Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot: Tận Thế]

(Nhân vật: Hoàng Yến Chibi - Mie)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

...
                                

Tận thế không phải là điều gì đó xa vời. Nó đã đến từ lâu, chỉ là không ai nhận ra, hoặc giả mọi người đều cố gắng vờ như không thấy. Nhưng khi bầu trời tối sầm, những tiếng nổ vọng lại từ xa, đất đai bắt đầu sụt lún và những đám mây đen kịt kéo đến như một dấu hiệu của sự kết thúc, thì chỉ có những người sống sót mới hiểu rằng cuối cùng thế giới này đã đến hồi kết.

Nguyễn Hoàng Yến, cô gái từng là ngôi sao của những buổi hòa nhạc, giờ đây chỉ còn là một cái bóng, yếu ớt, đau đớn nhưng vẫn luôn cố gắng giữ vững tinh thần. Trương Tiểu My, người yêu của cô, là người mạnh mẽ hơn, luôn bảo vệ Hoàng Yến trong mọi hoàn cảnh. Dù cho thế giới có tận thế, Tiểu My vẫn sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ người mình yêu.

Ngày hôm đó, Hoàng Yến ngồi tựa vào vách tường mốc meo của căn nhà bị tàn phá bởi bom đạn. Những vết nứt lan khắp mọi nơi, một vài mảng tường đã đổ sập, để lại khoảng trống đầy bụi bặm. Dù cho tận thế đang đến gần, nhưng Hoàng Yến không hề sợ hãi. Điều duy nhất cô lo sợ là sẽ mất Tiểu My.

"Tiểu My." Hoàng Yến quay sang nhìn người bạn đời của mình, đôi mắt cô đã không còn sáng như trước, chúng mờ đi vì mệt mỏi, nhưng đôi tay của Tiểu My vẫn nắm lấy tay cô như mọi khi. "Nếu ngày mai thế giới kết thúc, em có hối tiếc không?"

Tiểu My nhìn Hoàng Yến, môi khẽ mím lại, nhưng trong ánh mắt của em lại lấp lánh một tia sáng. "Không, em sẽ không hối tiếc. Vì em đã có chị trong cuộc đời này. Nếu chúng ta phải kết thúc, ít nhất em cũng sẽ ra đi trong tình yêu."

Hoàng Yến cảm nhận rõ ràng từng từ trong câu nói của Tiểu My. Đó là lời nói của một người không bao giờ muốn buông tay, dù cho tất cả đã kết thúc. Nhưng trong lòng Hoàng Yến lại dâng lên một nỗi đau không tên. "Em... bây giờ chị có thể làm gì để giữ em bên cạnh chị lâu hơn đây?"

Tiểu My khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy nỗi buồn. "Chị đã làm tất cả rồi, Hoàng Yến. Em yêu chị. Và đó là điều quan trọng nhất."

Hoàng Yến lặng thinh. Cô biết mình đang sống trong một thế giới không có ngày mai, nhưng trong cái thế giới đó, cô có một người duy nhất là Tiểu My. Cảm giác này vừa ngọt ngào, vừa cay đắng, bởi vì cô hiểu rằng không có gì là mãi mãi, dù tình yêu giữa họ có sâu đậm đến đâu.

Một buổi tối, khi bầu trời đã tối đen, Hoàng Yến đang ngồi trong căn nhà bỏ hoang, ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu duy nhất đang nhấp nháy trên bàn. Tiểu My đang đứng ở cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, nơi những đám mây đen vẫn không ngừng bao phủ. "Em không sợ à?" Hoàng Yến hỏi, đôi mắt vẫn dán vào bóng dáng người yêu.

Tiểu My không trả lời ngay lập tức, em chỉ lặng lẽ quay lại và mỉm cười. "Em sợ, nhưng em sẽ không sợ khi có đã có chị bên cạnh."

Hoàng Yến thở dài, cảm giác như cả thế giới đang dần tan vỡ trước mắt cô. "Nếu thế giới này kết thúc, nếu chúng ta không còn cơ hội gặp lại... em có tiếc không?"

Tiểu My tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Yến, ánh mắt vẫn sáng lên trong bóng tối. "Em sẽ không tiếc. Em đã yêu chị, và đó là điều duy nhất quan trọng. Dù có tận thế, em vẫn sẽ yêu chị."

Nhưng Hoàng Yến không thể không nghĩ về điều gì đó sâu xa hơn. Mặc dù cô cảm nhận được tình yêu chân thành từ Tiểu My, nhưng nỗi sợ hãi về sự mất mát, về một ngày không còn Tiểu My bên cạnh, lại khiến trái tim cô đau đớn. "Tiểu My, em yêu chị đến mức nào?"

Tiểu My không đáp ngay, chỉ nhìn Hoàng Yến trong ánh mắt đầy âu yếm. "Em yêu chị đến mức không thể tả bằng lời, Hoàng Yến. Nếu phải mất chị, em cũng sẽ ra đi với niềm hạnh phúc duy nhất là được yêu chị."

Những lời này của Tiểu My như một vết cắt vào trái tim Hoàng Yến. Dù cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng giờ đây, khi tận thế gần kề, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Hoàng Yến cảm nhận được tình yêu của Tiểu My, nhưng cô cũng hiểu rằng cô không thể giữ Tiểu My lại mãi mãi.

Ngày hôm sau, một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả khu phố. Tiểu My và Hoàng Yến vội vã chạy ra ngoài, nhưng bóng tối nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ. Cả hai cố gắng tìm nơi trú ẩn, nhưng tiếng gầm rú của thảm họa vũ trụ không ngừng vang lên. Tiểu My kéo Hoàng Yến vào trong một căn hầm, nơi mà họ có thể ẩn nấp. Nhưng trước khi họ kịp thở phào, một tiếng động lớn vang lên, và khi họ quay lại, Hoàng Yến thấy Tiểu My ngã xuống, máu chảy từ vết thương trên người em.

"Tiểu My!" Hoàng Yến gào lên, lao đến bên Tiểu My, nhưng cô biết, thời gian đã không còn nhiều. Tiểu My mỉm cười yếu ớt, ôm chặt lấy Hoàng Yến. "Em không sợ. Em sẽ không bao giờ sợ khi có chị bên cạnh."

"Không, chị sẽ không để em ra đi một mình!" Hoàng Yến hét lên, nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào. Tiểu My lặng lẽ vuốt ve mặt Hoàng Yến, cười yếu ớt.

"Em yêu chị... dù cho thế giới này có sụp đổ, em vẫn yêu chị" Tiểu My thì thầm, giọng yếu ớt, nhưng vẫn đầy yêu thương.

Hoàng Yến nhìn Tiểu My lần cuối, cảm giác trái tim mình như vỡ vụn. Trong giây phút cuối cùng ấy, cô hiểu rằng dù có tận thế, dù có mất đi mọi thứ, tình yêu của họ sẽ luôn tồn tại trong những kỷ niệm và những lời cuối cùng.

Thế giới có thể kết thúc, nhưng tình yêu sẽ tồn tại mãi, không bao giờ phai tàn.

---
End
---
nay bài tập hơi nhiều với lại tui phải đi học thêm đến tối nên lên chap mới hơi muộn mấy đọc giả thông cảm ạaaaa😭🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com