[Oneshot: Kiếp Chồng Chung]
(Nhân vật: Bùi Lan Hương - Dương Hoàng Yến)
---
...
Nhà họ Bùi vốn là danh gia vọng tộc bậc nhất xứ Nam Kỳ, tiền bạc, đất đai, quyền lực đều không thiếu. Là một người con trưởng, Bùi Lan Hương mang trên vai trọng trách nối dõi, giữ gìn thanh danh của gia tộc. Một người vợ là không đủ. Một người vợ không thể gánh vác hết trách nhiệm sinh con đẻ cái, duy trì dòng máu danh giá. Vì vậy, chuyện năm thê bảy thiếp là điều hiển nhiên.
Dương Hoàng Yến là người được Lan Hương cưới đầu tiên, là chính thất, là người vợ cả. Ngày mặc hỉ phục đỏ thắm bước chân vào phủ họ Bùi, nàng cứ ngỡ mình sẽ được yêu thương trọn đời trọn kiếp. Bùi Lan Hương khi đó nắm lấy tay nàng, thề hẹn dưới ánh nến lung linh. "Tôi cưới em, không phải vì gia tộc, mà vì ta thật lòng thương em."
Những lời đó, đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng lòng người có bao giờ mãi mãi như ban đầu?
Lễ cưới rình rang, phủ họ Bùi sáng rực suốt ba ngày ba đêm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, những tháng ngày bình yên trôi qua nhanh chóng. Lan Hương là người đa tài, giỏi giang, nhưng cũng là người của xã hội, của công danh, sự nghiệp. Bận rộn với những trách nhiệm, những mối quan hệ chính trị, Lan Hương dần xa cách. Hoàng Yến vẫn cố gắng làm một người vợ tốt, quản lý gia đình, lo liệu trong ngoài, nhưng dù nàng có làm gì đi nữa, nàng vẫn không thể giữ được Bùi Lan Hương chỉ thuộc về riêng mình.
Lần đầu tiên, Minh Hằng dẫn về một người phụ nữ khác, nói với nàng: "Đây là Diễm Thư. Em ấy sẽ là bà 2 trong nhà."
Hoàng Yến nắm chặt tay trong tay áo, đầu gối khẽ run, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. "Dạ, em hiểu rồi thưa mình."
Nàng hiểu. Ở cái thời đại này, một người vợ cả như nàng phải hiểu. Nàng phải là người rộng lượng, bao dung, không ghen tuông ích kỷ, không nhỏ nhen tranh đoạt. Bởi vì ghen tuông cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng hiểu là một chuyện. Còn chấp nhận được hay không lại là chuyện khác.
Tối hôm ấy, Bùi Lan Hương không ngủ lại phòng nàng.
Tối hôm sau, cũng không.
Và những tối tiếp theo, khi không ở với Diễm Thư, Lan Hương cũng không về bên nàng nữa.
Cứ như thế, dần dần, Lần Hương trở thành người xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của hai người.
Dương Hoàng Yến không ghen. Nàng tự nhủ với bản thân mình như thế. Nhưng nàng lại không thể ngủ được mỗi khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ căn phòng bên. Nàng không ghen. Nhưng khi nhìn thấy Lan Hương dịu dàng chải tóc cho Diễm Thư, tim nàng như có kim châm từng nhát một. Nàng không ghen. Nhưng đôi mắt nàng vẫn bất giác cay xè khi trông thấy Bùi Lan Hương ân cần cài lại chiếc trâm cho người khác.
Nàng chỉ không hiểu… vì sao Bùi Lan Hương từng nói thương nàng, hứa hẹn đủ điều với nàng, mà giờ đây nàng lại chẳng còn là duy nhất?
Thời gian trôi qua, một người rồi lại một người. Sau Diễm Thư, lại đến Mỹ Dung. Rồi Bùi Lan Hương lại nói: "Nhà này rộng lớn như vậy, có thêm người cũng chẳng sao, phải không?"
Dương Hoàng Yến chỉ biết cười. Nụ cười ấy đã là nụ cười cho có lệ dần thành thói quen.
Chẳng sao cả.
Dù có thêm bao nhiêu người đi nữa, nàng vẫn là chính thất.
Nhưng danh phận có nghĩa lý gì, khi trái tim Lan Hương đã san sẻ cho người khác?
Có những đêm, Bùi Lan Hương bước vào phòng nàng, ôm nàng vào lòng, vỗ về như thể chưa từng có ai khác ngoài nàng. Nàng tự hỏi, đây là thương hại sao? Hay chỉ là một sự dằn vặt nhất thời của Lan Hương?
Nàng không dám hỏi.
Nàng sợ câu trả lời sẽ khiến nàng đau lòng hơn.
Tình yêu năm nào giờ đây chỉ còn là một vết thương không thể lành. Nhưng dù đau đớn đến đâu, nàng vẫn không thể rời đi. Vì nàng yêu Bùi Lan Hương, yêu đến mức chấp nhận cả nỗi đau này.
Chấp nhận làm một người vợ cả, nhìn chồng mình có thêm vợ mới.
Chấp nhận cả một kiếp chồng chung, chấp nhận cả việc phải san sẻ người mình yêu nhất cho người khác mà không than thân trách phận dù chỉ một câu.
---
End
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com