[Oneshot: Cuối Cùng]
Phương Nhân Hữu Hương
---
...
Cơn mưa tháng sáu rơi như trút nước. Giữa màn mưa xám xịt, Phan Lê Ái Phương đứng lặng trước cửa tiệm hoa Lavender & Co., nơi có bóng dáng của một người mà cô từng yêu đến tận xương tủy.
Bên trong, Bùi Lan Hương đang nhẹ nhàng cắm những cành hồng trắng vào bình thủy tinh. Mái tóc dài buộc hờ, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm chút màu thời gian. Vẻ đẹp của em vẫn thế, dịu dàng như cơn mưa đầu hạ, nhưng đối với Ái Phương, tất cả đã trở thành quá khứ không thể chạm vào.
Một năm trước, nơi này từng là chốn hẹn hò của cả hai. Nhưng bây giờ, Ái Phương chỉ có thể đứng ngoài cửa, nhìn người con gái ấy từ xa.
Hôm nay, cô đến để nói lời chia tay một lần sau cuối.
Ái Phương siết chặt tờ giấy ly hôn trong tay. Một tờ giấy lạnh lẽo, nhưng đối với cô, nó như một lưỡi dao sắc nhọn cắt qua tim.
Bước vào trong, từng bước nặng nề.
"Lan Hương."
Lan Hương ngước lên. Giây phút nhìn thấy Ái Phương, ánh mắt em thoáng chút xao động, nhưng rồi lại trở về lạnh lùng như thể một người xa lạ.
"Có chuyện gì à?"
Giọng em vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã không còn chút hơi ấm nào dành cho cô.
Ái Phương đặt tờ giấy lên quầy.
"Ly hôn đi. Chị nghĩ chúng ta nên kết thúc."
Lan Hương nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Một nụ cười quá đỗi cay đắng.
"Từ lúc nào, chị đã muốn kết thúc?"
"Từ ngày em phản bội tôi."
Câu nói ấy, giống như một phát súng bắn thẳng vào trái tim cả hai.
Lan Hương cười khẩy, nhấc tờ giấy lên, lướt qua những dòng chữ. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, đơn ly hôn, điều khoản phân chia tài sản, tất cả đều gọn gàng, dứt khoát.
Chị ấy đã quyết định từ lâu rồi.
"Chị không muốn nghe em giải thích sao?"
"Không cần nữa. Dù có nói trăm lời thì tôi vẫn không tin em."
Không tin.
Hai từ ấy giống như lời tuyên án tử dành cho cuộc hôn nhân này.
Lan Hương siết chặt tờ giấy. Đã bao lần em muốn mở miệng, muốn nói ra tất cả, nhưng rồi lại nhận ra rằng dù có nói gì đi nữa, cô cũng chẳng tin em.
Hai tuần trước, trong ngày kỷ niệm yêu nhau, Lan Hương đã xuất hiện trước khách sạn cùng với một người đàn ông.
Bức ảnh ấy tràn ngập trên mặt báo.
“Bùi Lan Hương – ái nữ tập đoàn Bùi thị, ngoại tình ngay khi còn là vợ của Phan Lê tiểu thư”
Cả nước đều tin vào tin tức đó. Và đáng buồn hơn cả, Ái Phương cũng tin.
Nhưng sự thật là gì?
Hôm ấy Lan Hương bị gia đình ép phải gặp mặt một doanh nhân lớn, người mà họ muốn em kết hôn để củng cố địa vị tập đoàn.
Sự thật là, em đã cố gắng vùng vẫy, đã gọi cho Ái Phương hàng chục cuộc điện thoại, nhưng không một cuộc gọi nào được nghe máy.
Sự thật là, ngay khi thoát khỏi buổi tiệc ấy, em đã chạy về nhà, chỉ để nhìn thấy căn hộ đã bị bỏ trống, tất cả quần áo của Ái Phương đều biến mất.
"Nếu Phương thực sự yêu em, thì Phương đã tìm hiểu rõ sự thật."
Nhưng Ái Phương không làm vậy.
Cô chỉ chọn cách quay lưng.
Chọn cách bỏ rơi em như thể một người xa lạ.
___
Một tháng sau kể từ ngày cô tìm đến em.
Tin tức Phan Lê Ái Phương sắp tái hôn tràn ngập trên các trang báo mạng.
“Phan Lê tiểu thư đã kết thúc với cuộc chiến lược, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng tới.”
Lan Hương ngồi lặng lẽ trong tiệm hoa, đọc đi đọc lại từng dòng chữ. Ngón tay em siết chặt đến mức trắng bệch.
Chị ấy sắp kết hôn rồi.
Em đã nghĩ mình sẽ không đau nữa.
Nhưng tại sao, trái tim vẫn nhói lên như thế này?
"Thật sự hết thương cạn nhớ rồi sao, Ái Phương?"
Em cười khẽ, nhưng lòng đau đến mức không thể thở nổi.
Không còn gì để luyến tiếc nữa.
Em đã ký đơn ly hôn, đã để chị bước ra khỏi cuộc đời mình.
Chỉ là…
Tại sao, một ngày sau đó, chị ấy lại đến tìm em, trong cơn say khướt?
___
1 giờ sáng.
Cửa hàng hoa đã đóng cửa, nhưng Lan Hương vẫn thức, ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt mơ màng.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc… cộc…
Lan Hương cau mày. Giờ này còn ai tìm em?
Em bước ra mở cửa—và người đứng trước mặt em là Ái Phương.
Chị ấy say.
Mùi rượu nồng nặc. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tiều tụy.
Lan Hương lặng người.
"Chị đến đây làm gì?"
Ái Phương không trả lời. Cô bước vào, đóng cửa lại, rồi bất ngờ ôm chầm lấy em.
"Hương… đừng đi."
Em sững người.
Giây phút ấy, Lan Hương biết mình đã thua rồi.
Thua trước tình yêu em dành cho cô.
Thua trước quá khứ mà mình không thể buông bỏ.
Thua trước cả những nỗi đau mà cô đã gây ra.
Nhưng… dù có yêu đến đâu, thì họ cũng đã không còn là của nhau nữa.
Lan Hương khẽ đẩy Ái Phương ra.
"Muộn rồi đấy, chị về đi đừng đến đây làm phiền tôi nữa."
Ái Phương siết chặt tay em.
"Hương à, em không còn yêu chị nữa sao?"
Lan Hương bật cười. Một nụ cười đầy cay đắng.
"Chị từng hỏi tôi câu này chưa, Ái Phương? Lúc chị bỏ đi, lúc chị tin vào những điều không có thật, lúc chị để tôi gục ngã một mình... Chị đã từng hỏi tôi câu này chưa?"
Ái Phương đứng lặng.
Phải rồi.
Cô chưa từng hỏi.
Chưa từng cho em một cơ hội giải thích.
Chưa từng tin em.
Chưa từng níu kéo em khi em đau đớn nhất.
Giờ đây, dù có hối hận đến đâu, cũng chẳng thể quay lại được nữa.
___
Sáng hôm sau.
Ái Phương tỉnh dậy, đầu đau nhức.
Cô nhìn quanh.
Lan Hương đã đi rồi.
Chỉ còn lại một bó hoa hồng trắng đặt trên bàn, cùng một tờ giấy nhỏ.
"Tôi viết những dòng này, biết là lần cuối cùng. Sau này, dù có chuyện gì, tôi cũng mong cho chị luôn được bình an và tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình. Ta đừng gặp lại nhau nữa, mãi mãi không tương phùng."
Cô siết chặt tờ giấy.
Lần này, đến lượt cô bị bỏ lại.
Và có lẽ, mãi mãi chẳng thể tìm lại nhau nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com