[Oneshot:Hôn Nhân]
(Nhân vật: Nguyễn Khoa Tóc Tiên - Lê Ngọc Minh Hằng)
WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.
---
...
Lê Ngọc Minh Hằng đã sống cả đời với những quyết định được gia đình sắp đặt, và cuộc hôn nhân này không phải là ngoại lệ. 29 tuổi, chị là một người phụ nữ thành đạt, thông minh và mạnh mẽ, luôn cẩn trọng trong mọi hành động. Nhưng có một điều, dù chị có giỏi giang đến đâu, vẫn không thể thay đổi được thực tế rằng chị không yêu Nguyễn Khoa Tóc Tiên – người chồng mà gia đình đã chọn cho chị.
Tóc Tiên, một người phụ nữ 26 tuổi, có vẻ ngoài không nổi bật nhưng lại sở hữu trái tim vô cùng ấm áp. Em yêu thương Minh Hằng bằng tất cả những gì mình có. Mặc dù vậy, sự yêu thương của em dường như không bao giờ được Minh Hằng đáp lại. Chị luôn lạnh nhạt, đôi khi còn nói ra những lời cay nghiệt khiến em tổn thương. Dù vậy, Tóc Tiên không một lần oán trách. Em chấp nhận tất cả, vì em hiểu rằng Minh Hằng không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Nhưng điều đó không làm em thôi yêu chị.
–––––
Vào một buổi tối, Minh Hằng đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, những cảnh phim đang cuốn hút chị, nhưng tiếng ho khan liên tục từ bếp lại cắt ngang mọi suy nghĩ. Lê Ngọc Minh Hằng nhíu mày, không hài lòng. Tiếng ho này đã kéo dài một thời gian, và dù chị có bực bội đến đâu, thì cũng chẳng bao giờ buồn hỏi han.
Chỉ sau vài giây, tiếng ho lại cất lên. Minh Hằng không nhịn nổi nữa, đứng dậy bước về phía bếp, giọng nói châm chọc vang lên: "Lại ho nữa à? Em đang cố tình ho để lấy sự thương hại của tôi sao?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đang đứng trong bếp, cố gắng khụt khịt ho vài lần. Nhưng đột nhiên, một cơn ho mạnh mẽ khiến em phải ôm lấy ngực. Cảm giác khó thở khiến em nhìn xuống tay mình và bất ngờ thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm máu. Em giật mình, đôi mắt mở to trong sự hoảng hốt. Những giọt máu đỏ chói khiến em choáng váng, tay em run rẩy không thể cầm nỗi.
Minh Hằng lần nữa ngước nhìn người phía trong căn bếp, chị bỏ dở bộ phim đang xem, chị bước đến xem xét tình hình rồi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim chị đập loạn xạ. Chị tiến lại gần, gương mặt thoáng vẻ lo lắng, nhưng lại không hề thể hiện sự quan tâm chân thật. "Cô lại làm sao vậy? Cô đừng giả vờ nữa." – chị nói, nhưng trong lòng đang dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Tóc Tiên nhìn chị, không thể thốt ra lời nào ngoài một nụ cười yếu ớt. – "Không sao đâu, chỉ là ho quá mạnh thôi." – em cố gắng trấn an, nhưng lời nói của em không thể giấu được sự đau đớn trong mắt.
Minh Hằng nhìn vào mắt em, rồi nhìn xuống tay em đã nhuộm đầy máu, lòng chị chợt thấy có điều gì đó rất sai. – "Cô không thể cứ tự lừa dối bản thân như vậy, Tiên. Cô phải đi viện khám ngay!" chị cương quyết nói.
Cuối cùng, Minh Hằng quyết định gọi xe cấp cứu khi thấy Tóc Tiên dường như không thể đứng vững. Em yếu ớt, mệt mỏi, và càng lúc càng trở nên tiều tụy. Chị biết mình không thể tiếp tục bỏ mặc Tóc Tiên nữa. Lòng chị bắt đầu có những cơn xót xa, nhưng lại không dám thừa nhận.
Khi xe cứu thương đến, Minh Hằng phá vỡ luật lệ của bản thân mà nắm chặt tay Tóc Tiên, không rời một giây. Dù vẫn lạnh lùng, nhưng cái siết tay này, cái ánh mắt của chị, là tất cả những gì em cần. Em cảm nhận được rằng chị đang lo lắng cho mình, và điều đó khiến em cảm thấy ấm áp lạ kỳ. – "Chị không cần lo, Tiên sẽ ổn thôi." Minh Hằng cố gắng tự nhủ, nhưng trong lòng chị lại không ngừng lo lắng.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ ngay lập tức kiểm tra và thông báo rằng Tóc Tiên đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi, giai đoạn 4. Chị bàng hoàng không thể nào chấp nhận được sự thật này. – "Bệnh của cô ấy đã di căn vào các cơ quan khác trong cơ thể. Chúng tôi không thể làm gì thêm. Cô ấy chỉ còn vài tháng để sống." bác sĩ nói, giọng buồn bã đầy tiếc thương cho bệnh nhân trẻ xấu số.
Minh Hằng thoáng chốc như sụp đổ, không thể hiểu nổi tại sao Tóc Tiên lại phải chịu đựng một căn bệnh tồi tệ như vậy. Chị chỉ biết đứng đó, không thể nói gì, mắt đẫm lệ. – "Không thể nào." giọng chị lắp bắp – "Em ấy...Em ấy sẽ không sao chứ?"
Bác sĩ im lặng, cúi đầu. – "Rất tiếc, chúng tôi không thể giúp được gì nữa."
Minh Hằng quay lưng lại, ánh mắt trở nên trống rỗng. Tóc Tiên, người chị luôn lạnh nhạt và tàn nhẫn, lại là người duy nhất chị cần trong những khoảnh khắc này. Chị nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho em, dù chỉ vừa bắt đầu nhận ra, giờ đây lại trở nên vô nghĩa. Em đã không còn nhiều thời gian nữa.
Tóc Tiên được đưa vào phòng cấp cứu, và Minh Hằng ngồi ở ngoài, hai tay nắm chặt, không biết phải làm gì. Chị chỉ biết chờ đợi, trong sự bất lực và tiếc nuối. Chị hối hận, thật sự hối hận vì đã không nhận ra tình yêu của mình đối với em sớm hơn. Tất cả những lời nói tổn thương chị từng nói, tất cả những lần chị lạnh lùng, giờ đây đều trở thành những vết thương không thể nào chữa lành.
Và rồi ngày ngày trôi qua, Tóc Tiên bắt đầu trở nên yếu đi. Minh Hằng không thể ngừng nhìn em, không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Em nằm đó, gương mặt ngày càng nhợt nhạt đi, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cười yếu ớt với chị, như thể muốn trấn an chị rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng Minh Hằng biết rằng mọi thứ không ổn chút nào. Hằng đêm chị đến cạnh giường em, xem em ngủ và tự hỏi rằng, tại sao Tóc Tiên lại một mực yêu thương, bảo vệ chị như thế dù chị luôn lạnh lùng đôi khi có hơi quá đáng với em.
Vào một buổi chiều mùa hạ,mùa của những chùm hoa nắng, khi trời bắt đầu ấm lên và không khí không còn lạnh lẽo như những ngày trước, Tóc Tiên cố gắng ngồi dậy. Minh Hằng đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chị nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng. – "Tiên... em đừng cố, Tiên à... Đừng làm chị lo nữa." – Chị khẽ nói, nhưng Tóc Tiên chỉ mỉm cười. Em nhìn chị với đôi mắt đầy tình cảm, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể. Em chỉ có thể nhìn chị lâu hơn, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này trong lòng.
Lê Ngọc Minh Hằng cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Chị không thể làm gì ngoài việc siết chặt tay anh, không muốn buông ra. – "Tiên, chị cần em. Làm ơn đừng bỏ rơi chị..." – giọng chị nghẹn ngào nói. Nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ mỉm cười, rồi nhắm mắt lại lần cuối, như thể đã ra đi trong sự im lặng, trong sự luyến tiếc của chị.
Minh Hằng không thể kìm nổi cảm xúc, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Chị chỉ ước có thể quay lại thời gian, để chị có thể yêu thương Tóc Tiên nhiều hơn, để chị có thể chăm sóc em, để em không phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tiếc nuối. Tóc Tiên đã ra đi, để lại Minh Hằng trong nỗi đau không thể nói thành lời.
Khi Tóc Tiên qua đời, Minh Hằng ngồi bên cạnh giường em, vẫn không thể tin được rằng em đã ra đi mãi mãi. Chị đã không kịp nói lời xin lỗi, không kịp yêu thương em như em xứng đáng. Và giờ đây, chị chỉ còn lại một mình, với nỗi đau không thể nào xóa nhòa...
Và mọi chuyện kết thúc với những mảnh vụn ký ức đau thương, đen tối.
---
End
---
Mấy thể loại ngược ngược như này tui sẽ còn viết dài dài nha các bạn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com