Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot:Sóng Biển]

(Nhân vật: Tóc Tiên - Dương Hoàng Yến)

---

...

Biển đêm lạnh lẽo. Sóng vỗ vào bờ cát, kéo theo hơi muối tanh nồng phả vào không khí.

Em đứng đó, bàn chân trần giẫm lên nền cát ướt, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa, nơi đại dương đen thẳm hòa vào bầu trời. Những con sóng cứ nối tiếp nhau, cuộn trào như đang gọi em, mời em đi theo chúng, đi đến nơi không còn ai có thể tổn thương em nữa.

Em bước từng bước một. Nước biển lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt, như những mũi kim đâm vào da. Sóng dâng cao, bao trùm lấy cơ thể em. Nhưng em không dừng lại. Không có ai chạy đến giữ em lại. Không có ai gọi tên em trong đêm tối. Chỉ có tiếng gió rít gào và tiếng sóng cuộn xiết lấy em.

Lần cuối cùng, em cảm nhận được vị mặn đắng của nước biển xâm chiếm lấy mình.

Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Ba giờ sau, tin tức về em được lan truyền đi khắp nơi. Một cô gái trẻ, bị trầm cảm nặng, đã tự kết liễu cuộc đời mình dưới lòng đại dương. Họ tìm thấy xác em, lạnh ngắt, đôi môi tím tái, mái tóc bết lại bởi nước biển. Gương mặt thanh tú của em giờ đây trở nên vô cảm, không còn ánh sáng, không còn nụ cười.

Lúc này, chị mới xuất hiện.

Tóc Tiên đứng đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Chị quỳ xuống, run rẩy chạm vào bàn tay lạnh lẽo của em, nhưng em đã không còn phản ứng.

"H-hoàng Yến..." Giọng chị vỡ vụn.

Không ai đáp lại.

Chị run rẩy ôm lấy em, áp mặt vào bờ vai lạnh lẽo ấy, cơ thể cô bắt đầu co giật vì nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim.

Hối hận không?

Có.

Chị hối hận vì không tin em.

Chị hối hận vì đã để lòng tự tôn, cái tôi cao chọc trời, sự nghi ngờ mù quáng đẩy em đến bờ vực của tuyệt vọng. Chị nhớ lại ánh mắt đẫm nước của em khi cố gắng gằn giọng giải thích rằng giữa em và hắn ta không có gì. Nhưng chị không nghe. Chị không tin.

Chị đã khiến em mất đi điểm tựa cuối cùng.

Tóc Tiên ôm chặt lấy em, nhưng thân thể em đã lạnh như băng. Chị áp tay lên gò má em, hy vọng một chút hơi ấm nào đó vẫn còn sót lại. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Họ nói em bị trầm cảm nặng. Họ nói em đã phải chiến đấu với những cơn ác mộng mỗi đêm, phải duy trì thuốc an thần để không gục ngã. Em đã chịu đựng quá nhiều, từ dư luận, từ gia đình, từ xã hội... và từ cả chính chị.

Nhưng chị không hay biết.

Chị đã bỏ mặc em, đẩy em vào bóng tối.

Và giờ đây, em đã biến mất.

Giống như bọt biển, một lần vỡ tan rồi sẽ không bao giờ trở lại.

Tóc Tiên nắm chặt lấy bàn tay em, nghẹn ngào thì thầm:

"Xin lỗi... Là chị sai rồi... Yến ơi... làm ơn mở mắt ra đi...em ơi... Yến ơi...."

Không ai đáp lại chị nữa.

Chỉ còn những con sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ, như những tiếng khóc than vô tận của đại dương, tiễn đưa một linh hồn rời khỏi thế gian.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com