Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày thứ 3(+Đêm thứ 3)

Hội Tóc Tiên, Misthy và Ái Phương vốn đã thấm mệt nên sau khi ăn trưa xong liền lên giường ngủ luôn. Đồng Ánh Quỳnh ở nhà sau phụ Minh Hằng rửa bát rồi dồn đồ thừa lại cho heo ăn. Bùi Lan Hương quét sơ sân ngoài, chỉnh lại bàn ghế cho bớt lộn xộn. Xong xuôi, Hương vào nhà cất chổi thấy 3 con người kia ngủ say liền khều Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi uống trà ở ngay bàn gần đó rồi nói khẽ:

"Giờ mới để ý tụi mình cùng nằm trên giường này trông không khác gì đám cá mòi xếp lớp trong hộp đồ ăn ấy"

"Sao cái gì chị cũng nghĩ ra được vậy chị Hương?" - Quỳnh bật cười, vỗ nhẹ vai cô một cái - "Không ngủ hả? Chiều còn ra ruộng bắt ốc nữa đấy?"

"Sáng giờ chị chợp mắt cũng nhiều rồi nên không ngủ nữa. Trưa nắng nóng mà quạt ở đây yếu quá. Mồ hôi mồ kê tới mức muốn giành luôn cái quạt về phía mình nhưng sợ mấy bà kia nóng lại khổ thân."

Minh Hằng từ dưới bếp đi lên, lấy khăn lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Cô vừa thay lại bộ quần đùi áo tay cộc cho thoải mái. Từ lúc tới vùng quê này, Hằng cũng lường trước được việc mình sẽ làm việc quần quật cả ngày nên không mang theo quần áo cầu kì làm gì, chỉ cần thoải mái để vận động và vật lộn ngoài ruộng là đủ rồi. Không chỉ riêng cô, các chị đẹp khác đều như thế.

"2 người đang nói gì mà vui vậy? Cho chị chơi chung được không?"

"Con Quỳnh nó nói xấu chị um sùm từ nãy tới giờ rồi đấy chị Hằng." - Hương nhìn cô, nói như thể điều đó là sự thật hiển nhiên

"Chị học ở đâu ra cái trò truyền thông bẩn này vậy chị Hương? Chị thay đổi rồi, con Thy nó dạy hư chị rồi."

Misthy đang ngủ nghe thấy giọng đứa bạn chí cốt đang réo tên mình để kể xấu liền bật dậy, mắng:

"Tao chợp mắt chưa được 5 phút mà mày cũng không để tao yên hả Quỳnh?"

"Tao nói đúng chứ có nói sai đâu mà mày cãi?"

Mọi người thấy thế chỉ biết cười trừ, đợi chúng nó cãi một hồi là dừng thôi. Ái Phương ra sân giặt quần áo, tiện nay trời nắng nên sẽ phơi hết cho khô một thể. Bên ngoài nóng như đổ lửa, cái quạt cũ không thể đáp ứng được nhu cầu của 6 con người. Minh Hằng mồ hôi đổ như tắm, cầm cái quạt tay phẩy phần phật để xua đi cái nực trong người. Đồng Ánh Quỳnh uống hết chai sting đá cái ực, thở dài.

"Cái thời tiết kiểu này chết mất. Không chợp mắt được trời ơi." - Misthy bật dậy, làu bàu

"Thôi mày dậy luôn đi. Tối ngủ bù cho ngon." - Bùi Lan Hương nói

Tóc Tiên dưới bếp đi lên, trên tay cầm theo một dĩa trái cây mát lạnh. Cả hội thấy vậy liền phấn chấn hẳn lên.

"Trái cây nè mọi người ơi!"

"Chị Tiên là nhất! Quá tâm lý và nắm rõ thế sự. Người như chị sau này chắc chắn sẽ làm được việc lớn."

"Việc lớn như nào nói nghe thử?" - Tiên ăn nốt miếng táo, nhướng mày hỏi

"Cưới em chẳng hạn!"

Nghe xong câu đó, Tóc Tiên suýt sặc, ho khan mấy tiếng rồi nhét luôn miếng dưa vào miệng con nhỏ láu cá kia, đáp:

"Thôi con giời ơi, ăn trái cây đi. Đừng có ảo tưởng nữa."

Cả hội thấy vậy liền được một phen bật cười, nhờ vậy mà bầu không khí lại được giãn ra. Bên ngoài, gió phả hơi nóng vào hiên, nhưng bên trong, không ai cảm thấy ngột ngạt hay mệt mỏi nữa. Vì có những câu chuyện không đầu không cuối, những giọng cười sảng khoái và một dĩa trái cây mát lạnh vừa làm xua tan oi bức trưa hè.

______________________________________________________

Chiều nay, đúng như kế hoạch, Bùi Lan Hương và Đồng Ánh Quỳnh chuẩn bị quần áo để bắt ốc. Ai nấy đều hừng hực khí thế, kiểm tra nốt xem đồ đạc đã đủ hay chưa rồi ra bên ngoài theo bác Năm hàng xóm rồi cùng nhau đi ruộng.

Trời đã hết dần cái oi nồng như buổi trưa. Gió thổi qua đồng mát rượi, Quỳnh khẽ hít một hơi thật sâu, tưởng chừng như cái phổi mệt mỏi vì khói bụi ở thành phố đã được chữa lành bởi luồng khí trong trẻo của chốn hương đồng cỏ nội này.

Bùi Lan Hương đội mũ kĩ càng, khi ra ruộng cũng không di chuyển quá mạnh để tránh bùn văng nhiều lên người. Vừa tới nơi, bác Năm nhìn quanh, bắt đầu nói:

"Vào mùa nắng, nước trên đồng dần rút cạn phơi mặt đất khô cằn. Theo tập tính, ốc di chuyển vào chân bờ ruộng để vùi mình trong lòng đất ngủ yên suốt mùa nắng. Tới mùa hè, khi trời sa mưa giông vài trận nặng hạt thì đất mềm ra, nước xâm xấp mặt ruộng. Mấy con ốc nó vặn mình theo chiều xoắn để trồi lên trên. Bắt ốc chỉ cần quan sát lớp đất mặt bị sụp lộ những vết nứt theo vành miệng ốc, lấy mũi dao cạy nhẹ là tóm được ngay."

"À thì ra là vậy." - Ánh Quỳnh gật đầu lia lịa. Là một người ham học hỏi, cô rất thích nghe người có hiểu biết chia sẻ những việc thế này.

"Mình bắt ốc thì có gì cần phải lưu ý không anh?" - Bùi Lan Hương trầm ngâm

"Thường thì có nhiều người dùng cuốc đào xới lớp đất mặt bắt ốc, vừa cực công vừa dễ làm bể vỏ chết ốc lắm."

Hướng dẫn xong xuôi, mọi người bắt tay vào làm. Đồng ruộng mùa này nước ngập tới mắt cá chân, mát lạnh và hơi rờn rợn khi nhúng tay xuống bùn. Đồng Ánh Quỳnh khẽ rùng mình mỗi lần sờ trúng rong rêu hay cọng lúa cắt sót, nhưng cô vẫn thích thú lắm. Vừa mò dọc chân bờ, cô vừa lôi lên từng con ốc bươu vàng béo múp, bỏ vào giỏ tre kêu lách cách.

Bùi Lan Hương ngồi cách đó không xa, khom người tỉ mỉ cạy từng vết đất nứt theo lời bác Năm chỉ. Đôi lúc cô dừng lại, đưa tay lên phủi mồ hôi trên trán, thở dài:

"Bắt mãi mới được 3 con. Em như nào rồi Quỳnh?"

"Bên đây đầy cả giỏ rồi này." - Cô nghe chị hỏi liền hớn hở ra mặt, đưa thành quả ra trước mặt Hương để khoe.

Thật ra, cô biết Hương không quen lam lũ nhưng vẫn cố gắng hết mình, không than vãn nhiều. Nghĩ vậy, cô cúi xuống nhặt một con ốc, đưa sang bỏ vào giỏ của Hương, giọng nhẹ hẫng:

"Cho 1 con ốc lấy động lực."

"Con nhỏ này!"

Hương nhìn Quỳnh, môi khẽ cong thành nụ cười, mắt ánh lên một tia ấm áp hiếm hoi giữa cái nắng chiều chạng vạng. Giữa ruộng đồng mênh mông, gió lồng lộng thổi qua, không chỉ có Hương, Quỳnh, mọi người đều đang cặm cụi làm việc. Cái âm thanh rôm rả trò chuyện đến từ khắp nơi khiến cho cả 2 mỗi khi nghe thấy đều rộn ràng trong người, thế là lại có thêm động lực làm việc.

Khi mọi thứ xong xuôi, Bùi Lan Hương và Đồng Ánh Quỳnh lên bờ nghỉ xả hơi. Vừa lúc đó, Ái Phương, Misthy vừa đi chợ về.

"Ơ làm nhanh thế?" - Misthy trầm trồ.

"Cả buổi chiều rồi mày ơi. Đuối hết cả người đây này." - Quỳnh đáp.

Ái Phương tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh Bùi Lan Hương, đưa chai nước suối vừa mua được ở tiệm tạp hóa cho cả hai, mỉm cười rồi hỏi:

"Chiều giờ hai người bắt được gì rồi?"

"Cả rổ luôn đấy bà Phương. Thấy tôi giỏi không?" - Hương đáp, tiện tay mở luôn chai nước rồi uống một lèo.

Quỳnh gật đầu:

"Bác Năm bảo hôm nay bắt vậy là được rồi đó chị. À con Thy chờ tao thay quần áo rồi đi giao ốc nè"

"Oke!"

Vừa về đến nhà, Bùi Lan Hương nhường cho Quỳnh vào tắm trước để còn xuống xóm dưới. Cô cởi áo khoác ra rồi để ở ghế, ngồi trước cái quạt để ráo mồ hôi vẫn còn rịn ở trán. Bây giờ đã hơn 4h chiều, thời tiết đã mát mẻ thoáng đãng hơn nên ngoài cái mát mẻ từ hàng "công nghệ" kia, còn có cả gió chiều thổi vào sảng khoái lắm.

Minh Hằng thấy dưới bếp còn thiếu đồ nên ra chợ rồi. Tóc Tiên qua nhà chú Sáu nhờ chú sửa lại vòi nước, không hiểu sao khi nãy mới vặn có chút mà bay luôn cái vòi, nước chảy ầm ầm nãy giờ chưa hết. Ái Phương quét dọn lại nhà cửa. Ánh Quỳnh vừa tắm xong, vừa ra đã thấy bạn mình đứng trước cửa.

"Này, đi luôn chứ đến trễ nhà người ta còn ăn cơm nữa." - Misthy đưa mũ bảo hiểm cho Quỳnh, giục

"Ra đây!"

Cả hai lên con xe cà tàng ở trong sân. Hôm nay Misthy chở Quỳnh. Ngồi sau lưng bạn, Đồng Ánh Quỳnh nhìn xung quanh, tay vẫn giữ cái túi đựng ốc. Con xe số cũ kĩ ì ạch chạy qua những con đường làng hẹp, hai bên là hàng rào dâm bụt nở hoa đỏ thắm chen cùng cúc tần xanh um. Gió chiều lùa vào mát rượi, xua tan đi cái mệt nhọc của một buổi bắt ốc quần quật ngoài đồng.

"Nếu tao không ở chung cư thì chắc tao cũng trồng hoa trước nhà cho đẹp." - Quỳnh nói

"Đúng đó. Mấy bông hoa giấy nhìn ưng quá trời."

Nhưng chặng đường đến nhà bác Tư làm gì êm tới vậy. Đang đi, bỗng chiếc xe chạy ì ạch, tiếng máy kêu ùng ục, lên ga mãi không chạy. Tới đây thì cả hai biết chuyện gì đang xảy ra với mình rồi.

"Chết mẹ, nãy đi quên xem xe có hết xăng hay chưa rồi. Quỳnh ơi trạm xăng ở đâu?" - Misthy chau mày

"Sao mày hỏi tao? Xui dữ vậy trời. Giờ như nào? Đi bộ hả?"

"Nhà bác Tư tới đây cũng gần rồi. Đi đi cho khỏe."

Bên ekip có hỏi xem cần giúp gì hay không thì cả hai lắc đầu. Quỳnh chỉ nhờ các anh rằng lát nữa khi về mượn xe đạp để đi, còn xe sẽ đem đi đổ xăng sau. Việc gì cần thiết thì giải quyết trước. Quỳnh và Thy đi lững thững trên con đường làng, ngắm nhìn khung cảnh về chiều ở nơi đây. Những người nông dân vừa đi ruộng về, trò chuyện rôm rả khắp xóm. Đám trẻ thả diều chán chê, bị bố mẹ giục về nhà ăn cơm nhưng vẫn nán lại để tán gẫu nốt vài ba câu. Xa xa, vài cột khói bếp nhà ai bốc lên, hòa lẫn mùi rơm rạ cháy khô ngai ngái nhưng dễ chịu vô cùng.

Sau khi đến nhà Bác Tư để giao hàng, nhiệm vụ ngày hôm nay coi như hoàn thành. Lần này là Quỳnh chở Thy. Cô ngồi sau, tay cầm giỏ trống, mắt lim dim tận hưởng gió chiều mát rượi thổi lùa vào mái tóc còn vương chút mồ hôi.

"Má mày đạp chậm thôi con kia. Không phải xe máy mà mày còn phóng được à? Lát ngã xuống ruộng chết cả đám đó." - Misthy cảnh báo, giọng nửa nghiêm túc nửa mệt mỏi.

"Nhanh cái gì trời? Hồi đi học tao còn bốc đầu xe đạp nữa cơ chứ đừng nói là đạp chậm rì như này."

Chiếc xe đạp cứ thế lăn bánh qua những căn nhà mái ngói lụp xụp, qua những vạt cỏ mọc ven đường, qua những con chó đang nằm lim dim ngoài hiên. Một buổi chiều muộn, giản dị, nhưng đủ làm ấm lòng hai cô gái thành phố vốn đã quá quen với khói bụi và xe cộ ồn ã.

Thy chống cằm lên vai Quỳnh, thở dài:

"Làm việc khổ chứ thấy những người ở đây họ khỏe về 'tinh thần' nhiều. Không có xô bồ như trên phố tụi mình. Mai mốt già tao xây một căn nhà ở đây, nuôi thêm cá trồng thêm rau là ổn."

"Thấy mày nói đúng á. Mà ở đây đêm về buồn với yên tĩnh ghê, đèn đường ít nữa. Mấy cô chú nông dân sáng đi làm sớm nên đêm 9, 10 giờ là nhà nào nhà nấy tắt điện ngủ hết. Nhưng tao thích dưới quê ở chỗ là hàng xóm người ta mến nhau. Hỏi tới nhà ai trong khu là người nào cũng biết. Chứ giờ thử hỏi tao trong khu phố tao có nhà anh A hay anh B xem? Tao chịu chết mày ạ."

Vừa về đến nhà, đồ ăn đã được dọn ra cái chiếu trải ngoài hiên. Tóc Tiên từ bếp bưng ra một đĩa thịt kho thơm lừng. Bùi Lan Hương đem bát đũa ra bên ngoài còn Ái Phương thì phụ Minh Hằng làm nốt vài việc ở nhà dưới. Misthy dắt xe đạp để vào nhà, vừa nhìn mâm cơm thôi mà đã thấy háo hức muốn ăn rồi.

"Đồ ăn nay ngon dữ trời!"

"Xe máy đâu rồi Thy?" - Tóc Tiên nhìn ra sau, hỏi

"Trời ơi, chẳng ai nhắc đi đổ xăng hết á chị. Em với con Thy đang đi mà xe nó dừng ngay giữa đường, nhìn 2 bên toàn ruộng lúa không biết cây xăng nằm đâu luôn." - Quỳnh đáp, tiện lấy khăn lau đi mồ hôi.

"May là tới nơi rồi đó. Khi về còn phải mượn xe đạp của ekip để chạy, con Quỳnh nó phóng mà em tưởng hai đứa ngã nhào xuống ruộng luôn ấy."

Ái Phương nghe vậy liền bật cười:

"Trời ơi dữ vậy luôn đó hả? 2 đứa vất vả rồi, giờ cả nhóm mình ngồi xuống ăn miếng cơm đỡ đói đi."

Ánh đèn vàng hắt lên tường nhà, soi rõ gương mặt ai nấy còn lấm tấm mồ hôi, tóc tai bết lại vì cả ngày làm việc. Vậy mà chẳng ai than lấy một câu. Họ ngồi quây quần quanh mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã vang lên, xua đi mọi mệt mỏi.

"Con Thy ăn uống cúi mặt cúi mũi xuống, bưng cái bát lên!" - Lan Hương nhắc

"Không có sang miếng nào hết." - Quỳnh hùa theo

"Một mình chị Hương nói được rồi mắc gì mày chê tao?" - Misthy càu nhàu

"Sao chị Hương nói mày thì mày không cãi? Tao mới chê tí mà mày nhảy dựng lên con này?"

Minh Hằng ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, gắp cơm ăn mà miệng cứ cười tủm tỉm:

"Đúng là ngày nào hai đứa không cãi nhau ngày đó mưa to."

"Con này nó bị dở hơi ấy chị. Suốt ngày gây sự với em thôi" - Misthy vội thanh minh

Tóc Tiên lắc đầu phì cười:

"Ăn cơm mà bây cứ cười cợt giỡn hớt hoài."

"Gia đình mình đang quây quần bên nhau mà. Ăn cơm sao chị không cho cười?" - Misthy bĩu môi

Cả nhóm cười vang, tiếng nói chuyện hòa lẫn với tiếng côn trùng đêm khuya kêu rả rích bên ngoài. Bữa cơm khép lại trong tiếng cười vang, ánh đèn vàng dần dịu xuống, nhường chỗ cho màn đêm yên ắng bao phủ khắp nơi. Mọi người lần lượt thu dọn, mỗi người trở về góc riêng của mình, lòng thảnh thơi, nhẹ nhàng sau một ngày lao động mệt nhọc nhưng đầy ý nghĩa.

Ngoài hiên, gió thổi nhẹ qua hàng cau, tiếng dế rỉ rả như ru những giấc ngủ say. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, như nhắn nhủ rằng dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, thì những khoảnh khắc giản đơn bên nhau vẫn là điều quý giá nhất.

____________________________________________________

Cảm ơn các bạn vì vẫn đợi con fic này của tui. Tui dễ bí idea lắm chứ không phải lười đâu=))

Ban đầu bộ này đẻ ra là để cầu mấy chị nhà mình chơi cái này thật. Giờ thì được chị Phương với bà Bùi rồi. Người mà mình đang muốn chị ta đi chữa lành nhất là Lào Khoa Tóc Tiên🥲 Khổ quá khổ.

Nhớ còm men và vote nhe. Tui thích đọc còm men của mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com