ái phương x bùi lan hương
Dòng tít mới nhất nằm ngay ngắn trên đầu một trang báo mạng có tiếng "Nghi vấn một nữ ca sĩ nổi tiếng đang trong mối quan hệ yêu đương với một nữ ca sĩ nổi tiếng khác".
Bỏ điện thoại vừa lướt xong dòng tin xuống, Lê Thy Ngọc nhìn về phía Bùi Lan Hương, ánh mặt có chút hâm mộ.
"Chuyện như vậy mà chị cũng dám làm, em sợ chị thật đó."
Bùi Lan Hương, váy đen, tay váy bồng trắng như mây, tóc nâu xoăn dài, lười biếng như con mèo nằm dài trên sofa, một tay gác lên thành ghế, đỡ đầu, mắt nhắm hờ ra chiều suy nghĩ.
"Phải để người ta trả lời câu hỏi thôi, chị đâu có thể chờ mãi được."
Meo meo di di thái dương bằng tay còn lại, không hiểu tại sao phải đi tới nước bài truyền thông bẩn này, nhưng thật may mắn là nàng có quân tẩy Lê Thy Ngọc trong tay, muốn lên bài ẩn danh thế nào thì chỉ cần Lê tổng biên búng tay hai cái, mọi thông tin mà nàng muốn được lên báo sẽ được lên báo, trang nhất, tít giật gân, in đậm, gạch chân và không thể không bấm vào.
Rồi nàng lại nghĩ, cái người kia có trách nàng không nhỉ? Trách nàng vì tự ý, vì tự cho là mình đang ở trong mối quan hệ hai chiều.
Nhưng mà cái người đó cũng hiền lành quá thể, chắc người ta cũng sẽ không nói gì đâu. Người ta nên nghĩ nhiều một chút cũng tốt, bởi người ta hứa hẹn nàng một câu trả lời quá lâu rồi.
Từ cái hồi mà nàng mới đi hát, lúc đó người ta đã có tiếng rồi, nhưng mà vẫn sống ẩn còn nàng thì đang trầy trật mãi để gây dựng danh tiếng của mình. Hôm nàng gặp người ta là lúc lần đầu được mời diễn ở một show diễn có quy mô lớn, lúc nàng đang hồi hộp sợ rằng âm nhạc mà mình mang lại không phù hợp với thị hiếu của người nghe thì người ta xuất hiện, tình cờ.
"Chị Phương, chị diễn thứ 9 nhé, diễn xong là được về rồi không cần ở lại kết show đâu."
Giọng của một ai đó vang lên trong in-ear, còn câu trả lời thì vang ngay bên cạnh nàng.
"Chị biết rồi."
Bùi Lan Hương nhìn sang, ồ một ca sĩ nổi tiếng.
"Chị trả lời chi vậy? Đạo diễn đâu nghe được."
Là câu đầu tiên nàng nói với người ta.
"À, ờ, lịch sự thôi mà."
Là câu đầu tiên người ta nói với nàng.
Rồi cả hai lại im lặng, và show diễn thành công, và không ai nói lời nào với đối phương nữa. Cho đến hơn nửa năm sau, khi gặp nhau ở một khách sạn, lại cùng chung một show diễn khác, nhưng lúc này Bùi Lan Hương vừa vụt lên như một ngôi sao sáng sau khi phát hành bài hát đồng hành cùng bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng.
Vì show diễn khá xa nên chi phí cho show diễn có phần ít ỏi, trước ngày diễn ban tổ chức đã thông báo hai nghệ sĩ sẽ phải ở chung một phòng đôi để tiết kiệm.
"Nghe đồn Bùi Lan Hương được ưu ái ở riêng đấy."
"Có mối quan hệ với đạo diễn lớn mà, người ta phải khác nghệ sĩ bình thường thôi."
Mấy tiếng ồn ào nho nhỏ lâu lâu lại xì xầm bàn tán và Bùi Lan Hương ( lúc này chưa là Bùi meo meo) là nhân vật chính. Vì cái giao diện hơi khó gần, cộng thêm tính cách hướng nội chỉ đến diễn rồi đi về mà nàng thành đối tượng bị nấu xói thường xuyên, nhất là sau khi nàng nổi tiếng.
Mấy lời nói cứ ra vào, không ai cảm thấy Bùi Lan Hương vô tội, mặc dù cũng không ai có bằng chứng họ Bùi được ưu ái.
Trừ một người.
"Đâu có, chị ở chung phòng với Bùi Lan Hương mà."
Ái Phương bất ngờ lên tiếng sau khi tháo tai nghe ra và nghe thấy xung quanh đâu đâu cũng là âm thanh đồn thổi Bùi Lan Hương được ưu ái.
Thấy lời nói chưa đủ trọng lượng, cô lấy điện thoại mở mail được khách sạn gửi, tên tựa mail ghi rõ, thân gửi ca sĩ Ái Phương và ca sĩ Bùi Lan Hương.
Ánh mắt mọi người dời từ Ái Phương xuống điện thoại, rồi lại quay lên nhìn Ái Phương, một người lên tiếng gượng nói.
"Chắc gì chị ta sẽ chịu ở chung với chị, người ta đang là ca sĩ đắt giá nhất tháng rồi."
Mấy tiếng xì xào xung quanh lại ồn ồn cả lên. Rồi lại im lặng khi có một dáng người bước vào.
"Ở chứ, sao lại không ở."
Bùi Lan Hương xuất hiện, tay kéo vali từ từ lại gần Ái Phương.
"Chị lấy chìa khóa phòng chưa? Hay để em đi lấy."
"À tụi mình bằng tuổi á."
"Sao chị biết tuổi em."
Bùi Lan Hương hỏi, Ái Phương im lặng. Không ai nói thêm tiếng nào nữa cho tới khi Ái Phương lấp bấp.
"À, ừ chị thấy ở chung phòng với em, nên là có lên mạng tìm thông tin. Chìa khoá chị lấy rồi."
Ái Phương sốt xắn đưa chìa khoá ra rồi nhanh chóng kéo vali cùng Bùi Lan Hương bước vào thang máy.
Đó là lần đầu tiên cả hai ở chung một chỗ, ý là cùng một phòng.
-o_O_o_O_o-
"Nhưng mà chị, chị hỏi thẳng được mà, chuyện này em nghĩ giấu được thì giấu, mối quan hệ như này nếu mà có thật thì mập mờ với người hâm mộ thôi. Công khai sợ là có tiêu cực."
Lê tổng biên tập tay gõ laptop đổi từ trang web này sang trang thông tin khác để xem phản ứng của người đọc trước dòng tít này. Vì bài báo ký danh là Lê Thy Ngọc nên người xem rất chắc chắn thông tin này là thật. Một làn sóng ồn ào không âm thanh ập đến khắp mạng xã hội, cộng đồng quyết tìm ra danh tính cô ca sĩ này và nàng ca sĩ nọ trong bài báo. Nhưng không có hai cái tên cần được nhắc tới.
Lê Thy Ngọc nghĩ, để sóng gió thêm một chút cũng không sao, nghĩ đoạn em ngay lập tức đăng nhập một tài khoản ảo, đánh vội một dòng bình luận "chẳng phải cô ca sĩ này được miêu tả quá giống Phan Lê Ái Phương sao?"
Bùi meo meo nhìn dòng bình luận, gật đầu hài lòng, nàng tặng cho Lê Thy Ngọc một nụ cười nhoẻn khóe miệng lên cao. Quả là quân bài tẩy, riêng về vấn đề truyền thông, chỉ có thể tin tưởng vào Lê tổng biên tập.
Một phút sau khi dòng bình luận được đăng tải, thuỷ triều thông báo ập thẳng vào laptop Lê Thy Ngọc, mục đích của nàng và em đã thành công.
Đúng thật là quá giống Phan Lê Ái Phương.
Tại sao lại không nghĩ ra là Phan Lê Ái Phương nhỉ?
Quả này thì đúng thật là giám đốc họ Phan rồi, giống quá.
Nhưng nếu cô ca sĩ này là Ái Phương thì nàng ca sĩ nọ là ai mới được chứ. Mấy năm nay Ái Phương sống ẩn quá, không đoán được.
Meo meo đọc bình luận, một tay bất giác đưa lên, nhìn về phía Lê Thy Ngọc.
"Là chị đây."
Lê Thy Ngọc ngán ngẩm nhìn nàng ca sĩ nọ vẫn nằm dài trên ghế, cốt cách ngữ hạnh mà ngôn từ lưu manh.
"Hay chị tự vào bình luận luôn đi, em nghĩ vậy sẽ bùng nổ hơn."
Tổng biên tập đẩy laptop tới cho Bùi Lan Hương rồi giật lại ngay lập tức trong hoảng hốt vì con mèo thật sự ngồi dậy, bộ dáng định lấy laptop của em trả lời bình luận.
"Chị hoá điên rồi."
"Chị chờ người ta sắp điên rồi."
Bùi meo meo lại giận dỗi, nằm lại xuống cái ghế sofa dài của nàng mà vẫn chưa biết rằng, ở đâu đó, người ta của nàng cũng đã hay tin.
-o_O_o_O_o-
Phan Lê Ái Phương ấy mà, là người sống chậm, sống ẩn, sống âm thầm không thích giành giật, không thích ganh đua. Cái gì mà cô muốn thì cô phải có, nhưng mà phải tranh giành lấy nó thì cô chọn bỏ qua. Cô chỉ thích những điều là của riêng mình.
Ấy vậy mà, là ai, do ai, tại sao tên cô lại trở thành hot search, cô ca sĩ này nọ lọ chai kia là ai chứ có phải cô đâu. Cái bút danh Lê Thy Ngọc và cả cái bình luận chỉ điểm đó nữa, quá đáng, nhưng tên Lê Thy Ngọc thì có chút quen thuộc.
"Tổng biên tập báo giải trí đó bà."
Đồng Ánh Quỳnh ngồi nhìn chị yêu của mình như bị phát điên, hoặc là muốn ăn luôn cái điện thoại.
"Tổng biên tập mà viết cái thứ vớ vẩn này hả? Mà chị cũng có chọc giận báo đài đâu, sao không ai chào giá chị trước khi lên bài vậy? À mà không, chị là gái thẳng mà em, chị đâu phải cô ca sĩ này."
Ái Phương mặt lạnh tanh nhưng lời nói thì không ngừng lại được, cô cứ lải nhải mấy cụm từ tại sao, làm thế nào,... mà chả có ai trả lời được cô đâu.
Đồng Ánh Quỳnh bỗng dưng đổi thế ngồi, một tay nâng cặp kính lên ngang sống mũi, ra chiều tri thức mà suy nghĩ.
"Trong trường hợp chị là cô ca sĩ này..."
"Không phải chị."
"Im lặng, để em nói, trong trường hợp chị là cô ca sĩ này, và tổng biên tập không làm vì tiền, thì em đoán là do chị đắc tội với một trong ba người chị yêu của Lê tổng biên tập, nên cô ta mới chơi ác vậy?"
"Là ai?"
"Thứ nhất, Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
"Bị hâm à, chị mày còn chưa từng gặp."
"Thứ hai, Dương Hoàng Yến."
"Tụi tao luyện thanh chung chỗ, nhưng Yến rất đàng hoàng, nói chuyện vui vẻ bình thường."
"Vậy cuối cùng, Bùi Lan Hương."
"...à..."
"À cái gì."
"À là Bùi Lan Hương."
Ái Phương ôm đầu. Tới rồi, tới rồi, cơn đau đầu mấy năm nay của Ái Phương trở lại rồi. Sao cô có thể quên mất cái tên này chứ.
Mối quan hệ yêu đương cái gì, cô chạy trốn Bùi Lan Hương còn không kịp, sao mà có thể yêu đương.
Hay là hiểu lầm, chắc chắn phải là hiểu lầm rồi. Là Lê Thy Ngọc hiểu lầm mối quan hệ của hai người nên mới viết bài báo đó. Cơ mà, rõ ràng cô đã giấu rất kỹ rồi mà, là sai ở chỗ nào, mà lại bị Lê Thy Ngọc bắt lấy cái đuôi như vậy?
Bùi Lan Hương chắc chắn sẽ không yêu cầu bài báo như vậy. Aishiiiii, nhắc tên là lại đau đầu.
Trong trí nhớ của Ái Phương, Bùi Lan Hương là một con mèo chính hiệu. Lúc đầu thì xa cách, nhưng đã biết cách làm thân thì sẽ dính người vô điều kiện. Tuy nhiên, cái sự làm thân của Ái Phương lại lỡ quá trớn, khiến con mèo ấy và cô bỗng nhiên nảy sinh ra một thứ tình cảm khác thường.
Ái Phương nhớ lại cái đêm mà lần đầu tiên cô hôn một người con gái, tên là Bùi Lan Hương. Không phải cô say rượu, người say là nàng, nhưng người mở đầu nụ hôn là cô. Cô đã không kiềm chế được trước một Bùi Lan Hương ửng hồng đôi má, cả người dựa hết lên người cô, mái tóc rối và ngôn ngữ thì lèm bèm không ra chữ rõ ràng.
Ngay sáng hôm sau, khi thức dậy, Ái Phương cảm thấy lạ lẫm khi khoảng không trước mắt cô được lấp đầy bởi một khuôn mặt xinh đẹp, đang nhìn chăm chú về phía cô.
"Tại sao chị lại hôn em?"
"Tụi mình bằng tuổi mà Hương."
"Tại sao?"
Bùi Lan Hương ấy mà, phải thật lâu sau này, Ái Phương mới hiểu rõ nàng ta là người luôn muốn câu hỏi của mình được trả lời rõ ràng. Nàng ta không thích bị bỏ qua bất kỳ lời nói nào.
Ngay cả những câu hỏi khó trả lời như tại sao Ái Phương lại hôn nàng, đều nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng mà Ái Phương không có, cô đã cố nghĩ ra thật nhiều câu trả lời nhưng không đáp án nào có vẻ là ổn để giải thích cho cái hành động vô thức bộc phát đó.
"Em không thích người im lặng đâu."
Bùi Lan Hương ra vẻ chán chường bỏ ra ban công để một mình Ái Phương ở lại.
Đó là lần đầu tiên nàng giận cô, và cũng là lần đầu tiên Ái Phương cảm thấy trong mình có điều gì đó khác lạ.
-o_O_o_O_o-
"Cái quái gì vậy, sao chị lại có dính dáng tới Bùi Lan Hương. Chị ta là hồ ly đó, không phải mèo như thiên hạ đồn đâu."
Đồng Ánh Quỳnh nhìn Ái Phương đầy tội nghiệp. Với kinh nghiệm làm quản lý nghệ sĩ của nhiều chương trình lớn nhỏ, Đồng Ánh Quỳnh đã từng gặp rất nhiều nghệ sĩ, và Bùi Lan Hương thì đã gặp quá nhiều lần.
Điều làm Bùi Lan Hương gây ấn tượng với Đồng Ánh Quỳnh là cái dáng vẻ ban ngày như con mèo nhưng khi muốn đạt được mục đích nào đó (hoặc khi say) liền biến thành hồ ly cợt nhã, nhưng khó có thể từ chối. Hơn nữa, những lúc diễn ra sự kiện lớn, trừ ekip quản lý của nàng, lúc nào Bùi Lan Hương cũng cắp theo tổng biên tập họ Lê, người mà được đánh giá khá cao trong điều hướng truyền thông dư luận, vì thế mà kể từ sau khi người này xuất hiện, các tin đồn xấu về Bùi Lan Hương dần dần biến mất, chỉ để lại hình ảnh về một cô ca sĩ tự lập đi lên bằng thực lực.
"Đó là một lỗi nhỏ."
Ái Phương vẫn ôm đầu, không thể tin được là cô sẽ phải gặp lại nàng theo cách này.
Cô đã từng nghĩ sẽ gặp lại Bùi Lan Hương trong một show diễn nào đó, nên kể từ sau sự kiện lần từ chối nàng, Ái Phương đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn chương trình, chỉ khi cô chắc chắn nàng ca sĩ kia không tham gia thì cô nhận lời biểu diễn. Đó là lý do tại sao mấy năm nay Ái Phương sống ẩn đến vậy.
"Nhưng chị chọc gì Bùi Lan Hương vậy? So với Tóc Tiên hoặc Dương Hoàng Yến, thì chị ấy có vẻ là người dễ tính nhất, cũng không để bụng mấy chuyện không đâu."
Nhớ lại những lần gặp gỡ Bùi Lan Hương, Đồng Ánh Quỳnh mơ hồ nhớ nàng là kiểu người khá thoải mái, chắc có lẽ là dân du học sinh nên nàng sống khá thoáng và dễ dàng bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt từ việc thợ trang điểm tới trễ hay cả trang phục có vấn đề trước giờ G đều được nàng giải quyết nhẹ nhàng.
"Thì chuyện đó cũng không nhỏ."
Hai bàn tay của Ái Phương cứ như bị dư thừa, liên tục thay đổi từ nắm tay bức rức tới múa may quay cuồng.
"Chị làm sao."
"Chị nói thích Bùi Lan Hương."
"Và người ta từ chối chị?"
"Không, Bùi Lan Hương cũng thích chị."
"Rồi sao nữa."
"Bùi Lan Hương hỏi chị có muốn một mối quan hệ chính thức không?"
"Chị từ chối à?"
"Không, chị bỏ chạy."
Đúng vậy, Ái Phương bỏ chạy thật sự theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Khi Bùi Lan Hương hỏi cô, liệu cô có nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc bao giờ chưa, Ái Phương đã suy nghĩ là có.
Sau lần hôn nhau đó, Ái Phương và Bùi Lan Hương đã có nhiều lần gặp nhau hơn, không còn chỉ là hậu trường các show diễn, dần dần là các buổi gặp mặt với bạn bè nghệ sĩ chung, sau đó là những buổi hẹn chỉ có hai người. Ái Phương không hiểu rõ cái thứ cảm giác trong mình khi đứng trước Bùi Lan Hương có thể gọi tên là gì.
Là thích, là yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời vì lâu rồi mới có một người bạn hiểu ý của cô đến như vậy.
"Chị không thích em sao?"
Kết một show diễn thời trang, Bùi Lan Hương là ca sĩ biểu diễn còn Ái Phương là khách mời xem show, cô được nữ ca sĩ mời vào phòng chờ. Nhìn thấy Bùi Lan Hương không giống mọi hôm, không còn khí chất cao ngạo, khó gần. Người trước mắt cô trông có vẻ lo lắng hơn bình thường, đôi mắt ngả nâu cứ chóc chóc lại cụp xuống không dám nhìn thẳng.
"Em cũng mặt này sao?"
Ái Phương đã quen với xưng hô gọi nàng là em, xưng chị. Vì sau nhiều lần cô cố gắng nhắc rằng cả hai cùng tuổi, Bùi Lan Hương đều cố tình lờ đi.
"Chị không thích em sao? Em thích chị đến như vậy mà."
"Chị có thích em. Nhưng mà Hương à, tụi mình đâu thể...?
Cô còn sự nghiệp, nàng cũng vậy. Sự nghiệp là thứ mà cô và nàng đã theo đuổi cả đời, để được công nhận, để được nổi bật, để được nhìn thấy, để được tỏa sáng. Cô và nàng sinh ra là để làm người nổi tiếng, và nguyên tắc người nổi tiếng là không được để lộ bất cứ điều gì có thể đạp mình rơi xuống khỏi sân khấu mà bản thân vất vả leo lên được.
Ở độ tuổi này, cô không có suy nghĩ rời khỏi hào quang, dù là một ca sĩ sống ẩn nhưng sân khấu và khán giả là điều kiện giúp cô tồn tại. Hơn nữa, cô muốn thấy nàng tỏa sáng nhiều hơn, Bùi Lan Hương chưa đủ rực rỡ, với tất cả những cố gắng của nàng suốt thời gian cả hai quen biết, Ái Phương mong nàng phải vượt xa hơn hiện tại.
"Chị có thể bỏ mấy cái suy nghĩ sự nghiệp, rồi lại sân khấu này kia đi được không? Em chỉ muốn một mối quan hệ nghiêm túc chứ không nói tụi mình rời sân khấu."
"Nhưng nếu khán giả biết được?"
"Họ sẽ ủng hộ."
"Những người không ủng hộ thì sao?"
"Vậy thì họ vốn dĩ người phải người hâm mộ của em."
Bùi Lan Hương rất kiên định, dù nàng thật sự sợ bị từ chối, nhưng ngay khi Ái Phương nói rằng có thích nàng, Bùi Lan Hương đã yên tâm được phần nào hơn, ít nhất là mối quan hệ này không chỉ có nàng đơn phương.
Dù rằng sau đó, Ái Phương vẫn bỏ ngỏ câu trả lời và chạy đi mất.
"Chị nghĩ chị cần thời gian."
-o_O_o_O_o-
Nửa năm sau đó, Bùi Lan Hương và Ái Phương không có cùng show diễn nào.
Một năm sau đó, Bùi Lan Hương gặp Lê Thy Ngọc, quen thân được tổng biên tập họ Lê, sau đó tâm sự hết những phiền muộn cho người em thân thiết và nhận lại được thông tin Ái Phương luôn là nghệ sĩ ký tên cuối cùng khi nhận lời tham gia bất kỳ chương trình nào.
Là vì cô tránh né nàng, cô sợ phải trả lời câu hỏi của nàng.
"Chị Hương, chị Hương. Đồng Ánh Quỳnh, cái người hay làm quản lý mấy show diễn lớn đó, cao cao, đầu bạc, nói giọng lúc bắc lúc nam gọi nè."
Lê Thy Ngọc nhìn màn hình điện thoại có một cuộc gọi zalo từ số điện thoại của người tên Quỳnh mà cô không nhớ được mình lưu từ khi nào.
"Đồng Ánh Quỳnh thì sao? Book show hả?."
Bùi Lan Hương chuyển mình, không có vẻ quan tâm.
"Là em yêu thân thiết với Ái Phương đó, chắc là muốn book chị cuộc hẹn với Ái Phương."
"Em yêu?."
"Em họ."
Tổng biên tập Lê chán chường thật sự. So với hai người chị còn lại là Tóc Tiên với Dương Hoàng Yến thì Bùi Lan Hương thật sự khó chiều. Dù Lê Thy Ngọc thích tính cách của họ Bùi nhất nhà thì cũng không thể cản nổi những giây phút em thở dài vì không theo kịp suy nghĩ của nàng.
Bỏ qua con mèo đen nằm trên ghế, Lê Thy Ngọc nghe điện thoại của Đồng Ánh Quỳnh.
"Ừm ờ lịch của Bùi Lan Hương hỏ? Trống đến cuối tháng cơ, đúng rồi, được chứ, không cần thông qua đâu, mai ký hợp đồng luôn là được."
Sau đó em cúp máy, thông báo ngay cho Bùi Lan Hương.
"Cuối tuần này, đi hát nha chị, show từ thiện của giám đốc họ Phan, ở Quận 2, khu Sala."
"Không thích, đã bảo là tới cuối tháng không nhận show mà. Hỏi Dương Hoàng Yến đổi với chị được không."
Con mèo đen đẩy sang con mèo cam, vì con mèo đen đã quyết tâm nằm yên một chỗ đến cuối tháng chờ con gấu nâu tìm tới rồi. Nếu cuối tháng mà cô không tìm tới, thì con mèo đen này sẽ tới tận nhà tìm cô. Mà nhà cô ở đâu nhỉ, Sala? Đúng rồi, Sala quận 2.
Rồi bỗng nhiên con mèo đen ngồi thẳng dậy nhìn về phía tổng biên tập họ Lê.
"Nhìn chị làm gì, book phục trang đi, trang điểm như cũ, khóa lịch tuần này hết nhé, chỉ chừa lịch gặp giám đốc Phan thôi."
-o_O_o_O_o-
Đêm diễn diễn ra cuối tuần đó, thành công và yên bình, cho tới khi buổi tiệc mừng kết show diễn ra. Giám đốc họ Phan đứng trên sân khấu gửi lời cảm ơn đến mọi người, chốc chốc lại lén nhìn qua góc trong, khuất nhất để rồi vô tình bắt gặp trúng ánh mắt của Bùi meo meo.
Ái Phương cảm giác lạnh người, cái người kia không cười không nói, chỉ đến hát hai bài rồi ngồi trong góc đó đến cuối buổi. Bình thường thì Bùi Lan Hương cũng giống cô luôn về nhà ngay sau khi diễn xong, chẳng mấy khi thấy nàng ở lại lâu đến vậy.
Vốn dĩ hôm nay Ái Phương cũng không biết có sự xuất hiện của nàng ở đêm diễn này. Có lẽ Đồng Ánh Quỳnh đã thay đổi một chút danh sách khách mời sau khi nghe cô kể về chuyện kia. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện và tỏa sáng trên sân khấu, cô liền nghĩ quyết định của mình là đúng, Bùi Lan Hương không thể thuộc về một mình cô được, nàng quá quý giá để giấu đi và quá nổi bật để bị cướp mất.
Sau khi nói xong lời cảm ơn, Ái Phương lui xuống, uống xã giao vài ly với những người tiến đến mời cô, rồi lại lén lút đi vào trong góc, chỗ mà Bùi Lan Hương đang ngồi gác một tay lên ghế, một tay xoa trán để giảm đau đầu. Quá lâu rồi nàng không đi dự tiệc, trừ những ngày gặp mặt với chị em, rượu và tiếng ồn luôn làm nàng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi đợi người kia, nàng biết người kia đã thấy nàng và chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nàng được.
Vì hôm nay, nàng là Bùi hồ ly, váy đuôi cá màu bạc lấp lánh, hở vai , tóc nâu bồng bềnh và cuốn hút mọi ánh nhìn vô tình va lấy nàng.
"Lâu quá không gặp."
Người kia có chút lo lắng ngồi xuống ghế đối diện nàng, quay lưng với toàn bộ khán phòng.
"Tối nay Hương đẹp lắm, chị rất bất ngờ khi thấy Hương."
Vẫn bộ dạng căng thẳng, Ái Phương nói nhưng không dám đối diện với ánh mắt của nàng.
"Lâu rồi không gặp, mới có mấy tháng mà chị đã là giám đốc Phan rồi, chị thật sự là người của sự nghiệp đó."
Bùi Lan Hương đưa mắt đánh giá. Vest nâu có gu, tóc ngang vai, phong thái điềm đạm, tuy có hơi lấm lét như sợ nàng ngồi dậy vồ lấy cô, nhưng vẫn là Ái Phương mà nàng nhớ nhất.
"Ừm ờ, cái bài báo đó, là em viết hả."
"Không phải."
"Chị biết mà, cái cô Lê Thy Ngọc đó, viết cái bài báo gì không đâu."
"Chị kêu Thy viết đó."
Ái Phương nhìn nàng, không biết nói gì nữa.
"Chị định im lặng mãi như lúc đó hả?"
Bùi Lan Hương không thể chịu đựng được sự im lặng của cô thêm nữa. Nàng có thể dễ chịu với mọi thứ, có thể bỏ qua những việc nhỏ vặt, nhưng nàng không thể chịu được sự im lặng, nhất là sự im lặng của Ái Phương.
Nếu không thích cũng nên cho nàng một câu trả lời.
Nhưng không được, Ái Phương phải thích nàng.
Nghĩ đoạn, Bùi Lan Hương rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến ghế của Ái Phương, vén một tà váy làm lộ chân thon dài. Nàng biết Ái Phương đã nhìn chân nàng, ít nhất là ba giây, trước khi giả vờ quay mặt chỗ khác.
"Phương thật sự, không thích em hả?"
Bùi Lan Hương leo hẳn lên đùi Ái Phương, tay nàng vén mấy sợi tóc thừa trên mặt cô. Hồ ly xuất hiện, nghiên mặt, ghé sát vào mặt người ngồi dưới, câu hỏi phát ra rất chậm, và nóng.
Ái Phương ngơ ngác, như bị quyến rũ bởi gương mặt của người còn lại. Cô không biết phải đặt ánh mắt của mình vào đâu, vào khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ, vào đôi mắt long lanh ánh lên từng tia mong chờ hay vào vòng một quyến rũ lấp ló sau viền váy để hở mà chỉ cần nàng cúi xuống một chút nữa, cô sẽ nhìn thấy được hết sắc xuân.
Đỏ mặt, cô cố đẩy nàng rời xa một chút nhưng đã bị nàng ôm lấy, khuôn ngực nàng vươn lên cao, vừa hay ngang tầm với cầm cô.
"Nếu chị không yên, em sẽ la lên, mất mặt chị lắm đó."
Tư thế nhìn vào vô cùng dễ hiểu lầm, Ái Phương không hiểu tại sao không ai chú ý tới cả hai, ít nhất là ngay lúc này. Cô hít lấy một hơi, hương hoa trà, giúp giảm cảm giác căng thẳng, nhưng chưa đủ để cô bình tĩnh trước nàng.
"Chị, thật ra thì, em thấy đó. Em nên được tỏa sáng trên sân khấu, chị không muốn em bị người khác vùi dập, giọng hát của em và cả em nữa, quá trân quý, Hương à.
Sau một lúc bị chìm đắm trong vườn hoa của nàng, Ái Phương mới có đủ can đảm để giải thích.
"Em đâu cần công khai đâu Phương. Em chỉ cần chị, và em, và tụi mình yêu nhau. Sân khấu vẫn ở đó, nếu người hâm mộ yêu em, họ sẽ yêu cả tình yêu của em."
"Nhưng mà, chị không thể khống chế truyền thông, chị không chắc được em sẽ không bị tổn thương."
Bùi Lan Hương nghe nàng nói, khẽ thở dài, người này cứng đầu quá, nàng nói thể nào cũng không được với cô. Đành phải như vậy.
Bùi meo meo lại cúi sát hơn, đủ để môi cô chạm vào nơi vòng một trắng thơm, tay nàng cùng lúc quàng qua sau đầu cô, ngón tay khẽ vẫy nhẹ.
Trong không gian không quá yên tĩnh, Ái Phương nghe một tiếng tanh tách, kèm theo là hiệu ứng đèn flash lóe sáng trong một khắc.
"Aishi, Lê Thy Ngọc làm tới tổng biên tập rồi mà không biết tắt flash khi chụp hình hả?"
Nàng khẽ gắt, rồi lại tiếp tục quay lại với người ngồi dưới nàng, bỏ qua tiếng xin lỗi nho nhỏ đâu đó phát ra.
"Giờ thì, một là chị thích em, hai là trang nhất sẽ lập tức có tin, cô ca sĩ này là chị, còn nàng ca sĩ nọ là em."
Nói đoạn, Bùi Lan Hương rời khỏi cô, quay trở về với ghế của nàng. Đáng tiếc, nơi này không có sofa dáng dài để nàng có thể nằm lên, kiểu ngồi sofa yêu thích của nàng.
Trong lúc chờ Ái Phương lấy lại cảm giác hiện thực, nàng tự do ngồi trên ghế, tới lui lựa chọn một tư thế thật thoải mái, nhưng vẫn đủ để tôn lên hết các điểm khoét sâu của chiếc nàng chọn hôm nay.
"Chị không đáng đâu Hương."
Vẫn là cái lắc đầu, nhưng cô chưa từ chối nàng, nàng luôn nghĩ vậy. Ái Phương chưa từng nói không thích nàng, nhưng sự nghiệp là hai chữ quá lớn, và Ái Phương vẫn chưa tìm được cách vượt qua lằn ranh kiềm hãm này.
Có lẽ, Bùi Lan Hương sẽ là ánh sáng giúp cô vượt qua trở ngại nếu cô một lần đồng ý nắm lấy tay nàng thay vì cứ đẩy nàng vào miền mộng mị vô định không có kết quả.
Rồi Bùi Lan Hương lại ân cần, không cáu gắt như Ái Phương nghĩ, đưa tay vào khoảng không và chờ đợi. Không một âm thanh nào phát ra nhưng cả hai đều biết ý của nàng là gì.
Phía Ái Phương bỗng nhưng ngưng đọng, những suy nghĩ trái ngược cứ lần lượt lần lượt lướt qua. Nắm lấy hay không, nếu nắm lấy là cho nàng một cơ hội, mà cơ hội này cả hai sẽ không biết được tương lai sẽ như thế nào, nếu không nắm lấy, ngày mai, à không ngay trong tối nay, trang nhất các tờ báo lớn nhỏ sẽ tràn lan ảnh nàng và cô trong tư thế ám muội, và sẽ chẳng có lời giải thích nào rõ ràng vì cô tin rằng cô có nói thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ không tin. Còn Bùi Lan Hương sẽ khẳng định mối quan hệ này.
"Em, haiz, chị không biết nữa Hương."
Ái Phương từ bỏ. Làm sao mà cô có thể bỏ qua ánh mắt đó của nàng, cái cách nàng nhìn và mong đợi. Một năm trước cũng vậy, cô đã chọn quay đầu đi, nhưng không có nghĩa là ngay bây giờ Ái Phương có thể tiếp tục lờ đi khuôn mặt xinh đẹp đối diện.
Cô đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng lật bàn tay ấy xuống, nâng niu và vuốt nhẹ nhàng. Đi theo ánh sáng cũng được thôi nhưng từ bây giờ cô muốn mình chủ động theo đuổi nàng. Không thể để nàng cứ mãi chạy theo một khúc gỗ nửa, Ái Phương đã hiểu rõ thứ cảm xúc đó là tình yêu, cô yêu nàng, và sẽ dành toàn bộ sự dịu dàng của cô cho riêng nàng.
Lần này, Ái Phương quyết không chạy nữa.
-o_O_o_O_o-
Bùi Lan Hương không biết rõ bằng cách nào mình về tới nhà, điều cuối cùng nàng nhớ được là cái nắm tay của người kia và lời thì thầm rằng hãy để Ái Phương yêu nàng, bù đắp những khoảng không trống rỗng mà cô đã để lại cho nàng trong suốt một năm qua.
Có tiếng gõ cửa vang lên giữa những làn hồi tưởng, Bùi Lan Hương chọn rời khỏi giường ấm, mở cánh cửa gỗ xám màu để nhìn xem ai đang tới.
"Chị Hương, có cần lên bài báo không?"
Cái đầu màu xám giống y chang màu cửa bất ngờ bật lên, tuy thấp hơn Bùi Lan Hương khá nhiều, nhưng tiếng ồn phát ra như thể có một đội quân truyền thông ồ ạt kéo tới. Lê Thy Ngọc dí sát vào nàng một bản thảo báo chí đã soạn xong, chỉ chờ nàng gật đầu em sẽ nhấn nút đăng bài và mạng xã hội sẽ bùng nổ.
Tiêu đề "Đã tìm ra danh tính hai nữ nghệ sĩ hẹn hò bí mật: Mối tình trong bóng tối của Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương."
"Thấy sao, đủ quyền lực, đủ chấn động chưa."
Lê Thy Ngọc vẫn tíu tít nói về bài báo trong khi Bùi Lan Hương trầm ngâm.
Bài báo đã soạn sao? Nếu vậy, buổi gặp mặt và cái nắm tay đó đều chỉ là nàng mơ thôi sao. Quả thật nàng không nhớ gì sau đó, nàng những tưởng đó là do mình đã đắm chìm vào tình yêu mà nàng khao khát quá lâu. Thật sự là mơ sao?
Bùi Lan Hương muốn đứng không vững, nàng dồn hết sức lực dựa vào tường trắng, ước chi nàng không mơ giấc mơ đó để không ảo tưởng trước những mộng mị không thật này.
Hơn nữa, nàng nhận ra rằng, nếu đó chỉ là mơ, vậy là người đó đã từ chối nàng sao? Người ta không nắm tay nàng, người ta lựa chọn bị nàng đưa tin sai sự thật còn hơn là chọn một lần yêu nàng sao?
Tất cả suy nghĩ cứ dồn dập tràn vào nàng như thuỷ triều, còn mi mắt nàng như bờ biển đẹp, chập chờn cơn sóng mạnh đến để nước mắt chực trào tuôn ra.
Phải tới lúc đuôi mắt nàng lấp lánh giọt ngọc trai trong suốt, Lê Thy Ngọc mới nhận thức được tâm thế của nàng. Em đỡ nàng ngồi xuống giường, ngẩn ngơ hỏi nàng.
"Sao lại khóc, đây là kế hoạch của chị mà."
Luôn luôn khó hiểu trước Bùi Lan Hương, nàng luôn là người Lê Thy Ngọc không nắm bắt được nhất trong hội bốn chị em thân thiết.
Từng cú nấc nghẹn của nàng thay câu trả lời nhưng không đủ để em hiểu được cảm xúc của Bùi Lan Hương.
Em đưa tay thấm nhẹ giọt nước mắt nàng vào tay áo em, thở dài rồi hướng ra phía cửa phòng, gọi.
"Chị Phương, vô dỗ con mèo này đi, em phải về với bồ em."
Một giây sau tiếng gọi, một mái tóc nâu lấp ló ở cửa. Cái người cao cao đó đeo tạp dề, tay vẫn cầm cái muôi còn hơi bốc khói, mặt ngơ ngác không hiểu rõ vấn đề.
Cô nhìn Lê Thy Ngọc tính hỏi, nhưng lại thấy nàng thất thần ngồi trên giường, những giọt nước mắt bất ngờ tuôn rơi không kịp níu lại nữa.
"Ơ, sao em lại khóc, Thy chọc gì em hả."
Ái Phương quăng vội cái muôi, bước tới giường ôm lấy nàng, người trong lòng cô không ngừng nức nở nhưng vẫn chịu ngồi im để cô ôm lấy.
Qua thêm một đoạn nữa khi Bùi Lan Hương đã bình tĩnh hơn, nàng ngước nhìn cô, rồi sang nhìn em, rồi lại nhìn vào màn hình laptop vẫn còn sáng lên bài báo chưa kịp đăng. Rồi nàng lại nghe tiếng Ái Phương mắng tổng biên tập.
"Sao không xóa cái bài báo em viết đi, nhỡ nhắn nhầm đăng bài thì sao."
"Thì mình công khai, chị không muốn sao?"
Bùi Lan Hương đã hiểu rõ tình huống trước mặt, nàng nhíu mày nhẹ nhìn em, rồi cố gắng ngồi dậy một cách ngay ngắn, nhưng thất bại. Nàng quyết định thay đổi từ ngồi trong cái ôm của Ái Phương, thành kiểu dáng ngồi quen thuộc của nàng, chỉ khác chỗ nàng tựa đầu không phải ghế sofa mà là đùi của con gấu nhà nàng.
Đúng rồi, con gấu của nàng. Không phải là mơ, cũng không còn là chờ đợi vô vọng, cuối cùng nàng cũng có được Ái Phương cho riêng nàng.
Ái Phương nhìn nàng xoay chuyển, nhìn nàng đòi công khai, không có lời nào để phản đối, cô chỉ dịu dàng xoa lấy khuôn mặt người kia, cưng chiều hết mức.
Chỉ có Lê Thy Ngọc cảm thấy như người thừa trong không khí hạnh phúc của đôi trẻ, em ôm laptop của mình bỏ đi vào bếp ngồi cùng Đồng Ánh Quỳnh, miệng vẫn lầu bầu mấy ngôn từ lộn xộn.
"Em không nên công khai đâu, phải đi hát nữa."
Ái Phương vuốt khẽ sợi tóc nâu vàng ngược hướng trên mặt nàng, muốn hôn lên mi mắt nàng một cái. Khi ở riêng cùng nàng, cô như bị thôi miên bởi từng lời nàng nói, cô làm theo vô giác, chỉ cần biết rằng miễn là nàng mở lời, cô sẽ luôn nguyện ý làm theo.
"Biết rồi, biết rồi, Phương nói nhiều quá."
"Rồi, chị không nói nữa."
"Nhưng em muốn chị nói."
"Nói gì."
"Nói yêu em, mau lên."
"Phương yêu em."
"Hôn em nữa."
"Ừ, hôn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com