[Oneshot: Mộng]
(Nhân vật: Tóc Tiên - Dương Hoàng Yến)
WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.
---
...
Tóc Tiên tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, vẫn còn cảm nhận rõ ràng hình ảnh của cô gái trong giấc mơ. Những giấc mơ ấy cứ tiếp diễn mỗi đêm, giống như một vòng tuần hoàn không có điểm kết thúc. Cô không hiểu tại sao lại mơ về người con gái này, người mà mỗi lần xuất hiện trong giấc mơ lại mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ.
Trong giấc mơ, họ sống trong một ngôi nhà nhỏ, có một chú mèo và một chú cún dễ thương, thường xuyên đi dạo cùng nhau, cười nói vui vẻ như thể đã sống bên nhau từ rất lâu. Cảm giác bình yên và hạnh phúc trong những giấc mơ đó luôn khiến trái tim Tóc Tiên mơ hồ cảm thấy được sự ấm áp, nhưng mỗi khi cô sắp chạm tới gương mặt của cô gái, thì đột nhiên, cơn mơ lại tan biến, để lại một khoảng trống không thể lý giải.
Tóc Tiên không hiểu, tại sao những giấc mơ này lại liên tục xuất hiện. Cô thậm chí đã đi khám bác sĩ, nhưng không có gì bất thường cả. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng trái tim cô lại không ngừng lo lắng. Có phải cô đã gặp người con gái đó ở đâu đó trong quá khứ? Hay đơn giản chỉ là một giấc mơ kỳ lạ?
Một sáng, Tóc Tiên thức dậy từ giấc mơ quen thuộc ấy. Cô mệt mỏi xoa đầu, cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, nhưng rồi lại chỉ là những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Cô quyết định không nghĩ nhiều về nó nữa, mà đi xuống bếp, chuẩn bị một ly cà phê để tỉnh táo.
Cô mắt nhắm mắt mở vừa bước ra cửa với tách cà phê trên tay, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Tóc Tiên nhíu mày, khó chịu. Mới sáng sớm ai lại bấm chuông cửa inh ỏi thế này? Cô lười biếng bước ra, mở cửa, không ngờ lại là một cô gái đứng đó, nở một nụ cười tươi rói.
Tóc Tiên khẽ dụi mắt, cảm giác mơ hồ vẫn chưa rời xa cô. Cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài trời chiếu vào, nhưng tâm trí cô vẫn đang lơ lửng giữa mơ và thực tại. Mắt cô đột ngột chạm phải ánh mắt của người đứng trước cửa.
Cô gái đó đứng im, đôi mắt sáng, nhìn Tóc Tiên với một ánh nhìn quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi, như thể đã gặp từ rất lâu rồi. Gương mặt cô gái có nét gì đó khiến Tóc Tiên cảm thấy một cảm giác sâu sắc, như thể một phần ký ức đã lẩn khuất lâu nay bỗng dưng quay lại.
"Em chào chị ạ! Em là Dương Hoàng Yến, hàng xóm mới của chị. Em vừa chuyển đến sống ở nhà đối diện, hy vọng sẽ có cơ hội làm quen với chị ạ."
Tóc Tiên vẫn còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn cô gái ấy. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua,cô gái này... rất quen. Nhưng là quen ở đâu, từ khi nào, Tóc Tiên lại không thể nhớ ra.
Cô gái trước mặt tiếp tục mỉm cười, như thể không hề hay biết đến sự bối rối của Tóc Tiên. "Em nghĩ chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện hơn. Mong là chị không phiền."
Tóc Tiên chỉ đáp lại một câu mơ hồ, vẫn còn chưa hết choáng váng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ. "À ừ,chào mừng em đến khu phố này."
Tóc Tiên vẫn đứng đó, không thể thốt lên lời. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn với sự quen thuộc khiến cô không thể kìm được sự tò mò. “Dương Hoàng Yến...” Tóc Tiên lẩm bẩm trong đầu, cái tên này khiến cô cảm thấy như thể từng biết ai đó mang tên này, nhưng làm sao lại không thể nhớ ra được?
"Tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.". Cô nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt ấy.
"Cảm ơn chị Tiên ạ. Mong là chúng ta sẽ có thể làm quen nhiều hơn." Hoàng Yến nói, ánh mắt không rời Tóc Tiên, như thể cũng đang tìm kiếm điều gì đó trong cô. Sau một lúc im lặng, Hoàng Yến mỉm cười. "Vậy, em không làm phiền chị thêm nữa, chúc chị một ngày tốt lành, nhiều may mắn ạ."
Tóc Tiên đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô gái, cảm giác lạ lùng lại càng mạnh mẽ hơn. Mái tóc dài của Hoàng Yến bay nhẹ trong gió, dáng vẻ tựa như ai đó trong ký ức của Tóc Tiên, nhưng là ai thì cô lại không thể nhớ ra.
Cô trở lại trong nhà, đóng cửa lại và ngồi xuống, tâm trí vẫn bận rộn với những mảnh ký ức rời rạc. Cô lại nhìn về phía cửa sổ, một nỗi trống rỗng khó hiểu len lỏi trong lòng. Giấc mơ về cô gái đó, sự gắn kết kỳ lạ mà cô cảm thấy, tất cả như thể chỉ mới xảy ra hôm qua, nhưng lại xa xôi đến thế.
Tóc Tiên không biết phải làm gì. Cô quyết định quay lại phòng mình, ngồi xuống giường, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tối hôm qua, cô lại mơ về cô gái đó, họ cùng nhau đi dạo, trò chuyện, cười đùa như thể đã quen nhau từ lâu, nhưng khi cô gần chạm đến khuôn mặt của cô gái trong giấc mơ thì lại bừng tỉnh. Và giờ đây, trước mắt cô, cô gái ấy lại đứng đó, ngay trước cửa nhà.
Có phải tất cả chỉ là một sự trùng hợp?
Tóc Tiên liền nốc một hơi hết cả ly cà phê, nó khiến cô xua tan đi cảm giác mơ hồ này. Cô thật sự tò mò về cô gái đó. Có lẽ, điều gì đó đang chờ đợi cô, một sự kết nối chưa thể lý giải.
____
Suốt một tuần, dù là công việc hay các mối quan hệ xã hội, tâm trí của cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Dương Hoàng Yến.Tóc Tiên vẫn chưa thể nhớ rõ mình đã gặp Hoàng Yến ở đâu trước đây. Cô cảm thấy như mình đã quen cô gái này từ rất lâu rồi, nhưng lại không thể tìm ra một ký ức cụ thể nào. Cảm giác đó cứ quẩn quanh, như một phần của câu đố mà cô không thể giải đáp.
Vào buổi chiều, khi Tóc Tiên đang ngồi ở bàn làm việc, thì một tin nhắn bất ngờ từ Hoàng Yến hiện lên màn hình điện thoại.
“Chào chị Tiên ạ, em muốn mời chị ra ngoài uống cà phê ạ, chúng ta có thể làm quen thêm. Chị có rảnh không ạ?”
Tóc Tiên nhìn tin nhắn, nhíu mày một chút rồi thở dài. Cô chưa bao giờ là người dễ dàng mở lòng với người mới, nhưng cái cảm giác lạ lùng ấy khiến cô không thể từ chối. Có lẽ gặp gỡ một lần sẽ giúp cô tìm ra được câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng mình.
Cô nhanh chóng trả lời: “Được, Tôi rảnh, hẹn gặp em ở quán cà phê lúc 7 giờ nhé.”
Cả hai không nói gì thêm, và buổi tối hôm đó, Tóc Tiên đến quán cà phê đúng hẹn. Cô chọn một góc yên tĩnh để dễ dàng trò chuyện, nhưng cũng không thể dừng được việc quan sát Hoàng Yến khi cô ấy bước vào. Hoàng Yến mặc một bộ đồ giản dị, nhưng vẫn rất cuốn hút với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt sắc bén.
"Chào chị ạ, cảm ơn vì đã đến. Chị đợi em lâu chưa ạ?" .Hoàng Yến nói, ánh mắt đầy tự tin nhưng cũng có gì đó e dè.
Tóc Tiên chỉ gật đầu nhẹ, cười đáp lại. "Không có gì,tôi cũng mới tới thôi.Thật ra tôi cũng có chút tò mò muốn biết về em nhiều hơn."
Cả hai ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện. Hoàng Yến kể về cuộc sống của mình, về lý do em chuyển đến khu phố này, và những ước mơ, dự định tương lai. Tóc Tiên nghe chăm chú, nhưng tâm trí cô vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho cảm giác kỳ lạ mà mình đang có.
Một lúc sau, Hoàng Yến đột ngột ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Tóc Tiên và cất lời."Chị Tiên này, Tiên có bao giờ cảm thấy mình đã gặp ai đó rất lâu rồi, nhưng lại không nhớ được là khi nào không?" Hoàng Yến bất ngờ lên tiếng, hỏi một câu mà cô không biết phải giải thích thế nào.
Tóc tiên khựng lại vài giây rồi nhìn Hoàng Yến với ánh mắt sâu thẳm. "Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác đó." cô mỉm cười, bâng quơ nói một câu. "Có thể chúng ta đã gặp nhau trong một kiếp trước."
Hoàng Yến nở nụ cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Tóc Tiên. Cả hai im lặng trong một khoảnh khắc dài, nhưng sự im lặng ấy không hề gượng gạo, mà lại có một sự thấu hiểu ngầm.
Bước qua ngày hôm sau, Tóc Tiên không thể quên được cuộc gặp gỡ ấy. Cô vẫn băn khoăn về câu hỏi mà Hoàng Yến đặt ra, và cảm giác quen thuộc mỗi khi nhìn vào mắt cô. Dường như có một sự kết nối vô hình giữa họ, một sự liên kết mà Tóc Tiên không thể giải thích nổi.
Cô quyết định tìm hiểu cặn kẽ hơn về Dương Hoàng Yến. Cô thậm chí đã bắt đầu theo dõi cô ấy một chút, để xem liệu có thể tìm ra bất kỳ điều gì từ quá khứ của cô gái này. Nhưng càng tìm, Tóc Tiên càng cảm thấy mình như đang tìm kiếm một thứ gì đó không thể nắm bắt, giống như tìm kiếm một bóng ma không thể chạm tới.
Rồi ngày qua ngày, trong một buổi chiều đẹp trời, khi Tóc Tiên đang đi dạo trong công viên, cô bất ngờ gặp lại Hoàng Yến. Hoàng Yến đang ngồi trên ghế đá, đọc sách, ánh mắt nhìn xa xăm. Tóc Tiên dừng lại, cảm thấy một sức hút kỳ lạ từ cô gái này.
"Ơ chào chị Tiên ạ, không ngờ lại gặp chị ở đây." Hoàng Yến mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
Tóc Tiên mỉm cười đáp lại. "Cũng là duyên, tôi cũng hay đến đây dạo một vòng. Em đọc sách gì thế?"
"Chỉ là một cuốn sách về tâm lý học. Em luôn tò mò về cách mà con người kết nối với nhau, tại sao có những người vừa gặp đã cảm thấy rất quen, giống như đã quen từ lâu."Hoàng Yến đáp, giọng điềm đạm.
Tóc Tiên nghe mà không thể không liên tưởng đến chính mình. Có phải Hoàng Yến cũng cảm thấy như thế không?
"Chắc hẳn cuốn sách đó thú vị lắm." Tóc Tiên nói, hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Yến, cố gắng kiểm soát cảm giác lạ lùng trong lòng.
"Uhm, nhưng thực ra em không cần sách để hiểu. Em nghĩ, đôi khi chỉ cần cảm nhận là đủ." Hoàng Yến mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ý nghĩa.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, như thể cả thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại hai con người này, trong một khoảnh khắc đặc biệt.
Sau một lúc Tóc Tiên đã đề nghị đi dạo cùng với Dương Hoàng Yến.Trong suốt buổi đi dạo, Tóc Tiên không thể ngừng cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ từ Hoàng Yến. Cô không thể giải thích nổi lý do tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy với người con gái này, nhưng một phần trong lòng lại muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Tóc Tiên liếc nhìn Hoàng Yến, nhận thấy cô mỉm cười khi ánh sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt. Tiên bước gần hơn, cất tiếng
"Hoàng Yến,em hay đi dạo lúc này không?"
Hoàng Yến nhún vai, nhìn ra xa. "Cũng không nhiều đâu ạ, nhưng cảm giác lâu lâu lại đi thì rất thư giãn."
Cả hai im lặng, tiếp tục đi cạnh nhau, chỉ có tiếng bước chân và thỉnh thoảng là tiếng gió xào xạc. Không khí tĩnh lặng, dễ chịu đến lạ, khiến Tóc Tiên có cảm giác thật nhẹ nhàng và an yên khi đi cùng Hoàng Yến,cảm giác mà từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được.
___
Một tuần sau, Tóc Tiên và Hoàng Yến đã cởi mở nhiều hơn, dần dần xây dựng một mối quan hệ thân thiết. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện, những niềm vui, và cả những nỗi buồn. Tóc Tiên dần nhận ra, có một sự gắn kết mà cô không thể lý giải, nhưng cô biết, đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này.
Buổi tối, sau khi cùng nhau ăn tối, Hoàng Yến nhìn Tóc Tiên với đôi mắt đầy ý nghĩa. "Tóc Tiên, chị có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể là một phần quan trọng trong cuộc đời nhau không ạ?"
Tóc Tiên không thể trả lời ngay lập tức, cảm giác ngập tràn trong tim khiến cô không thể nói thành lời. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Yến, mắt nhìn vào mắt cô ấy, và thầm nói trong lòng: "Chắc chắn rồi, vì chúng ta đã tìm thấy nhau."
____
Thời gian trôi qua, Tóc Tiên và Hoàng Yến tiếp tục ở bên nhau và dần trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Một ngày, trong một buổi hẹn hò nhẹ nhàng, Hoàng Yến thổ lộ với Tóc Tiên rằng cô cũng có cảm giác giống như vậy.
Cuộc gặp gỡ ấy đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Tóc Tiên nhận ra rằng cảm giác thân thuộc mà cô tìm kiếm bấy lâu nay chính là Hoàng Yến. Dù họ chưa từng gặp nhau trong cuộc sống trước đây, nhưng tình cảm giữa họ như đã được định mệnh gắn kết từ lâu.
Tình yêu của họ bắt đầu nảy nở trong sự lạ lùng và ngọt ngào. Tóc Tiên đã có câu trả lời cho câu hỏi mà cô luôn mang trong lòng bấy lâu nay. Hoàng Yến chính là người cô đã mơ thấy, người con gái mà cô luôn tìm kiếm, mặc dù trong hiện thực họ chưa từng gặp nhau trước đó.
Ngày hôm đó, Tóc Tiên quyết định tạo một khoảnh khắc đặc biệt. Cô cùng Hoàng Yến đi hóng mát ở một bãi biển đẹp, nhìn vào mắt nhau và cảm nhận những gì mà tình yêu mang lại.
Cuối cùng, dưới ánh nắng chiều, Tóc Tiên quyết định nói ra những lời mà trái tim cô đã giữ kín từ lâu.
"Hoàng Yến, chị muốn chúng ta đi cùng nhau mãi mãi.Chị yêu em nhiều lắm,Dương hoàng Yến của chị..." Tóc Tiên thổ lộ, và nụ cười ngọt ngào của Hoàng Yến đáp lại lời yêu thương ấy.
Và đó chính là lúc mà cả hai nhận ra rằng những giấc mơ, những ký ức mơ hồ, và những cảm giác kỳ lạ chính là sự chuẩn bị cho khoảnh khắc này — khoảnh khắc mà ta tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.
---
End
---
hồi tối hôm qua hưởng phúc lợi dui quá xá luôn í❤️🤳🏻🤌🏻☠️🚪😱🐈⬛🫶🏻🤰🏻🧎⁉️⁉️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com