Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot: Mập mờ]

Phước Đức Tổ Tiên...

---

...

Buổi chiều hôm ấy, trời trong xanh, không khí mát mẻ. Ngọc Phước đã chuẩn bị sẵn bàn học gọn gàng, sách vở bày ngay ngắn để chờ Tóc Tiên đến. Cô nhắn tin nhắc nhở:

"Nhớ mang tài liệu đầy đủ nha chị Tiên. À mà đừng quên đồ ăn vặt nữa nha bà!"

Tóc Tiên nhắn lại kèm một icon cười:

"Biết rồi trời ơi, chị đâu có quên em là con nhóc ham ăn đâu chứ.😃"

Khi Tóc Tiên đến nơi, Ngọc Phước đã ra tận cửa đón. Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc buộc cao, gương mặt đầy phấn khích.

"Chị vào đi, em chuẩn bị bàn học rồi nè!" – Cô cười tươi kéo tay Tóc Tiên vào nhà.

Cả hai ngồi xuống bàn, bắt đầu ôn bài. Tóc Tiên lúc nào cũng là người nghiêm túc hơn, chị tập trung giải thích từng phần một, trong khi Ngọc Phước chỉ chăm chú nhìn gương mặt chị mà không tập trung nổi.

"Này, em có đang nghe không vậy?" – Tóc Tiên bật cười khi thấy ánh mắt Phước cứ dán vào mình.

"À, có mà có mà… chị tiếp tục đi, em có làm gì chị đâu!" Cô vội vã cúi xuống sách, nhưng thực chất chẳng nhớ nổi chị vừa nói gì.

____

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trời đã tối từ lúc nào không hay. Tóc Tiên vươn vai, nhìn đồng hồ:

"Muộn quá rồi, chắc chị phải về đây."

Ngọc Phước nhanh chóng giữ lấy tay chị, ánh mắt long lanh như cún con:

"Ngủ lại đi mà chị… Muộn rồi, về nguy hiểm lắm á!"

Tóc Tiên ngập ngừng. "Sao mà được..."

"Em đã chuẩn bị chỗ ngủ cho chị rồi đó! Ở lại đi, sáng mai về cũng được mà." Cô nắm chặt tay chị, đôi mắt đầy hy vọng.

Tóc Tiên thở dài cười nhẹ:

"Thôi được rồi… Nhưng đừng có phá chị đấy nhé!"

Ngọc Phước cười tít mắt, kéo chị vào phòng, phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo.

Vào đến phòng, Tóc Tiên bất ngờ khi thấy Ngọc Phước đã chuẩn bị một bộ đồ ngủ rộng thùng thình đặt ngay ngắn trên giường. Cô còn đặt sẵn một ly sữa ấm trên bàn.

"Chị mặc đồ này đi, em mới mua đó!" Ngọc Phước hào hứng.

Tóc Tiên cầm bộ đồ ngủ lên, bật cười:

"Cái này trông rộng quá, có khi chị mặc vào lại như đang bơi trong áo luôn đó."

"Thì càng dễ thương mà có sao đâu!"  Cô nheo mắt cười tinh nghịch.

Sau khi thay đồ, Tóc Tiên bước ra, chiếc áo ngủ quá rộng thật sự làm chị trông nhỏ nhắn đáng yêu hơn. Ngọc Phước nhìn mà không khỏi cười thầm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ:

"Ơi là chời, nhìn cũng hợp phết đấy chứ!"

Tóc Tiên lườm nhẹ nhưng không giấu nổi nụ cười.

Cả hai ngồi trên giường, uống sữa ấm. Ngọc Phước cầm một chú gấu bông lên, ôm vào lòng rồi chìa ra trước mặt Tóc Tiên.

"Chị thích gấu bông không? Em có rất nhiều luôn á."

Tóc Tiên nhận lấy, vuốt nhẹ đầu con gấu, mỉm cười:

"Nhìn em trẻ con thế này ai mà tin được em lớn rồi hả?"

"Hứ, vậy chị không thích ngủ với gấu bông à?"

"Thích chứ. Nhưng nếu có em ở đây thì chị nghĩ mình không cần ôm gấu bông đâu." Tóc Tiên buột miệng nói, xong rồi nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ lên ngay lập tức.

Ngọc Phước nhướng mày, cười tinh nghịch:

"Hơ hơ, chị vừa thả thính em hả Tiên?"

"Ê! Không có nha!" Tóc Tiên vội vã lắc đầu, lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

___

Hai người ngồi trên giường, kể chuyện linh tinh cho nhau nghe.

Ngọc Phước tinh nghịch lăn qua lăn lại, bỗng nhiên huých nhẹ vào tay Tóc Tiên :

"Chị Tiên, chơi đoán suy nghĩ không?"

"Chơi kiểu gì?"

"Em sẽ nhìn vào mắt chị 5 giây, rồi đoán xem chị đang nghĩ gì!"

Tóc Tiên cười nhẹ, gật đầu.

Ngọc Phước chống tay lên má, nhìn sâu vào mắt chị. Một giây… hai giây… ba giây…

Bỗng nhiên, cô chồm tới gần hơn, môi gần như chạm vào mũi Tóc Tiên.

"Em đoán chị đang nghĩ... ‘Cái con Phước này tính làm gì thế?’ Đúng không?"

Tóc Tiên giật mình lùi lại, mặt đỏ lên:

"Cái con nhỏ này, giỡn kiểu gì mà sát vậy hả!"

Ngọc Phước cười khoái chí, tựa đầu lên vai chị:

"Tại chị đáng yêu quá mà, em không kiềm chế được."

Tóc Tiên thở dài, nhưng trong lòng lại có chút rung động.

___

Sau một hồi chơi đùa, cuối cùng cũng đến lúc ngủ. Tóc Tiên định nằm cách xa một chút để giữ lịch sự, nhưng vừa xoay người đã bị Ngọc Phước kéo lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo chị.

"Ngủ đi, em không ăn thịt chị đâu." Cô thì thầm, giọng nói pha chút trêu chọc.

Tóc Tiên hơi giật mình, nhưng lại không phản kháng. Chị có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Ngọc Phước phả nhẹ vào cổ mình, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ.

"Ê Phước… em ôm vậy sao chị ngủ được?" Tóc Tiên nhỏ giọng.

"Thì cứ ngủ như em đi, đừng suy nghĩ gì hết. Nhắm mắt lại rồi ngủ chứ có gì đâu bà này."

Ban đầu Tóc Tiên còn căng thẳng, nhưng một lát sau, khi cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay Ngọc Phước, chị từ từ thư giãn, nhắm mắt lại.

Cả hai chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau, không ai nói thêm gì nữa.

__

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ. Tóc Tiên cựa mình tỉnh dậy, nhưng phát hiện ra Ngọc Phước vẫn còn ôm chặt chị, đầu dựa vào vai mình.

Chị khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Phước.

"Dậy đi Phước ơi, mặt trời lên cao rồi!"

Ngọc Phước nhíu mày, dụi đầu vào cổ chị, giọng ngái ngủ:

"Cho em 5 phút nữa mà…"

Tóc Tiên bật cười. "Dậy nhanh, không là chị bỏ em ở đây một mình đó nha."

Nghe vậy, Ngọc Phước mới chịu mở mắt, nhưng vẫn ôm chặt không chịu buông.

"Chị ngủ với em quen rồi đúng không?" – Cô cười tinh nghịch.

Tóc Tiên thoáng đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

"Không biết nữa. Nhưng nếu em rủ lần sau, chắc chị cũng không từ chối đâu."

Ngọc Phước cười rạng rỡ, ôm chị thêm một cái thật chặt. Mở đầu cho một ngày mới thú vị.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com