[Oneshot:Tầng 13]
Hương Sắc Vĩnh Hằng
---
...
Tầng 13 không có đèn sáng.
Minh Hằng khép nhẹ cánh cửa sổ, ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa hè dường như không thể xuyên qua tấm kính dày đặt bụi mờ. Căn phòng ở tầng 13 của tòa biệt thự cổ vang lên tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, như nhắc nhở chị về sự vô tình của thời gian, và cả sự lãng quên của cô bệnh nhân – Bùi Lan Hương.
Bước chân ân cần, chị đưa tay chỉnh lại chiếc áo blouse trắng trên người, cúi xuống bên thành giường nơi cô gái trẻ nằm khép nép. Lan Hương ngước lên, đôi mắt long lanh pha chút buồn rười rượi, như hình bóng của một đêm vắng không hề có trăng.
"Minh Hằng... hôm nay em lại mơ thấy tiếng thì thầm" Bùi Lan Hương nhè nhẹ thốt, giọng run run như sợ hãi.
Minh Hằng mỉm cười, giọng trầm ấm nhẹ nhàng trấn an nàng: "Lần trước em mơ thế nào?"
Lan Hương nhắm mắt, tay bấu chặt vạt chăn: "Em thấy mình đi giữa hành lang tối, phía xa có tiếng cười man rợ... rồi có bàn tay đen xì nắm lấy cổ em... em không thể gượng dậy, không thể kêu cứu..."
Trong đầu cô bác sĩ kia hiện lên hình ảnh bệnh nhân hoảng loạn, mồ hôi đổ ướt đầm trên trán nàng. Chị thở dài:
"Em có nhớ hình dáng người đó không?"
Lan Hương lắc đầu.
"Không... chỉ cảm giác... như nỗi đau đè nghẹt tim..."
Minh Hằng ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai Hương.
"Đừng lo. Chị sẽ ở đây, bên em..."
Chị quay ánh mắt trầm lặng nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh nắng và cái bóng của cây cổ thụ ngoài vườn đan xen như một bức màn bí ẩn. Cuộc đời Lan Hương, cũng giống như căn biệt thự này, ẩn chứa quá nhiều bí mật chưa được khai phá.
___
Buổi chiều buông nhẹ, gió lùa qua khe cửa hắt vào căn phòng mùi hương ngai ngái của cỏ cây và khói thuốc lá. Minh Hằng ngồi trên ghế tựa, ghi chép cẩn thận vào sổ tay màu nâu. Bên ngoài, tiếng chuông cửa reo vang – báo hiệu người hầu mang trà đến.
"Thưa bác sĩ, cô Lan Hương có yêu cầu được thưởng trà hoa mẫu đơn." Người giúp việc cúi đầu.
Minh Hằng khẽ gật: "Cảm ơn, cô cứ rót nước giúp tôi."
Tiếng nước chảy róc rách, hương hoa dịu nhẹ lan tỏa. Lan Hương giơ tay run run đón chén trà, đôi môi mấp máy không thành lời. Nàng cắn môi, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một miền ký ức đau thương.
Trong lòng bác sĩ vụt nhói: có điều gì đó không ổn trong cuốn nhật ký tâm hồn của cô gái...
"Em có biết mình bị đưa vào điều trị bao lâu rồi không?" Minh Hằng hỏi khẽ.
"Bảy tháng... hay tám? Em không nhớ rõ nữa." Giọng Hương mỏng như sợi chỉ, như thể thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa.
"Họ nói... chị là bác sĩ thứ năm được thuê đến đây. Vì những người trước đều bỏ đi... vì em." Lan Hương quay sang nhìn Minh Hằng, ánh mắt không chớp.
"Chị không sợ sao?"
Minh Hằng khẽ nghiêng đầu. Chị đã trải qua nhiều ca nặng, đã từng đối mặt với những bóng ma trong tâm trí người khác. Nhưng Lan Hương – Lan Hương mang trong mình một thứ gì đó khiến chị không thể hoá giải được. Vừa mong manh, vừa nguy hiểm.
"Chị không sợ những điều chưa hiểu rõ. Chị chỉ sợ sự im lặng. Và em...em chưa từng im lặng, Hương ạ."
Khoé môi Lan Hương nhếch nhẹ, nửa như cười, nửa như châm biếm.
"Có khi nào, đến một lúc nào đó chị cũng sẽ bỏ đi? Như họ? Như mẹ em? Như cả căn nhà này từng bỏ rơi chính người sống trong nó?"
Minh Hằng tiến lại gần hơn, lòng tay vô thức chạm vào ngón tay lạnh ngắt của Lan Hương. Một dòng điện rùng mình chạy dọc sống lưng. Chị không biết vì sao bàn tay ấy lại khiến chị không thể dứt ra.
"Chị không bỏ em. Chị hứa."
Lời hứa ấy, như một giọt nước nhỏ rơi vào giếng sâu vô đáy. Không vang, nhưng cũng không mất hút. Nó luẩn quẩn đâu đó trong căn phòng này nơi ánh sáng dường như không thể tìm thấy lối vào.
____
Đêm xuống. Tầng 13 vẫn lặng im. Cánh cửa khép hờ. Tiếng thở khẽ lẫn vào không khí lạnh như băng.
Minh Hằng ngồi trên mép giường, ánh mắt không rời khuôn mặt đang ngủ say của Lan Hương. Cô gái mơ màng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Rồi bất ngờ – nàng bật dậy, ánh mắt mở to như thể vừa chạy thoát khỏi địa ngục.
"Không... không được lại gần...!"
Minh Hằng vội ôm lấy Hương, giọng dỗ dành: "Chị đây. Là chị mà, là Minh Hằng đây, Hương. Không sao đâu...Bình tĩnh nào em."
Cả hai im lặng. Bàn tay run rẩy của Lan Hương níu lấy áo chị, hơi thở dồn dập phả lên cổ. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hằng cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh, không chỉ của Bùi Lan Hương, mà còn của chính chị.
"Chị Hằng... nếu em nói... em không điên... chị có tin không?"
Minh Hằng đáp: "Chị chưa từng nghĩ em điên. Chị chỉ nghĩ... em đang giam cầm một ai đó trong chính mình."
Lan Hương thay đổi sắc mặt,cười nhạt. Nàng vươn người, thì thầm vào tai Hằng:
"Hay là... chính chị cũng thích bị giam cầm?"
Câu nói ấy như mũi kim đâm thẳng vào lớp vỏ bọc lý trí. Trong bóng tối, giữa căn phòng hơi thở hai người đan xen, mập mờ.
Minh Hằng không đẩy ra. Chị không thể. Thứ ma lực từ Lan Hương kéo chị vào một thế giới khác, nơi không còn chuẩn mực, không còn vai trò bác sĩ và bệnh nhân. Chỉ còn hai người phụ nữ – một người tìm nơi nương tựa, và một người không biết mình đã biến thành ai, bản thân đang cần điều gì.
Bên ngoài, gió lùa mạnh. Bóng cây đập vào cửa sổ như đang nhắc nhở tầng 13 không có đèn sáng. Và đêm nay lại có thêm một giấc mơ không lối thoát vừa bắt đầu.
End.
___
thấy nó ma mị mà sao nó xò chám v tr😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com