[Oneshot: Hờn Dỗi]
(Nhân vật: Thiều Bảo Trâm - Dương Hoàng Yến)
---
...
Màn đêm buông xuống, Sài Gòn chìm trong sự ồn ào nhưng bên trong một căn hộ cao cấp, bầu không khí lại nặng nề đến mức ngột ngạt. Dương Hoàng Yến vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tâm trạng cô đã không tốt, giờ về đến nhà lại bị Thiều Bảo Trâm hỏi han tới tấp.
"Chị về rồi à? Hôm nay công ty có chuyện gì sao? Trông chị có vẻ mệt lắm. Chị có ăn gì chưa? Hay để em làm thêm món khác cho chị nhé?"
Hoàng Yến nhíu mày, rõ là cô biết Thiều Bảo Trâm quan tâm mình, nhưng những câu hỏi dồn dập vào lúc này khiến cô cảm thấy phiền phức hơn là an ủi. Cô khẽ thở dài, không đáp lại, chỉ vứt túi xách lên ghế rồi đi thẳng vào bếp.
Trên bàn ăn, một phần beefsteak được bày biện gọn gàng. Bảo Trâm cười tươi, kéo ghế cho Hoàng Yến: "Chị ngồi xuống đi, em vừa làm xong, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của chị."
Hoàng Yến im lặng cắt một miếng, bỏ vào miệng. Nhưng ngay khi nhai được vài giây, cô nhăn mặt rồi phun ra khăn giấy. "Này, chị đã đi làm về mệt còn gặp em hỏi đủ thứ,chị thấy nó rất phiền phức.Đến thức ăn thì sao? Nó mặn chát như này làm sao mà chị ăn? Em ở nhà thì cũng làm cái gì đó ra trò ra trống chứ! Bực hết cả mình!"
Nói xong, Hoàng Yến nốc hết một ly nước rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn, đứng dậy bước thẳng lên phòng, bỏ mặc Thiều Bảo Trâm đứng lặng người.
Bảo Trâm siết chặt tay, cố nén lại cảm giác chua xót. Em cũng đi làm, cũng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng về sớm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối chỉ để Hoàng Yến có một buổi tối vui vẻ,ấm áp. Nhưng nhìn xem, tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự trách móc, là câu nói lạnh lùng đầy tổn thương kia. Em cắn môi, lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, đem chỗ thịt còn thừa đổ đi rồi đứng rửa bát.
Dọn dẹp xong xuôi, Bảo Trâm không về phòng của hai người mà lẳng lặng lấy một cái chăn mỏng, vào phòng dành cho khách ngủ một đêm. Em biết Hoàng Yến đang bực bội, tốt nhất không nên chọc giận thêm.
Trong khi đó, trên tầng hai, Hoàng Yến ngồi tựa lưng vào giường, hơi thở nặng nề. Khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn, cô dần nhận ra sự quá đáng của mình. Rõ ràng là cô sai, vô ý mắng Bảo Trâm, chê bai đồ ăn em ấy nấu, nói em ấy phiền phức… Hoàng Yến đưa tay vuốt mặt, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.
Sau một hồi đắn đo, cô quyết định xuống nhà tìm Thiều Bảo Trâm.
Nhưng từng ngóc ngách trong nhà đều không có bóng dáng em ấy. Hoàng Yến bắt đầu thấy lo lắng, chỉ đến khi nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ phòng dành cho khách, cô mới khẽ thở phào.
Tiến đến gần, hé nhẹ cánh cửa, cô thấy Bảo Trâm nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa sổ. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy co ro trong chăn, đôi vai khẽ run như thể vừa khóc.
Trái tim Hoàng Yến thắt lại. Không chần chừ, cô rón rén bước vào, trèo lên giường, vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau.
"Bảo Trâm à...Chị xin lỗi em… Chị sai rồi." Hoàng Yến thì thầm, giọng nói mang theo chút day dứt.
Thiều Bảo Trâm giật mình, nhưng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại. Em không cố ý dỗi hờn, chỉ là cảm giác chạnh lòng vẫn còn vương vấn.
"Em biết không, hôm nay chị mệt thật, nhưng không có nghĩa là chị được quyền trút giận lên em. Chị không nên nói em phiền, càng không nên chê bai đồ ăn em nấu." Hoàng Yến tiếp tục nói, siết chặt vòng tay hơn.
Thiều Bảo Trâm im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Em chỉ muốn nấu cho chị một bữa ăn ngon thôi…"
"Chị biết… Chị biết mà." Hoàng Yến vùi mặt vào mái tóc mềm mại của người trong lòng, hơi thở phả nhẹ bên tai. "Đừng giận chị nữa nhé?"
Bảo Trâm khẽ thở dài, quay người lại, đối diện với Hoàng Yến. Em nhẹ nhàng đưa tay lên má đối phương, giọng dịu dàng: "Lần sau nếu mệt thì nói với em, đừng giữ trong lòng rồi cáu gắt với em như vậy nữa."
Hoàng Yến gật đầu, kéo Bảo Trâm sát vào mình hơn. "Uhm…Uhm chị sẽ không như vậy nữa."
Hai người thủ thỉ một hồi, đến khi Hoàng Yến vô thức thiếp đi trong vòng tay của Thiều Bảo Trâm. Nhìn gương mặt đang say ngủ kia, Bảo Trâm không nỡ đánh thức. Em chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bế Hoàng Yến về lại phòng của hai người, đặt cô xuống giường rồi kéo chăn đắp cẩn thận.
Trước khi tắt đèn, Bảo Trâm cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoàng Yến. "Yến lúc nào cũng nóng nảy như vậy, nhưng em vẫn yêu Yến.Yến ngủ ngoan..."
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã ngủ yên, nhưng trong căn phòng nhỏ này, một tình yêu vẫn âm thầm lớn lên sau những giận
---
End
---
Sắp tới mình sẽ bắt đầu ôn giữa kì nên việc đang chương mới có thể sẽ không đều đặn cho mọi người được thông cảm cho mình nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com