Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot: Lửa Tình]

(Nhân vật: Tóc Tiên - Minh Hằng)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---
                                 ...

Minh Hằng tự nhận mình là nữ vương, một người phụ nữ mạnh mẽ, không ai có thể cưỡng lại được. Mọi thứ trong cuộc đời cô đều nằm trong tầm kiểm soát, từ công việc đến mối quan hệ, tất cả đều do cô quyết định. Cô không tin vào tình yêu chân thật, chỉ tin vào quyền lực và sự chiếm hữu.

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi khi cô gặp Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Tóc Tiên không phải là một cô gái dễ tiếp cận. Em tựa như một viên ngọc quý mà không ai dễ dàng có được. Mặc dù Minh Hằng đã làm đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của Tóc Tiên, nhưng cô gái ấy vẫn lạnh lùng, thậm chí không để tâm đến những nỗ lực của Minh Hằng.

"Chị không cần phải nhọc công như vậy đâu." – Tóc Tiên nói trong một buổi tối khi Minh Hằng mời cô đi ăn. – "Em đã có người yêu rồi."

Minh Hằng không giấu nổi sự thất vọng trong mắt, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục làm những việc khiến Tóc Tiên bất ngờ, hết đưa quà, lại dành những lời ngọt ngào. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó, Tóc Tiên sẽ phải quay đầu nhìn về phía mình một lần.

Một ngày, khi đi dạo quanh thành phố để khuây khỏa cô vô tình bắt gặp người yêu của Tóc Tiên, một người đàn ông mà Tóc Tiên nghĩ là hoàn hảo, đang ôm hôn một cô gái khác trong góc khuất của quán café, Minh Hằng lập tức nổi giận. Cô bước đến, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Anh là cái loại gì vậy?" Minh Hằng gầm lên, đôi mắt cô sáng rực như muốn nuốt chửng tên đàn ông kia.

Chàng trai kia hoảng hốt rụt người lại, nhưng trước khi anh ta có thể nói gì, Minh Hằng đã tung ra hai cú đấm mạnh mẽ vào mặt anh ta. Tóc Tiên ngay lập tức bước ra từ trong quán, mắt mở lớn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"Tóc Tiên, em đừng để anh ta lừa dối nữa!" Minh Hằng quát lớn. "Anh ta đang làm chuyện bỉ ổi kia kìa!"

Tóc Tiên nhìn cô một lúc, nhưng không hề phân biệt đúng sai. Em chỉ bước đến, nhanh chóng tát mạnh vào mặt Minh Hằng.

Chát

"Chị đang nói nhăng nói cuội gì vậy Minh Hằng?" Tóc Tiên nói, giọng em lạnh như băng. "Cô ấy chỉ là em gái nuôi của anh ấy.Minh Hằng à, làm ơn sau này đừng làm phiền tôi nữa.Được chứ?'

Minh Hằng đứng lặng, mắt cô tối sầm lại. Đó là lần đầu tiên trong đời, một người dám tát cô, và là Tóc Tiên - người mà cô đã dành bao nhiêu công sức để chinh phục.

"Là chị sai sao?Là do chị phiền sao?" Minh Hằng hỏi lại, giọng run lên vì thất vọng. Cô không thể tin được rằng Tóc Tiên lại bênh vực một người đàn ông như vậy, dù anh ta có lừa dối em.

Tóc Tiên nhìn Minh Hằng, rồi quay đi, không nói thêm lời nào. Em biết mình không thể giải thích thêm nữa. Nhưng ánh mắt của Minh Hằng khi ấy khiến trái tim em có gì đó nhói đau. Em quay về nhà, lòng tràn đầy những suy nghĩ mâu thuẫn.

Minh Hằng, trong khi đó, không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cô quay lưng, bước đi vội vã về phía chiếc xe, mắt vẫn đẫm lệ. Cô không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, cố gắng không để những cảm xúc trào dâng. Cô thật sự không hiểu, tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy.

___

Sau sự việc đã xảy ra đó Tóc Tiên đi qua những ngày tháng đầy dằn vặt, sau khi đã tận mắt thấy tên người yêu à không phải là tên người yêu cũ đã ăn nằm với cô gái mà hắn gọi là em gái nuôi. Mỗi đêm, khi em nhìn vào gương, ánh mắt mình phản chiếu lại là một người đầy hối hận. Tóc Tiên không thể quên được khoảnh khắc đó – khi Minh Hằng đứng trước mặt em, không phải với sự giận dữ, mà là sự chờ đợi, sự mong mỏi quá lớn để được yêu thương. Nhưng em lại không tin Minh Hằng, em để người đàn ông ấy che mờ mắt mình.

Vì thế, khi Tóc Tiên nghe tin Minh Hằng đã bảo vệ mình và giáng đòn mạnh mẽ vào người yêu cũ của em, lòng em không thể không lo sợ. Em cảm thấy mình thật tội lỗi, rằng mình đã bỏ qua tình cảm chân thành mà Minh Hằng dành cho mình mà đi tin một tên đàn ông tệ bạc.

Một buổi sáng, khi Minh Hằng đang làm việc trong văn phòng, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Đó là từ Tóc Tiên.

"Chị Minh Hằng..." giọng Tóc Tiên nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự ân hận. "Em xin lỗi về tất cả. Em đã sai khi không tin chị..."

Minh Hằng ngạc nhiên, cảm giác có chút gì đó nhoi nhói trong lồng ngực. Cô nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của Tiên, một sự thay đổi lớn so với người con gái lạnh lùng, mạnh mẽ mà cô từng biết.

"Em nói gì vậy, Tiên?" Minh Hằng trả lời, giọng cô dịu dàng. "Em đâu có lỗi gì cả."

Nhưng Tóc Tiên không chịu nghe, em cảm thấy mình không thể tha thứ cho bản thân cho đến khi làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm.

"Chị… Em muốn gặp chị. Em thật sự muốn gặp chị và nói chuyện."

Minh Hằng ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi, em qua đây đi. Chị đang ở công ty."

Một giờ sau, Tóc Tiên đứng trước cửa văn phòng của Minh Hằng. Lần này, không còn những bức tường lạnh lùng của cô gái trước kia. Tóc Tiên vào, ánh mắt rối loạn nhưng ánh lên sự thật lòng, sự cần thiết phải sửa chữa tất cả.

Minh Hằng nhìn cô, khẽ cười nhưng không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt. "Em muốn nói gì với chị à, Tóc Tiên?"

Tóc Tiên cúi đầu, không dám nhìn Minh Hằng vào mắt. "Chị đã đúng, chị luôn đúng. Em không tin chị, nhưng em biết rằng em đã sai. Chị đã cố gắng bảo vệ em, đã yêu thương em… Em thật sự đã không nhìn nhận đúng."

Minh Hằng bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai em. "Không sao đâu, Tiên. Em chỉ cần nhận ra là đủ rồi. Chị không giận em, đừng lo nữa."

Ánh mắt Tóc Tiên tràn ngập sự biết ơn và sự mệt mỏi, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ. Em không thể chịu đựng nổi cảm giác mình đã bỏ lỡ một tình yêu đẹp.

___________

Ngày hôm sau, khi họ đang ăn sáng, Minh Hằng bất ngờ quỳ xuống trước mặt Tóc Tiên. Một hành động đột ngột, nhưng cũng đầy kiên quyết.

"Tiên, chị muốn em là của chị, mãi mãi. Em sẽ làm bạn đời của chị chứ?"

Tóc Tiên sững sờ, khuôn mặt em đỏ lên, những cảm xúc mãnh liệt như vỡ òa trong lòng. Em không ngờ Minh Hằng lại mạnh mẽ như vậy. Đôi mắt Tóc Tiên ngấn lệ, và em chẳng thể cầm lòng được nữa.

"Chị… chị thật sự cầu hôn em sao?" Giọng em run rẩy, không thể tin vào lời của Minh Hằng.

Minh Hằng gật đầu, ánh mắt cô sáng lên hy vọng. "Chị yêu em, Tóc Tiên. Chị không thể sống thiếu em."

Tóc Tiên không nói gì, nhưng bàn tay em nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Hằng, rồi em cúi xuống, hôn vào môi cô, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được tình cảm trong nụ hôn đó.

Minh Hằng cảm thấy trái tim mình rộn ràng, nhịp đập của hai người giờ đây hòa vào nhau.

Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào ấy nhanh chóng bị gián đoạn bởi một sự hiện diện quen thuộc – tên người yêu cũ của Tóc Tiên.

Vào một buổi chiều nắng đẹp tên người yêu cũ tệ bạc của Tóc Tiên lại tìm đến em. "Tiên, anh xin lỗi. Anh thật sự đã sai. Anh yêu em rất nhiều, em có thể quay lại với anh được không?"

Anh ta đứng trước mặt Tóc Tiên, ánh mắt lộ rõ sự hối hận, trong tay còn cầm chiếc vòng mà anh ta từng tặng Em. "Tiên em thấy không? Chiếc vòng này là kỷ vật của chúng ta. Em không thể nỡ quên anh được, đúng không?"

Tóc Tiên nhìn anh ta, cảm giác không biết phải làm sao. Nhưng rồi em quay sang liên bắt gặp Minh Hằng, ánh mắt cô chất chứa một nỗi bất an lạ thường. Tóc Tiên cảm nhận được điều đó, và trong lòng cô dâng lên một cơn sóng dữ dội. Minh Hằng không nói gì, chỉ bước qua hai người họ, ánh mắt như đục ngầu, đầy sự giận dữ và thất vọng.

"Chị Minh Hằng!" Tóc Tiên gọi với, nhưng Minh Hằng không quay lại. Cô phóng nhanh về phía trước, để lại Tóc Tiên đứng lại phía sau.

Tóc Tiên cảm thấy như có một lỗ hổng trong lòng, nhưng khi em định chạy theo, người yêu cũ lại níu tay cô lại. "Em không thể đi được. Em đã quên anh rồi sao?"

Minh Hằng không nói gì, chỉ nhanh chóng bước vào xe và lái đi với tốc độ cao. Cô đến siêu thị, mua hai chai rượu rồi đến bờ sông. Cô ngồi đó, một mình, cầm bình rượu uống từng ngụm lớn. Nước mắt rơi xuống, nhưng Minh Hằng chẳng hề quan tâm. Cô sợ rằng Tóc Tiên sẽ quay lại với người đàn ông ấy, bỏ mặc cô.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai mình. "Chị Hằng!".Giọng Tóc Tiên vội vàng gọi. Minh Hằng ngẩng lên, thấy Tóc Tiên đang đứng trước mặt mình, mắt cô đỏ hoe, đôi môi mím chặt, như có điều gì đó chưa nói hết.

"Em…". Minh Hằng nghẹn ngào. Tóc Tiên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cướp lấy chai rượu trong tay Minh Hằng, uống một hơi dài. Rượu quá mạnh khiến cô ho sặc sụa, nhưng điều đó đã khiến Minh Hằng bật cười khúc khích, sự căng thẳng trong lòng dường như tan biến.

Tóc Tiên nhìn thấy vậy, cảm thấy phần nào yên tâm hơn, nhưng khi thấy Minh Hằng vẫn đang rơi nước mắt, em không thể kìm lòng nữa. Em nhẹ nhàng nâng mặt Minh Hằng lên, rồi hôn mạnh vào đôi môi cô. Lần này, nụ hôn không còn sự ngọt ngào như trước, mà là sự mãnh liệt, như muốn gửi gắm tất cả cảm xúc mà em chưa kịp nói.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, cho đến khi đôi môi Minh Hằng rỉ máu. Khi dừng lại, Tóc Tiên vẫn nhìn Minh Hằng, mắt em ngập tràn sự dịu dàng và yêu thương.

"Minh Hằng, ngày mai chúng ta đi kết hôn đi." Tóc Tiên bất ngờ lên tiếng.

Minh Hằng ngước nhìn em, sự bất ngờ và hạnh phúc hiện rõ trong mắt. "Em… em muốn chúng ta kết hôn sao?"

Nước mắt lại trào ra trong mắt Minh Hằng. "Em thật sự muốn kết hôn với chị sao?"

Tóc Tiên gật đầu, rồi ôm chặt Minh Hằng vào lòng. "Em yêu chị, Minh Hằng.Em muốn kết hôn với chị.Em sẽ không để chị một mình nữa."

Minh Hằng khóc nức nở, như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ. Cuối cùng, tình yêu của họ đã trở về đúng nơi nó nên thuộc về.

---
End
---
thấy chương này nó sao sao á:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com