(4) Gấu có để ý Mèo cười khum?
Đáp lại Lan Hương chỉ có sự im lặng và bóng tối vô tận...
Con bé bước vào nhà, dường như đã quen thuộc với "sự chào đón" hưu quạnh kiểu này, nhưng nom mặt Hương vẫn không giấu nổi nét buồn bã. Con bé bật đèn, cẩn thận tháo giày ra trước thềm rồi ngăn nắp để lại trong tủ giày. Nhóc Hương bước vào phòng bếp, trên bàn là những món ăn được chuẩn bị sẵn, vẫn còn âm ấm, được đạy lồng bàn cẩn thận. Bước tới tủ lạnh, Hương để ý có tờ giấy nhớ màu vàng bắt mắt, được đính cẩn thận bằng nam châm lên cánh tủ.
"Con ăn cơm trước đi nhé! Cô là người giúp việc mới của nhà mình, mẹ con có dặn nấu cơm xong thì để trên bàn và đạy lại là được. Hi vọng con thích những món cô nấu"
Lan Hương đọc xong tờ ghi chú, cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn, con bé bắc cái ghế lại gần nồi cơm, tẩn mẩn xới cơm, rồi ăn trong im lặng. Nó đã quá quen với những bữa cơm một mình như vậy, bố mẹ đều luôn bận, kể từ khi con bé có thể tự đi lại đến chỗ mẫu giáo, họ đã bận tới nỗi khó có thời gian về nhà. Thậm chí có khi, cả tuần con bé không thể thấy mặt. Bố mẹ Hương chỉ thuê bảo mẫu tới thường xuyên nấu cơm và dọn dẹp. Còn Hương, con bé sẽ tự làm mấy việc chăm sóc bản thân nên cô bảo mẫu cũng thường chỉ đến vào sáng sớm và về sau khi đã cơm nước xong xuôi.
Con bé đã có chút hi vọng rằng khi chuyển tới đây bố mẹ sẽ bớt bận bịu hơn, có điều...
Lan Hương vẫn như mọi khi, con bé ăn xong để bát vào bồn ngâm nước rồi cất lại mấy món còn ăn được vào tủ lạnh. Xong xuôi con bé lại lấy quần áo rồi tự tắm cũng tự sấy tóc luôn. Con bé quanh quẩn trong nhà mới đến tối muộn, nó lật đật tắt hết đèn rồi chạy biến lên cầu thang như sợ sẽ có "bóng ma" nào đuổi theo. Nằm trên chiếc giường ấm áp, con bé quận mình trong chiếc chăn, mắt lúc này mới rơm rớm những giọt lệ.
Sáng, Hương thức dậy từ sớm, con bé như đã quá quen với việc mở mắt ra một mình trong căn nhà dù cho mới chuyển đến. Hương khệ nệ bắc cái ghế con con ra chỗ dưới bồn rửa mặt rồi đứng lên đánh răng, mắt con bé vẫn hơi đo đỏ vì tối qua. Con bé nhúng khăn mặt trắng vào bồn nước ấm vò vò rồi đưa lên lau mặt, để cái khăn đấy một lúc trên khuôn mặt nhỏ bé để làm dịu lại đôi mắt. Xong xuôi, Hương đeo cái cặp lên vai. Con bé thầm thấy buồn chút vì nó chỉ có một mình trong căn nhà này.
Vẫn đang buồn buồn, tủi tủi thì Hương nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Hương chậm rãi và cẩn trọng, mọi khi bé vẫn được dặn là không mở cửa với tiếng chuông mà mình không biết là ai. Bé cẩn trọng đi tới cửa, nhìn lên cái mắt mèo quá cao so với tầm với, bé đành từ từ hé cửa... Còn chưa kịp nhìn rõ mặt người bấm chuông, con bé đã nhắm tịt mắt hét.
BLH🐈⬛: ÁAAA! BẮT CÓC TRẺ EMMMM!!
AP🐻: ơ? Mình không định bắt cóc cậu đâu mà! Chỉ dắt tay cậu đi học thôi
Lan Hương nghe giọng nói quen thuộc thì mở mắt, con bé bấy giờ mới nhận ra bạn cao cao trước mặt nào phải bắt cóc, là bạn Gấu hôm qua mới hứa dắt tay mình đi học mỗi ngày đây mà.
BLH🐈⬛: Xin lỗi, tại... Ít khi có người bấm chuông... Mình sợ
Lan Hương lại dương cái ánh mắt mèo con ra nhìn Ái Phương. Thế này thì làm sao mà giận cho được cơ chứ? Mà bạn Gấu nọ cũng chẳng giận nổi bạn mèo đen ngồi cạnh nó đâu.
AP🐻: không sao! Không sao, vậy giờ cậu đưa tay cho mình nắm nhé?
BLH🐈⬛:...
Lan Hương không đáp lại chỉ lặng lẽ đóng cánh cửa nhà đằng sau, bàn tay nhỏ bám lấy tay bạn Gấu. Trên đường đi học có chút dung dăng, dung dẻ... chẳng biết bạn Gấu nọ có để ý bạn Mèo đen đang cười mỉm không nhỉ?
___________
To be continued...
Hum nai chương hơi ngắn hợ hợ. Tuần vừa rùi tui chạy deadlines nên khum có ra chương:))
Ai đời hiếm khi pick làm nhóm trưởng, pick cái... giảng viên random ra nhóm mình làm đầu tiên:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com