Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 11 - (-)

Thấy tiêu đề có gì khác lạ hem?

Đúng òi đó, ráng đọc tới cuối để coi lý do tại sao nhoa (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------

Máu loang đỏ cả vạt áo trắng của Minh Hằng, nhưng lại chảy ra từ cơ thể mảnh mai đang run rẩy đứng chắn trước mặt nàng. Maitinhvi khụy gối, hai tay siết chặt lấy sợi roi, gồng sức để giữ cho thân thể không gục ngã.

Sợi roi gai vẫn ghim sâu trong bụng Mai, gai độc toả ra thứ ma lực đen ngòm khiến vết thương lan rộng theo từng nhịp tim.

Minh Hằng vội lao tới, tay chớp nhoáng kích hoạt thần lực. Nhưng ngay lúc đó Gil và Thu Ngọc lao đến kéo nàng ra chỗ khác, tránh khỏi luồng tấn công tiếp theo.

Một chấn động rung chuyển khắp chánh điện. Hắc khí tuôn bùng từ sợi roi như muốn xé nát thân xác nhỏ bé. Trong khoảnh khắc tưởng chừng tắt thở, Ái Phương lao tới, thanh kiếm rực sáng linh lực quét ngang. Sợi roi lập tức đứt lìa, vỡ tung thành từng mảnh. Máu từ vết thương Mai văng lên, vấy đỏ nền đá cẩm thạch.

- "TÊN KHỐN!!!"

Giọng Ái Phương gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, linh lực từ cơ thể cô tuôn trào dữ dội, khiến cả nền đá dưới chân nứt toác.

Lan Hương tiến lên kề bên, khí thế như bão ập đến quanh người nàng. Tóc Tiên lật người đỡ Mai nằm xuống, mặt đầy phẫn nộ nhưng tay vẫn run rẩy truyền ma lực và linh lực cố cầm máu. Thy Ngọc và Thúy Hậu xông vào hỗ trợ Ái Phương và Lan Hương. Bảo Trâm lập tức chắn ngang để bảo vệ Tóc Tiên cùng Hoàng Yến đang vật lộn cầm máu cho Mai.

Minh Hằng cùng các tâm phúc vùng dậy tấn công, nhưng hàng loạt roi ma pháp đáp trả như mưa gươm đổ xuống. Gã áo choàng đen hiện lên như bóng ma, tiếng cười ghê rợn vọng khắp chánh điện. Phân thân hắn quất roi liên tục, cố chia cắt Thánh Nữ và ba tâm phúc khỏi nhóm của Ái Phương.

- "Ta không cho phép ngươi đến gần con nhỏ đó đâu!! Thánh Nữ, tối nay sẽ là ngày tàn của ngươi!!"

Hắc khí tụ thành hàng trăm mũi thương đen kịt lao tới, nhắm thẳng vào Minh Hằng. Trong đầu gã vọng lại lời của Hầu tước.

"Ngươi chỉ cần giết Thánh Nữ và con ranh dùng ma pháp phòng thủ. Sau đó, đám nhóc còn lại sẽ tự tan rã."

Hắn cười phá lên, thỏa mãn vì chiến thắng tưởng như đã trong tay. Mắt hắn liếc sang Thánh Nữ, trong đầu lóe lên ý nghĩ đê hèn. Tại sao lại không giết sạch bọn nhóc, rồi giữ Thánh Nữ lại cho mình khuây khoả? Nụ cười độc ác hiện lên khóe môi.

"Nhưng mà...trừ tên tóc ngắn ra, hai con ả còn lại nhìn cũng được qu---"

- " Tìm thấy rồi nhá!"

- "CÁI L** M*!!!"

Gã còn đang mơ mộng đồi bại, luồn lách phía sau lưng đám phân thân để tiếp cận Thánh Nữ, thì bất thình lình Thúy Hậu xuất hiện trước mặt, khiến cho hắn giật thót tim mà hét lên.

Thúy Hậu mỉm cười tít mắt, thản nhiên giáng cây roi xuống sàn một cái chát vang. Em đứng chắn ngang đường hắn, đôi mắt sáng rực lên, nét ngây thơ bỗng biến mất. Giọng nói nhỏ bé ấy giờ trầm thấp, khác hẳn thường ngày.

- "Ông anh à...ông anh làm bẩn chánh điện, đả thương bạn tôi, còn nghĩ chuyện đồi bại với mấy chị của tôi..."

Hắn phóng tới, dao găm loé lên. Nhưng Thúy Hậu rất dễ dàng nghiêng người né, một tay nắm chặt cán roi, gồng mình rồi vung mạnh. Vốn đã định né, nhưng lạ kỳ là cơ thể lại không nghe theo hắn. Hai chân hắn đứng khựng một chỗ, ăn trọn cú quất của Thúy Hậu, đau đến mức hắn phải rít lên. Máu bắt đầu thấm ra ngoài lớp vải áo choàng, hắn lầm bầm chửi thề, cố sức tập hợp phân thân lại để đánh lén sau lưng Thúy Hậu.

- "...Thiết nghĩ...tôi nên treo ông lên đánh cho hả dạ, hay để lũ Pteragon ở Rừng Trắng xé xác ông ra thì hợp lý hơn nhỉ..."

Hậu cất giọng nhẹ tênh, gương mặt ngây ngô như chẳng hề ý thức được lời mình, nhưng từng chữ lại khiến mồ hôi trên lưng hắn tuôn ra ướt đẫm. Chỉ là một tên Thợ săn cấp thấp, hắn nào hay biết rằng thiếu niên trước mặt chính là một trong hai thủ lĩnh khét tiếng của tộc du mục phương Bắc - đứa trẻ được cả lục địa gọi bằng cái tên "Thiên thần khát máu" chỉ trong vòng hai năm nắm quyền trong bộ tộc.

Hắn nuốt khan, khóe miệng gượng gạo nhếch lên như muốn che giấu sự run sợ, rồi liếc sang đám phân thân đang chuẩn bị phản công.

Bất chợt, một tiếng gầm gừ trầm khàn xé toạc không gian, làm rung chuyển cả chánh điện.

- "Lại cái gì nữa?!"

Gil gằn giọng, xoay ngọn giáo đánh bật những nhát roi quất dồn dập từ đám phân thân, rồi lại vội nhảy bật ra sau để tránh một vài tên khác lao đến.

Từ cánh cửa chính, một bóng đen khổng lồ lao vút vào, đôi mắt đỏ rực sáng lên vẻ hung tợn. Nó xông thẳng vào đám phân thân, cắn xé từng tên thành từng mảnh vụn. Quỳnh Anh chậc lưỡi, lao nhanh về phía nhóm Ái Phương, tay giơ cao tạo nên một vòng chắn bằng thần lực chặn trước mặt cả nhóm. Bóng đen va mạnh vào lớp chắn rồi lướt đi, lao tiếp vào những phân thân đang hoảng loạn.

Tốc độ tấn công nhanh đến mức chẳng ai kịp trở tay. Chỉ trong thoáng chốc, hơn nửa đội quân phân thân bị xé nát. Gã áo choàng đen chết điếng người, trợn trừng mắt nhìn bóng đen kia dừng lại. Làn khói mờ dần tản ra, để lộ một con sói xám khổng lồ với ánh mắt cuồng loạn đỏ ngầu. Nó gầm gừ, nhắm thẳng về phía hắn, lao tới như cơn đói khát đã dồn nén từ ngàn năm.

Ngay khoảnh khắc hắn sắp trở thành miếng mồi trong miệng sói, một luồng sáng loé lên. Một giọng nói dịu dàng vang vọng, nhưng chất chứa giận dữ khôn cùng.

- "Đủ rồi, Quỳnh."

Con sói lập tức khựng lại. Trước mặt nó là Thánh Nữ. Hoa văn uốn lượn ánh kim lan ra từ khoé mắt nàng, đôi đồng tử biến đổi như loài thỏ, ánh lên sắc đỏ rực như ngọc ruby. Bàn tay nàng đặt nhẹ lên đầu sói, thì thầm.

- "Mau trở về nhân dạng đi. Còn lại...để chị lo."

Dứt câu, một luồng khói xám tuôn ra, thân hình khổng lồ co dần lại. Minh Hằng khẽ mỉm cười, nhưng lập tức vụt tắt khi một con dao găm lao vút qua, rạch ngang gương mặt Ánh Quỳnh vừa hoá lại thành người. Máu tươi chảy xuống từ gò má thanh tú, chảy ra từ gương mặt mà nàng ngày đêm nâng niu.

Thu Ngọc, Quỳnh Anh và Gil chết lặng. Họ biết giây phút ấy chẳng khác nào giọt nước tràn ly, sự nhẫn nại của Thánh Nữ đến lúc này, đã hoàn toàn vụn vỡ.

- "Đến đây tự nộp mạng cho tao rồi sao?!"

Tên áo choàng đen, khi nãy còn co rúm dưới đất, nay lại hùng hổ rút dao phóng loạn. Nhưng lạ thay, bất kể hắn ném bao nhiêu lưỡi dao, tất cả đều bị hất văng bởi một thế lực vô hình. Bàn tay hắn run rẩy, mắt thoáng lên kinh hãi.

Minh Hằng chầm chầm xoay người lại, mắt chớp lại như con ngươi của bão tố. Từng đường chỉ trên nền váy trắng lóe lên những vệt ánh kim mỏng manh, rồi vỡ ra như tách vỏ. Một luồng sáng trắng thuần khiết bùng nổ từ cơ thể nàng, cuồn cuộn như thác lũ, xé toạc hắc khí đang lao tới.

Hắn bị hất văng, lưng va mạnh vào tường. Trong cơn hoảng loạn, hắn nghe giọng nàng vang vọng.

- "Làm loạn đủ chưa?"

Một vòng sáng trắng xoáy tròn quanh nàng, đánh bật hết đám phân thân áo choàng đen còn lại ra xa như cỏ dại bị gió quét. Những mũi thương hắc khí vỡ tan khi chạm tới quầng sáng. Từng mảnh tro than rơi xuống đất, bay mờ như mưa bụi. Gã áo choàng đen cứng người, mắt toát ra sự kinh hoàng lần đầu thấy trên khuôn mặt dã tâm của hắn.

Minh Hằng bước tới từng bước một, mỗi bước đi đều để lại vệt sáng như dấu chân của thần linh. Tay nàng mở ra, không cầm vũ khí, chỉ có sự giận dữ biến thành sức mạnh. Từ lòng bàn tay toả ra những sợi dây sáng mảnh nhưng không thể phá hủy, quấn lấy roi ma pháp lăn lóc giữa sàn đá, kéo nó lại rồi nghiền nát từng mảnh vụn thành bột. Tiếng kêu rên của hắc khí như mất đi tiếng vọng, rồi lụi dần.

- "Có thể...Rồng Thần sẽ bao dung cho ngươi...tha thứ cho ngươi..."

Vì tấm lòng nhân hậu của Người...

Nàng dừng lại trước hắn, giọng thì thầm như phán quyết. Đôi đồng tử thỏ nhìn xuống hắn, khiến cho hắn lúc này nhỏ bé như một hạt cát dưới chân nàng.

- "Nhưng ta thì không."

Những hạt ánh sáng bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay nàng. Gã áo choàng đen cố đưa dao găm lên một cách vụng về, phân thân bật lại tìm cách che chở, nhưng một đợt xung năng lượng khác quấn quanh Minh Hằng bùng ra. Lần này có đâu đó mùi gỗ đàn, mùi cam thảo, mùi kỷ niệm của những câu chuyện xưa. Những ký ức về người bị thương, về sự bất lực trước bạo lực, hoà quyện lại như một bản án vô hình đánh thẳng vào tâm trí hắn. Hắn lảo đảo khuỵu hai gối xuống, đôi mắt mờ đi, còn phân thân bắt đầu tan rã như sương.

- "Cơ thể ngươi tanh nồng mùi máu. Ánh mắt ngươi ngập ngụa tội lỗi..."

Giọng nàng vang lên bình thản đến rợn người.

Ái Phương và Lan Hương đứng một bên, hít vào một hơi lạnh buốt. Cả hai nhận ra ý định của nàng Thánh Nữ, toan nhấc chân bước đến, nhưng có gì lại níu kéo cả hai lùi lại. Cả nhóm nhìn nàng như chờ một phép màu, và phép màu đến theo cách họ không thể ngờ.

Minh Hằng không chỉ đánh trả - nàng thanh lọc.

Hắc khí bị hút vào trong quầng sáng, xoay thành một xoáy nước đen, rồi nổ nhẹ như bong bóng vỡ, để lại trên không vài sợi tro ánh bạc như tuyết.

Luồng sáng tụ lại trong lòng bàn tay nàng, hoá thành quả cầu ánh sáng. Nàng vươn tay, đặt lòng bàn tay ngay khoảng không phía trên đầu hắn - kẻ mà giờ chỉ còn như một cái xác vô hồn run rẩy quỳ trước nàng.

- "Ta sẽ tiễn ngươi đến gặp Người. Đừng sợ...sẽ không cảm thấy đau đâu."

Quả cầu bùng nổ, cột sáng dội thẳng xuống cơ thể hắn. Từng lớp da, lớp thịt của hắn, từng chút từng chút một bị xé thành những mảng bụi đen xì.

Thu Ngọc và Gil hoảng hốt định lao tới ngăn, nhưng Quỳnh Anh đưa ánh mắt ra hiệu đừng can thiệp. Họ hiểu, từ khoảnh khắc máu Ánh Quỳnh rơi xuống, sợi dây mỏng manh níu kéo sự kiên nhẫn của Thánh Nữ đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Cơ thể hắn biến mất trong ánh sáng. Chánh điện rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của những con người vừa chứng kiến sự phán quyết của một Thánh Nữ đã nổi cơn thịnh nộ.

- "Chị Mai..."

Giọng thều thào của Ánh Quỳnh kéo Minh Hằng ra khỏi cơn miên man. Nàng vội quay đầu, tim quặn thắt khi thấy em ngồi thẫn thờ bên cơ thể vô lực của Mai.

Ánh mắt nàng khẽ tìm sang Quỳnh Anh và Thu Ngọc, như mong cầu một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực từ hai chị ấy.

Hai bàn tay nàng run rẩy siết chặt. Không muốn tin vào sự thật phũ phàng, Minh Hằng lao tới quỳ rạp bên Mai, xoè đôi tay kích hoạt thần lực để chữa trị.

- "Làm ơn...ở lại với chúng ta đi...Mai..."

Dù cho nàng có gọi tên nhiều đến đâu, Mai vẫn nhắm nghiền đôi mắt, máu tươi đọng thành vũng lớn trên sàn gạch trắng. Bên cạnh là Ánh Quỳnh, bộ đồ loang lổ đầy máu, hai tay ôm lấy Mai, ghì chặt như thể đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng từ người chị mà em coi như là gia đình.

Mắt em đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Không một tiếng nấc nào thoát ra từ em, nhưng nỗi bi thương nơi em lại đủ làm cả căn phòng chìm vào lặng im.

- "Tại sao lại không được..."

Minh Hằng thì thào trong u uất. Nàng ngẩng lên nhìn Quỳnh Anh, hai hàng lệ trào khỏi đồng tử nâu trà.

- "Tại sao...em lại không thể dụng thần lực ngay lúc này chứ?!"

Nàng ôm lấy Quỳnh Anh, vùi đầu vào bụng chị mà oà khóc như một đứa trẻ.

Quỳnh Anh cắn chặt môi, cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng. Chị vòng tay ôm lấy đứa em mà chính tay mình đã nuôi lớn, nhẹ nhàng dỗ dành giữa những cơn run rẩy còn chưa dứt.

Chị hiểu rõ, Quang Thuật và thần lực của Minh Hằng, một khi được triệu khởi, tâm niệm của người sử dụng phải tuyệt đối thuần khiết, không được vướng chút lệch lạc. Nhưng vừa rồi, trong cơn giận dữ bùng nổ, Minh Hằng đã tự tay tước đi sinh mạng của một con người. Khoảnh khắc ấy, linh hồn nàng đã bị vấy bẩn.

Thần lực sẽ không còn đáp lại lời thỉnh cầu của nàng. Ít nhất là cho đến khi tâm hồn được gột sạch trở lại.

Quỳnh Anh biết, lẽ ra chị có thể ngăn được điều này. Nhưng nếu chen vào đúng lúc Minh Hằng mất kiểm soát như khi nãy...có lẽ người bị ánh sáng nuốt chửng sẽ không chỉ là gã Thợ săn ngu xuẩn kia.

Ánh Quỳnh kế bên nghe thấy nàng khóc, liền đưa thi thể Mai cho Tóc Tiên và Ái Phương, quay qua kéo nàng ngã vào vòng tay của mình. Mặc xác nỗi bi thương đang dày vò tâm trí, em cố hết sức dịu dàng dỗ dành nàng thương.

Lan Hương cắn chặt môi, quỳ xuống, lấy chiếc khăn tay phủ lên gương mặt Mai. Ngẩng đầu lên, nàng nghẹn giọng hỏi ba tâm phúc đang lo lắng đứng sau.

- "Tại sao lại xảy ra chuyện như này?"

Gil bước ra, ngập ngừng hỏi lại.

- "Đại công chúa...cho phép thần được phép hỏi người. Có phải trước khi đến được đây, Mai đã sử dụng phép phòng thủ rất nhiều rồi, đúng không?"

- "Đúng vậy...Chẳng lẽ..."

Tóc Tiên nhíu mày khó hiểu, sau đó lại chợt sững sờ.

- "Ma pháp phòng thủ tốn rất nhiều năng lượng, nhất là khi sử dụng trên diện rộng trong một thời gian dài. Trước đó, em ấy còn bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Và--"

- "Ma pháp hắc ám đã gieo mầm mống trong ngươi em ấy từ lâu. Nếu như tiếp cận em ấy sớm hơn...có lẽ đã có thể..."

Minh Hằng ngắt lời của Thu Ngọc, ánh mắt thất thần nhìn Mai đang được Tóc Tiên và Ái Phương cẩn thận dùng áo choàng phủ lên.

Nàng lại đến chậm một bước. Cái giá phải trả lần này quá đắt.

Lần trước là Hoàng đế Reginald.

Lần này là Mai, người chị thân thiết đã lớn lên cùng với Ánh Quỳnh.

Nàng cắn môi, nghẹn lại tiếng nức nở trong cuống họng.

Ái Phương định mở lời, nhưng Ánh Quỳnh đã bế bổng Minh Hằng lên.

- "Nhị công chúa, hãy để chúng ta nói chuyện sau. Tôi phải đưa chị ấy về phòng để ổn định tinh thần."

Ánh Quỳnh giương đôi mắt thống khổ nhìn xuống thi thể của Mai, người chị đã đồng hành cùng em từ thuở những ngày đầu Hermes còn là một nhóm nhỏ trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, em có cảm giác như đang gánh trên vai một lời nguyền của Rồng Thần Tối Cao.

Bất kỳ ai em xem như gia đình...rồi cũng lần lượt rời bỏ em trong sự bất lực đến tột cùng.

Ký ức u ám trỗi dậy như cơn ác mộng.

Mẹ bị quý tộc cưỡng hiếp. Còn cha, vì muốn bảo vệ bà, đã bị chúng đánh đến chết.

Khi ấy, em chỉ mới bảy tuổi.
Mẹ kịp giấu em trong góc tối của căn nhà mục nát nơi khu ổ chuột Đế quốc Siegfried, trước khi lũ lính của tên quý tộc ấy xông vào...và kết liễu bà ngay trước mắt đứa trẻ không thể cất tiếng kêu.

Em đã chạy. Chạy đến khi kiệt sức giữa những con hẻm ngập rác, và được Sao Mai cứu.
Mười tuổi, em khăng khăng muốn bước chân vào công việc trao đổi thông tin, dù biết nó nguy hiểm. Mai đã từng cố ngăn, nhưng cuối cùng lại chọn đi cùng em. Thế là, giữa đống đổ nát của thế giới, Hermes được sinh ra, tựa hồ như một biểu tượng nhỏ bé của niềm tin giữa bóng tối.

Ánh Quỳnh căm ghét bọn quý tộc, nhưng lại hiểu rõ rằng...kiếm tiền từ chúng bao giờ cũng dễ nhất.

Đến khi gặp Tóc Tiên và Ái Phương, định mệnh một lần nữa rẽ hướng. Họ khác với những kẻ quyền quý mà em từng khinh miệt. Lần đầu tiên, Ánh Quỳnh thấy mình có thể tin tưởng vào ai đó ngoài Mai.

Em cắn răng. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu, em không nên để Mai đi cùng họ.

Nếu em cố chấp giữ chị ở lại...có lẽ đã không có cảnh này.

Nhưng trước khi ý nghĩ ấy kịp hoàn thành, một luồng sáng chói lòa đột ngột giáng xuống, bao trùm toàn bộ căn phòng. Mặt đất rung lên, linh lực trong không khí đảo loạn, như thể có điều gì đó thiêng liêng vừa được đánh thức.

Ái Phương và Tóc Tiên lập tức chắn trước Lan Hương và nhóm em út, sẵn sàng nghênh chiến.

- "Khoan đã...tại sao ba tâm phúc kia lại không cử động?"

Bảo Trâm hốt hoảng lên tiếng. Mọi người thử nhúc nhích tay chân, nhưng tất cả đều bình thường.

Chợt, Minh Hằng khẽ kéo tay áo của Ánh Quỳnh, ra hiệu cho em thả mình xuống. Vừa chạm đất, nàng lập tức bước nhanh về phía bức tượng Rồng Thần sừng sững nơi cuối chánh điện. Hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, nàng nhắm mắt, giọng ngân trầm tĩnh.

- "Thưa Rồng Thần Tối Cao, con là Minh Hằng, con xin lắng nghe lời chỉ dạy từ Người."

Ánh Quỳnh nghe thấy nàng, lập tức hiểu ý, liền bước đến, tháo thanh kiếm bên hông ra, đặt qua bên trái rồi quỳ chân phải xuống. Em cúi đầu, nhắm mắt, tay phải đặt lên ngực trái. Ái Phương và Lan Hương thoáng nhìn nhau, chuẩn bị bước tới làm theo thì bất ngờ, ánh hào quang bao lấy, hai cánh tay dịu dàng đỡ cả hai đứng dậy.

- "Chà chà, hậu thế của Ernesta lúc nào cũng xinh thế! Ê Archibald, mau nhìn đi, cặp mắt mèo y chang luôn!"

- "Sao mà hậu thế của Thekla lần nào cũng có nét đẹp trai y như ổng hết vậy? Thấy em nói đúng hong, Archi?"

Ái Phương với Lan Hương cùng cả nhóm sững sờ đến mức bất động. Người vừa đỡ họ không ai khác ngoài Đại Pháp Sư Camille và Thánh Nữ đệ nhất Erica. Phía sau họ còn có cả Đại Kỵ sĩ linh thuật Archibald!

- "Lạ thật...Sao lần này đông thế nhỉ? Hồi trước chúng ta chỉ thấy có năm đứa trẻ thôi mà."

Archibald cau mày nói ra suy nghĩ của mình.

- "Em nghĩ là chúng ta nên giải thích kỹ càng lại cho tụi nhỏ đấy."

Erica che miệng cười khúc khích khi thấy ai ai trong nhóm của Ái Phương đều nghệch mặt ra. Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

- "Con là hậu thế của ta sao?"

Erica phấn khởi chạy lại phía của Minh Hằng.

- "Thưa vâng, con tên Minh Hằng ạ."

Nàng lễ phép đáp lại.

- "Ey, Eri, con bé cao hơn em luôn kìa---Á!"

Camille chưa dứt lời đã la oai oái khi bị Erica giẫm mạnh vào chân.

- "Nếu con là hậu thế của ta, ắt hẳn con hiểu lý do tại sao bọn ta ở đây nhỉ?"

Erica trừng mắt với Camille một cái, rồi dịu dàng quay sang Minh Hằng.

- "Thưa, là để truyền lại lời sấm thiêng, đúng không ạ?"

- "Chính xác. Hơn nữa, ta cũng không ngờ con còn có thể tìm thấy hậu duệ của Đại đế và cả Ernesta..."

- "Thậm chí còn cả của Camille và Archibald nữa."

Erica mỉm cười, híp mắt tinh nghịch nhìn sang Ánh Quỳnh đứng cạnh Minh Hằng.

- "Khoan, xí cái đi!"

Camille chợt giơ tay, cắt ngang. Đôi mắt cậu hốt hoảng lia nhanh về phía Tóc Tiên, Ánh Quỳnh và Bảo Trâm.

- "Tại sao mảnh linh hồn của Archibald lại bị chia ra thành ba người thế này?!"

Camille vội phất tay. Ba luồng ma lực xanh lam từ bàn tay cậu vẽ nên quỹ đạo xoắn ốc, lần lượt xuyên qua cơ thể của Tóc Tiên, Ánh Quỳnh và Bảo Trâm. Ngay sau đó, chính giữa lồng ngực của cả ba đồng loạt rực sáng. Ba mảnh ghép khớp lại thành hình tròn hoàn chỉnh.

- "Mà cũng hay thiệt. Bất kể bị chia thành bao nhiêu mảnh, vẫn sẽ có một phần linh hồn hướng về ai kia đó nha."

Camille xoa cằm, tỏ vẻ trầm ngâm, rồi nhoẻn môi cười trêu. Erica và Ánh Quỳnh cùng lúc đỏ mặt, vội quay đi. Archibald và Minh Hằng thì cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tai đã sớm ửng đỏ.

- "Khụ! Thôi không giỡn nữa. Nghiêm túc được rồi."

Erica khẽ ho, cố lấy lại vẻ điềm đạm. Nét mặt cô bỗng trở nên nghiêm nghị, còn Camille và Archibald cũng thôi đùa giỡn, bước lên đứng hai bên cô như ba vị thần hộ mệnh.

Hiểu ý, Ái Phương quỳ một gối xuống. Những người còn lại cũng đồng loạt làm theo. Erica đưa ánh mắt dò xét từng người. Đến khi nhìn thấy Thy Ngọc và Thúy Hậu đứng sau Lan Hương, cô khẽ nhíu mày.

- "Hai đứa trẻ kia..."

Erica híp mắt, chậm rãi cất giọng.

- "...tụi con đến từ tộc du mục phương Bắc, đúng không?"

Sau khi nhận được hai cái gật đầu, Erica liền quay qua níu lấy vạt áo của Archibald, hốt hoảng nói.

- "Archi!"

- "Nếu Người đã quyết thì ta không thể thay đổi được. Eri, em hiểu mà đúng không?"

Thy Ngọc nghiêng đầu, ngỡ ngàng nhìn hai vị huyền thoại. Chưa kịp hỏi, Erica đã khẽ cất giọng.

- "Hai đứa, tên gì nào?"

- "Dạ, con là Thúy Hậu, còn đây là Thy Ngọc. Tụi con là song sinh ạ!"

Thúy Hậu giơ tay, đáp lại hồn nhiên như một đứa trẻ ngoan. Trong khi đó, Thy Ngọc cau mày, cảm nhận rõ vẻ nặng nề trên gương mặt họ.

Chợt, giọng Archibald vang lên, trầm, sâu, như kéo cả không gian chìm vào hồi ức.

- "Các con từng được dạy rằng cuộc đại chiến năm xưa kéo dài mười ngày đêm...Nhưng sự thật là chúng ta đã phải chiến đấu với bảy con quỷ ấy suốt bảy tháng trời."

Không khí lặng đi.

- "Và dù đã dốc hết sức, chúng ta chỉ có thể phong ấn chúng, chứ không thể hủy diệt."

Cả nhóm chết lặng. Ái Phương siết chặt nắm tay, hơi run. Những huyền thoại như họ mà còn không thể đánh bại Tai Ương...thì nhân loại bây giờ còn lại gì để chống lại?

Camille thở dài, ánh mắt tối đi.

- "Sự thật ấy bị giấu đi. Đại đế không muốn con dân phải sống trong sợ hãi. Cả một thế hệ đã hy sinh ở làng thượng nguồn Heulwen..."

Cậu đưa mắt nhìn Thy Ngọc và Thúy Hậu.

- "...Ngôi làng ấy chính là cội nguồn của tộc các con."

Camille kể rằng, Heulwen là nơi đã cưu mang Đại đế khi Ngài trọng thương. Dân làng vô danh ấy, nhờ Ngài mà có tên, có niềm tin. Nhưng khi Ngài ra trận, họ đã liều chết xin đi cùng. Ngài từ chối, vì không muốn nhìn thêm ai ngã xuống.

- "Thế mà ba người con trai của trưởng làng đã lén lút dẫn đầu một nhóm các chiến binh trẻ của làng, âm trầm bám theo chúng ta."

Nói tới đây, Camille thở dài bất lực.

- "Nói không ngoa, ba thằng nhóc đó...y chang như Thy, Hậu với Ánh Quỳnh đằng kia."

Thy Ngọc khựng lại. Cô và Hậu...quả thật từng có một người anh trai, nhưng anh đã chết trong sự cố kinh hoàng năm xưa. Cô liếc mắt sang Ái Phương và Lan Hương, cơ hàm khẽ giật.

Cái sự cố mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể ngừng căm ghét sự yếu đuối và dễ dãi của bản thân.

Thúy Hậu cúi đầu, lòng nghẹn lại. Khi nhìn Ánh Quỳnh, em bỗng thấy hình bóng người anh đã khuất - dáng đứng ấy, ánh mắt ấy...sao giống đến thế?

- "Chúng ta bây giờ nên bắt đầu nói từ đâu đây nhỉ?"

Erica khẽ hỏi, ánh nhìn nghiêng sang hai người bạn đồng hành.

Chưa kịp ai trả lời, Ái Phương đã bước lên, thẳng lưng, giọng dõng dạc.

- "Thưa, nếu vậy thì chúng con có thể được biết về sự thật cuộc chiến năm xưa với Tai Ương được không ạ?"

Lan Hương khẽ nắm lấy vạt áo của Ái Phương. Nàng sợ rằng cô sẽ vô tình thất lễ trước ba nhân vật quyền lực trước mặt. Nhưng khác với suy nghĩ của nàng, cả ba người họ lại bật cười khanh khác trước sự thẳng thắn của cô.

- "Đúng là hậu thế của Thekla. Tính tình cương trực y chang."

Archibald vừa cười vừa lắc đầu bất lực. Ngưng một lúc, đưa mắt nhìn qua Camille rồi tới Erica, sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn, anh lại bắt đầu lên tiếng.

- "Các con được dạy rằng Tai Ương sinh ra từ mối oán hận của mười vị Hoàng đế, đúng chứ?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

- "Thực ra, đó chỉ là lớp vỏ bọc. Bảy con quỷ Tai Ương, chính là sự trừng phạt mà Rồng Thần giáng xuống loài người..."

Ruỳnh!!!

Một tiếng nổ chói tai xé tan không gian. Camille nhìn lên lớp màn ma pháp mà bản thân tạo ra, nhíu mày khó chịu trước sự tác động của một ai đó rất quen thuộc.

Erica khẽ ngoái đầu nhìn bức tượng Rồng Thần phía sau, ánh mắt pha lẫn tiếc nuối.

- "Dường như...Người không muốn chúng ta nói thêm nữa.”

Camille nhíu mày, ôm lấy thái dương.

- "Lời sấm thiêng...thật ra không tồn tại. Chúng ta chỉ muốn gặp các con, để cảnh báo."

Archibald tiếp lời, giọng rền vang như khắc vào không trung.

- "Những sự thật ấy đã bị chôn vùi. Sứ mệnh của các con là phải đào xới chúng lên, mang chúng ra ánh sáng."

Erica nhắm mắt, đan tay trước ngực. Ánh sáng từ lòng bàn tay cô dâng lên, rực rỡ đến chói loà.

- "Khi những đứa trẻ được chọn xuất hiện, cùng với hậu duệ Heulwen, lũ Tai Ương sẽ thức tỉnh, và cũng chỉ khi ấy, chúng mới có thể bị diệt trừ."

Ái Phương xoay người che chắn cho Lan Hương và cả nhóm. Bên tai khẽ vang lên những câu từ cuối cùng của Erica.

- "Hỡi những đứa trẻ được chọn kia ơi, các con phải hiểu rằng, cái giá phải đánh đổi là rất lớn. Ngay bây giờ, ngay lúc này, thử thách số phận của các con đã bắt đầu. Chiếc bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay. Hãy tìm đến ngôi làng Heulwen và thu hồi trang nhật ký của Đại đế, trước khi quá muộn."

Ánh sáng bùng lên. Mọi người đồng loạt nhắm mắt. Khi mở ra, tất cả đã trở lại hiện thực, Quỳnh Anh, Thu Ngọc và Gil vẫn đang đứng cạnh thi thể Mai.

- "Chị sẽ dùng Lời cầu nguyện ấy cho Mai. Em đồng ý chứ, Hằng?"

Minh Hằng khẽ gật đầu. Quỳnh Anh mỉm cười buồn, cùng Thu Ngọc bước tới, đan tay và thì thầm lời nguyện.

Ánh Quỳnh siết chặt tay Minh Hằng. Trước mắt họ, cơ thể của Mai dần tan ra thành vô số hạt sáng li ti, bay lên hoà vào ánh trăng.

- "Đó là..."

Hoàng Yến khẽ hỏi.

- "Lời Mời Tái Sinh."

Minh Hằng mỉm cười dịu dàng.

- "Một câu chú cho phép linh hồn được sống lại...cùng ký ức của kiếp trước."

Ánh sáng tan đi, để lại trong lòng họ một cảm giác vừa mất mát, vừa hy vọng. Minh Hằng khẽ thở dài. Từ nay, mọi thứ sẽ không còn bình yên nữa.

Có lẽ đã đến lúc để Thu Ngọc và Gil bắt đầu chuẩn bị huấn luyện cho từng người...

Vì thử thách đã thật sự bắt đầu.

- "CẤP BÁO!! THÁNH NỮ!! CÓ HỖN CHIẾN Ở CAO NGUYÊN PHÍA TÂY!!! LÃNH THỔ TỘC DU MỤC ĐÃ BỊ TẤN CÔNG!!!"

-----------------------------------------------

Cao nguyên phía Tây Rừng Trắng, lãnh thổ tộc du mục phương Bắc,

- "DIỆP ANH!!! KHÔNG!!!"

Tiếng thét xé tan không gian, vang dội giữa biển máu và khói bụi.

Cái bóng hình dị hợm gào rú, há to cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm, từ từ kéo nàng thiếu nữ vô lực lại gần hơn, từng tấc, từng tấc một, như kéo cả linh hồn nàng xuống vực tuyệt vọng.

Hai hàng nước mắt lẫn với máu, chảy dọc trên gò má tái nhợt. Đôi môi đỏ hồng run run mấp máy, giọng nàng khàn đặc, yếu ớt như hơi thở cuối cùng.

- "Thy...ơi...Em muốn...được gặp chị...lần cuối...”

.

.

.

.

.

.

Rầm!

Thy Ngọc quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt trống rỗng, hơi thở như bị bóp nghẹt.

Trước mặt cô, nơi từng là ngôi làng tràn ngập tiếng cười và ánh đèn ấm áp...

Giờ chỉ còn lại đống tro tàn, những vệt máu loang lổ, và mùi thịt cháy khét len lỏi trong từng kẽ gió.

- "Diệp Anh...em ấy đã...dùng chính mình để cầm chân con quỷ đó...để mọi người kịp đưa những đứa bé chạy thoát..."

Giọng của người chiến binh cụt tay khàn đặc, run rẩy. Anh cúi đầu, đôi vai gầy khẽ run lên, bàn tay còn lại nắm chặt đến bật máu.

Thúy Hậu thẫn thờ bước đi giữa đống tro vụn, nơi những ngôi nhà gỗ từng vang tiếng cười và dấu chân nhỏ.

Em đưa tay chạm lên vách tường cháy sạm, rồi bất chợt bật khóc.

Tiếng khóc nghẹn lại giữa cổ họng, không thể bật ra thành âm.

Chỉ còn gió, thổi qua từng mái nhà đổ nát, mang theo tiếng nức nở bị kìm nén của một đứa trẻ đã mất tất cả.

Lan Hương và Hoàng Yến che miệng, lùi lại, run rẩy níu chặt tay áo Bảo Trâm đang chết lặng.

Ái Phương và Tóc Tiên lặng người, chỉ biết nhìn sang Minh Hằng và Ánh Quỳnh. Đôi mắt họ đều đỏ hoe, ánh lên sự bất lực không thể nói thành lời.

Họ...đã đến trễ rồi. Chỉ một bước...mà là cả sinh mệnh.

- "Thy...đây là...tất cả những gì còn sót lại..."

Giọng người phụ nữ vang lên, run như gió lùa qua xác tro. Bà quỳ xuống, chìa ra một vật nhỏ bé, lem khói và khô cứng. Đó là chiếc khăn tay mà Thy Ngọc từng đan, từng vụng về mỉm cười nói rằng sẽ tặng cho hôn thê của mình - Diệp Anh khi em ấy khỏi bệnh.

Thy Ngọc run rẩy đưa tay đón lấy.

Chiếc khăn đã sờn, nhuộm khói và máu.

Cô siết nó vào lòng, khẽ cúi đầu, rồi òa khóc.

Không phải tiếng gào xé ruột gan.

Chỉ là tiếng nức nở nhỏ bé, nghẹn ngào...

...như một linh hồn đang tan vỡ trong câm lặng.

================================
TBC.

Ai đọc được tới đây thì xin chúc mừng nhoa 🕺🔥

Trừ là -1 cast chính and -1 cast phụ ✌️☺️

Hẹn gặp lại các ní thân yêu ở các chap (-) khác nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com