Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng bàn đáng ghét ( hycb×ttm ) #1

Trương Tiểu My ngồi cạnh một cô bạn vô cùng đáng ghét, không phải vì tình cách cô ấy công chúa hay bánh bèo đâu mà là vì cô ấy quá trầm tính. Và có hơi chảnh nữa, không nói chuyện với ai, hỏi bài cũng không thèm trả lời. Em thì ghét những người như thế vô cùng luôn. .

Hôm nay lớp em có một bài kiểm tra thường xuyên môn toán, môn em dở nhất nhưng lại là môn Hoàng Yến giỏi nhất. Ừ thì em cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm, xem xem là có nên hỏi bài nhỏ không. Dù lúc tối em đã ôn bài rồi nhưng mà có hiểu cái gì đâu. Nên là bây giờ đang lú lẫn trong giờ kiểm tra nè

- Ờm... Yến ơi, chỉ mình câu này được không?

- Cứ áp dụng công thức đã học

Em muốn đấm Hoàng Yến một cái lắm, nhưng mà không đánh được. Tối qua em đã học hết mớ công thức toán rồi. Nhưng mà lại không biết áp dụng làm sao. Ưu điểm của em là học thuộc rất nhanh, nhược điểm là quên cũng nhanh, nhớ được thì không biết áp dụng

- " mọe áp dụng được thì tao đi hỏi bài làm mẹ gì? "

Và thế là bài kiểm tra em bị dưới trung bình, còn bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên để nói chuyện riêng về vấn đề học tập của em. Thật ra em học cũng giỏi lắm, nhưng mà giỏi về mấy môn lý thuyết học bài thôi. Chứ mấy môn tự nhiên, mắc em tính toán thì em thua

Ngược lại, Hoàng Yến dường như là hoàn hảo, cô giỏi toàn diện từ tự nhiên đến xã hội. Học thuộc thì cô cũng gọi là trùm đấy, mà cô nhớ kỉ lắm cơ chứ không phải lúc quên lúc nhớ như ai kia đâu. Cả lớp đều gọi cô là Học bá Yến, vì bài nào không biết cứ tìm Nguyễn Hoàng Yến, còn cô chỉ hay không là hên xui. Mà bình thường là thấy xui nhiều hơn hên

- Aaaaa, tao ghét toán, tao ghét tự nhiên, tao ghét Nguyễn Hoàng Yến - Trương Tiểu My bất mãn hét lên khi ra về cùng Thy Ngọc. Sau giờ học hai đứa bị giáo viên bắt ở lại trực nhật vì hôm qua hai đứa trực quá dơ, nên bây giờ ra về rất trễ

- Sao nữa má?

- Con nhỏ đó, con Hoàng Yến á, nó không chỉ bài tao

- Hoàng Yến nào mẹ??

- Ê, ý là lớp mình có một Hoàng Yến thôi á, nhỏ ngồi kế con á mẹ

- Ủa vậy hả, tưởng mày nói Dương Hoàng Yến

- Con khùng, Dương Hoàng Yến tao quý còn không hết ấy chứ

Cả hai quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi ăn chiều ở đây, do cả hai ở ký túc xá, về ký túc xá cũng không có gì ăn. Do có ai ở ký túc xá đâu mà nấu cho ăn. Phòng của em và nàng là phòng 15, gồm 2 giường đôi, em được xếp ở cùng Lê Thy Ngọc, là bạn thân của em. Đồng Ánh Quỳnh, một cô bạn cùng khối là trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường. Còn một người là Nguyễn Hoàng Yến, người mà em ghét nhất

- Ê, Hoàng Yến kìa - Nàng chỉ em cô bạn cùng bàn dễ thương mà lúc nãy em vừa nấu xói xong. Cô đang học bài ở cửa hàng tiện lợi, con người này có thể học ở bất cứ đâu, chỉ cần có chổ ngồi là có chổ học

- Đi đâu cũng gặp vậy trời

- Duyên trời định

- Con khùng, nín cái mỏ lại

Mà đúng là cũng có duyên thật, đi đâu cũng gặp. Tuần trước em có đi cà phê chụp hình, nhưng mà đi một mình. Lúc đó Thy Ngọc bận học thêm nên không thể đi cùng được. Giờ lại gặp ở cửa hàng tiện lợi, đúng là xui không thể tả nổi

- Mà nè, mày không định tìm chỗ học thêm hả

- Tao không thích học thêm, học trên trường đủ mệt rồi. Với lại tao cũng không thích ra ngoài khi không cần thiết

- Ủa má, má đi chơi nguyên ngày thì má không kêu ca gì, giờ kêu bỏ 2 tiếng ra đi học thêm thì bảo không cần thiết???

- Ờ, kệ tao, cái kiểu nó vậy

- Ừ, rồi nữa rớt tốt nghiệp cho biết cái cảnh

- Lo gì, tao về công ty ba tao

- Công ty ba mày không nhận người ngu vào làm đâu con

- Ê, nín mỏ lại

Cả hai cứ chí chóe nhau cả một buổi vẫn chưa lựa được đồ ăn cho buổi chiều. Hai con người này tuy tính cách khác nhau nhưng có một điểm chung là ồn, đi tới đâu ồn tới đó

- Tao bảo thật á My, mày nên đi học thêm toán đi, không thì thuê gia s

- Thôii, lười lắm

- Con khùng, học cho mày chứ học cho ai mà lười

- Giờ biết tìm gia sư ở đâu

- Ngang mày có một đứa đó

Thy Ngọc hất mặt mình về phía Hoàng Yến, ngồi bàn bên cạnh cả hai. Mặt em nhăn lại, cặp chân mài như muốn dính sát vào nhau

- Ê mày biết là tao không ưa nó mà

- Kệ đi má, nó giỏi với bằng tuổi thì học tập với nhau dễ hơn

- Dễ quạu hả má?

- Thì nói chung là cứ thử đi, về nhắn tin với nó

- Không

- Con này, cứng đầu

[•••]

Nói gì thì nói , em cũng sợ mình rớt tốt nghiệp lắm. Em mà rớt tốt nghiệp có khi ba mẹ từ mặt em luôn cũng nên. Cho nên là em quyết định bỏ hết cái tôi của mình để  nhắn tin với Hoàng yến

22:34

tr_tieumy95

Yến ơi, tui có chuyện muốn nhờ bà á

seen

tr_tieumy95

Tui hơi yếu môn toán á, bà có thể kèm tui được không?

seen

tr_tieumy95

Được không Yến?

23:56

nghy0812

Để coi tui rảnh không đã

tr_tieumy95

Yến cứ từ từ suy nghĩ

seen

- Đm nhỏ này khó ưa vãi

Tiểu My chỉ có một từ để nói về Hoàng Yến thôi là CHẢNH CÚN vô cùn, nhắn tin thì seen không rep. Có rep thì rep trễ hơn 1 tiếng, ai rảnh mà ngồi đợi quài. Ừ thì có Tiểu My rảnh á, em ngồi đợi tin nhắn của cô mà mắt đã lim nhim, gục lên gục xuống. Cứ nghe tiếng thông báo là xem có phải tin nhắn của người kia không

Thật ra, không phải là Hoàng Yến chảnh đâu, chì vì lo ngồi làm bài tập quá tập trung mà quên mất phải rep người ta. Với lại cô cũng cân nhắc việc kèm em học toán, vì ngồi cạnh em nên cũng biết trình độ toán học của em không cao. Nếu kèm thì sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên cô phải suy nghĩ kỉ

Một ngày nữa lại kết thúc, em đi ngủ vào lúc 1:02 s

sáng, em thức khuya để học hết 4 trang lịch sử để hôm sau trả bài cho cô Phương. Bài thì gọi là vô cùng nhiều, tận 4 trang tập sinh viên chứ đùa, có cái não nào mà chứa nỗi đống kiến thức đó không

Hôm sau, em là người duy nhất xung phong lên trả bài, em cảm thấy mình thật siêu khi mà nhớ hết đống kiến thức đó.Nếu nói về học thuộc thì em chỉ thua Hoàng Yến thôi, chứ mấy đứa khác phải gọi em bằng mồm đấy

- Yến, yến nghĩ sao rồi? chuyện kèm tui học á?

- … - cô dừng hoạt động củ mình lại hồi lâu, rồi mới lên tiếng

- Bao giờ chúng ta bắt đầu học

- Chắc là thứ bảy tuần này, học ở thư viện nhé

- Ừm. Nhưng không dạy free nhé

- Oke, tiền thì không thành vấn đề

Em vui lắm, nhưng không biết vì sao vui, chắc là do Hoàng Yến chịu kèm em học toán. Em cười rồi đưa cho Hoàng Yến tờ 200k

- Gửi cậu ăn sáng, sao này phiền cậu rồi

- Ừm - Cô cầm lấy tờ 200k , nói ra thì nhà 2 đứa cũng gọi là giàu đó, nhưng mà Hoàng Yến không hay xài tiền như Tiểu My đâu, cô là người tiết kiệm còn em thì ngược lại, em dùng tiền để lo cho bản thân vì em là người yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ

Giờ ra chơi, em xuống căn tin mua nước thì Hoàng Yến có nhờ mua dùm hộp sữa, vì sáng giờ cô chưa ăn gì hết, cô cũng có thói quen uống sữa vào mỗi buổi sáng. Mà hôm nay đi gấp quá nên quên mất

Trong lúc em đi mua đồ, thì có một bạn nữ trong lớp đến ngồi vào chổ của em

- Chổ đó của Tiểu My

- Tớ biết, chỉ là tớ muốn nhờ cậu chỉ bài thôi

- ...

- Được không?

-... - Cô im lặng không nói gì, chỉ tập trung đọc sách, không quan tâm đến bạn nữ kế bên

- Nè trả lời đi chứ Yến

- Đừng có bơ mình

- Cậu đang làm phiền giờ nghỉ ngơi của tôi đấy. Ồn ào quá

Cô liếc bạn nữ kia một cái, làm cậu ấy xịt keo cứng ngắc. Nụ cười cũng cứng đơ, Hoàng Yến chính là đang phun độc vào mặt bạn ấy

- Ủa, sao mày lại ngồi chổ của tao

Tiểu My lên lớp thì thấy cạnh Hoàng Yến là một bạn nữ, là bạn cũ của em. Từng nói chuyện rất thân nhưng nhỏ này  lịa là một con rắn độc cho nên em không còn tiếp xúc nữa. Giờ nó lại ngồi ngay chổ của em

- Tao mượn chổ mày để nhờ Hoàng Yến chỉ bài. Đúng không Y-

- Tôi đồng ý giúp cậu bao giờ? Đứng dậy về chổ của mình đi, trả chổ cho Tiểu My

Bạn nữ kia một lần nữa xịt keo trước Hoàng Yến, bình thường thấy cô im im tưởng hiền mà hóa ra cũng đanh đá gớm

- Sữa của Yến

- Cảm ơn

- Mà cậu không ăn sáng hả?

- Không, tôi chỉ uống sữa thôi

- Thế thì dễ đau bao tử lắm, sữa có khi cũng không no lắm đâu

- Chắc cậu không hay uống sữa buổi sáng nhỉ?

- Tớ không

- Bảo sao

Ý gì vậy? Tiểu My không hiểu nổi con người này, em thấy cô khó hiểu lắm nha. Đôi khi em thấy cô dịu dàng lắm, nhưng cũng có lúc em thấy cô khó ưa vô cùng. Nếu hỏi cô dịu dàng lúc nào á hả, em cũng không nhớ nữa nhưng mà có. Còn lúc khó ưa thì lúc nào cũng khó ưa

- Cho cậu này - Hoàng Yến đẩy qua cho Tiểu My một hộp bánh quy nhỏ do cô tự làm

- Sao lại cho tui?

- Thì cho, lấy đi

- Ờm, cảm ơn Yến, mà Yến tự làm hả?

- Ừm

- Yến giỏi thế?

- Nếu cậu muốn tôi có thể dạy - Giọng Hoàng yến nhỏ dần, như cô sợ em sẽ nghe thấy

- Hả? Cậu nói gì vậy?

- À không gì đâu, ăn đi

Đây là một trong những lần cô dịu dàng với em, không biết khi vào dạy kèm em, cô có còn như vậy không

[•••]

Mới đó đã đến thứ bảy, cô có mặt ở thư viện như đã hẹn với Tiểu My. Hôm nay cô đến sớm 30 phút để có thời gian đọc sách. Không biết làm sao nhưng hôm nay tim cô cứ đập liên hồi, gần đến giờ hẹn tim cô đập nhanh hơn. Cô hôm nay tự nhiên chăm chuốt bản thân mình lạ thường, cô cứ có cảm giác mình phải đẹp trước mặt người ta

Nhưng đã đến giờ hẹn rồi mà chẳng thấy Tiểu My đâu, cô nghĩ chắc em bận gì đó nên sẽ đến trễ một chút. Trong lúc chờ thì cô quyết định đọc cuốn sách Jane Eyre để giết thời gian

Cô cứ chờ cứ chờ và hơn một tiếng rưỡi sau, khi cô đã đọc hết nửa cuốn sách mà vẫn chưa thấy mặt Tiểu My đâu. Cảm xúc của cô lúc này vừa hụt hẫng vừa tức. Chẳng lẽ cô lại bị cho leo cây à, nếu thật là thế thì cô sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa

Nhưng cô vẫn kiên nhẫn mà chờ thêm 20 phút nữa để xem em có đến không, trong lòng cô vẫn ấp ủ một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ đến. Đã 20 phút trôi qua vẫn không thấy Tiểu My đâu, cô ôm trong lòng sự bực tức mà đứng lên ra về. Lúc cô vừa đứng lên thì có một bàn tay đặt lên vai cô

- Khoan chờ xíu...

Là Tiểu My, em đã đến rồi, và em trễ hẹn tận 2 tiếng đấy nhé. Nhìn em thở hổn hển mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô đoán chắc em đã chạy thục mạng lên đây, vì thư viện nằm ở tận lầu ba

- Yến... tui... xin lỗi .. hộc... ha

- Sao thở dữ vậy?

- Tại tui chạy nhanh lên đây với Yến. Lúc nãy mẹ tui không cho tui ra ngoài... cho nên

- Thôi được rồi, khăn nè lau mồ hôi đi

Cô rút vài tờ giấy ra đưa cho Tiểu My, nhưng chắc em đang bận thở và tìm điểm tựa do mất sức nên không thể lau được.Thấy thế, cô lấy khăn giấy giúp em lau. Khi Hoàng Yến giúp Tiểu My lau mồ hôi, cơ thể em cứng đờ lại, thời gian như ngừng trôi, má em ửng đỏ lên, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn

Thình thịch...

Thình thịch...

Thình thịch...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com