Căn Phòng Máu Rồng Và Kẻ Thức Tỉnh Đầu Tiên
Đêm phủ kín lâu đài, trăng khuyết treo lơ lửng như một lưỡi dao bạc. Từng đợt gió lạnh rít qua những hành lang đá, mang theo tiếng vọng lạ lùng, như thể một ai đó đang thì thầm trong bóng tối.
Tại chân Tháp Xám, Phạm Quỳnh Anh vừa lấy lại ý thức sau cơn mê. Cô vẫn còn thấy mùi máu rồng nồng gắt trong không khí — mùi mà một phù thủy bình thường không thể nhận ra. Bùi Lan Hương đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự cảnh giác hiếm thấy.
“Chị vừa nói… mảnh ký ức chính là chị?” – Lan Hương hỏi, giọng trầm.
Quỳnh Anh im lặng, bàn tay run nhẹ khi chạm vào ổ khóa hình đầu rồng. Những ký ức vừa trào về không chỉ là hình ảnh rời rạc; chúng giống như một mảnh đời cô từng sống nhưng đã bị bóp méo, bị xé rách và ném vào bóng tối.
---
Cánh cửa mở
Chữ Rune cổ phát sáng khi Quỳnh Anh đặt lòng bàn tay lên, và một dòng máu mỏng manh tự chảy từ đầu ngón tay cô, thấm vào ổ khóa. Tiếng gầm của một con rồng vang vọng từ sâu bên trong, rồi cánh cửa bật mở.
Phía sau là Căn phòng máu rồng – tường đá đen như bị cháy, khắp nơi khắc đầy ký hiệu cổ xưa. Ở giữa phòng là một vòng tròn ma pháp khổng lồ, trong đó treo lơ lửng một quả cầu chứa chất lỏng đỏ sẫm. Thứ chất lỏng ấy di chuyển như đang sống, và mỗi lần dao động lại phát ra tiếng thở dài.
Lan Hương nhíu mày: “Không phải chỉ là máu rồng. Đây là máu của Kẻ Đầu Tiên – con rồng đã từng hiến máu để niêm phong lời tiên tri.”
Quỳnh Anh bước đến gần, cảm thấy quả cầu gọi tên mình. Nhưng khi ngón tay cô suýt chạm vào, vòng tròn ma pháp lập tức phát sáng dữ dội. Từ bốn góc phòng, bốn tượng đá rồng cổ bỗng cử động, mở mắt đỏ rực.
---
Kẻ Thức Tỉnh Đầu Tiên
Một giọng trầm vang lên, không từ cổ họng mà từ chính quả cầu:
“Ngươi… cuối cùng cũng đến.”
Ngay lập tức, từ quả cầu máu, một hình dáng mờ ảo bốc lên – một chiến binh phù thủy mặc giáp rồng, đôi mắt sáng như kim loại nung đỏ. Không phải linh hồn, mà là ký ức sống của một người đã chết hàng thế kỷ.
Hắn bước ra khỏi vòng tròn, mỗi bước làm đất đá rung lên.
“Ta là Asvarion, Kẻ Thức Tỉnh Đầu Tiên. Người từng giữ lời tiên tri… trước khi ngươi lựa chọn quên.”
Quỳnh Anh giật mình: “Ta… đã biết ngươi?”
Asvarion gật chậm: “Không chỉ biết. Ngươi từng chiến đấu bên cạnh ta, phá vỡ phong ấn của Hội Đồng, và rồi chính ngươi… đã phản bội ta.”
Lan Hương lập tức đứng chắn trước Quỳnh Anh, tay siết chặt đũa phép: “Đủ rồi. Dù anh là ai, đây không phải thời điểm để đào bới quá khứ.”
Nhưng Asvarion không bận tâm đến lời cô. Hắn đưa tay về phía Quỳnh Anh, và những mảnh hình ảnh lại ùa về:
Quỳnh Anh đứng trên một chiến trường đầy tro rồng.
Hội Đồng Phép Thuật quỳ trước cô, nhưng ánh mắt lại đầy sợ hãi.
Cô đặt mảnh ký ức vào tay một chiến binh bọc giáp bạc — chính là Asvarion.
---
Bóng tối rạn nứt
Bất ngờ, tường phòng rung chuyển. Từ đâu đó trên cao, tiếng còi báo động vang lên. Cùng lúc, trong Hội Đồng Phép Thuật Bí Mật, ngọn lửa xanh bùng cao:
“Căn phòng máu rồng đã mở.” – Hiệu trưởng Nara siết chặt cây gậy.
“Và Kẻ Thức Tỉnh Đầu Tiên đã trở lại.”
Một thành viên khác rít lên: “Nếu hắn nhớ hết sự thật, lời tiên tri sẽ không còn chờ đợi nữa. Nó sẽ chọn… ngay bây giờ.”
---
Quay lại căn phòng, Asvarion tiến sát Quỳnh Anh, ánh mắt xoáy sâu như muốn xé toạc lớp ký ức bị phong ấn.
“Ngươi sẽ phải nhớ. Không phải để cứu thế giới này… mà để quyết định có nên hủy diệt nó hay không.”
Và khi bàn tay hắn chạm vào trán Quỳnh Anh, cả căn phòng bùng nổ ánh sáng đỏ. Những ký ức bị chôn sâu trong hàng thế kỷ bắt đầu rạn nứt, tràn ra như lũ lụt.
Lan Hương hét lớn: “Quỳnh Anh! Đừng để hắn lấy hết!”
Nhưng đã quá muộn — ánh sáng nuốt trọn cả ba, và khi tắt đi, chỉ còn lại vòng tròn ma pháp trống rỗng.
---
Tại một nơi khác
Quỳnh Anh mở mắt. Cô đang đứng trên một vùng đất không ánh mặt trời, nơi bầu trời rách nát và từng mảnh vỡ của ký ức trôi lơ lửng quanh cô. Asvarion đứng phía xa, quay lưng lại, giọng vang vọng:
“Chào mừng trở lại… người giữ lời tiên tri.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com