Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot: Tàn Lửa]

(Nhân vật: Tóc Tiên - Minh Hằng)

---

...

Cánh cửa lớp bật mở.

Minh Hằng bước vào, ánh mắt quét qua căn phòng lộn xộn đầy những gương mặt xa lạ. Ngay lập tức, cô cảm nhận được bầu không khí thay đổi. Tiếng xì xào vang lên, những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái mới đến.

Một số học sinh huých vai nhau, cười cợt. Một số khác nhìn Minh Hằng như thể cô chỉ là một món đồ chơi mới trong thế giới của họ.

Nhưng giữa tất cả những ánh nhìn đó, Minh Hằng nhanh chóng nhận ra một đôi mắt đặc biệt—sâu thẳm, nguy hiểm và mang theo sự thích thú.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Ả ta ngồi vắt chân lên bàn, đôi mắt lười biếng nhưng lại sáng lên như dã thú nhìn thấy con mồi.

Minh Hằng chỉ liếc qua, thản nhiên bước đến bàn trống gần cửa sổ. Nhưng trước khi kịp đặt cặp xuống, một giọng nói trầm thấp vang lên:

" Này học sinh mới, chỗ đó không phải để ngồi."

Cả lớp im lặng.

Minh Hằng nhíu mày, nhìn thẳng vào Tóc Tiên: "Có ai ngồi chưa?"

Tóc Tiên nhếch môi: "Bây giờ thì có rồi."

Cả lớp nín thở theo dõi. Không ai dám cãi lời Tóc Tiên. Nhưng Minh Hằng không giống họ.

"Vậy cậu cứ ngồi đi, tôi tìm chỗ khác."

Không khí lặng thinh một giây, rồi một tràng cười đầy thích thú vang lên từ Tóc Tiên.

"Lá gan cậu lớn đấy. Tôi thích."

____

Từ hôm đó, Minh Hằng phát hiện ra một điều kỳ lạ—cô không thể kết bạn với bất kỳ ai.

Những người từng có ý định bắt chuyện với cô đều bị Tóc Tiên dằn mặt. Đám con trai thì không dám lại gần, đám con gái thì chỉ dám nhìn từ xa rồi quay đi.

Minh Hằng bực bội, một ngày nọ, cô chặn đường Tóc Tiên ngay hành lang

"Tóc Tiên,cậu bị cái quái gì vậy? Tôi làm quen với ai liên quan gì đến cậu?”

Tóc Tiên cười nhạt, cúi sát mặt Minh Hằng: "Vì tôi không thích cậu thân thiết với người khác ngoại trừ tôi."

"Cậu có được bình thường không vậy? Cậu có quyền gì mà cấm cản người khác chứ?"

"Quyền của người đầu tiên đánh dấu cậu đấy."

Minh Hằng lùi lại, tức đến run người "Cậu đúng là đồ điên!"

Tóc Tiên chỉ nhún vai, bước đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Không có trong tiền lệ trước đây, Minh Hằng là người đầu tiên dám chất vấn, và chửi Tóc Tiên là đồ điên.

___

Sau trận cãi vã hôm đó, Minh Hằng tò mò bắt đầu tìm hiểu về Tóc Tiên, còn người bạo lực này.

Và cô phát hiện ra sự thật kinh hoàng.

Bố của Tóc Tiên là một người gia trưởng độc đoán, luôn xem thành tích học tập là tất cả. Chỉ cần điểm số thấp đi một chút, Tóc Tiên sẽ bị đánh đập dã man. Mẹ ả ta không quan tâm, chỉ lo cho công việc và những bữa tiệc xã giao. Người duy nhất yêu thương Tóc Tiên là bà nội ả ta.

Nhưng rồi bà cũng qua đời cách đây 6 tháng.

Tóc Tiên không có nơi trút giận, thế nên ả ta mang tất cả uất hận từ nhà đến trường, giáng xuống những kẻ yếu hơn mình.

Và vì gia đình ả ta là nguồn chu cấp lớn cho trường, không ai dám ngăn cản.

Minh Hằng lặng người. Cô bắt đầu nhìn Tóc Tiên bằng một ánh mắt khác.

Hôm đó, trời mưa rả rích. Minh Hằng đứng trong thư viện, tập trung đọc sách. Cô muốn tránh xa không khí ngột ngạt trong lớp học.

Nhưng chưa kịp yên ổn bao lâu, một bóng người kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Minh Hằng ngẩng lên. Tóc Tiên.

"Sao cũng thích đọc sách à?" Minh Hằng hỏi, cố ý giữ giọng thản nhiên.

Tóc Tiên chống cằm, cười nhạt: "Không. Nhưng thích nhìn cậu chăm chú như vậy."

Minh Hằng khựng lại, có chút khó chịu "Này, cậu có thể đừng nói mấy lời đó không?"

Tóc Tiên nhướng mày, không đáp. Ả ta chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Minh Hằng bằng ánh mắt khó đoán.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi vào từ cửa sổ, làm rơi cuốn sổ tay của Minh Hằng xuống đất. Cô cúi xuống nhặt thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cô.

"Cậu ghi chép gì mà nhiều thế?" Tóc Tiên tùy tiện lật một trang.

Minh Hằng giật lấy, nhưng không kịp.

Tóc Tiên im lặng nhìn dòng chữ ngay ngắn trên giấy. Đó là một kế hoạch học tập chi tiết, kèm theo dòng ghi chú: "Mình phải cố gắng hơn để không trở thành gánh nặng của ba mẹ."

Ả bật cười, nhưng trong mắt lại có chút dịu dàng: "Cố gắng vì gia đình à?"

Minh Hằng im lặng.

"Gia đình cậu chắc tốt lắm nhỉ?"

Minh Hằng thoáng thấy tia u tối trong mắt Tóc Tiên.

Cô không trả lời. Nhưng cô cảm giác, đây là lần đầu tiên Tóc Tiên không nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi nữa.

___

Sau hôm đó, Minh Hằng phát hiện Tóc Tiên dần xuất hiện xung quanh cô nhiều hơn.

Một ngày nọ, Minh Hằng mang hộp cơm ra sân trường ăn trưa. Cô ngồi ở một góc yên tĩnh, nhưng vừa mở hộp ra thì một bàn tay khác đã nhanh chóng chọc đũa vào.

"Cho tôi miếng."

Minh Hằng giật mình nhìn lên.

Tóc Tiên.

Ả ta vừa ngồi xuống đối diện Minh Hằng, thoải mái như thể đây là chuyện bình thường.

Minh Hằng lườm: "Cậu không thể tự mang cơm à?"

Tóc Tiên nhún vai: "Hôm nay lười."

Nói rồi, ả cắn một miếng trứng chiên, gật gù: "Không tệ."

Minh Hằng trợn mắt "Này! Cậu ăn hết phần của tôi thì tôi ăn gì?"

Tóc Tiên nhìn cô, rồi bỗng nhiên rút trong túi ra một hộp sữa, đặt lên bàn.

"Trao đổi."

Minh Hằng hơi bất ngờ.

Cô không hiểu sao một người như Tóc Tiên lại làm mấy chuyện trẻ con này.

Nhưng rồi cô cầm hộp sữa lên cắm ống hút uống một ngụm.

Có chút ngọt. Có chút ấm áp.

___

Hôm đó, Minh Hằng có tiết thể dục. Cô chạy được một vòng thì dừng lại, thở hổn hển.

Ngay lúc đó, một chai nước lạnh chìa ra trước mặt cô.

"Uống đi."

Minh Hằng quay qua. Là Tóc Tiên.

Cô hơi ngần ngại nhưng vẫn nhận lấy, mở nắp uống một hơi.

Cậu tốt bụng vậy từ khi nào vậy chứ?” Minh Hằng nhướng mày.

Tóc Tiên nhún vai."Không biết. Chắc từ khi gặp cậu"

Minh Hằng nghẹn nước, ho sặc sụa.

Tóc Tiên bật cười, ngồi xuống cạnh cô.

Lần đầu tiên, Minh Hằng thấy nụ cười của Tóc Tiên không mang theo vẻ giễu cợt hay nguy hiểm.

Nó chỉ đơn giản là một nụ cười.

Sau những lần tiếp xúc, Minh Hằng bắt đầu nhận ra—Tóc Tiên không đáng sợ như cô nghĩ.

Ả không phải là kẻ máu lạnh, chỉ là một con người lạc lối.

Một hôm, cả hai ngồi trên sân thượng, gió thổi lồng lộng.

Minh Hằng nhìn Tóc Tiên, nghiêm túc nói "Cậu có thể ngừng đánh nhau không?"

Tóc Tiên cười nhạt "Lý do là gì? Em ghét bạo lực à?"

"Không. Nhưng tôi không muốn cậu bị thương."

Tóc Tiên hơi sững lại.

Một lát sau, ả lầm bầm. "Chưa ai nói với tôi mấy lời này."

Minh Hằng nhìn thẳng vào mắt ả "Nếu cậu còn đánh nhau nữa, tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa, coi như cắt đứt mọi liên lạc."

Tóc Tiên bật cười, nhưng trong mắt lại có chút gì đó mềm mại.

"Được thôi. Vì cậu, tôi sẽ không đánh nhau nữa."

Minh Hằng và Tóc Tiên dần trở nên thân thiết hơn. Cô không còn cảm thấy căng thẳng khi ở bên cạnh Tóc Tiên nữa. Ngược lại, cô nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài ngông cuồng, ngang tàng ấy là một con người cô độc, bị tổn thương từ chính gia đình mình.

Tóc Tiên bắt đầu thay đổi thật sự. Ả không còn gây sự với ai trong trường, cũng không dọa nạt hay đánh nhau như trước. Mỗi sáng, ả đến lớp sớm hơn, mang theo một phần ăn sáng và lặng lẽ đặt nó lên bàn Minh Hằng. Khi Minh Hằng nhìn ả với ánh mắt thắc mắc, Tóc Tiên chỉ nhún vai:

"Dạo này cậu gầy đi đấy, ăn nhiều vào."

Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến tim Minh Hằng có chút dao động.

Cô không muốn thừa nhận.

Nhưng cô dần quen với sự có mặt của Tóc Tiên trong cuộc sống của mình.

___

Đến một ngày,Minh Hằng nhìn thấy những vết bầm trên mặt Tóc Tiên, tim cô như hẫng một nhịp. Những vết bầm tím loang lổ, kéo dài từ gò má xuống tận cổ, một số chỗ còn sưng đỏ.

Cô nắm chặt bàn tay, cảm giác thất vọng cuộn trào trong lồng ngực. Lại đánh nhau nữa sao?

"Tiên, cậu lại gây sự với ai nữa hả?" Giọng Minh Hằng lạnh băng, ánh mắt đầy tức giận.

Tóc Tiên có vẻ sững sờ trước phản ứng của Minh Hằng, cô hơi cau mày, định lên tiếng giải thích, nhưng Minh Hằng đã giơ tay ngăn lại.

"Đừng nói gì hết! Tôi không muốn nghe đâu!"

Minh Hằng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Cô đã tin rằng Tóc Tiên có thể thay đổi, đã nghĩ rằng ả thực sự muốn vì mình mà dừng lại những trận đánh nhau vô nghĩa. Nhưng bây giờ thì sao? Những vết thương này là bằng chứng quá rõ ràng.

"Cậu đúng là không thể thay đổi được!" Minh Hằng cắn môi, giọng nói đầy đau lòng. "Tôi đã đặt niềm tin vào cậu, nhưng hóa ra chỉ là tôi tự lừa mình mà thôi."

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, mặc kệ Tóc Tiên vẫn đứng yên tại chỗ, không hề phản kháng.

Mưa bắt đầu rơi.

Những hạt nước lạnh buốt rơi thẳng xuống mái tóc và bờ vai của Tóc Tiên, nhưng ả không hề né tránh. Ả chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Minh Hằng dần khuất xa.

Lần đầu tiên, ả cảm thấy đau không phải vì những cú đấm, mà vì ánh mắt đầy tổn thương của Minh Hằng.

___

Hai ngày.

Đã hai ngày Tóc Tiên không đến lớp.

Minh Hằng vẫn còn giận, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.Tay chống cằm nhìn chằm chằm vào nơi người kia hay ngồi, cô vô thức đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc mỗi khi vào lớp, nhưng chiếc ghế phía sau vẫn trống trơn.

Nhưng nhớ lại chuyện hôm trước…

Khuôn mặt đầy những vết bầm tím của Tóc Tiên, ánh mắt thất vọng khi cô quay lưng bỏ đi…

Minh Hằng siết chặt tay, cố gắng đẩy những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu.

Cô không cần quan tâm đến người đó.

Đúng không?

Chiều hôm đó, khi đi ngang qua hành lang, Minh Hằng nghe thấy một nhóm học sinh đang bàn tán.

"Ê, mấy bữa nay có nghe gì chưa? Hôm trước có vụ đánh nhau ở sân bóng rổ á!"

"Ừ, tao nghe nói có một đám bên trường khác tụ lại đánh hội đồng một người đó!"

"Tội ghê, nghe đâu bị đánh tơi tả luôn, còn không đánh trả nữa!"

Minh Hằng đột nhiên sững lại.

Sân bóng rổ? Đánh hội đồng? Không đánh trả?

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô.

Buổi chiều, Minh Hằng đến sân bóng rổ – nơi tin đồn nói rằng vụ ẩu đả đã xảy ra.

Sân bóng vắng lặng.

Nhưng có một điều kỳ lạ.

Dưới sàn bê tông, dù trời đã mưa nhiều lần, nhưng Minh Hằng vẫn thấy những vệt máu khô còn sót lại.

Minh Hằng bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc.Cô hít sâu, chạy đến phòng giám sát của trường và yêu cầu xem camera.

Ban đầu, bảo vệ không đồng ý, nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ Minh Hằng về gia đình mình, ông ta ngay lập tức hoảng sợ và vội vàng mở video lên.

Màn hình phát lại hình ảnh một cô gái đứng giữa sân bóng. Dù trời tối, nhưng Minh Hằng vẫn có thể nhận ra ngay bóng lưng quen thuộc ấy

Hình ảnh một mình Tóc Tiên đứng giữa sân bóng, tay xoay xoay quả bóng rổ.

Sau đó, một nhóm mặc đồng phục trường khác khoảng năm, sáu người bước vào.

Họ không nói gì nhiều,nhóm người đó bao vây lấy Tóc Tiên .Một kẻ trong số đó bất ngờ lao đến, đấm thẳng vào mặt Tóc Tiên.

Minh Hằng vô thức nín thở.

Tóc Tiên không hề phản kháng.

Ả chỉ đứng đó, chịu đòn như một con rối vô hồn.

Một cú đá mạnh vào bụng khiến cô ngã xuống, nhưng cô vẫn không đánh lại.

Bọn chúng tiếp tục đấm đá, cho đến khi Tóc Tiên gục xuống sàn, máu từ khóe môi nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Mắt Minh Hằng cay xè.

Cô không thể nhìn tiếp được nữa.

Tại sao ả ta không đánh trả?

Ả không phải kiểu người dễ dàng chịu nhục như vậy.

Đột nhiên, câu nói của Tóc Tiên lúc trước vang lên trong đầu Minh Hằng.

"Nếu cậu không muốn, thì từ nay tôi sẽ không đánh nhau nữa."

Minh Hằng ngã người ra sau ghế, cảm giác tội lỗi và đau đớn siết chặt lồng ngực.

Ả đã giữ lời hứa.

Nhưng cô thì sao?

Cô đã làm gì?

Cô bỏ mặc Tóc Tiên. Cô trách móc ả.

Cô đã quay lưng lại vào lúc Tóc Tiên cần cô nhất.

Không chần chừ thêm giây nào, Minh Hằng chạy thẳng đến nhà Tóc Tiên.

Cánh cửa vừa mở ra, cô lập tức lao vào ôm chặt lấy Tóc Tiên.

Tóc Tiên đứng đó.

Người ả đầy những vết thương, đôi mắt sưng húp như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nhìn thấy Minh Hằng, Tóc Tiên hơi giật mình. "Cậu đến đây làm gì?"

Minh Hằng không trả lời.

Không thể kiềm chế được nữa, cô bật khóc.

"Tại sao bọn chúng đánh cậu mà cậu không đánh lại chứ?! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"

Ả lặng người.

Tóc Tiên mệt mỏi dựa vào vai Minh Hằng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô giọng khàn khàn đáp "Vì tôi không muốn mất cậu."

Câu nói đơn giản ấy lại khiến Minh Hằng vỡ òa.

Cô siết chặt vòng tay hơn, nước mắt rơi xuống vai áo Tóc Tiên.

Nhìn những vết bầm tím loang lổ trên khuôn mặt tinh tú ấy.Tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của Minh Hằng bỗng chốc tuôn trào.

Người này…

Vì cô mà thay đổi.

Vì cô mà chịu đau.

Vì cô mà lần đầu tiên trong đời không đánh trả.

Mưa vẫn rơi, nhưng trong vòng tay của nhau, cả hai dường như không còn cảm nhận được cái lạnh nữa.

Chỉ còn lại nhịp tim đập hòa vào nhau giữa cơn bão đêm.

---
End
---

tạm thời mình ngừng up chương mới để tập trung ôn tập kiểm tra giữa kỳ,xin hẹn gặp các bạn vào chủ nhật tuần sau nha. Thân gửi ❤️‍🔥✨💝🎉💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com