...đã hết lòng hỗ trợ cho hắn..."

Dứt câu, giọng điệu của Gluttony âm trầm như tiếng nói vọng lại từ địa ngục.

- "Bọn chúng...là một ổ gai nhức nhối...Muốn diệt hết đám nhóc ranh của Rồng Thần...thì phải nhổ hết ổ gai đó!"

Vừa dứt câu, Gluttony ngẩng đầu cười vang. Nó bay vút lên cao, rồi biến mất sau bức tranh khắc trên trần đá. Bỏ lại bầu không khí ghê rợn len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí mỗi người.

- "Nghe đủ rồi chứ?"

Almira chống cằm, nheo mắt quan sát từng tên Thợ săn.

- "Nếu đủ rồi thì quay về vị trí của mình. Và nhớ cho kĩ một điều..."

Ả chậm rãi đứng dậy, tay nâng một quân cờ đeo mặt nạ. Cả đám Thợ săn dõi theo từng cử động của ả, cảm thấy một luồng khí tức lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

- "Sai lầm hôm nay, ta không muốn nó lặp lại. Đừng quên, Hầu tước là kẻ đã nuôi lớn các ngươi, nhưng chính ta mới là người dung túng, bao che để các ngươi còn sống tới bây giờ."

Rắc!

Tiếng quân cờ bị ả bẻ gãy vang lên chát chúa, khiến những gã Thợ săn đeo mặt nạ trắng và đen đồng loạt nuốt khan.

- "Vậy nên, tốt nhất là dâng trọn cả mạng sống để phục vụ cho ta. Đừng mơ tưởng đến chuyện phản bội, dù là ta hay Hầu tước."

Ả buông tay. Quân cờ gãy cổ rơi xuống đất, phát ra một tiếng cộp khô khốc. Trong bầu không khí tĩnh lặng, nụ cười thoả mãn của Almira càng khiến sự ngột ngạt thêm nặng nề.

- "Hiểu rồi chứ? Giờ thì mau cút đi."

Ngay lập tức, bọn Thợ săn bật dậy, đồng loạt cúi chào ả cùng Hầu tước rồi biến mất, nhanh như ảo ảnh tan vào bóng tối.

- "Còn ngài nữa, ngài Hầu tước."

Giọng ả đột ngột vang lên. Almira xoay người, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào đối phương.

- "Nếu còn một sai lầm nữa, ông và cả cái gia tộc thối nát kia..."

Ả tiến lại gần, cơ thể đầy mị lực áp sát lồng ngực rắn chắc của Hầu tước. Câu nói được cố ý kéo dài, trong khi ngón tay mảnh khảnh lướt từ ngực ông ta, men dọc yết hầu đang run rẩy. Khoé môi ả cong lên, tựa như một nụ cười của kẻ nắm giữ sinh mệnh kẻ khác trong tay.

- "...sẽ trở thành bữa tối thịnh soạn cho Gluttony."

Dứt lời, Almira túm lấy cổ áo gã đàn ông đang tái nhợt vì sợ hãi, kéo thẳng vào gian phòng sâu bên trong.

Và thế là, một lần nữa, màn hoan lạc đẫm mùi dục vọng lại bắt đầu.

-----------------------------------------------

Ở một nơi khác, trong căn phòng tĩnh lặng của biệt phủ rộng lớn,

Cộp!

Chiếc mặt nạ trắng rơi xuống sàn. Người ngồi bên bàn nhíu mày, bàn tay không ngừng day thái dương đã ướt đẫm mồ hôi.

- "Khỉ thật...Ảnh hưởng từ ma lực đen của Gluttony mạnh quá..."

Cạch!

Cánh cửa lớn khẽ mở. Một thiếu nữ tóc vàng hoe ló đầu vào, đôi mắt to tròn ngập ngừng dõi theo người trong phòng. Nàng mím môi, chần chừ không biết có nên cất tiếng gọi.

- "Eo oi, mày lấp ló gì ở đây vậy?"

- "Ối mẹ ơi!"

Một thiếu nữ khác, tóc đen dài óng, bất ngờ vỗ mạnh vào lưng cô nàng tóc vàng khiến nàng hét toáng lên. Và thế là, một màn cãi vã ầm ĩ lại nổ ra.

Người trong phòng khẽ bật cười bất lực. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi, mà hai "con cún" ngoài cửa lại chẳng để yên.

- "Rồi hai bà định cãi nhau đến chừng nào đây?"

Người trong phòng vừa cằn nhằn, vừa gượng chống tay định đứng dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến. Tay chân rã rời, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước. Một bàn tay khác kịp đỡ lấy.

- "Em không sao chứ, My?"

- "À...chị Vân. Chị về hồi nào vậy ạ?"

- "Mới đây thôi."

Châu Tuyết Vân thở dài, dìu Thùy My vòng tay qua vai mình, đưa cô về giường nằm nghỉ. Hai nàng tiểu thư song sinh họ Nguyễn - Xuân Nghi và Kiều Anh - cũng vội vã chạy vào, lo lắng đến cuống cuồng.

- "My! My không sao chứ?!"

Xuân Nghi xót người thương, đôi mắt to tròn đỏ hoe, nghẹn ngào như sắp khóc.

- "Không sao đâu. Hơi mệt xíu thôi. Nghi đừng khóc mà."

Thùy My mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ lấy gò má của nàng thương.

- "Chúng mày phát zồ à? Sao mà sướt mướt---"

- "Nào, Kiều Anh. Đừng chọc người ta trong khi mắt em cũng đỏ hoe rồi kìa."

Châu Tuyết Vân phì cười, xoa đầu dịu dàng hôn thê của mình, mặc kệ nàng có đang lườm mình sắc lẹm.

- "Hai đứa xuống bếp nói người hầu nấu ít cháo cho My ăn được không?"

- "Nhưng..."

Kiều Anh ngập ngừng, song khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Tuyết Vân, nàng đành kéo Xuân Nghi đi xuống bếp cùng mình.

Cửa vừa khép lại, cửa sổ quanh phòng lập tức đóng sập xuống. Chiếc mặt nạ quỷ màu trắng nằm chỏng chơ dưới sàn, chầm chậm bay lơ lửng lên rồi nằm gọn trong ngăn tủ bàn gần đó. Tuyết Vân liếc mắt, phất tay để luồng khí băng thổi qua khoá chặt ngăn tủ đó lại.

- "Chị cẩn thận quá đó, chị Vân."

Thùy My gắng gượng cơn choáng váng trong đầu để ngồi dậy.

- "Thừa còn hơn thiếu mà em."

Tuyết Vân đỡ em tựa lưng vào gối, lấy từ túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, cẩn thận mở nắp rồi đưa cho em uống. Nhìn gương mặt nhăn nhó của My, tim chị quặn lại. Chị bặm môi, nén tiếng thở dài.

- "Đáng lẽ...người được phong tước đầu tiên nên là em mới đúng..."

Em đã hy sinh quá nhiều, vậy mà người được vinh danh trước lại là chị.

"Thôi nào chị. Em còn nhiệm vụ chưa xong. Với lại lúc ấy chị còn chuẩn bị làm lễ thành hôn với Kiều Anh mà."

Thùy My khẽ nắm tay chị, giọng trấn an.

Theo quy củ, thường dân không thể kết hôn cùng quý tộc. Nhưng lập công lớn sẽ được Hoàng đế phong tước và ban hôn. Hai chị em đều xuất thân gia giáo, sau lập công lớn nên được ban tước Tử tước họ Châu. Thế nhưng vì năm đó có vài thay đổi, đến cuối cùng thì chỉ có Tuyết Vân là được công khai nhận tước hiệu.

- "Với lại, chị nhìn xem. Em đã đi xa đến mức này rồi. Chỉ còn chút nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho."

Nhìn My cười tít mắt như vậy, Vân cũng không thể buồn bã mãi được. Chị mỉm cười theo em, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen óng của em.

- "Lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Thế còn em thì sao? Bé Nghi vẫn đang đợi em đó."

My mím môi, né tránh ánh mắt chị. Em hiểu rõ cái giá phải trả cho sứ mệnh mình gánh vác. Phải tự che giấu sự tồn tại của mình, không một ai được biết đến em, ngoài Tuyết Vân và ba chị em tiểu thư gia tộc họ Nguyễn. Trong biệt phủ riêng nằm sâu trong một khu rừng xa xôi, em sẽ là Thùy My. Nhưng một khi bước ra ngoài, em là kẻ mang hai gương mặt.

"Tuimi" - cái tên bọn Chuột cống thì thầm gọi em.

Đôi tay ấy sẵn sàng nhuốm máu, đánh đổi tất cả để tiến sâu hơn vào thế giới tăm tối của hội Thợ săn linh thú.

RẦM!!!

Tiếng cửa lớn bật mở làm hai chị em giật mình.

- "My?! Em ổn không?!"

- "Á chị Tâm! Em ổn---"

Lời chưa dứt thì bóng người với mái tóc dài màu nâu đã lao vào ôm chầm lấy My. Sau đó là Kiều Anh và Xuân Nghi tựa vào khung cửa, thở hổn hển.

- "Tụi em có cố ngăn rồi, mà chị Tâm chơi xấu! Ai đời lại dùng nước để chặn người chứ!!"

Kiều Anh phụng phịu tiến đến bên Tuyết Vân, tố cáo người chị lớn - Thanh Tâm - với giọng oán trách. Chị gì mà kỳ cục, ỷ mình có linh thú trước xong đi ăn hiếp ngược lại mấy đứa em!!

- "My ơi! Chị Tâm tạt nước em!"

Xuân Nghi lao lên giường, ôm chặt cánh tay Thùy My, mắt còn long lanh vì tức giận.

- "Ê nha. Chị chưa động chạm gì tới hai bây luôn á!"

Thanh Tâm vừa buông Thùy My ra, đứng chống hông bĩu môi với hai đứa nhỏ đang nhõng nhẽo với người yêu. Chạy không lại cô nên cô đẩy nhẹ bằng nước thôi chứ có gì to tát đâu. Thương còn chưa hết mà, sao nỡ mạnh tay.

- "Thôi mà, Kiều Anh ngoan, chị thương. Tâm tới lâu chưa?"

Tuyết Vân vừa bận rộn dỗ dành Kiều Anh xong, liền quay qua hỏi han Thanh Tâm.

- "Em mới tới thôi ạ. Hay tin My về được tới nhà an toàn là em bay qua đây liền luôn."

Tâm dịu giọng, nhẹ nhàng đáp lại. Kiều Anh vừa kéo ghế mời chị lớn ngồi, tò mò bật hỏi.

- "Lần này là chuyện gì nữa vậy ạ?"

Thùy My nhìn quanh, vẻ mặt nghiêm lại. Giọng cô trầm xuống.

- "Chúng dự định sẽ tấn công vào tộc du mục phương Bắc."

- "Phải báo lại với công chúa. Không còn nhiều thời gian nữa rồi!!"

-----------------------------------------------

Cùng lúc đó, trên cỗ xe ngựa của nhóm Ái Phương, Lan Hương, Tóc Tiên và Maitinhvi,

Bầu không khí ở đây trái ngược hoàn toàn với chiếc xe của các em út. Bên kia, mấy cô nhóc vô tư tựa đầu vào nhau ngủ say. Còn ở nơi này, sự căng thẳng phủ kín, ánh mắt ai nấy đều nghiêm trọng. Chỉ riêng Quỳnh Anh vẫn thản nhiên, đôi mắt bình tĩnh quan sát từng biểu cảm của từng người.

- "Vậy...theo suy đoán của Công chúa Lan Hương, bọn đứng sau Thợ săn sẽ nhắm đến tộc du mục phương Bắc?"

Tóc Tiên lên tiếng, đôi mày khẽ nhướn khi nhìn sang Lan Hương, người đang chống tay lên tấm bản đồ Kitania trải trên chiếc bàn nhỏ trong xe.

Lan Hương nghiêng đầu, giọng trầm lại.

- "Theo những gì tôi biết, tộc du mục đang cất giữ một trang trong cuốn nhật ký bị thất lạc của Đại Đế. Nếu kẻ chủ mưu đã triệu hồi được Gluttony, chắc chắn chúng sẽ muốn có thêm manh mối về cơ thể bị phong ấn của nó...và cả sáu Tai Ương còn lại."

Lan Hương siết chặt nắm tay, gật đầu kiên quyết với suy đoán của mình.

- "Vậy ta có phải lo không? Dù sao tộc du mục ấy cũng là dòng dõi chiến binh lâu đời."

Maitinhvi cất giọng e ngại.

- "Không thể chủ quan được. Theo một ghi chép cổ, tổ tiên của tộc du mục phương Bắc từng sát cánh bên Đại đế trong cuộc đại chiến với Tai Ương."

Ái Phương lắc đầu, đưa tay cầm lên một tượng gỗ đại diện cho tộc du mục.

- "Chị Quỳnh Anh. Kiến thức của tôi về bộ tộc này còn hạn hẹp. Chẳng hay chị có thể kể cho chúng tôi nghe thêm về họ được không?"

Ái Phương hỏi vậy vì biết trong thư viện lớn ở Đền thờ Ánh Sáng có lưu giữ vô số tư liệu từ thuở sơ khai lục địa. Nhiều Thần quan ở lại nơi đó đều là người ham mê nghiên cứu những kho tàng đó.

Quỳnh Anh mỉm cười rồi chậm rãi trả lời.

- "Tộc du mục phương Bắc bắt nguồn từ một làng nhỏ nép mình bên chân núi, thuộc một vương quốc xa ở phía bắc Kitania."

Khi Đại đế Thekla lên ngôi, trong một chiến dịch trấn áp quân phản loạn, Ngài đã bị vây đánh và cuốn vào một trận lở tuyết. Ngôi làng ấy đã cưu mang, che chở Ngài khi Ngài ở lại nơi đó để dưỡng thương. Nhờ vậy, Ngài mới biết đến nền văn hóa và vùng đất mới này.

Trong ghi chép, dù làng nhỏ nhưng dân chúng vô cùng đoàn kết. Mỗi mười năm, các trưởng lão lại cử người dò tìm vùng đất mới để di cư. Đó là một tục lệ đã trải qua nhiều thế hệ. Họ còn truyền lại những kỹ thuật chiến đấu độc đáo, cũng chính những chiêu thức mà Đại đế đã học, và sau này trở thành nền tảng cho võ thuật cận chiến của lục địa thời nay.

Hơn thế nữa, bộ tộc này có mối liên hệ kỳ lạ với thiên nhiên. Một số người, thường trong khoảng tuổi 18-30, có khả năng tác động lên cây cối, thời tiết, thậm chí điều khiển đất đá.

Nhưng điều kỳ lạ ở đây, là họ có năng lực này trước khi linh thú được ban bố rộng rãi khắp Kitania.

- "Và sau này, khi Đại đế qua đời, có nhiều kẻ vì ham muốn quyền lực, đã sai quân đi lùng sục khắp nơi, chỉ để tìm kiếm ngôi làng đó và buộc họ quy phục."

Thế nhưng kỳ lạ thay, dẫu có lật tung từng khu rừng, băng qua từng dãy núi trên khắp lục địa, vẫn không một ai tìm được dù chỉ một dấu vết nhỏ.

Cứ như thể, cả ngôi làng đã bốc hơi khỏi thế gian này.

- "Nhưng...thế bây giờ tại sao mọi người lại cho rằng tộc du mục là...?"

Ái Phương khẽ cau mày, thắc mắc hỏi.

- "Bởi vì mãi đến khi Hoàng đế Bernard đăng cơ, bộ tộc kia đã xuất hiện, và xin được diện kiến để được phép dựng làng trên cao nguyên phía Tây Rừng Trắng."

- "Họ không nói ra, nhưng chỉ cần cảm nhận thôi cũng đủ biết. Dòng máu trong người họ chắc chắn thuộc về ngôi làng bí ẩn năm xưa."

Lan Hương khẽ đáp, trong ký ức nàng vẫn còn rõ mồn một, năm xưa, khi một nhóm người vận y phục thêu bằng vải thổ cẩm xuất hiện tại chính điện để bàn bạc điều gì đó với phụ hoàng. Nguồn năng lượng cùng ma lực mạnh mẽ tỏa ra từ họ đã khiến nàng khi ấy gần như choáng ngợp ngay tại chỗ.

Ở phía đối diện, Tóc Tiên nhíu chặt mày, lo lắng hiện rõ.

- "Nếu kẻ chủ mưu nhắm đến tộc du mục, có lẽ chúng không chỉ muốn lấy trang nhật ký. Chúng còn muốn loại bỏ trước một mối đe dọa tiềm tàng."

Mọi người gật đầu. Nhưng ai nấy cùng trầm ngâm. Muốn xóa sổ một bộ tộc có sức mạnh ấy, chẳng phải là hành động quá liều lĩnh sao?

Quỳnh Anh lặng lẽ quan sát vẻ mặt từng người một lúc rồi khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ánh trăng mờ ảo, đôi mắt chị bỗng sáng rực, khóe môi khẽ cong lên trước khi cất giọng chậm rãi.

- "Chúng ta đến nơi rồi."

Cả đoàn đồng loạt hướng ánh nhìn ra ngoài. Ngôi đền to lớn uy nghiêm hiện lên sừng sững, rực rỡ dưới vầng trăng đêm. Trong khi mọi người còn đang trầm trồ trước vẻ ngoài tráng lệ ấy, Lan Hương chợt giật mình, bắt gặp bóng dáng một người đang đứng sẵn trên bậc thềm.

Chỉ một cái chớp mắt, hai cỗ xe ngựa đã dừng ngay trước Đền thờ. Lúc này, Lan Hương và mọi người mới nhìn rõ bóng người kia. Đó là một thiếu nữ dáng người mảnh mai, gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt hiền từ, lặng lẽ dõi theo đoàn xe vừa dừng lại.

Ái Phương là người bước xuống trước. Cô quay lại, chìa tay đỡ Lan Hương, rồi cả hai cùng tiến đến gần người đang đứng đợi, mặc cho Tóc Tiên và Maitinhvi phía sau vẫn loay hoay dìu đỡ mấy cô em út còn đang ngái ngủ xuống xe.

- "Nàng có phải là Thánh Nữ?"

Ái Phương thận trọng cất giọng.

- "Ồ, không. Tôi chỉ là tâm phúc của nàng ấy. Tên tôi là Thu Ngọc."

Người thiếu nữ khẽ đáp, giọng nói dịu dàng. Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở Quỳnh Anh, người đang lặng lẽ đứng phía sau. Nhận được cái gật đầu nhẹ như một lời xác nhận, Thu Ngọc khẽ mỉm cười, tiếp tục nói.

- "Đêm xuống gió lạnh, Thánh Nữ đã vì chờ mọi người mà lỡ cảm lạnh đôi chút. Giờ nàng đang ở bên trong đợi các vị. Xin hãy theo tôi."

Dưới sự dẫn dắt của Thu Ngọc, cả nhóm bước qua bậc thềm cao rộng, tiến vào trong. Ngay khi cánh cửa gỗ khổng lồ được mở ra, một khoảng không gian choáng ngợp hiện ra trước mắt cả nhóm.

Trần vòm cao vút, khắc đầy những họa tiết xoáy tròn tựa như ánh sáng mặt trời lan tỏa, phản chiếu lung linh dưới ánh trăng chiếu rọi qua các ô cửa kính màu. Hai hàng cột đá trắng chạy dài thẳng tắp, trên đỉnh khắc những ký hiệu cổ xưa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cả không gian như ngập tràn trong một vầng sáng ấm áp mà thiêng liêng.

Lan Hương bất giác siết chặt tay Ái Phương, trái tim nàng đập mạnh bởi sự uy nghiêm không lời. Hoàng Yến và Bảo Trâm thì ngỡ ngàng ngước nhìn khắp nơi, gần như quên cả bước chân. Còn Thy Ngọc và Thúy Hậu cau mày có chút khó chịu vì trong vô thức bỗng nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp ở nơi này.

Quỳnh Anh cảm nhận được nỗi bất an ấy, liền lặng lẽ bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay xoa lên đỉnh đầu của cả hai. Rồi chị dời tay xuống, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Thy và Hậu. Không nói một lời nào cả, chị chỉ lặng lẽ siết lấy nắm tay, như muốn nhắn nhủ rằng từ nay sẽ không còn ai có thể làm tổn thương đến hai em nữa.

Hậu thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười tươi rạng rỡ đến tít mắt. Còn Thy vẫn hơi bối rối, lòng chưa thật thoải mái, nhưng bởi cảm giác ấm áp tỏa ra từ bàn tay kia, cô đành lặng lẽ nương theo Quỳnh Anh, cùng bước sâu vào trong.

Càng đi sâu vào, không khí càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vang nhẹ của những bước chân hòa vào khoảng không bao la. Và rồi, khi cánh cửa chánh điện từ từ mở ra, một luồng ánh sáng dịu dàng lan tỏa, bao trùm lấy cả nhóm.

Trên bệ cao ở giữa chánh điện, Thánh Nữ đang đứng thẳng người. Tấm áo choàng trắng muốt phủ dài, mái tóc buông xuống như suối, gương mặt thanh khiết cùng đôi mắt sáng tựa sao trời. Dù sắc mặt có hơi nhợt nhạt vì bệnh, khí chất toát ra từ nàng vẫn khiến tất cả đều phải lặng người kính phục.

- "Chào mừng những đứa trẻ được chọn bởi Rồng Thần đã đến với Đền thờ Ánh Sáng. Ắt hẳn quãng đường đi đến đây đã khiến mọi người vất vả không ít."

Thánh Nữ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười hiền hòa, giọng nói trong trẻo mà dịu dàng. Nàng quan sát từng gương mặt trước mắt, rồi chậm rãi tiếp lời.

- "Xin phép được giới thiệu, ta là Thánh Nữ đệ Nhị của Đền thờ Ánh Sáng. Mọi người có thể gọi ta là Minh Hằng. Rất hân hạnh được gặp gỡ các em."

Nói rồi, nàng từ tốn bước xuống bậc thềm, tay khẽ vịn vào cánh tay người tóc ngắn bên cạnh để tiến lại gần nhóm của Ái Phương và Lan Hương.

- "Có lẽ các em cũng đã biết hai tâm phúc của ta, chị Thu Ngọc và chị Quỳnh Anh. Còn vị bằng hữu đang ở cạnh ta đây là tâm phúc thứ ba, Gil."

Người tóc ngắn ấy nhẹ cúi đầu, trang nhã chào cả nhóm khi Minh Hằng vừa dứt lời.

Không khí trong chánh điện như lắng lại sau lời giới thiệu. Ánh trăng lọt qua những khung cửa kính nhiều màu, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch, tạo thành muôn dải ánh sáng lung linh xoay quanh đoàn người như để chào đón.

Minh Hằng khẽ đưa tay, ra hiệu cho cả nhóm tiến gần hơn. Giọng nàng dịu dàng mà ấm áp.

- "Ta tin là trong lòng các em vẫn còn nhiều thắc mắc. Nhưng trước tiên, hãy yên tâm rằng từ giây phút này, các em đã ở trong vòng bảo hộ của Đền thờ Ánh Sáng. Không một thế lực nào có thể dễ dàng làm hại đến các em."

Lan Hương bất giác thở phào, còn Ái Phương khẽ siết tay nàng như một thói quen, ánh mắt lóe lên chút kiên định. Phía sau, Bảo Trâm vừa háo hức vừa ngập ngừng, chẳng biết nên tò mò nhìn quanh hay giữ lễ nghiêm trang. Hoàng Yến bật cười khe khẽ khi thấy vẻ mặt sáng bừng vì tò mò của em.

- "Thy, Hậu...hãy tin chị nhé."

Bất chợt, Minh Hằng tiến lại gần Thy Ngọc và Thúy Hậu, khẽ đưa tay nắm lấy tay hai em, giọng nói dịu dàng như một lời trấn an.

Hậu vui lắm. Đôi mắt em cong cong, bật cười khúc khích khi được Hằng tinh nghịch nhéo nhẹ cặp má trắng mịn.

Còn Thy thì chỉ khẽ nhăn mặt, ánh mắt lộ rõ sự dè dặt, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng Minh Hằng chẳng hề trách cứ. Nàng hiểu rõ, biến cố năm xưa đã dựng lên trong lòng Thy một bức tường ngăn cách với mọi người. Thế nhưng, lần này...nàng tin chắc rằng những người bạn mới sẽ có thể phá vỡ bức tường ấy, để đưa Thy Ngọc của ngày xưa trở lại.

Khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Thy Ngọc, Minh Hằng mỉm cười rồi quay bước về phía đối diện cả nhóm. Nàng lặng lẽ quan sát từng gương mặt, ánh mắt nhu hòa mà kiên nhẫn, như đang chờ đợi lời giới thiệu từ những người trẻ tuổi trước mặt.

Ái Phương bước lên trước cùng Lan Hương, khẽ cúi người rồi cất giọng trang trọng.

- "Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ. Tôi là Phan Lê Ái Phương, đến từ hoàng tộc Siegfried. Còn đây là tiểu Hầu tước Nguyễn Khoa Tóc Tiên và cánh tay đắc lực của tôi, Sao Mai."

Minh Hằng gật đầu, giọng chậm rãi mà ấm áp.

- "Ta có nghe chuyện về Hoàng đế Reginald...xin gửi lời chia buồn đến em."

Ái Phương mỉm cười, cúi người đáp lại, đón nhận thành ý từ Thánh Nữ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt cô bỗng lóe sáng. Màn trắng xóa phủ kín tầm nhìn, rồi một hình ảnh mơ hồ như thoáng chạy vụt qua tâm trí...

.

.

.

Vẫn là nơi này, chánh điện của Đền thờ, nhưng khung cảnh hoàn toàn vắng lặng. Không còn một ai xung quanh, ngoại trừ cô, hai người đứng bên trái, Thánh Nữ ở phía đối diện, và một người bên phải đang khoác lấy cánh tay cô.

Hai bóng người bên trái thoáng mang dáng vẻ xa lạ, nhưng lại làm cô có cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ.

Thánh Nữ kia...không phải Minh Hằng. Khuôn mặt nàng hoàn toàn khác, nhưng đôi mắt lại ngời sáng trong niềm hạnh phúc, đến mức lệ rơi lã chã.

Đột nhiên, cơ thể cô tự động xoay qua, đối diện với người khoác tay cô khi nãy.

Đó là một thiếu nữ đầu đội vòng hoa, gương mặt che khuất dưới tấm khăn voan mỏng. Một cảm giác xa lạ ùa đến. Dường như cơ thể này không còn thuộc về cô nữa. Đôi bàn tay run rẩy, bất giác đưa lên, từ từ vén tấm khăn ấy lên.

Khi gương mặt thiếu nữ ấy ngẩng lên...cô chợt sững sờ, bàng hoàng.

Đây là...!!

- "Ronald Blackheart, liệu ngài---"

- "Không phải Ronald. Bé Eri, em quên rồi sao?"

Giọng Thánh Nữ khẽ vang lên, tay nàng nâng niu quả cầu pha lê, giọng điệu trang nghiêm như thể đang chứng giám cho một nghi lễ thiêng liêng. Thế nhưng, lời chưa kịp dứt thì thiếu nữ đứng đối diện đã chen ngang, nét mặt pha chút nghiêm nghị lẫn tinh nghịch.

- "À~ quên mất. Em xin nhỗi~"

Thánh Nữ bật cười khúc khích, gãi đầu hối lỗi. Một trong hai người đứng bên trái - có vẻ là một kỵ sĩ khoác bộ giáp trắng khắc hoa văn hồ ly chín đuôi, chỉ biết lắc đầu, cười bất lực.

- "Eri à, nghiêm túc chút đi. Thánh Nữ gì mà nghịch ngợm quá vậy?"

- "Vậy mà vẫn có người mê đấy thôi!"

Người mặc áo choàng trắng thêu họa tiết phượng hoàng uốn lượn - trông rõ là một Ma pháp sư, khẽ cười khẩy, buông một câu khiến cả Thánh Nữ lẫn kỵ sĩ đều đỏ bừng mặt.

- "Xem kìa. Tập trung chuyên môn đi chứ, bé Eri."

- "Đừng kêu em là bé mãi vậy chứ. Em cũng lớn rồi đó, chị Helena."

Thánh Nữ phồng má phụng phịu, khiến hai người kia cùng thiếu nữ đối diện bật cười vui vẻ.

Thánh Nữ ấy...chính là Thánh Nữ đệ Nhất, Erica sao?

Ái Phương sững sờ. Và hai người còn lại...chẳng lẽ là Đại Kỵ sĩ linh thuật Archibald và Đại Pháp sư Camille?

Nếu vậy...người đang đứng trước mặt cô là---

- "Hửm? Chàng sao vậy?"

Thiếu nữ kia khẽ mỉm cười, đưa tay chạm lên má cô. Nụ cười tít mắt, lúm đồng tiền hiện rõ, trông như cặp râu mèo tinh nghịch.

Nét cười ấy...giống hệt Hương...

- "Chàng mệt sao?"

Bỗng, cơ thể cô bị đẩy ra, như linh hồn tách rời khỏi thân xác. Dưới hình dạng mờ nhạt, cô bước sang phía đối diện để nhìn rõ gương mặt thực sự của người kia. Và kinh hoàng nhận ra...đó lại chính là mình! Nhưng là một nam nhân...

- "Ta ổn mà. Chỉ là ta đang lo..."

- "Ái dà, Đại đế mà cũng có lúc lo lắng sao~"

- "Im mồm đi, Archibald. Ta sẽ không gả bé Eri cho cậu đâu."

- "Ấy! Khoan, lỡ lời mà!"

Camille bên cạnh cười nghiêng ngả, trong khi Archibald luống cuống đến mức suýt quỳ xuống xin tha lỗi.

- "Hai người, thôi."

Vỏn vẹn ba chữ từ giọng nữ kia, nhưng đủ khiến cả hai lập tức ngậm miệng, đứng nghiêm trang như lính chờ lệnh.

- "Ernesta, nàng thực sự quyết tâm---"

- "Ấy, chàng quên thoả thuận của chúng ta rồi sao?"

Ái Phương đứng lặng, đôi mắt mở to khi thấy vị Đại Thuật sư linh hồn lừng danh Ernesta giơ tay, ngăn lại lời vị Đại Đế mang gương mặt y hệt mình.

- "Khi chỉ có hai ta...em sẽ là Helena của chàng. Và..."

Nàng ấy nhướn mày, chờ đợi câu tiếp theo.

- "...và ta sẽ là Rachel của nàng."

Ái Phương sững sờ trước ánh mắt họ dành cho nhau.

- "Không phải Đại tướng Ronald Blackheart, cũng chẳng phải Đại Đế Thekla..."

- "Cũng chẳng còn là Thuật sư linh hồn Ernesta..."

- "Chỉ đơn thuần là Rachel và Helena..."

- "Sẽ nắm tay nhau đi qua mọi sóng gió."

Mười ngón tay đan chặt, trán khẽ chạm trán.

Ái Phương thấy rõ: trong đôi mắt của Đại Đế chỉ có Ernesta, và trong đôi mắt Ernesta chỉ còn bóng hình của Đại Đế.

Khoảnh khắc họ trao nhau nụ hôn chan chứa chân tình...thì bỗng vụt tắt, tan biến như chưa từng hiện hữu.

Khung cảnh bỗng chốc hóa thành hỗn loạn.

Giữa không gian đặc quánh mùi máu tanh quện cùng mùi thịt cháy khét, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Trong âm vang rời rạc của tiếng gươm gãy và tro tàn, Ái Phương thoáng nghe thấy một giọng nói thều thào, run rẩy mà bi thương đến xé lòng.

- "Làm ơn...đừng rời bỏ ta..."

Ánh sáng chói loà bất ngờ loé lên, nuốt trọn lấy mọi thứ. Cả thân thể Ái Phương bị kéo đi, trôi dạt giữa khoảng không vô định. Cô không còn cảm nhận được mặt đất dưới chân, cũng chẳng phân biệt nổi đâu là trời, đâu là vực. Chỉ có luồng sáng rực rỡ ấy cuồn cuộn cuốn cô về phía trước.

Trong cơn hỗn loạn ấy, một giọng nói bi thương vang lên, run rẩy như xé toạc cả khoảng không tĩnh lặng.

- "Cầu xin nàng...hãy mở mắt ra, nhìn ta một lần thôi..."

Thanh âm ấy nặng trĩu khổ đau, chất chứa khát vọng tuyệt vọng của một linh hồn đang giằng xé. Nó như ghim thẳng vào trái tim Ái Phương, khiến cô run rẩy, tim đập gấp gáp không rõ nguyên do.

Giữa ánh sáng trắng lóa, hiện ra một biển lửa hừng hực vây quanh cánh đồng hoa thược dược bị giẫm nát, cô thấp thoáng thấy một bóng người quỳ rạp xuống, máu loang đỏ dưới thân. Đôi bàn tay lấm lem máu và bùn đất, run rẩy ôm chặt lấy một cỗ thi thể vô lực.

Ái Phương mở to mắt, cổ họng nghẹn ứ. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tan cùng tiếng gọi ấy...

- "Chúng ta đã thắng rồi...mà sao nàng...vẫn không mở mắt ra nhìn ta..."

.

.

.

- "Còn tôi là Bùi Lan Hương, đến từ hoàng tộc Cyrion. Đây là hai người em của tôi, Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm."

Ái Phương như sực tỉnh, ánh mắt khẽ nghiêng về phía Lan Hương đang điềm tĩnh giới thiệu bản thân cùng hai người em trước mặt Thánh Nữ Minh Hằng.

Đoạn ký ức vừa rồi, tựa như một giấc mộng chợt đến rồi vụt tắt.

"Chẳng lẽ đó là...ký ức tiền kiếp sao?"

Ái Phương lắc đầu, âm thầm gác lại hết mọi suy tư qua một bên. Biểu hiện bất thường của cô, hầu như mọi người đều không thấy, ngoại trừ Quỳnh Anh và Thu Ngọc đứng sau lưng Minh Hằng.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý rồi quay sang Gil gật nhẹ một cái. Có vẻ như họ đang muốn kiểm tra điều gì đó.

- "Danh tiếng của Đại công chúa, ta đã nghe từ lâu. Hôm nay được diện kiến trực tiếp, quả thật là vinh hạnh lớn lao."

Lời khen trang nhã từ Minh Hằng khiến gò má Lan Hương bất giác ửng hồng. Nàng khẽ cúi mình, bày tỏ sự kính trọng, giống hệt như Ái Phương khi nãy.

Ngay sau đó, Tóc Tiên, Hoàng Yến và Bảo Trâm cũng lần lượt được Thánh Nữ nhắc đến bằng những lời ngợi ca nồng hậu.

Hoàng Yến và Bảo Trâm vô cùng hân hoan, bởi từ lâu cả hai đã ngưỡng mộ nhan sắc tuyệt trần của Thánh Nữ và luôn mong chờ một ngày được gặp nàng ngoài đời thực.

Riêng Tóc Tiên lại mang một tâm trạng khác. Cô biết ơn vì Thánh Nữ dường như đã hiểu rõ con người mình. Thế nhưng, tận sâu trong trái tim, Tóc Tiên vẫn không ngừng cảm thấy ghê tởm chính dòng máu đang chảy trong huyết quản của bản thân...

RẦM!!

Cánh cửa lớn bất ngờ bị tông bật tung, vang dội khắp cả chánh điện, khiến mọi người giật thót, đồng loạt quay phắt về phía đó.

Từng tốp người trong bộ y phục Thần quan lũ lượt tiến vào, đội hình dày đặc chẳng mấy chốc đã gần như vây kín cả không gian rộng lớn. Ánh sáng phản chiếu trên áo choàng trắng khiến cảnh tượng thêm phần rợn ngợp, nhưng luồng ma lực toát ra từ họ lại quái dị đến mức khiến ai nấy ớn lạnh trong xương tủy.

- "Vô lễ! Các người không thấy Thánh Nữ đang đón tiếp khách quý hay sao?!"

Thu Ngọc bước lên, giọng gằn đầy phẫn nộ, nhưng đám người kia vẫn trơ trơ, không một ai nhúc nhích.

Gil và Quỳnh Anh lập tức di chuyển ra trước, chắn che cho Minh Hằng cùng nhóm của Ái Phương. Không một lời thừa thãi, đôi mắt cả hai ánh lên cảnh giác. Bàn tay khẽ chạm vào vũ khí, luồng linh lực và thần lực lặng lẽ khởi động, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Ngay lúc ấy, từ cửa lớn, một bóng người khoác áo choàng đen phủ kín đầu chậm rãi bước vào. Giọng hắn vang lên ồm ồm, như vọng ra từ tận đáy địa ngục.

- "Lời sấm thiêng phải bị xóa bỏ...Các ngươi...sẽ bỏ mạng tại đây..."

Vừa dứt câu, gã giơ tay, ngón tay duỗi thẳng, làm một động tác kỳ dị. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía hắn, chẳng ai nhận ra thân xác thật sự của gã đã lặng lẽ lẩn ra phía sau Thánh Nữ.

Một sợi roi dài, lởm chởm đầy gai nhọn, lóe sáng trong luồng hắc khí. Không tiếng động, nó vút thẳng ra như một mũi thương chết chóc, lao vun vút về phía trái tim của Thánh Nữ.

Nàng đã phát giác, nhưng khoảnh khắc ấy quá ngắn để kịp tránh né.

Phập!

Một bóng người đã lao đến che chắn trước khi nàng kịp phản ứng.

Máu tươi phun xối xả, vấy đỏ cả không gian. Từng giọt đỏ sẫm tung lên rồi chậm rãi rơi xuống, khiến thời gian như đông cứng lại.

Ái Phương quay người, ánh mắt mở to đến mức như muốn rách ra. Từng tia máu giận dữ cuồn cuộn dâng trào trong đáy mắt cô.

- "MAI!!!"

================================
TBC.

Chiêu đãi mọi người một chap hơn 7000 chữ nhân dịp fic đã chạm mốc chương 10 với hơn 1k view 🕺✨(⁠ノ⁠≧⁠∇⁠≦⁠)⁠ノ⁠ ⁠ミ⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com