- 13 -
Mời mọi người bóc secret nhoa ;>
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------
Bên trong khối cầu đen, trước khi Gluttony thả rơi Minh Hằng, ở một góc khác,
- "Cái quần què gì đây? Sao đi hoài mà không thấy điểm dừng vậy hả trời!?"
Ánh Quỳnh trong hình dạng nửa người nửa sói vừa gắt gỏng, vừa bực dọc hất tóc ngược ra sau. Em biết mình đã liều lĩnh khi lao theo Thy Ngọc, nhưng hoàn toàn không tính tới chuyện bản thân lại kẹt luôn trong bao tử của Gluttony.
Sau khi lượn lòng vòng đến ba vòng lớn, em đành khựng lại, thở hồng hộc. Em chống tay xuống đầu gối, cố ép bản thân bình tĩnh mà quan sát lại xung quanh.
Nơi này chính là bao tử của Gluttony, một cõi tối đen đặc quánh, ma lực đen nồng đến mức chỉ hít nhẹ thôi cũng đủ khiến người bình thường gục ngay tại chỗ. Em cũng chẳng khá hơn là bao, vừa chui vào đã bất tỉnh liền. May mà có chiếc nhẫn của Minh Hằng bảo vệ, nên sau một hồi bị cuốn trong vòng xoáy mộng tưởng, em mới tỉnh lại được.
Em khẽ khịt khịt mũi vài cái, cố gắng bắt lại dấu vết mùi hương quen thuộc của Minh Hằng, hay chí ít là của Đại công chúa Lan Hương. Nhưng tiếc thay...chẳng có gì cả. Chỉ có mùi tanh kim loại và hơi thở nặng nề của tử khí bủa vây tứ phía.
Bất chợt, một mùi hương quen thuộc phảng phất từ nơi xa, khiến em khựng người lại giữa không gian đặc quánh mùi máu và ma lực.
- "Mùi này...là của Thy..."
Không kịp suy nghĩ thêm, em lập tức hóa sói. Cơ thể to lớn hơn, bộ lông xám bạc tràn ra như dòng chảy bản năng. Trong khoảnh khắc, Ánh Quỳnh không còn là người, mà tựa như một con thú đang điên cuồng vì lo sợ.
Tiếng gầm khàn bật ra từ cổ họng khi em lao vút đi theo dấu vết mùi hương kia. Móng vuốt cào xuống bề mặt đen kịt bên dưới, hơi thở phả ra thành từng làn khói nóng.
- "Tại sao...mùi của nó lại đang nhạt dần đi vậy?!"
Giọng em nghẹn lại giữa cơn cuồng nộ, vừa là tiếng gào, vừa là lời cầu khẩn.
Làm ơn...
"Xin đừng đem thêm bất kỳ ai đi nữa..."
Hỡi Rồng Thần...
"Con xin Người!"
-----------------------------------------------
Trong khi đó,
Khung cảnh tối đen khi nãy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một vùng thảo nguyên bát ngát trải dài đến tận chân trời. Từng nhành cỏ xanh mướt khẽ lay động trong làn gió nhẹ, hòa cùng ánh chiều tà tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường.
Trên gò đất cao cao, dưới tán cây sồi cổ thụ, Thy Ngọc nằm tựa đầu trên đùi Diệp Anh. Đôi mắt lim dim, ngón tay khẽ mân mê lọn tóc mềm óng ánh của nàng thương. Lâu lắm rồi, cô mới có lại cảm giác bình yên như thế này, như thể mọi giông bão đều đã dừng lại ở phía sau.
Giữa tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá, giọng nói trầm buồn của Thy Ngọc chầm rãi vang lên.
- "Em biết không, bé Bảnh...Chị chưa bao giờ thiết tha gì cái vị trí trưởng tộc đó cả. Vốn dĩ nó phải thuộc về anh hai..."
Cô dừng lại một thoáng, nhìn xa xăm về phía chân trời mờ sương.
Cha chưa từng đánh giá cao năng lực của anh hai, nên đã ép cô và Hậu phải tham gia đại lễ để chọn người kế vị.
Khi ấy, cả hai chỉ mới mười lăm tuổi.
Anh hai cũng tham gia, nhưng đến gần đích thì bị người của cha hãm hại, phải dừng bước ngay trước chiến thắng.
Anh chỉ đứng đó, kế bên cha, lặng im nhìn hai đứa em gái của mình được tung hô, trong khi lòng ngập tràn cay đắng.
Hỏi rằng có căm hận không?
Anh chỉ cười nhạt mà nói.
"Có...nhưng thương hai đứa nhiều hơn."
Thương, vì anh biết hai đứa chưa từng mong muốn trở thành thủ lĩnh của bộ tộc.
Thương, vì anh biết hai đứa vẫn còn những giấc mơ đang dang dở.
Thúy Hậu luôn mơ được vào thủ đô, được đặt chân đến Học viện Ma pháp sư Camille mà em vẫn ao ước suốt bao năm.
Thy Ngọc lại muốn được trở thành một Kỵ sĩ linh thuật. Học viện Archibald sẽ là nơi hoàn hảo để em phát triển kỹ năng chiến đấu độc nhất của mình.
Nhưng tất cả đã tan biến, bởi một luật lệ cổ xưa của tộc.
Một khi trở thành thủ lĩnh, sẽ không bao giờ được rời khỏi lãnh thổ.
Ngày ấy, anh hai dang tay ôm hai đứa em vào lòng. Một tay vỗ về Hậu đang nức nở trên vai, tay còn lại khẽ xoa đầu Thy đang gục đầu vào bụng anh mà cắn chặt môi, cố kìm tiếng khóc.
Anh hận cha - người đàn ông nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn lựa chọn gác lại thù hận, bởi cha đã một mình nuôi lớn cả ba, vì mẹ đã bỏ đi ngay sau khi sinh ra Thy và Hậu.
Có lẽ cũng chính vì thế mà cha dồn hết kỳ vọng vào anh, rồi lại tiếp tục trút xuống hai đứa khi anh thất bại.
Thy và Hậu luôn sợ hãi cha, nhưng kể từ sau sự cố năm xưa, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
- "Năm đó...nếu như chị với Hậu không nhu nhược...nhận lời mời tham dự buổi dạ hội của hoàng gia Cyrion...chắc có lẽ em đã không phải ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt xấu xí này của chị..."
- "Đừng nói vậy..."
Diệp Anh mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
- "Em yêu chị...yêu tất cả những gì thuộc về chị."
Thy Ngọc nhắm hờ mắt, để mặc bàn tay ấm áp của Diệp Anh vuốt ve vết sẹo bỏng xấu xí to tướng bên mắt phải của mình.
Năm ấy, sau khi hai chị em nắm quyền trong bộ tộc được một năm, Hoàng đế Bernard gửi thư mời đến dự dạ hội cuối năm. Anh hai lo lắng nên xin phép cha đi cùng.
Buổi dạ hội diễn ra êm đềm...cho đến khi một gã quý tộc trẻ say rượu tìm đến Hậu, ve vãn bằng những lời đường mật. Khi Hậu khéo léo từ chối, gã nổi cơn thịnh nộ, buông lời khinh miệt, thậm chí còn nhục mạ cả bộ tộc du mục phương Bắc là bọn mọi rợ.
Bernard, vị Hoàng đế từng ban lệnh cấm mọi hành vi xúc phạm bộ tộc chiến binh phương Bắc, đã lập tức tước bỏ tước vị của gã ngay giữa buổi dạ hội.
Sự ô nhục ấy, gã không nuốt trôi được.
Đêm đó, gã thuê một nhóm lính đánh thuê, chặn đường cỗ xe ngựa của ba chị em.
Chỉ một mũi tên lửa duy nhất...
Cả cỗ xe bốc cháy dữ dội.
Tiếng vó ngựa hoảng loạn hoà cùng tiếng la hét, lẫn trong đó là tiếng kim loại va vào nhau chan chát.
Cả cỗ xe lật nghiêng, bánh xe vỡ vụn, kéo theo những tấm màn lụa rách nát, bắt lửa cháy rực như những cánh hoa đỏ nở rộ trong đêm.
- "Hậu!! Nằm xuống!!!"
Thy Ngọc hét lớn, lao đến đỡ lấy Thúy Hậu nằm rạp xuống trước khi mũi tên thứ hai bay đến cắm thẳng vào khung xe. Một vụ nổ nhỏ vang lên, ánh lửa nuốt trọn cả không gian.
Thy Ngọc cảm thấy có một luồng nhiệt khủng khiếp lướt qua, da thịt như bị xé toạc. Hơi nóng khiến cô gần như không thể thở được, nhưng dù thế nào, cô vẫn gắng sức ghì chặt Hậu trong vòng tay. Giọng nói yếu ớt vang lên giữa tiếng gió lửa gào rít, vừa là trấn an Hậu, mà cũng vừa là trấn an chính cô.
- "Đừng sợ...anh ba ở đây với Hậu..."
Cách xưng hô bông đùa không đúng lúc khiến cho Hậu bật cười dù nước mắt đang giàn giụa vì sợ hãi.
Bất chợt, một tia sáng loé lên. Trước mắt cả hai, bóng lưng rộng lớn của anh hai xuất hiện, hai tay siết chặt thanh kiếm, giương cao đỡ lấy lưỡi đao bổ xuống của một tên lính đánh thuê. Thanh kiếm trên tay anh bừng sáng trong đêm tối, quét ngang một nhát, lập tức hạ gục tên lính cầm đao lẫn hai tên khác đang áp sát ở phía sau. Máu tươi bắn lên, hoà cùng với tàn lửa.
Nhưng rồi...
Vút!
Một mũi tên từ đâu đó bay tới, xuyên qua ngực anh.
- "ANH HAI!!!"
Thy Ngọc thét lên, giọng khản đặc trong tiếng lửa cháy.
Anh khuỵu gối, cố gắng quay đầu ra sau nhìn hai đứa em nhỏ của mình. Trong ánh lửa hừng hực, giữa tiếng gào thét hỗn loạn, anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến đau xót tim gan.
- "Đừng...khóc...anh...ở đây rồi..."
Và rồi, hàng loạt mũi tên khác bay đến, ghim sâu vào cơ thể anh. Máu bắn ra, vấy lên gương mặt của Thy Ngọc. Trong sự bất lực tột cùng, cô nhìn thấy, anh buông tay, hai chân quỳ rạp xuống đất, thanh kiếm rơi xuống, cắm sâu xuống mặt đất cháy đen.
Anh trút hơi thở cuối cùng, nhưng cả cơ thể anh vẫn trụ vững trước mặt cả hai. Như che chắn, như bảo vệ, cho tới giây phút cuối cùng của đời mình.
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Thy Ngọc như sụp đổ hoàn toàn. Mọi âm thanh hỗn độn biến mất, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô quỳ xuống, gục ngã ngay sau lưng anh. Hai tay cố ôm chặt lấy Hậu – người em sinh đôi còn đang gào khóc trong đau thương tột cùng.
Biển lửa vẫn bủa vây lấy cả hai, hung hăn nuốt trọn hết mọi thứ. Hừng hực cháy rực lên, bắt đầu lan tới vạt áo, thiêu cháy phần mắt phải của Thy Ngọc.
Đau đớn. Mù tịt.
Một nửa thế giới mà cô trân trọng nhất, bị xoá sạch chỉ trong một đêm.
Sau đó, Vệ binh hoàng gia đã kịp đến. Dẫn đầu đoàn là Đại công chúa Bùi Lan Hương, trong ánh lửa bập bùng và khói đen nghẹt thở, nàng ra lệnh nhanh chóng áp chế và bắt giữ toàn bộ đám lính đánh thuê.
Giữa biển lửa đỏ rực, Lan Hương tìm thấy Thy Ngọc và Thúy Hậu.
Hậu nằm bất tỉnh, toàn thân phủ đầy tro bụi.
Còn Thy, đứa trẻ chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn quỳ bất động phía sau người anh trai đã gục ngã, tay ôm ghì lấy Hậu, mái tóc vàng kim cháy xém, một nửa gương mặt bên phải bị bỏng nặng.
Máu từ vết thương trộn với nước mắt, rơi xuống đất thành từng giọt đỏ sẫm. Ánh mắt Thy sắc bén đến rợn người, ghim chặt vào Lan Hương. Nàng khẽ rùng mình, đó...chính là một ánh nhìn vừa bi thương, vừa như khắc sâu nỗi oán hận cả thế giới này.
Kể từ giây phút ấy, ánh nhìn thế gian của cô cũng đã đổi khác.
Dù Hoàng đế Bernard và Đại công chúa đã cố gắng đền bù, dù tên quý tộc kia cùng đám lính đánh thuê bị xử tử ngay sáng hôm sau, thì cũng chẳng thể nào mang anh trai của cô trở lại.
Không gì có thể xóa đi nỗi ám ảnh trong đôi mắt của Thúy Hậu,
và càng không gì xoa dịu được cơn đau mà vết sẹo bỏng kéo dài từ mắt phải xuống tận xương hàm đem đến Thy Ngọc vào mỗi đêm nhắm mắt lại.
Không còn ai gọi cô và Hậu là "bộ đôi trưởng tộc trẻ tài năng" nữa.
Chỉ còn những tiếng xì xầm sau lưng...về hai đứa nhỏ mang điềm gở khiến cho anh trai chết không toàn thây.
Và cũng từ đó, một bức tường vô hình được dựng lên giữa Thy Ngọc và tất cả mọi người, kể cả Hậu.
Cả tộc lặng lẽ chấp nhận, Hậu cũng lặng lẽ hiểu rằng.
Nụ cười trên môi Thy Ngọc...sẽ không bao giờ quay lại nữa.
- "Thy...đừng nhớ về những ký ức không vui đó nữa..."
- "À...chị xin lỗi...Chỉ là chị không thể..."
Thy khẽ mỉm cười, bàn tay vô thức chạm lên gò má Diệp Anh. Nàng nghiêng đầu, để làn da mình trượt qua lòng bàn tay ấy, ấm và run nhẹ, như thể chỉ cần buông tay, tất cả sẽ tan biến.
Bất chợt, một cảm giác ươn ướt truyền đến từ ngón tay khiến cô bừng tỉnh. Mắt mở to nhìn lên Diệp Anh, kinh ngạc nhìn nàng – người đang khẽ hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay của cô.
- "Khoan! Bé Bảnh! Em--em đang làm gì--"
Cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương dịu ngọt và hơi thở ấm của nàng. Khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng lặng đi – chỉ còn lại hai nhịp tim hòa vào nhau, dồn dập mà vụng về.
Diệp Anh ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng một thoáng gì đó vừa dịu dàng vừa dữ dội. Trước khi Thy kịp hiểu, nàng đã kéo cô ngã xuống nền cỏ mềm.
- "Ngoan nào~"
Cô cứng người khi Diệp Anh trèo lên ngồi trên bụng cô, tay chống xuống ngực rồi cúi thấp xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến cô rùng mình.
Diệp Anh cầm lấy bàn tay của cô, há miệng ngậm lấy hai ngón giữa, khéo léo dùng lưỡi quấn lấy. Xúc cảm truyền tới khiến cho cô không kiềm được mà run rẩy, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Cô nghiến răng, bàn tay còn lại nắm lấy ngọn cỏ gần đó khi nàng đột ngột dùng răng cắn nhẹ lấy ngón tay cô.
Khi cảm thấy đã đủ ướt át, nàng khẽ nhả ngón tay cô ra, chầm chậm hạ thấp xuống rồi dừng lại ở nơi to tròn dưới lớp vải mỏng.
- "Chắc là chị đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ?"
Giọng nàng khẽ trượt qua cổ cô, êm dịu như tơ mà lại nóng rát như lửa.
- "Nhưng đừng lo..."
Nàng nghiêng đầu, vừa tiếp tục dẫn dắt tay cô xuống thấp hơn. Khoảng cách giữa cả hai dần bị nuốt chửng. Không còn lời nói nào được thốt ra nữa – chỉ còn những ánh nhìn ngây dại, những run rẩy không kịp giấu, và hơi ấm truyền qua từng cái chạm khẽ khàng.
Thy nghiến chặt răng, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng khi mà nàng dẫn dắt tay cô chạm vào khu vườn ướt đẫm ấy.
- "Ở đây với em..."
Nàng thì thầm, run rẩy nhưng kiên quyết.
- "...mọi thứ...đã kết thúc rồi."
Một nụ hôn khẽ áp xuống môi cô - ấm, mềm và đầy gợi tình. Cả không gian như vỡ tan thành từng mảnh vụn ánh sáng. Trong cơn mụ mị, giữa hàng ngàn thương nhớ còn đương dang dở, cô từ từ nhắm mắt lại, chầm chậm đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy.
Cô để mặc bản thân trôi theo dòng cảm xúc đang dâng trào.
Phải rồi...
Mọi thứ...đã kết thúc r---
- "THY NGỌC!!!!"
Đột ngột, một thứ âm thanh quen thuộc cất lên, vang dội như sấm nổ rền trời, xé toang cơn mộng mị đang phủ lấy Thy Ngọc.
Cả thảo nguyên bỗng rung chuyển kịch liệt. Bầu trời trong xanh phút chốc vỡ vụn, những nhành cỏ hoá thành tro tàn bay lả tả quanh cô. Diệp Anh vẫn ngồi trên người cô – ánh mắt long lanh và đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô...nhưng thân ảnh nàng đang tan ra, hòa vào làn khói tím đặc quánh ma lực đen.
- "Khoan...Bé Bảnh...Diệp Anh, làm ơn...đừng đi mà!"
Thy khàn giọng, ngồi bật dậy, cố gắng với tay ôm lấy nàng trong tuyệt vọng.
Thế rồi, bàn tay cô chỉ chạm vào hư không. Hơi ấm, mùi hương, cả vị ngọt còn vương trên môi – tất cả đều bị cuốn phăng đi trong cơn lốc đen đặc.
Một tiếng thét vang lên, kéo cô trở về với hiện thực đầy ác nghiệt, trở lại nơi đã không còn Diệp Anh của cô...
- "TỈNH!! LẠI!! MAU!!"
Một cú đấm trời giáng giáng thẳng vào gò má trái khiến Thy Ngọc choáng váng, bừng tỉnh ngay lập tức. Cô bật dậy, trừng mắt nhìn kẻ vừa giáng cho mình một cú không hề nương tay.
- "M* N*!! ÁNH QUỲNH!! BIẾT ĐAU KHÔNG!!?"
Ánh Quỳnh thở phào, suýt ngã gục vì nhẹ nhõm khi nghe lại giọng chửi xé họng quen thuộc của con bạn. Tay chân còn run bần bật, em chống đầu gối xuống, ngồi rạp trước mặt Thy.
May quá...đến kịp rồi.
- "Mày...biết tao...vất vả cỡ nào...mới lôi được mày...tỉnh dậy không hả...?"
Quỳnh nói đứt quãng, vừa chỉ thẳng tay vào mặt Thy, vừa thở hổn hển.
Thy Ngọc khẽ giật mình, lia mắt nhìn xung quanh. Không còn cỏ xanh, không còn hoa vàng hay ánh nắng, chỉ còn lại thứ mùi tanh nồng của ma lực đen ở nơi bao tử Gluttony, và những khoảng không đen kịt kéo dài đến vô tận.
Hơi thở cô gấp gáp, trái tim vẫn còn đập loạn – như thể Diệp Anh vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh cô.
Thy ôm lấy mặt, giọng khàn nghẹn bật ra qua từng tiếng nấc.
- "...Đừng biến mất nữa...xin em..."
Và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào lớp dịch đen đặc quánh dưới chân.
- "Ủa ê!! Tao đấm mày đau quá hả!? Thôi xin lỗi mà!!"
Quỳnh hốt hoảng, luống cuống quơ tay khi thấy con bạn ôm mặt khóc nức nở.
Thấy mẹ luôn gồu...
- "Bé Bảnh ơi..."
Chỉ một tiếng nấc nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Quỳnh im bặt. Em khẽ thở dài, ánh mắt chùng xuống.
À...ra là mơ thấy nàng thương...
"Thảo nào..."
Quỳnh không cuống quýt lên nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng Thy. Kiên nhẫn chờ đợi đứa bạn mình bình ổn cảm xúc lại.
Thiệt ra, Quỳnh với Thy quen biết nhau từ lâu rồi, trước khi Thy lên chức tộc trưởng nữa.
Hồi đó, khi mà Minh Hằng hết thời hạn lưu lại Siegfried và buộc phải trở về Điện thờ Ánh Sáng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Ánh Quỳnh đã vô tình tìm thấy cái hang động bí mật có cơn đường băng xuyên qua Rừng Trắng. Và trong lúc đi qua đó, Quỳnh tình cờ gặp được Thy Ngọc – người cũng đang trong công cuộc khám phá cái hang.
Đợt đó, hai đứa đâu có ưa nhau, còn đánh nhau một trận long trời lở đất ngay trong cái hang động. Xong tới cuối cùng thì bất phân thắng bại, chỉ còn lại tiếng cười khùng khục của hai đứa, rồi từ đó thành bạn.
Hậu thì không biết gì về Quỳnh; chỉ có Thy biết thôi. Một phần vì công việc của Quỳnh thuộc dạng tình báo ngầm, càng ít người biết tới càng tốt.
- "Mà sao mày ở đây vậy, Quỳnh?"
Thy vừa hỏi, vừa đỡ Quỳnh đứng dậy.
- "Nãy tao chạy theo mày mà. Xong cái bị lạc, đi lòng vòng thì ngửi thấy mùi của mày. Hên là tao tới kịp, chứ không thôi..."
Quỳnh bỏ lửng câu, lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua. Đôi môi em còn khẽ mở, định nói thêm điều gì đó thì bất chợt, một mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí.
Ánh mắt em lập tức chuyển sắc, ánh đỏ lóe lên cuồng loạn.
"Mùi của chị bé!!"
Giọng em khàn đi, pha lẫn run rẩy và kích động.
- "Triệu hồi linh thú ra ngay đi, Thy. Tao tìm thấy chị bé với Đại công chúa rồi."
- "Hả? G--"
Chưa kịp để Thy Ngọc hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ánh Quỳnh đã gầm khẽ, buông người bạn ra rồi gồng mình hóa sói thêm lần nữa. Tiếng xương cốt rạn nứt hòa cùng tiếng gió xé rít, và trong nháy mắt, em đã phóng vụt đi như một vệt sáng bạc.
- "Ê!! ĐỢI TAO VỚI!!"
Thy hét lên, rồi vội vã vung tay triệu hồi Đại bàng Dilys. Chỉ một nhịp đập cánh, cô lao vút lên không trung, bám sát theo ánh lông trắng đang biến mất dần trong màn sương phía xa.
-----------------------------------------------
Trở về lúc nãy, sau khi Gluttony đánh rơi Minh Hằng xuống cái khoảng không vô tận trong bụng nó,
Minh Hằng khẽ hé mắt, cảm nhận rõ cơ thể mình đang rơi tự do giữa tầng tầng xoáy dịch dày đặc, đặc quánh mùi tanh nồng đến nghẹt thở.
Trong đầu nàng thoáng nghĩ, bình thản đến lạ.
"Có lẽ...số mình đã tận rồi..."
Không còn ánh sáng, không còn điểm tựa, chỉ còn tiếng tim đập hòa lẫn âm vang ẩm ướt của quái vật. Rơi xuống nơi này, dù có phép gì cũng chẳng thể bám víu.
Nàng chỉ biết đếm từng nhịp, chờ xem còn bao lâu nữa bản thân sẽ bị hòa tan trong lớp dịch tiêu hóa của con quỷ tham ăn vô độ kia.
Chỉ có điều...
Nàng không nỡ bỏ lại Ánh Quỳnh...
Không nỡ bỏ lại đứa trẻ mà nàng đã hết lòng hết dạ để yêu, để thương...
Bất chợt, một ánh sáng mờ nhòe bỗng lóe lên phía dưới. Nàng mở mắt nhìn kỹ, đó là một vệt sáng hình trăng khuyết, chậm rãi xoay tròn giữa tầng dịch nhớp nháp.
Khi bàn tay nàng khẽ chạm vào, ánh sáng đó đột ngột lan tỏa, nuốt trọn lấy thân thể nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức ùa về.
Tiếng cười trong trẻo của Ánh Quỳnh, mùi cỏ dại ven hồ, những đêm cả hai ngồi im lặng ngắm sao giữa tiếng côn trùng rả rích.
Và có những đêm...nàng dâng hiến hết thảy cho em, để mặc cơ thể tan chảy theo từng cái chạm nồng nàn mà dịu dàng của em...
- "Chị bé!"
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên giữa dòng ký ức cuộn trào. Nàng giật mình, bừng tỉnh, và rồi, từ làn sáng ấy, gương mặt thân thuộc của em hiện ra.
Một đôi tay rắn chắc bao bọc lấy nàng, ôm siết đến nghẹt thở.
- "Em...tìm thấy chị rồi..."
Ánh Quỳnh khẽ nói, giọng run run bên tai chị.
Minh Hằng mở to mắt, run rẩy đưa tay chạm lên khuôn mặt của em – bàng hoàng, không tin nổi điều đang hiện hữu trước mắt.
- "Là em...là em đúng không? Quỳnh! Quỳnh ơi!!"
Nàng cuống quýt lên, không ngừng gọi tên em, kéo sát em vào. Môi chạm môi, cuốn trôi hết thảy lo sợ tràn ngập trong tâm trí nàng.
Thy Ngọc ngồi phía trước nhăn mặt, rít lên một tiếng tức tối khi thấy hai người kia coi mình như bức bình phong mà quấn quýt với nhau.
- "Nè, em cũng đang ở đây đó. Chị Hằng..."
Ánh Quỳnh và Minh Hằng đồng loạt khựng lại. Không gian quanh họ vẫn đặc quánh, nhưng cơn gió lạnh bất chợt tràn tới mang theo thứ mùi hôi tanh đến lợm giọng.
Bọt dịch đen bên dưới bắt đầu chuyển động. Từng vòng xoáy nhỏ xuất hiện, rồi nhanh chóng lớn dần, như có thứ gì đó đang trỗi dậy từ sâu trong lòng Gluttony.
Thy Ngọc cau mày, cảm nhận ma lực u tối đang dao động dữ dội xung quanh. Không khí đặc quánh, nặng như có thể bóp nghẹt hơi thở. Cô khẽ đưa tay ra sau, rút ra hai món vũ khí quen thuộc – đôi lưỡi hái bạc giao thoa ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đen.
- "Lưỡi hái? Tao tưởng mày xài thương cơ mà?"
Ánh Quỳnh hỏi, nhướng mày đầy ngạc nhiên.
- "Thì, cái nào tao cũng dùng được..."
Thy Ngọc đáp, giọng đều đều, ánh mắt vẫn không rời xung quanh.
- "Nhưng cái này...tao đã tập từ nhỏ."
Và cũng là thứ vũ khí cuối cùng mà anh hai đã làm cho cô, trước khi bị giết chết vào đêm đó.
Hai lưỡi hái khẽ xoay vòng trên tay cô, va vào nhau tạo nên âm thanh chát chúa, vang vọng như tiếng sấm bị kìm nén trong lòng đất. Mỗi vòng xoay vẽ lên không trung những đường sáng bạc mảnh, xé toang lớp bóng tối đang dần dày đặc hơn.
Minh Hằng khẽ rùng mình trước luồng sát khí tỏa ra từ Thy Ngọc, rồi quay sang, nắm lấy tay áo của Ánh Quỳnh, giọng thấp đi.
- "Chúng ta...nên quay lại chỗ Gluttony thôi. Có thể lúc này, Lan Hương đang phải một mình đối đầu với con quái vật đó rồi..."
Không gian im bặt một thoáng. Chỉ còn tiếng thở của ba người hòa trong nhịp đập nặng trĩu của lòng bao tử quỷ.
Bất thình lình, phần không gian bao bọc xung quanh bỗng nức toác. Từng luồng khí đen phụt ra như khói độc, kéo theo những tiếng rít ghê rợn vang vọng ở khăp nơi.
Hàng loạt đôi mắt đỏ rực, đồng loạt mở ra trong bóng tối. Chúng nhóp nhép đảo đồng tử tới lui, như thể đang tìm kiếm cả ba người họ.
- "Chết tiệt! Nó đang tìm chúng ta!"
Ánh Quỳnh nghiến răng, gầm gừ trong cuống họng xen lẫn với nhịp tim đập dồn dập. Hai tay em siết chặt Minh Hằng vào lòng, hiện tại nàng thương của em vẫn chưa thể kích hoạt lại được thần lực và Quang Thuật. Ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ nàng an toàn.
Thy Ngọc xoay lưới hái, đứng trên lưng Dilys, nhướn mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ, chân khẽ lùi ra sau, vào tư thế chiến đấu.
Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Không gian chợt rúng động lên. Tiếng Gluttony vang lên, trầm khàn, như vọng ra từ hàng ngàn tiếng kêu lầm than của những linh hồn nó đã nuốt chửng.
- "Một lũ xấc xược!!"
Một khối cầu nhớp nháp khổng lồ lao thẳng về phía cả ba, mang theo sức ép nặng như núi.
Ánh Quỳnh và Thy Ngọc gần như phản ứng theo bản năng, cùng lao ra chắn trước mặt Minh Hằng, vũ khí giương cao.
Nhưng ngay trước khi chạm tới, một tia sáng bạc xé toang không gian, vút ngang qua như lưỡi dao của trăng, chém khối cầu thành hàng trăm mảnh. Lớp dịch nhớp nổ tung, tràn ra thành những vệt đen đặc quánh. Dư chấn bùng nổ, cuốn theo khói bụi và sóng xung kích che mờ tầm nhìn.
Trong mớ hỗn loạn ấy, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Toàn thân bao phủ bởi bộ giáp kim loại ánh bạc, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của ma lực quanh họ.
Thy Ngọc khựng lại, mắt mở to, giọng khàn đi giữa âm vang đổ sập.
- "Công chúa?"
Bóng lưng quen thuộc ấy khẽ nghiêng, như đáp lại tiếng kêu của Thy Ngọc. Lan Hương khẽ mỉm cười khi thấy cả ba đều bình an.
- "May quá...mọi người đều không sao..."
Thy Ngọc bước đến, đưa tay đỡ lấy Lan Hương nhưng nàng chỉ lắc đầu nhẹ, chậm rãi lên tiếng.
- "Mọi người hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ kết liễu Gluttony...ngay tại đây."
Lịch sử không thể được lặp lại thêm lần nữa.
Lũ quỷ Tai Ương gieo rắc nỗi sợ và hỗn loạn này, phải bị tiêu diệt, ngay lúc này!
-----------------------------------------------
Trong lúc đó, ở phía bên ngoài,
Không gian chợt lạnh buốt đến rợn người.
Những tán cây khi nãy còn bốc khói giờ đã đóng băng thành lớp thủy tinh, màn sương trắng lan dần trên mặt đất, nuốt trọn cả khu rừng.
Tóc Tiên khẽ quệt đi vệt mồ hôi đang trượt dài dưới cằm, tay siết chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao, nhắm thẳng vào khối cầu đen khổng lồ đang vặn vẹo, biến dạng từng chút một – tựa như sinh vật đang cố xé xác chính mình để thoát ra.
Bên cạnh, Bảo Trâm trong trạng thái hợp thể hoàn toàn với Fergal, ngồi lên đống hình nhân bị đóng băng, cau mày dõi theo khối cầu đen kia. Những nhũ băng mọc dài từ vai và thái dương, tỏa ánh lam nhạt. Dưới màn sương dày, trông em chẳng khác nào một nữ thần phương Bắc, uy nghi và lạnh lẽo.
Còn Ái Phương, tay trái siết chặt mặt dây chuyền pha lê, tay phải nâng thanh kiếm quen thuộc – nhưng phần lưỡi kiếm giờ đây ánh lên sắc nâu pha chút đỏ, rì rầm ma lực.
Cô nhướn mày, giọng trầm xuống.
- "Có vẻ như...Kẻ Phàm Ăn đang tới bước đường cùng rồi..."
Ngay khi lời vừa dứt, khối cầu đen bắt đầu run rẩy dữ dội, những vết nứt sáng rực dọc theo thân thể nó, tựa như dấu hiệu của một cơn bạo phát sắp nổ tung.
================================
TBC.
Nói chứ, tui không biết nên để chap này là (+) hay (!) =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com