Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot: Xoang]


(Nhân vật: Phan Lê Ái Phương - Bùi Lan Hương)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---

...

Buổi tối, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp với những ánh đèn rực rỡ và dòng người tấp nập. Bùi Lan Hương hôm nay được rảnh rang một bữa, nàng hí hửng rủ Phan Lê Ái Phương ra ngoài đi dạo thành phố. Bình thường hai người đều bận rộn với lịch trình công việc, hiếm khi có được một tối trọn vẹn như thế này. Ái Phương thấy nàng mèo nhỏ hào hứng như vậy cũng không đành từ chối, liền đồng ý ngay.

Cả hai đi bộ dọc theo những con đường tấp nập, rồi tạt vào một công viên rộng lớn, nơi ánh đèn vàng hắt lên từng hàng cây xanh mát. Lan Hương thích thú chạy tới chạy lui, như một chú mèo nhỏ vừa được ra khỏi nhà.

"Bà Phương, nhìn kìa! Mấy bé cún dễ thương quá!" – Lan Hương reo lên, chỉ tay về phía một nhóm người đang dắt cún đi dạo.

Ái Phương mỉm cười nhìn theo, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô thích cách Lan Hương hào hứng với những điều nhỏ nhặt như vậy, khiến cô cảm thấy cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng rồi, chỉ mới đi được một đoạn, Ái Phương nhận ra Lan Hương bắt đầu có dấu hiệu bị xoang. Nàng mèo nhỏ của cô đột nhiên khựng lại, đưa tay lên che mũi, rồi hắt hơi liên tục.

"Hắt xì! Hắt xì!"

Ái Phương lập tức dừng bước, ánh mắt lo lắng "Hương, bà sao vậy?"

Lan Hương vẫn nhăn nhó, lấy khăn tay lau mũi, giọng lúng búng "Hức… Chắc do phấn hoa…"

Ái Phương nhíu mày, nhìn xung quanh. Công viên này trồng rất nhiều loại cây, đúng là có thể có phấn hoa trong không khí. Cô thở dài, nắm tay Lan Hương kéo lại – "Thôi đi về nào, bà bị xoang rồi. Về nhà thôi"

" Không! Tôi chưa muốn về!" Lan Hương lập tức phản đối, níu chặt tay Ái Phương.

" Không về cái gì mà không về?" – Ái Phương nghiêm giọng – "Bà có biết bà dễ bị xoang không? Không lẽ muốn để mũi nghẹt cả đêm hay sao?"

"Nhưng tôi muốn đi chơi… " Lan Hương phụng phịu, giọng bắt đầu nấc nghẹn.

Thấy vậy, Ái Phương cau mày, lần này cô không nhẹ nhàng nữa:

"Lan Hương! Đừng có bướng nữa! Tôi nói bà đi về là đi về!"

Lời la tuy không lớn, nhưng đủ để nàng mèo nhỏ của cô lập tức rơm rớm nước mắt. Chưa đầy ba giây sau, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cả nước mũi cũng tèm lem, đúng kiểu một con mèo con bị bắt nạt.

"Hức… Hức… Bà Phương bà la tôi…"

Ái Phương nhìn cô mèo nhỏ đang thút thít, tay chân luống cuống không biết làm sao.Ái Phương vừa xót vừa bất lực. Cô đưa tay gạt nước mắt trên má Lan Hương, giọng dịu hẳn đi

"Thôi nào…Thôi nào...đừng khóc nữa, được chưa? Khóc xấu lắm… Nhìn nè, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi…" Nhưng Lan Hương càng nức nở hơn

"Hức… bà Phương bà còn la tôi nữa…"

Ái Phương cuống lên, vội vàng kéo nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành

"Được rồi, được rồi… Tôi sai, tôi sai… Đừng khóc nữa nha, chị thương nè… Tôi cưng nè… Đi chơi tiếp cũng được, đừng khóc nữa mà…"

Nhưng Lan Hương vẫn rúc trong ngực Ái Phương, giọng lí nhí "Nhưng bà Ái Phương,bà la tôi…"

Ái Phương khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hạ giọng hết mức có thể:

"Ừh ừh, tôi không la nữa... Tôi không la bà nữa…Tôi xin lỗi… Đừng khóc nữa, mèo nhỏ ngoan của tôi…"

Lan Hương vẫn thút thít, hai mắt đỏ hoe, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay Ái Phương không chịu buông.

Thấy vậy, Ái Phương thở dài, đưa tay xoa đầu cô mèo nhỏ.

"Thôi được rồi… Tôi dẫn bà đi thêm một đoạn nữa, nhưng nếu còn hắt hơi một lần nào nữa là phải về ngay đấy nhé!"

Nghe vậy, Lan Hương lập tức nín khóc, đôi mắt long lanh sáng lên như vừa được tha bổng.

"Thật không?"

"Ừm… Nhưng chỉ một đoạn thôi đó!"

Lan Hương lập tức gật đầu lia lịa.

Ái Phương vừa dắt Lan Hương đi vừa lẩm bẩm. "Nhõng nhẽo quá trời quá đất…"Lan Hương mỉm cười, khẽ xiết chặt tay người yêu.

Đi thêm một đoạn, cả hai dừng lại ở một quán cà phê ven đường. Ái Phương bảo Lan Hương ngồi yên ở một góc, còn mình thì đi mua nước. Khi quay lại, cô thấy cô mèo nhỏ của mình đang ngồi tựa đầu vào ghế, mắt lim dim như sắp ngủ.

"Bà Hương,bà buồn ngủ rồi hả?"– Ái Phương bật cười.

"Không có… chỉ là hơi mệt chút xíu…"

"Xem bà kìa, đi chơi mà còn đòi mệt. Thôi uống đi cho tỉnh táo."

Lan Hương cầm ly trà gừng, nhấp một ngụm nhỏ. "Ngon quá…"

"Ngon thì uống nhiều vào. Nhưng mà nè…"Ái Phương cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng. " Hồi nãy bà khóc là thật hay giả vờ đó?"

Lan Hương chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ."Tôi khóc thiệt mà…"

"Thật không?"

"Thật mà! Tôi sợ bà giận tui lắm luôn…"

Nhìn ánh mắt chân thành của Lan Hương, Ái Phương mềm lòng. Cô thở dài, đưa tay bẹo má cô mèo nhỏ." Được rồi, sau này đừng cứng đầu như vậy nữa, biết chưa?"

"Dạ biết òi…" Ái Phương nhìn cô mèo nhỏ, bỗng cảm thấy trong lòng dịu lại. Cô nghĩ, dù Lan Hương có nhõng nhẽo hay cứng đầu thế nào đi nữa, cô vẫn yêu nàng.

Đêm khuya, cả hai rời quán cà phê, thong thả đi bộ về nhà. Gió đêm Sài Gòn nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút hơi lạnh.

Lan Hương bất chợt vòng tay ôm lấy cánh tay Ái Phương, tựa đầu vào vai cô."Bà Phương nè…"

"Hửm?"

"Bà có thương tôi không?"

Ái Phương bật cười "Sao bà hỏi thừa vậy?"

"Thì tôi muốn nghe bà nói mà…Trả lời tôi đi"

Ái Phương nhìn cô mèo nhỏ đang dụi đầu vào vai mình, trong lòng tràn đầy ấm áp.

"Thương. Thương chết đi được luôn."

Lan Hương cười khúc khích, tay siết chặt tay Ái Phương hơn.

Cả hai cứ thế, tay trong tay đi dưới ánh đèn vàng ấm áp, để lại phía sau một đêm Sài Gòn lặng lẽ nhưng đầy yêu thương

---
End
---
ui nay là Fancon LGBT nè, ở nhà chờ mấy bà thả suộc chứ có đi Fancon được đâu 😭😭😭🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com