(8) chỗ
Tiết ăn trưa đã đến, các bạn nhỏ ngồi cùng nhau ăn một bữa trưa được nhà trẻ chuẩn bị đầy đủ. Bữa cơm hôm nay có hai món gà xào nấm cùng với ớt chuông xào bò. Bảo Trâm ngồi cạnh Hoàng Yến tay cầm đũa đảo lại phần gà xào nấm của bé. Hoàng Yến thấy bạn lớn của nó đang chăm chăm nhìn vào món ăn trước mặt. Bé nó hiểu ngay. Bạn bé lấy cái đũa đưa sang bên phần gà xào nấm, gắp hết nấm sang bên mình.
DHY🐈: Bạn Lớn ghét nấm mà nhỉ? Bạn Lớn chỉ cần bảo mình thoi mà! Mình ăn được hộ Bạn Lớn á!! Hong cần nhìn mãi đĩa gà xào dị đâu! Cơ mà nhìn mình thì mình cho phép á
Bảo Trâm gật gật, vừa ăn vừa quay qua nhìn bạn bé cạnh nó. Được một lúc đang vui vẻ ăn bữa trưa thì bé nó thấy tay áo mình giật giật. Quay qua lại thấy bạn bé nhìn mình bằng đôi mắt mèo con. Vốn tưởng mình vừa tập trung ăn quá quên nhìn bạn bé của nó thì Hoàng Yến lại lên tiếng
DHY🐈: Người ta... đã ăn nấm hộ Bạn Lớn á!
Bảo Trâm thoáng nghệt ra nhưng rồi liếc thấy phần ăn có ớt chuông thì cũng hiểu. Sao bé nó lại quên cái bạn mèo cam của nhóc không thích ăn ớt nhỉ? Trâm nhanh nhẹn gắp hết phần ớt sang bên mình.
TBT: Như vậy thì bạn bé ăn ngon được rồi ha! – nhóc cười tít mắt với cái bạn mèo nọ
DHY🐈: Ưm!! Bạn Lớn hiểu mình nhất!
Con bé đáp lại bạn Lớn bằng nụ cười tươi rói, trong mắt Bảo Trâm thì phải có thêm ngàn sao lấp lánh. Hai đứa lại vừa ăn vừa nhìn nhau vui vẻ. Thy Ngọc ăn xong không biến mất hút mà vẫn ở cạnh giục nhóc Quỳnh ăn nhanh lên. Phước bên cạnh cũng gọi là tha hồ phụ hoạ theo.
NP: Hông có ngậm trong miệng, QUÌNNNN!!
ĐAQ;...
Ánh Quỳnh vẫn đang xúc thìa cơm để trước mồm, mà miếng cơm hồi nãy còn chưa nuốt kịp, nội tâm gào thét.
NP: Nhai nuốt yô cho cô! Oái ra cô bắt ăn lại nha!
Xung quanh có tiếng khúc khích của mấy đứa Mie, rồi Hoàng Yến Chè Bè đã ăn xong xuôi hết. Mấy đứa nó có bụm miệng mà chả thèm dấu tiếng cười.
NP:Ăn mà nó NHƠIIII, hỏng có dọc!!! QUỲN QUƠIIII!
Mấy đứa xung quanh lại được dịp cười nghiêng ngả. Ánh Quỳnh cố bụm miệng nhịn để không phun ra đống thức ăn đang nhai. Mấy đứa Xuân Nghi với Kiều Anh ăn xong cũng ở lại bàn chờ bạn, với chị ăn xong.
XN: Gòi yeee – Xuân Nghi reo lên khi thấy Thuỳ My đã ăn xong phần cơm
Kiều Anh ở cạnh tranh thủ nồ với nhóc Xuân Nghi ầm ĩ cả lên. Tiếng Phước với Thy bâu quanh Quỳnh thi nhau giục rồi tiếng nhóc Yến lải nhải bên tai DJ tương lai rằng sẽ mời nhóc và cả bảy con chó nhà nhóc đến dự lễ cười vì đã giúp một phần trong kế hoạch tán gái của nó.
Chibi🐹: Yên tâm đi sẽ có tám chân phù dâu cho m với bảy con chó của m đó!!
Mie: Làm như thèm! Mé chó nhà người ta hiền khô hong cắn ai bao giờ tự nhiên đi tán gái cái chúng nó bị đồn dữ!
Chibi🐹: t bảo là t sợ chó thôi chứ t có đồn nó ác đâu mà
Mie: may cho m là chị Quỳnh Anh còn biết trước chó nhà t hiền rồi đó! Cưới không có kem chuối, hủ tiếu, bánh tráng trộn, xiên bẩn, nem chua rán, trà sữa, latte matcha, lạp xưởng nướng đá, xúc xích phô mai, mỳ cay, cút lộn xào me, xoài cóc lắc,... là hong đi đâu!
Trộm vía bạn mèo đen ăn ngoan ăn khoẻ, vừa ăn vừa đung đưa đung đưa chân bên cạnh bạn Gấu. Gấu nâu thì còn có mỗi miếng nữa hết phần cơm cũng cố để lại chưa mang ra thùng, để ngồi cạnh bạn mèo đen nọ nhìn bạn ăn. Lúc bạn mèo đen ăn lại càng lộ ra cái râu mèo trên mặt, mắt bạn cũng tít lại nom yêu lắm, nên là bạn Gấu ở lại ngắm một chút, một chút thôi à.
No bụng rồi thì cũng buồn ngủ, bọn trẻ nhanh chóng dọn dẹp chỗ ăn cơm rồi chạy qua phòng ngủ. Bọn trẻ sắp xếp chăn gối ra cạnh nhau. Hương cũng bắt đầu gật gù nên chậm chậm bê chăn ga ra chỗ cạnh bạn Gấu của bé. Đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ của lớp đột nhiên cạch một tiếng mở ra, một hình bóng bé con con mò đến chỗ Phương.
- Phương oii! Nay tớ sang đây ngủ trưa cạnh bạn nhé?!
Đó là Hoà – một bé bằng tuổi ở lớp bên cạnh. Hồi xưa vốn là hàng xóm của Phương, nhưng bố mẹ lại chuyển ra chung cư gần chỗ làm việc. Con bé thỉnh thoảng lại nhất quyết ra lớp Đạp Gió này muốn ngủ trưa cùng Phương- vì rốt cục sau khi chuyển nhà, thì con bé cũng sắp phải chuyển sang nhà trẻ mới. Nhóc nom có vẻ sợ không có bạn mới nên lúc trước khi Hương chưa chuyển đến, con bé thường sang thuyết phục Phương bảo bố mẹ cũng chuyển đến ở chung cư cùng tầng.
Hoà nhanh nhẹn, lấy mấy tấm chăn gối dự phòng để trong tủ. Định chải ra gần Phương. Nhóc Hương thấy thế cũng muốn nhanh chân dành lại chỗ cạnh bạn Gấu của nhóc, cơ mà chân hơi ngắn, mà lại còn mắt cứ hong nghe lời mà díp lại, chân nọ lại đã chân kia mà lao xuống sàn nhà. Cũng may là vẫn còn chăn gối ôm trước người đỡ cho. Nom nghĩ chắc mất chỗ gần bạn Gấu rồi, mà Hương tự nhiên thấy tủi thân, tại vì rốt cục thì... Nghĩ đến đó, mắt nhóc dần nhoè đi thấm dần vô nệm.
Bỗng nhiên, một lực kéo nhẹ tấm nệm lót bên dưới Hương, cái chăn và gối cũng tăm hơi biến đâu mất. Con bé đang lúng túng nhìn lên thì thấy, nệm của mình được Ánh Quỳnh tốc biến để ra chỗ cạnh Phương, gối thì nhóc Thy và Hậu bám nhau ném ra chỗ cái nệm đã được để sẵn, cái chăn thì đang được Bảo Trâm dơ cao lên chuẩn bị phi đến cái đích là chỗ cái gối vừa được ném tới, đằng sau là bạn nhóc Dương Hoàng Yến chạy lon ton theo sau vừa chạy vừa hối bạn lớn.
DHY🐹: Bạn Lớn ơi cố nhên!! Đem chăn của Hương đến đích nàooooo
Bảo Trâm như được sơn thêm màu vào chân, con bé tốc chạy đến "đích" để chăn lên. Rồi là mấy nhóc đồng thanh nom tự hào vô cùng.
DHY, TBT, ĐAQ, Misthy: CHỖ NÀY CỦA BẠN/CHỊ HƯƠNG RỒI CẬU!
Hoà nhìn bọn nhóc chắn trước chỗ mình định đặt nệm, con bé do dự cất tiếng
Hoà: Nhưng mà vẫn còn chỗ bên cạ-
Misthy🪳: Chỗ này của mình á cậu! Con Quỳn cũng năm kế luôn nên là hết chỗ ở hàng này ròi!
Hoà: Còn bên trê-
TBT: Chỗ này mình nằm đó cậu! Tất nhiên Bạn Bé, Hoàng Yến nằm cạnh mình luôn – nhóc không quên khẳng định (đúng đó đúng đó- tiếng Hoàng Yến bên cạnh phụ hoạ)
Hoà: bên d-
Lúc này không cần ai nói gì tự dưng bọn nhóc trong lớp Đạp Gió lại thi nhau phi tới chỗ trống. Kiều Anh kéo vội cái nệm to đùng của bé với chị Vân, một tay kia vẫn kéo thêm cái nệm của Xuân Nghi. Bé Nghi cũng kéo tay Tuimi theo đến hàng nằm dưới Phương. Hậu cũng rủ nốt Phước với Mie xếp nệm cạnh Hương cho hết luôn một hàng.Hoà nhìn đến là bất lực, lúc này Hương cũng đến sau Phương, tay túm vào gấu áo của bạn, nhìn về phía Hoà. Ánh Quỳnh cũng tranh thủ "truyền tin" cho Hương về Hoà. Con bé im lặng nghe rồi lại nhìn về phía nhóc nọ.
BLH🐈⬛: Chúc... Cậu sẽ tìm được bạn mới ở trường mới... Mọi người đừng cãi cọ gì nữa nhen. Thông cảm cho nhau mới là hơn cả á
Mọi người cũng im lặng, Hoà gật đầu một cái rồi quay ra phía cửa. Lúc này, Hoàng Yến chạy ra phía Hương nắm tay bé.
DHY🐈: Hương người lớn thiệt đó! Ngầu lắm lun! Chắc là sắp ngầu gần bằng bạn Lớn nhà mình rồi á!!
KA: Chị Hương ngầu lắm lun! Em cho chị cái kẹo nè! Kính trên nhường dưới mà
Bọn trẻ cũng ồn ào trở lại, chúng lại vây quanh ngồi vòng tròn nói chuyện với nhau.
CTV: Kiều Anh cho cái kẹo chị cho Hương được hửm?
KA: Ừmm vâng! Chị Hương trông hơi buồn nên em cho chị ấy... Với chị Vân chắc chắn sẽ cho em thêm nhiều nhiều kẹo!
CTV: Mà... Kiều Anh cũng đoán đúng rồi đó!
Tuyết Vân xoa đầu em rồi lại rút kẹo đưa cho em, Xuân Nghi với Tuimi bên cạnh cũng mè nheo bên tai nên nhóc đưa cho mỗi nhóc vài cái. Mấy nhóc chuyện trò vui vẻ cho đến khi Minh Tuyết và Mỹ Linh xông vào để giải quyết cái chợ mà đứa nhóc ồn nhất Thy Ngọc vẫn đang cố bàn xem nhóc Chibi nên đưa gì vô thực đơn đám cưới.
Bọn trẻ nhanh chóng trở về chỗ nằm, Phương kéo dịch cái nệm của mình sát chỗ bạn Mèo đen nọ, mỉm cười
AP🐻: Chỗ này ý,... Luôn là của Mèo rồi ấy! Lần sau không cần dành đâu
Lan Hương không biết là ngại hay xúc động, bé nó trùm chăn lên trốn.
BLH🐈⬛: Phương ngốc! Gấu ngốc... ngốc ngốc ngốc!
Ái Phương cười hì hì đáp lại, nhóc vẫn đang nắm lấy bàn tay của cái bạn dù đang trốn trong chăn vẫn phải đưa ra cho ai nắm mà lị!
Vậy làvẫn tay trong tay Gấu và Mèo chìm vào giấc trưa yên bình...
____________________________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com