[Oneshot: Trống Rỗng]
Kiều Anh - Tóc Tiên
---
...
Mạnh miệng là vậy, nhưng ngay sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, bước ra khỏi tòa cùng em, Tóc Tiên lại không kiềm được mà quay sang nói:
"Sống tốt nhé... nếu ngoài kia bất công với em quá, thì về đây... vẫn còn chị chờ..."
Nghe nực cười không? Tóc Tiên không nghĩ mình lại có thể thốt ra những lời như vậy khi cả hai vừa ly hôn chứ? Hệt như một trò đùa của kẻ thua cuộc cố gắng giữ lại chút gì đó, dù là vô vọng.
Kiều Anh cười nhạt, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng xa xăm:
"Hmm... Chắc sẽ không có chuyện đó đâu."
Chỉ bảy từ ngắn ngủi rồi em quay đi. Tóc Tiên không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhìn mũi giày mình, lặng thinh đợi em đi khuất. Đến khi không còn nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng ấy — và nước mắt rơi không kiểm soát. Cô còn yêu, yêu rất nhiều. Nhưng cô biết rõ, cô đã làm em khổ đến mức nào.
Tóc Tiên có cái tôi quá cao. Cô hay mất kiểm soát, lời lẽ nặng nề, thậm chí thờ ơ khi em cần nhất. Cô biết hết, từng chi tiết, từng biểu cảm của em mỗi lần ráng nhịn để không làm căng thẳng mọi chuyện lên, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng hoặc bỏ mặc. Và, cô đã tự tay buông tay em... như một gã chồng tệ bạc khoác chiếc áo thánh nhân, nói lời “giải thoát” như thể đang làm ơn cho người mình đã tổn thương đến tận cùng.
Ai nghe được chắc cũng muốn chọi trứng vào mặt cô mất.
Sau những lần cãi vã, Tóc Tiên luôn là người chủ động làm lành, nói mấy câu ngọt ngào khiến Kiều Anh mềm lòng, rồi mọi thứ đâu lại vào đấy — cho đến hôm đó. Hai người lại cãi nhau. Kiều Anh bực bội bỏ ra ngoài. Tóc Tiên cáu kỉnh bước chân vào phòng, chẳng nhìn đường mà va trúng kệ sách, làm đổ một đống sổ vở xuống sàn. Trong đống hỗn độn ấy, có một cuốn sổ da màu nâu cũ kĩ khiến cô chú ý. Tóc Tiên nhặt lên, ngồi bệt xuống giường, mở ra từng trang...
Nét chữ Kiều Anh nắn nót, từng dòng kể lại những ngày đầu kết hôn. Mỗi trang như nhuộm ánh sáng rực rỡ của tình yêu, đầy ắp tiếng cười và niềm vui giản đơn. Ngọn lửa nóng giận trong lòng Tóc Tiên đang nguôi dần đi, cô bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười ấy ngày càng càng méo mó, càng đọc những dòng chữ về sau, sắc màu ấy dần chuyển sang xám xịt. Và rồi, chỉ còn màu đen.
Kiều Anh ghi lại những ngày hai người cãi nhau, cảm xúc nghẹn ứ, sự bất lực, sự tổn thương. Em viết:
“Em rất mệt mỏi, nhưng không thể nào giận, hay trách cứ chị được Tiên à... vì em yêu chị rất nhiều.”
“ Được rồi Kiều Anh à, Tóc Tiên chị ấy rồi sẽ suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm thôi. Chị ấy yêu mình mà. Mình cũng yêu chị ấy.”
Càng đọc, lòng Tóc Tiên càng chết lặng. Cô như bị ai đó tra tấn tinh thần từng dòng từng chữ. Một người vợ yêu cô đến mức tự chữa lành mình bằng ảo vọng, trong khi cô thì liên tục tổn thương người đó. Đến trang cuối cùng, chỉ có một dòng:
“Em thật sự cần buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì quá đau.”
Và đó là lúc cô quyết định để em đi...
___
Khi về đến nhà, đồ đạc em đã dọn đi sạch sẽ. Căn nhà rộng thênh thang bỗng hóa thành một cái lồng rỗng vang tiếng vọng của những ngày cũ. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà. Không có em, cuộc sống này chắc chắn không ổn, nhưng cô phải học cách thay đổi — vì bản thân, và vì em, nếu còn một cơ hội nào đó.
Tóc Tiên bỏ thuốc lá, bỏ rượu, bỏ cả thói quen chơi game đến sáng. Tóc Tiên học cách nói chuyện nhẹ nhàng, không la hét, không giận cá chém thớt. Cô ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, và chăm chút cả khu vườn em từng thích. Hoa cúc trắng, mimosa, lavender — những loài hoa em hay trồng.
Rồi một ngày, như sắp đặt của số phận, cô gặp lại em ở cửa hàng tiện lợi gần chỗ làm. Em vẫn như xưa, dáng người mảnh mai, ánh mắt dịu dàng. Cô tiến lại, bắt chuyện:
"À, chào em nhé dạo này em thế nào? Công việc ổn chứ?"
Em đáp lại, giọng vẫn ấm áp:
"Cũng ổn lắm chị ạ. Còn chị thì sao? Trông khác quá rồi đấy."
Kiều Anh đã nhận ra Tóc Tiên khác thật. Cách cô đứng gần không còn nồng mùi thuốc lá, giọng điệu trầm tĩnh, ánh mắt đằm hơn. Kiều Anh trong thâm tâm sâu tận đáy lòng thầm mừng cho cô, nhưng không nói thêm.
Khi Tóc Tiên còn đang định mở lời hỏi điều gì đó, một cô gái từ ngoài bước vào, tiến lại gần em, nắm tay em một cách rất tự nhiên:
"Kiều Anh, em mua xong chưa? Chị thấy em chưa ra xe nên lo quá, vào xem có chuyện gì không. À mà... đây là...?"
Em quay sang, điềm đạm:
"Đây là... Chồng cũ của em. Chị ấy tên Tóc Tiên."
Cô gái kia chỉ “ồ” một tiếng rồi chìa tay ra bắt tay cô, lịch sự và nhẹ nhàng.
Tóc Tiên cũng lịch sự bắt tay lại một cách gượng gạo nhưng không thất lễ. Rồi lấy cớ phải đi gấp, cô vội rời khỏi cửa hàng.
Ngồi trong xe, lòng cô như có ai nhấn chìm xuống đáy sâu. Tim thì trĩu nặng, mà ngoài mặt lại chẳng thể khóc. Kiều Anh có người mới rồi. Một người trông rất dịu dàng, biết quan tâm, dường như yêu em thật lòng.
Cô ngồi đó, trong khoang xe lạnh buốt, lòng rối bời, tim như bị ai đó bóp nghẹn, dẫu đã qua bao nhiêu ngày tháng, cái dáng nhỏ bé ấy vẫn có thể dễ dàng làm cô vỡ vụn. Đáng lý ra cô phải mừng, phải vui vì em ổn, vì em đã tìm được một người tốt hơn, một người biết cách yêu em đúng cách, nhưng sao trong lòng cô lại nhói lên đến vậy? Cảm giác như cả trái tim đang bị dìm sâu vào nước, không thở được, không vùng vẫy được. Chỉ biết ngồi đó, im lặng nhìn chằm chằm vào tay lái, nước mắt lặng lẽ tràn mi.
Cô thẫn thờ nhớ lại tất cả những ngày tháng đã qua, từng lần em bật khóc, từng lần em cố chịu đựng cơn giận dữ của cô, từng cái ôm nửa vời giữa những lần cãi vã... Cô đã làm gì với em vậy? Người con gái ấy từng tin tưởng cô, từng gọi cô là “người nhà”, từng vì cô mà chịu biết bao tổn thương vậy mà cô đã để em rời đi như một kẻ thua cuộc trong tình yêu. Không, thua không phải em. Là cô. Cô mới là kẻ bại trận ê chề nhất, bởi mất đi em là mất luôn phần trong sạch cuối cùng trong tâm hồn mình.
Tối hôm đó, về đến nhà, căn phòng vẫn lạnh tanh như mọi hôm, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng không có lấy một dấu vết của hơi thở em từng hiện diện. Chiếc gối em ôm mỗi đêm giờ chỉ còn trơ trọi, tấm chăn em thích cuộn tròn giờ xếp gọn trong tủ, như thể chưa từng có một người con gái nào đã từng cười nói, từng buồn khóc trong không gian này. Cô ngồi xuống sàn nhà, lưng tựa tường, lấy cuốn sổ nâu em để lại ôm vào lòng, đọc đi đọc lại từng dòng chữ nguệch ngoạc mà em viết bằng cả tâm can. Có đoạn em viết: “ Tóc Tiên mệt, mình không nên giận chị ấy, chị ấy chắc chắn cũng không muốn làm mình buồn đâu. Có thể mai thức dậy chị sẽ lại là người ôm mình trước, như mọi khi...”
Nhưng sáng hôm đó, cô không ôm em. Cô quay lưng. Cô thậm chí chẳng nhận ra gương mặt em sưng húp vì khóc. Cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội để ôm em lần cuối, hôn em lần cuối, yêu em đúng cách lần cuối. Cô là kẻ ích kỷ đến ngu xuẩn, cứ ngỡ mình đang giữ em bằng tình yêu, nhưng thật ra chỉ đang giam cầm em trong một mối quan hệ ngột ngạt và đầy tổn thương.
Tóc Tiên bước ra ban công, châm một điếu thuốc nhưng rồi lại dụi tắt. Cô đã hứa với bản thân là sẽ thay đổi, nhưng thay đổi để làm gì nữa khi em chẳng còn ở đây để thấy? Thứ duy nhất còn lại là cái bóng dài lê thê của một người đầy vẻ lạc lõng, bị quá khứ hành hạ từng phút một. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành, nhưng thời gian nào đủ để chữa lành một vết thương không bao giờ muốn được chữa?
Tóc Tiên biết... biết mình đã quá trễ để quay lại. Em không phải là mặt trời, nhưng em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô. Cô từng muốn níu kéo, từng muốn chạy theo em vào hôm ấy, muốn ôm lấy em mà khóc mà xin lỗi, nhưng rồi đôi tay cô như hóa đá, đôi chân như bị ghìm chặt xuống đất. Người con gái nắm tay em bước vào, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng trao đúng nghĩa, cô không đủ tư cách chen ngang nữa. Em đã có một bến bờ mới, mà cô... chỉ có thể ngồi nhìn từ xa, như một kẻ ngoại cuộc trong chính câu chuyện tình yêu mà mình từng là nhân vật chính.
Đôi khi cô tự hỏi, nếu một ngày em đau khổ, em mệt mỏi với thế giới ngoài kia, liệu em còn nhớ tới lời cô từng nói không? “Nếu không ai thương em nữa, về đây, vẫn còn chị chờ...” Nhưng cô biết, chỉ là hy vọng mong manh. Bởi em không còn thuộc về nơi này, không còn thuộc về cô.
Giờ đây, Tóc Tiên chỉ biết sống tiếp những ngày tháng không em bằng những vết cắt rỉ máu từ ký ức, bằng sự dằn vặt khôn nguôi, bằng nỗi cô đơn chẳng gì lấp đầy nổi. Tóc Tiên sống như một bản án treo, và có lẽ... sẽ không bao giờ được ân xá.
End.
đây là những chương cuối của fic. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ những chương truyện có phần xàm xí của mình. CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com