Chương 5: Ngày thứ 3(+ một chút đêm 2)
Misthy tỉnh dậy lúc nửa đêm. Đêm nay dế kêu hơi to hơn thường ngày. Tiếng quạt trong phòng vẫn quay ù ù, mặc dù chẳng mát hơn là bao nhiêu, hầu như mọi người đều phụ thuộc vào gió trời bên ngoài thổi vào cho mát. Mọi người vẫn còn say giấc nồng, chỉ có cô là không ngủ được. Lý do thì khá là... khó nói. Tóc Tiên nằm cạnh cô, ngủ mớ thế nào mà gác hẳn chân lên người cô làm cô không thở được
"Trời đ* m* bà Tiên ăn gì mà nặng vậy" - Misthy tự chửi thề trong lòng
Chưa kể là cô đang rất mắc vệ sinh. Không ngần ngại, cô khẽ đẩy nhẹ Tóc Tiên ra rồi vén mùng rời khỏi giường. Chực rời khỏi nhà, cô bỗng rùng mình do cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào. Nhìn bên ngoài trời tối mịt, chỉ có vài ánh đèn le lói chớp nháy ở bên vệ đường. Những căn nhà đều tắt đèn cả rồi, chẳng bù cho chốn phố thị nửa đêm vẫn nhạc nhẽo xập xình.
"Vắng vẻ quá. Có lẽ nên gọi Quỳnh dậy"
Cô quay lại, khều chân con bạn chí cốt của mình. Nó ngủ say như chết, quậy mãi mới rục rịch. Quỳnh thở dài 1 tiếng, hé mắt ra thấy có người đứng ngay cuối giường liền giật mình, tỉnh hẳn:
"Con Thy? Mày làm cái gì đấy"
"Mắc tè quá. Mày đi chung với tao đi"
Đồng Ánh Quỳnh chau mày, gắt:
"Mày mắc chứ tao có mắc đâu. Tự mà đi một mình! Tao ngủ cái đã"
"Thôi mà anh hai. Đi với em đi. Ngoài đường chẳng có lấy một bóng người. Tao..."
"Sợ chứ gì? Tao biết ngay"
Cô làu bàu, rồi quay mặt vào trong, kéo mền trùm đầu như để chặn hết mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài, đặc biệt là cái giọng năn nỉ cù nhầy của bạn mình. Misthy chun mũi, đứng khoanh tay nhìn Quỳnh, khẽ hừ nhẹ một cái:
"Sợ cái đếch ấy. Tao mà thèm..."
"Năn nỉ rồi tao suy nghĩ lại"
"Thôi năn nỉ mà anh hai ơi. Đi với em đi."
Nghe đến nước đó thì Quỳnh đủ động lòng rồi. Cô lồm cồm bò dậy rời khỏi mùng. Đứng trước mặt Quỳnh là cái gương mặt hớn hở đó làm cô chỉ biết thở dài. Không hiểu sao Ánh Quỳnh lại thân với một người như Misthy nữa. Rõ ràng là một người hướng nội, người còn lại thì ồn hết chỗ chê. Thế mà sau chương trình Chị Đẹp, không ai thân với Misthy bằng Quỳnh. Cái gì cũng kể cho nhau nghe.
Nhà vệ sinh cách đó tầm 20m, muốn tới đó thì phải ra khỏi nhà và đi thêm một đoạn. Không riêng gì Misthy, tất cả các chị tham gia đều không hiểu nổi cách thiết kế éo le thế này. Hai đứa lặng lẽ xỏ dép, mở cửa bước ra ngoài. Đêm đã về khuya, sân nhà mát lạnh, trăng sáng đến mức có thể thấy rõ từng vết gạch nứt dưới chân. Không gian im ắng chỉ còn tiếng dế rỉ rả và thỉnh thoảng vài tiếng chó sủa vọng từ xóm bên kia.
Vừa tới nơi, không ngoài dự đoán, nhà vệ sinh chỉ là một cái buồng nhỏ xập xệ. Misthy quay ra sau nhìn bạn mình, nhướn mày:
"Mày đứng đó. Không được bỏ tao nghe chưa?"
"Gớm khổ lắm! Đi lẹ để tôi còn về ngủ"
Trong lúc chờ, Quỳnh đưa mắt nhìn xung quanh. Phía sau chỗ này đi thêm một đoạn là một đồng ruộng. Đứng đây cô vẫn có thể thấy rõ nơi đó. Gió thổi qua, những bông lúa khẽ đung đưa, đem theo một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi của cô. Đêm nay trăng sáng nên không cần đèn cũng nhìn được khung cảnh nơi đây.
Đang mải ngắm thì cánh cửa sau lưng bật mở. Misthy ló đầu ra, thấy bạn mình còn mải mê tận hưởng bầu không khí mát lạnh về đêm. Cô khẽ cười, nhón chân bước tới đứng sát sau lưng Quỳnh, rồi bất ngờ thổi nhẹ một hơi vào gáy.
"Quỳnh nhìn gì đó"
Đồng Ánh Quỳnh giật nảy người, quay phắt lại:
"Má mày, làm giật cả mình. Lần sau đừng có hù tao kiểu đó. Thôi xong xuôi về ngủ nè"
"Biết rồi" -Misthy bĩu môi, xích lại đứng sát vai Quỳnh, giọng nhỏ lại bất ngờ-"Nhưng mà này, cảm ơn nha. Vì vẫn chịu dậy đi với tao."
Quỳnh không nói gì, chỉ nhún vai. Nhưng một lúc sau, cô khẽ nói, như thể vô tình:
"Ừ thì... bạn thân mà. Không đi với mày thì đi với ai?"
Misthy cười nhẹ, rồi bất ngờ choàng tay qua vai Quỳnh, đầu tựa hẳn vào vai bạn mình.
"Thương mày ghê á."
"Buông ra. Gớm." - Quỳnh nhăn mặt, nhưng không gạt tay ra.
______________________________________________________________________
Mặt trời ló dạng phía sau dãy núi xa xa cũng là lúc Tóc Tiên thức dậy. Theo thói quen, cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường, hiện tại mới chỉ 5h30. So với hồi còn rảnh rỗi ở trên phố, Tiên rất ít khi dậy vào giờ này. Do công việc bận rộn, đi làm về khuya nên cô dành khá nhiều thời gian cho việc ngủ nghỉ dưỡng sức. Thế mà khi đến đây cô lại có một động lực to lớn để thức dậy thế này.
Đánh răng rửa mặt rồi ra bảng phân công xem việc, hôm nay có chút đổi mới như thêm việc gặt lúa, thu rơm rạ đem cho bò ăn và có cả bắt ốc ở ruộng. Gặt lúa với thu rơm rạ khá nhọc nên Tiên sẽ phân công 3 người vào việc này, còn lại sẽ chia làm sao cho phù hợp.
Đang mải mê suy tính, cô không nhận ra rằng người bạn đồng niên Ái Phương của mình cũng đã dậy. Phương thấy Tiên đứng nghiền ngẫm từ nãy tới giờ đã hơn 10 phút liền xuống bếp theo cô, nhìn lên tấm bảng rồi mở lời:
"Chà! Ngó bộ nhiều việc đó. Phải chia nhau ra làm thì mới xong xuôi"
"Ướng Phai dậy hồi nào thế? Tôi không nghe tiếng của bà"
"Nãy giờ rồi, do bà không để ý thôi"
Tiên liếc qua, thấy Phương tay vẫn còn ướt nước, tóc búi lỏng sau gáy, mặc áo thun cũ và quần dài xắn lên gối. Cô bật cười:
"Bà dậy lâu rồi mà giờ mới thấy mặt. Trốn đâu nãy giờ thế?"
"Kiếm cái khăn lau lại bàn chứ đêm qua mua chè ăn mà không dọn bàn kĩ nên kiến bu nhiều quá. Lát nữa mình ra chợ kiếm gì ăn đi rồi làm việc"
"Ừ. Chiều còn phải đi bắt ốc rồi đem sang cho bà Tư ở xóm dưới bán nữa"
"Cái xe số sắp hết xăng rồi. Lát ai phụ trách việc nhớ nhắc đi đổ nha"
Cả hai bàn chuyện một hồi thì mọi người ở buồng trước đều đã thức dậy. Căn nhà từ đó mà rộn ràng hẳn. Nào là tiếng trò chuyện buổi sáng, một chút chí chóe thường ngày của Thy và Quỳnh, tiếng loa ở đầu đường phát bản tin và dự báo thời tiết... Không biết tự bao giờ, tất cả đều đã dần quen với bầu không khí này.
"Vậy thì Ái Phương, tui với nhỏ Thy ra đồng gặt lúa. Chiều con Quỳnh với bà Bùi bắt ốc. Thy nếu chưa mệt thì dắt xe đi với Quỳnh đưa ốc cho bà Tư xóm dưới nhé. Chị Hằng ở nhà một mình nấu cơm được không chị?"
"Được chứ. Mấy cái này chị rành mà"
"Chết tiệt sao em lại chung với con Quỳnh hoài vậy chị Tiên?"
Vừa nghe bạn mình nói vậy, Đồng Ánh Quỳnh liền nhảy dựng lên:
"Mày chê tao đúng không?"
"Con Quỳnh chán ngắt"
"Thôi 2 đứa mày cãi nhau suốt. Làm tốt việc hôm nay đi rồi mai Thy làm việc với chị" -Tiên thấy mùi sắp cãi nhau liền ra giữa giải vây
Phân việc xong xuôi, cả hội đi bộ ra chợ ăn sáng. Đường làng buổi sớm còn se lạnh, gió thoảng qua mát rượi, hai bên đường là hàng cau, hàng tre đung đưa theo nắng nhẹ. Các chị đi trước, 2 đứa em út theo sau. Đi trên đường, Quỳnh với Thy khi nãy suýt chí chóe nhau mà giờ đây nói chuyện rôm rả, cười hi ha như chưa từng có chuyện gì.
Hương vẫn còn chút buồn ngủ, cứ dụi mắt nãy giờ làm Phương chú ý. Cô bật cười, hỏi nhỏ:
"Ngày thứ 3 rồi vẫn chưa quen giấc hả?"
"Tối qua khó ngủ quá nên sáng nay tôi hơi mệt bà Phương ạ"
"Sáng nay chưa có việc thì ở nhà quét dọn rồi nghỉ ngơi có sức để chiều còn ra ruộng bắt ốc"
Hương khẽ gật đầu, nở một nụ cười cảm kích:
"Ừ, chắc tôi tranh thủ chợp mắt thêm một chút... Mắt mở không nổi nữa rồi."
Phương cười, không nói gì thêm. Dưới ánh nắng sớm, trông cô vẫn tỉnh táo và gọn gàng như thường lệ. Đoàn người bước vào chợ. Mùi nước lèo nóng hổi, mùi bánh cuốn, bún bò, tiếng rao bán, tiếng xào nấu vang lên rộn ràng. Dù chỉ là một khu chợ quê nhỏ nhưng sáng nào cũng nhộn nhịp như ngày hội.
Tiên là người đầu tiên ngó nghiêng tìm quán quen:
"Bà Hương thèm ăn bún bò nữa hả? Hay là bánh canh đi. Gần đây tự nhiên lại muốn ăn bánh canh"
Misthy nghe vậy liền khuỵu người xuống, ôm lấy trái tim đang 'tổn thương', quay mặt ra hướng hàng chuối bên đường như đang diễn bi kịch truyền hình dài tập.
"Chị Tiên nha! Từ lúc chị quay cái show Tân Binh Toàn Năng lúc nào cũng thấy chị tối ngày bánh canh, bánh canh. Thôi được rồi, tôi không còn là duy nhất nữa. Tôi bị đẩy vào lãnh cung rồi"
"Chứ ngay từ đầu vị trí số một có phải của mày đâu Thy?" -Quỳnh nhướn mày, cố xát thêm muối vào 'vết thương' của bạn Gián
"Nhỏ Quỳnh nói đúng đó" -Ái Phương đi cạnh liền thêm vào
Đúng là 2 đứa này chơi thân với nhau nhưng chưa bao giờ là thấy hòa thuận, thế mà lúc nào buồn cũng gọi điện cho nhau tâm sự vài tiếng là ít. Nhìn chúng cãi nhau làm các chị không thể nào nhịn cười được. Đến cả Tóc Tiên - tâm điểm của cuộc cãi vã vô thưởng vô phạt này cũng đành cười trừ mà giải vây, mặc dù đây là lần thứ 2 trong ngày cô phải làm việc này rồi.
Không khí buổi sáng nhờ vậy lại càng rôm rả hơn. Chợ quê vẫn còn yên tĩnh phía trước, nhưng cả nhóm đã kéo theo nguyên một làn năng lượng tươi rói, như thể đang mang cả một chương trình tấu hài di động đi xuyên qua làng vậy. Ăn uống no nê cũng là lúc nhóm 3 đầu tiên thay quần áo, chuẩn bị tinh thần ra ruộng chiến đấu. Găng tay, liềm, mũ che nắng, khẩu trang kín mặt và kính râm là đủ trang bị rồi.
"Nhìn mấy chị làm em hoài niệm concert Day 1 ghê. Ai cũng bịt kín cả mặt tưởng mấy bà bảy bà tám bán cá ngoài chợ ấy" -Ánh Quỳnh phì cười
"Mấy đứa làm việc tốt nha. Tí chị mua gì cho ăn tẩm bổ" -Minh Hằng đang quét nhà, quay lại nói
"Thôi đi lẹ nè mấy bà. Bác Năm đang chờ ở ngoài đó rồi"
Cả hội trò chuyện một hồi sau đó ai làm việc nấy. Ái Phương, Tóc Tiên, Misthy đang đồ nghề ra ruộng để gặp Bác Năm - người sẽ chỉ dẫn 3 người cách gặt lúa. Bác đã đứng chờ sẵn bên bờ ruộng, đội chiếc nón lá cũ, tay chống cuốc, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt thì rắn rỏi.
"Chúng cháu chào bác ạ"
"Chào nhé, mấy đứa bịt bùng quá bác chưa thấy mặt nữa" -Bác bật cười
"Chúng cháu sợ đen da á bác" -Tiên đáp
"Thôi được rồi. Giờ mình vào việc luôn nhé. Thật ra là vẫn có máy gặt - đập liên hợp nhưng mình vẫn dùng liềm để giải quyết các phần lúa đứng lúa ngã nhé"
Bác Năm chỉ cười rồi bắt đầu hướng dẫn cả ba cách cắt lúa đúng cách: tay trái ôm lúa, tay phải cầm liềm lia sát gốc, chứ không phải cầm cao cao mà ráng kéo. Cắt được bó nào thì xếp thành chồng nhỏ để tí gom cho dễ. Ban đầu, ai cũng hì hục, có chút vụng về, nhất là Misthy, vốn từ trước đến giờ cô chưa từng thử làm việc này nên vẫn còn lóng ngóng lắm.
Tiếng lúa rơi rào rào, tiếng cười nói xen lẫn vào không gian đồng quê buổi sáng, tạo thành một giai điệu lao động vừa chân thật vừa vui tai. Đôi khi lại có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm sóng lúa xao động đuổi nhau hết lớp này đến lớp khác nhìn sao mà thích mắt. Lúc này lúa đồng cho ta một mùi hương thật đặc biệt. Hương lúa chín thơm nồng, thơm ấm, thơm ngạt thơm ngào, thơm tươi thơm mới... Quả nhiên là một trải nghiệm đáng nhớ
"Chị Phương chị Phương, coi em gặt giỏi chưa nè?" -Misthy cầm lấy bó lúa, thành quả mà bản thân làm được khoe cho người chị của mình
"Trời ơi năng suất quá. Đúng là sức trẻ, chị mới khom lưng được tí mà bắt đầu ê ẩm người" -Phương cười, tay xoa xoa tấm lưng tội nghiệp phải hứng chịu cái nắng chói chang của hè tháng 6
Tóc Tiên lúc này cũng ngẩng mặt lên, mồ hôi ướt cả trán, tay áo xắn tới khuỷu, mặt đỏ bừng vì nắng
"Thôi mình ráng chút nữa là xong rồi. Lát tuốt lúa xong ôm đống rơm cho bò ăn kìa"
"Tuân lệnh Ran Mouri của em"
Cả ba người gặt xong luống cuối cùng thì cũng đã gần trưa. Mặt trời đã lên cao, ai nấy lưng áo đẫm mồ hôi. Những bó lúa sau khi được cắt xong được gom lại thành từng chồng lớn xếp gọn ở đầu bờ ruộng, chuẩn bị đem đi tuốt. Vừa lên tới nơi, Misthy ngồi phịch xuống đất, cầm lấy chai nước suối uống ừng ực, thở ra một hơi sảng khoái:
"Lâu rồi mới làm việc nhiều thế này"
"Hoạt động cho khỏe người, ngồi trước máy tính suốt không tốt đâu" -Tóc Tiên dùng khăn lau mồ hôi, nói với cô
"Ủa là tí nữa mình khuân hết đống rơm to này vào hả Tiên?" -Phương nhìn máy hoạt động, hỏi
"Chuẩn rồi. Lát bác Năm sẽ phụ mình nữa"
Máy chạy ầm ầm, hạt lúa tách ra rào rào, bụi lúa bay mù mịt, bám đầy vào mặt mũi tay chân. Nhưng không ai than. Chỉ có tiếng nói cười, tiếng la oai oái khi rơm quất vào má hay tóc bay loà xoà dính bụi. Xong xuôi lại khệ nệ ôm từng bó rơm về nhà để cho bò ăn.
Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi uống chai sting mát lạnh, rung đùi nói chuyện với Minh Hằng thấy hội kia ôm rơm ra chuồng bò lên chạy ra phụ một tay. Minh Hằng và Bùi Lan Hương cũng ra theo.
"Mọi người vất vả rồi. Vô tắm rửa một tí cho sạch sẽ rồi ăn trưa nhé. Chị nấu rồi" -Minh Hằng nói
"Trời mồ hôi mồ kê ướt đẫm hết áo rồi. Bà Phương nữa! Bà hôi rình luôn" -Bùi Lan Hương châm chọc
"Ai đụng gì bà mà bà này nọ với tui?" -Ái Phương nghe vậy liền hừ nhẹ một cái
Cả nhóm cười ồ. Không khí trưa hè rộn ràng hẳn lên. Dù mệt, ai nấy đều thấy vui. Bữa cơm trưa nay hẳn sẽ ngon hơn thường ngày.
_______________________________________________________________
Hôm nay tui chính thức quay trở lại rồi đây!! Tự nhiên thông báo không có Day 2 làm tui rầu quá nên lên đây viết nốt cho up mood nè. Mong mấy bà nào đang buồn đọc truyện tui sẽ lấy lại tí tinh thần. Cảm ơn vì đã chờ đợi tui.
Nhớ còm men và vote cho chương này nhé!! Các người mà im lặng không còm men câu nào tôi sẽ giận và drop truyện>:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com