Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot: Chúng Ta]

(Nhân vật: Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---
                                 ...

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê nhỏ, Minh Hằng lặng lẽ lau quầy, từng động tác chậm rãi, có phần vô thức. Trên khóe môi chị vẫn còn vương mùi thuốc lá vừa dập tắt, khói thuốc nhàn nhạt len vào từng kẽ áo.

Quán cà phê này không lớn, nhưng đủ ấm cúng để người ta tìm đến mỗi ngày. Trong số những vị khách quen, có một cô sinh viên năm cuối, mỗi buổi chiều đều đến, gọi một tách cà phê đen và ngồi lặng lẽ nhìn về phía quầy pha chế. Đồng Ánh Quỳnh, cái tên mà Minh Hằng đã vô thức nhớ đến.

Minh Hằng không quá quan tâm đến vị khách ấy cho đến một ngày nọ, cô bé ấy chủ động đến gần, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, giọng nói mang chút trầm ấm pha lẫn sự rụt rè.

"Chị ơi, cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Minh Hằng ngước lên, ánh mắt thoáng một tia khó hiểu. Chị chưa từng có khách nào xin số mình, càng không nghĩ một cô sinh viên trẻ tuổi như vậy lại quan tâm đến mình.

"Làm gì?"  Chị hỏi, giọng không chút cảm xúc.

Ánh Quỳnh cười, đôi mắt cong lên như trăng non. "Để liên lạc, em muốn làm quen với chị."

Minh Hằng bật cười nhạt, tay vẫn lau chậm rãi trên mặt quầy. "Nhóc con à, chúng ta có quen biết gì đâu?"

"Giờ chưa quen, nhưng em muốn quen."

Minh Hằng thoáng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn đó. Chị nhìn Đồng Ánh Quỳnh một lúc lâu, rồi không hiểu sao lại cầm lấy tờ giấy bên cạnh, ghi số của mình lên và đẩy về phía cô gái trẻ.

"Nhóc con, đừng có làm phiền chị quá đấy."

Ánh Quỳnh đón lấy tờ giấy, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ. "Không phiền đâu ạ, em chỉ muốn biết thêm về chị thôi."

Minh Hằng lắc đầu, cười nhạt. Chị không biết cô nhóc này đang có ý định gì, nhưng sự nhiệt tình ấy, có chút gì đó khiến chị không nỡ từ chối.

___

Những ngày tiếp theo, Đồng Ánh Quỳnh vẫn đến quán cà phê như thường lệ, vẫn lặng lẽ giúp Minh Hằng dọn dẹp, vẫn tìm mọi cách để kéo nàng vào những câu chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. Ban đầu, Minh Hằng chỉ xem đó như một thói quen có phần phiền phức. Nhưng dần dần, nàng nhận ra, sự xuất hiện của cô nhóc ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình từ lúc nào chẳng hay.

Có những hôm, Đồng Ánh Quỳnh bận học, không thể đến quán. Minh Hằng không nói gì, nhưng mỗi khi dọn dẹp quán một mình, nàng lại vô thức quay đầu tìm kiếm. Đến lúc nhận ra bản thân đang tìm ai đó, nàng chỉ khẽ bật cười, tự chế giễu chính mình.

Nhưng rõ ràng, quán cà phê không có Đồng Ánh Quỳnh lại trở nên trống vắng đến lạ.

Có lần, Minh Hằng tan ca, bước ra ngoài, theo thói quen đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng chỉ thấy đường phố tĩnh mịch. Một cảm giác trống trải bỗng len lỏi trong lòng. Nàng lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn, ngón tay chần chừ một lúc, cuối cùng lại đặt xuống.

"Mình bị gì thế này…" Minh Hằng lẩm bẩm, rút điếu thuốc ra, nhưng ngay khi định châm lửa, nàng lại nhớ đến một bàn tay từng giật phăng điếu thuốc của mình cùng giọng nói trêu chọc.

"Hút thuốc không tốt đâu, người đẹp." Minh Hằng nhếch nhẹ mép, rút một điếu khác từ trong hộp ra, nhưng chưa kịp châm lửa, chị đã bị giật phăng lần nữa.

"Không phải chuyện của nhóc con như em." Chị cười nhạt, không để tâm đến sự phản kháng của Ánh Quỳnh.

Đồng Ánh Quỳnh không đáp lại ngay. Cô thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một cây kẹo rồi dúi vào tay Minh Hằng. "Nếu thấy thèm thuốc, thì ăn kẹo đi. Em không thích chị hút thuốc." Nói rồi, cô xoay người bước nhanh vào quán, để lại Minh Hằng đứng đó, nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong lòng bàn tay.

Khóe môi Minh Hằng khẽ nhếch lên. Chị bật lửa, nhưng cuối cùng lại dập tắt, rồi cất điếu thuốc vào hộp.

___

Tối hôm đó, khi Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện trước cửa quán với nụ cười tươi rói, Minh Hằng chỉ đứng lặng một chút, rồi hờ hững hỏi

"Hôm nay bận lắm à?"

"Vâng, có bài kiểm tra nên không đến được. Sao chị nhớ em à?"

Minh Hằng cười nhẹ, không đáp, chỉ quay đi. Nhưng trong lòng nàng, đã có một câu trả lời rõ ràng.

Minh Hằng đang trong quầy pha chế thì cơn sốt kéo đến bất chợt, Minh Hằng cảm thấy người mình nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Đôi chân lảo đảo khi bước ra khỏi quán cà phê sau ca làm, trời đêm Sài Gòn thoáng gió nhưng lại không đủ xua đi cảm giác mệt mỏi đang bủa vây lấy chị.

Minh Hằng định bắt một chiếc taxi về nhà, nhưng chỉ vừa bước xuống bậc thềm thì mắt hoa lên, chân nhũn ra, cả cơ thể nghiêng ngả suýt ngã xuống đường.

"Này chị Hằng!Cẩn thận chứ!"

Một bàn tay kịp thời giữ lấy chị, giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng. Đồng Ánh Quỳnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, tay đỡ lấy Minh Hằng, ánh mắt đầy vẻ căng thẳng.

"Chị bị sao vậy? Không khỏe hả?"

Minh Hằng cố gắng nở một nụ cười nhạt, nhưng ngay lập tức cơn choáng váng kéo đến mạnh hơn. Chị không kịp trả lời, chỉ cảm nhận được cơ thể mình được một vòng tay đỡ lấy thật vững chắc.

"Không được rồi, để em gọi taxi đưa chị về."

Không đợi Minh Hằng phản đối, Ánh Quỳnh nhanh chóng vẫy một chiếc xe. Khi chiếc xe lăn bánh, cô vẫn một mực đỡ Minh Hằng, không để chị tựa vào ghế mà tựa vào vai mình.

Về đến nhà, Minh Hằng dù trong cơn sốt nhưng vẫn không quên vai trò của chủ nhà, cố gắng xua đuổi. "Tôi không sao đâu.Em về đi, trễ rồi."

Nhưng cô nhóc kia bướng bỉnh lắc đầu, giọng dứt khoát "Không. Chị sốt cao thế này, em mà về thì không yên tâm được."

Minh Hằng định nói thêm gì đó, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến nàng chẳng còn sức mà cãi. Đành mặc cho cô nhóc muốn làm gì thì làm.

___

Trong bếp, Đồng Ánh Quỳnh loay hoay với nồi cháo. Cô không rành nấu ăn nhưng vẫn cố hết sức làm một bữa đơn giản cho Minh Hằng. Khi cháo chín, cô múc ra bát, đặt sang một bên rồi quay vào phòng.

Minh Hằng lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nhợt nhạt đi nhiều, mớ tóc lòa xòa dính vào trán vì mồ hôi. Ánh Quỳnh nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi đặt lên trán Minh Hằng, từng cử chỉ đều vô cùng cẩn thận.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, lòng cô khẽ rung lên. Cô không biết mình đã yêu Minh Hằng từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, cô càng muốn được ở bên người này nhiều hơn.

Vì trong nhà chỉ có một phòng ngủ, đêm đó, Đồng Ánh Quỳnh chấp nhận nằm trên chiếc sofa nhỏ. Cô thu mình lại, kéo tấm chăn mỏng lên, khẽ mỉm cười.

___

Sáng hôm sau, Minh Hằng tỉnh dậy, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Chị chạm tay lên trán, phát hiện có một chiếc khăn vẫn còn hơi ấm. Trong lòng thoáng qua một chút bâng khuâng.

Chị bước ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng nhóc con đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng lách cách từ bếp.

"Chị dậy rồi à?"

Đồng Ánh Quỳnh bưng một tô cháo nóng hổi bước ra, đặt lên bàn, cười tươi. "Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cháo đi, ăn xong uống thuốc."

Không hiểu sao, Minh Hằng lại ngoan ngoãn nghe theo như một phản xạ tự nhiên.

Lúc ngồi vào bàn, cô ngước lên hỏi: "Đêm qua em ngủ trên sofa à?"

Ánh Quỳnh gật đầu, vô tư đáp "Dạ đúng rồi, đêm qua em ngủ sofa có gì à chị?"

Minh Hằng nhướng mày, vỗ trán. “Sofa nhà chị bé thế này, ngủ vậy sáng dậy không ê mình mẩy mới lạ.”

Đồng Ánh Quỳnh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Minh Hằng. "Vậy lần sau cho em ngủ giường đi, đỡ ê ẩm.”

Minh Hằng khựng lại, nhìn cô nhóc trước mặt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Liệu chị có nên đặt niềm tin vào nhóc con này không?
___

Từ sau đêm hôm đó, Minh Hằng dần quen với sự hiện diện của Đồng Ánh Quỳnh. Ban đầu, chị nghĩ nhóc con này chỉ là một người qua đường, đến rồi đi, như bao kẻ khác từng xuất hiện trong cuộc đời chị. Nhưng không. Ánh Quỳnh vẫn cứ kiên trì, vẫn ngày nào cũng ghé quán cà phê, vẫn luôn tìm cách nói chuyện với chị, vẫn cứ quan tâm theo cái cách của riêng mình—lặng lẽ mà chân thành.

Minh Hằng không phải người dễ mở lòng, nhưng dường như cô cũng chẳng thể phớt lờ được sự ấm áp ấy.

Nếu nói rằng nàng hoàn toàn chấp nhận cô nhóc này, thì không đúng. Nhưng ít nhất, nàng đã không còn xua đuổi, cũng chẳng cố gắng dựng lên khoảng cách.

Đồng Ánh Quỳnh vẫn cứ đến quán cà phê mỗi ngày, vẫn lân la giúp đỡ Minh Hằng những việc lặt vặt, vẫn kiên nhẫn chờ nàng dần mở lòng.

Và điều đó, Minh Hằng nhận ra, chẳng hề khiến chị khó chịu.

___

Một tối muộn, Minh Hằng tan ca, bước ra ngoài thì thấy Đồng Ánh Quỳnh đứng chờ sẵn trước cửa.

"Nhóc chưa về à?"

"Chờ chị."

Minh Hằng bật cười. "Làm như tôi là trẻ con không biết tự về nhà ấy."

"Chị thì không, nhưng em thích đi cùng chị."

Minh Hằng khẽ lắc đầu, nhưng vẫn bước đi. Đồng Ánh Quỳnh không nói gì, chỉ lặng lẽ sánh bước bên nàng.

Lúc đến trước cửa nhà Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên cất giọng.

"Chị Minh Hằng."

"Hửm?"

"Em thích chị."

Minh Hằng khựng lại, nhưng chỉ một giây sau, nàng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Tôi biết."

"Vậy chị có thể cho em một cơ hội không?"

Ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh đầy mong đợi. Nhưng Minh Hằng thì khác. Chị nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng có chút cảm xúc nào.

"Không được."

Chỉ hai từ, nhưng đủ để khiến tim Đồng Ánh Quỳnh như bị ai đó bóp nghẹt.

"Sao lại không?"

"Vì tôi không tin vào tình yêu."

Giọng Minh Hằng rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút cay đắng.

Đồng Ánh Quỳnh im lặng nhìn nàng. Một lúc sau, cô mới nói

"Nếu bây giờ chị không tin, em sẽ khiến chị tin."

Minh Hằng bật cười, nhưng trong lòng lại có chút xao động.

"Nhóc con, em nghĩ em có thể làm được à?”

“Em chắc chắn sẽ làm được."

Câu nói ấy vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, như một lời hứa đầy kiên định.

Minh Hằng không đáp. Chị nhìn cô gái trước mặt, rồi quay người mở cửa bước vào nhà. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, trong lòng nàng lại có một cảm giác rất lạ.

Dường như, bức tường nàng dựng lên từ bấy lâu nay đang dần bị cô nhóc kia từng chút, từng chút một phá bỏ.

___

Một tối muộn, khi quán cà phê đã vắng khách, Minh Hằng ngồi ngoài hiên, châm một điếu thuốc. Khói bay lơ lửng trong không khí, hòa vào màn đêm tĩnh mịch của Sài Gòn.

"Tưởng chị nói sẽ bỏ thuốc rồi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Minh Hằng không cần quay lại cũng biết là ai.

"Chỉ là... không thể nói bỏ là bỏ liền được." Chị nhếch mép cười nhạt, nhưng điếu thuốc trong tay nhanh chóng bị giật mất.

"Chị không coi lời em ra gì à?"  Đồng Ánh Quỳnh hơi nhíu mày, giọng nói có chút bực bội.

Minh Hằng nhìn cô, đôi mắt trầm mặc. Chị chưa từng nghĩ lời của một cô nhóc như Ánh Quỳnh lại có thể có trọng lượng với mình.

"Không phải chuyện của em."

"Nhưng em quan tâm.Chị cản em được à?"

Câu nói ấy khiến Minh Hằng khựng lại. Chị nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt tràn đầy sự chân thành, không hề có chút đùa cợt hay giả dối nào. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

"Em là vì cái gì?"

"Vì em thích chị."

Có bao nhiêu người từng nói thích nàng? Nhưng chưa ai nói với ánh mắt nghiêm túc và đầy kiên định như vậy. Không biết Đồng Ánh Quỳnh đã nói câu này bao nhiêu lần với Minh Hằng rồi. Nhưng Minh Hằng vẫn như trước "Chị không tin." Minh Hằng nhếch môi, giọng điệu có chút châm chọc.

"Không sao, em sẽ làm chị tin."

Câu nói ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu Minh Hằng suốt cả đêm hôm đó.

---

Những ngày sau đó, Đồng Ánh Quỳnh càng thể hiện rõ sự hiện diện của mình. Cô không còn chỉ đến quán cà phê uống nước rồi đi nữa, mà bắt đầu giúp đỡ Minh Hằng. Khi thì bê cà phê cho khách, khi thì phụ lau dọn, lúc lại mang cho chị một chiếc bánh mì nóng hổi vì sợ chị làm việc quên ăn.

Minh Hằng không hiểu tại sao nhóc con này lại bám riết lấy mình như thế, nhưng dần dà, nàng cũng chẳng còn muốn đuổi cô đi nữa.

Một lần, Minh Hằng bị khách khó tính làm khó, cả buổi tối tâm trạng đều không vui. Khi tan ca, nàng ra ngoài, lại rút ra một điếu thuốc, nhưng lần này chưa kịp châm lửa thì đã thấy ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm.

"Bỏ đi."

Giọng Đồng Ánh Quỳnh không còn đùa cợt như mọi khi, mà mang theo chút trách móc.

Minh Hằng mỉm cười, nhưng lần này, nàng không hút. Chị đưa điếu thuốc cho Ánh Quỳnh, để cô nhóc tự tay ném nó đi.

___

Một hôm, trời mưa tầm tã. Quán vắng khách, chỉ còn Minh Hằng ngồi thẩn thơ bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

"Chị có từng yêu ai chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của Đồng Ánh Quỳnh khiến Minh Hằng hơi giật mình.

"Có."

"Người đó thế nào?"

Minh Hằng im lặng một lúc lâu, rồi mới thở dài. "Là một người từng rất quan trọng."

"Bây giờ thì sao?"

"Không còn quan trọng nữa."

Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.

"Nếu bây giờ có một người khác muốn trở thành quan trọng với chị thì sao?"

Minh Hằng nhướn mày, nhìn cô nhóc trước mặt.

"Em đang nói em à?"

"Chị đoán đúng rồi đó."

Minh Hằng bật cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút dịu dàng. Nàng không nói gì, chỉ nhìn ra màn mưa ngoài trời, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có.

Từ sau những lần tỏ tình bị từ chối, Đồng Ánh Quỳnh vẫn không bỏ cuộc. Cô không cố ép Minh Hằng phải lập tức đón nhận tình cảm của mình, mà chọn cách từng chút, từng chút một chứng minh rằng cô sẽ luôn ở đó, chờ Minh Hằng mở lòng. Dần dần, những ranh giới xa cách cũng mờ nhạt đi, để rồi đến một ngày, chính Minh Hằng cũng chẳng biết từ khi nào nàng đã quen với sự hiện diện của cô nhóc ấy trong cuộc sống của mình.

Đó là một buổi chiều muộn, khi quán cà phê vừa đóng cửa. Minh Hằng đứng bên hiên, đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, lòng chợt có chút xao động. Đồng Ánh Quỳnh bước đến cạnh nàng, nhẹ giọng nói

"Chị vẫn không chịu chấp nhận em sao?"

Minh Hằng im lặng, đưa tay châm điếu thuốc, nhưng khi vừa định đưa lên môi thì lại nhớ đến cái nhíu mày đầy khó chịu của Đồng Ánh Quỳnh mỗi lần thấy chị hút thuốc. Nàng bật cười, dập tắt nó, rồi quay sang nhìn cô gái trẻ bên cạnh.

"Em thích chị đến thế sao?"

"Không chỉ thích, mà là yêu." Ánh Quỳnh nói, đôi mắt kiên định chưa từng có.

Minh Hằng nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng, chị khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên môi lại dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đó. "Được thôi, vậy thì... Nhóc chăm sóc chị cho tốt vào."

---

Cả hai dọn về sống chung sau đó không lâu. Đồng Ánh Quỳnh đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, còn Minh Hằng vẫn tiếp tục với công việc tại quán cà phê của mình. Dù bận rộn, mỗi ngày của họ đều ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc.

Rồi sinh nhật của Minh Hằng đến. Cả ngày hôm đó, Đồng Ánh Quỳnh viện cớ công việc bận rộn, khiến Minh Hằng có chút hụt hẫng. Nhưng đến tối, khi Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ xuất hiện trước mặt chị, bịt mắt chị lại và dẫn đến một nơi xa lạ, nàng mới biết, cô nhóc này đã chuẩn bị một bất ngờ lớn đến thế nào.

"Chị mở mắt ra đi."

Trước mặt Minh Hằng là một căn nhà nhỏ, không quá xa hoa nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp đến lạ. Chị kinh ngạc quay sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh, chưa kịp hỏi thì cô đã mỉm cười nói.

"Em đã tiết kiệm suốt thời gian qua, để có thể mua căn nhà này cho chị. Em muốn chị có một nơi thật sự thuộc về mình, không còn phải sống tạm bợ nữa."

Minh Hằng lặng người, trái tim khẽ run lên. Một cảm giác chưa từng có tràn ngập trong lòng nàng—sự an tâm, sự tin tưởng, và quan trọng hơn hết, là một bờ vai đủ vững chãi để chị có thể tựa vào.

Chị đưa tay chạm vào gương mặt Đồng Ánh Quỳnh, nhẹ giọng hỏi. "Em có chắc muốn ở bên chị lâu dài không?"

Đồng Ánh Quỳnh nắm lấy tay chị, siết chặt. "Không chỉ lâu dài, mà là mãi mãi."

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, Minh Hằng khẽ tựa đầu lên vai Đồng Ánh Quỳnh, cảm nhận hơi ấm từ cô. Và chị biết, từ nay về sau, Minh Hằng đã có một nơi để trở về, một người để cùng đi đến cuối con đường.

---
End
---
Chương này nó dài khủng bố:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com