[Oneshot: Tình Trần]
(Nhân vật: Đồng Ánh Quỳnh - Mình Hằng)
---
...
Bầu trời Nam Kỳ, những ngày cuối hạ vẫn còn oi bức, mùi lúa chín len lỏi trong từng ngọn gió thổi qua cánh đồng bao la.Minh Hằng ngồi trên chiếc võng tre trong khu vườn sau nhà, mắt trân trân nhìn vào hư vô. Hôn lễ của nàng sắp diễn ra, nhưng lòng nàng lại không chút hoan hỉ. Người mà nàng sắp thành thân không phải người nàng yêu.
Lê Ngọc Minh Hằng là con gái duy nhất của ông Hội đồng Lê, xinh đẹp, nho nhã, lại rất đổi nghiêm trang. Từ nhỏ nàng đã được giáo dục theo khuôn khổ nặng nè, giữ gìn gia phong, mặt mũi gia đình, vì vậy càng không ưa những kẻ phong lưu, bê tha. Nhưng cuộc đời nàng lại không thuộc về chính mình. Mối nhân duyên này do cha mẹ hai bên sắp đặt, gả nàng cho cô hai của vị Thống đốc họ Đồng. Mà ai trong vùng này chẳng biết, Đồng Ánh Quỳnh nổi danh là kẻ ăn chơi, xa hoa trụy lạc.
Minh Hằng thở dài, trong lòng lại xót xa cho mối tình chưa kịp đơm hoa đã tàn phai của mình. Người nàng yêu là một người tá điền – Văn Lý người chân chất, hiền lành. Nhưng phận con gái nhà quyền quý như nàng, sao có thể chung đường với một kẻ xuất thân thấp hèn? Gia đình nàng phản đối kịch liệt, ép nàng phải cắt đứt với anh ta. Giờ đây, nàng phải bước lên kiệu hoa, về làm vợ một người mà nàng chẳng có chút tình cảm.
___
Đêm tân hôn.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi lặng lẽ trong phòng tân hôn lộng lẫy, một màu đỏ nhuộm khắp căn phòng. Cô đã từng nghe danh Minh Hằng từ lâu, biết nàng đoan chính, lễ giáo, nhưng cũng lạnh lùng, cứng rắn như một tảng băng. Ánh Quỳnh hiểu Minh Hằng không thích mình, không muốn cuộc hôn nhân này. Nhưng lần đầu gặp mặt, cô đã bị ánh mắt trong veo kia thu hút. Ánh mắt đó như một vì sao xa vời, khiến cô khao khát có được.
"Chị không cần sợ, tôi không ép chị làm gì cả." Ánh Quỳnh cất lời, giọng điềm đạm.
Minh Hằng liếc nhìn cô một chút, rồi quay đi hướng khác. Nàng không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ lạnh lùng nằm xuống giường, quay lưng lại với Ánh Quỳnh.
Ánh Quỳnh cười nhạt, cô biết cuộc hôn nhân này sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu Minh Hằng không thích kẻ ăn chơi, cô sẽ thay đổi. Vì cô đã phải lòng Minh Hằng.
___
Từ sau những ngày cưới nhau, Đồng Ánh Quỳnh không còn lui tới những cuộc vui thâu đêm, hay những chổ bài bạc đỏ đen. Thay vào đó, cô lao vào việc làm ăn, mở mang cơ nghiệp, học hỏi thêm về việc làm ăn buôn bán. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, Minh Hằng vẫn giữ khoảng cách, vẫn không mở lòng. Bởi vì Minh Hằng chưa quên được người tên Văn Lý kia. Điều này như một tảng đá lớn trong lòng Ánh Quỳnh.
Một ngày nọ, khi Ánh Quỳnh đi làm về, cô nghe gia đinh bẩm báo rằng Minh Hằng lén lút gửi thư cho người cũ. Bức tường trong tâm Ánh Quỳnh dường như sụp xuống, cô đau đớn khi cảm giác mọi cố gắng thay đổi từng ngày từng chút của mình thành công cốc. Cô không kiềm được cơn giận,cơn nóng nảy bùng phát, cô dùng quyền lực cùng danh con của Thống đốc, cô ra lệnh cho người đuổi Văn Lý đi khỏi vùng này, mục đích của cô là không muốn cho hắn và Minh Hằng gặp nhau nữa.
Đến khi Minh Hằng biết chuyện, nàng giận run người, lao vào phòng tìm Đồng Ánh Quỳnh.
"Cô hai,cô đã làm gì? Cô lấy quyền gì mà đuổi anh Lý đi?" Minh Hằng gằn giọng.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng, ánh mắt tối sầm. "Chị là vợ tôi, tôi không cho phép chị nhớ thương người khác huống chi chị lại nhớ nhung tên tá điền Lý nghèo nàn,rách rưới đó..."
Bốp!
Chưa nói hết câu, Minh Hằng vung tay tát thẳng vào mặt cô. Nàng tát cô, điều này không một người phụ nữ nào dám làm vậy với chồng mình. Bàn tay Minh Hằng đau rát đến đỏ tươi thế còn mặt của Ánh Quỳnh thì sao, Minh Hằng có cảm nhận được sự đâu đớn của cô hay không? Ánh Quỳnh khựng lại, một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng. Nhưng cô không giận, cũng không cảm thấy đau nơi vừa bị Minh Hằng tát, cô bây giờ chỉ thấy trong lòng một cỏi đau đớn tột độ dâng lên.
"Chị hận tôi đến vậy sao?" Giọng cô rung rung
Minh Hằng không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi.
Đồng Ánh Quỳnh cũng không nghĩ đến việc, Minh Hằng sẽ vì tên tá điền đó mà tát cô như vậy. Ra là vậy, sự cố gắng của cô điều vô ích à, cô cố gắng thay đổi mong một ngày Minh Hằng sẽ chấp nhận cô, nhưng sao bây giờ nó đã trở nên tồi tệ hơn rồi...
Từng giọt từng giọt, nước mắt Ánh Quỳnh rơi xuống sàn lạnh toát.
___
Từ hôm đó, Ánh Quỳnh không nói một lời nào với Minh Hằng nữa. Nhưng cô vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc Minh Hằng bằng những hành động lặng lẽ. Trời trở lạnh, cô dặn người chuẩn bị áo cho nàng. Nghe được gia đinh trong nhà bảo Minh Hằng muốn mua xấp vải về may đồ, Ánh Quỳnh cũng không ngại mà chi tiền may cho nàng 10 bộ. Khi Minh Hằng bị bệnh, cô thức trắng đêm chăm sóc nàng.
Mới đó mà đã hai năm trôi qua, lòng Minh Hằng dần mềm lại. Nàng nhận ra, Đồng Ánh Quỳnh chưa từng làm gì tổn thương mình ngoài việc đuổi tên Văn Lý kia đi. Ngược lại, cô luôn chở che, luôn lặng lẽ yêu thương nàng, không một lời than vãn dù nàng lạnh nhạt cỡ nào đối với cô.
Một ngày, khi Minh Hằng gặp lại Văn Lý người tá điền năm xưa, người nàng từng yêu say đắm, người mà nàng từng bảo vệ mà thẳng tay tát Ánh Quỳnh, nhưng rồi vài giây chậm lại nàng chợt nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Anh ta giờ đã có tài sản, danh vọng, muốn giành lại nàng, anh ta mong đợi nghĩ rằng Minh Hằng vẫn còn tình cảm với mình, vẫn chung thủy đợi mình mà cùng hắn rời bỏ nơi này theo hắn mà đi nơi khác.
"Minh Hằng, tôi có thể đã cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi. Bây giờ, tôi và em rời khỏi nơi này, đi với tôi."
Minh Hằng nhìn anh, trong lòng bỗng chốc chẳng còn chút dao động nào. Nàng đã từng yêu anh tha thiết, nhưng thời gian đã khiến nàng nhận ra một điều. Minh Hằng chỉ nhè nhẹ lắc đầu, nói rằng trái tim nàng giờ chỉ thuộc về Đồng Ánh Quỳnh.
"Xin lỗi, tôi không thể."
Anh lẳng lặng nhìn nàng đầy tiếc nuối. Nhưng Minh Hằng chỉ cúi đầu, khẽ nói: "Anh đừng trách tôi bội bạc, nhưng tôi là gái đã có chồng. Tôi đã có nơi để về."
___
Khi nàng quay về nhà, thấy Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi bên hiên, ánh mắt xa xăm. Nàng biết, Đồng Quỳnh đang lo lắng.
Minh Hằng bước tới, vừa đặt chân lên bậc thềm, Ánh Quỳnh đã bật dậy, chạy đến ôm chặt lấy nàng.
"Chị sẽ không rời xa em đúng không?" Giọng cô run rẩy.
Minh Hằng nhìn người chồng đang rơi từng đám lệ trong lòng ngực mình mà lòng bỗng chùng xuống. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt mái tóc đen nhánh của Ánh Quỳnh.
"Uhm, chị sẽ không đi đâu cả."
Ánh Quỳnh siết chặt vòng tay, như sợ nếu buông ra Minh Hằng sẽ biến mất. Minh Hằng mỉm cười, lần đầu tiên, nàng chủ động ôm lại người chồng của mình.
Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người ôm nhau thật lâu, như thể họ chưa từng có những tháng ngày xa cách, như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
---
End
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com