Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot:Sống]


Kiều Anh - Xuân Nghi

---

...

Hai năm.

Bảy trăm ba mươi ngày.

Mười bảy nghìn rưỡi giờ.

Khoảng thời gian dài đằng đẵng mà Xuân Nghi chưa từng một giây phút nào rời xa giường bệnh của Kiều Anh.Tai nạn kinh hoàng ngày đó đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô.

Không phải ánh sáng của đôi mắt.

Mà là ánh sáng của trái tim.

Kiều Anh nằm đó, bất động, không một chút phản ứng với thế giới. Dường như cô đã bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại cả tình yêu mà họ từng có.

Nhưng Xuân Nghi chưa từng từ bỏ.

Em vẫn ở đây.

Chờ đợi.

Yêu.

Dù cho người ngoài nói em điên rồ, rằng em nên bước tiếp, rằng em xứng đáng với một tình yêu khác, một cuộc sống khác.

Nhưng không.

Không ai khác ngoài Kiều Anh có thể khiến trái tim em rung động. Không ai khác ngoài Kiều Anh có thể khiến em được sống một cuộc đời thật sự.

Em sẽ đợi.

Dù có ra sao, dù mất bao lâu…

Em vẫn sẽ đợi.

___

Xuân Nghi vuốt ve những phím đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt trơn bóng như thể đó là làn da của người thương.

Em đã đánh rất nhiều bản nhạc trong suốt hai năm qua, nhưng chưa một lần em ngừng nhớ về những lần cùng Kiều Anh ngồi cạnh nhau trước cây đàn này.

Kiều Anh luôn cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn em chơi đàn.

"Xuân Nghi, em đánh bài này cho chị nghe đi."

"Nghi, bản nhạc đấy em chơi sai một nốt rồi kìa, để chị chỉnh lại cho."

"Giời ơi, em Nghi của tôi là tuyệt nhất."

Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Em bắt đầu chơi một bản nhạc quen thuộc—bản nhạc mà Kiều Anh yêu thích nhất.

Tiếng đàn vang lên, trầm lắng, sâu thẳm như chính tâm tư em.

Mỗi nốt nhạc là một lời cầu nguyện.

Hãy tỉnh lại đi, Kiều Anh…

Làm ơn…

___

Một ngày mùa thu.

Gió khẽ lay động những tán lá vàng, mang theo hơi lạnh len vào khung cửa sổ bệnh viện.

Xuân Nghi vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh, như mọi ngày.

Em cầm tay Kiều Anh, bàn tay ấy đã từng ấm áp biết bao, giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

"N-Nghi…"

Một âm thanh rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng lại vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Xuân Nghi chợt đứng đờ người.

Em ngỡ như mình vừa nghe nhầm.

Nhưng không.

Ngón tay của Kiều Anh khẽ động đậy.

Mí mắt cô run nhẹ, rồi chầm chậm mở ra.

Mờ mịt.

Tối đen.

Không có ánh sáng.

Nhưng Kiều Anh vẫn mỉm cười.

Vì cô biết, người đầu tiên cô cảm nhận được khi tỉnh lại, chính là người mà  cô yêu nhất.

___

Mắt cô không còn thấy được gì nữa.

Bác sĩ nói cần thời gian để hồi phục, có thể vài tháng, có thể một năm.

Hoặc có thể là mãi mãi.

Nhưng Kiều Anh không hề sợ hãi.

Bởi vì có Xuân Nghi vẫn ở đây.

Vẫn bên cạnh cô, vẫn yêu cô như chưa từng có gì thay đổi.

Mỗi ngày, Xuân Nghi sẽ kể cho cô nghe về thế giới ngoài kia, sẽ mô tả từng màu sắc, từng cảnh vật, từng khoảnh khắc đẹp nhất.

Mỗi đêm, em ôm cô vào lòng, thì thầm rằng cô vẫn là thế giới của em, dù có nhìn thấy hay không.

Không cần ánh sáng.

Chỉ cần có nhau.

Thế là đủ.

___

Thời gian trôi qua, Kiều Anh dần quen với bóng tối. Cô tập đi lại, tập làm quen với việc không nhìn thấy gì, nhưng chưa bao giờ từ bỏ âm nhạc.

Mỗi tối, cô ngồi bên cây dương cầm, để những ngón tay mình lần mò trên từng phím đàn. Những giai điệu vẫn vang lên, như chưa từng bị lãng quên.

Xuân Nghi yêu những khoảnh khắc ấy.

Nhưng gần đây, em cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Kiều Anh không còn chạm tay dò đường nhiều như trước, bước đi cũng vững vàng hơn. Đôi lúc, em cảm nhận được ánh mắt của cô lướt qua mình – dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ trong tích tắc.

Em không hỏi ngay.

Em nổi hứng muốn chơi đùa với cảm xúc của Kiều Anh một chút.

Một ngày nọ, Kiều Anh nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn.

Xuân Nghi đứng trong phòng tắm, lắng nghe âm thanh du dương ấy vang lên.

Tựa như một lời gọi mời.

Em rùng mình.

Nước từ trên tóc chảy xuống bờ vai, trượt dài theo sống lưng, rồi tụ lại ở rãnh ngực, tạo nên một khung cảnh đầy ám muội.

Tiếng đàn dịu dàng nhưng lại có chút gì đó khát khao, mãnh liệt, như chính tâm tư của người chơi đàn.

Khi bản nhạc kết thúc, Xuân Nghi cũng bước ra, ánh mắt mê đắm nhìn Kiều Anh.

Em tựa người vào cây đàn, khẽ nói:

"Em muốn nghe thêm. Kiều Anh đánh thêm một bản nữa đi."

Kiều Anh gật đầu, không nói gì.

Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, rồi một lần nữa, bàn tay thon dài chạm vào phím đàn.

Tiếng nhạc lại vang lên, len lỏi vào từng góc căn phòng, từng góc trái tim của cả hai.

Nhưng lần này, Xuân Nghi không chỉ lắng nghe.

Em tiến lại gần.

Nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy mạnh bạo, em nâng cằm Kiều Anh lên.

Cô đứng hình.

Ánh mắt cô dao động, bối rối.

Nhưng Xuân Nghi không để Kiều Anh yên.

Em bước chậm rãi lại gần, từng bước, từng bước.

Tiếng đàn không che giấu nổi tiếng tim đập dồn dập.

"Chị có giấu em chuyện gì không? Kiều Anh?" – Giọng em trầm thấp, kéo dài đầy khiêu khích.

Kiều Anh không rét mà run lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Chị không giấu gì cả."

Xuân Nghi cười khẽ. Em vươn tay, vuốt nhẹ dọc theo cánh tay cô, rồi bất ngờ giữ chặt lấy cằm, ép cô phải đối diện với mình.

"Nhìn thẳng vào em nào... Xem em có đẹp không?"

Kiều Anh muốn lảng tránh, nhưng Xuân Nghi không cho phép.

"Sao nào, nhìn em đi… Hay chị sợ gì sao?"

Khoảng cách giữa họ quá gần. Hơi thở của em phả lên làn da nhạy cảm của Kiều Anh, khiến cô không thể không run rẩy.

Kiều Anh lắp bắp:

"Đẹp… rất đẹp."

Xuân Nghi cười khẽ, áp trán vào trán cô.

"Vậy thì nhìn em đi. Nhìn thật kỹ vào."

Em cầm tay Kiều Anh, đặt lên ngực mình.

Nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến khiến Kiều Anh thoáng chốc đã đỏ mặt.

Tim cô đập nhanh.

Hơi thở rối loạn trở nên nặng nề

Xuân Nghi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói:

"Chị có muốn thấy em không?"

Kiều Anh không cần suy nghĩ, lập tức đáp:

"Đương nhiên là có chứ."

Kiều Anh chưa kịp phản ứng, Xuân Nghi đã mạnh bạo đã kéo nàng vào một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, tham lam, vồ vập, như thể họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

Bàn tay Kiều Anh run rẩy, nhưng rồi cũng vòng ra sau lưng Xuân Nghi, ôm chặt lấy em.

Không cần ánh sáng.

Không cần bất cứ điều gì khác.

Chỉ cần có nhau.

Chỉ cần được sống.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com