Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 2 -

10 năm sau, cung điện Oriana, sảnh chính,

Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp nơi. Hơi thở gấp gáp cũng vì thế mà ngày càng nhiều. Nghe đâu cũng toàn là tiếng cầu xin thiết tha của các hầu nữ.

- "Công chúa ơi! Xin đừng chạy mà! Lỡ té thì nguy đó ạ!!"

Nhưng dường như những lời đó chẳng hề ảnh hưởng đến cô công chúa đang chuẩn bị tăng tốc thêm. Tội các hầu nữ cố hết sức để bắt kịp cô nàng. Những người hầu khác cũng bị làm cho giật mình. Trưởng thị nữ cùng quản gia trưởng đang sắp xếp công việc thì thấy chủ nhân nhỏ của họ chạy vút qua.

- "Công chúa chạy đâu mà gấp gáp thế ạ?!"

Trưởng thị nữ Agatha hỏi vọng theo. Nhưng công chúa không hề dừng lại, chỉ ngoảnh đầu lại trả lời rồi tiếp tục chạy về phía trước.

- "Ta đến sân tập luyện gặp Bảo Trâm!!"

- "Vậy người nhớ cẩn thận đấy ạ!!!"

Agatha dặn dò nhưng công chúa đã chạy mất tiêu rồi. Cô chỉ có thể nhìn quản gia trưởng và những người khác mà cười trừ. 

Tiểu công chúa của họ thật hiếu động.

Nhìn vào mà có ai ngờ được.

Đó chính là vị công chúa độc tôn của triều đại thứ XII của đế quốc hùng mạnh Cyrion, Bùi Lan Hương.

Nàng là báu vật quý giá nhất của đế quốc, phụ hoàng nàng là hoàng đế chiến binh vĩ đại Bernard và mẫu hậu là hoàng hậu Kerenza, một trong những Đại thuật sư linh hồn mạnh nhất đế quốc. Gánh trên vai hình mẫu hoàn hảo cho ngôi vị thừa kế, nàng chưa bao giờ khiến cho đấng sinh thành của mình phải thất vọng. 

Biểu hiện của nàng luôn vượt trội hơn so với những công chúa và hoàng tử cùng tuổi.

Đại công chúa Bùi Lan Hương với nét mặt phấn khởi chạy như bay ra khỏi cung điện.

Nhưng sau đó, nàng ấy đã quay trở về với tư thế trang nghiêm đứng đắn của một công chúa cao quý. Chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình, nàng nhìn về phía sân tập luyện dành cho hoàng thất. Gương mặt tuyệt mĩ ấy vẽ nên một nụ cười, bất giác thì thầm.

- "Mới đây mà đã 10 năm trôi qua rồi..."

Vệt sáng màu cam bỗng dưng xuất hiện vây quanh lấy nàng. Những người hầu phía sau kinh ngạc mở to mắt khi vệt sáng hoá thành một sinh vật nhìn như mèo nhưng lại có hai đuôi. Nó quấn quýt dụi vào tay nàng, kêu lên đầy phấn khích khi được nàng xoa đầu.

- "Em đây rồi, Lani. Chị đang tự hỏi em đã chạy đâu rồi đấy."

Khi nàng tròn 18 tuổi, vào ngày lễ trưởng thành của nàng, Rồng Thần đã ban xuống cho nàng, một bé mèo nhỏ với bộ lông màu đen huyền diệu toát lên vẻ đẹp ma mị như một bản sao nhỏ của nàng.

Tuy nhỏ bé nhưng hoàng hậu đã nhìn ra được, linh khí mạnh mẽ toả ra từ chú mèo nhỏ ấy. Bà tin rằng trong tương lai, bé mèo đó sẽ là truyền nhân của huyền thoại Hồ ly chín đuôi năm xưa.

- "Thưa công chúa, người có muốn đi dạo xung quanh một lát không? Đội trưởng đội cận vệ vừa báo lại rằng buổi tập luyện vẫn chưa kết thúc ạ."

Một hầu nữ bước tới cúi đầu dịu dàng nói với nàng. Lan Hương nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, Lani nhìn thấy chủ nhân liền bắt chước làm theo. Nàng bật cười, bế Lani lên tay rồi gật đầu với các hầu nữ.

- "Được thôi. Vừa hay ta muốn dạo quanh vườn hoa mới trồng gần đây."

Hầu nữ thân cận gật đầu tuân lệnh rồi xoay người lấy ô che nắng cho nàng. Cả đoàn người cùng nàng, chậm rãi đi qua khu vườn, vừa đi vừa trò chuyện thân thiết vô cùng.

- "Vậy người đã quyết định sẽ trở thành Thuật sư linh hồn sao ạ?"

Một hầu nữ đi sau ngạc nhiên thốt lên.

- "Đúng vậy đấy. Ta sẽ trở thành một Đại thuật sư linh hồn vĩ đại như mẫu hậu."

Nàng đáp lại bằng sự kiên quyết.

- "Như vậy bệ hạ sẽ buồn lắm đây. Người thậm chí còn đặt cược với hoàng hậu rằng công chúa sẽ là một Kỵ sĩ linh thuật nữa mà."

- "Thật sao? Vậy ta lại muốn thấy gương mặt mếu máo của phụ hoàng khi nghe quyết định chính thức của ta. Mẫu hậu chắc sẽ đắc ý lắm đây."

Còn phải nói thêm, sau khi linh thú được ban xuống được một thời gian, Đại đế Thekla cùng các thân tín đã phân chia những người sở hữu thành bốn thành phần chính:

Đầu tiên là Ma pháp sư. Họ là những người sử dụng ma pháp thông qua linh thú thông thường. Trong đời sống sinh hoạt, các Ma pháp sư là nhân tố thiết yếu để duy trì quá trình trồng trọt và chăn nuôi, bởi vì họ có thể điều khiển các nguyên tố của tự nhiên. Có đôi lúc họ tham gia vào những cuộc chiến chống lại kẻ thù từ bên ngoài.

Một trong hai thân tín đồng hành cùng Đại đế Thekla, Phượng Hoàng Lửa Camile chính là Đại pháp sư đầu tiên của lục địa, và ở phía Đông Cyrion, có một học viện dành riêng cho Ma pháp sư được đặt theo tên vị pháp sư vĩ đại ấy.

Tiếp theo là Kỵ sĩ linh thuật - những người kí khế ước và kết hợp sức mạnh của linh thú vào vũ khí mà họ sử dụng. Các kỵ sĩ chính là hàng phòng thủ trọng yếu tạo nên đội quân hùng mạnh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Họ sử dụng sức mạnh phi thường của mình để có được chỗ đứng trong hàng ngũ Cận vệ hoàng gia, hoặc trở thành những kỵ sĩ được phân bố đi khắp đất nước và biên giới để canh gác và bảo vệ người dân.

Học viện kỵ sĩ Archibald ở phía Tây là nơi ra đời của hàng ngàn chiến binh vĩ đại, trong đó có cả hoàng đế tại vị Bernard. Tên của học viện chính là thân tín còn lại của Đại đế, Kỵ sĩ linh thuật đầu tiên của lục địa - Cửu Vỹ Hồ Archibald. Ngoài ra, lịch sử ghi lại rằng, ngài ấy là người đầu tiên có được linh thú là một con hồ ly chín đuôi, và cho đến bây giờ vẫn chưa có ai sở hữu được cửu vỹ hồ.

Kế đó là Thần quan. Tương truyền rằng, một vài đứa trẻ trong một ngôi làng xa xôi sau khi được ban cho linh thú, đã nghe được tiếng nói của thần linh, có được khả năng sử dụng ánh sáng để ban phước lành và chữa trị mọi vết thương lẫn bệnh tật. Đại đế Thekla khi hay tin, đã đích thân hành quân tới nơi của những đứa trẻ ấy để kiểm chứng. Ngài vô cùng kinh ngạc trước điều thần kì này, ra lệnh cho bề tôi xây dựng một Thần điện ở đây để những đứa trẻ có thể phát triển nhiều hơn.

Dần dần theo thời gian, xuất hiện thêm nhiều đứa trẻ có tiềm năng trở thành một Thần quan. Ngôi làng năm đó được xây dựng lại thành một học viện lớn, thu nhận và nuôi dưỡng những Thần quan trẻ tuổi. Còn Thần điện năm xưa được di dời lên đỉnh núi cao nhất lục địa, được trùng tu lại thành nơi thờ phụng Rồng thần lớn nhất đế quốc, trở thành Điện thờ Ánh sáng ngày nay.

- "Mà không biết mặt mũi của thánh nữ hiện tại như thế nào nhỉ?"

- "Nghe nói nàng ấy xinh đẹp lắm luôn ấy. Linh thú của nàng ấy là một con thỏ trắng muốt như tuyết, còn đôi mắt thì đỏ rực như ruby."

- "Nói gì tới mắt của linh thú, đôi mắt của nàng ấy cũng là cực phẩm luôn đấy. Người ta kể lại, mắt nàng ấy tựa như viên ngọc lục bảo, chúng lấp lánh nhưng lại man mác buồn, khiến đối phương không kiềm lòng được mà xót thương."

Elly đưa tay xoa đầu mèo nhỏ dưới chân. Trong lòng bỗng dưng nghĩ tới vị Thánh nữ đầu tiên của Kitania.

Trong lứa Thần quan đầu tiên của Cyrion, có một đứa trẻ nổi bật hơn tất cả những người bạn đồng niên. Mái tóc bạch kim rực rỡ cùng với đôi đồng tử màu vàng tựa ánh mặt trời, đứa trẻ đó thể hiện rõ tố chất đặc biệt hơn người, khiến cho Đại đế không thể rời mắt. 

Ngài đã đích thân kiểm tra năng lực của đứa trẻ kia, và không hề phụ lòng Ngài, đứa trẻ đó đã vượt qua tất cả những thử thách Ngài đặt ra. Đường đường chính chính trở thành Thánh nữ đầu tiên của Cyrion, cũng như toàn thể lục địa Kitania, mặc cho có xuất thân là con của một nô lệ tù nhân từ phương Tây.

Tên của đứa trẻ ấy cũng chính là tên của học viện Thần quan ở phía Bắc, học viện Erica.

- "Nhưng mà Thánh nữ Erica vốn dĩ ban đầu không có tên đúng không?"

- "Đúng vậy, cô ấy là con của nô lệ tù nhân. Theo cấp bậc, thân phận còn thấp hơn thường dân, không có tư cách để có một cái tên đàng hoàng."

Nàng nghe xong, chỉ khẽ nhìu mày.

Ở lục địa Kitania, theo cấp bậc được phân chia và phong tục thường thấy, chỉ có hoàng tộc và quý tộc mới có đầy đủ tên và họ, dưới đó một bậc là thường dân chỉ tên không có họ, rồi cuối cùng là nô lệ không có cả tên lẫn họ. Nhưng trong thời gian trị vì của mình, Đại đế Thekla đã ra sức xoá bỏ chế độ nô lệ một cách triệt để nhất có thể. Cho dù vậy, khi Ngài qua đời, những kẻ buôn nô lệ lại bắt đầu ngóc đầu dậy thầm lặng, mặc kệ nỗ lực ngăn chặn chúng của các hoàng đế đời sau.

Mẹ của Thánh nữ Erica là một nô lệ đem về từ đất nước bại trận của phương Tây. Cô ấy cùng mẹ của mình đã được Đại đế giải cứu, nhưng sau đó vì dịch bệnh mang trên người trở nặng, mẹ cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trước khi Đại đế đem người đến chữa trị cho bà ấy.

Thánh nữ Erica sau này khi lớn lên, mang trong người thần lực mạnh hơn bất kì ai, cùng với linh thú của mình là một con công với bộ lông rực rỡ ánh vàng kim tựa như đôi mắt của nàng ấy. Dù mang thần lực dồi dào, nàng ấy vẫn là một con người. Sau khi cống hiến hết sức lực của mình cho đế quốc, nàng ấy đã qua đời ở tuổi 60.

Từ đó, Điện thờ Ánh sáng đã luôn tìm kiếm Thánh nữ mới để kế thừa Erica, nhưng hầu như không ai có thể làm được điều đó. Vị trí đó đã bị bỏ trống cho đến khi Đại đế qua đời, và tới tầm 3 năm trước, Thánh nữ mới đã xuất hiện. Nhưng lần này Điện thờ đã giấu kín gương mặt nàng ấy, với lý do là vì ý chỉ của các vị thần.

- "Nhưng mà công chúa?"

- "Hửm?"

- "Thuật sư linh hồn, có phải họ rất hiếm đúng không ạ?"

Lan Hương lgật đầu đáp lại.

Cuối cùng trong tất cả là những đứa trẻ cao quý được Rồng Thần ban cho Đại linh thú, chúng được gọi là Thuật sư linh hồn.

Để trở thành một Thuật sư, phải đạt được rất nhiều yếu tố, trong đó có cả việc bạn có xứng đáng được Đại linh thú đó công nhận là chủ nhân hay không. Nói một cách khác, khi linh thú của bạn là một sinh vật huyền thoại có trí thông minh vượt bậc, bạn buộc phải chứng minh được giá trị của bản thân để có được sự công nhận của nó. Và ngay sau khi có được sự công nhận, Đại linh thú sẽ hoá thành Đại tinh linh kề cận bên bạn, hoặc giữ nguyên hình dáng luôn trung thành tuyệt đối với bạn trong mọi cuộc chiến.

Ngày xưa, những Thuật sư linh hồn đầu tiên xuất hiện ở một ngôi làng xa xôi ở phía Nam, đồng thời nơi đó cũng là quê hương của Đại đế Thekla vĩ đại.

Tương truyền rằng Đại thuật sư linh hồn đầu tiên trong lịch sử chính là một nàng thiếu nữ đã mang lòng yêu Đại đế, tha thiết chờ đợi Ngài, từ lúc Ngài còn là Ronald Blackheart cho tới khi trở thành Đại đế Thekla.

Nàng tên là Ernesta, và lịch sử đã không còn bất kì ghi chép gì về nàng, ngoại trừ nàng là Đại thuật sư linh hồn mạnh nhất và là người con gái duy nhất mà Đại đế Thekla yêu thiết tha.

Không ai biết rõ liệu rằng Đại đế đã đưa nàng ấy về thủ đô để trở thành hoàng hậu bên cạnh Ngài hay không, vì trong những ghi chép tồn tại đến ngày nay đều nói rằng chiếc ghế hoàng hậu bên cạnh Ngài đã bị bỏ trống cho đến ngày Ngài băng hà.

Nhưng ở lục địa Kitania, ai cũng biết được ở phía Nam có một học viện danh tiếng dành riêng cho các Thuật sư linh hồn, hoàng hậu Kerenza cũng chính là một học viên của nơi đây. Tên của học viện là Ernesta, giống với tên của nàng thiếu nữ ấy.

- "Công chúa?"

Lan Hương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn sang đứa trẻ ngây ngô đang ôm Lani kế bên nhìn nàng. Nãy giờ nàng chìm đắm trong đống suy nghĩ đó lâu đến vậy sao?

- "Chị ổn không? Bị say nắng sao?"

- "Không có, chị ổn mà, Trâm."

Nàng mỉm cười khua tay trấn an đứa nhỏ càng lúc càng cau mày lo lắng hơn.

- "Nếu có gì không ổn thì nói liền với em đấy nhé. Em nghe các hầu nữ nói cỡ này chị hay bị ngất."

Đứa trẻ mà nàng gọi là Trâm, phồng má nói với nàng. Lani trên đùi em ấy cũng gật gật đầu phụ hoạ theo, làm cho nàng chỉ có thể cười trừ rồi lảng sang chủ đề khác.

Hiện tại, nàng đã ở một bãi cỏ phía sau sân tập luyện của đội cận vệ, kế bên nàng là một người em kết nghĩa của nàng, tên em ấy là Thiều Bảo Trâm.

Bảo Trâm vốn là con út của gia tộc kiếm pháp nổi tiếng, nơi sản sinh ra những thế hệ Kỵ sĩ linh thuật tài ba của lục địa Kitania.

Cha của Bảo Trâm là Đại tướng quân hùng mạnh với danh xưng Chiếc khiên bất bại của Cyrion, hai người anh của em ấy là Đại đội trưởng và Đại đội phó đội vệ binh hoàng gia. Mang theo những kỳ vọng to lớn, em ấy đã nỗ lực không ngừng nghỉ để chứng minh giá trị của bản thân trước gia tộc.

Lan Hương chống tay trầm ngâm nhìn đứa trẻ tíu tít chơi đùa cùng Lani trên bãi cỏ trước mặt nàng.

Có lẽ lý do em ấy chấp nhận rời khỏi dinh thự Thiều gia để đến Học viện Kỵ sĩ cũng là vì không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi em ấy không phải là con ruột của Đại tướng quân. Sau khi phu nhân qua đời, ông ấy đã bắt gặp em ở một thị trấn bị chiến tranh tàn phá, đôi mắt của em làm ông ấy nhớ lại người vợ quá cố của mình nên đã quyết định đem em về gia tộc, bất chấp sự can ngăn của các trưởng bối.

Mặc dù lớn lên trong sự quan tâm và yêu thương của ngài tướng quân và hai anh lớn, nhưng Bảo Trâm vẫn bị chèn ép bởi những trưởng bối trong gia tộc. Họ kiên quyết giữ kín thân phận con gái út Thiều gia của em và yêu cầu em chuyển đến Học viện Kỵ sĩ. 

Nếu không nhờ nàng vô tình phát hiện ra thực lực của em ấy vào cái ngày nàng cùng phụ hoàng đến giám sát buổi huấn luyện thì không biết bây giờ em ấy sẽ ra sao nữa. Thân là con gái, ngoại hình mảnh khảnh, trắng bóc như cục bột đứng lọt thỏm giữa đám con trai cao lớn trong dàn vệ binh và kỵ sĩ tập sự, em ấy phải chịu không ít sự bắt nạt của bọn họ.

Em ấy vốn là một đứa trẻ tích cực, nhiều năng lượng nhưng phải tự thu mình lại vì sự ganh ghét của người khác. Rồi thêm chuyện em ấy là con nuôi của Thiều gia bị bọn họ rỉ tai nhau trong học viện. Để cho Bảo Trâm có thể cười nói vui vẻ được như bây giờ, Lan Hương nàng đã trải qua một khoảng thời gian hơi bị lâu và vất vả. 

Tất nhiên, nàng tự hào với thành quả này, nhất là khi em ấy được phụ hoàng chỉ định trở thành kỵ sĩ hộ vệ của riêng nàng sau khi có được linh thú vào lễ trưởng thành sắp tới.

Lan Hương gật gù hài lòng, đưa tay cầm miếng bánh lên cắn lấy. Vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi làm tâm trạng càng thư thái hơn. Vừa định mở miệng gọi Bảo Trâm với Lani vào ăn bánh nghỉ ngơi thì tự nhiên bên đó vang lên cái giọng nói ồm ồm của mấy tên nhóc mới dậy thì nào đó.

- "Ồ hô, nhìn kìa! Con chó hoang của Thiều gia đang cố ôm đùi Đại công chúa kìa!"

- "Nay còn có bạn mới luôn hả? Đúng là chó hoang thì làm bạn với súc vật là quá hợp luôn."

Cái bánh yêu thích trong miệng tự nhiên đắng nghét.

Tiếng cười rộn rã của bọn chúng làm nàng mất hết nhã hứng ngắm cảnh nhấp nháp trà ngon. Do bị mấy bụi cây với tán cây chắn mất tầm nhìn, nên nàng chẳng thể nhìn rõ được mặt em ấy.

Nhưng mà sao lại không nghe thấy tiếng của Bảo Trâm? Em ấy không phản bác lại à?

- "Lani không phải là súc vật. Em ấy là linh thú. Các người cẩn thận lời nói."

À có phản bác, mà khoan, sao không phủ nhận bản thân là chó hoang? Con bé bảo vệ Lani mà lại không bảo vệ bản thân?

- "Nay mày còn dám lên tiếng với tụi tao nữa hả?! Đại công chúa vô dụng đó của mày không có ở đây, để coi bữa nay tụi tao dạy dỗ con chó hoang mày thế nào!"

- "Ai vô dụng, các người nói lại thử xem?"

Elly định bước lại dạy dỗ đám nhóc hư hỏng kia, nhưng mà chưa tới thì đã nghe thấy tiếng của ai đó. Nhận ra chất giọng quen thuộc, nàng khẽ bật cười. Bước chân vội vã cũng từ từ chậm lại, nàng biết rõ giọng nói đó thuộc về ai. Có đứa nhỏ đó xuất hiện, đám bắt nạt kia tàn đời rồi.

- "Tiểu công tước!?"

"Tiểu tổ tông của gia tộc công tước họ Dương thì có."

Đại công chúa thầm nghĩ rồi lại che miệng cười tủm tỉm.

- "Chị Yến?"

Ở phía bên này, Bảo Trâm vừa ôm Lani vừa ngơ mặt nhìn màn xuất hiện vô cùng hoành tráng của nàng tiểu thư độc nhất của gia tộc công tước, Dương Hoàng Yến.

- "Dám gọi trưởng công chúa, đích tôn của đế quốc là vô dụng? Thế còn các ngươi đã làm được gì khi nàng ấy đã bước lên vị trí thừa kế ngai vàng?"

Dương Hoàng Yến khoanh tay, nhướn mày nhìn đám thanh niên đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nàng tức muốn điên lên, mỗi khi nhìn thấy đám ô hợp này tụ lại ăn hiếp bé cún của nàng. Hên là cún nhà nàng hiền, lần nào cũng cản nàng lại chứ không thôi là nàng cào cho mỗi đứa ba nhát rồi.

- "Hoàng Yến, đừng chấp nhất với bọn chúng."

- "Đại công chúa!!!"

Đám bắt nạt chính thức chết trân tại chỗ. Không ngờ đích thân tiểu thư nhà công tước và Đại công chúa xuất hiện để bảo vệ cho Thiều Bảo Trâm.

Bọn chúng đã chọc phải người không nên chọc rồi!!

- "Nhìn thấy công chúa mà còn không quỳ xuống hành lễ! Phép tắc của các ngươi đâu hết rồi hả!?"

Trang - hầu nữ thân cận của nàng liền quát lớn, khiến bọn chúng điếng người. Vội vã bừng tỉnh mà quỳ gối xuống chấp tay hô lên.

- "Tham kiến Đại công chúa!!!"

Mồ hôi lạnh đổ ròng ròng sau lưng. Công chúa chắc là chưa nghe thấy gì đâu nhỉ?

- "Các vệ binh và kỵ sĩ tập sự là hàng phòng thủ tương lai của đế quốc, là tấm khiên sẽ đứng ra bảo vệ cho những người yếu thế hơn."

- "Ấy vậy mà bây giờ, các ngươi lại phung phí thời gian tập luyện quý giá để tụ tập sỉ nhục và bắt nạt người khác. Thật đáng xấu hổ, các ngươi còn xứng với cái danh vệ binh tập sự của hoàng gia sao hả!?

Nàng đanh giọng mắng hết từng tên quỳ trước mắt mình. Hoàng Yến với Bảo Trâm đưa mắt nhìn nhau, tự động đem Lani lủi ra sau lưng nàng. Không khí xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi cây lá xào xạc, bọn bắt nạt căng thẳng sợ hãi đến thở cũng không dám thở mạnh. Dương Hoàng Yến thấy chúng run sợ, định cười lớn nhưng bị cục bột kế bên ngăn lại.

Đại công chúa rất ghét những kẻ ỷ đông hiếp yếu, dựa dẫm vào gia thế bản thân mà đi giẫm đạp lên người khác. Nàng của lúc này, đang vô cùng tức giận.

- "Chúng thần..."

- "Đã vậy, các ngươi thậm chí còn dám đem ta ra. Không lẽ các ngươi đã quên hình phạt dành cho tội xúc phạm hoàng tộc rồi à?"

Sống lưng liền lạnh toát. Tên cầm đầu khi nãy đã mắng nàng vô dụng, bất giác run lên. Hắn đang sợ hãi tột cùng. Phải làm sao đây? Hắn đã mắc phải đại tội rồi.

- "Ah! Khoan đã, Lani!!"

Bỗng nhiên Lani giẫy lên, thoát khỏi vòng tay của Bảo Trâm. Nó chạy tốc biến đến bên Lan Hương, bẫng một bước nhảy lên vai nàng. Khi tất cả mọi người còn đang hoảng hốt lên thì mèo nhỏ đã thè lưỡi liếm nhẹ lên mặt nàng. Mái tóc đang chuyển dần sang màu đỏ rực, lập tức trở về với màu đen trước đó.

- "À hèn chi. Công chúa sắp tức giận đến bốc hoả, nên là Lani mới phải đến hạ hoả trước khi đám kia biến thành thịt nướng."

Tiểu thư nhà công tước phân tích tình hình rồi thở phào nhẹ nhõm. Những người khác cũng thở phào theo, thật may là đã ngăn lại kịp thời.

Đại công chúa ngơ ra nhìn Lani đang cố dụi dụi vào má nàng, cảm giác như được chữa lành tâm hồn. Nàng xoa đầu rồi cẩn thận để nó lên vai, nghiêm nghị nhìn đám người còn đang quỳ rạp dưới đất.

- "Các ngươi quỳ ở đây từ giờ đến khi mặt trời lặn hoàn toàn. Dám trái lệnh, ta sẽ báo lại chuyện này cho phụ hoàng và tống hết các ngươi vào ngục."

Không để bọn chúng ngước lên cầu xin, nàng xoay người rời đi cùng các hầu nữ và Bảo Trâm.

- "Em không đi hả, Yến?"

- "Dạ? À vâng, em tới liền."

Dương Hoàng Yến lo mải mê suy nghĩ gì đó, mà quên mất công chúa Lan Hương cùng đoàn người đã rời đi. Nhìn đám thảm hại kia, em lại nảy ra được ý tưởng nào đó. Vừa chạy theo công chúa và Bảo Trâm, vừa huýt sáo, giọng nói hồ hởi cất lên giữa những tán cây.

- "Mau cho mưa đi. Càng lớn càng tốt!"

*Sột soạt*

Cành cây gần đó bị đè nhẹ xuống rồi bật lên, như thể có ai đã nhảy khỏi đó.

*Tí Tách*

Một lát sau, mây đen đã kéo đến rồi đổ ào xuống cơn mưa lớn như trút. Đám bắt nạt kia chỉ có thể khóc ròng mà chịu đựng. Chúng nào có cái gan để trái lệnh Đại công chúa thêm lần nữa.

- "Tác phẩm của em à, tiểu công tước?"

Lan Hương cất tiếng hỏi trong lúc nhìn các hầu nữ cuống cuồng mở dù che mưa cho nàng và hai đứa nhỏ.

- "Ai biết gì đâu~"

- "Đừng lãng phí năng lực của các kỵ sĩ nhà công tước kiểu này chứ!"

Bảo Trâm bĩu môi với người lớn hơn nhưng chỉ đứng tới vai của mình.

- "Ơ hay, tôi là đang trả thù thay cho em đấy!"

Dương Hoàng Yến oan ức hô lên. Bàn tay nhỏ nhắn giơ ra đấm túi bụi lên người cục bột kia, mặc kệ người hầu đang chật vật lau nước mưa dính trên người mình.

- "Hai đứa đủ rồi. Mau lau khô người đi, kẻo bệnh thì mệt nữa!"

Lan Hương thở dài ra lệnh hai đứa nhỏ đứng yên cho người hầu lau khô người. Đưa tay vuốt nhẹ lên Lani đang cuộn tròn nằm trên đùi mình, nàng trầm tư đưa mắt nhìn ra cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ.

Chỉ còn ba ngày nữa là tới lễ trưởng thành tròn 18 tuổi của Bảo Trâm, Hoàng Yến và những đứa trẻ khác của đế quốc.

Không biết linh thú của hai đứa nhỏ này sẽ là gì đây nhỉ?

*ĐOÀNG!!!!*

Một tia chớp xẹt qua, tiếng sấm nổ ra như muốn xé toạc bầu trời. Nàng giật mình, Lani trên đùi nàng đột nhiên run rẩy, dường như cả nàng cũng cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra ở cánh rừng phía Tây thủ đô.

Thứ linh lực khủng khiếp gì đây? Tại sao lại mạnh mẽ đến thế này?!

Trong tâm trí nàng bỗng dưng xuất hiện một hình ảnh mơ hồ của ai đó. Mái tóc màu nâu ấm áp, đôi mắt buồn bã, vết sẹo lớn ở cổ nhưng tại sao nàng lại không thể thấy rõ gương mặt của người đó?

Thật kỳ lạ...

Mà có điều,

- "Dương Hoàng Yến!!! Mưa lớn quá rồi đó!!! Kế hoạch đi thăm mẫu hậu của chị hỏng bét hết rồi!!!!"

Nàng hét lớn rồi chạy rượt theo cô em tiểu công tước vừa mới được người hầu thay cho bộ đồ mới. Bảo Trâm ngồi bên lò sưởi cười phá lên, vỗ tay cổ vũ cho Đại công chúa sắp tóm được tiểu công tước.

Không khí lạnh lẽo dần ấm áp hơn. Trưởng thị nữ Agatha cùng với những người hầu khác bất giác cười theo, công chúa của họ đã quay trở về đúng tuổi thật của nàng rồi.

Lani nhảy lên bệ cửa sổ, lười biếng ưỡn người rồi nhìn về phía cánh rừng phía Tây. Đôi mắt mèo dường như đang suy tính gì đó, rồi lại phải hoảng hồn kêu ré lên khi bị Dương Hoàng Yến chạy ngang thuận tay ôm lấy.

Cả căn phòng ở cung điện Oriana ngập tràn tiếng cười giòn giã của Thiều Bảo Trâm, âm thanh tức giận của Đại công chúa, cái giọng trêu chọc không nể nang ai của Dương Hoàng Yến và tiếng kêu khốn khổ của Lani khi bị tiểu công tước ôm chạy lòng vòng khắp phòng.

Đếm ngược ba ngày còn lại trước khi lễ trưởng thành của các tiểu quý tộc và các vệ binh trẻ tuổi diễn ra.

Không biết ai sẽ có được sự kỳ vọng của hoàng đế và thành công bước chân vào học viện để theo đuổi ước mơ của mình.

Thật là hào hứng quá đi thôi!

-----------------------------------------------

Cánh rừng phía Tây thủ đô,

Ngoại hình mảnh khảnh nhưng săn chắc, mái tóc màu vàng kim dài ngang vai được cột gọn lên, từng giọt mồ hôi chạy dọc theo gương mặt tinh xảo rồi rơi xuống đất.

- "Lễ trưởng thành?"

Người đó cất tiếng với hơi thở đứt quãng. Đợi khi người đối diện gật đầu xác nhận, người đó lại nhìn qua đứa em đứng kế bên.

- "Ý em thế nào, Hậu? Nên đi không?"

- "Thy Ngọc, đây là hoàng đế đích thân gửi lời mời. Ta nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để củng cố vị thế của bộ tộc."

- "Nhưng thưa cha..."

Người đàn ông vạm vỡ bỗng điếng người nhìn lên. Ông ta rùng mình khi thấy được đôi mắt hung tợn của hai đứa con gái của ông đang ghim thẳng vào người ông.

- "Chúng ta là dân du mục. Xuất hiện ở buổi tiệc xa hoa đó, chẳng khác nào đến để làm trò hề cho lũ quý tộc."

Đứa nhỏ với mái tóc màu xanh lục chậm rãi cất tiếng. Người tên Thy Ngọc cùng với em mình, đồng thanh gằn giọng.

- "Cha đã quên, những gì mà bọn quý tộc đó đã làm gì với bộ tộc của chúng ta rồi hả?"

-----------------------------------------------

Điện thờ Ánh Sáng,

- "Lễ trưởng thành sao?"

Nàng thiếu nữ trong bộ áo tư tế với vạt áo trắng xoã dài tới mắt cá chân, ngồi bên bậc thềm điện thờ. Ánh mắt sáng lên khi nghe kể về ngày lễ quan trọng bậc nhất của đế quốc.

- "Ta có thể đến tham dự sao?"

- "Dĩ nhiên rồi! Sự hiện diện của nàng sẽ càng khiến buổi lễ thêm phần rực rỡ."

- "Với lại, buổi lễ này cũng dành cho Tiểu My mà!"

Giọng nói của vị tư tế cứ thế luyên thuyên không ngừng.

Nàng thiếu nữ khẽ mỉm cười, xoa đầu lấy đứa em đang gối đầu ngủ trên đùi mình.

Phải rồi, em gái nhỏ của nàng sắp bước qua tuổi trưởng thành và chuẩn bị nhận linh thú đầu tiên của mình rồi.

Và đây cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu xuất hiện trước toàn thể quý tộc và hoàng thất của Thánh nữ đời thứ II.

Buổi lễ lần này, thật đáng mong chờ quá đi thôi.

=================================

TBC.

Gõ xong chap này thì cột sống của tôi hơi bất ổn rồi mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com