Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot:Dạy Hát]

Couple: Bùi Lan Hương - Dương Hoàng Yến

---

...

Buổi trưa nắng ươm nhẹ ngoài ban công, vài tia nắng lọt qua khung cửa sổ rọi vào phòng thu nhỏ, nơi Bùi Lan Hương đang ngồi gác chân lên ghế, vừa gõ máy tính vừa ngân nga vài giai điệu trong vòm họng.

Dương Hoàng Yến thập thò ở cửa, giọng có chút nũng nịu:

"Chị Hương~ hôm nay rảnh không ạaa?"

Bùi Lan Hương quay đầu nhìn về phía sau. Thấy gương mặt vừa có lỗi vừa có yêu cầu của Hoàng Yến, chị cười khẽ:

"Lại làm sai gì nữa à?"

"Không có ạ! Em muốn chị dạy cho em cái hát chèo bài con nhện giăng mùng ấy ạ, có vài đoạn em không biết điều chỉnh làm sao cho phù hợp… tập nãy giờ em toàn bị hành lên bờ xuống ruộng thôi..."

Dù là một người có giọng hát rất nội lực, được mọi người công nhận là giảng viên đa tài nhưng đôi khi em cũng mắc một số lỗi khi hát mà chẳng biết phải điều chỉnh như nào, nên khi có chị người yêu – Bùi Lan Hương là Thủ khoa đầu vào còn tốt nghiệp Á khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nên ngại gì mà không nhờ chị ấy kèm chứ.

Lan Hương nhướn mày, đứng dậy đặt laptop sang bên và vỗ vỗ cái ghế đối diện bảo em ngồi xuống còn chị thì đứng đó:

"Ngồi vô đây. Chị không đánh, không mắng, yên tâm."

Lớp học hát bất đắc dĩ bắt đầu trong cái không khí quái lạ: vừa nghiêm túc mà cũng vừa... dịu dàng như có mùi vani và oải hương thoảng trong không khí.

"Ơ kìa con nhện... nó giăng tơ mùng... nó giăng từ hồi tối đến giờ…"

"Ơ…"

Hoàng Yến hát lên đoạn điệp khúc, giọng cao lên nhưng trượt mất một nhịp rồi lệch cả tông, y như bị dội từ tầng 10 xuống hầm giữ xe.

Tiếng hát của Hoàng Yến vang lên lơ lửng như một con diều thiếu gió. Lúc thì cao quá, lúc lại rớt tông như bể lò xo.

Bùi Lan Hương chống hông nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng đến mức… đáng nghi.

"Yến ơi..." Hương cất giọng nhỏ như hơi thở.

"Dạ? Sao vậy ạ?"

"Cái mùng nó giăng từ tối đến giờ mà em hát kiểu này chắc nó… tự buông luôn rồi."

Hoàng Yến không nhịn được mà phụt cười, ngả ra lưng ra:

"Em xin lỗi mà… hát chèo khó thiệt ạ! Giọng em đâu có mềm như chị được đâu."

Lan Hương thở dài. Chị đứng đó quan sát gương mặt của Hoàng Yến, mái tóc dài xoã rủ xuống bờ vai, trông không khác gì cô giáo dạy nhạc đang nhìn học sinh giỏi của mình tập hát.

Sau thêm vài lần cho con nhện nó giăng mùng thì...

"Ớ… nó giăng mãi mà cái mùng chưa xong…"

"Ầyyy…" Bùi Lan Hương nhăn mặt, nhưng thay vì la mắng như mọi khi, chị bỗng đưa tay… vỗ bốp bốp lên đùi mình hai cái.

Dương Hoàng Yến trố mắt:

"Chị làm gì vậy? Sao lại tự vỗ đùi mình vậy ạ?"

"Làm thế để đỡ phải đánh em."

"Hả?!?" Trong đầu Hoàng Yến hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Lan Hương giọng tỉnh bơ:

"Tại em là người yêu chị. Chị không nỡ đánh, nhưng vẫn phải phản ứng cho có trách nhiệm, hiểu khônggg?"

Hoàng Yến ngơ ngác một lúc rồi phì cười, tim cũng mềm nhũn như viên marshmallow vừa được hơ lửa. Em vội vã ngồi thẳng lại, điều chỉnh hơi thở rồi hát lại đoạn ấy lần nữa, lần này cao nhưng run. Lại lệch.

Bốp bốp

Hai cái vỗ lại vang lên, lần này hơi mạnh hơn xíu.

"Hương ơi... em xót lắm đó ạ!"

"Thì em ráng hát đúng đi, rồi chị hết tự hành hạ thân thể mình."

Hoàng Yến gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt to tròn long lanh như đang hứa với cả vũ trụ rằng mình sẽ cố gắng.

"Chị đừng làm vậy nữa ạ, em hát sai là lỗi của em mà…"

"Nhưng chị thương em, nên đâu đánh em được…" Bùi Lan Hương cười. "Nếu người ngồi ở đây là con gián Misthy thì chắc chị tặng cho nó nguyên bộ trống bồm bộp vào lưng rồi."

"Tội Lethyngokk quá…" Hoàng Yến cười rộ, rồi nghiêng đầu nhìn Bùi Lan Hương, mắt chan chứa sự trìu mến.

"Mà công nhận nha, chỉ với em mới được ngoại lệ này đúng không ạ?"

Lan Hương búng tay một cái như xác nhận:

"Đúng giồii!!. Em là học sinh giỏi của chị là ngoại lệ của chị. Mãi mãi vẫn là vậy."

Hoàng Yến nhào tới, ôm chặt lấy đùi Bùi Lan Hương như ôm báu vật:

"Thôi không cho chị đánh nữa! Em ráng học mà! Nhìn chị như vậy em đau tim lắm ạ."

Lan Hương bật cười khúc khích:

"Biết đau rồi thì hát cho đàng hoàng. Câu “giăng tơ mùng” phải mềm, phải ngọt, chứ không phải như em đang rủ rê con nhện đi đập chuột đâu."

"Nhưng bài này nó khó… giọng em không quen cho lắm..."

"Đúng rồi. Mà chèo là phải luyến, phải lạ, phải có hồn quê. Em mà hát được bài này là show nào chị cũng book em diễn chèo luôn."

"Vậy là “giăng mùng tour” ạ?"

"Ừ, “Giăng Mùng World Tour 2025”. Vé VIP chị phát cho Misthy, để nó nghe và biết cái giá của việc không phải 'ngoại lệ' của chị."

Dương Hoàng Yến phì cười. Hồi đợt tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Misthy cũng được Lan Hương dạy hát… và bị một cú bốp vào vai vì không chịu lấy hơi đàng hoàng. Vậy nên, Hương bây giờ mới có câu nói "Con gián Misthy mà hát sai là tiếng bốp sẽ ở sau gáy".

Nhưng với Dương Hoàng Yến thì sao?

Là đùi Hương chịu hết.

End.

____

tui bị khoái cặp mèo méo meo mèo meo này các bác ơi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com